Giữa tháng Hai. Trong khi thế gian đang rộn ràng với ngày Valentine, tôi lại cùng hai cô gái đi vào nội thành Osaka.
Nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn tôi trông giống một gã may mắn dẫn theo hai cô em xinh xắn. Nhưng đây tuyệt đối chẳng phải hẹn hò gì sất.
"Áaaaaaaa... chết rồi chết rồi chết rồi run quá run quá run quá đi mất."
Trên tàu điện tuyến Kintetsu Minami-Osaka, từ nãy đến giờ Nanako đã hóa thành một cái máy cứ lẩm bẩm lầm bầm gì đó trong khi toàn thân run bần bật.
"Có gì đâu mà căng dữ vậy cưng. Chị thấy cái sân khấu hồi lễ hội trường còn gắt hơn nhiều đó?"
Chị Keiko cố gắng giúp cô nàng thư giãn, nhưng...
"Hồi, hồi đó là tình thế ép buộc mà! Còn giờ là biết trước bao nhiêu ngày rồi!"
Có vẻ chẳng ăn thua gì, Nanako vẫn tiếp tục run rẩy.
"Tự dưng bắt làm nhạc đã là việc lớn rồi, đằng này còn bắt vừa sáng tác nhạc vừa viết lời rồi còn hát nữa chứ, thật tììììììình Kyouya đúng là đồ máu S mà, lấy về làm chồng thế nào cũng bạo hành gia đình cho xem."
Cô nàng bắt đầu nói ra mấy điều cực kỳ bất ổn.
"Nhưng người đồng ý chuyện đó cũng là Nanako mà."
"Ư... Cái đồ mở lời theo kiểu người ta không thể từ chối được mà còn già mồm hả~"
"Vậy sao? Tớ chỉ nói là 'Tớ muốn nghe nhạc của Nanako, tớ không định dùng nhạc của người khác' thôi mà?"
"...Câu đó tính sát thương cao lắm à nha. Khéo ăn nói ghê ha, Hashiba-kun."
Chị Keiko cười khúc khích vẻ thích thú.
"Không phải chuyện để cười đâu ạ... Làm sao đây, lỡ thu âm thất bại thì..."
Nanako lo sốt vó, cứ hít thở sâu liên tục.
Hôm nay là ngày thu âm bài hát chủ đề cho "HaruSora".
Nhờ các mối quan hệ của chị Keiko mà chúng tôi đã chốt được lịch tại một phòng thu gần Minami-morimachi, nên cả nhóm mới đi tàu điện từ Minami-Kawachi, nơi trường đại học tọa lạc, để đến đây.
Lần đầu viết lời, lần đầu sáng tác, lần đầu thu âm, cái gì cũng là lần đầu tiên, nên nhân vật chính của ngày hôm nay là Nanako đang căng thẳng tột độ.
"Haizz... sắp tới phòng thu rồi... Hay là cứ thế này mình đi sang thế giới khác luôn được không nhỉ."
Vừa ra khỏi ga Minami-morimachi, cô nàng đã bắt đầu thốt ra nguyện vọng đào tẩu sang dị giới.
Cô nàng bước đi loạng choạng chẳng khác nào bệnh nhân mộng du.
"Nè công chúa, lo mà tỉnh táo lại đi không người ở phòng thu họ cười cho bây giờ."
Không nhìn nổi nữa, chị Keiko vỗ "bép" một cái vào mông Nanako.
"Hyaaaa, đ, đúng rồi... Phòng thu, trong phòng thu có người mà nhỉ... Dân chuyên nghiệp nữa chứ..."
"Hỏng rồi..."
Đi phía sau, tôi chỉ biết cười khổ khi thấy cảnh đó.
Vừa dõi theo Nanako vẫn đang lầm bầm bước đi, tôi vừa hỏi chị Keiko cho chắc:
"Nếu cứ thế này mà hỏng việc thì tính sao đây chị, mình có nên cân nhắc thu âm lại không?"
Chị Keiko cười xòa:
"Được mà, được mà. Mấy đứa kiểu này á, tới lúc hạ quyết tâm rồi là mạnh mẽ lắm đó."
"Ư... đúng là em cũng có cảm giác như vậy."
Ngay cả buổi biểu diễn live hôm đó, đến sát giờ diễn cô nàng vẫn còn lèo nhèo, nhưng khi bắt đầu thì lại làm chủ sân khấu một cách đường hoàng.
"Tiêu đời rồi... Từ hôm nay mình sẽ sống với danh phận một con nhỏ ảo tưởng... Bị người ta cười vào mặt là ca sĩ dởm đời..."
...Cơ mà.
"Nhìn cái dạng này bây giờ, thật sự không thể tin nổi là cùng một người luôn đấy."
Nàng ca sĩ từng tạo nên kỳ tích trên sân khấu giờ đang bước đi xiêu vẹo, vừa đi vừa gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực khắp nơi.
◇
"Haaai, OK, tốt lắm Nanako-chan!"
"Oaaaa, sướng quá đi mất! Cho em thêm một take nữa được không ạ?"
"Được chứ được chứ, vậy lần này đẩy cảm xúc lên cao hơn chút nữa nhé?"
"Vâng ạ!!"
Trả lời đầy năng lượng, Nanako đeo tai nghe vào ngay và chuyển sang trạng thái sẵn sàng.
"Vậy thì take 4, chạy xuyên suốt luôn nhé!"
Nhạc dạo đầu vang lên, một lúc sau, giọng hát cao vút của Nanako vang vọng khắp phòng thu.
Đạo diễn âm thanh trầm trồ thán phục:
"Ghê thật đó Keiko-san, cô tìm đâu ra nhân tài xuất sắc thế này vậy!"
"Được không? Vũ khí bí mật của bên tui đó nha~"
Chị Keiko cũng nói với vẻ vui mừng, rồi ghé tai thì thầm với tôi.
"Thấy chưa? Đã bảo là lo bò trắng răng rồi mà?"
"Đúng y như chị nói thật."
Thực tế thì, lúc mới đến phòng thu, cô nàng căng thẳng đến mức bỏ qua cả phần tự giới thiệu, làm đổ nước trong cốc, định lau thì lại làm lật úp cả hộp kẹo, khởi đầu thê thảm vô cùng.
Nhưng khi bước vào buồng thu với tâm thế "làm thử chút xem sao", khoảnh khắc nhạc dạo đầu vang lên, Nanako đã bắt đầu hát hay đến mức cả tôi và chị Keiko đều phải ngẩn ngơ.
Sau đó thì chúng tôi chỉ việc đứng nghe thôi.
"OK! Phần thu đã đủ dùng rồi, giờ mình thêm chút ngẫu hứng nhé?"
"Hay đấy ạ! Vậy để em thử đổi cách hát một chút!"
Đạo diễn âm thanh cũng hào hứng hùa theo tiếng hát của Nanako.
Ban đầu ông ấy có vẻ lo lắng, nhưng giờ thì trông như thể không cưỡng lại được sự thú vị của tài năng này.
"Thế này thì Opening coi như ổn rồi ha. Còn Ending?"
"Sẽ là một bản dài hơn một chút. Nhạc không lời, không chèn vocal ạ."
Tôi cũng xác nhận thêm những chi tiết nhỏ khác với chị Keiko. Việc tích hợp UI cuối cùng, kiểm tra và điều chỉnh script, đặt hàng và chèn hiệu ứng âm thanh, v.v.
Mấy chuyện này là sở trường của tôi rồi. Có thể tận dụng những gì đã làm ở 10 năm sau, bản thân tôi cũng cảm thấy rất đáng làm.
"Được rồi, vậy là chỉ còn lại chút xíu nữa thôi. Giai đoạn nước rút cuối cùng rồi đó."
Tôi gật đầu, mắt dõi theo bóng dáng Nanako đang say sưa hát.
◇
"Vất vả rồi, tuyệt lắm đấy, Nanako."
Trên tàu điện lúc về, tôi ngồi bên cạnh khen ngợi Nanako đang phờ phạc cả người.
"Hàaa mệt quá... Nhưng mà, sướướướướng cực kỳ luôn!"
Nanako có vẻ mãn nguyện, cô nàng vươn vai kêu "Ưmmm".
Buổi thu âm thành công rực rỡ. Đạo diễn âm thanh còn nói: "Lần tới nhất định phải làm một dự án lấy âm nhạc làm chủ đạo nhé!", khiến Nanako có vẻ tự tin hơn hẳn.
"Mong là mọi người sẽ thích bài hát..."
Tuy nhiên, cô nàng vẫn còn lo lắng về việc bài hát thực sự được đưa vào game.
"Không sao đâu, dân trong nghề còn phấn khích đến mức đó, thì người chơi chắc chắn sẽ thích mê cho xem."
"Ư, ư~, vậy hả..."
Chuyện này có lẽ sẽ còn là mầm mống lo âu cho đến tận khi hoàn thành game mất.
"A, đúng rồi!"
Nanako đột nhiên làm vẻ mặt sực nhớ ra điều gì đó.
"Tớ định đưa cái này cho Kyouya."
Cô nàng lục đục lấy ra một gói nhỏ từ túi giấy.
"Cái này nè, chocolate. Hôm nay là Valentine mà, đúng không."
"A, cảm ơn cậu."
Hoàn toàn bất ngờ.
Tôi chỉ nhớ mang máng hôm nay là ngày đó, nên lỡ tỏ ra ngạc nhiên.
Chocolate được đựng trong một chiếc hộp xinh xắn, thắt nơ màu sắc rực rỡ.
(Cái này... khó xác định ghê.)
Là loại nào đây nhỉ.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy hôm trước, tôi nghĩ có thể là "hàng thật", nhưng mà...
"Haha, dù là nghĩa vụ thì tớ cũng vui lắm."
Tôi hơi nhát cáy nên lỡ miệng đáp lại như thế.
Và rồi, nói xong tôi hối hận ngay lập tức.
"............"
Nanako không đáp lại lời nào, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào chân mình.
(...Thôi xong.)
Tôi chỉ định lảng tránh nhẹ nhàng thôi, ai ngờ lại thành ra thế này.
Một khoảng lặng bao trùm giữa tôi và Nanako.
Tôi cũng chẳng biết nói gì, cứ gãi đầu rồi lại ngắm cái hộp, chờ thời gian trôi qua trong bầu không khí ngượng ngùng.
Giá mà tàu đến nơi ngay thì tốt, nhưng xui xẻo là tàu vừa mới chạy, tính ra phải mất hơn 30 phút nữa mới tới ga Kishi.
Phải bắt chuyện thế nào đây...
Xin lỗi thì nghe cũng kỳ cục, tôi đang đau đầu không biết phải làm sao thì...
"Nè, Kyouya."
Nanako là người mở lời trước.
"Hả, ừ? Ơ, Nanako..."
Và rồi.
Bàn tay phải của Nanako đang ngồi bên cạnh khẽ đặt lên trên tay tôi.
"Xấu hổ lắm, nên đừng có nhìn sang đây."
"B, biết rồi."
Nanako hít một hơi thật sâu.
"Lần này... làm game xong ấy, mình nói chuyện một chút được không?"
"...Nói chuyện á?"
"Nói chuyện đó."
Về nội dung thì cô nàng chẳng hé răng nửa lời.
Nhưng dù tôi có chậm tiêu đến đâu thì cũng thừa hiểu cô ấy định hỏi gì.
Thực ra có lẽ Nanako cũng muốn nói luôn trong không gian chỉ có hai người thế này. Nhưng cô ấy hiểu rằng hiện tại game vẫn đang trong quá trình thực hiện, và tôi đang phải tập trung vào nó.
Nên tôi nghĩ Nanako đã lùi lại một bước chờ đợi.
"...Tớ hiểu rồi, vậy chừng nào mọi việc êm xuôi nhé."
"Ừm, tớ đợi."
Nanako cười khẽ, hướng về phía tôi một biểu cảm dịu dàng. Dù có phần mệt mỏi, nhưng nụ cười ấy thực sự thấm sâu vào tim tôi.
"Mà, với lại."
Nanako đột nhiên quay mặt về phía cửa sổ với vẻ lo lắng.
"Trước khi thu âm lồng tiếng, Kyouya vẫn còn chuyện phải suy nghĩ mà nhỉ..."
"...Ừ."
Đúng vậy, tôi vẫn còn một vấn đề lớn đau đầu chưa giải quyết xong.
◇
Kết thúc buổi thu âm, tôi và Nanako quay trở lại Minami-Kawachi.
Trái ngược với công việc hào nhoáng ban nãy, vừa về đến nhà trọ share house là hiện thực đã chờ sẵn.
"Bọn tớ về rồi đây..."
Mở cửa ra, tôi thấy Shinoaki đang ngồi ăn cơm một mình trong phòng khách.
"Ủa? Tsurayuki không ăn cùng cậu à?"
Nghe tôi hỏi, Shinoaki lắc đầu.
"Cậu ấy bảo vẫn chưa viết được, cứ ru rú trong phòng không chịu ra đó."
Tôi và Nanako nhìn nhau, thở dài.
"Ca này có vẻ nặng đây."
"Hình như thế..."
Đặt hành lý xuống, tôi nhìn về phía phòng Tsurayuki.
Cửa vẫn đóng im ỉm, chẳng có vẻ gì là sẽ mở ra để đón chúng tôi.
Chắc cậu ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm thế.
"Trước mắt thì lát nữa tớ sẽ thử gọi cậu ấy xem sao. Shinoaki và Nanako cứ tiếp tục việc của mình đi."
"Ừ, tớ biết rồi."
"Mong là Tsurayuki-kun sớm viết được ha."
Hai cô gái gật đầu rồi trở về phòng riêng.
Tôi cũng về phòng, bật máy tính lên ngay lập tức.
Tôi copy dữ liệu văn bản kịch bản từ thư mục chia sẻ dùng để báo cáo tiến độ, rồi mở ra trên màn hình desktop.
"...Quả nhiên, tiến độ chậm thấy rõ."
Trong khi toàn bộ công việc đang bị chậm trễ, thì phần gay go nhất chính là kịch bản của Tsurayuki.
Nhờ việc chị Sayuri về quê, tốc độ có vẻ đã tăng lên được một chút trong chốc lát. Tuy nhiên, nguyên nhân chậm trễ vốn dĩ là do cậu ta phải viết những thứ không quen tay, nên chẳng mấy chốc sự đình trệ lại lộ rõ.
Trong tựa game lần này, tôi chủ trương gói gọn phần Common Route (tuyến chung) trong khoảng 100KB, và viết phần Individual Route (tuyến riêng) nhiều hơn một chút. Theo kinh nghiệm của tôi, làm cho phần tuyến riêng phong phú hơn thì mức độ hài lòng của người chơi nhìn chung cũng sẽ cao hơn.
Tuy nhiên, so với tuyến chung có thể cho nhiều nữ chính xuất hiện, hội thoại đời thường dễ viết và dễ triển khai, thì tuyến riêng đòi hỏi cốt truyện đậm đặc hơn, nhân vật xuất hiện cũng giới hạn lại, nên đương nhiên lượng tâm sức cần bỏ ra để viết cũng nhiều hơn, và tốn thời gian hơn.
Tôi biết điều đó, nhưng không ngờ lại chật vật đến mức này.
"Cả Nanako và Shinoaki cũng không thể nói là đang có phong độ tốt... Có lẽ đã đến lúc phải cân nhắc rồi."
Tiến độ trong thư mục không khả quan, không chỉ riêng kịch bản. BGM và Event CG cũng đang trong tình trạng phải đuổi theo sát nút.
Nhìn chung, bầu không khí cũng đang trì trệ. Từ khi chị Sayuri đi, cả Shinoaki và Nanako cũng không còn tấn công dồn dập một cách kỳ lạ nữa. Chắc hẳn họ cũng cảm nhận được tôi không có tâm trạng cho chuyện đó, và một phần lý do nữa là công việc của các cô ấy cũng không suôn sẻ.
Chà, về điểm đó thì tốt cho việc sản xuất, nhưng hiệu suất công việc cũng chẳng vì thế mà tăng lên, nên đúng là được cái này mất cái kia.
Thời điểm quyết định rõ ràng đang đến gần.
"Được rồi... làm thôi."
Tôi vỗ tay cái "bộp", mở một file text trống trơn.
Kế hoạch tối ưu hóa hiệu suất mà tôi đã ấp ủ đến tận bây giờ. Để biến nó thành hiện thực, tôi bắt đầu viết chỉ thị cho từng bộ phận.
Tất cả là vì mục tiêu hoàn thành.
◇
"Hả, làm y hệt thế này á?"
Nanako thốt lên ngạc nhiên.
"Ừ. Tất nhiên là cấm đạo nhạc giai điệu nha, ý tớ là làm theo cái không khí này thôi."
Tôi mở file text có ghi chú tiến trình đại khái cùng với các bản BGM mẫu.
Trước đây, những chỉ định tôi đưa cho Nanako chỉ dừng lại ở mức chỉ thị bằng văn bản, còn nhạc mẫu hầu như chỉ ở mức "tham khảo cho biết".
Tuy nhiên, khi thấy có vài bài cô ấy cứ loay hoay mãi, tôi đã quyết định đưa ra chỉ thị chi tiết hơn.
"Có thể sẽ khó gọi là tác phẩm hoàn toàn nguyên bản của Nanako... nhưng xét đến thời hạn giao nộp thì tớ muốn nhờ cậu làm theo cách này. Được không?"
Tôi vừa hỏi vừa thăm dò thái độ.
"Được thôiii. Bắt chước theo kiểu này cũng có vẻ thú vị, tớ thì hoàn toàn không vấn đề gì."
Cô nàng chấp nhận nhẹ nhàng đến mức bất ngờ.
"Cảm ơn cậu, nhờ cậu cả đấy."
Tôi cúi đầu, rồi sắp xếp lại việc đặt hàng các bài còn lại.
"Ơ, đổi bố cục hả?"
Shinoaki nhìn chỉ định sau khi sửa đổi, cũng thốt lên ngạc nhiên giống Nanako.
"Ừm, sắp đến giai đoạn cao điểm rồi... nên ưu tiên tốc độ."
Tôi cũng đã sửa đổi mạnh tay các chỉ định về tranh sự kiện (Event CG) cho Shinoaki.
Vốn dĩ với Shinoaki, tôi không cho xem CG mẫu mà chỉ giải thích tình huống mong muốn, còn bố cục hay cắt cúp (trimming) thì để cô ấy tự do.
Nhưng Shinoaki vì quá theo đuổi những bố cục khó hoặc thú vị nên thành ra tốn quá nhiều thời gian cho từng tấm một.
Thế nên, tôi quyết định đưa ra chỉ thị đến tận cấp độ bố cục.
Tôi cắt giảm mạnh những góc vẽ tốn thời gian như góc hất từ dưới lên (low angle) hay góc nhìn từ trên xuống (high angle), thay vào đó là những góc nghiêng nhẹ từ bên cạnh, hoặc góc nhìn ngang (profile) đơn giản, hay góc chính diện.
Ngoài ra, tôi cũng tận dụng nhiều góc cận cảnh (close-up). Vẽ toàn cảnh (long shot) đòi hỏi rất nhiều công sức, và tùy trường hợp còn phải đặt hàng chị Yamashina vẽ background riêng. Tôi muốn tránh điều đó hết mức có thể.
"Nhiều bố cục na ná nhau quá... thế này có ổn không đó?"
Shinoaki hỏi với vẻ hơi lo lắng.
"Ừ, giai đoạn cuối thì nên tập trung thể hiện biểu cảm nhân vật rõ ràng sẽ tốt hơn, nên so với vẽ toàn thân thì cách này lại hay hơn đấy."
Tôi không nói dối, nhưng không tránh khỏi cách nói nghe như đang bao biện.
Chỉ là, nếu nói về độ hoàn thiện của toàn bộ game, thì bên cạnh chất lượng CG, số lượng cũng là một điểm bán hàng lớn, nên giảm bớt nữa thì không phải là thượng sách.
"Thế nên, tớ muốn cậu vẽ theo chỉ định này... được không?"
Dù lời nhờ vả có hơi chút ép buộc.
"Ừm, được mà. Tớ sẽ làm theo lời Kyouya-kun. Để tớ thử xem sao nhé."
"...Cảm ơn cậu, Shinoaki."
Nào, vậy thì... từ đây mới là cửa ải khó khăn nhất.
"...Mày bảo tao viết y hệt thế này á?"
Giọng Tsurayuki nghe như đang run lên.
Trong toàn bộ dự án, phần thay đổi lớn nhất chính là kịch bản. Tôi đã thay đổi các tuyến phụ (sub-route) vốn được dự tính từ đầu, cắt bỏ các tuyến kinh dị hay chiến đấu phi thường.
Thay vào đó, tôi lập ra một cốt truyện chi tiết. Đây là bản nâng cấp của ý tưởng tôi đã nghĩ tạm phòng khi bất trắc. Tuy không đặc biệt thú vị, nhưng nó làm nổi bật sức hút của nhân vật và tạo ra những điểm nhấn tối thiểu cần thiết.
Để không bị lạc hướng khi viết, tôi còn ghi chú cả tóm tắt các đoạn hội thoại đời thường. Nếu cứ viết theo đúng thế này, phần cần phải suy nghĩ sẽ được giảm xuống mức tối thiểu.
Nhưng mà.
"Nè cái đó... tao làm thì còn có ý nghĩa quái gì nữa...?"
Đương nhiên tôi biết cậu ta sẽ nảy sinh nghi vấn đó.
Các tuyến truyện ban đầu là do chính Tsurayuki suy nghĩ về triển khai và tóm tắt. Do đó nó mang đậm tông giọng của cậu ta, và dù thể loại học đường không phải là thứ cậu ta quen thuộc, nhưng đó vẫn là thứ cậu ta có thể vỗ ngực xưng tên là tác phẩm của Tsurayuki.
Nhưng cốt truyện mới thì khác. Nó nhắm đến việc cắt giảm chi phí thời gian và hoàn thành sớm nhất có thể. Tuy không đến mức tệ hại, nhưng chắc chắn nó chỉ dừng lại ở mức tối thiểu.
"Kyouya nghĩ ra cốt truyện, Kyouya chốt luôn cả hình ảnh kết thúc... Thế thì, còn lại phần nào cho tao diễn nữa đâu?"
Tsurayuki đang phản kháng. Trong tác phẩm lần này, về cơ bản cậu ta rất trung thành với chỉ thị của tôi. Tôi nghĩ là do cậu ta trân trọng việc tôi có kiến thức về làm game hơn cậu ta, và việc tuân thủ chỉ thị của Director đến cùng.
Nhưng chỗ này thì có vẻ cậu ta không dễ dàng nhượng bộ như vậy.
Tôi cũng hiểu điểm đó. Chính vì thế, tôi định giải thích rõ ràng để cậu ta hiểu.
"Mày nói cái gì vậy. Chính vì Tsurayuki viết nên mới tạo ra được cái chất của game này chứ."
Ngay cả game thương mại, chuyện Director viết cốt truyện rồi Writer viết kịch bản dựa trên sườn đó là chuyện thường ngày ở huyện.
Hơn nữa, dù cốt truyện có xuất sắc đến đâu, nếu bút lực của Writer kém thì thành rác phẩm cũng là chuyện thường. Tất nhiên ngược lại cũng thế, cốt truyện bình thường nhưng nhờ tay nghề Writer mà trở nên thú vị cũng là điều hoàn toàn có thể.
Lần này, cốt truyện tôi chuẩn bị chỉ đảm bảo những yếu tố cơ bản nhất. Chính vì thế, bút lực của Tsurayuki là yếu tố không thể thiếu.
"Tao thấy có lỗi khi ép Tsurayuki phải chịu thiệt thòi. Nhưng đây là phương án tốt nhất tao nghĩ ra để có thể hoàn thành game."
"K, không, nhưng mà..."
Nhìn vào mắt Tsurayuki vẫn đang cố bám víu, tôi khẩn khoản cầu xin một cách nghiêm túc.
"...Thế nên, xin mày đấy. Tin tao và làm theo lời tao được không?"
Thú thật, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị phản đối một chút.
Nếu cậu ta kháng cự đến cùng, tôi đã tính đến việc nhượng bộ cho Tsurayuki thỏa sức sáng tạo ở một tuyến truyện duy nhất, coi đó là giới hạn thỏa hiệp.
"...Hiểu rồi."
Thế nên, tôi hơi ngạc nhiên.
"Kyouya lúc nào cũng đúng. Mày nói vậy cũng là vì nghĩ cho tao mà."
Tsurayuki gật đầu thật mạnh.
"Tao sẽ làm theo lời mày. Tao tin Kyouya."
Cậu ta đã nói rõ ràng như thế.
"...Cảm ơn mày, Tsurayuki."
"Không cố gắng thì lại bị chị Sayuri cười cho thối mũi mất. Để được làm điều mình muốn làm một cách đàng hoàng, thì giờ phải làm đủ thứ chuyện cái đã."
Từ những lời đó, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với chị Sayuri.
Phải làm cho Tsurayuki hạnh phúc. Để làm được điều đó, dẫu sao cũng sẽ có những thứ phải hy sinh.
Sự thỏa hiệp cần thiết.
Nhờ biết được điều đó, chúng tôi mới có thể tiến về phía trước.
◇
Từ đó trở đi, Tsurayuki viết kịch bản với tốc độ nhanh đến mức trố mắt. Không còn đi đường vòng vô ích, những đoạn kể lể dài dòng trước kia cũng giảm bớt, cậu ta tập trung vào công việc tô vẽ cẩn thận theo cốt truyện tôi đưa ra.
"Với tốc độ này thì chắc sẽ gom đủ kịch bản trước khi thu âm một tuần ha."
Qua điện thoại báo cáo tiến độ, chị Keiko cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc là dùng phép thuật gì vậy? Tự nhiên viết được đều tay như thế chắc phải có lý do gì chứ?"
"Em có làm gì đâu. Chỉ nói chuyện thẳng thắn thôi ạ."
Đúng vậy, tôi chẳng dùng mánh khóe gì đặc biệt cả.
Chỉ là xác nhận lại mục tiêu hoàn thành game với Tsurayuki. Chỉ là nói về những thứ tạm thời phải gác sang một bên để đạt được mục tiêu đó.
"Em tin là cậu ấy sẽ hiểu thôi."
Làm game là làm việc nhóm mà.
"Đáng tin cậy ghê, cứ đà đó mà tiến tới cùng nha."
Sau khi tắt điện thoại với chị Keiko, nhiệt huyết trong tôi vẫn sục sôi.
"...Từ đây là cú nước rút cuối cùng."
Không được lơ là, hướng tới ngày Master Up.
◇
Tháng Ba. Trường đại học đã bước vào kỳ nghỉ xuân.
Các anh chị năm tư đón lễ tốt nghiệp, và như thể đây là cơ hội cuối cùng, họ tổ chức tiệc tùng liên miên đêm ngày.
"...Mùi rượu nồng nặc khắp nơi luôn."
Kawasegawa hơi nhăn mặt khi đi dọc hành lang khu trọ sinh viên.
"Mấy hôm nay chắc là tiệc tùng liên miên rồi... A, đây rồi."
Cánh cửa có dán bảng tên viết tay bằng bút dạ: Kiryuu Takafumi. Gõ cửa, một khuôn mặt trông cực kỳ thiếu sức sống thò ra từ bên trong.
"Gìiii đấyyyy... Ơ, Hasshi à."
"Chào buổi sáng anh Kiryuu... Ặc, mùi rượu kinh quá!"
Tôi nhăn mặt trước mùi cồn nồng nặc, anh Kiryuu vừa cười vừa nói:
"Nhậu nhẹt ba đêm liên tiếp đến tận hôm qua mà lị. Chà~, uống cho cả đời luôn ấy chứ."
Anh ta cười khè khè rồi mời chúng tôi vào phòng.
"Rồi, máy móc cứ dùng thoải mái như đã hứa nhé~"
"...Cảm ơn anh, xin phép anh ạ."
Cùng với Kawasegawa đang nhăn mặt còn dữ hơn lúc nãy, tôi bước vào phòng anh Kiryuu.
Có vẻ anh ấy đã dọn dẹp sơ qua chỗ cho người ngồi, tôi ngồi xuống tấm đệm và giới thiệu qua loa.
"Đây là bạn Kawasegawa Eiko."
"Anh là Kiryuu Takafumi. Ờm, trưởng nhóm nghiên cứu mỹ thuật mà Hashiba-kun và Shino-san tham gia."
"Hân hạnh được gặp anh, tôi là Kawasegawa."
Kawasegawa cúi đầu chào.
Hôm nay là ngày nghỉ xuân, tại sao tôi và Kawasegawa lại đến thăm phòng một đàn anh đã tốt nghiệp? Lý do chỉ có một: để làm video Opening cho "HaruSora".
Hồi làm bài tập đầu tiên năm nhất tôi cũng đã nhờ vả rồi, anh Kiryuu có trọn bộ phần mềm biên tập chuyên nghiệp. Lần này không tiện dùng máy móc của khoa, nên tôi đành nhờ anh ấy một lần nữa.
"Thế, em dùng được hết các phần mềm biên tập không?"
Nghe anh Kiryuu hỏi, Kawasegawa đáp:
"Premiere thì em dùng nhiều lần rồi, nhưng After Effects thì chưa thạo lắm."
"Vậy à, thế thì chắc em hiểu cơ chế timeline rồi nhỉ."
"Vâng."
"Vậy anh sẽ chỉ dạy trọng điểm những chỗ khác biệt thôi nhé."
Anh Kiryuu nói rồi vừa thao tác phần mềm vừa giải thích.
Trước đây tôi cũng từng nghĩ rồi, cứ hễ đụng đến chuyện bàn sâu về chế tác thế này là anh Kiryuu lại trở nên logic và chắc chắn, tức thật nhưng mà trông cũng hơi bị ngầu.
Nếu lúc nào cũng giữ cái tính cách này thì chắc sát gái lắm, nhưng mặt khác tôi lại nghĩ chính vì có sự tương phản đó mà chị Hiyama mới có cảm tình với người này.
Và hai tiếng sau.
"Kawasegawa, thế nào rồi?"
Tôi kiểm tra tiến độ, cô ấy tháo tai nghe ra.
"Được khoảng 40% rồi. Phần giới thiệu nhân vật hầu như đã đánh keyframe xong hết, giờ chỉ còn thay nhân vật và đổi màu thôi."
Nói xong, cô ấy đeo tai nghe vào và quay lại làm việc.
"...Hasshi này, hỏi một câu nhé."
"Gì vậy anh?"
Anh Kiryuu lén chỉ tay về phía Kawasegawa đang ngồi quay lưng lại:
"...Cô bé này, không lẽ là siêu ưu tú?"
Tôi gật đầu cái rụp.
"Biết ngay mà. Khả năng hiểu vấn đề nhanh kinh khủng, anh mới chỉ dạy mấy thao tác cơ bản mà đã biết ứng dụng luôn rồi."
"Giỏi đến thế cơ ạ..."
"Chắc chắn sẽ trở thành một thợ làm video giỏi đấy."
Hẳn là lời khen, nhưng tôi nghĩ với cô ấy hiện tại thì đó là những lời mỉa mai.
Vốn dĩ, cái cô ấy hướng tới là trở thành một tác giả (creator), chứ không phải kỹ thuật viên (technician).
Nhưng càng cố gắng, Kawasegawa Eiko lại càng nâng cao kiến thức và kỹ thuật của một người thợ lành nghề. Chính bản thân cô ấy cũng nhận thức được điều đó nên chắc là cay cú lắm.
"Lúc nào cũng được anh giúp đỡ, cảm ơn anh Kiryuu và cả Kawasegawa nữa nhé."
"Anh quen với cái thói bóc lột sức lao động của Hasshi rồi."
Anh Kiryuu cười ha hả.
"...Em xin lỗi."
Cơ mà, nghĩ đến chuyện hồi lễ hội trường thì tôi cảm giác chừng này chắc sẽ được tha thứ thôi.
"Mà thôi cũng được. Cô em xinh đẹp này trông hơi dữ dằn, nhưng điểm đó lại làm anh thấy kích thích vãi."
Vừa mới thấy ngầu xong mà!
"Đừng có nói trước mặt chính chủ chứ. Anh sẽ bị khinh bỉ như rác rưởi thật đấy."
"Aaa... thế thì lại càng tuyệt, anh muốn xem cổ sẽ chửi rủa với vẻ mặt thế nào quá. Nếu nói mấy câu cực kỳ thô bỉ thì sẽ bị phản ứng lạnh lùng ra sao...! Tuyệt chứ hả?"
"Tuyệt cái khỉ gì, anh trật tự giùm em cái."
...Đúng là tên đại biến thái mà, cái người này.
Tôi thật lòng thấy may mắn vì Kawasegawa đang đeo tai nghe làm việc.
Tạm thời thế này là ổn, chắc khoảng 2 tiếng nữa là xong luôn phần OP.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo vang.
"A... là Shinoaki."
Cô ấy thường chỉ nhắn tin ngắn gọn, hiếm khi nào lại gọi điện trực tiếp thế này.
"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."
"Ừ."
Tôi để Kiryuu-san và Kawasegawa ở lại, tạm thời bước ra khỏi phòng.
"Alo, tớ nghe đây."
Vừa bắt máy, giọng Shinoaki đã vang lên ngay.
"A, Kyouya-kun!"
Cứ tưởng có chuyện gì khẩn cấp, nhưng nghe giọng điệu bình thường của Shinoaki làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí giọng cô ấy còn có vẻ hăng hái quá mức, khiến tôi đâm ra tò mò.
"Sao thế Shinoaki, tự nhiên lại gọi điện vậy?"
"Ừm, tớ mới nghĩ ra một ý tưởng hay lắm cho công việc, nên gọi báo cậu liền nè."
"Ý tưởng hay...?"
Gì vậy nhỉ? Chắc là liên quan đến công việc, nên hẳn là chuyện minh họa rồi.
"Tớ muốn nói cho cậu nghe càng sớm càng tốt, cậu về nhà bây giờ được không?"
"Hiểu rồi, đợi tớ chút nhé."
Tôi cúp máy rồi quay lại phòng, lên tiếng gọi Kawasegawa:
"Xin lỗi, phần việc từ đây về sau, tôi giao lại cho Kiryuu-san và Kawasegawa được không?"
"Cũng không thành vấn đề... nhưng chuyện đó ưu tiên cao đến mức cậu phải đi ngay à?"
"Ừ. Liên quan đến phần chính của game, nên tôi muốn giải quyết cho xong sớm."
Nghe tôi nói vậy, Kawasegawa gật đầu.
"Được thôi. Nếu khoảng 2 tiếng nữa xong, tôi ghi bản hoàn thiện ra đĩa ROM rồi mang đi là được chứ gì?"
"Ừ, dữ liệu gốc hôm sau tôi sẽ mang ổ cứng ngoài đến lấy. Nhờ cả Kiryuu-san nữa nhé."
"À, cứ thế đi."
Sau khi trao đổi nhanh vài việc hành chính, tôi vội vã trở về Share House.
Từ căn hộ sinh viên của Kiryuu-san về Share House cũng chỉ mất một quãng đi bộ. Hôm nay có cả Kawasegawa nên chúng tôi đã hẹn nhau đi bộ đến đây.
"Biết thế đi xe đạp cho rồi... dở thật."
Vừa rảo bước thật nhanh, tôi vừa cảm thấy tiếc rẻ khoảng thời gian đang bị lãng phí.
Kết quả của việc thay đổi nội dung quy mô lớn là tốc độ viết của Tsurayuki đã tăng lên đáng kể. Kịch bản đã hoàn thành, dự kiến ngày kia sẽ bắt đầu thu âm lồng tiếng. BGM cũng đã xong hết, tôi cũng đã bắt tay vào việc ráp các đoạn script diễn xuất ở những chỗ có thể làm trước.
Trong tình hình đó, vẫn còn một phần đang chạy với dòng chữ "Dummy" (Tạm thời).
"Không ngờ Shinoaki lại bị tắc ở đoạn này..."
Chỉ riêng phần minh họa là bắt đầu phát sinh sự chậm trễ rõ rệt khi đến giai đoạn này.
Đổi sang bố cục dễ vẽ hơn thì tốt thật đấy, nhưng quả nhiên Shinoaki vẫn cố gắng tạo ra chút thay đổi trong nội dung. Không chỉ đơn thuần là bố cục nhìn ngang, cô ấy còn thay đổi cách cắt khung hình (trimming), hay dùng cử chỉ của bàn tay để biểu đạt cảnh phim, nhất định phải thêm vào một sự sắp đặt nào đó.
Bản thân chuyện đó không có gì xấu. Ngược lại, đó là điều cần thiết đối với một người sáng tạo, và cũng là nơi để Shinoaki thể hiện sự hiện diện của mình với tư cách là một họa sĩ.
Thế nhưng, kết quả của những sắp đặt đầy tâm huyết đó là thời gian thực hiện bị kéo dài ra rất nhiều. Thành thử việc đơn giản hóa bố cục ban đầu chẳng còn mấy ý nghĩa nữa.
"Ý tưởng hay mà cậu ấy nói, rốt cuộc là gì nhỉ..."
Chẳng lẽ là đột nhiên vẽ được tranh rồi sao? Nhưng nếu thế thì cứ nói qua điện thoại là được, mà vốn dĩ cô ấy cũng chẳng cần báo cáo chuyện đó làm gì.
Tạm thời, không nghe trực tiếp thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi rảo bước nhanh nhất có thể, vội vã trên con đường về Share House.
◇
Nhờ đi vội mà tôi cũng về đến nhà trong vòng 30 phút.
"A, Kyouya-kun, lối này lối này!"
Vừa vào nhà, tôi đã được Shinoaki gọi vào phòng.
"Rồi, chuyện hay mà cậu nói là gì?"
Vừa bước lên cầu thang, tôi vừa hỏi về nội dung cần thảo luận.
"Tớ xem bản chỉ định cậu đưa, rồi nghĩ ra cái này hay lắm nè."
...Xem bản chỉ định ư? Rốt cuộc là gì đây?
"Được rồi, cậu nói chi tiết tớ nghe xem."
"Ừm."
Tôi vào phòng Shinoaki, kéo ghế ngồi cạnh bàn máy tính. Trên màn hình là bản chỉ định CG mà tôi đã làm.
"Là chỉ định cho cắt cảnh cuối cùng, tấm thứ 10 của mã K01 nhỉ."
"Đúng rồi á. Tớ muốn thay đổi chỗ này một chút."
Shinoaki vừa nói vừa mở file kịch bản lên.
"Kịch bản Tsurayuki viết đoạn này hay quá trời quá đất luôn á...!"
Chỗ cô ấy chỉ vào là cảnh tỏ tình của nữ chính (Main Heroine).
Tình huống thì sến súa hết mức, nhưng từ cái chỉ định đó của tôi, Tsurayuki đã viết nên một cảnh tràn đầy cảm xúc. Cuộc hội ngộ giữa nam chính cộc cằn và nữ chính tận tụy. Việc đặt cảnh này ở cuối cùng sẽ làm thay đổi lớn ấn tượng của toàn bộ câu chuyện.
"Cận cảnh biểu cảm của nữ chính, các biến thể (diff) gồm 4 khuôn mặt: cười, nghiêm túc, hơi khóc và hơi giận đúng không?"
"Ừa. Cái đó đó!"
Shinoaki vui vẻ mở thêm một file ảnh nữa.
Ở đó là...
"A..."
Tôi bất giác nín thở.
Trong một khung hình khổ ngang rộng, bên trái là cận cảnh bàn tay của nam chính, còn bên phải là cảnh trung (middle shot) của cô gái.
Bàn tay nam chính ở tiền cảnh hơi mờ đi, tiêu điểm lấy nét vào cô gái ở phía sau. Một bố cục đậm chất điện ảnh, tận dụng xuất sắc độ sâu trường ảnh.
"Thoại của nam chính đoạn này hay lắm. Nên tớ nghĩ là muốn đưa thêm biểu cảm của bàn tay vào lúc cậu ấy nói chuyện."
Nam chính có thói quen vô thức nắm chặt tay mỗi khi quyết tâm hành động hay nói ra một lời quan trọng mang tính bước ngoặt. Thói quen đó được dùng như một chi tiết gây cười trong phần chung (common route), nhưng đến cảnh tỏ tình cuối cùng lại trở thành một chi tiết gây xúc động. Đây là ý tưởng do Tsurayuki đưa ra, và tôi thấy nó cực kỳ hiệu quả.
Shinoaki đã đề xuất việc thể hiện điều đó ngay cả trên CG.
"Lúc đầu tớ định vẽ cận cảnh khuôn mặt, nhưng cứ thấy sao sao á... Thế là tớ thử vẽ phác từ góc nhìn xa hơn chút, rồi thấy nếu chỉ vẽ mỗi một người thì phí quá. Cảnh này mà không có cả hai người, nam chính và nữ chính, thì không trọn vẹn được."
Shinoaki nhìn thẳng vào tôi.
"Cậu thấy sao? Tớ thấy tuyệt lắm luôn á!"
"......"
Tôi lặng người đi.
Bố cục quá tuyệt vời. Nếu xét trên những gì kịch bản dẫn dắt, thì nội dung này xứng đáng điểm mười. Phải đọc kỹ kịch bản đến mức nào mới nghĩ ra được ý tưởng này? Có thể nói đây là bức tranh tối thượng chứng minh Shinoaki đã làm việc chân thành đến thế nào.
Nếu hoàn cảnh cho phép, tôi đã lập tức OK thay đổi này, và mọi việc sẽ tiến hành suôn sẻ.
Nhưng mà...
(Thú thật, thay đổi vào lúc này thì... căng quá.)
Vốn dĩ dự án này được tính toán để thực hiện bởi một nhóm nhân sự cốt cán ít người và một phần thuê ngoài (outsource). Ngân sách và thời gian sản xuất đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Về phần CG, những hình nền (background) cần kiến thức chuyên môn thì tôi nhờ Yamashina-san, còn hình nhân vật (tachie) và CG sự kiện thì tôi định giao toàn bộ cho Shinoaki, bao gồm cả khâu tô màu.
Tuy nhiên, đáng tiếc là kế hoạch đó đã vỡ lở giữa chừng. Do tiến độ chung bị chậm trễ, Shinoaki không kịp làm khâu tô màu, nên quá nửa số CG phải thuê họa sĩ đồ họa bên ngoài thực hiện. Đương nhiên việc này gây áp lực lên ngân sách, và chúng tôi đã hứa sẽ thanh toán sau.
Trong một dự án thương mại mà mục đích cuối cùng là kiếm tiền, càng làm nhiều thì phần lợi nhuận chia nhau lại càng ít đi theo đà này.
(Shinoaki chắc cũng phải hiểu điều đó chứ...)
Chính vì thế mà cô ấy từng bảo cứ trừ hết tiền thuê họa sĩ vào phần của mình (tất nhiên là tôi từ chối), và việc cô ấy chấp nhận đề xuất thay đổi bố cục lớn trước đó cũng là vì cảm thấy mắc nợ.
Trong tình huống đó, cô ấy lại đưa ra đề xuất này.
Tôi hiểu đó là do lòng tự trọng nghề nghiệp của cô ấy. Tôi hiểu, nhưng mà...
"...Thay đổi này."
Tôi phân vân tột độ. Một bức tranh chốt hạ (key visual), tạo ngoại lệ chỉ riêng chỗ này cũng là chuyện có thể chấp nhận trong sản xuất. Nó chắc chắn sẽ là điểm cộng cho đánh giá game, một chuyện không hề tệ.
Nhưng thay đổi này đi kèm rủi ro rất lớn. Yamashina-san đã phải chịu một lịch trình rất kinh khủng để vẽ nền cho các CG sự kiện rồi. Nếu tính đến thời gian Master Up (hoàn thiện bản gốc), việc thêm việc vào giai đoạn này là không tưởng.
Đương nhiên, việc tô màu cũng sẽ phải thuê ngoài. Họa sĩ đồ họa mà chúng tôi nhờ cậy đã báo rằng nếu thêm nữa thì khó mà đảm bảo chất lượng. Giả sử có thuê ngoài được, thì vẫn còn nguy cơ là bức tranh chốt hạ đầy tâm huyết này sẽ bị phát hành trong tình trạng chưa được trau chuốt kỹ.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Tôi──.
"Tớ nghĩ là không nên thay đổi thì hơn."
Tôi nói dứt khoát.
"Tại sao...!? Với nội dung này thì tớ nghĩ cái này tuyệt đối tốt hơn mà...!"
Shinoaki lộ vẻ bối rối. Hiếm khi thấy cô ấy vặn hỏi lại bằng giọng điệu mạnh mẽ như vậy.
"Quả nhiên là... không kịp deadline hả?"
Ở đây, trả lời "đúng vậy" thì quá dễ dàng. Nhưng nếu nghĩ đến lòng kiêu hãnh của một người sáng tạo nơi cô ấy, thì nói thẳng ra như vậy có khi lại phản tác dụng.
"Không phải thế. Ở cảnh này, tớ muốn cho người chơi thấy biểu cảm mà Shinoaki vẽ."
"Biểu cảm?"
"Ừ. Đó cũng là lý do ngay từ đầu tớ đã yêu cầu số lượng biểu cảm nhiều hơn bình thường."
Tôi mở file lên, xác nhận lại phần các biến thể khuôn mặt.
"Các CG khác đều chỉ có khoảng 2 biến thể, riêng chỗ này dùng tới 4 cái. Tớ muốn sự phong phú trong biểu cảm của cô bé này sẽ gây ấn tượng mạnh ở đoạn kết."
Tôi không hề nói dối. Nhưng chuyện này cũng gần giống như một lời bao biện.
"Vậy... là thế hả."
"Đúng vậy. Cho nên, bố cục này thú vị thật đấy, nhưng tớ vẫn muốn đi theo kế hoạch ban đầu... Cậu thấy sao?"
Mình đang giở trò khôn lỏi rồi. Tôi tự nhủ.
Vừa đưa ra ý kiến, vừa giao quyền quyết định cuối cùng cho họa sĩ. Làm thế này sẽ khiến đối phương hết đường lùi, và tạo ấn tượng rằng đây là điều do chính mình quyết định.
Dù biết mình vừa học được một cách làm đáng ghét, nhưng tôi đã rút thanh gươm đó ra ở đây.
"...Tớ hiểu rồi. Vậy tớ sẽ vẽ theo bố cục cũ nha."
"Xin lỗi cậu nhé, đã mất công nghĩ ra bố cục thú vị thế này."
"Hông sao đâu, vốn dĩ do tớ chậm trễ nên mới ra nông nỗi này mà."
Shinoaki cười toe toét:
"Đang bận tối mắt mà còn bắt cậu chạy về, xin lỗi nha. Cậu quay lại làm việc được rồi đó."
"Ừ, vậy tớ đi đây."
Tôi xác nhận lại mốc thời gian cho các công việc còn lại, dựa vào đó để chốt lịch trình tô màu.
Đúng 1 tiếng sau khi đến phòng Shinoaki, tôi định quay lại phòng Kiryuu-san. Tôi lôi điện thoại trong túi ra để xem giờ thì thấy:
"Ủa? Có cuộc gọi nhỡ."
Là từ Kawasegawa. Tôi gọi lại ngay.
"Hashiba hả? Xong đúng như dự kiến rồi nhé. Tôi đang trên đường về nhà đây."
Cô ấy báo cáo việc hoàn thành công việc với giọng điệu "cũng chẳng có gì đặc biệt".
"Tôi đã nhờ Kiryuu-san xuất file theo đúng định dạng cậu bảo. Mấy cái đó tôi không rành nên cũng chả hiểu lắm, nhưng làm y hệt lời Hashiba dặn chắc là ổn thôi."
"Cảm ơn, cậu cứu tôi một bàn thua trông thấy rồi."
Nếu có gì bất an, Kawasegawa chắc chắn sẽ nói ngay. Cô ấy đã bảo đúng dự kiến thì chắc là xong xuôi không vấn đề gì.
"Thế, rắc rối bên đó giải quyết ổn thỏa chưa?"
"À... ừ, cũng tàm tạm."
Cũng chẳng hẳn là rắc rối, nhưng coi như đã giải quyết xong nên tôi trả lời vậy.
"Thế à... vậy tôi cúp máy đây."
Nhìn chiếc điện thoại bị ngắt cái rụp, tôi lẩm bẩm như để xác nhận lại.
"Phải liên lạc với chị Keiko nữa. Từ hôm nay là bị nhốt để gõ script rồi, cũng phải nhờ Tsurayuki kiểm tra giúp nữa."
Như muốn gạt chuyện ban nãy ra khỏi đầu, tôi quyết định suy nghĩ liên tục về những việc sắp tới.
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tôi có nghĩa vụ phải giám sát tất cả và hoàn thành trò chơi này. Phải làm ra sản phẩm tốt, phải biến tâm huyết thành hình hài cụ thể.
Nghĩ như vậy là rất quan trọng. Nhưng để thực sự biến nó thành hình hài, cần phải có sự thỏa hiệp. Những sản phẩm được tung ra thế giới, chắc chắn đều tồn tại sự thỏa hiệp ở đâu đó. Nếu không làm thế, thì mãi mãi chẳng thể nào tạo ra được thứ gì bán được.
"──Vì Tsurayuki nữa, đó là lựa chọn tốt nhất."
Đặc biệt là lần này, chúng tôi cần tiền một cách rõ ràng. Vạch ra giới hạn ở đâu để có thể đưa sản phẩm ra công chúng. Công việc của tôi là đưa ra quyết định đó.
Để làm được điều đó, tôi đang tận dụng những kinh nghiệm từ tương lai vào hiện tại.
"Đằng nào thì ai cũng phải trải qua con đường này một lần thôi."
Họ cũng vậy, trong quá trình trở thành chuyên nghiệp sắp tới, họ sẽ học được điều đó. Biết đến sự thỏa hiệp sớm hơn một chút, chắc chắn sẽ là điểm cộng cho họ.
1 Bình luận