Chương 1
Bảng phân vai 『Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom』
■ Sakuraba Hatsune………………Yuugure Yuuhi
■ Sophia White……………………Morika Ori
■ Charlotte Lulu…………………Sawamura Misaki
■ David Diamond…………………Nakamura Tetsuya
■ Emma Crook……………………Oono Mari
■ Oliva A. Blue……………………Fujimoto Daisuke
■ Melia………………………………Hoshizora Miage
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
■ Shirayuri Mei……………………Utatane Yasumi
Đã một thời gian trôi qua kể từ sự kiện ấy──vụ việc mà Utatane Yasumi đã đặt cược cả sự nghiệp seiyuu của mình và gây phiền phức cho biết bao người.
Utatane Yasumi, hay nói đúng hơn là Satou Yumiko, đang dần quay trở lại nhịp sống bình thường.
Hôm nay cô cũng xuất hiện với phong cách Gyaru quen thuộc.
Mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, gương mặt được trang điểm kỹ càng, thêm phần lộng lẫy nhờ hàng mi giả và đôi khuyên tai.
Chiếc vòng cổ hình trái tim điểm xuyết trước ngực cũng là món phụ kiện cô vô cùng ưng ý.
Đồng phục thì được mặc theo kiểu phá cách, váy ngắn bất chấp cái lạnh giữa mùa đông.
"Hì."
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa hàng, cô bất giác mỉm cười, cơ mặt thả lỏng.
Cho đến ngày hôm qua, Yumiko vẫn còn đến trường trong bộ dạng một nữ sinh nghiêm túc điển hình: đồng phục chỉnh tề, đeo kính và tết tóc bím.
Đó gọi là cải trang.
Trong vụ scandal "đi cửa sau" của Yuugure Yuuhi, trường học của cả hai đã bị lộ.
Hệ quả là những kẻ tò mò đã kéo đến trường, buộc Yumiko và Chika phải cải trang để lẩn tránh.
Cô nghĩ bộ dạng "con ngoan trò giỏi" lúc cải trang cũng có nét dễ thương riêng.
Nhưng quả nhiên, cô vẫn thích con người hiện tại của mình nhất.
Tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên hẳn.
"Hửm? Là Watanabe."
Yuugure Yuuhi──Watanabe Chika, người đang đứng chờ đèn đỏ trước vạch qua đường, lọt vào tầm mắt cô.
Đặc điểm nhận dạng là phần tóc mái dài che khuất cả đôi mắt.
Và ẩn sâu bên trong đó là ánh nhìn hung dữ đang ngủ say.
Dáng người nhỏ nhắn được bao bọc kín đáo trong bộ đồng phục khiến cô nàng trông chẳng khác nào một thiếu nữ nghiêm túc và yếu đuối.
Tuy nhiên, thực tế thì tính khí cô ả hung dữ kinh khủng.
Cô ta hay mỉa mai người khác là khỉ này nọ, nhưng Yumiko thấy chính cô nàng mới giống thú hoang hơn nhiều.
"Hửm..."
Chika nhận ra cô, hai ánh mắt chạm nhau.
...Cũng chẳng thân thiết đến mức phải chạy theo chào hỏi, nhưng có nên giơ tay lên một chút không nhỉ?
Sau một thoáng đắn đo, cô quyết định giơ tay.
Thế nhưng, ngay lúc Yumiko vừa đưa tay lên, đèn tín hiệu chuyển màu và cô nàng kia lập tức bước đi.
"........................"
Cái quái gì vậy?
Tự nhiên thấy thua cuộc một cách khó hiểu.
Cô từ từ hạ tay xuống rồi bắt đầu bước đi với tốc độ thong thả.
Cách đây ít lâu, Chika từng giả làm Gyaru với mái tóc vàng, váy ngắn và lớp trang điểm lòe loẹt.
Nhưng cô nàng đã bỏ lớp cải trang đó trước cô một bước.
Lý do là: 'Không bỏ cái bộ dạng đó sớm ngày nào thì tôi sẽ thành con ngốc mất'.
'Người ta bảo trang phục xộc xệch thì tâm cũng xộc xệch, giờ tôi thấm thía rồi. Cứ mặc vào là tôi lại suýt thốt ra mấy câu phát ngôn hời hợt, chẳng suy nghĩ gì sất. Kiểu như CÁI NÀY DỄ THƯƠNG VÃI CHƯỞNG! ĐỈNH CỦA CHÓP LUÔN Á!'
'Cảm ơn vì câu thần chú nông cạn nha. Cơ mà tính cách của Watanabe vẫn âm u như cũ còn gì. Mặc đồ sáng sủa thế kia mà sao vẫn chưa "sáng" lên được vậy? Sinh ra ở biển sâu, lớn lên ở biển sâu hả?'
'Thế còn cậu xuất thân từ hang động chắc? Mặc đồ xộc xệch là tàn dư của bộ tộc khỏa thân à?'
'Lớn lên ở biển sâu mắt kém lắm, tớ xin kiếu. Cậu nỗ lực hiểu về thời trang hơn chút xem nào?'
'Cởi ra là thời thượng? Đó là xu hướng của cái bộ tộc khỏa thân nhà cậu à? Hay là cậu cứ khỏa thân đến trường luôn đi?'
'Con nhỏ này... Mặc đồ sáng sủa đến mấy mà gu thẩm mỹ tăm tối thì cũng chịu. Tớ nghĩ đó là minh chứng cho việc vẻ bề ngoài không ảnh hưởng đến tâm hồn đấy.'
'Ái chà chà, từ khó như "minh chứng" mà cũng dùng được cơ đấy. Giỏi ghê, giỏi ghê. Bõ công mặc đồ nghiêm túc ha? Cậu cứ giữ nguyên thế cả đời đi thì tốt.'
'À ừ, tôi sẽ giữ bộ dạng này thêm một thời gian nữa. Cậu quay về làm kẻ âm u thì xóa bỏ được sự hiện diện, chứ tôi không làm thế được. Ủa? Watanabe đâu rồi? Xóa hiện diện rồi hả?'
'......Lại thế rồi. Tôi thực sự ghét cái nết đó của cậu đấy.'
Màn đối đáp ấy vẫn còn mới mẻ trong ký ức.
Tuy nhiên, có lẽ việc quay lại bộ dạng ban đầu cũng không thành vấn đề gì.
Bởi lẽ, tình thế đã thay đổi.
Diễn biến của ngày hôm đó, khi sự nghiệp seiyuu được đem ra đặt cược, đã bị đăng tải tràn lan lên các trang chia sẻ video và được biết đến rộng rãi.
Lý do dẫn đến vụ cá cược đó là vì danh tính của cả hai bị lộ.
Và nguyên nhân lộ danh tính là do sự quá khích của một fan cuồng ác ý──fan ư? Là Shimizu.
Chính vì thế mà Yumiko và Chika mới phải phơi bày con người thật của mình, nhưng họ cũng đã chân thành xin lỗi trong video về việc 'đã lừa dối người hâm mộ'.
Lý do cá cược.
Fan cuồng ác ý.
Thái độ của hai người.
Tất cả những sự việc đó chồng chéo lên nhau, dấy lên một luồng dư luận trên mạng rằng 'Việc đe dọa đời tư của seiyuu là không thể chấp nhận được' – mà thực ra thì vốn dĩ đạo lý là như thế rồi.
Từ đó trở đi là một cuộc chiến lầy lội và vô nghĩa.
Sau vụ việc, vẫn có những kẻ rình rập idol (demachi) xuất hiện trước cổng trường.
Lần này, lại xuất hiện những người chụp ảnh bọn rình rập đó và tung lên mạng để bêu rếu.
Là kẻ rình rập những kẻ rình rập.
Họ buông lời chỉ trích: 'Vì có những kẻ như thế này mà seiyuu không thể sống cuộc sống bình thường được! Hãy kiểm điểm đi!' và bắt đầu đăng đàn.
Tất nhiên, hành vi đó cũng chẳng đáng khen ngợi gì, và gây ra tranh cãi kiểu "Ủa chứ mày làm thế thì khác gì?", hơn nữa họ đã làm quá trớn.
Không chỉ những kẻ rình rập thực sự, mà hễ thấy ai 'có vẻ giống Otaku' lảng vảng quanh trường là họ quy chụp ngay 'Tên này chắc chắn là kẻ rình rập!' và bắt đầu chụp ảnh.
Hoàn toàn là oan sai. Mất kiểm soát.
Một cuộc săn phù thủy khủng khiếp.
Chỉ vì lý do 'trông giống Otaku' mà bị bêu rếu lên mạng thì quá tàn nhẫn.
Có lẽ để chống lại thứ công lý méo mó đó, lần này lại xuất hiện những người bêu rếu cả những "người bêu rếu kẻ rình rập".
Là kẻ rình rập của kẻ rình rập những kẻ rình rập.
Đến nước này thì hoàn toàn là cái vũng lầy.
Đúng là một cái đầm lầy hỗn độn.
Tuy nhiên, nhờ vậy mà bọn họ bắt đầu cảnh giác lẫn nhau và dần biến mất khỏi khu vực quanh trường.
Yumiko và Chika đã có thể quay lại cuộc sống ban đầu.
Cuộc đấu tranh như địa ngục trần gian đó đã rời khỏi tay Yumiko và Chika, tự ý bùng phát ở bên ngoài.
Tất nhiên, nếu Utatane Yasumi hay Yuugure Yuuhi mà lên tiếng bênh vực phe nào thì ngọn lửa tranh chấp sẽ càng bùng to hơn, nên chủ đề này đã bị lờ đi.
Chắc sau này cũng sẽ không nhắc đến nữa.
"A."
Lần này, cô nhìn thấy cậu bạn cùng lớp Kimura.
Cậu ta đang khom lưng, vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh.
...Kimura rõ ràng là học sinh cùng trường, thế mà lại bị bêu rếu là 'Thằng này là kẻ rình rập!', đúng là nạn nhân vô cùng đáng thương.
Vì chuyện này quá là tai bay vạ gió nên cô đã xin lỗi rồi, nhưng mà...
Dù sao thì, cuộc sống của Yumiko và Chika cũng đã dễ thở hơn.
Nhà Watanabe bị lộ địa chỉ nên có vẻ sẽ chuyển nhà, nhưng chuyện chuyển trường thì hình như đã suy nghĩ lại.
Những vấn đề tồn đọng tạm thời đã được giải quyết.
Nếu vậy thì...
Lần này, vấn đề gốc rễ là 'vấn đề với tư cách seiyuu' lại nổi lên.
Yumiko vô thức mở lịch trên điện thoại ra.
"Yumiko, chàooo buổi sáng."
"Á."
Bị ôm chầm từ phía sau bất ngờ, cô thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.
Người làm cái trò này thì chỉ có một mà thôi.
"...Chào buổi sáng, Wakana. Mới sáng ra mà năng lượng cao thế."
"Hì hì. Tại lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng này của Yumiko mà. Ổn rồi hả?"
"Ừm. Chắc là vậy. Làm cậu lo lắng rồi ha."
"Không không. Tốt quá rồi, tốt quá rồi."
Cô bạn cười vui vẻ trước lời nói của Yumiko rồi dụi mặt vào gáy cô.
Là cô bạn cùng lớp Kawagishi Wakana.
Cô ấy đang dính lấy Yumiko một cách vui vẻ, nhưng khi nhìn vào điện thoại của Yumiko thì nghiêng đầu thắc mắc.
"Sao thế, Yumiko? Lại nhìn lịch à. Nếu là Giáng sinh thì lớp mình đã bàn kế hoạch rồi mà?"
"Nếu tớ mà mong chờ Giáng sinh đến thế thì tớ dễ thương quá rồi còn gì. Không phải, tớ đang nghĩ là... năm nay cũng sắp hết rồi. ...Wakana này, nghe tớ than thở chuyện công việc chút được không?"
"Được chứ."
Wakana trả lời một cách sảng khoái rồi buông người ra.
Được cô ấy lắng nghe chuyện công việc mà trước đây không thể nói ra thế này thật là vui.
Yumiko vừa nhìn điện thoại vừa gãi đầu sột soạt.
"Tớ ấy, đến tháng Tư năm sau là tuổi nghề bước sang năm thứ tư rồi. Tớ nghĩ các công ty khác cũng tương tự thôi, nhưng ở chỗ tớ thì đến năm thứ ba cát-xê vẫn còn rẻ, hiểu không?"
"Hửm? Là do là tân binh hả?"
"Đúng đúng. Kiểu như đang trong thời gian dùng thử cho tân binh, nên mời mọi người cứ dùng tự nhiên. Nhưng mà, cái đó sang năm thứ tư là hết. Cát-xê sẽ tăng lên."
"Ủa, tốt mà. Được nhận nhiều tiền hơn còn gì?"
"Trước khi nói đến chuyện đó thì sẽ khó được tuyển dụng hơn. Wakana cũng thế thôi, loại mỹ phẩm cậu đang dùng vì rẻ mà tự nhiên tăng giá cái rụp, cậu chẳng bảo 'thế thì thôi' rồi chọn loại khác sao?"
"À... cũng đúng ha... Nhưng mà tớ ấy, nếu đã thích rồi thì dù có đắt lên tớ vẫn dùng tiếp nha?"
Sự quan tâm của Wakana thật đáng quý, nhưng cô không khỏi cười khổ.
Hiện tại, Utatane Yasumi không có giá trị thương phẩm như thế.
Chỉ là giá cả tăng lên mà thôi.
"Hừm. Thế Yumiko phải làm sao?"
Wakana nghe xong gật gù với vẻ mặt nghiêm túc rồi hỏi thẳng.
Câu trả lời rất đơn giản.
"Ch-Chỉ còn cách cố gắng thôi..."
"Wao..."
Wakana làm một biểu cảm khó tả.
Nói trắng ra thì đây chỉ là lời than vãn yếu đuối.
Trước đây cô bận tối mắt tối mũi với những chuyện khác, giờ mọi thứ đã xong xuôi thì hiện thực mới lộ diện trở lại.
"Nhắc mới nhớ, thế còn bé Watanabe thì sao? Bé Watanabe sang năm cũng là năm thứ tư à?"
Wakana đặt ngón tay lên má, nghiêng đầu hỏi.
'Tiếc cho cậu quá. Tôi từng ở trong kịch đoàn, nên tuổi nghề seiyuu là năm thứ hai, nhưng tuổi nghề diễn viên thì là năm thứ tư rồi. Tôi là tiền bối của cậu đấy.'
Hình ảnh Chika ưỡn bộ ngực phẳng lì hiện lên trong đầu.
Nhưng dù cô nàng có nói thế nào đi nữa, công ty quản lý chắc chắn sẽ tham chiếu tuổi nghề seiyuu.
Nói cách khác.
"À, nhỏ đó sang năm là năm thứ ba. Nên vẫn còn một năm gia hạn."
Một năm này là thời điểm quyết định đối với Yuugure Yuuhi.
Nếu là cô nàng của trước đây thì chắc chắn sẽ bước vào năm thứ tư mà không gặp vấn đề gì, nhưng scandal "đi cửa sau" đó đã khiến danh tiếng của cô nàng rớt xuống đáy vực.
Nghe nói việc được tuyển dụng cũng trở nên khó khăn hơn.
...Tuy nhiên, cô có cảm giác Yuugure Yuuhi sẽ lật ngược tình thế trong một năm này.
Dù nổi tiếng với tư cách idol seiyuu, nhưng bản chất của cô nàng không nằm ở đó.
Chính nhờ khả năng diễn xuất và kỹ thuật vượt trội trong đám tân binh mà cô nàng mới đứng ở vị trí đó.
Khi Chika rơi xuống cùng vị trí với mình, Yumiko đã ôm ấp một cảm xúc đen tối và xấu xí.
Rằng 'Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác của tôi chưa?'.
...Hoặc là, 'Cậu đã hiểu cho tôi chưa?'.
Cái suy nghĩ đó bản thân nó đã thảm hại rồi, thế mà nếu chỉ có mình cô nàng nhanh chóng leo trở lại...
Còn mình thì cứ nằm bẹp dưới đất mà ngước nhìn lên...
Thì chẳng còn câu chuyện nào đáng xấu hổ hơn thế.
"...Ừm. Wakana, tớ sẽ cố gắng. Hôm nay tớ cũng có buổi audition đấy. Tớ nhất định sẽ giành được vai!"
Thấy Yumiko tỏ ra quyết tâm, Wakana cười tít mắt.
Buổi thử vai mà cô sắp tham gia là cho bộ anime truyền hình chuyển thể từ manga thiếu niên, 『Pháp Sư Lửa Yukke』.
Vai diễn mà Yumiko nhắm đến là nữ pháp sư vui vẻ và năng động "Alicia".
Cô bước đi trên hành lang studio quen thuộc.
Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở nhân vật đang đi tới từ phía đối diện. Một gương mặt quen thuộc.
Mái tóc suôn mượt dài đến vai, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, thân hình mảnh mai.
Tuy nhỏ nhắn nhưng không hề gầy gò, những đường cong nữ tính toát lên vẻ quyến rũ.
Đặc biệt, bộ ngực lớn trái ngược với khuôn mặt ngây thơ và cơ thể nhỏ bé càng làm nổi bật sức hấp dẫn.
Là Yuubi Saki Mekuru thuộc công ty Blue Crown.
"A."
"Ặc."
Ngay khi nhận ra tôi, gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ chán ghét không thèm giấu giếm.
Trái lại, khuôn mặt tôi bừng sáng, lập tức thu hẹp khoảng cách với cô ấy trong nháy mắt.
"Mekuru-chan Mekuru-chan Mekuru-chaaan! Tớ nhớ cậu quá đi à!"
"Dừng lại dừng lại! Đừng có bám lấy tao, đừng có lại gần!"
Cô ấy cảnh giác ra mặt, chìa tay ra phía trước như muốn hô "Đứng lại!" với một Yumiko đang sán đến gần.
Trước thái độ đó, tôi bĩu môi.
"Gì chứ, Mekuru-chan. Lạnh lùng quá nha. Có cần phải ghét bỏ thế không."
"Im đi, đừng có gọi Mekuru-chan. Mày có hiểu lầm gì không đấy? Tao ghét mày. Tao vẫn chưa tha thứ cho Utatane hay Yuugure đâu, đến giờ tao vẫn đang giận đấy nhé."
"Hả? Dù hôm đó cậu đã đến giúp bọn tớ sao?"
"Cái đó là... chuyện hôm đó thì bỏ qua đi. Quên đi. Quên ngay cho tao."
Cô ấy khoanh tay, quay ngoắt đi chỗ khác với vẻ khó xử.
Vì đã để lộ bản chất thật trên truyền thông, nhóm chúng tôi bị Mekuru ghét cay ghét đắng như rắn rết.
Tuy nhiên, vào cái ngày đặt cược cả sự nghiệp seiyuu đó, cô ấy đã cất công chạy đến tận nơi.
Nhớ lại Mekuru lúc đó, tôi không kìm được mà cười tủm tỉm.
Thấy tôi như vậy, Mekuru ngước lên nhìn với vẻ bực bội, mở miệng đầy khó chịu.
"Gì."
"À không, tớ chỉ nghĩ là, Mekuru-chan thực ra thích tớ lắm đúng hông."
Ban đầu Mekuru có vẻ không hiểu tôi đang nói gì. Mắt cô ấy chớp chớp liên tục.
Nhưng khi đã hiểu ra ý nghĩa, mặt cô ấy đỏ bừng lên trông thấy.
Cô ấy hoảng hốt nhìn quanh, rồi túm lấy cổ áo tôi với vẻ mặt như vừa nhai phải bọ.
"Này...! Đừng có nói mấy chuyện đó lớn tiếng như thế! M-Mày, không lẽ mày đã nói chuyện đó cho ai rồi hả...!?"
"Chuyện đó", thực ra là việc Mekuru là một otaku cuồng seiyuu chính hiệu.
Trong danh sách yêu thích đó bao gồm cả Utatane Yasumi và Yuugure Yuuhi, cuồng đến mức đi dự hội chợ bắt tay mà lòng vui phơi phới.
Tuy nhiên, đó là bí mật tuyệt đối không được để lộ.
Tôi cũng hiểu điều đó, hơn nữa còn đang nợ cô ấy một ân tình nên sẽ không đi rêu rao lung tung.
"Đã bảo là không nói mà. Tớ cũng không định nói, mà có nói thì cũng chẳng ai tin đâu."
Nghe tôi nói vậy, Mekuru vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Thế thì tốt. Vậy thì từ nay về sau, đừng có dính dáng đến tao nữa. Nhờ cả vào mày đấy."
Nói rồi cô ấy định bỏ đi, tôi vội vàng vòng tay ôm lấy vai Mekuru.
"Từ từ đã nào. Đừng có xử lý lạnh nhạt thế chứ? Tớ muốn cảm ơn chuyện hôm trước nữa, hôm nào mình đi ăn đi. Mekuru-chan uống rượu cũng được mà."
"Mày là sở khanh đấy à... Tao đã nói rồi, tao không có ý định làm thân với các seiyuu khác. Đi ăn thì có Hanabi là đủ rồi. Nên là buông ra."
"Hảaa?"
Mekuru nhăn nhó cố gỡ người ra với vẻ mặt đắng ngắt.
Như thể muốn nói "phiền phức quá đi".
Tuy nhiên, miệng thì nói vậy nhưng tay cô ấy lại chẳng dùng mấy lực.
Khi tôi ghé mặt lại gần, cô ấy tuy có dùng tay chặn lại nhưng không hề đẩy mạnh ra.
Thậm chí, tay cô ấy còn chưa thực sự chạm vào người tôi nữa.
Mekuru-chan yếu sức thế sao?
Nhìn kỹ mới thấy, cô ấy đang cố sống cố chết quay mặt đi chỗ khác.
Soi kỹ hơn nữa thì thấy đỏ lựng tới tận mang tai rồi.
"Cái đó, khoan đã, gần quá. Gần quá rồi. Thật sự, dừng lại đi. Vô lý. Khoảng cách này... không được. Vô lý. Xin hãy... ra xa..."
Cô ấy lẩm bẩm đứt quãng, vẻ mặt như đang phải chịu đựng điều gì đó.
...Ơ kìa, dễ dãi thế.
Người này dễ bị lung lay quá mức rồi đấy.
Hoàn toàn lộ ra cái mặt của fan cuồng rồi... Thế này không phải là quá yếu đuối sao?
Tấn công thêm chút nữa thì rủ đi ăn hay đi đâu cũng được tuốt ấy chứ?
"Nè, Mekuru-chaaan. Đi ăn đi mà. Mình làm thân với nhau đi?"
"Hya, hyaa! Đừng có thì thầm vào tai tôi nữa, thật sự đấy! Gừ, gừ... Mày tự giác chút về uy lực giọng nói của mình đi chứ...! Không được nghĩa là không được! Tao không đi!"
"『Đã bảo đi là đi mà lị! Em muốn đi ăn với Mekuru-chan lắm đó nhaaa!』"
"Á────.........! A, a a, a a thôi ngay! Đừng có dùng giọng nhân vật đường đột thế chứ...! Tim tôi vỡ tung mất...! Đừng có làm loạn trái tim tôi thêm nữa...!"
"Nhân tiện thì giọng vừa rồi là của nhân vật nào, cậu nhận ra không?"
"Shizuku trong 『Travel★Winters』..."
"Ủa, sao nhận ra hay vậy. Sợ ghê."
"Đ-Đừng có tự mình hỏi rồi tự mình xa lánh người ta! Tại Yasuyasu ít vai nên lựa chọn bị giới hạn thôi!"
"Này nhé. Đừng có đột nhiên đập cái hiện thực phũ phàng vào mặt nhau thế chứ. Tim tớ cũng sắp vỡ tung rồi đây này."
Nhân lúc tôi khựng lại, Mekuru nhanh chóng thoát khỏi tay tôi.
Một lúc sau, cô ấy vẫn đỏ mặt, đặt tay lên ngực và cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy bắt đầu nổi đóa lên.
"Thật sự là quá tệ tính! Đừng bao giờ làm thế nữa!"
Thấy Mekuru giận thật, tôi xòe hai bàn tay ra như muốn nói "Em chừa rồi ạ".
Mekuru vừa chỉnh lại quần áo, mặt vẫn còn đỏ, rồi chỉ tay về phía sâu trong hành lang.
"Mà này, mày chuẩn bị vào Audition đúng không. Đi nhanh đi. Đừng có bận tâm đến tao. ...Utatane cũng diễn Yukke nhỉ. Mày thử vai gì?"
"À, Alicia."
"Thế à. Tao vai Norma."
Trông cô ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.
Audition là nơi rất nhiều seiyuu tranh giành một vai diễn.
Tất cả đều là đối thủ cạnh tranh.
Không cần thiết phải có cảm xúc thừa thãi với đối thủ, nhưng là người quen thì kiểu gì cũng thấy khó xử.
Việc Mekuru nghĩ rằng "Phải cạnh tranh với Utatane Yasumi thì chán thật" khiến tôi khấp khởi mừng thầm.
Mekuru cứ thế định bỏ đi mà không chào hỏi gì thêm.
Tôi vội vàng gọi với theo bóng lưng ấy.
"A, Mekuru-chan! Chuyện hôm đó thực sự cảm ơn cậu nha! Cậu đến giúp làm tớ vui lắm đó!"
Cô ấy liếc nhìn lại một cái, rồi im lặng quay lên phía trước.
Dù cảm nhận được sự do dự từ bóng lưng đó, nhưng cuối cùng cô ấy cũng giơ tay lên vẫy nhẹ.
Như để che giấu điều đó, cô ấy rảo bước đi thật nhanh.
Đúng là một tiền bối đáng yêu mà, tôi dõi theo bóng lưng ấy.
"Yuubisaki-san cũng đến Audition cho Yukke nhỉ."
"Hya!"
Bị gọi bất ngờ từ phía sau, cả người tôi giật nảy lên.
Đã thế lại còn ngay sát bên tai, cộng thêm giọng thì thầm nữa thì ai mà chịu nổi.
Tôi vội vàng lùi lại giữ khoảng cách. Đứng đó là Chika.
Cô ta đang ném ánh nhìn đầy ngờ vực về phía này.
"Cái gì. Có cần phải giật mình thế không."
"Không, hết hồn thật đấy! Watanabe, cậu xóa hiện diện giỏi quá mức rồi đấy... Khác gì Ninja đâu."
Giật mình là do giọng của cô ta, nhưng đúng là tôi hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cô ta thật.
Khi tôi nhìn với ánh mắt oán trách, Chika bĩu môi.
"Là do cô cứ quấn lấy Yuubisaki-san theo cái kiểu kỳ quặc đó thôi. Trông hớn hở gớm nhỉ."
"Cái gì, cậu nhìn thấy hả? Cô ở đó từ bao giờ thế?"
"Từ lúc Satou bắt đầu kêu abababa, obobobo ấy."
"Bộ tôi là yêu quái chắc! Mắt cô nhìn ra cái gì thế hả? Dân lớn lên ở biển sâu ai cũng thế à?"
"À, vì con người thường sợ hãi những gì mình không hiểu mà. Nhìn thấy một kẻ cứ sán lại gần người khác một cách vô tội vạ, rồi nghĩ 'Eo, cái người kia ghê quá...' có khi lại là nguồn gốc ra đời của loài yêu quái đấy."
"Hửm? Thế thì cô cũng là yêu quái còn gì. Vì cái loại người cứ đứng lầm bầm lẩm bẩm trong góc phòng cũng đáng sợ lắm. Cô là loại yêu quái sống bằng cách ăn bóng tối của người khác chứ gì. Yêu quái 『Lầm bầm xó nhà』."
"Yêu quái 『Hay bám người』."
"Con nhỏ này... Mà khoan, không lẽ cô nhìn thấy từ đầu luôn hả."
"Làm gì có chuyện đó. Từ đoạn Satou gọi 'Mekuru-chaaan' một cách suồng sã thôi."
"Thế là từ đầu còn gì! Cô nhìn thấy hết luôn hả!?"
Tôi hét lên thất thanh.
Thấy vậy, Chika hừ mũi, làm ra vẻ mặt ngán ngẩm.
"Gì mà phản ứng như kiểu bị bắt quả tang ngoại tình thế. Nếu là chuyện bị người ta nhìn thấy mà thấy phiền, thì đừng có làm là được chứ gì. Rõ ràng cô cứ sán lại gần trông vui vẻ thế kia mà."
"Không, chỉ là nghĩ đến cảnh Watanabe cứ đứng chết trân ở đây suốt lúc đó, thấy tội nghiệp ghê. Kiểu lúng ta lúng túng 'Sao không đi nhanh đi giùm cái, đứng đó sao mình về được...' ấy nhỉ."
"Ư."
Bị tôi chỉ trúng tim đen, Chika khựng lại.
Tôi buột miệng thở dài.
"Bà chị của tôi ơi... Người ta là tiền bối đã giúp đỡ mình đấy, đừng có tránh mặt mà ra chào hỏi đi chứ. Với lại người đang nói chuyện cùng là tôi cơ mà. Cô đứng đây với tâm trạng gì vậy hả?"
"Ồ-Ồn ào quá! Tôi cũng định làm thế rồi chứ bộ! Nhưng mà tại cô cứ tỏa ra cái bầu không khí chói chang quá mức, làm tôi muốn ra cũng không ra được đấy chứ."
"À..."
Quả thật, cái kiểu thu hẹp khoảng cách mà tôi vừa làm lúc nãy là bầu không khí mà Chika kém khoản đối phó nhất. Cô ấy không phải kiểu nhân vật có thể hùa theo cái nhịp điệu đó.
Tuy nhiên, thấy thế mà trốn đi thì cũng tội nghiệp thật.
"Watanabe, ở văn phòng cậu không gặp Mekuru-chan à? Lúc đó có cảm ơn đàng hoàng không đấy? Nói cảm ơn là việc quan trọng lắm đó nha?"
"Đ-Đừng có coi tôi là trẻ con... Tôi nói đàng hoàng rồi. Tôi bảo 'Cái đó... chuyện hôm đó cảm ơn chị rất nhiều ạ...', xong chị ấy trả lời 'A, à, ừ...'."
"Watanabe-san, cậu có biết cảm giác khó xử là gì không?"
Dễ dàng tưởng tượng ra được.
Chắc chắn là Chika bắt chuyện một cách rụt rè, và Mekuru cũng trả lời một cách e dè.
"Naru-san cũng vất vả ghê ha... Chắc phải đi theo dọn dẹp nhiều lắm..."
"Này nhé. Quản lý thì liên quan gì. Gì cơ? Cái thói thích lên mặt của cô giờ lan sang cả người ngoài rồi hả? Eo ôi kém sang. Cứ như bà mẹ chồng khó tính ấy."
"Ai là mẹ chồng hả. À, mà cũng đúng. Con dâu tương lai của cô chắc đáng thương lắm."
"Hả? Giờ lại lên mặt với cả tương lai nữa? Phạm vi rộng gớm nhỉ. Cô cứ sống thế đi, rồi tiếp tục lên mặt với vợ của con trai tương lai để bị ghét, rồi sống một tuổi già cô đơn đi nhé."
"Hể, không ngờ từ 'tuổi già cô đơn' lại thốt ra từ miệng cô đấy. Tự vả à? Câu buồn cười nhất từ trước tới giờ luôn. Cười đau cả bụng."
"Cô này... Tôi nói cho mà biết nhé! Tôi chưa từng bị Naruse-san nhắc nhở về quan hệ con người bao giờ đâu, tối thiểu tôi cũng làm đàng hoàng đấy nhé."
"Nghe xong cái chuyện 'chiến thuật ẩn nấp kiểu u ám' với 'màn chào hỏi khó xử toàn tập' lúc nãy mà bảo tin được á? Naru-san chỉ là ngán ngẩm quá không nói nên lời thôi. Ai lại đi nghĩ đến chuyện dạy nấu ăn cho mèo bao giờ. À mà Watanabe cũng có biết nấu ăn đâu."
"Đấy đấy. Lại cái thói thích lên mặt quen thuộc. Cô cứ hễ tí là..."
Sau khi tiếp tục mấy màn đối đáp vô nghĩa đó vài lần, chúng tôi bình tĩnh lại và tự hỏi "Ủa, sao lại thành ra nói chuyện này".
Vốn dĩ đang nói chuyện về Mekuru mà.
Nếu Chika chưa hành xử khéo léo với Mekuru, thì càng phải suy nghĩ thêm.
"...Phải cảm ơn Mekuru-chan đàng hoàng mới được. Để tớ nghĩ cách gì đó."
"Ừ đúng đấy, tôi cũng tán thành. Cho tôi tham gia một suất nhé."
"Đừng có ăn theo lộ liễu thế chứ... Mà thôi cũng được... Quan trọng hơn là."
Tôi nhìn xuống Chika.
Việc cô ấy đi ra từ bên trong nghĩa là cô ấy cũng là người tham gia Audition.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau tại hội trường Audition.
Điều đáng quan tâm là cô ấy thử vai gì.
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, đôi mắt Chika nheo lại.
"...Watanabe. Cậu, thử vai gì thế. Tớ là Alicia."
Nghe tôi nói, mắt Chika hơi mở to.
Chỉ phản ứng đó thôi là đủ rồi.
Cô ấy nén tiếng tặc lưỡi, khẽ mở miệng.
"Cậu cũng thế à."
"Ừ. Tớ diễn xong rồi. Tự mình nói thì hơi kỳ, nhưng là một thành quả hoàn hảo đấy."
Cô ấy nói những lời đó với ánh mắt như muốn thăm dò.
Tách, một tia lửa xẹt qua trong tâm trí tôi.
Đối thủ cạnh tranh lại là Yuugure Yuuhi sao! Tuy có chút than thở trong lòng, nhưng hơn hết là ý chí chiến đấu sục sôi dâng trào. Ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, cháy hừng hực.
Hay lắm. Tuyệt đối sẽ không thua. Tớ không muốn thua.
Suy nghĩ đó khiến tôi dồn sức vào nắm tay.
Có vẻ Chika cũng có cùng suy nghĩ, ánh mắt hung dữ của cô ấy trở nên sắc bén hơn.
"Vai đó tôi sẽ diễn. Tôi không nhường cho Satou đâu. Tôi nhất định sẽ giành lấy nó."
"Tớ cũng có cùng cảm giác đó thôi. Tuyệt đối không thua đâu. Nếu đậu, tớ sẽ khoe kịch bản cho cậu xem."
Vừa nói, chúng tôi vừa nở nụ cười ngạo nghễ.
Từ đó về sau không ai nói thêm lời nào, cả hai bước đi về hai hướng khác nhau.
Nhất định sẽ giành được vai. Sẽ lấy cho bằng được.
Nghĩ thế này thì hơi bực bội, nhưng gặp được Chika thật tốt. Cảm thấy khí lực tràn trề.
Được rồi, sẽ đậu thôi!
................................................
Và, mặc dù đã ra vẻ ngầu lòi như thế, kết cục là cả hai đứa đều trượt vỏ chuối một cách ngoạn mục.
Aaaa, thế này là hỏng bét rồi!
Chẳng có cảm giác gì sất! Ngạc nhiên chưa! Không có chút dấu hiệu đậu nào luôn á!
Tôi không kìm được mà gào thét ầm ĩ trong lòng.
Bàn tay cầm kịch bản không còn chút sức lực, nếu không có ai nhìn thì chắc tôi đã gục vai xuống rồi.
Tôi lén nhìn vào phòng thu từ trong booth, nhưng hoàn toàn không thấy phản ứng gì.
Có vẻ như diễn xuất của tôi còn kém xa so với những gì họ mong đợi, chỉ toàn thấy cảm giác vô vọng.
Thường hay nghe câu chuyện kiểu "Cứ tưởng đậu rồi! Ai ngờ lại trượt, còn vai nghĩ là trượt rồi... thì lại đậu"... nhưng trường hợp này không phải level đó.
Chắc chắn là trượt rồi!
Việc có thể khẳng định chắc nịch như vậy thật là đau lòng quá đi.
Sau đó, Giám đốc âm thanh chỉ buông một câu cộc lốc: "Vất vả rồi", và buổi audition kết thúc.
Ông ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, mắt dán chặt vào cuốn kịch bản.
Tôi từng gặp người này một lần.
Giám đốc âm thanh Sugishita.
Trong số đặc biệt của chương trình "Radio Nữ Sinh Cấp Ba của Yuuhi và Yasumi!", ông ấy đã đến tận nơi gặp nhóm Yumiko với tư cách là Giám đốc âm thanh của bộ phim "Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom".
Đó là một người đàn ông dáng cao gầy, phong thái điềm tĩnh, đeo chiếc kính gọng tròn trông rất sành điệu. Tuổi tác có lẽ đã ngoài tứ tuần. Ông mặc quần âu đen, bên trên khoác chiếc áo len màu xám.
Nghe đồn những hiện trường ông ấy phụ trách đều có yêu cầu rất khắt khe, nhưng hình như tôi chẳng cảm nhận được điều đó thì phải...
"Xin lỗi, cô Utatane. Phiền cô một chút được không?"
"Dạ? A, vâng, vâng ạ?"
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi giật thót khi ông ấy đột ngột mở cửa phòng thu.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, ông ấy đưa cho tôi một cuốn kịch bản khác.
"Xin lỗi. Cô có thể diễn thử vai 'Sako' này giúp tôi được không?"
"Dạ?"
Không đợi tôi trả lời, Sugishita đã nhanh chóng quay trở vào trong.
Tôi lật kịch bản xem lời thoại, và sự bối rối càng tăng thêm.
Sako là nhân vật đối địch với nhóm nhân vật chính.
Một kẻ phản diện bẩm sinh, lấy sự hèn hạ làm tín điều, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào.
Tôi chưa từng diễn vai nào như thế này cả.
"Được rồi, xin hãy bắt đầu từ trang bốn."
Chỉ thị vang lên từ loa kiểm âm.
Cảm giác như không cho phép tôi từ chối vậy.
Những nhân vật mà Utatane Yasumi từng diễn đa phần là kiểu dễ thương, tsundere, hoặc vô tư lự... chứ chưa bao giờ tôi tham gia audition cho vai phản diện hay nhân vật u ám nào cả.
M-Mà, người ta bảo làm thì làm thôi...
"...'Này này, thế rốt cuộc là sao hả? Tao bẫy mày là tao sai à? Sai thế quái nào được? Cái loại dính bẫy như mày mới là sai ấy chứ! Đừng có đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, cái đồ tôm tép rác rưởi kiaaa!'"
"...Vâng. Tiếp theo, trang kế tiếp..."
Cứ thế, tôi bị bắt diễn liên tục một nhân vật mà mình chưa hề tập luyện.
Kết quả là tôi trượt cả vai "Alicia" lẫn "Sako".
Chuyện quái gì vậy trời.
Vài ngày sau, vào một buổi tối cuối tuần.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Kagasaki, quản lý của Yumiko, yêu cầu đến văn phòng.
Vì vụ việc trước đây nên tôi lo lắng không biết "mình có gây họa gì không...?", nhưng có vẻ chỉ là chuyện audition thôi.
Chị ấy bảo có kịch bản cần đưa và chuyện muốn nói trực tiếp nên gọi tôi đến.
Tôi chờ vài phút trong phòng họp không một bóng người.
"Ô, Yumiko. Xin lỗi nhé, giờ này còn bắt em cất công đến đây."
Kagasaki Ringo xuất hiện với dáng vẻ cực ngầu: hai tay cầm cà phê, nách kẹp tài liệu.
Bình thường Kagasaki luôn mặc áo blouse phẳng phiu, quần âu không một nếp nhăn, khoác áo vest đắt tiền và trang điểm xinh đẹp, nhưng hôm nay tất cả đều thiếu đi sự tươi tắn thường thấy.
"Haizz, thiệt tình. Tiến độ cuối năm bận tối mắt tối mũi. Chịu hết nổi luôn, thật đấy."
Trông chị ấy phờ phạc, một hình ảnh hiếm thấy ở người phụ nữ luôn tràn đầy năng lượng này.
Ngành này cũng có nghỉ Tết, thế nên mọi công việc đều bị đẩy lên làm trước.
Không chỉ seiyuu, mà những người xung quanh cũng ngập đầu trong công việc.
Nhờ là Kagasaki nên mới chỉ dừng lại ở mức độ này, chứ những người khác trong văn phòng đều đã như "xác chết la liệt" cả rồi.
"Vất vả cho chị rồi. Cố gắng thêm chút nữa là được nghỉ Tết rồi mà, chị Kagasaki."
"Nếu bận đến mức này thì Ringo-chan chả cần Tết nhất gì nữa."
Tôi cười khổ trước cách nói chuyện đó. Chắc là lời thật lòng rồi.
Kagasaki đặt cốc cà phê nóng xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện tôi.
Chị ấy vừa nhìn tài liệu vừa mở lời.
"Ờ thì. Hôm nay gọi em đến là vì có một lời mời muốn Yumiko tham gia audition."
"Hả. Hiếm hoi ghê."
Tôi buột miệng thốt lên với giọng chán nản. Cũng chẳng phải nội dung gì đáng để reo lên "Hoan hô".
Bởi vì lời mời audition cũng không phải là chuyện hiếm gặp đến thế.
Phía sản xuất thường nghĩ 'Chưa đủ tin tưởng để mời diễn thẳng (offer), nên muốn nghe diễn thử rồi mới quyết định' là chuyện bình thường, thậm chí chỉ cần 'Muốn nghe thử xem sao' là họ cũng gửi lời mời audition rồi.
Tuy nhiên, hồi còn làm "Plastic Girls" thì thi thoảng cũng có, nhưng dạo gần đây thì tịt ngòi hẳn.
"Vai như thế nào ạ? Tác phẩm tên gì?"
Tôi vừa hỏi vừa nghĩ chắc họ cần kiểu diễn xuất giống Marigold, nhưng Kagasaki không trả lời ngay.
Chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tài liệu, vẻ mặt có chút vi diệu.
"Chị Kagasaki?"
Khi tôi hỏi lại lần nữa, chị ấy mới trải tài liệu ra bàn như thể đã chấp nhận số phận.
"...Lời mời thử vai cho nhân vật Shirayuri Mei trong 'Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom'. Vai kẻ thù không đội trời chung cản bước nhân vật chính Sakuraba Hatsune. Nghe nói là một nhân vật quan trọng trong cao trào của phim."
"...Hả?"
Những từ ngữ quá xa rời thực tế khiến tôi thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn.
Tôi cứ thế đờ đẫn cầm lấy tập tài liệu.
Miệng tự động thốt ra thắc mắc.
"S-Sao lại thế? 'Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom' ấy là... anime của đạo diễn Kamishiro mà? Ngân sách khủng, lúc nào cũng toàn mời dân kỳ cựu hoặc phái thực lực thôi mà."
Những tác phẩm do đạo diễn Kamishiro cầm trịch thường có thế giới quan nặng ký, cùng các loại máy móc, robot được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ.
Fan hay gọi là "Kamishiro Anime" và chúng luôn nhận được sự yêu thích nồng nhiệt.
Dàn seiyuu cũng toàn hàng khủng, nên bình thường làm gì có cửa cho seiyuu tân binh chen chân vào.
Chính vì thế, khi Yuugure Yuuhi được công bố đóng vai chính, người ta mới thốt lên "Tại sao".
Vậy mà lại có lời mời audition cho một tác phẩm lớn như thế.
Điều đó khiến sự nghi ngờ xuất hiện trước cả niềm vui.
Ví dụ như là...
"...Chị Kagasaki, chị đã giở trò gì à?"
Kagasaki Ringo là quản lý tài ba bậc nhất của Chocolate Brownie.
Nếu là chị ấy thì có khi dùng quan hệ để xoay xở được cũng nên.
Tuy nhiên, chị ấy nhún vai đáp.
"Không hề, chả làm gì cả. Chị cũng chẳng hiểu sao lại có lời mời này. Nói thật lòng thì chị cứ tưởng Yuugure hay đạo diễn Kamishiro đã để ý quan tâm... nhưng ông đạo diễn đó nổi tiếng là cứng nhắc, không linh động mà. Còn chuyện Yuugure không làm mấy trò đó thì em là người biết rõ nhất rồi."
".................."
Tôi im lặng gật đầu.
Đó là khả năng thực tế nhất, nhưng cũng là điều khó xảy ra nhất.
"Theo những gì chị nghe được, thì có vẻ việc casting cho vai Shirayuri Mei này đang gặp khá nhiều khó khăn. Ngay lúc họ quyết định tổ chức audition thêm một lần nữa, thì Giám đốc âm thanh Sugishita đã đích thân chỉ định Yumiko."
"Giám đốc âm thanh á? ...A."
Chẳng lẽ là vụ hồi trước?
Cái lần tôi bị bắt diễn liên tục một vai khác trong buổi audition Yukke.
Khi tôi kể chuyện đó ra, Kagasaki đưa ngón tay lên cằm gật gù.
"Ra là vậy. Bình thường Yumiko đâu có diễn mấy vai kiểu đó, nên chị cứ thắc mắc mãi tại sao... Hóa ra là thế à."
Nghe vậy, tôi nhìn xuống tài liệu.
Shirayuri Mei là bạn cùng lớp với nhân vật chính Sakuraba tại trường đào tạo phi công.
Shirayuri coi Sakuraba là đối thủ và nỗ lực điên cuồng để đuổi kịp.
Nhưng trong lễ tốt nghiệp, sự thật phơi bày là Sakuraba hầu như chẳng hề nhận thức sự tồn tại của Shirayuri.
Mang trong mình lòng chấp niệm điên cuồng với Sakuraba, Shirayuri gia nhập quân Kháng chiến phe địch và đứng ra cản đường cô ấy.
Để đánh bại Sakuraba, cô ta đã cải tạo não bộ và cơ thể, khiến lời nói và tính cách trở nên bất ổn... Có vẻ là một nhân vật... như thế... nhưng mà...
"...Khoan đã! Em chưa từng diễn vai nào như thế này cả!?"
Đã là lời mời đích danh thì tôi cứ tưởng phải là vai tươi sáng đúng chất Utatane Yasumi chứ.
Trái ngược với Yumiko đang nhăn nhó, Kagasaki lại tỏ ra hớn hở.
Giọng chị ấy cũng vui vẻ hẳn lên.
"Không đâu, Yumiko hợp với mấy vai phản diện kiểu này hơn đấy. Thật ra chị cũng muốn cho em nhận mấy vai thế này. Đây là lời mời quý giá đấy."
"Hả, hả? Khoan, nhưng mà chị Kagasaki. Mấy vai em nhận toàn là..."
"Ừ. Toàn mấy vai kiểu nữ chính (heroine) nhỉ. Do phương châm của Giám đốc đấy, ổng bảo phải để tân binh làm những công việc ra dáng seiyuu thần tượng. Tự nhiên các vai nhận được cũng bị lệch hẳn đi. Chị đã ướm hỏi vài lần rồi nhưng cứ bị gạt đi suốt. Giờ có lời mời đến, chị hỏi lại Giám đốc thì ổng bảo 'Thôi được rồi'."
Ha ha ha, Kagasaki cười lớn.
...Không, chuyện này có gì đáng cười đâu chứ...?
Đúng là công việc kiểu seiyuu thần tượng thì không còn cửa nữa rồi, nhưng thế này chẳng phải là bị bỏ rơi rồi sao...?
Gạt bỏ nỗi bất an đó, tôi quay lại nhìn tài liệu.
Cầm kịch bản lên và xác nhận lời thoại.
"Cái này phải tập luyện nhiều lắm đây... ơ mà, chị Kagasaki. Audition là khi nào?"
"Ngày mai."
"H-Hả, ngày mai á!?"
"Mười giờ sáng."
"Mười giờ sáááng!?"
Mười giờ sáng mai.
Gần như chẳng còn thời gian luyện tập.
Chuyện lịch trình của seiyuu đột ngột bị lấp đầy là chuyện thường tình, nhưng thế này thì chẳng phải gấp quá sao.
Trong lúc tôi đang toát mồ hôi lạnh trong lòng, Kagasaki mở lời vẻ áy náy.
"Bên phía họ cũng đang rối tung lên... Tài liệu cũng mới gửi đến hôm nay thôi. Thế nên chị mới phải gọi em đến tận văn phòng."
Hiện trường bận rộn thì ở đâu cũng thế thôi, nhưng mà...
Dù vậy thì, ngày mai, ngày mai thì...
Thấy tôi đang trừng mắt nhìn kịch bản, Kagasaki cười nhẹ.
"Nói thế này thì không tốt lắm, nhưng đừng có căng thẳng quá. Dù gì cũng là Kamishiro Anime mà. Biết bao nhiêu tiền bối lão làng chuẩn bị kỹ càng vạn toàn còn trượt lên trượt xuống. Cứ coi như đi thi cho biết mùi thôi."
"Đ-Đúng ha. A ừ, đúng là thế thật."
Với một buổi audition độ khó cao thế này, lại hội tụ đủ điều kiện bất lợi thì có trượt cũng cam lòng.
Tất nhiên tôi vẫn sẽ tập, nhưng phải chú ý đừng để thiếu ngủ dẫn đến thể trạng kém hay ngủ quên.
Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Thế mà Utatane Yasumi lại đậu một cách nhẹ tênh.
0 Bình luận