Ngày diễn ra buổi tiệc ăn mừng.
Mười phút trước giờ hẹn lúc 19:00, Yumiko đã đến quán thịt nướng 『Juujuu-en』.
Trời đã tối hẳn, nhưng phố xá vẫn sáng rực ánh đèn nhân tạo, người qua lại tấp nập.
Nằm hơi tách biệt khỏi con đường lớn ngập tràn tiếng cười nói ồn ào là 『Juujuu-en』.
Trước tòa nhà có dáng vẻ sang trọng, một cô gái đang đứng đó một mình.
Dù đang đeo khẩu trang, nhưng không thể nào nhầm lẫn được.
"Mekuru-chaaan."
Khi Yumiko cất tiếng gọi, Mekuru ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại.
"A. Vất vả rồi."
"Vất vả rồi nha."
Dù tháo khẩu trang ra thì trên mặt cô ấy cũng chỉ có một biểu cảm bí xị.
Trái lại, Yumiko vẫy tay cười tươi rói.
Cô nàng nhìn nụ cười đó với vẻ khó chịu.
"Mekuru-chan, đừng có giận dỗi thế chứ. Rốt cuộc người nói muốn đi ăn là chị Otome mà. Chị ấy đã nói thế rồi thì cậu làm gì còn cớ để phàn nàn nữa."
"...Không có, tôi đâu có giận. Chỉ hơi hồi hộp chút thôi."
Mekuru lảng tránh ánh mắt của cô, lầm bầm bằng giọng yếu ớt.
Tâm trạng có vẻ xuống thấp, cảm giác như không hào hứng chút nào.
Tuy nhiên, Yumiko nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của cô ấy.
Từ trên xuống dưới.
Rồi soi kỹ cả khuôn mặt.
"Gì. Phiền phức quá đấy."
"...Không. Mekuru-chan, cậu lên đồ hơi bị kỹ quá rồi đấy?"
Yumiko buột miệng nói ra cảm nghĩ.
Hình như hôm nay cô ấy đi tiệm làm tóc hay sao mà mái tóc được chải chuốt bóng mượt.
Độ dài và nếp tóc đều hoàn hảo.
Trang điểm cũng cực kỳ tỉ mỉ, có thể thấy sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.
Trang phục là áo len trắng họa tiết Bắc Âu, váy dài đen và áo khoác không cổ màu be.
Bộ đồ rất hợp với cô gái có gương mặt trẻ con nhưng phong thái người lớn này.
Dáng vẻ ngượng ngùng đưa tay chạm vào tóc mái của cô ấy trông hệt như thiếu nữ đang háo hức chờ buổi hẹn hò Giáng sinh.
Dù đã gặp cô ấy vài lần, nhưng hôm nay là lần cô ấy ăn diện lộng lẫy nhất.
"Cái này là level đi sự kiện trước mặt công chúng luôn rồi còn gì... Hôm nay chỉ là ăn mừng thôi mà? Đâu có máy quay đâu? Ủa, hay là có máy quay mà tớ không biết?"
"Không phải thế nhưng mà..., Saku-chan sẽ đến. Quả nhiên là, nếu đã gặp thì tôi muốn gặp với dáng vẻ xinh đẹp nhất..."
"Mekuru-chan, cậu đang nhầm lẫn với sự kiện gặp gỡ idol đấy hả? Đi ăn cơm thôi mà? Giờ mình đi ăn thịt nướng đấy biết không?"
Khi Yumiko buột miệng chỉ trích, Mekuru lườm cô một cái sắc lẹm.
"Cái người ăn mặc như đi sự kiện là cô mới đúng chứ. Bộ hôm nay có máy quay mà tôi không biết hả?"
Ánh mắt Mekuru quét từ trên xuống dưới.
Thực tế, dáng vẻ hiện tại của Yumiko không khác gì lúc xuất hiện trước công chúng với tư cách Utatane Yasumi.
Tóc duỗi thẳng mượt mà, trang điểm theo phong cách tự nhiên nhưng chỉn chu.
Bên trên là áo len dệt kim xù bông, bên dưới là váy kẻ caro.
Chiếc áo khoác màu hồng nhạt là món đồ cô vừa mua vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khác xa hoàn toàn với phong cách Gyaru thường ngày.
Yumiko dang rộng hai tay, cười toe toét.
"Fan service đấy, fan service. Hôm nay Mekuru-chan đến mà lị. Tớ nghĩ không biết cậu có vui không ta, nên mới mặc thế này đến đấy."
Thấy sao? Thấy sao? Yumiko ra sức thể hiện, còn Mekuru thì chống tay lên hông, thở dài thườn thượt.
Oa, phản ứng này là không ưng ý rồi sao.
Trong lúc Yumiko đang dò xét thái độ, cô ấy khẽ cụp mắt xuống.
"...Tấm lòng thì tôi xin nhận, nhưng nghĩ đến việc Yasuyasu đang ở ngay trước mắt làm tôi hồi hộp lắm. Đừng có làm mấy hành động dễ thương quá. Cô không tự giác thêm chút nữa là tôi khó xử đấy."
Mặt cô ấy đỏ bừng lên, giọng nói cũng dần nhỏ lại. Tuyệt đối không chịu nhìn vào mắt Yumiko.
...Thiệt luôn hả, cái người này.
Cứ tưởng bả chỉ hồi hộp vì Otome, hóa ra gặp Utatane Yasumi cũng bị khớp à.
Bất giác, Yumiko đáp lại bằng giọng điệu thật của mình.
"Không, đùa thôi. Hôm nay ở văn phòng có buổi chụp hình nên đồ thường ngày cũng phải phối theo đó. Tớ cứ thế đi tới đây nên mới mặc bộ này thôi."
Khi Yumiko thành thật khai báo sự thật, Mekuru làm vẻ mặt nhẹ nhõm thấy rõ.
Sau đó, cô ấy lấy tay vỗ nhẹ vào hai má mình.
"A—, không được. Ở cùng cô làm tôi mất hết cả nhịp điệu. Saku-chan... chị Sakuramiki sắp đến rồi, phải cẩn thận không được để lộ bản chất thật mới được. Buông thả quá rồi, thật tình."
Được rồi, cô ấy nắm chặt hai nắm đấm.
Biểu cảm có vẻ đã nghiêm túc hơn một chút.
Dáng vẻ đó đáng yêu đến mức Yumiko đặt tay lên hai vai cô ấy từ phía sau.
"Không không, tớ mà thấy được con người thật của Mekuru-chan là tớ vui lắm đó? Cảm giác như cậu đã mở lòng với tớ vậy."
"Im đi, đừng có gọi Mekuru-chan. Chuyện tôi mở lòng với cô á, từ giờ về sau và mãi mãi cũng không có đâu."
Cô ấy gạt tay Yumiko ra vẻ phiền phức, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"Utatane. Đến giờ đặt bàn rồi, vào trước thôi."
Cô ấy chỉ trỏ rồi đi về phía cửa hàng.
"Bọn tớ là hậu bối mà để Mekuru-chan đặt bàn thì ngại quá ha."
"Không có gì. Tôi không muốn giao việc đặt bàn cho học sinh cấp ba. Mà để chị Sakuramiki làm thì cũng kỳ."
Cánh cửa tiệm vừa mở, mùi thịt vốn đã lan tỏa ra tận bên ngoài lại càng thêm nồng đậm.
Quả đúng là tiền nào của nấy, bầu không khí trong quán toát lên vẻ sang trọng và tĩnh lặng.
Tôi vừa lơ đễnh ngó nghiêng xung quanh một chút thì bị Mekuru chọc nhẹ vào người.
"Đừng có nhìn dáo dác lung tung."
Khi nhân viên bước ra theo tiếng chuông báo khách, Mekuru liền xưng danh.
"Tôi là Fujii, đã đặt bàn lúc mười chín giờ."
Nhân viên nở nụ cười tươi tắn rồi dẫn chúng tôi vào phòng riêng.
"Hóa ra tên thật của Mekuru-chan là Fujii à. Nghe cũng bình thường ghê ha."
"Ồn ào quá. Utatane chẳng phải cũng là Satou còn gì."
"Nè, thế tên thật đằng ấy là gì dợ?"
"Còn lâu mới nói cho cô biết... Mà quan trọng hơn."
Mekuru ngước nhìn tôi với vẻ uể oải.
"Từ hồi sự kiện trước tôi đã thắc mắc rồi. Lúc nãy cô bảo vừa đi chụp hình về đúng không. Nghĩa là cô sẽ không xuất hiện với bộ dạng mộc mạc kia nữa hả?"
Bộ dạng mộc mạc, chắc là đang nói đến phong cách Gyaru thường ngày này.
Cách đây ít lâu, kể cả khi hoạt động với tư cách Utatane Yasumi, tôi vẫn giữ nguyên bộ dạng Gyaru. Đó là để định hình nhân vật hiện tại.
Tuy nhiên, giờ đây khi đã ngừng việc nhấn mạnh vào thiết lập nhân vật, mọi người cũng đã quen mắt, nên tôi quyết định quay trở lại dáng vẻ ban đầu vốn được yêu thích này.
"Ừm. Với tớ thì làm Utatane Yasumi thế này cảm thấy thoải mái hơn. Chắc Yuu cũng thấy vậy thôi."
Nghe tôi nói vậy, Mekuru đưa mắt nhìn về phía trước.
"...Thế cũng được chứ sao. Chắc fan cũng sẽ vui hơn với kiểu đó. Mà tôi không biết đâu nha."
Mekuru nói với giọng lí nhí, câu được câu chăng.
Thấy Mekuru không nhìn mình, tôi tranh thủ cười tủm tỉm: "Cái nết đáng yêu ghê cơ".
Phòng riêng chúng tôi được dẫn vào là loại phòng chiếu có bàn ngồi bệt dành cho bốn người, trông rất thoải mái.
Chỉ tay vào chỗ ngồi, Yumiko mở lời:
"Mekuru-chan, quyết định chỗ ngồi đi. Cậu muốn ngồi đâu?"
"Hả? Đâu chả được. Gì chứ, bộ cô để ý xem ai ngồi cạnh ai hả? Haizz, đúng là cái kiểu học sinh."
Mekuru vừa cười khẩy vừa lắc đầu ngán ngẩm.
Không trúng phóc nhưng cũng chẳng trật đi đâu được. Yumiko bình tĩnh đáp trả:
"Không, Mekuru-chan mới là người để ý chứ. Chị Otome sắp đến đấy. Ngồi đối diện hay ngồi bên cạnh, cậu thích kiểu nào?"
Mekuru khựng người lại.
Ngay lập tức, cô nàng khoanh tay với vẻ mặt đăm chiêu. Vừa rướn người về phía trước, cô nàng vừa nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi.
"Phải ha... Ngồi đối diện để được ngắm khuôn mặt suốt buổi... không, ngồi bên cạnh để cảm nhận khoảng cách vật lý gần gũi...? Đâu mới là chân ái...? Không, cả hai đều là chân ái, nhưng bên nào sẽ..."
"Mekuru-chan."
"Khoan đã! Chờ chút đã!"
Cô nàng giơ tay ra hiệu chặn lại. Có vẻ tôi đã nói điều thừa thãi rồi.
Đang nghĩ bụng chắc vụ này sẽ kéo dài đây... thì cửa mở ra và Chika bước vào.
"...Cái tình huống gì đây?"
"Cậu nghĩ là tình huống gì?"
Trước tình cảnh khó hiểu này, Chika nhíu mày.
Kết cục, Mekuru đã chọn ngồi cạnh Otome.
Yumiko ngồi đối diện Mekuru.
Chika ngồi bên cạnh Yumiko.
Đã quá giờ hẹn nhưng Otome có nhắn tin báo là sẽ đến muộn một chút vì công việc.
Và rồi, thời gian chờ đợi càng kéo dài, sự căng thẳng của Mekuru càng tăng lên.
"Mekuru-chan, cậu bình tĩnh lại chút được không?"
Ngón tay gõ nhịp xuống bàn, mắt đảo như rang lạc, miệng thì trả lời qua loa lấy lệ. Thực sự là đứng ngồi không yên.
"Lúc nãy vừa mạnh miệng bảo sẽ không để lộ con người thật ra mà."
"Ồn ào quá... Căng thẳng ngay trước giờ G thì biết làm sao được. Có kìm nén được đâu chứ."
"Cậu dùng từ 'giờ G' luôn rồi kìa. Trông cậu cứ như mấy tay Otaku trước giờ diễn live ấy."
"Aaa thì cảm giác kiểu vậy đó. Chỗ ngồi lại còn là hàng đầu (saizen) nữa, không hưng phấn mới lạ chứ."
"Cậu thôi ngay cái kiểu gọi ghế bên cạnh là 'hàng đầu' đi được không? Chị ấy đến mà cậu cứ trong tình trạng này thì có ổn thật không đấy?"
Trước lời cằn nhằn của Yumiko, vẻ mặt Mekuru trở nên cau có. Cô nàng đưa tay che kín mắt, khuyến mãi thêm một tiếng thở dài thườn thượt.
"Aaa... Mất hết cả phong độ. Thế nên tôi mới ghét... Cứ nghĩ đến việc các cô biết con người thật của tôi là tôi lại thấy nản. Sao lại thành ra thế này chứ..."
Lời nói đó chứa đầy cảm xúc thật, khiến tôi cảm thấy hơi tội nghiệp.
Việc con người thật của Mekuru bị lộ tẩy hầu như là do tai nạn. Mekuru chắc hẳn muốn giấu kín đến cùng, và đến giờ vẫn còn hối hận.
...Có lẽ mình đang làm chuyện thừa thãi rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Mekuru. Thấy vậy, cô nàng dần dần trở nên lúng túng, mặt đỏ bừng và giơ lòng bàn tay về phía tôi.
"Này... bị nhìn mặt nhiều quá xấu hổ lắm... đừng nhìn nữa... fan service quá đà rồi..."
".................."
Không, không phải fan service đâu bà nội. Phí công lo lắng ghê.
Ít nhất thì Mekuru lúc này trông có vẻ vui. Tôi biết trong cô nàng tồn tại những cảm xúc trái ngược nhau, nên thôi, vụ này không nghĩ sâu xa nữa...
"Chị Yuubisaki."
Trong lúc chúng tôi đang đối đáp như vậy, Chika lên tiếng. Cô nàng cúi đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cảm ơn chị vì lần đó đã đến giúp. Lần trước em chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế."
Mekuru làm mặt ngơ ngác. Nhưng ngay lập tức, cô nàng quay trở lại vẻ vô cảm. Vừa chống cằm, cô nàng vừa lầm bầm trả lời:
"Không có gì. Tôi không làm gì để được cô cảm ơn cả. Vì đó không phải là ý muốn của Yuubisaki Mekuru."
"Ý cậu là, đó là ý muốn với tư cách Fujii-san hả?"
"Phải."
Mekuru đáp lại lời Yumiko một cách cộc lốc. Không thèm nhìn vào mắt chúng tôi, cô nàng lẩm bẩm như nói một mình.
"Cảm xúc của tôi với tư cách là một fan cũng giống như những fan khác có mặt ở đó thôi. Dù còn nhiều điều chưa thể chấp nhận được, nhưng tôi vẫn muốn các cô tiếp tục. Không muốn các cô bỏ cuộc. Cảm xúc của fan là như thế đấy, nên việc các cô tiếp tục hoạt động thế này thì tôi thấy vui, thế thôi."
Dù cách nói chuyện có phần buông xuôi, nhưng cô nàng đang khẳng định Yumiko và Chika.
Vừa mới thấy nhẹ lòng vì điều đó thì Mekuru bồi thêm một câu "Tuy nhiên". Cô nàng hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Chika và Yumiko.
"Với tư cách là diễn viên lồng tiếng Yuubisaki Mekuru, tôi vẫn không thể tha thứ cho hành động của các cô. Và cũng không định tha thứ. Đừng quên điều đó. Kể cả hôm nay, tôi đến chỉ vì công việc thôi. Không có lần hai đâu."
"Hứ", cô nàng thốt lên vẻ không hài lòng.
Chika nhìn chằm chằm vào Mekuru như thế, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ.
"Không sao ạ. Em cũng xin kiếu lần hai. Nếu không phải công việc thì em cũng không đến đâu."
"...Tôi nghĩ Yuugure nên tỏ ra đáng yêu hơn một chút thì tốt hơn đấy."
Mekuru nhìn Chika với vẻ mặt ngán ngẩm tận cùng.
Thấy hai người họ đối đáp không kiêng nể như vậy, tôi lại cảm thấy vui vui. Không ngờ không khí lại tốt thế này.
Đang nghĩ vậy thì một làn gió mới thổi bay vèo bầu không khí đó.
"Xin lỗi nha! Chị đến muộn quá."
Người bước vào là Sakuramiki Otome. Chị ấy mặc váy len liền thân có thắt lưng, khoác áo khoác ngoài, trên đầu đội mũ nồi. Chắc là đã chạy đến nên dù đang thở hổn hển nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười.
"Oa, chị Otome. Không sao đâu, bọn em cũng chưa đợi lâu đâu mà."
Tôi vẫy cả hai tay, Otome cũng vui vẻ vẫy lại. Ở khóe mắt, tôi thấy Chika đang cúi đầu chào.
Nào, giờ điều đáng quan tâm là phản ứng của Mekuru.
Cô nàng lúc nãy còn tỏa ra sự căng thẳng như trước giờ diễn live (phía khán giả), giờ khi "Oshi" xuất hiện ngay trước mắt thì sẽ có biểu cảm gì đây.
Nếu là live thì hét lên sung sướng hay gào thét là chuyện thường tình... tôi nhìn sang mặt Mekuru.
"Chị vất vả rồi ạ."
".................."
Mekuru nở một nụ cười chuẩn sách giáo khoa và cúi đầu chào.
...Có vẻ như cô nàng đã bật công tắc công việc lên rồi. Tốc độ chuyển đổi nhanh đến kinh ngạc. Cô nàng tiếp xúc với Otome một cách cực kỳ bình thường.
Gì vậy trời. Chán thế. Tưởng phải lộ ra mặt nhiều hơn chứ.
Đang mải nhìn hai người họ thì tôi bị Chika thúc cùi chỏ.
"Gì."
"Lộ liễu quá."
Hóa ra người bị lộ cảm xúc ra mặt lại là tôi. Tranh thủ lúc Otome nhìn đi chỗ khác, Mekuru lườm tôi cháy mắt.
Tuy nhiên, khi Otome ngồi xuống bên cạnh, gò má Mekuru giật giật.
"Ehehe, được ngồi cạnh Mekuru-chan nè."
Bởi vì Otome vừa cười tít mắt vừa nói câu đó.
Ở khoảng cách cực gần đó mà nhận nụ cười đó, lại còn được nói mấy lời "sát thương" như vậy, với Mekuru thì chắc là quá sức chịu đựng. Quả nhiên, cô nàng cứng đờ người.
Nhưng mà, khoảng cách gần thì phải vui hơn chứ nhỉ. Không phải do tinh ý gì đâu, nhưng Yumiko chìa thực đơn ra.
"Trước mắt gọi đồ uống đi ha."
Mọi người đều gật đầu. Vì chỉ có hai quyển thực đơn nên tất nhiên là cứ hai người dùng chung một quyển.
"Ưm, uống gì đây ta... Mekuru-chan uống gì?"
"Để xem ạ... ! A, a... ưm, u-uống gì đây nhỉ..."
Vì Otome ghé sát vào xem thực đơn nên khoảng cách lại càng gần hơn. Gương mặt Otome ở ngay sát bên cạnh.
Mekuru quả nhiên suýt thì rớt mất lớp vỏ bọc bên ngoài, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Không hề hay biết sự đấu tranh nội tâm đó, Otome vẫn giữ nụ cười tươi rói bắt chuyện với Mekuru.
"Mekuru-chan uống rượu không? Mai em có ổn không đấy?"
"A... Mai em làm từ tối nên không sao ạ. Chị uống không?"
"Uống chứ uống chứ. Oa, được uống rượu cùng Mekuru-chan vui ghê á. Uống gì đây ta? Bia nhé?"
Nhìn Otome líu lo vui vẻ, Yumiko cũng mỉm cười, thấy vui lây vì chị ấy có vẻ đang tận hưởng.
Ngược lại, Mekuru trông có vẻ hơi khổ sở. Cô nàng đang cố gắng xích ra xa một chút ở mức độ mà Otome không thấy mất tự nhiên. Vì thế mà tư thế ngồi trông dị hợm vô cùng. Chắc vẹo hông mất.
Cứ như mấy cậu trai tuổi dậy thì ấy nhỉ... đang nghĩ vậy thì tôi cảm thấy hơi nóng ở vai.
Chika dính chặt vai vào tôi, ngó đầu vào xem thực đơn. Bên này thì hoàn toàn không có tí ý tứ nào về khoảng cách nhỉ... mà thôi kệ...
"? ...? ......?"
Cái đồ dính người ta để xem thực đơn mà còn bày đặt làm mặt lạ lùng. Tôi đành phải lật thực đơn cho nó xem.
"Chỗ này là đồ uống có cồn. Cậu uống nước ngọt chứ gì. Chọn cái nào?"
"A... ừm... trà Oolong..."
"Không uống nước trái cây hả? Có nhiều loại lắm nè."
"A, thật ha... ưm. Chắc tớ chọn Cider (Soda)..."
"Uống đồ có ga lúc ăn cơm không thấy đầy bụng hả? Mà thôi cũng được. A, có nước ép 100% nguyên chất nè. Muốn miệng thanh mát thì uống cái này..."
"...Này."
Đang lật trang thì Chika gắt lên với giọng bực bội. Cô nàng đưa ngón tay lên thái dương, nói tiếp với vẻ khó chịu.
"Không cần cậu phải chăm bẵm đâu. Thỉnh thoảng cậu cứ hay nhầm tưởng tớ là trẻ con hay gì đó phải không?"
Lúc ăn uống thì tớ lúc nào chả coi cậu là trẻ con mà đối xử. Nhưng mà nói toẹt ra thì chắc lại cãi nhau to.
"Có nghĩ vậy đâu. Quan trọng hơn là chọn đồ uống nhanh lên."
".................."
Bị tôi gạt đi nhẹ tênh, cô nàng lườm tôi với ánh mắt hung dữ. Tuy nhiên, cô nàng không nói gì thêm nữa mà ngoan ngoãn chọn đồ uống.
"Dô~"
Đồ uống được mang đến, thịt cũng lần lượt được bưng ra, tiếng của bốn người hòa vào nhau.
Sau khi bốn chiếc ly rời nhau ra, mỗi người đưa lên miệng theo cách riêng.
"...A~, ngon quá đi~. Rượu sau giờ làm việc đúng là tuyệt nhất..."
Otome vừa thưởng thức bia vừa mềm nhũn cả người ra. Mekuru vừa cố gắng không nhìn vào biểu cảm hiếm thấy đó, vừa nhấp môi vào ly bia.
Yumiko và Chika thì uống nước táo ép 100%.
Thở phào một hơi, Yumiko cầm lấy đĩa thịt và kẹp nướng.
"Được rồi, vậy nướng nhanh nhanh thôi nào. Bắt đầu từ lưỡi bò muối nhé?"
Với động tác thành thục, tôi xếp thịt lên vỉ nướng. Ngay lập tức, tiếng xèo xèo kích thích vị giác vang lên.
"A, vậy để chị chia salad cho nhé."
Otome xới salad ra bát. Thấy vậy Mekuru cuống quýt.
"A, chị Sakuramiki. Được rồi ạ, để em làm cho."
"Hả? Không sao đâu mà. Đồng nghiệp cả, đừng khách sáo thế chứ. Với lại chị để ý là Mekuru-chan vẫn dùng kính ngữ đấy nhé? Chị thích nói chuyện kiểu suồng sã hơn cơ~?"
"...Em đã nói từ trước rồi mà, em rất ngại việc bỏ kính ngữ với người lớn tuổi hơn."
Trong lúc hai người họ đang đùn đẩy nhau, Otome vẫn nhanh tay chia salad.
Có lẽ thấy ngồi không thì ngại, Chika cầm đũa lên.
"Satou. Tớ cũng giúp nướng."
"Thôi. Đừng có làm chuyện thừa thãi. Cậu cứ ngồi im đấy."
"Hả? Gì vậy. Cậu là cảnh sát nướng thịt đấy à? Hai người cùng làm cũng được chứ sao."
"Ồn ào. Tớ không có việc gì giao cho cái kẻ định dùng đũa ăn của mình để nướng thịt cả."
"Tiếc cho cậu quá. Đôi đũa này tớ chưa đưa lên miệng, vẫn còn sạch nguyên đấy nhé. Chuyện đó tớ cũng biết thừa."
"Với cái tính của cậu, thế nào cậu chả dùng đôi đũa vừa gắp thịt sống đó để gắp thịt chín ăn luôn."
"? Thế thì có gì không tốt?"
"Đồ ngốc, đại ngốc."
"Này! Nói chuyện gì đấy? Có quy tắc như vậy hả? Luật ngầm à? Cậu lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây dạy đời người khác!"
Mặc kệ Chika đang nổi đóa, tôi cứ thoăn thoắt nướng thịt.
Để Chika mó tay vào thì thịt nướng cũng chả còn là thịt nướng nữa. Đời nào tôi để miếng thịt ngon lành thế này bị phá hỏng chứ.
"A, Yuuhi-chan. Yasumi-chan nướng thịt khéo lắm đó. Nếu để Yasumi-chan làm 'bếp trưởng' thì có khi giao phó cho em ấy lại hay hơn."
Biết rõ tài nghệ của Yumiko, Otome liền lên tiếng hậu thuẫn.
Được chính Otome nói thế, đến cả Chika cũng đành thu thương, không tranh giành nữa.
Cô nàng ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế.
Nhìn sang Mekuru, thấy cô nàng đang chằm chằm nhìn vào đĩa salad vừa được chia phần.
Ánh mắt không giấu nổi sự lấp lánh.
Đó là ánh mắt như thể sơ sẩy chút thôi là cô ấy sẽ đem cái 'đĩa salad được chính Sakuramiki Otome chia cho' này về nhà thờ cúng không chừng.
"......Mekuru-chan, ăn salad đi chứ?"
"Hự. B-Biết rồi. Chuyện đương nhiên mà."
Cô nàng đỏ mặt, luống cuống đặt đĩa salad trở lại bàn.
Tuy có chút cạn lời với cảnh đó, nhưng Yumiko vẫn quay sang kiểm tra độ chín của thịt.
"Hưm. Chắc tầm này là được rồi. Mọi người gắp đi nhé—"
Theo tiếng gọi của Yumiko, Otome gắp thịt trước, sau đó Chika và Mekuru mới chậm rãi đưa thịt về đĩa của mình.
Yumiko cũng đổi sang cầm đũa, gắp một miếng lưỡi bò muối nướng vừa tới.
Chấm nhẹ vào phần nước cốt chanh trong đĩa sốt, tiếng xèo xèo vang lên khe khẽ.
Bốn người nhìn nhau, rồi chắp tay lại, tạo nên tiếng bộp giòn giã.
""""Mời cả nhà ăn cơm.""""
Đưa miếng lưỡi bò muối vào miệng.
Đầu tiên, hương chanh và chút mặn mòi của muối lan tỏa trong khoang miệng, ngay sau đó hòa quyện với mùi thơm của thịt. Miếng thịt nóng hổi làm nổi bật vị ngọt đậm đà (umami). Hương vị thanh tao, sảng khoái của lưỡi bò. Càng nhai, vị ngon càng lan rộng, mỗi lần như thế lại cảm thấy hạnh phúc dâng trào.
Cả bốn người cùng giãn cơ mặt, thốt lên: ngon quá đi mất.
"......Được rồi. Nướng tiếp thôi nào—"
Yumiko định bụng chờ Mekuru đi vệ sinh về sẽ đi thay phiên, nhưng mãi chẳng thấy cô ấy quay lại.
Mà, cũng chẳng cần phải canh đúng thời điểm làm gì, nghĩ vậy nên cô đứng dậy.
"Xin lỗi nha, tớ đi vệ sinh chút."
Bỏ lại câu đó, cô bước ra khỏi phòng.
Vừa xoa bụng, cô vừa bước đi trên hành lang sạch sẽ và sang trọng.
"Chà......, đắt tiền có khác ha. Thịt nào cũng ngon hết sảy."
Lời cảm thán tự nhiên thốt ra.
Cô đã nướng hết miếng này đến miếng khác, miếng nào cũng ngon tuyệt vời.
"Lúc nào đó, mình muốn dẫn mẹ đến những quán như thế này ghê."
Cô nhớ đến người mẹ đang làm việc quần quật của mình.
Và rồi, khi mở cửa nhà vệ sinh, cô giật mình thon thót. Cảnh tượng trước mắt chồng khít với cảnh cô từng thấy ở quán của mẹ.
Một cô gái đang gục đầu trước bồn rửa tay. Là Mekuru.
Yumiko hoảng hốt, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô ấy.
"Mekuru-chan, cậu ổn không? Thấy khó chịu hả? Có mệt lắm không?"
Uống quá chén rồi sao?
Tửu lượng của cô ấy là bao nhiêu, và rốt cuộc đã uống vượt mức bao nhiêu rồi nhỉ?
Khi Yumiko ghé mặt vào, đôi mắt lờ đờ ngước lên nhìn cô.
"A, Utatane......"
"Ủa......? Không phải cậu thấy khó chịu sao?"
Yumiko ngạc nhiên vì giọng nói và ánh mắt của cô ấy tỉnh táo hơn dự đoán.
Trước câu hỏi của Yumiko, Mekuru lắc đầu.
"Không sao, tôi hoàn toàn không say...... Ngược lại là không thể say nổi. Rượu cũng chẳng trôi chút nào......"
Nghe như nói mớ, nhưng quả thực trông khác hẳn với kiểu "tao không có say" của mấy người say rượu.
Nếu không phải uống quá chén, thì tại sao lại ra nông nỗi này?
Đang lúc nghi hoặc, Mekuru bất ngờ túm chặt lấy hai vai Yumiko.
Với đôi mắt ầng ậng nước, cô ấy siết chặt tay đầy sức lực.
"Saku-chan gần quá......! Gần quá đi mất......! Nè, cô có hiểu không hả!? Cái sự đáng sợ khi Oshi (idol) đang ở ngay bên cạnh ấy! Đầu óc tôi trắng xóa luôn! Chẳng nghĩ được cái gì sất! Đã thế Saku-chan còn 'kami-taiou' (phản ứng thần thánh) nữa chứ, tôi sắp điên mất thôi......! Nè, tại sao người đó lại dễ thương đến thế chứ......, máu fan cuồng (gachi-koi) đang tăng tốc nè......! Muốn dừng lại quá, làm ơn đừng khiến tôi mê mệt thêm nữa......, bởi vì trời ơi, đầu tiên là trang phục thường ngày! Cô có thấy bộ đồ đó không!? Hợp cực kỳ luôn, tuyệt phẩm luôn, lần đầu tiên tôi thấy đồ thường ngày đó, chắc chị ấy chỉ mặc riêng tư thôi nhỉ, với lại khi chị ấy ngồi xuống bên cạnh nụ cười tỏa sáng lấp lánh đó đã khiến tôi đổ đứ đừ rồi, thêm nữa là..."
"Chờ chút đã, đừng có bắn rap cảm nhận nữa."
Có vẻ thứ làm cô ấy say không phải rượu mà là Otome. Ồn ào quá thể.
Kiểu người cứ hưng phấn lên là nói nhanh như máy khâu này, Yumiko cũng có quen một người.
Những lúc thế này chỉ có cách chặn họng sớm.
Thế là, Mekuru dựa hẳn người vào Yumiko, gục đầu xuống.
"Utatane ơiiiii......! Hạnh phúc quá nên đau tim quá đi......, hôm nay tôi chết cũng mãn nguyện......, hôm nay là ngày giỗ của tôi......, nếu được tiếp tục mơ giấc mơ hạnh phúc này thì ra sao cũng được......"
"Đến mức đó luôn? ......Mà, cậu vui là được rồi."
Yumiko hơi lùi lại một chút trước nhiệt lượng quá khủng khiếp đó, nhưng bản thân Mekuru có vẻ đang tận hưởng.
Mekuru đang rên rỉ ư ư......, gặm nhấm niềm hạnh phúc, có lẽ cũng đã hơi say thật rồi.
Cô ấy vẫn chưa chịu buông tay, cứ dúi đầu vào người Yumiko.
Cứ đà này khéo cô ấy khóc ra mất......
Nghĩ vậy, Yumiko vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.
"Hự!"
Ngay khoảnh khắc đó, Mekuru bật ngửa ra sau đầy mạnh mẽ.
"Ái da!"
"Ch-Chờ đã, cậu ổn không?"
Mekuru đập mạnh vào tường theo quán tính, tay ôm lấy lưng.
Khi Yumiko định chạy lại gần, cô nàng giơ tay ra ngăn lại.
Mekuru lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng lên như gấc.
"......Không được, quả nhiên là tôi say rồi. Cái đó, đừng có lại gần quá. Nếu ý thức cả về Yasuyasu nữa, thì thật sự, là, tiêu đời, mất. Sẽ, hỏng mất thôi."
"............"
Thì đằng nào cậu cũng hỏng từ nãy rồi mà......
Nhìn Mekuru cử chỉ khả nghi như vậy, Yumiko bắt đầu hối hận, biết thế cứ để nguyên bộ dạng thật mà đến cho xong.
"......Nếu cậu ổn rồi thì tớ đi vệ sinh nhé?"
"......Ừ. Tôi về, trước đây."
Mekuru bồn chồn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Bộ dạng đó mà lúc ở trước mặt chị Otome vẫn tỉnh bơ được, đúng là nể thật......"
Yumiko vừa ôm cảm xúc không biết là thán phục hay cạn lời với Mekuru, vừa nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã ăn thỏa thuê những miếng thịt ngon lành, bữa ăn cũng đại khái kết thúc.
"Xin lỗi ạ. Ngày mai em có việc từ sáng sớm nên hôm nay em xin phép về trước."
Vừa nói, Chika vừa đứng dậy.
"Sakuramiki-san, cảm ơn chị vì bữa ăn ạ. Thịt rất ngon ạ."
"Ừ, vất vả cho em rồi! Chị cũng vui lắm khi được ăn cơm cùng Yuuhi-chan đó~!"
"Vất vả rồi."
Chika cúi đầu chào Otome đang tươi cười vẫy tay và Mekuru đang nhẹ nhàng giơ tay lên.
Khi Yumiko ngước nhìn cảnh đó, Chika nhìn xuống cô với vẻ không hài lòng.
"Nói trước nhé. Là công việc thật đấy. Nếu cô nghĩ tôi nói dối thì cứ đi mà xác nhận với chị Naruse."
"Tớ liên lạc với chị Naru được hả?"
"Đồ ngốc."
Mắng nhẹ một câu ngắn gọn, Chika bước ra khỏi phòng.
Chika về rồi nhưng tiệc vẫn chưa tan, mọi người cứ thế tiếp tục trò chuyện lai rai.
Otome có vẻ cũng đã ngấm hơi men nên rất vui vẻ, còn Mekuru thì hình như rượu cũng đã có chút tác dụng.
Cuộc trò chuyện với Otome cũng trở nên cởi mở hơn một chút.
......Nói thế này thì hơi kỳ, nhưng Chika về trước cũng giúp Yumiko được một việc.
Cô đã có điều muốn hỏi hai người này nếu có cơ hội.
"Nè, hai người. Em có chút chuyện muốn tham khảo...... Em có thể hỏi mọi người thường làm gì khi bị bí trong diễn xuất không?"
Dù không cố ý, nhưng giọng cô có lẽ đã trở nên nghiêm túc.
Nụ cười trên mặt Mekuru tắt hẳn.
Otome thì chuyển sang vẻ mặt ngơ ngác.
Mekuru nhìn chằm chằm vào cô, hỏi một câu đơn giản.
"Phantom hả?"
Yumiko gật đầu cái rụp.
Việc Utatane Yasumi tham gia vào "Gen'ei Kihei Phantom" đã được công bố chính thức.
"Là buổi thu âm lồng tiếng mà trước đây em bảo là làm không tốt đó hả......? Nhưng mà, Yasumi-chan. Lần trước em bảo là đã xoay sở được rồi mà......"
Otome lo lắng hỏi lại.
Về thất bại trong buổi thu âm trước, Yumiko đã từng thảo luận với Otome và nhận được lời khuyên.
Tuy nhiên, điều cô muốn hỏi hôm nay là chuyện xa hơn thế.
"Vâng. Tự mình nói ra thì hơi kỳ, nhưng so với lúc đầu thì đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Em cũng được các nhân viên và bạn diễn khác khen ngợi."
Cô nhớ lại không khí ở hiện trường.
Số lần phải thu lại (retake) đã giảm, và cô cảm thấy mình đang hòa nhập tốt với các seiyuu khác.
Tất nhiên là vẫn còn căng thẳng, và cô cũng chưa có giao lưu gì với Mori hay Oono, nhưng dù sao cũng đã khá hơn rất nhiều.
Nhưng mà.
"......Nhưng, nó chỉ ở mức độ 'xoay sở được' thôi ạ. Vẫn chưa chạm tới được diễn xuất mà người ta yêu cầu. Chuyện đó tự em cũng hiểu, và em cũng bị Giám đốc âm thanh nói rồi. Rằng em phải leo lên một bậc nữa. Bức tường đó thực sự rất dày. Để phá vỡ bức tường đó và đạt được diễn xuất điểm mười, thì em tự hỏi mình cần cái gì......"
Cảm giác thật bứt rứt.
Nhờ sự hợp tác của Kagasaki, cô vẫn đang nỗ lực không lơi là chút nào.
Cô cũng nghĩ rằng mình đang tốt lên theo từng chút kinh nghiệm tích lũy được.
Điều đó đã thể hiện ra kết quả, nhưng vẫn chưa đủ.
Vẫn còn thiếu rất nhiều.
Để lấp đầy lỗ hổng đó, phải làm sao đây?
"Những gì có thể làm──em định là đã làm hết rồi──lúc nào em cũng suy nghĩ──về diễn xuất──luyện tập cũng thế──học hỏi cũng thế──với lại──những chuyện khác nữa──"
"Yasumi-chan?"
"────────"
"Utatane."
"......A. Xin lỗi. Ờm, thế nên là, em mong nhận được lời khuyên từ hai người."
Cô lỡ chìm vào suy nghĩ, nhưng giọng nói của Mekuru đã kéo cô về thực tại.
Khi cô nở nụ cười gượng gạo, hai người kia đang nhìn nhau.
Otome cười như thể đang khó xử.
"Ưm...... Nhưng mà, chị nghĩ là chị đã truyền đạt hết cho em rồi...... Còn lại thì......, a. Nhưng mà, vốn dĩ là......, a á ưm. Xin lỗi, cái này chắc không phải đâu."
"Ơ, gì vậy chị? Nếu có gì thì chị cứ chỉ cho em với."
"K-Không có gì. Nhưng mà, chuyện này giờ có nói cũng chẳng giải quyết được gì......"
"Thế cũng được ạ. Nếu chị có suy nghĩ gì, xin hãy cho em biết. Em xin chị đấy."
Otome ngạc nhiên chớp chớp mắt.
Gương mặt ấy gần đến lạ, khiến Yumiko nhận ra mình đang chồm người tới trước.
Cô từ từ ngồi lại ngay ngắn.
"Nếu em đã nói đến thế, thì chị sẽ nói...... Chị nghĩ là Yasumi-chan đã thiếu sự chuẩn bị."
"Chuẩn bị ạ? ......A, vâng. Từ lúc đậu audition đến lúc thu âm cũng không có nhiều thời gian thật......"
"Không phải thế, mà là sự chuẩn bị từ ngày thường ấy. Yasumi-chan, em đã lúng túng vì đó là 'vai diễn chưa từng diễn bao giờ' đúng không? Em bảo là cũng chưa từng đi audition cho vai kiểu đó. Thế nhưng, những mầm mống bất an như vậy lẽ ra phải được ngắt bỏ từ thường ngày rồi."
Otome vẫn giữ nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói tiếp.
"Vì mình đâu biết khi nào công việc sẽ đến và dưới hình thức nào đâu. Có khi đột nhiên mình được chọn vào một kiểu vai chưa từng làm bao giờ. Lúc đó mới cuống cuồng luyện tập thì những gì làm được cũng giới hạn thôi. Lẽ ra em nên giả định một số kiểu vai nhất định từ thường ngày và trang bị sẵn cho bản thân chứ. Chị nghĩ chỗ đó là sự chủ quan đấy."
"............"
Bị nói một cách nhẹ nhàng như thế, Yumiko cảm thấy lạnh sống lưng.
Lời chỉ trích rằng lẽ ra cô phải suy nghĩ về công việc ngay từ trong đời sống thường ngày.
Chắc chắn Otome, dù có bận rộn đến đâu, cũng vẫn dành thời gian riêng của mình cho diễn xuất.
Quả thực ý thức đó là thứ mà Yumiko đang thiếu sót.
"......Thôi thì bài học đó để lần sau áp dụng là được chứ gì. Giờ cứ làm hết sức những gì có thể làm hiện tại, xong rồi hãy bắt tay vào giải quyết chuyện đó. Quan trọng đấy."
Mekuru nãy giờ im lặng lắng nghe, giờ mới lên tiếng đỡ lời.
Lúc đó Otome mới giật mình.
Cô ấy lúng túng nối lời.
"Đ-Đúng thế ha. Xin lỗi nha. Chị nói hơi quá rồi. Cái này là......"
"Không đâu ạ. Cảm ơn chị. Em nghĩ đúng như chị nói. Em sẽ chú ý, và em cũng đã nhận thức rõ ràng rồi. Vì là sự thật nên không có chuyện nói quá đâu ạ. Nếu còn gì nữa mong chị chỉ bảo thêm."
Người ngơ ngác lại là Otome và Mekuru, cả hai người.
Hai cô gái lại nhìn nhau, rồi chẳng hiểu sao lại khúc khích cười.
Không hiểu lý do của nụ cười đó là gì, nhưng rồi họ cùng siết lại biểu cảm nghiêm túc.
"Nếu là tôi."
Câu chuyện của họ bắt đầu như thế, và đúng là bậc tiền bối có khác, chủ đề trải rộng trên nhiều phương diện.
Yumiko chăm chú lắng nghe những lời khuyên quý giá.
Sau khi kể cho cô nghe một lượt những chuyện đó, Mekuru chậm rãi lấy điện thoại ra.
"Mà nói chứ."
Vừa nhìn vào điện thoại, cô ấy vừa mở lời bằng tông giọng cực kỳ bình thường.
"Ở hiện trường có Yuugure đúng không? Cô đã hỏi ý kiến Yuugure chưa? Tôi cảm thấy đó là cách tốt nhất đấy."
Cô ấy nói ra một điều thật bất ngờ.
"Mekuru-chan, cái đó là."
"Ơ, không được ạ? Em thấy được mà."
Otome thốt lên đầy bối rối, nhìn luân phiên giữa Mekuru và Yumiko.
Mekuru có vẻ lấy làm lạ, nhưng cô ấy quyết định nói ra ý kiến của mình.
Cô ấy cứ thế nói tiếp.
"Tôi có xem qua dàn cast rồi, chẳng phải Yuugure là người gần gũi với cô nhất sao? Tuổi nghề gần nhau, tuổi đời cũng bằng nhau. Lại còn cùng diễn chung, cùng làm radio nữa. Từ góc nhìn của một đối phương như thế, diễn xuất của mình trông như thế nào? Còn thiếu sót điều gì? Nếu cô đặt cùng một câu hỏi đó cho cô ấy, chắc chắn cô sẽ nhận được ý kiến cảm nhận trực tiếp tại hiện trường, và tôi nghĩ sẽ tham khảo được đấy."
Mekuru nói trôi chảy, không chút ngập ngừng.
Chắc hẳn đó là câu chuyện thực tế mà chính bản thân cô ấy đã trải nghiệm.
Tuy nhiên, Otome lại lộ vẻ khó xử như muốn rời đi, còn Yumiko thì không biết bản thân đang làm ra vẻ mặt gì nữa.
Mekuru làm mặt đầy nghi hoặc.
"......Ơ, gì vậy, cái bầu không khí này. Tôi, lỡ nói gì không ổn hả?"
Thấy Yumiko không thể trả lời, Otome đành phải lên tiếng giải thích giúp cô.
"À thì, Mekuru-chan này. Có lẽ là... nói sao nhỉ. Đối với Yasumi-chan thì Yuuhi-chan là... ừm, một đối thủ không muốn thua kém, hay đại loại thế. Kiểu như kỳ phùng địch thủ ấy... Bảo em đi nói câu 'Xin hãy cho tôi lời khuyên' với một đối thủ như vậy thì... chắc là khó nói lắm... hay đúng hơn là, không thể nào làm được đâu nhỉ..."
Otome lựa lời, vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt Yumiko, khẽ khàng truyền đạt ý mình.
Mekuru có vẻ chưa thông suốt, cô nhìn Otome với vẻ khó hiểu.
"A... là như vậy sao ạ?"
"Là như vậy đấy..."
Otome nhắm mắt, gật đầu cái rụp.
...Chết tiệt, sao tự nhiên thấy xấu hổ lạ lùng thế này.
Yumiko tự nhận thức được mặt mình đang đỏ dần lên.
Cô ấp úng mở lời.
"Không, không phải vậy đâu... Chỉ là em ghét cái kiểu đi xin nhỏ đó chỉ dạy thôi... Chứ em hoàn toàn chẳng hiểu mấy cái như kỳ phùng địch thủ hay không muốn thua kém gì đó đâu..."
Càng về cuối, giọng cô càng yếu dần đi một cách tự nhiên.
Để lấp liếm chuyện đó, cô ném một câu hỏi sang cho Mekuru.
"Mà này, Mekuru-chan không có đối thủ nào như vậy sao? À đúng rồi, như Yomatsuri-san chẳng hạn. Cùng công ty quản lý, cùng lứa, lại còn làm chung chương trình radio nữa. Cậu không nghĩ là 'Không muốn thua cô ấy' hay sao?"
Yomatsuri Hanabi, người dẫn chương trình "Mekuru và Hanabi là đồng kỳ đấy nhé?".
Cũng giống như Yuubi Saki Mekuru, cô ấy thuộc Blue Crown và có cùng thâm niên trong nghề.
Với một đối thủ như thế, bảo không để ý thì mới là vô lý.
Nghĩ vậy nên Yumiko mới hỏi, nhưng Mekuru chỉ khoanh tay và nghiêng đầu.
"Không muốn thua Hanabi sao... hửm? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trái lại, tôi còn nhờ cậu ấy cho lời khuyên, và tôi cũng khuyên lại cậu ấy nữa... Mà, Hanabi cũng giống như gia đình rồi còn gì."
Cô trả lời nhẹ tênh.
Có vẻ như vốn dĩ mối quan hệ giữa họ không phải kiểu đó.
Người này không phải kiểu đó rồi, Yumiko thầm nghĩ và đổi câu hỏi.
"Vậy thì, cậu không để ý đến ai khác sao? Người mà cậu nghĩ là 'Riêng kẻ này thì mình tuyệt đối không muốn thua!' ấy."
Biểu cảm của Mekuru trở nên khó coi.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, bắt đầu day day ấn đường.
"...Đó chính là điểm xấu của tôi đấy. Cho đến giờ tôi chưa từng nghĩ như vậy bao giờ. Thậm chí, ngay cả trong các buổi thử vai, tôi còn chưa từng có suy nghĩ 'Nhất định mình phải đậu' nữa là. Nói ra chuyện này xấu hổ thật."
"Hả, thật sao? Tại sao lại thế?"
Được Otome hỏi, vẻ mặt Mekuru càng trở nên lúng túng hơn.
Cô cầm ly nước lên, chậm rãi nói từng tiếng.
"...Tôi cứ nghĩ rằng, việc lồng tiếng cho tác phẩm thì không nhất thiết phải là tôi. Nếu người khác lồng tiếng mà làm cho tác phẩm hay hơn thì để người đó làm sẽ tốt hơn. Nếu tôi làm mà có thể khẳng định đó là tuyệt nhất thì tốt rồi, nhưng đâu có chuyện đó."
...Cảm giác đúng là rất giống phong cách của Mekuru, Yumiko nghĩ.
Đó chính là lập trường thường thấy của cô ấy.
Là người nắm giữ nhiều chương trình radio thường kỳ và được mời tham gia nhiều chương trình đặc biệt, cô luôn đặt chương trình lên hàng đầu và sử dụng khả năng ăn nói của mình "vì chương trình".
Dù là hậu phương hay vai trò mờ nhạt, cô cũng không câu nệ vị trí đứng.
Chương trình là ưu tiên tối thượng.
Miễn là chương trình sôi động, bản thân cô không nổi bật cũng chẳng sao.
Yumiko nghĩ rằng chính điểm đó là điều khiến cô được cả phía sản xuất lẫn người hâm mộ đánh giá cao.
Thêm vào đó, bản thân cô cũng là một fan của seiyuu.
Có lẽ cô cảm thấy việc để seiyuu mình yêu thích diễn xuất còn vui hơn là tự mình diễn.
Mekuru lại làm mặt khó coi lần nữa, nói như thể đang độc thoại.
"Tôi cũng nghĩ chính sự thiếu hụt tinh thần khao khát đó là nguyên nhân khiến tôi không nhận được vai diễn. Tôi cũng đang cố gắng thay đổi ý thức đó đây."
Sở trường của Mekuru cũng có thể trở thành sở đoản.
Bản thân cô ấy dường như cũng đang ôm đồm nhiều nỗi niềm riêng.
Và rồi lần này, Mekuru nhìn vào mắt Otome.
"...Sakuramiki-san có người nào mà chị để ý không ạ? Em rất muốn nghe thử."
Câu hỏi đó là với tư cách Yuubi Saki Mekuru, hay là tư cách Fujii-san đây?
Tuy nhiên, điều đó Yumiko cũng tò mò.
Nhớ lại thì, họ chưa từng nói chuyện này bao giờ.
"Ừm. Em cũng muốn nghe thử. Nghe giọng điệu của chị lúc nãy, em đoán chắc là có người như vậy nhỉ."
Otome cười có chút bối rối, và đâu đó thoáng nét cô đơn.
"Đã từng có đấy. Là đồng kỳ của chị, hồi mới ra mắt hai đứa cạnh tranh nảy lửa lắm. Cả hai đều nghĩ 'Tuyệt đối không muốn thua người này!'. Từ hồi đó kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã thực sự rất giỏi rồi. Mỗi lần cô ấy nhận được vai, chị lại nghĩ 'Tức quá đi mất~! Mình cũng muốn!'."
Cô đưa ly lên miệng rồi thở hắt ra một hơi.
"Những lúc chị bị bí khi diễn, các tiền bối cũng từng bảo chị giống như Mekuru-chan vừa nói ấy, là 'Thử hỏi con bé đó xem'. Nhưng mà, chị nhất quyết không thể hỏi được. Dù biết hỏi thì chắc chắn sẽ tham khảo được, dù biết cô ấy giỏi hơn mình, nhưng vẫn không thể... Không, có lẽ chính vì thế mới không hỏi. Chỉ riêng chuyện đó là chị ghét..."
Cô kể lại chậm rãi từng chút một, với vẻ mặt đượm buồn nhưng dường như cũng đang tận hưởng nỗi hoài niệm.
Yumiko cảm thấy bất ngờ trước dáng vẻ đó.
Sakuramiki Otome thường ngày luôn điềm đạm, phong thái nhẹ nhàng, là người mà chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng thấy được chữa lành.
Một người như cô ấy mà lại ôm ấp những cảm xúc mãnh liệt đến thế này sao.
Nhưng mà, nói là đương nhiên thì cũng đúng thôi.
Chuyện có một đối thủ không muốn thua kém, và chuyện không thể thành thật với đối thủ đó.
"...Em có thể hỏi người đó là ai không ạ?"
"Fufu. Bí mật nhé."
Cô khúc khích cười và lảng tránh câu hỏi của Mekuru.
Dù là một đối tượng đáng tò mò, nhưng cũng không thể ép cô ấy nói ra được.
Otome im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói như đang thả hồn về quá khứ.
"Việc có một người để mình để ý đến là rất quan trọng nhỉ. Chị cũng biết suy nghĩ 'Không muốn thua' sẽ trở thành sức mạnh. Nhưng đồng thời, chị cũng hiểu điều Mekuru-chan muốn nói. Việc để ý lẫn nhau nghĩa là cả hai đều đang quan sát kỹ về nhau. Có khi đó lại là người hiểu mình nhất cũng nên. Dù chị đã không làm được... nhưng khi Yasumi-chan thực sự gặp khó khăn, em nhớ lại điều này cũng không thừa đâu."
Cô nói một cách điềm tĩnh.
Tuy nhiên, đó là điều mà ngay cả Otome cũng không làm được.
Yumiko thử tưởng tượng cảnh mình cầu cứu Chika, nhưng cô không thể nào giữ bình tĩnh nổi.
0 Bình luận