"Yeahhh! Thank you!"
"Mọi người có nghe thấy giọng ca của bọn này khônggg!"
"Mấy thằng con trai ồn quá! Hát xong thì đưa mic đây nhanh lên! Tiếp theo là ai?"
"Đây đây, đến lượt bọn này. Quẩy lên nàooo."
Bài hát tiếp theo bắt đầu, mấy đứa con gái di chuyển lên khoảng trống phía trước. Khi họ bắt đầu hát, tiếng maracas và tambourine vang lên lách cách leng keng khắp nơi, không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Vì là những bài hit tươi sáng ai cũng biết nên có thể thấy những người khác cũng hát theo hoặc lắc lư cơ thể. Quá nửa lớp tham gia nên quân số rất đông, nhưng vì phòng tiệc rộng lớn nên cảm giác cũng khá thoải mái.
Hát cùng mọi người cũng được, ngồi nghe cũng được, tán gẫu với bạn bè cũng được. Sáng sủa, vui vẻ và náo nhiệt. Đúng bầu không khí tôi thích. Cảm giác như trái tim được ánh sáng chiếu rọi bừng lên vậy.
"Yumiko ơi, hát chung bài gì đi."
"Ồ, okie. Hát bài gì đây?"
Nhỏ bạn ngồi bên cạnh rủ, tôi cùng ghé vào xem màn hình chọn bài.
Lúc đó, tôi liếc nhìn Chika.
Nhỏ một tay cầm nước ngọt, đang mải mê nói chuyện gì đó với Wakana. Nói là vậy chứ có vẻ như Wakana đang thao thao bất tuyệt một chiều, còn Chika thi thoảng mới đáp lại. Tuy nhiên, vẻ mặt Chika không hề nhăn nhó, thậm chí có lúc còn dịu lại.
Wakana làm tốt thật đấy.
Wakana mời đồ ăn trên bàn, nhỏ cũng ăn theo lời mời, và lúc đó vẻ mặt nhỏ bừng sáng lên hẳn. Dù không hát, nhưng nhỏ cũng đang tận hưởng theo cách riêng đấy chứ, tôi nghĩ thầm.
"Wakana ơi! Tiếp theo đến lượt bọn mình rồi!"
"Hả? À, ừ, tới liền!"
Nhưng mà, Wakana cũng không thể cứ kè kè bên Chika mãi được. Ai cũng muốn chơi cùng Wakana mà.
Vừa bị bỏ lại một mình, Chika lập tức trở về trạng thái thường ngày. Nhỏ ngồi xuống ghế, chẳng nói chuyện với ai, chỉ cắm mặt vào điện thoại.
Nhưng nếu bây giờ tôi sà xuống ngồi cạnh thì cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. Chika chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
"Nè, Yumiko hát bài nào? Bài nào thì được?"
"Hả? À, a, ừ. Chọn bài nào nhỉ."
Dù trong lòng còn vương vấn, tôi vẫn thu lại ánh nhìn.
Sau khi hát vài bài cùng mọi người, thấy hết nước uống nên tôi ra khỏi phòng. Đang cầm cái cốc rỗng đứng nhìn máy rót nước thì bị ai đó ôm chặt từ phía sau.
"Yumiko~"
Wakana cất giọng thiểu não, dựa hẳn người vào tôi. Nhỏ gục mặt lên vai tôi, rên rỉ gì đó.
"A, Wakana. Cán sự vất vả rồi ha. Cảm ơn cậu nhiều nha."
"Chuyện đó thì không sao~, nhưng mà Watanabe-chan chẳng vui vẻ gì cả~. Cậu ấy không cười, cũng chẳng nói chuyện mấy... Chắc là chán lắm nhỉ."
"Ủa, thế là tâm trạng tốt lắm rồi đấy. Tớ còn đang nghĩ Wakana làm tốt ghê mà. Vốn dĩ nhỏ đó là đứa ít cười, không cần để ý đâu."
"Ế, thế hả?"
"Ừ."
Tôi còn đang thầm thán phục nữa là. Nếu là tôi và Chika thì chắc đã có một đứa gắt gỏng ầm ĩ từ đời nào rồi. Hoặc là im lặng tuyệt đối luôn. So với thế thì không khí này tốt hơn vạn lần.
Nghe tôi nói vậy, Wakana bỗng cười có vẻ vui sướng.
"Gì vậy?"
"Không, tớ chỉ nghĩ quả nhiên hỏi chuyên gia là chuẩn nhất."
"Thôi đi, nghe sởn da gà..."
Chẳng qua là thời gian ở bên nhau nhiều thôi. Cũng đâu có thân thiết gì. Thậm chí là quan hệ xấu.
Wakana vừa lắc lắc cái cốc rỗng vừa bắt đầu chọn đồ uống trước máy.
"Nhưng mà nà~, đã mất công đến Karaoke rồi, tớ muốn cậu ấy hát một bài quá đi~. Tớ bảo 'Hát đi mà' nhưng cậu ấy cứ chối đây đẩy. Watanabe-chan chắc không phải mù nhạc đâu nhỉ?"
"Cực..."
Định nói là "Cực kỳ hay", tôi vội vàng nuốt lại.
"Được giao hát nhạc chủ đề thì tớ nghĩ là hay đấy."
"Ế, thế thì tớ muốn nghe quá đi~. Nè, Yumiko. Có cách nào không?"
Nhỏ ghé sát mặt vào, nhìn tôi bằng ánh mắt nũng nịu. Tôi vừa xoa đầu nhỏ vừa suy nghĩ.
Nếu Wakana đã muốn thì mình cũng muốn tìm cách giúp, nhưng dù mình có mở lời thì e rằng người ta cũng chẳng chịu hát đâu.
Với cái tính nết ương bướng của nhỏ đó, chắc chắn thái độ sẽ càng cứng rắn hơn cho mà xem.
Phải làm sao đây nhỉ?
Nghĩ đến đó, tôi bất giác cười nham hiểm.
Quả nhiên, có lẽ mình đúng là chuyên gia về Chika rồi.
Bởi lẽ, nếu là những việc khiến cô ả ghét, tôi có thể nghĩ ra ngay lập tức.
Khi tôi quay lại phòng, thời điểm vừa vặn hoàn hảo.
Một bạn cùng lớp đang hát đơn ca. Bầu không khí này rất dễ hành động.
Tôi ra hiệu bằng mắt với Wakana.
Nhỏ gật đầu, rồi quay trở lại ngồi cạnh Chika.
"A, tớ cũng hát đây—"
Tôi giả vờ tự nhiên, cầm lấy thiết bị chọn bài.
Trong lúc Chika đang mải nói chuyện với Wakana, tôi nhanh chóng nhập mã bài hát.
Khi đến lượt, đoạn nhạc dạo đầu quen thuộc vang lên.
Dù nhạc đã nổi, những người khác vẫn chưa nhận ra ngay.
Tuy nhiên, chỉ có Chika là giật mình ngẩng phắt đầu lên.
Cô ả ngơ ngác nhìn quanh.
Ngay lúc đó, tôi cầm micro đứng dậy. Khuôn mặt Chika lập tức nhăn lại đầy vẻ căm ghét.
Cô ả trừng mắt nhìn tôi, như muốn nói: "Cô định làm cái quái gì vậy?".
Trên màn hình, tên bài hát và tên ca sĩ hiện ra.
『Đan Ngón Tay Cùng Cậu / Narumiya Yukino (Yuugure Yuuhi)』
Đây là bài hát chủ đề của bộ anime truyền hình "Ngắm Nhìn Đầu Ngón Tay" mà Yuugure Yuuhi từng đảm nhận vai chính.
"A, bài này nghe ở đâu rồi nè.", "Nhạc anime phỏng? Chị tớ có xem phim này á.", "Yumiko hát thể loại này hiếm thấy ghê nha.", "Mà nhắc mới nhớ, Yuugure Yuuhi chẳng phải là Watanabe-san sao?", "Điêu, bài này của Watanabe-san á?", "Ê, ghê vậy.", "Yu, Yasuyasu cover nhạc của công chúa Yuuhi...! C, cái này là hàng siêu hiếm đó!" Những tiếng xì xào của đám bạn cùng lớp vang lên.
Dù cảm thấy hơi có lỗi vì đã lôi cả lớp vào vụ này, nhưng tôi vẫn hát một cách cẩn thận, chỉn chu.
Bài này tôi đã nghe mòn cả tai, lại còn hay hát mỗi khi đi karaoke một mình.
Tự khen thì hơi kỳ, nhưng độ hoàn thiện chắc chắn rất cao.
Thậm chí, tôi còn hát theo phong cách của Yuugure Yuuhi nữa.
Đương nhiên, Chika chẳng vui vẻ gì rồi.
Cô ả đang lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm kinh người.
Cái nhìn đó sắc bén đến mức những người xung quanh vừa nhìn thấy Chika đã phải vội vàng lảng tránh.
Nhưng lúc này, ngay cả điều đó cũng khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi dồn hết nhiệt huyết vào giọng hát.
Ngay lúc đó, Wakana nhanh chóng đưa thiết bị chọn bài cho Chika.
Đã đến nước này thì hành động của cô ả cũng dễ đoán thôi.
Tôi rời mắt khỏi Chika, hoàn thành bài hát của Yuugure Yuuhi một cách trọn vẹn.
"Yumiko hát hay thật đấy, cậu có đi học thanh nhạc không?", "Giọng cũng đẹp nữa, đúng chuẩn seiyuu luôn!", "Cậu đổi giọng đúng không? Đỉnh ghê á—", "Ê, hát thêm đi—"
Thật biết ơn là tôi còn nhận được cả tràng pháo tay.
Đang cười nói "Cảm ơn, cảm ơn nha" thì đoạn nhạc dạo của bài tiếp theo bắt đầu.
Người đứng dậy một cách lảo đảo với luồng hắc khí bao quanh chính là Chika.
Và rồi, trên màn hình hiển thị tên bài hát và ca sĩ.
『Cánh Hoa Một Phần Hai Nghìn / Marigold (Utatane Yasumi)』
Đúng như dự đoán, Chika cũng muốn ăn thua đủ nên đã chọn bài của tôi.
Là bài hát nhân vật (character song) của Marigold mà tôi lồng tiếng trong "Plastic Girls".
"Ồ, là Watanabe-san kìa.", "Lần đầu thấy Watanabe-san hát nha~", "Ủa, Utatane Yasumi chẳng phải là nghệ danh của Yumiko sao? Lần này là Watanabe-san hát nhạc của Yumiko à?", "Cứ như chương trình truyền hình ấy nhỉ!", "Sao thấy đỉnh đỉnh thế nào ấy?", "A, a a! Yu, Yuuhi-hime cover nhạc của Yasuyasu kìa! Awawa!", "Kimura mày ồn quá!"
Dù nghe thấy những tiếng ồn ào đó, Chika vẫn không bận tâm.
Cô ả chỉ ném về phía tôi một ánh mắt đầy thách thức.
Sau đó, cô đưa micro lên miệng.
……………………………….
...Không, hát hay thật đấy.
Lơ là một chút là nghe đến mê mẩn luôn.
Hay nói đúng hơn, nếu chỉ có một mình thì chắc chắn tôi đã nhắm mắt lại mà thưởng thức rồi. Thậm chí tôi còn muốn có bản thu âm bài này nữa cơ... Đừng có hát bài hát nhân vật của người khác hay đến mức này chứ.
Mọi người xung quanh cũng đang chìm đắm vào giọng hát của Chika.
Bình thường, một người bạn cùng lớp hầu như chẳng bao giờ nói chuyện, nay lại phô diễn khả năng ca hát đến mức này, thì đương nhiên là bị cuốn hút rồi.
Hát xong, Chika hừ mũi một cái, vẻ mặt đầy mỉa mai.
"Trò hề kết thúc" - cô ả định buông micro xuống như muốn nói điều đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cả lớp òa lên.
"Watanabe-san hát hay quá xá!", "Đỉnh thật đấy! Sao trước giờ cậu không hát?", "Tớ muốn nghe thêm bài khác nữa!", "Này Yumiko! Yumiko với Watanabe-san song ca đi!", "Cái đó tuyệt lắm đó! Này Watanabe-san! Yumiko! Lên đi lên đi!"
Mọi người phấn khích như vậy đấy.
Chika bối rối, định đặt micro xuống bằng mọi giá.
Nhưng Wakana với khuôn mặt cười tủm tỉm đã khẽ đẩy vào lưng cô ả.
Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng đành lấy lại micro và bước lên phía trước.
"Này, khoan đã. Làm gì đó đi chứ."
Chika đến gần tôi, nói với vẻ mặt khổ sở.
Đương nhiên, tôi đời nào chấp nhận yêu cầu đó.
Tôi cưỡng ép khoác vai Chika, giơ cao micro lên.
"Được rồiii! Có yêu cầu gì thì nói đi! Chỉ hôm nay tụi này mới hát bất chấp thôi đấy nhé!"
"Này! Cậu tự tiện quá..."
Tuyên bố của tôi khiến mọi người sôi sục.
Giọng Chika bắt đầu thấm đẫm sự tức giận, cô cố gắng thoát khỏi cánh tay của tôi.
Nhưng mọi người cứ liên tục đưa ra tên bài hát.
Đã náo nhiệt đến mức này rồi thì rút lui vụng về cũng phiền phức lắm.
Kết cục là, chúng tôi cứ thế đáp lại các yêu cầu trong sự phấn khích, đến giữa chừng thì hát hò tưng bừng cùng với mọi người luôn.
Canh lúc không khí vừa lắng xuống một chút, tôi khẽ lẻn ra khỏi phòng.
Do tôi và Chika đã khuấy động quá mức nên nhiệt lượng trong phòng rất cao.
Khi tôi cầm cái cốc rỗng đến máy rót nước, thì thấy bóng dáng Chika ở đó.
Có một chiếc ghế dài gần máy rót nước, cô ả đang ngồi nghỉ ở đấy.
"A... Satou."
Có vẻ như đã quá mệt, nên cô cũng chẳng còn sức mà phàn nàn về hành động lúc nãy nữa.
Tôi thả người ngồi phịch xuống bên cạnh.
Chika liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì đặc biệt.
Tôi vừa nhìn về phía căn phòng, vừa lẩm bẩm.
"Vui mà ha. Cậu cũng hát khá nhiều còn gì. Hát hò ồn ào kiểu đó, một mình đâu có làm được. Cũng không tệ lắm nhỉ?"
Chika khẽ thở ra.
Cô vừa nhìn vào trong cốc, vừa nở một nụ cười nhẹ.
Rồi tiếp lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"...Đúng vậy. Trước giờ tôi cứ ghét khi chưa thử, nên không bao giờ tham gia mấy vụ này. Nhưng thực tế đến thử rồi thì thấy cũng không phải trải nghiệm tồi. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng──"
Cô ngẩng đầu lên, để lộ nụ cười rạng rỡ về phía tôi.
Nụ cười ấy đẹp vô cùng, tỏa sáng đến mức khiến người ta ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Bất giác, tôi nhìn lại cô chằm chằm.
Cứ như là... nụ cười mà diễn viên lồng tiếng Yuugure Yuuhi hay thể hiện vậy──một nụ cười hoàn hảo dành cho truyền thông.
Y như rằng, nụ cười của cô ả lập tức chuyển sang vẻ chế giễu.
Cô hừ mũi một cái.
"...Nếu nói như vậy thì câu chuyện sẽ đẹp lắm nhỉ. Nhưng tiếc quá, tôi vừa nhận thức lại rằng mình hợp với việc ở một mình hơn. Với kẻ nghĩ rằng cứ ồn ào là vui như cậu chắc không hiểu được đâu, nhưng cũng có những người ưa thích bầu không khí yên tĩnh đấy. Thế nên là, xin lỗi tôi đi."
"……………………"
Tôi câm nín trước tràng phàn nàn lưu loát của Chika.
Đúng là cái đồ phụ nữ không có chút đáng yêu nào.
...Khoan, thật hả? Thật sự là không vui sao? Nhìn từ bên ngoài thì thấy cậu cũng "quẩy" nhiệt tình lắm mà?
Tuy nghĩ vậy, nhưng có nói ra thì cô ả cũng chẳng thừa nhận đâu, khéo lại thành ra cay cú.
"Vâng vâng, thế ạ. Là lỗi của tôi ạ. Xin lỗi nha."
"Này. Nói cho có tâm hơn chút đi."
"Xin lỗi. Tớ đã sai rồi. Hãy tha thứ cho tớ."
"Hứ."
"Đừng có làm cái mặt đắc ý đó... Chuyện có chút xíu..."
Haizz, tôi thở dài.
Cảm giác như chỉ có mình mình là chịu thiệt đơn phương vậy... Đang thấy mệt mỏi thì Chika thản nhiên nói.
"A nhưng mà, nhớ nhắn với Kawagishi-san là tôi đã rất vui nhé. Chà, đúng là cũng không tệ thật."
"Này! Thế là chơi gian lận đó! Đừng có bắt người ta xin lỗi xong mới nói câu đấy chứ! Đồ xấu tính! Vi phạm hợp đồng!"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."
"Cái con nhỏ này..."
Lại thêm một tiếng thở dài nữa buột ra.
Chắc không phải là đồng cảm đâu, nhưng Chika cũng thở hắt ra.
"Cũng không hoàn toàn là nói dối đâu. Thực tế là ồn ào đông người mệt thật mà. Từ giờ tôi cũng không định sẽ hào hứng tham gia đâu."
"À thế à..."
Trả lời lại cũng thấy mệt.
Ngay khi tôi định cắt ngang cuộc trò chuyện để quay lại phòng, Chika tự nhiên──thực sự vô cùng tự nhiên──buột miệng nói.
"Xin lỗi Kawagishi-san nhé. Nhưng mà, tớ thấy ở riêng hai người với cậu thế này thoải mái hơn."
Cô ấy đã nói như vậy đấy.
Bất giác, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Chika.
Cô nàng vẫn nhìn về phía trước và uống nước ừng ực.
Không có vẻ gì là định đính chính, cũng không giống như đang nói đùa.
Chỉ đơn thuần là thành thật nói rằng: "So với việc ở cùng mọi người, thì ở riêng hai người với Yumiko tốt hơn".
"…………………………"
Ơ, gì vậy, tự nhiên...
Sao lại nói cái điều đó chứ.
Thấy tôi bối rối không nói nên lời, Chika làm vẻ mặt khó hiểu.
"Sao thế, tự nhiên lại im thin thít vậy?"
"Không... tại vì. Tự nhiên cậu nói mấy câu lạ lùng."
"Câu lạ lùng? ........................................................................A."
Cuối cùng thì có vẻ cô ấy cũng nhớ ra mình vừa nói gì.
Dường như đó không phải là lời nói đã qua suy nghĩ, nên chính cô cũng đang dao động trước phát ngôn của mình.
"Không, cái này, không phải thế. Ý tớ là, cái nghĩa đó... Không phải, là..."
Mặt cô đỏ bừng lên nhanh chóng, lan ra tận mang tai.
Đầu óc có vẻ không quay kịp, lời phủ nhận cũng chẳng thốt nên câu. Giọng nói cứ yếu dần đi.
Phải chứng kiến bộ dạng đó, mặt tôi bên này cũng nóng ran lên rồi.
Cả hai đứa đều đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt của nhau.
Cái gì thế này... Sao lại rơi vào tình cảnh ngượng ngùng thế này chứ...
"...Xấu hổ quá, nhưng mà tiện thể, tớ hỏi luôn."
Nhìn sang cô nàng đang cất giọng yếu ớt, thấy cô vẫn đang đỏ mặt và lấy tay che miệng.
Vẫn quyết không nhìn về phía này, cô nói ra một điều còn đáng kinh ngạc hơn.
"Sau lúc này, cậu có thời gian không...?"
"Vâng vâng, ai đi ăn sau tăng này thì tập trung ở đây nhớ—!"
Thời gian hát karaoke đã hết, hiện tại Wakana đang giơ tay hô hào trước cửa quán.
Trời đã tối hẳn, vừa đúng giờ ăn tối.
Những ai đi tăng hai thì đi theo Wakana, những người còn lại thì giải tán tại đây.
Trong khi vài người đang chào tạm biệt và rời đi, tôi khẽ tiến lại gần Wakana.
"Wakana."
"A, Yumiko! Yumiko cũng đi ăn chứ?"
"Về chuyện đó ấy mà..."
Tôi ghé sát miệng vào tai Wakana, thì thầm giải thích sự tình.
Thế là, mắt Wakana mở to kinh ngạc, rồi chuyển sang nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý.
"Ái chà chà, Yumiko-san quả là danh bất hư truyền nha. Không phải dạng vừa đâu. Guhuhu."
"Đừng có cười kiểu biến thái đó. Không phải chuyện như Wakana đang nghĩ đâu. À với lại, Watanabe bảo là vui lắm đấy. Nhờ tớ nhắn lại với Wakana như thế."
Tôi chuyển lại nguyên văn lời nhắn lúc nãy.
Wakana làm mặt ngớ ra như "bồ câu trúng đạn đậu", đứng hình một lúc.
Rồi cô mỉm cười dịu dàng, thốt lên đầy vui vẻ.
"Vậy hả. Tốt quá rồi."
"Đáng lẽ phải tự mình nói chứ nhỉ. Cái nết đó, đúng là gái âm u bẩm sinh hay sao ấy..."
"Ưm, không sao đâu. Bây giờ thế này là được rồi. Mong là một lúc nào đó, cậu ấy sẽ trực tiếp nói với tớ ha."
Nhìn Wakana cười tươi rói, tôi cũng cảm thấy vui lây.
"Wakana ơiii!"
"A, xin lỗi nha Yumiko. Tớ đi đây. Cậu cũng tận hưởng bên đằng ấy đi nhé."
"Ừm. Tớ nghĩ là chả tận hưởng nổi đâu. Wakana, hôm nay thực sự cảm ơn cậu nha. Tớ thấy khỏe hơn rồi. Thế này là lại cố gắng tiếp được rồi."
Nghe lời của tôi, nụ cười của Wakana càng thêm rạng rỡ.
Cô vẫy tay chào đầy năng lượng rồi chạy về phía các bạn cùng lớp.
"Nào thì..."
Tôi quay mặt về hướng ngược lại với họ. Và cứ thế bước đi.
Cả phố phường ngập tràn sắc màu Giáng sinh.
Bầu không khí náo nức bao trùm, vẻ mặt ai nấy đều tươi sáng.
Những ánh đèn trang trí rực rỡ sắc màu nhấp nháy, tô điểm cho màn đêm.
Trước cửa hàng, nhân viên mặc đồ ông già Noel đang rao mời, những cặp đôi trẻ bước đi ngay bên cạnh.
Đi được một lúc, một đài phun nước lớn lọt vào tầm mắt.
Được thắp đèn chiếu sáng, những tia nước bắn lên lấp lánh.
Tôi khẽ giơ tay chào nhân vật nhỏ nhắn đang đứng đợi trước đó.
"Này."
"...Ừm."
Chika đang đứng giữa ánh sáng của đài phun nước, rụt rè giơ tay lên một chút.
Có lẽ vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy, mặt cô hơi ửng đỏ.
Rõ ràng vẫn là bộ dạng bình thường, nhưng chẳng hiểu sao do được bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh kia hay không, mà trông cô đẹp lạ lùng.
Nếu là trong hình dáng của Yuugure Yuuhi, thì chắc chắn tôi đã ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi.
"Đi dạo một chút nhé."
<analysis>
- Context: Bối cảnh diễn ra vào đêm Giáng sinh (phần đầu) và đầu năm mới (phần sau) của Volume 3.
+ Phần đầu: Yumiko và Chika đi dạo phố đêm Noel, chụp ảnh "sống ảo" cho fan, Chika tặng quà (Blu-ray anime) để giúp Yumiko cải thiện diễn xuất, sau đó đi ăn pancake. Không khí vừa lãng mạn (bối cảnh) vừa hài hước (cãi nhau tsundere).
+ Phần sau: Yumiko chuẩn bị cho buổi thu âm đầu năm của anime "Gen'ei Kihei Phantom". Tâm trạng căng thẳng, quyết tâm phục thù sau lần thu âm trước không thành công.
- Pronouns (Xưng hô):
+ Yumiko (Speaker) - Chika (Listener): Quan hệ "đối thủ đáng kính" nhưng vẫn giữ thói quen khắc khẩu. Sử dụng "Cậu - Tớ" là chủ đạo để thể hiện sự ngang hàng và thân thiết ngầm. Khi cãi nhau/mỉa mai (đoạn xếp hàng ăn pancake), chuyển giọng điệu gay gắt hơn (vẫn giữ Cậu-Tớ hoặc dùng đại từ trống chủ ngữ để tăng độ xéo xắt). Gọi tên là "Watanabe" và "Satou".
+ Yumiko - Mẹ: "Mẹ - Con" (Dù gốc là Mama, nhưng chuyển sang Mẹ để tự nhiên hơn trong văn phong Việt, giữ sự nũng nịu).
+ Yumiko - Kagasaki: "Chị - Em" (Kagasaki là quản lý, vai vế chị cả).
- Style:
+ Tone Gyaru của Yumiko: Năng động, trực diện, dùng từ ngữ đời thường ("Gắt", "Sống ảo", "Tạch").
+ Tone Otaku/Gloomy của Chika: Khi nói về anime thì bắn liên thanh không ngắt nghỉ (Breathless rhythm). Khi xấu hổ thì lúng túng. Khi mỉa mai thì sắc sảo.
+ Vocabulary: Sử dụng thuật ngữ showbiz như "Seiyuu", "Đạo diễn", "Thu âm", "Gen'ei Kihei Phantom".
</analysis>
<translation>
Chika chỉ tay về phía con đường lớn.
Cũng chẳng có lý do gì để từ chối, nên hai đứa bắt đầu bước đi song song.
Con đường này sáng rực rỡ hơn hẳn, được chiếu rọi bởi đủ loại ánh đèn.
Vô số đèn trang trí lộng lẫy được giăng mắc khắp nơi, vẻ lung linh ấy lập tức thu hút ánh nhìn.
Những người đi đường khác cũng giống như vậy, họ ngước nhìn lên bầu trời, vui vẻ thốt lên: "Đẹp quá à."
"Đẹp thật đấy..."
Vừa bị ánh đèn mê hoặc, Chika vừa buột miệng nói một cách thành thật hiếm thấy.
Yumiko cũng có cùng tâm trạng, nên chẳng nói gì mà chỉ cùng đứng ngắm nhìn.
Hay là chụp một tấm nhỉ..., cô vừa nghĩ vừa lỡ thốt ra tiếng "A".
"Phải rồi. Chụp ảnh đi. Để còn đăng lên Twitter."
Khi Yumiko giơ điện thoại lên, Chika liền nhăn mặt vẻ khó chịu.
"Hai đứa mình á? Giờ đâu cần phải diễn trò thân thiết nữa đâu."
"Nhưng mà nhìn xem. Cũng có mấy kẻ hay đi soi mói kế hoạch Giáng sinh của seiyuu nữ mà."
"Trước đây thì không nói, chứ tôi nghĩ giờ chẳng ai hứng thú với Giáng sinh của chúng ta đâu."
Miệng thì nói vậy, nhưng Chika cũng lôi điện thoại của mình ra.
Lấy nền là ánh đèn trang trí lộng lẫy, hai đứa cùng giơ điện thoại lên.
Má kề má dính chặt vào nhau, cả hai cùng nở nụ cười điểm mười tròn trĩnh.
Kể cả sau khi đã lộ bản chất thật, việc tạo nét mặt vẫn được thực hiện chỉn chu.
"Nè. Nhìn hai người kia kìa. Dễ thương ghê."
"Thật ha. Ghé sát mặt vào nhau thế kia, thân thiết ghê nhỉ."
"........................"
Nghe thấy cặp đôi trẻ nhìn Yumiko và Chika rồi thì thầm như vậy.
Hai đứa khẽ tách mặt ra.
"...Tớ nghĩ từ trước rồi, nhưng khoảng cách trong ảnh chụp của các seiyuu đúng là đặc biệt thật đấy. Kiểu như dính sát vào nhau là chuyện đương nhiên ấy."
"Đúng ha... Khi chụp ảnh với người không phải seiyuu, thỉnh thoảng tớ bị nhầm lẫn về cảm giác khoảng cách làm người ta giật mình..."
Vừa cảm thấy khó xử, hai đứa vừa lầm bầm nhỏ to.
Như để xốc lại tinh thần, Chika hắng giọng một cái "e hèm".
Thấy nhỏ im lặng bước đi, cô cũng đi theo.
Sau khi lẳng lặng đi được một lúc, Chika khẽ mở lời.
"Về chuyện Phantom ấy."
Giọng nhỏ nhẹ như sắp bị nuốt chửng bởi sự ồn ào xung quanh.
Yumiko tự ý thức được sự căng thẳng của mình, nhưng vẫn im lặng chờ nghe tiếp.
"Cha tớ là đạo diễn, còn tớ là con gái và là seiyuu. Nhưng vị thế đó không giao nhau. Công việc và đời tư là hai vị thế hoàn toàn tách biệt. Bình thường thì chuyện sử dụng vị thế con gái, hay nói những chuyện như thế này, tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra."
Vừa ngước nhìn bầu trời, Chika vừa ngắt quãng nói tiếp.
"Thế nên, chuyện này chỉ nói ở đây thôi. Và tớ cũng chỉ nói chuyện kiểu này một lần duy nhất."
Cô nàng dừng bước.
Đôi mắt ẩn sau mái tóc đang ngước lên nhìn cô.
"Nếu cậu muốn. Tớ sẽ thử nhờ cha──nhờ đạo diễn dành chút thời gian xem sao. Nếu cậu đang gặp khó khăn trong diễn xuất, thì nghe chuyện từ cha chắc chắn sẽ là nguồn tham khảo tốt. Chắc chắn ông ấy sẽ giúp được cậu."
"Watanabe..."
Yumiko cảm giác như sắp bị hút vào đôi mắt thẳng thắn của Chika.
Giọng nói ấy như thấm đẫm vào cơ thể.
Xét theo tính cách của nhỏ, thì việc dùng danh nghĩa con gái để cho người ngoài gặp đạo diễn là chuyện tuyệt đối không muốn làm.
Nếu có ai nhờ vả, chắc chắn sẽ bị nhỏ lườm cho bằng ánh mắt khinh miệt và ghê tởm ngay lập tức.
Vậy mà, nhỏ lại nói rằng sẵn sàng bẻ cong ý chí của bản thân để nói chuyện với đạo diễn giúp cô.
Nếu biết con người bình thường của Chika, thì sự quan tâm ấy thực sự khiến người ta cảm động, nhưng mà──.
"...Xin lỗi nha, Watanabe. Tớ đã đi gặp đạo diễn Kamishiro để nghe chuyện rồi. Tớ cũng đã thảo luận với chị Sugishita nữa."
"Hả!? ...Ơ, a, khoan, chờ chút. Ơ, ông già đang bận tối mắt tối mũi mà...? Đâu phải là người cứ muốn gặp là gặp được đâu...?"
"Chà, cái đó thì dùng chút 'quan hệ' ấy mà."
"Dùng quan hệ!?"
Chika đang mắt tròn mắt dẹt bỗng nhăn mặt rõ rệt.
Sau tiếng tặc lưỡi "chậc" to tướng, nhỏ buông lời đầy vẻ cay cú.
"Lại thế rồi...! Tớ ghét cái kiểu đó của cậu thực sự...! Cậu lại định nói mấy cái câu không hiểu nổi kiểu như 'Quan hệ rộng là sức mạnh' chứ gì...!?"
"........................"
Nhỏ cắn chặt môi, lộ rõ vẻ bực bội.
Chắc hẳn Chika đã phải quyết tâm lắm mới nói ra điều đó, và vì hiếm khi nào đó là thiện ý hoàn toàn, nên phía bên này cũng khó mà nói gì được.
Trong lúc Yumiko đang lảng tránh ánh mắt vì khó xử, Chika kêu lên "Aaa, thiệt tình!" rồi bắt đầu lục lọi chiếc cặp đang cầm.
Nhỏ lôi ra một cái túi, rồi dúi mạnh về phía trước.
"Vậy thì cái này! Cho cậu!"
"Hả........................"
Yumiko nghẹn lời.
Thứ cô nàng đưa ra là một chiếc túi xách tay cỡ nhỏ.
Cô bị ném vào một vòng xoáy hỗn loạn khủng khiếp.
Hôm nay là đêm Giáng sinh.
Việc tặng quà không phải là chuyện gì kỳ lạ.
Nhưng mà, không ngờ, không thể ngờ là Chika lại chuẩn bị thứ như thế này...
"Ơ, k-khoan đã. Tớ, tớ chưa chuẩn bị gì hết..."
"Tớ biết. Tớ có cần cậu trả lễ đâu. Được rồi, cầm lấy đi."
Hứ, nhỏ lại dúi thêm cái nữa.
Yumiko rụt rè nhận lấy.
Cái túi tuy nhỏ nhưng khá nặng. Bên trên có phủ một chiếc khăn tay nên không biết bên trong là gì.
"Cái đó... cảm ơn nha..."
"Ái chà, ngạc nhiên ghê. Đây là lần đầu tiên cậu nói cảm ơn một cách thành thật đấy nhỉ?"
"Thì tại, cái đó..."
Chika buông lời mỉa mai, nhưng Yumiko không có hứng cãi lại.
Vừa hồi hộp, cô vừa hỏi nhỏ.
"Nè... tớ xem bên trong được không?"
"Cứ tự nhiên."
Yumiko khẽ bỏ chiếc khăn tay phủ bên trên ra và nhìn vào trong.
Ở đó là khoảng ba chiếc hộp kích cỡ bằng bìa sách cứng.
Trên gáy có ghi tiêu đề gì đó.
Cảm giác thiết kế rất chi là máy móc.
Mà đúng là máy móc thật. Là robot. ...Là đĩa Blu-ray anime.
"........................Ừm? Cái này là?"
"Box set Blu-ray anime của Kamishiro! Tớ đã chọn ra ba tác phẩm có thế giới quan gần với 'Gen'ei Kihei Phantom' và khắc họa drama nhân vật sâu sắc nhất đấy! Chắc chắn sẽ dùng để tham khảo được! Tớ cho mượn đấy, trong kỳ nghỉ đông hãy xem cho kỹ vào!"
"A, à... ra là vậy... hiểu rồi... À, ừ, đúng là cái này tham khảo tốt thật... cảm ơn nha..."
...Không, ừ. Cô đã nghĩ là lạ rồi mà.
Làm gì có chuyện Chika chuẩn bị quà Giáng sinh chứ.
Cô nàng này chẳng có lấy một mảnh ý thức nào về việc hôm nay là đêm Noel cả.
Chỉ đơn thuần là cho mượn đĩa Blu-ray để tham khảo thôi.
Thật lòng may mắn vì chưa lỡ mồm nói gì đó do hiểu lầm.
Tuy có hơi sốc và run rẩy trước diễn biến bất ngờ, nhưng sự quan tâm của nhỏ đúng là đáng quý thật.
"──Lần trước tớ cũng nói rồi nhưng anime của Kamishiro không chỉ có mecha đâu mà drama nhân vật thực sự tuyệt vời đặc biệt là mỗi người đều có nỗi niềm và mâu thuẫn mãnh liệt rồi cùng với mối quan hệ của các nhân vật khác những điều đó thường được nhấn mạnh và nói đến độ sâu sắc thì thực sự rất đỉnh ngay cả người không hứng thú với anime robot cũng bị anime của Kamishiro thu hút là vì khía cạnh đó rất mạnh cái này không thể phủ nhận được tất nhiên nguyên điểm là──"
...Hơi ồn ào chút.
Xem tác phẩm khác để hiểu sâu hơn, đó là ý tưởng mà Yumiko không có.
Chika đã nói là tham khảo được, thì chắc chắn là vậy rồi.
Hơn nữa, Yumiko thấy vui vì Chika đã giữ đúng giới hạn.
Nếu cô nàng chỉ trích về diễn xuất kiểu như "Diễn xuất của cậu ấy nhé", thì chắc chắn Yumiko sẽ phản bác dữ dội.
Đó là ranh giới không được phép vượt qua.
Là phần không được phép chạm vào.
Chính vì cả hai đều ý thức về nhau, nên đó là lãnh địa bất khả xâm phạm.
Vừa giữ đúng ranh giới đó, cô nàng vừa cố gắng giúp đỡ cô.
Nhưng mà, để ý đến điều đó hay nói lời cảm ơn thì cũng ngượng lắm.
Nên cô quyết định mượn lời người khác.
"...Anime đúng là không phải thứ làm ra bởi một người ha."
"Gì cơ? Satou, cậu nói gì à?"
"Không có gì. Mà này Watanabe, tớ chiêu đãi cậu món gì ngon ngon nha."
"Món ngon?"
"Bánh pancake."
"!"
Vẻ mặt của cô nàng bừng sáng rạng rỡ.
Nhưng có vẻ xấu hổ vì để lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhỏ bắt đầu hắng giọng một cách thiếu tự nhiên.
"Hừm, hừm... P-Pancake hả... M-Mà nếu Satou muốn ăn thì cũng được thôi... Tớ đi cùng cũng không thành vấn đề."
Nhỏ lấy tay che khóe miệng đang nhếch lên. Vẫn kém khoản che giấu như mọi khi.
Khá lâu trước đây, từng có chuyện Chika nói chưa bao giờ đi ăn ở cửa hàng chuyên về pancake.
Rằng không có gan xếp hàng một mình, và chắc cũng chẳng có bạn bè để xếp hàng cùng.
Thỉnh thoảng "khuyến mãi" cho nhỏ chút cũng được.
"Đâu thì được nhỉ. Nếu ở gần đây thì..."
"S-Satou. Tớ thì cái gì cũng được thôi, nhưng tớ nghĩ cái kia được đấy. Cái mà có thật nhiều kem tươi bên trên, rồi có cả caramel với kem lạnh nữa..."
"E hèm, điếc tai quá, với lại gần quá đấy."
Yumiko đang tra cứu trên điện thoại thì Chika cứ sấn tới sát rạt để nhìn màn hình.
Cuối cùng cũng tìm được quán đáp ứng đủ điều kiện, hai người bắt đầu đi về hướng đó.
Chỉ là, hai đứa đi bộ giữa phố phường ngập sắc Giáng sinh thế này cũng thấy hơi ngượng.
Muốn quay lại bầu không khí như mọi khi, Yumiko buông lời châm chọc.
"Cái quán sắp tới ấy, trước đây tớ từng đi rồi nhưng xếp hàng đông lắm đó. Có khi phải xếp hai, ba tiếng. Trong lúc đó chỉ có hai đứa mình thôi, cậu chịu nổi không? Tớ là tớ chịu không nổi đâu."
"Thú thật thì đó không phải là tình huống có thể chịu đựng được. Chắc chắn là ngột ngạt lắm. Nếu tớ sắp chết ngạt thì cậu tránh xa ra chút giùm nhé?"
"Hả? Tớ thì sao cũng được, nhưng Watanabe định xếp hàng một mình à? Cậu hợp với việc đứng xếp hàng một mình quá mà, đồng hóa luôn với phông nền ấy chứ. Sẽ bị người ta chen ngang liên tục rồi cả đời không vào quán được đâu."
"Lại thế rồi. Tớ ghét cái kiểu đó của cậu thực sự. Được rồi, cứ im lặng mà nghịch điện thoại đi. Nếu cậu chỉ im lặng nhìn điện thoại thì tớ sẽ ráng chịu đựng."
"Không cần cậu bảo tớ cũng làm thế? So với việc nói chuyện với cậu thì thà nhìn điện thoại hết pin còn vui hơn. Màn hình tối đen còn đỡ hơn là nhìn cái đứa đen tối."
"Trước đó thì, cái giống người như Satou mà hết pin thì sẽ phát điên lên đúng không? Kiểu 'Kết nối! Mất kết nối rồi! Mình sẽ bị tối cổ mất!'. Tại cậu hấp thụ các mối quan hệ con người quá mức nên thành con nghiện rồi còn gì."
"Cậu mới là con nghiện smartphone ấy. Bình thường cậu có nhìn ai đâu, toàn nhìn smartphone."
"Đừng có nói như thể chuyện người dưng thế chứ? Các cậu cũng thế thôi, cứ hễ ở một mình là lại dán mắt vào smartphone còn gì."
"Tụi này cũng dành nhiều thời gian nói chuyện với người ta đàng hoàng nhé. Đừng có đánh đồng với người coi smartphone là bạn như Watanabe giùm cái?"
"Hừm? Nghe buồn cười thật đấy. Bình thường thì ồn ào chiêm chiếp, thế mà cứ hễ ở một mình là mặt lại nghiêm trọng bắt đầu lướt điện thoại, độ chênh lệch đó, tụt dốc không phanh làm tớ buồn cười lắm cơ."
"Cậu lúc nào cũng một mình nên cảm xúc lúc nào cũng bò sát mặt đất ha. Một đường thẳng băng. Nếu là điện tâm đồ thì là chết thẳng cẳng rồi."
"Người như cậu tớ mới lo đứt mạch máu đấy. Cứ hét lên 'kyaaa' bằng cái giọng chói tai, rồi cười với cái cảm xúc dị hợm. Hại tim lắm đấy, cái đó ấy. Mạch máu sắp 'pựt' một cái đến nơi rồi."
"Nè nhé, nói cho mà biết──"
Vừa cãi nhau chí chóe, đêm Giáng sinh cứ thế trôi qua.
Vài ngày sau lễ Giáng sinh ấy.
"──Được rồi."
Chuẩn bị xong xuôi, Yumiko tự lên dây cót tinh thần trong phòng mình.
Sắp tới là buổi thu âm đầu tiên của năm mới, và là buổi thu âm thứ hai của Yumiko cho vai diễn trong "Gen'ei Kihei Phantom".
Những gì
Kagasaki đang đứng trước studio, trong khi Yumiko đã lỡ đi lướt qua hẳn.
Do quá lơ đễnh, cô vội vàng quay lại chỗ chị ấy.
"Em đang mải nghĩ chút chuyện."
"…………Mà thôi, được rồi."
Thấy Yumiko cười trừ, Kagasaki vừa nói vừa thở dài.
Sau đó, chị ấy vỗ nhẹ lên vai cô.
"Đi thôi. Đến lúc thể hiện sự cố gắng của em rồi. Chị Ringo sẽ dõi theo đàng hoàng mà."
"Vâng. Cảm ơn chị."
Cô gật đầu dứt khoát.
Có Kagasaki ở bên thật vững tâm.
Sau khi cùng vào studio, hai người tách ra để đi chào hỏi.
Chào hỏi nhân viên xong, cô bước vào booth và cất tiếng chào dàn diễn viên lồng tiếng.
"Chị Oono, chào buổi sáng ạ. Hôm nay cũng mong chị giúp đỡ ạ."
"Ừ, chào nhé—"
Cô cúi đầu trước Oono đang ngồi trên ghế dài.
Chị ấy vẫn chào hỏi hời hợt như trước.
Nhưng mà, chị ấy đã nhìn về phía này.
Khoảnh khắc đó, cơ thể cô cứng đờ. Chuyện bị mắng trong buổi thu âm lần trước lướt qua trong đầu.
Dù Kagasaki đã dặn "Đừng có căng thẳng", nhưng cô suýt chút nữa thì đông cứng người.
Thay vì viết chữ "Nhân" lên lòng bàn tay, cô nhớ lại những gì mình đã làm cho đến giờ, những lời Kagasaki, mẹ và rất nhiều người đã nói, rồi cố gắng bình tĩnh lại.
Rời khỏi chỗ Oono, lần này cô cất tiếng gọi Mori.
"Chị Mori, chào buổi sáng ạ. Hôm nay cũng mong chị giúp đỡ ạ."
"────"
Chị ấy từ từ ngẩng mặt lên.
Cô đã chào Mori ba lần, lần nào cũng chỉ nhận được câu "Nhờ cô nhé" lạnh tanh rồi thôi. Cô tưởng lần này cũng vậy, nhưng chị ấy lại chẳng nói gì cả.
Chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt không rõ đang nghĩ gì.
Chẳng hiểu sao cô không thể dời mắt đi được, hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu.
Sao mà người đẹp đến thế. Dù nhìn ở cự ly gần cũng hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu tuổi tác.
Tựa như đến cả thời gian trôi qua cũng bị lãng quên từ lúc nào không hay.
Mái tóc suôn mượt, làn da mãi vẫn đẹp, những đường nét khuôn mặt kiều diễm đến sững sờ, và hơn hết là giọng nói ấy.
"……Cô này."
"Dạ, dạ?"
Bị gọi bất ngờ, cô hoàn hồn lại.
Đây là lần đầu tiên chị ấy chủ động nói gì đó với cô.
Cô vừa hồi hộp vừa chờ đợi lời tiếp theo, nhưng rốt cuộc câu trả lời nhận được vẫn là câu "Nhờ cô nhé" như mọi khi.
Tuy có chút hụt hẫng, nhưng có lẽ thế này vẫn tốt hơn là bị nói gì đó khiến mình phải để tâm ngay lúc này.
Đến lúc đó, cô mới nhìn sang Chika.
Cô không chào hỏi cô ấy, chỉ nhìn vào mắt nhau.
Buổi thu âm bắt đầu.
Càng đến gần lượt diễn của mình, tim cô càng đau thắt lại.
Dù có xua đuổi thế nào, hình ảnh xấu hổ lần trước vẫn hiện lên trong đầu. Chân cô như sắp run lên.
Cô nuốt tất cả những thứ đó vào trong, chỉ chờ đợi đến lượt mình.
Vai diễn của Shirayuri cuối cùng cũng đến gần, đã tới lúc thay phiên với diễn viên lồng tiếng khác trước micro.
Lúc đó, Kagasaki đang ở trong phòng điều chỉnh.
Và Chika đang diễn trước micro, cô nhìn luân phiên cả hai.
Cô hình dung trong tâm trí về những bài tập đã thực hiện, những tích lũy bấy lâu, và về cô ấy—về Shirayuri mà cô đã suy ngẫm sâu sắc đến mức không tưởng.
Kagasaki đã bảo hãy "giáng" Shirayuri vào bên trong bản thân mình.
Cho đến giờ là thời gian chuẩn bị cho việc đó.
Nào lên thôi, ngay khi cô siết chặt kịch bản—,
Cạch.
Bên trong cô—,
Có cái gì đó—, đã chuyển đổ──────────.
"──────────────"
Diễn xong.
Phân cảnh kết thúc.
Lượt của Yumiko đã xong, lượt của các diễn viên khác cũng xong, bên trong booth bao trùm bởi sự im lặng.
Với tâm trạng như tội nhân chờ phán quyết, cô chờ đợi lời nói từ đạo diễn âm thanh.
Vừa chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực, cô vừa nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi.
"……OK ạ. Xin mời chuyển sang cảnh tiếp theo."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, cô thở hắt ra một hơi dài.
Cảm giác như sắp đổ gục xuống tại chỗ.
May quá……
"Utatane-san, đừng có lơ là nhé. Mới chỉ bắt đầu thôi đấy."
"A, dạ, xin lỗi ạ!"
Bị Sugishita nhắc nhở, cô vội vàng xin lỗi.
Tuy nhiên, có vẻ đó chỉ là lời nói đùa, bên trong booth tràn ngập tiếng cười.
Được các diễn viên lồng tiếng khác vỗ vai bảo "Tốt rồi nhé", Yumiko cuối cùng cũng có thể cười được.
Và rồi, buổi thu âm kết thúc êm đẹp.
Cô thở ra một hơi thật sâu.
Rốt cuộc, chỉ có lần đầu tiên là một phát ăn ngay, còn lại cô vẫn phải retake vài lần. So với các diễn viên lồng tiếng khác, khó mà nói là diễn tiến suôn sẻ mượt mà được.
Nhưng mà, dù vậy vẫn không thể so sánh với lần trước. Cũng không bị bắt ở lại.
Dù có vấp váp, nhưng cô có thể nghĩ là mình đã làm tốt.
Bằng chứng là, sau câu chào "Vất vả rồi ạ", cô đã nhận được những lời động viên từ các diễn viên lồng tiếng khác.
"Ây chà, em đã cố gắng lắm rồi! Tốt hơn hẳn đấy. Yên tâm rồi."
"Thật đó, thật đó. Trong thời gian ngắn thế này mà hoàn thiện được. Em đã nỗ lực lắm rồi ha."
"Chị cứ lo không biết có thành địa ngục retake như lần trước không. Mà, may quá, may quá. Vất vả rồi nha!"
Được mọi người nói vậy khiến cô thực sự rất vui.
Đang nói lời cảm ơn thì cửa booth mở ra.
"Utatane-san."
Là Sugishita, anh ấy đích thân đi tới tận đây.
Vừa chỉnh lại vị trí kính mắt, anh ấy vừa nở một nụ cười mỉm.
Thế nhưng, lời thốt ra từ anh ấy không phải là sự an ủi đơn thuần.
"Cô đã rất cố gắng. Diễn xuất đã tốt lên rồi đấy. Nhìn khác hẳn luôn. Chỉ là……"
"Ch, chỉ là?"
"Đừng thỏa mãn ở mức này. Cô chắc chắn còn có thể làm được hơn thế nữa. Chắc chắn có thể lên thêm một bậc nữa. Diễn xuất mà chúng tôi mong cầu, nó nằm ở đó."
"Thêm một bậc nữa──"
Ngay khi nghe lời của Sugishita, cô cảm thấy đầu óc mình dần trở nên trong veo.
Vừa cảm nhận tâm trí đang nhuộm một màu trắng xóa, Yumiko vừa mở miệng.
"Vẫn──, vẫn còn bức tường rào cản sao ạ?"
"Phải. Lần này cô đã đạt điểm đậu. Nhưng mà, còn lâu mới tới mức hoàn hảo. Cô cần phải dấn bước lên cao hơn nữa. Chúng tôi đang kỳ vọng vào điều đó. Lần tới, hãy đặt mục tiêu là vượt qua bức tường đó nhé."
"────────"
Cô không nghĩ diễn xuất của mình là hoàn hảo.
Thế nhưng, ý của anh ấy không phải như vậy, mà là ám chỉ vẫn còn một cảnh giới mà cô chưa chạm tới được.
Anh ấy tin rằng cô sẽ chạm tới được đó.
Cô ngỡ mình đã làm hết sức với hiện trạng rồi, nhưng ở thời điểm hiện tại vẫn còn nơi để tiến lên.
Rốt cuộc phải làm thế nào──.
"Thôi nào, thôi nào. Lần này suôn sẻ rồi mà, thế là được rồi."
Thấy Yumiko đang trầm ngâm suy nghĩ, một tiền bối seiyuu cười khổ.
Sugishita cũng gật đầu đồng tình.
Thấy anh ấy định quay về phòng điều chỉnh, cô vội vàng gọi giật lại.
Giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện đó, còn có việc khác phải làm.
"Khoan đã, anh Sugishita. Nếu được thì, có thể cho em thu lại phần lần trước được không ạ?"
Sugishita từ từ quay lại.
Thấy anh ấy im lặng nhìn mình, cô nói ra đúng những gì mình nghĩ.
"Lần trước em diễn hoàn toàn không tốt. Tệ hết chỗ nói. Đó không phải là thành quả em có thể chấp nhận, cũng không phải thành quả em muốn mọi người chấp nhận. Nhưng mà, nếu là bây giờ thì em có thể làm tốt hơn. Em có thể thể hiện Shirayuri tốt hơn nữa. Nếu được, em muốn thu lại ạ."
"──Được thôi."
Sugishita nở một nụ cười nhạt.
Bất chấp yêu cầu ích kỷ của cô, anh ấy chấp thuận một cách dễ dàng.
Có khi nào, Sugishita cũng định đề xuất như vậy chăng.
Anh ấy không nói gì thêm, nhanh chóng quay trở lại phòng điều chỉnh.
"──Nếu đã vậy thì tôi cũng ở lại. Nhân vật chính mà diễn cùng thì sẽ ra được diễn xuất tốt hơn chứ."
Nghe thấy giọng nói đó, cô hướng mắt về phía phát ra tiếng.
Chika đang nhìn cô với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Watanabe……"
"Ồ? Yuugure-san cũng ở lại hả? Vậy anh cũng làm luôn nhỉ. Vì tương lai của seiyuu trẻ đầy triển vọng mà. Thỉnh thoảng cũng phải ra dáng tiền bối chứ. Có gì muốn hỏi cứ hỏi nhé?"
"Hô? Vậy chị cũng cho thấy chút dáng vẻ tiền bối nào. Chị cũng làm nữa. Mọi người cùng tạo ra sản phẩm tốt nhé."
"Mọi người……"
Mấy vị tiền bối seiyuu nói vậy, khiến trong booth bỗng chốc trở nên ồn ào.
"Mọi người vất vả rồi ạ."
"Vất vả rồi nhé—"
Tuy nhiên, đương nhiên là cũng có những seiyuu ra về bình thường.
Mori và Oono không nói gì đặc biệt, cứ thế đi về.
Cũng không phải là không thấy buồn vì chuyện đó, nhưng dù sao bây giờ cũng có việc phải làm.
Tránh ánh mắt của các nhân viên đang vội vã chuẩn bị và các seiyuu khác, Yumiko đứng trước micro.
Bên cạnh là Chika.
"…………………………"
Không có lời nào đặc biệt được trao đổi.
Thậm chí còn chẳng chạm mắt nhau. Cả hai đều đang hướng mắt về phía màn hình.
Tuy nhiên, vào lúc không ai nhìn thấy.
Thật khẽ, thật sự rất khẽ, hai nắm tay chạm vào nhau mà không cần nhìn đối phương.
*
Hôm nay là buổi thu âm radio đầu tiên của năm mới.
Để họp bàn trước khi thu âm, Yumiko đang chờ ở phòng họp.
Một mình trong phòng họp rộng lớn. Cô ngồi trên ghế, khoanh tay rên rỉ.
"Ưm……"
Vừa dựa vào ghế, cô vừa lắc lư người qua lại.
"Ưm……"
Vẫn nhắm mắt, cô ngả hẳn người vào lưng ghế.
Chỉ có cái đầu là thò ra khỏi lưng ghế, ngửa hẳn ra phía sau cái cộp.
Vừa cảm nhận mái tóc dài đang rũ ngược xuống, cô lại tiếp tục rên rỉ.
"Làm cái gì vậy."
Đúng lúc máu dồn lên não thì nghe thấy tiếng nói.
Mở mắt ra, Chika đang đứng trong thế giới đảo ngược.
Cô ấy đang nhìn xuống cô bằng ánh mắt ngán ngẩm.
Vì đứng ngay phía sau, nên ngực của Chika hiện ra ngay trước mắt.
"……Bà chị, ngực vẫn chẳng thấy đâu ha."
"…………………………………………"
Chắc do máu đang dồn lên não nên cảm tưởng chân thật cứ thế buột miệng thốt ra.
Ngay lập tức, đôi mắt Chika mang theo ánh nhìn đáng sợ.
Hai tay cô ấy kẹp chặt lấy đầu cô.
Cứ thế dồn lực vào.
"A đa đa đa đa! Xin lỗi, tớ xin lỗi mà!"
Bị Chika siết chặt đầu tạo áp lực, cô rối rít xin lỗi.
Sau mấy lần xin lỗi thì cô ấy mới thả lỏng tay, tiện thể chỉnh lại vị trí đầu cho cô luôn.
"Thế, cậu rên rỉ cái gì từ nãy đến giờ vậy. Chuyện Phantom──chắc không phải đâu nhỉ. Nếu là chuyện đó thì hiện hết lên mặt cậu rồi. À hiểu rồi, tác phẩm cậu tham gia bị ném đá tơi bời chứ gì. Không sao đâu, cậu không có tội tình gì cả."
"Cậu làm ơn đừng có tự tiện trù ẻo một tác phẩm hư cấu rồi an ủi kiểu đó được không?"
Thấy Chika ngồi xuống bên cạnh, cô đưa điện thoại về phía cô ấy.
Mở lịch lên, cô gõ gõ ngón tay vào ngày đó.
"Sắp tới có sự kiện nè. Sự kiện radio kết hợp với chị Otome và Mekuru-chan ấy."
"À, ừ nhỉ. Cái sự kiện mà không biết sẽ làm cái gì đến mức đáng ngạc nhiên."
"Ừ. Tại sự kiện đó sẽ gặp Mekuru-chan đúng không? Tớ muốn nhân dịp này cảm ơn chuyện lần trước tớ đã kể ấy. Nhưng mà tớ vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì. Có cái gì hay hay không?"
"À……, chuyện đó hả. Để xem nào……"
Chika trầm ngâm một lúc, rồi dùng tay làm động tác hình cái hộp.
"Tặng hộp bánh kẹo thập cẩm chẳng hạn. À, tớ thích cái đó. Cái loại bánh phô mai nhỏ ấy."
"Sở thích của cậu thì tớ không biết. Mà, nếu không nghĩ ra gì thì chắc tớ cũng làm thế thôi, nhưng mà…… Trông có giống nhân viên công ty đi gặp đối tác không? Kiểu vừa nói 'Đây là chút quà cảm ơn chuyện lần trước' vừa đưa cái hộp to đùng ấy."
"Hoặc là, sẽ giống như đồ tiếp tế cho live hoặc sự kiện nhỉ."
Chắc cũng thấy có gì đó sai sai, Chika lại trầm ngâm suy nghĩ sâu hơn.
"……Là cảm ơn Yuubi Saki-san đúng không. Hay là đi karaoke, rồi chúng ta hát theo bất cứ bài nào được yêu cầu?"
"……Ra là vậy?"
Chắc là nhớ lại lần đi karaoke trước nên mới đưa ra ý kiến đó.
Mekuru là fan cứng của Utatane Yasumi và Yuugure Yuuhi.
Có khi đây lại là món quà cảm ơn tuyệt vời nhất không chừng.
"……Watanabe, cậu nói với Mekuru-chan đi? 'Để cảm ơn chuyện lần trước, bọn tớ sẽ hát vì cậu!' ấy."
"………………. Cái đó, nếu nói ở chốn riêng tư thì chắc chết vì xấu hổ mất."
Chắc chắn là sẽ được vui lòng đấy, nhưng trái tim cô không đủ mạnh mẽ để tự mình nói ra điều đó.
"A, vậy cái này thì sao? Nấu ăn. Làm cơm ấy. Đến tận nhà thì phiền phức quá, nên tặng cơm hộp Bento chẳng hạn."
"Không……, cái đó thì,"
Nếu là cậu thì chắc được, cô định nói vậy nhưng lại nuốt vào trong.
Chika đã ăn cơm Yumiko nấu nhiều lần rồi, và thói quen ăn uống bình thường của cô ấy mang tính hủy diệt.
Thế mà cái nết ăn uống lại tham lam.
Nếu tặng cơm hộp cho cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ vui.
Nhưng mà, bình thường tự nhiên bị đưa cho cái hộp rồi bảo "Tôi làm cơm hộp mang tới nè!" thì người ta cũng khó xử lắm.
Cũng chẳng biết sở thích của Mekuru, và vốn dĩ cũng không biết người ta có ổn với đồ handmade không nữa.
"Không sao đâu. Tớ cũng sẽ làm cùng mà."
"Chẳng hiểu 'không sao' ở chỗ nào luôn. Cái đó thực sự không cần đâu."
Nếu hai người cùng làm, chắc công sức bỏ ra sẽ gấp mười lần mất.
Thấy cô xua tay quầy quậy, Chika nhíu mày lại.
<analysis>
- Context: Bối cảnh diễn ra ở Volume 3. Phần đầu là cuộc họp chuẩn bị tại văn phòng, phần sau là ngày diễn ra sự kiện chung (Joint Event) của 3 chương trình radio. Không khí chuyển từ tranh cãi đời thường (Yumiko & Chika) sang căng thẳng cạnh tranh (với Mekuru) và cuối cùng là chuyên nghiệp trên sân khấu.
- Pronouns:
- Yumiko & Chika: Quan hệ "đối thủ đáng kính" nhưng vẫn khắc khẩu. Dùng "Cậu - Tớ" khi nói chuyện nghiêm túc/bình thường, chuyển sang "Cô - Tôi" khi mỉa mai, châm chọc nhau.
- Yumiko -> Asaka: "Chị - Em" (Asaka là đàn chị/biên kịch).
- Yumiko -> Mekuru: "Cậu - Tớ" (Yumiko chủ động thân mật, trêu chọc).
- Mekuru -> Yumiko/Chika: "Mấy người/Mấy cô - Tôi/Tao" (Tsundere, tỏ vẻ bề trên/khó chịu).
- Chika -> Mekuru: "Chị - Em" (Kính trọng tiền bối, giữ kẽ).
- Otome -> Mọi người: "Chị - Em/Mọi người" (Vui vẻ, đàn chị thân thiện).
- Style:
- Yumiko: Ngôn ngữ Gyaru, trực diện, năng động.
- Chika: Sắc sảo, dùng từ ngữ mang tính tri thức để mỉa mai.
- Mekuru: Gay gắt, tsundere, thay đổi thái độ 180 độ khi gặp Otome.
- Otome: Ngây thơ, hồn nhiên (Airhead).
</analysis>
<translation>
"Nãy giờ Satou toàn phủ nhận thôi nhỉ. Hỏi ý kiến người ta xong rồi gạt phăng đi hết, đúng là điển hình của loại người bị ghét mà. Cái giống loài các người sợ bị người khác ghét hơn cả sợ chết đúng không? Mau phát huy sở trường của mình mà gật đầu phụ họa rẻ tiền đi chứ."
"Hả? Cái loại người cứ cho mình là đúng rồi không chịu nhượng bộ mới là điển hình bị ghét đấy? Đưa ra mấy ý kiến quái gở khiến người ta không thể nào hùa theo được để phá rối bầu không khí, làm vậy sướng lắm hay sao mà không chịu bỏ? Cái nết cô là vậy đó."
"Đó là vấn đề về năng lực xử lý của cậu thôi chứ? Con thú đáng thương mải mê uốn tóc quá nên quên mất cách vận hành não bộ. Tôi không cầm được nước mắt luôn này."
"Con nhỏ này... Nếu Watanabe đưa ra ý kiến nào ra hồn thì tôi cũng đâu có phủ nhận. Mà thôi, hội viên hạng Bạch kim Câu lạc bộ Không có bạn bè như cô thì đời nào tặng quà cho ai bao giờ."
"Hả? Hành vi tặng quà vĩ đại đến thế sao? Hằng tháng cứ phải để tâm đến sinh nhật người khác, ngày ngày nhìn lịch chắc là vui lắm nhỉ. Cái cuộc sống tặng quà xã giao rồi vui mừng vì được đáp lễ xã giao, ôi tuyệt vời làm sao. Tôi tuyệt đối không muốn làm đâu."
"Bớt nói nhanh lại giùm cái? Gia vị mặc cảm tự ti nồng quá làm tôi ợ nóng luôn rồi đây này."
"Lời sao ý vậy, làm ơn đừng có suy diễn lung tung được không? Cậu là cái loại người bỏ thi môn Ngữ văn mỗi lần kiểm tra hả?"
"Chẳng qua là Watanabe không biết đến niềm vui khi được người khác chúc mừng, hay cảm giác háo hức khi chọn quà sinh nhật, và cũng chẳng thèm tìm hiểu thôi. Cô cứ sống lủi thủi một mình cả đời, tự chơi trò 'Hôm nay là sinh nhật nên tự thưởng cho bản thân★' là được rồi."
"Cậu mới là người nên sống cả đời với mấy cái sinh nhật được tặng dăm ba đôi tất họa tiết khó hiểu, rồi vừa uốn éo vừa khen 'Ôi~ dễ~ thương~ quá~ đi~' ấy."
Trong lúc hai người đang lườm nguýt cãi nhau thì cửa mở.
"Để mọi người đợi lâu, họp thôi nào."
Là Asaka.
Chuyện hai người cãi nhau như cơm bữa nên cô ấy cũng chẳng buồn đả động đến.
Asaka đặt kịch bản trước mặt mỗi người rồi ngồi xuống đối diện Yumiko.
Vì quá bực mình với màn đối đáp của Chika, Yumiko quay sang bắt chuyện với Asaka.
"Nè, chị Asaka. Nếu được người khác tặng quà cảm ơn thì chị vui nhất là cái gì?"
"Một cơ thể trâu bò."
"Em bảo là nhận từ người khác cơ mà. Đây không phải chỗ để nói lên khát vọng thiết thực của bản thân đâu. Hừm, nếu nhận từ hậu bối thì chị thích gì? Không phải hiện vật cũng được."
"Hả? Sao ta... Chị muốn gì thì chị tự mua rồi... À nhưng mà, cái này là vui nhất nè. Hồi Yasumi-chan với mọi người đến dọn phòng rồi nấu cơm cho chị ấy."
"………………"
Không, cái đó là... Do phòng của chị Asaka như cái địa ngục trần gian nên mới thành chuyện được chứ...
Từ Asaka cho đến Chika, chẳng lẽ xung quanh mình toàn những kẻ không có khả năng tự lo liệu cuộc sống hay sao...
Rốt cuộc, chuyện quà cảm ơn cho Mekuru bị hoãn lại, cả nhóm chuyển sang họp bàn.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ không có vấn đề gì đặc biệt, tưởng chừng sẽ kết thúc như mọi khi.
Lúc đó, Asaka mở lời như sực nhớ ra.
"À, sự kiện radio chung sắp tới dự kiến sẽ theo hình thức ba chương trình đấu đối kháng nhé. Nhờ cả vào mấy đứa đấy."
"Hể, đối kháng? Sẽ làm những gì thế ạ?"
"......Cái đó thì, vẫn chưa quyết định."
Asaka trả lời lí nhí.
Thế thì khác gì chưa quyết định gì đâu.
Thấy Yumiko và Chika đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cá chết, cô ấy nở nụ cười gượng gạo lấp liếm.
"A, n-nhưng mà. Phần thưởng cho chương trình vô địch thì đã quyết định rồi."
Có vẻ là có giải thưởng.
Vừa mới nhen nhóm chút kỳ vọng thì Asaka đã nói ra tên phần thưởng.
Nghe xong, Yumiko và Chika giật mình nhìn nhau.
"Có chị Otome tham gia cái là quy mô giải thưởng to lên thấy rõ luôn ha..."
0 Bình luận