Sáng hôm sau.
Vừa xuýt xoa "Lạnh vãi~" trong cơn gió buốt giá dưới bầu trời âm u, mình bước dọc hành lang trường học, nơi cũng đang toát lên vẻ lạnh lẽo.
Khi Yumiko bước vào lớp như thường lệ, một nữ sinh vui vẻ chạy ùa tới.
Là cô bạn thân Kawagishi Wakana.
"Nè nè, Yumiko Yumiko~. Giáng sinh tụi mình đi chơi một bữa không? Đang có kèo nè, Yumiko thấy sao sao sao?"
Nhỏ vừa cười hớn hở vừa đưa ra lời đề nghị.
Lạnh thế này mà năng lượng ghê, mình bèn áp đôi tay lạnh ngắt vào cổ nhỏ.
"Á á!" Nhỏ vừa cười vừa đẩy tay mình ra.
Đùa giỡn một chút, Yumiko nhún vai.
"Tụi mình là sĩ tử đấy? Giáng sinh mà còn đú đởn thì làm sao?"
"Thế Yumiko pass ha?"
"Đi chứ. Đùa thôi."
Wakana kêu lên "Yeaaah~" rồi đưa tay ra, hai đứa đập tay high-five một cái đầy vô tri.
Wakana cười hề hề, tay chân múa may quay cuồng.
"Thì lâu lâu xả hơi tí cũng được mà. Chứ căng quá đến mức toang luôn thì tình hình còn gắt hơn."
"Cũng đúng. Tụi mình bình thường học hành chăm chỉ thế còn gì. Chăm quá mức luôn ấy chứ."
Không phải không có cảm giác tội lỗi, nên hai đứa thi nhau đắp thêm lý do bào chữa.
Nói thì nói vậy, chứ cả Yumiko và Wakana đều có điểm thi thử nằm trong vùng an toàn của trường đại học nguyện vọng.
Hai đứa dự định vào cùng một trường, cùng khoa, nên cả hai đều hiểu rằng "trừ khi chủ quan khinh địch lắm mới trượt được".
Wakana nhìn sang nhóm con gái nhỏ vừa nói chuyện lúc nãy.
Nhỏ dùng tay làm dấu tròn thật lớn, các cô bạn kia cũng vui vẻ vẫy tay lại.
"Mấy bạn khác cũng kiểu 'Giáng sinh mà, phải chơi chứ!'. Với lại, đây là Giáng sinh cuối cùng của thời cấp ba rồi? Tốt nghiệp xong chắc cũng chẳng còn tụ tập đông đủ như chuyện hiển nhiên thế này nữa đâu."
"A......"
Nghe Wakana nói, mình buột miệng thốt lên một tiếng thẫn thờ.
Bây giờ là tháng Mười Hai.
Đến tháng Ba là bọn mình tốt nghiệp, tháng Hai là đã được tự do đến trường rồi.
Trong lúc mải mê chạy đua, vạch đích của cuộc đời học sinh cấp ba đã bắt đầu hiện ra trước mắt.
Nghĩ đến đó tự nhiên thấy bồn chồn lạ thường, và mình cũng hiểu được tâm trạng của mọi người khi rủ nhau "Đi chơi đi!" dù kỳ thi tuyển sinh đang cận kề.
Yumiko và Wakana học cùng đại học thì không nói, chứ tốt nghiệp xong sẽ rất khó gặp lại những người khác.
Điều đó...... với Chika cũng y hệt.
"........................"
Mình vô thức nhìn về phía Chika.
Nhỏ vẫn như mọi khi, ngồi nghịch điện thoại tại chỗ của mình.
Cái dáng vẻ ngồi một mình trong lớp như thế kia cũng sắp không còn được thấy nữa, và chuyện cùng trải qua thời gian trong một không gian chung cũng sẽ chấm dứt. Mình còn chưa kịp hỏi nhỏ định thi vào đâu.
Điều đó mang đến một nỗi buồn man mác không sao tả xiết.
Không nhận ra Yumiko đang trầm tư, Wakana vừa nhìn nhóm con gái vừa mở miệng.
"Bình thường mà cứ chơi bời suốt thì hơi kỳ. Nhưng mà, giờ muốn nghỉ ngơi cũng khó. Nên những lúc có cái cớ hợp lý thế này thì phải tranh thủ xả hơi cho đàng hoàng chứ ha~"
Nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng sự thật là tình hình hiện tại rất khó để xả hơi.
Đi chơi không lý do thì thấy cấn cấn, nên mong là được tha thứ khi vin vào cái cớ "Hiếm lắm mới có dịp Giáng sinh mà!" để nghỉ xả hơi một chút.
Lý do là rất quan trọng.
Đến đó mình chợt nhận ra. Mình vô thức nắm lấy tay Wakana.
"Nó đó! Wakana, nó đó! Lý do để tụ tập!"
Thấy Yumiko đột nhiên hét lên đầy phấn khích, Wakana nhìn mình với ánh mắt bối rối.
"Ủa, gì dợ, Yumiko. Lý do gì?"
"À không, chuyện của tớ! Thế Wakana này, tụ tập là đêm Eve? Hay ngày Giáng sinh? Hôm nào?"
"Eve á......"
"Okie, tớ sẽ để trống đêm Eve!"
Buông tay khỏi Wakana đang tròn mắt ngạc nhiên, Yumiko chuyển ánh nhìn về phía Chika.
Mình chạy ùa tới chỗ nhỏ, giật phăng cái điện thoại.
Chika lườm mình cháy mắt, gằn giọng đầy sát khí: "Cái gì."
Ui sợ quá.
Ánh mắt vẫn hung dữ như ngày nào.
Tuy nhiên, Yumiko đã quá quen với ánh mắt đó rồi nên mặc kệ, cứ thế vào thẳng vấn đề.
"Watanabe! Làm tiệc Giáng sinh đi!"
"Hả?"
Không ngoài dự đoán, Chika bày ra bộ mặt đầy vẻ nghi ngờ.
Nhỏ nhìn quanh lớp học với vẻ khó chịu.
"Gì? Lại bắt tôi hùa theo như năm ngoái hả? Lúc đó tôi đã nói rồi, mấy trò này dẹp đi. Hay là cậu vẫn chưa chừa, vẫn còn bị giam cầm trong cái ảo tưởng rằng tiệc tùng là tuyệt vời lắm hả? Cậu muốn nhìn thấy ảo giác thì tùy cậu, nhưng làm ơn tự đi mà nhìn với nhau đi. Đừng có lôi người khác vào."
"A a thôi điếc tai quá điếc tai quá, đừng có mà hăng thế chứ."
Bỏ ngoài tai mấy lời móc mỉa ồn ào, mình ghé sát mặt vào tai Chika.
"Chuyện của bé Mint ấy. Đã bảo là muốn làm em ấy vui lên mà. Tớ đang nghĩ xem làm thế nào để em ấy dễ đến tham gia nhất...... thì rủ đi chơi Giáng sinh, cậu thấy sao?"
Chika tạm thời dời mặt ra xa, định nói gì đó rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.
"......Ra là vậy. Nếu có lý do thì em ấy cũng dễ đến hơn nhỉ. Cũng được đấy."
"Chính là thế. Vậy còn Watanabe? Nếu không bận gì thì Watanabe cũng đến đi."
Mình đang thì thầm to nhỏ bên tai, nhưng đến đó Chika lại lộ vẻ mặt ngờ vực.
"Cái đó, tôi có cần thiết phải đi không? Nếu là tạo lý do thì chỉ cần cái cớ Giáng sinh là đủ rồi."
"Phải là 'mọi người cùng tụ tập vào Giáng sinh' thì mới có ý nghĩa chứ. Tớ sẽ thử rủ thêm mấy người khác trong Tiara nữa. Mấy vụ này đông người mới vui."
Nghe hàng loạt từ ngữ mà mình ghét, Chika trông quạu ra mặt.
Dù vậy, khi nghĩ đến Mint, nhỏ có vẻ thấy cũng có lý.
Haizz......, nhỏ thở dài thườn thượt rồi giật lại điện thoại từ tay Yumiko.
"......Giáng sinh hả. Không phải Eve, mà là ngày hai mươi lăm chứ gì. Tôi sẽ để trống lịch."
Ngon, Yumiko gật đầu.
Giờ chỉ còn hỏi lịch của Mint, nếu em ấy OK thì sẽ chính thức rủ các thành viên Tiara...... Đang mải suy tính thì.
Bộp, ai đó vỗ vai mình.
Quay lại thì thấy chẳng hiểu sao mấy đứa bạn cùng lớp đang tụ tập lại với vẻ đầy tò mò.
Trong đó có cả Wakana, ánh mắt trông hóng hớt vô cùng.
"Yumiko với Watanabe, hai người định làm tiệc Giáng sinh hả?"
"Tụi này tham gia cùng được hông?"
"Tớ cũng muốn trải qua Giáng sinh với Watanabe~"
A, toang rồi, Yumiko hoảng hốt.
Cứ tưởng là đang thì thầm to nhỏ bí mật, ai ngờ trước đó mình đã lỡ mồm hét to "Watanabe! Làm tiệc Giáng sinh đi!" cho cả làng cùng nghe mất rồi.
Tự mình nói thì hơi kỳ, nhưng Yumiko này rất là hot.
Thêm nữa, dư âm của vở kịch hồi lễ hội văn hóa vẫn còn kéo dài với Chika, nên có mấy đứa cứ chực chờ cơ hội để thu hẹp khoảng cách.
Yumiko vội vàng xua tay.
"À không, xin lỗi. Cái này không phải kiểu đó đâu. Nói sao ta......"
Kiểu như công việc ấy.
Định nói tiếp như vậy, nhưng cả đám bạn cùng lớp đồng loạt làm vẻ mặt vỡ lẽ rồi ồ lên "À~".
"Muốn đi riêng hai người với Watanabe chứ gì?"
"Hả?"
Bị hiểu lầm một cách ngoài dự kiến, mình buột miệng thốt lên bằng giọng tông trầm nguyên bản.
Chika cũng làm cái mặt kiểu "Hả?".
Mấy đứa kia không nhận ra điều đó, đồng thanh nói kiểu thôi đành chịu vậy.
"Nếu muốn đi hai người thì tụi này không làm kỳ đà cản mũi đâu~" "Nhắc mới nhớ năm ngoái hai người cũng đánh lẻ ha" "A, tớ cũng thấy cái đó trên mạng xã hội" "Vụ đó bất ngờ ghê" "Tiếc thật, nhưng đã nói vậy thì chịu thôi~"
......Bị hiểu lầm tai hại rồi.
Sau đó, Yumiko phải giải thích trầy vi tróc vảy là "Tụ tập vì quan hệ công việc", mãi mới được mọi người hiểu cho.
Cái giá phải trả là Chika cũng phải tham gia tiệc Giáng sinh của lớp. Nhỏ tỏ ra ghét cay ghét đắng thật sự, nhưng mà thôi chuyện nhỏ ấy mà.
0 Bình luận