Tập 03

Chương 146 ~ 150

Chương 146 ~ 150

**Chương 146: Sự ngang ngược của đại quý tộc**

Dẫn theo những thành viên Jonathan nhờ vả quay lại Guild. Mặt ai nấy đều mãn nguyện. Họ lắng nghe tôi nghiêm túc hơn tôi tưởng, và có vẻ ấn tượng với vài mẹo vặt tôi chỉ cho. Nghe bảo dạo này ít Scout ra hồn, nên việc được học bài bản từ cơ bản rất có ý nghĩa. Chà, họ hài lòng là tốt rồi.

Định ra về thì Jonathan gọi giật lại.

"Tôi được dặn kỹ là khi nào anh về thì dẫn vào phòng Guild trưởng ngay."

"Gì thế. Tôi có làm gì để bị mắng đâu."

"Ai biết được. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi."

Định bảo Gina về trước thì Comba với vẻ mặt hớn hở bắt chuyện.

"A, chị đại. Trong lúc chờ đại ca xong việc, làm một ly không?"

"Được đấy. Chị cũng hơi khát. Vậy Harris, bọn chị đợi ở quán Dơi nhé."

Tôi thầm cổ vũ cho Comba đang cứng đờ người dẫn đường cho Gina, rồi lên tầng 2. Gõ cửa bước vào, Guild trưởng của chúng ta đang làm mặt nghiêm trọng.

"À ừm. Nghe bảo có việc gì ạ. Nếu bận thì để khi khác cũng được."

"Không được. Có lời nhắn quan trọng cho anh."

"Chán thế. Đừng làm mặt đó dọa tôi chứ."

"Mặt này là còn đỡ đấy. Chà, người gặp nguy hiểm là anh cơ. Cái dinh thự anh đột nhập cứu đám nhóc ấy, là tài sản của gia tộc có liên quan đến Công tước Smirnoff. Công tước là dòng dõi quyền lực lắm đấy."

"À. Gã mê mẩn nữ nô lệ trẻ tuổi đó hả?"

"Đúng. Chà, cậy thế lực nên còn nhiều vấn đề khác nữa, nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó. Nghe đâu ông ta giận lắm về vụ này. Bị mất mặt nên đang gào lên đòi treo cổ ai đó đấy."

Summerd thở dài.

"Không có cách nào êm thấm hơn à? Không. Đây chỉ là than vãn thôi. Tôi đoán anh cũng chẳng còn cách nào khác nên không cần biện hộ đâu."

"Rõ ràng bên đó sai mà."

"Đừng có nói giọng trẻ ranh thế."

"Tôi chỉ cằn nhằn tí thôi."

"Thiệt tình. Nghiêm túc chút đi. Bề ngoài thì anh chỉ là bạn thân của con rể Công chúa Eleora thôi. Những người bênh vực anh cũng vất vả lắm đấy."

"Rồi sao?"

"Tình hình chưa biết thế nào, nhưng việc buộc tội anh thì hơi quá đáng nên nghe đâu bọn họ gây sức ép ngầm đòi giao nộp anh cho gia tộc Smirnoff. Và ông bạn Bá tước Graham của anh đã từ chối thẳng thừng rồi."

Tôi lảng tránh ánh nhìn của Summerd. Tôi đoán được Seekt đã nói gì.

"Thấy có lỗi quá."

"Đúng vậy. Nhờ thế mà tạm thời hoãn binh, chờ mọi chuyện lắng xuống."

"Thế, lý do chính gọi tôi đến là gì?"

Summerd lườm tôi.

"Chẳng lẽ tôi gọi anh đến chỉ để kể chuyện tào lao đó?"

"Thiệt tình. Nhìn cái mặt đắc ý đó tôi chỉ muốn đấm cho một phát."

"Tha cho tôi. Đấm thật là tôi chết đấy."

"Tôi đã viết thư nặc danh cho Công tước Smirnoff. Bảo ông ta buông tha anh, nếu không sẽ tung hê vụ 'Giọt Sương Cực Quang'. Biết ơn chút đi. Lần đầu tiên tôi dùng bí mật thu thập được cho mục đích cá nhân đấy."

Tôi định nói gì đó rồi lại thôi.

Summerd không chỉ là Guild trưởng. Có lẽ bộ mặt thật là Tai Mắt của Vua, tức là quan giám sát bí mật các quý tộc. Bà ấy dùng điểm yếu nào đó của Công tước Smirnoff thu thập được trong quá trình đó để giúp tôi, đồng thời cũng tiết lộ thân phận cần giấu kín của mình. Tôi cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn bà."

Summerd hừ mũi.

"Cảm ơn nhầm người rồi."

"Tiếc là người đó đã sang thế giới bên kia rồi."

"Học tập người ta chút đi."

"Tôi biết bà đã sắp xếp nhiều thứ cho tôi. Nhưng tài năng khác nhau quá."

"Không phải. Là vấn đề giác ngộ."

"Đúng thế. Tôi không có giác ngộ đó. Bà bảo tôi làm gì được?"

"Không cần ra mặt công khai đâu. Giờ có Công chúa Eleora rồi. Dưới trướng cô ấy cũng được. Có nhiều cách mà."

Tôi bị áp đảo bởi ánh mắt mạnh mẽ của Summerd.

"Thôi được rồi. Bắt một tên trộm sống buông thả bao năm nay đứng lên ngay thì cũng hơi quá sức. Nhưng suy nghĩ đi. Nếu làm suy yếu thế lực gia tộc Smirnoff đang kìm hãm Vương quốc, thì cái luật lệ vớ vẩn kia cũng có thể bãi bỏ được đấy."

Summerd dịu mặt lại.

"Con bé cũng là con gái mà. Chắc chắn muốn mặc váy cưới, được mọi người chúc phúc và trở thành vợ chồng chính thức chứ."

"Sao bà biết?"

Tôi thắc mắc khi bà ấy đổi hướng tấn công, bà cười rất tươi.

"Thì tôi ngày xưa cũng từng là con gái mà."

Thấy tôi im lặng, Summerd tưởng tôi đã hiểu nên xua tay bảo tôi về.

Xuống tầng dưới, Jonathan nhìn tôi thương hại.

"Bị mắng té tát hả anh?"

"Ừ. Chảy hết cả máu mũi rồi."

Đi qua cửa thông hành, tôi ghé vào quán Dơi.

"Chào. Harris. Mặt mày ủ rũ thế."

Shinobu bắt chuyện. Tay ôm eo một cô gái khá dễ thương. Quên tên rồi nhưng hình như là mạo hiểm giả mới chuyển đến Norn gần đây. Có vẻ Shinobu đang tận hưởng danh tiếng của người tiêu diệt Barras.

Hắn hất cằm chỉ về cái bàn phía trong.

"Có vẻ cậu bị Gina đá rồi nhỉ. Không khí tốt đấy."

Comba mặt hơi đỏ đang khua tay múa chân nói chuyện, Gina vừa nghe vừa gật đầu.

"Có thể lắm."

"Hừ. Lại làm cái mặt 'tao còn đầy em khác ngon hơn' rồi."

Dù nói vậy nhưng giọng Shinobu không còn gai góc như trước.

"Bị Guild trưởng mắng, lại thêm mấy miệng ăn trẻ con háu đói, tâm trí đâu mà nghĩ chuyện đó."

Tôi đi vào trong, Comba thấy tôi liền đứng dậy.

"A. Đại ca. Lâu phết nhỉ."

Comba hớn hở gọi bia cho tôi, Gina nhìn cậu ta với vẻ mặt dịu dàng.

"Thế, chuyện gì vậy?"

"Có kẻ giận tôi vụ cái dinh thự kia ấy mà."

Tôi làm động tác cứa cổ, Gina nhăn mặt.

"Ghê quá. Thôi, uống đi đã."

Nhấp môi vào cốc bia, nhớ đến khuôn mặt Tiana, tôi thề với lòng chỉ uống một cốc này thôi.

---

**Chương 147: Norn bị tấn công**

Cảm giác bất thường đánh thức tôi. Chỉ do dự trong thoáng chốc. Tôi bật dậy mặc giáp da. Tiếng động nhỏ cũng làm Chichi thức giấc.

"Harris?"

"Gọi Tiana dậy. Rồi gọi cả nhóm Ryu nữa. Có gì đó không ổn."

Nhanh chóng trang bị, đeo đoản kiếm bên hông, tôi gọi Gina, dựng đám nhóc dậy. Cùng lúc đó tiếng chuông báo động *keng keng keng* vang lên dữ dội. Tiana căng thẳng ôm chặt Nicks. Đám nhóc thì bình tĩnh hơn tôi tưởng. Tôi nói với tất cả mọi người đang tập trung ở phòng khách.

"Có vẻ bị tấn công. Sơ tán đến thần điện."

Ra khỏi nhà, trong ánh sáng mờ ảo sắp bình minh, các kỵ sĩ bảo vệ Chichi đang cảnh giới xung quanh. Chuẩn bị di chuyển thì Tiana hét lên gấp gáp.

"Phải gọi bà Audi nữa."

Đập cửa thình thịch, bà Audi già thò mặt ra, chúng tôi lôi đi như bắt cóc.

Đụng độ nhóm 5-6 tên đang chạy lên dốc.

"Hê hê hê. Hàng ngon kìa."

Gã ngu ngốc lao vào đám thuộc hạ của Chichi đi đầu bị đánh ngất xỉu. Nhóm Ryu cầm gậy ngắn trên tay.

Các kỵ sĩ cũng tham chiến, nhóm này bị loại bỏ dễ dàng. Tuy nhiên, thị trấn đang sáng dần lên, thấy những đám người ăn mặc bẩn thỉu ở khắp nơi. Có kẻ vung vẩy thanh kiếm dính máu, tay cầm vật sáng lấp lánh. Lửa bốc lên từ vài nơi. Một đám đông phát hiện ra chúng tôi, la hét lao tới.

Đang nghĩ đối phó bọn này cũng mệt thì từ bên hông Comba vừa vung rìu chiến vừa lao vào.

"Đại ca. Chị đại. Ổn không?"

Nhìn kỹ thì Comba còn chưa mặc giáp.

Nhờ Comba tiếp viện chúng tôi thoát được, chạy thẳng đến thần điện. Đến nơi an toàn, chui qua khe cổng hé mở. Cổng đóng lại sau lưng chúng tôi. Tôi tóm lấy một viên chức quen mặt.

"Chuyện là thế nào?"

"Không rõ lắm, nhưng có vẻ là bọn Marlborough. Nghe nói có người thấy Snowdon. Bọn chúng định gây chiến tranh hay sao ấy. Chủ lực địch đang ở trung tâm thị trấn. Lính canh đang cố gắng chống cự nhưng..."

"Chỗ đó thất thủ là xong đời à."

Tôi gọi Chichi lại giao phó.

"Bảo vệ Tiana và lũ trẻ nhé."

"Ơ, Harris đi đâu?"

"Tôi đi hỗ trợ lính canh. Đã thế này thì phải tận dụng cái hư danh thôi. Không có thời gian đâu, đừng cãi."

"Biết sao được. Chồng nhờ thì phải làm thôi."

Chichi ôm chặt lấy tôi, tôi vòng tay ôm lưng cô ấy một thoáng. Gỡ tay cô ấy ra thấy má ướt. Cô ấy cười toe toét.

"Trán thì để dành cho Tiana đấy."

Chạm mắt với Tiana đang trấn an lũ trẻ. Em chạy đến kiễng chân làm phép cầu may quen thuộc. Linh cảm chẳng lành. Tôi ôm đầu Tiana đang định lùi ra, hôn nhẹ lên môi em. Quay người chạy ra cổng, Chichi phồng má giơ nắm đấm lên.

Quan sát bên ngoài, canh đúng lúc, 3 chúng tôi lao ra cửa phụ. Ngay trước khi cửa đóng, Nicks to xác lách qua được. Tiếng then cài nặng nề vang lên. Vài tên lảng vảng gần đó phát hiện lao tới. Trong khi tôi hạ một tên, Comba và Nicks xử lý nốt bọn còn lại. Lông Nicks nhuốm đỏ máu.

Chạy về phía trung tâm, thấy khoảng 50 người đang co cụm phòng thủ.

"Harris!"

Sylvia đang giương cung reo lên vẫy tay. Thấy lác đác vài gương mặt tân binh tôi từng hướng dẫn.

Trong đám đông, Chấp chính quan Lancer, Summerd và Thần điện trưởng lộ vẻ mệt mỏi.

"Cuối cùng cũng đến à?"

"Tôi cho Tiana sơ tán đến thần điện đã. Tình hình chiến sự thế nào?"

"Không tốt lắm. Từng tên thì chẳng ra gì nhưng đông quá. Chắc phải 3 nghìn tên."

Phía bên kia chiến tuyến là đống xác chết chồng chất.

"Tạm thời đẩy lùi được 2 đợt tấn công rồi. May là bọn chúng mạnh ai nấy cướp bóc nên không thống nhất."

"Viện binh thì sao?"

Lancer lắc đầu yếu ớt.

"Cổng Đông rơi vào tay chúng rồi. Cho ngựa đi báo tin nhưng bị hạ hết."

"Thế các người mong đợi gì mà cứ cố thủ ở đây?"

"Cố thủ trong thần điện thì cũng hết lương thực. Đang tìm cơ hội thắng đây."

"Nói chuyện sau đi. Bọn chúng lại đến kìa."

Nhìn sang thấy khoảng 200 tên côn đồ đang tiến lại từ phía bên kia đường.

"Bị ép thì phiền lắm. Tấn công trước đi."

Summerd gọi tên khoảng 10 người bao gồm cả tôi. Toàn những người được trang bị đầy đủ như Shinobu hay Carrie.

Ma pháp của Gina hoàn thành, cột băng khổng lồ đâm sầm vào giữa đội hình địch. To hơn hẳn trước kia. Lấy đó làm hiệu lệnh, Summerd hét lên vung đại kiếm lao vào. Tôi theo ngay sau.

"Bên này có mấy Barras Masher lận đấy. Đánh tan bọn chúng đi."

Ai đó hô hào lấy khí thế.

Địch tưởng chúng tôi sẽ phòng thủ. Thấy bị ma pháp tấn công trước rồi chúng tôi lao ra, chúng hoảng sợ thấy rõ. Đại kiếm của Summerd dễ dàng chém bay đầu tên đi đầu. Kiếm của Shinobu gạt kiếm tên khác rồi chém đứt tay trái hắn. Tên đỡ đòn của Carrie bị tôi vòng sang bên sườn đâm vào nách.

Hạ gục vài tên trong chớp mắt khiến địch khựng lại, đám phía sau đồng loạt hò reo đập vũ khí lấy khí thế. Tiếng động làm địch chùn bước. Vài tên quay lưng bỏ chạy, đám ô hợp tan rã trong nháy mắt. Xử lý nốt mấy tên chậm chân rồi quay lại chỗ Lancer. Summerd cười lớn có vẻ nhẹ nhõm hơn chút, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng vẫn không đổi.

"Vừa rồi khoảng 50 tên? Cứ đà này vũ khí thường mẻ hết, mỡ dính không chém được nữa đâu. Cứ thế này thì chết dần chết mòn."

"Thế tính sao?"

"Chiến tranh thì lấy đầu tướng là thắng."

"Hiểu rồi. Bảo tôi đi chứ gì? Tấn công trực diện không được nhưng mình tôi lẻn vào chắc được."

Tôi vốc bụi đất xoa lên đầu. Làm rối tung tóc tai.

"Thế này thì không phân biệt được với lũ khốn đó đâu."

"Đại ca..."

"Mày ở đây thu hút địch, hạ được bao nhiêu thì hạ. Và bảo vệ Gina."

"Rõ ạ. Cứ để tôi."

Tôi tách khỏi đám đông, lẩn vào ngõ hẻm, chạy trong con đường nhỏ.

---

**Chương 148: Trong con hẻm**

Rảo bước trong con hẻm nhỏ. Đoán đại bản doanh địch nằm ở hướng đám vừa bị đánh bại bỏ chạy. Có ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt nên phải đi đường vòng. Chạm mặt vài tên trộm cướp nhưng do bộ dạng bẩn thỉu của tôi nên chẳng ai để ý.

Thấy vài người nằm gục trên đường. Quần áo dính đầy máu đen. Không nỡ bỏ mặc nhưng nhiệm vụ là ưu tiên. Đuổi xong lũ rác rưởi này rồi chôn cất cũng chưa muộn. Người chết chờ thêm chút cũng không sao. Phải lo cho người sống trước.

Nhận ra mặt một người đàn ông nằm đó. Là Moore, chú của Zoe, làm nghề cho thuê nhà. Máu chảy từ trán, mắt mở trừng trừng. Cách đó không xa là cái xác cháy đen. Chắc giao chiến với bọn trộm, hạ được một tên nhưng không lại số đông. Tôi lắc đầu xua đi vẻ mặt tiếc nuối.

Nhặt cái vòng cổ rơi trên đường. To bản nhưng là đồ rẻ tiền bọn cướp vứt lại. Cầm theo cái gì đó trông giống đang đi hôi của hơn. Nhìn xa cũng ra dáng đồ có giá trị. Giả vờ tìm kiếm đồ đạc, tôi vừa quan sát xung quanh vừa băng qua đường.

Có gì đó rơi từ trên cao xuống. Tôi lao người về phía trước lăn một vòng né tránh. Đứng dậy nhưng đà quá mạnh đập vào tường đá, cảm nhận tiếng gió tôi nhảy sang bên. Vật nảy ra sượt qua tai rơi xuống đất, dái tai đau nhói. Vật rơi xuống kêu *keng* là con dao. Ngẩng lên thấy gã đàn ông cụt một tay đang thủ thế. Là Dennis.

"Hahaha. Đúng như tao dự đoán. Mất công đến tận nhà thăm mà không có nhà, mai phục ở đây chuẩn bài luôn. Dao tao có tẩm độc đấy. Tê người chưa? Hê hê. Đầu mày có treo thưởng đấy."

Gió đổi chiều khói đen bay tới, Dennis nhăn mặt.

"Tao muốn từ từ hành hạ mày nhưng bị nẫng tay trên thì chán lắm. Tao lấy đầu mày đây. À phải rồi, tao đốt nhà mày rồi đấy. Đằng nào mày cũng chết cần gì nhà nữa nhỉ? Làm vẻ mặt cay cú hơn đi chứ. Harris. Đúng rồi. Con nô lệ mày cưng chiều ấy. Sớm muộn gì tao cũng giết nó cho nó theo mày, yên tâm nhé."

Dennis cầm dao găm (*Main-gauche*) ở tay phải tiến lại. Vẻ mặt ngất ngây, miệng phát ra tiếng kêu lạ lùng nửa như cười nửa như rên rỉ.

"Vĩnh biệt nhé. Harris."

Cánh tay vung ngang nhắm vào cổ tôi đang đứng chôn chân.

Khi cánh tay đó còn ở trên không, tôi lao vào chém bay phần từ khuỷu tay trở xuống. Thúc cùi chỏ vào cái miệng đang há hốc kinh ngạc. Mấy cái răng cửa gãy bay, máu phun ra. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tôi đâm đoản kiếm vào Dennis đang loạng choạng lùi lại. Bị đâm xuyên họng, Dennis ngã ngửa ra sau.

Lúc hắn dọa hại Tiana tôi đã phải vất vả lắm mới kìm nén cơn giận, nhưng có vẻ hắn không nhận ra tôi giả vờ bị tê liệt. Dù đánh đường đường chính chính tôi cũng thắng chắc, nhưng không có thời gian dây dưa ở đây. Phải đến chỗ Snowdon càng sớm càng tốt.

Đặt tay lên cổ Dennis xác nhận hắn đã chết, tôi quan sát xung quanh. May nhờ khói đen nên không ai phát hiện ra vụ việc. Cảm giác khó chịu thoáng qua trong cơ thể cũng biến mất. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi được bộ đồ lót Tiana may cứu mạng. Nhớ lại Gina từng bảo nó có cả tác dụng giải độc mạnh.

Vừa di chuyển tôi vừa suy nghĩ về lời nói của Dennis. Khó tin là bọn chúng kéo đại quân đến chỉ để giết tôi, nhưng có vẻ đó là một trong những mục tiêu. Nếu Dennis đã trà trộn vào Marlborough, tốt nhất nên nghĩ hắn đã đoán được ý đồ của tôi và báo cáo khả năng bị tập kích bất ngờ. Không, có thể không sao đâu.

Việc Dennis mai phục một mình ở đây chứng tỏ hắn định độc chiếm công lao như hắn nói. Nếu vậy, với tính cách của Dennis, hắn sẽ giấu kín việc dự đoán tôi đơn độc nhắm vào Snowdon. Chà, đằng nào tôi cũng không thể rút lui.

Vơ vét xong đồ đạc, sự chú ý của bọn trộm cướp sẽ chuyển sang thần điện. Chúng biết dân cư chạy vào đó, và biết ở đó có nhiều phụ nữ trẻ em. Tiêu diệt xong nhóm kháng cự ở trung tâm thì muốn làm gì chẳng được. Dù nhóm Summerd có giỏi đến mấy cũng không lại được số lượng gấp 60 lần.

Lúc đó số phận Tiana và mọi người trong thần điện sẽ bi thảm vô cùng. Thà tự sát còn hơn... Chết tiệt. Đừng nghĩ linh tinh. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bọn Marlborough chỉ bị Snowdon dùng sức mạnh ép buộc thôi. Chẳng có lòng trung thành gì đâu. Snowdon chết, đa số sẽ ôm tiền bỏ chạy.

Lách qua con hẻm hẹp chỉ vừa một người, tôi nghe tiếng quát tháo. Chửi bới thô tục. Tôi tự nhiên mỉm cười. Giọng nói hạ cấp này là Snowdon. Cẩn thận tiến về hướng có tiếng nói. Nén mùi hôi thối của rác rưởi và chất thải, tôi nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách.

Nhìn từ góc đường. Một gã khổng lồ béo phị ngồi ở góc quảng trường. Ngả người trên chiếc ghế sang trọng chắc ăn cắp ở đâu đó. Xung quanh là vàng bạc châu báu chất đống trên những chiếc tủ dài. Snowdon ném cái cốc trên tay vào gã đàn ông đang khoa tay múa chân giải thích trước mặt. Gã đàn ông nhảy lên tránh được, nhưng chất lỏng bên trong làm ướt sũng từ đầu gối trở xuống.

"Đồ ngu. Có 50 tên mà mãi không xong."

"Dạ. Nói thế chứ bọn nó cũng giỏi lắm ạ. Có mấy đứa khá lắm, cầm đầu là mụ già đáng sợ. Lại thêm thằng cầm rìu to tướng, rồi ma pháp..."

"Tấn công liên tục vào. Ma pháp dùng tí là hết. Đi mau!"

Tôi quan sát đám xung quanh Snowdon. Khoảng 20 tên, nhưng đa số có vẻ chỉ giỏi nịnh nọt. Snowdon nhận cốc mới từ một tên, uống ực một cái. Chỉ biết uống rượu ra lệnh thôi à. Sướng thật đấy. Nào, để xem ngoài la hét ra mày còn tài cán gì không. Vua Tham Lam.

---

**Chương 149: Kiệt sức**

Nhìn quanh thấy cái thùng nhỏ lăn lóc dưới chân, nhặt lên thấy nhẹ bẫng. Đai thùng lỏng nên rượu chảy hết rồi. Nhìn qua thì không biết thùng rỗng. Kẹp nách thùng rượu, quan sát quảng trường thấy Snowdon đang quát mắng thuộc hạ. Chắc lại nghĩ ra trò gì mới. Tên thuộc hạ chạy biến đi.

Tôi bước từ hẻm ra quảng trường như kẻ say rượu. Các cửa hàng mặt tiền quảng trường tan hoang. Hầu như không quán nào thoát nạn. Cửa nát bươm, hàng hóa vương vãi. Tôi ôm thùng rượu giả vờ thản nhiên đi về phía Snowdon. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng một gã chậm chạp nào đó kiếm được chiến lợi phẩm mang đến dâng.

Định đi về phía đống vàng bạc thì có tiếng gọi xấc xược.

"Không phải. Không phải đằng đó. Rượu để đằng này."

Tên tùy tùng của Snowdon chỉ vào đống khác. Giả vờ thùng nặng, tôi loạng choạng đi về hướng đó.

"Không. Mang cái thùng đó lại đây."

Snowdon gào lên. Tôi dừng lại nhìn tên ra lệnh lúc nãy. Ngó nghiêng như không biết nghe ai.

"Ngài Snowdon bảo đấy. Làm theo đi."

Lờ đi lệnh của mình, tên tùy tùng cũng bảo tôi mang đến cho Snowdon. Nhìn kỹ thì cốc của Snowdon lại cạn rồi. Uống như nước lã. Uống nhiều hại người đấy. Tôi lảo đảo vác thùng rượu lại gần Snowdon.

Một tên tùy tùng tiến lại.

"Được rồi. Đưa thùng đây."

Ước lượng khoảng cách với Snowdon. Khoảng 10 bước. Hắn mặc giáp nhưng bỏ mũ trụ ra để uống rượu. Tôi ném thùng rượu trên vai vào tên tùy tùng rồi lao tới.

Đồng thời rút kiếm chém vào Snowdon. Quả không hổ danh kẻ xưng Vương. Hắn định dùng cái cốc trên tay đỡ đòn. Xui cho hắn là cốc bằng gốm. Hầu như không giảm được lực chém của tôi. Ngón tay tháo găng sắt để cầm cốc bị chém đứt, rơi xuống đất cùng mảnh vỡ cái cốc.

"Mày. Là thằng nào?"

Nén cơn đau mất ngón tay, Snowdon rít qua kẽ răng. Nếu đấu đàng hoàng chắc tôi cũng khổ chiến. Hắn khỏe và to xác. Nhưng bị chém bất ngờ nên mất bình tĩnh.

Hắn ngã ngửa không dậy nổi, tôi đạp một chân lên chân hắn, giơ cao đoản kiếm chém thẳng xuống. Lưỡi kiếm cắm sâu dọc theo đường khớp sọ. Ánh sáng tắt dần trong đôi mắt ngỡ ngàng của Snowdon. Chuyển sự chú ý sang đám tùy tùng, rút kiếm vẩy máu.

Biểu cảm của đám người chưa hiểu chuyện gì xảy ra từ từ thay đổi. 7 phần sợ hãi, còn lại là tức giận. Nhắm vào kẻ thu hẹp khoảng cách và chưa mất ý chí chiến đấu, tôi vung kiếm. Hạ được 2 tên nhờ ra tay trước, nhưng bọn còn lại đã rút kiếm. Hơi đông. Tôi quyết định bẻ gãy tinh thần chúng.

"Này. Boss chết rồi. Có tận trung cũng chả được thưởng đâu. Chuồn sớm có phải hơn không?"

Tuyên bố "Tao chém chết lúc nào không biết đấy" khiến đám tùy tùng dao động. Vài tên bỏ chạy, tôi vừa hy vọng có cơ hội thoát thân thì một giọng nói vang lên dập tắt hy vọng đó.

"Tưởng thế là thắng à. Thằng trộm vặt!"

Nhìn về hướng giọng nói quen thuộc, một gã mặc giáp kim loại lao tới.

Hạ kính che mặt nên không thấy mặt, nhưng chắc là Zoe. Gạt thanh trường kiếm hắn chém xuống, tôi tấn công vào cánh tay trần nhưng bị bật ra với tiếng kim loại chát chúa.

"Kiếm cùi bắp thế không hạ được tao đâu."

Zoe lao vào với kiếm pháp khá hơn trong trí nhớ của tôi một chút.

"Vất vả nhỉ. Hợp tác với lũ này, mày cũng xuống cấp quá. Zoe. Chú mày chết đằng kia kìa. Biết mình gây ra chuyện gì không?"

"Im đi. Im đi. Kẻ bỏ rơi tao không phải chú bác gì sất. Đỡ mất công tao ra tay. Còn lại Harris, tao giết mày."

Tôi liếc nhìn đám cận vệ để thăm dò tình hình. Động tác đó là sai lầm. Zoe hét lớn.

"Giết thằng khốn này đi. Báo thù được thì có lợi thế chọn người kế vị đấy. Tao thu hút nó, bọn bay vây lại giết đi."

Được đà lấn tới, Zoe múa kiếm loạn xạ. Né tránh đường kiếm đầy sơ hở đó không khó. Nhưng sự chú ý của tôi bị phân tán phần lớn vào đám kia. Lưng tôi đau điếng vì chấn động mạnh. Vừa né đòn của Zoe, tôi vừa vòng tay ra sau sờ soạng, dùng hết sức rút vật đang cắm trên lưng ra.

Chỉ dựa vào cảm giác, tôi ném chiếc rìu ném đó ra sau. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không biết có trúng thằng ném tôi không nhưng chắc hạ được một tên. Lợi dụng sơ hở đó, Zoe lao tới. Lưng đau nhói, tôi không thể phòng thủ, đoản kiếm bị đánh văng khỏi tay bởi cú đánh đó.

Zoe mất đà, tôi rút dao trên vai ném vào cổ họng gã đàn ông định chém tôi từ phía sau bên trái. Vậy là còn 5 tên. Rút con dao còn lại, tôi thở hổn hển. Tìm đường thoát nhưng vô vọng. Chúng bao vây tôi đều tăm tắp. Máu vẫn chảy từ lưng.

"Kết thúc rồi."

Zoe đắc thắng tung đòn dồn toàn bộ trọng lượng. Bình thường tôi né dễ ợt cú chém rộng này, nhưng giờ phải né trối chết. Cuối cùng kiếm của Zoe chém trúng thân tôi. Tôi nhảy theo hướng kiếm, nhưng không còn sức để tiếp đất an toàn.

Ngã sóng soài xuống đất. Cú va chạm làm vết thương sau lưng rách toạc thêm. Đừng nói đứng dậy, nhấc tay lên cũng không nổi. Zoe đi tới *keng keng*, đứng dạng chân trên người tôi. Nếu hắn chủ quan mở kính che mặt, tôi định dùng lực cổ tay ném dao, nhưng có vẻ không được rồi.

Ý thức mờ dần, tôi nghe loáng thoáng tiếng Zoe nói gì đó. Nghe như từ nơi xa lắm.

"Vĩnh biệt."

Hình ảnh Zoe giơ cao trường kiếm bị mi mắt che khuất. Trước khi mất ý thức, hình ảnh hiện lên sau mi mắt tôi là khuôn mặt Tiana.

---

**Chương 150: Vùng đất mới**

♡♡♡

"Nghe nói có con rồng trắng như tuyết xuất hiện."

"Hình như là Thần Long Công Chúa trong lời đồn."

"Nghe bảo nó dùng hơi thở quét sạch bọn Marlborough."

Trong khi mọi người xôn xao vì thị trấn Norn được cứu, tôi vẫn đợi Harris đến đón.

Muốn gặp Harris quá. Người khác thấy ngài ấy khó gần, nhưng tôi biết ngài ấy đang cười. Tuy hơi vụng về, nhưng nụ cười đó sưởi ấm trái tim tôi. Ngài ấy về tôi sẽ ôm chầm lấy. Được bàn tay dịu dàng xoa đầu, nỗi lo lắng đến phát điên này sẽ dịu lại.

Lính gác đã đến mà Harris vẫn chưa về. Không chỉ vậy, chị gái và anh Comba cũng chưa về. Chị Chichi bĩu môi cằn nhằn sao lâu thế. Định đi tìm thì mấy kỵ sĩ bảo vệ chị ấy ngăn lại sống chết.

Cuối cùng chị gái và anh Comba cũng xuất hiện, tôi thở phào. Nhưng anh Comba quay gót đi ngay. Định hỏi chị gái về Harris, chạm mắt chị ấy tôi bỗng thấy bất an. Ánh mắt chưa từng thấy bao giờ.

"Nè. Tiana. Bình tĩnh nhé."

"Harris đâu? Sao thế ạ?"

Chị gái lắc đầu chậm rãi với ánh mắt buồn bã.

"Harris... mất rồi."

Miệng chị gái mấp máy. Tôi không hiểu chị ấy nói gì. Chị Chichi lại gần phàn nàn.

"Này. Đùa thế không vui đâu. Nhìn kìa, Tiana đơ người ra rồi. Hoàn toàn... Ơ, đùa thôi đúng không. Này, thật á?"

"Ai đùa chuyện này chứ. Tôi cũng có muốn nói đâu."

"Chị hai..."

Bị chị Chichi gặng hỏi, chị gái giải thích.

"Có vẻ Harris đã hạ được Snowdon, nhưng sau đó kiệt sức. Bọn hạ Harris hình như bị Nicks thiêu rụi rồi. Kìa, nhìn kia kìa."

Nhìn theo hướng chị gái chỉ, con rồng trắng đang bay lượn trên bầu trời. Kêu một tiếng bi thương rồi bay về phía trời Đông. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo.

"Nicks đuổi theo Harris, rồi đột nhiên cơ thể to lên, biến thành hình dạng đó, phun lửa đỏ rực."

Chị gái nói gì đó nữa nhưng tôi không nghe thấy gì. Người tôi lảo đảo, chị gái đỡ lấy tôi.

"Tiana... Xin lỗi em."

Cảm giác như tim có lỗ thủng.

Sau đó, nhiều người đến. Ai cũng vẻ mặt đau khổ nói lời an ủi tôi. Tôi ngủ rồi tỉnh dậy trong trạng thái lâng lâng như không phải cơ thể mình. Hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là ác mộng tan biến, tôi ước mình đừng tỉnh lại. Ra khỏi thần điện thấy thị trấn hoang tàn cháy rụi. Nhà chúng tôi cũng không còn.

Chúng tôi ngủ lại thần điện. Nghĩ phải chăm sóc nhóm Tom nhưng tay chân không cử động nổi. Các chị giúp chăm sóc bọn trẻ. Bảo tôi ăn nhưng tôi không muốn ăn gì. Bị chị gái mắng, tôi cố ăn nhưng dạ dày không tiếp nhận.

Nhóm anh Seekt từ Vương đô đến. Tang lễ Harris được tổ chức vội vã cùng những nạn nhân khác. Khi định chôn cất quan tài Harris, chị Eiria lao vào làm loạn, đòi hồi sinh ngài ấy. Tôi chỉ ngẩn ngơ nhìn chị Eiria khóc lóc bị mọi người lôi đi.

Không còn nhà, chúng tôi được đưa về nhà anh Seekt ở Vương đô. Chị Chichi về nhà mẹ đẻ. Chị El nói vẻ áy náy.

"Xin lỗi em, nhưng chị nghĩ không nên để lũ trẻ ở đây. Với lại sư phụ Mulhondo đang làm loạn đòi gặp em. Em chuyển đến Baden được không?"

Tôi trả lời sao cũng được. Chuyển đến ngôi nhà gần tòa lâu đài chị El nghỉ tuần trăng mật. Nhìn thấy tòa lâu đài, nhớ lại chuyện ở chòi nghỉ, tim tôi như vỡ ra. Một thời gian chị gái và cô Stella sống cùng tôi. Dần dần tôi cũng ăn uống được chút ít.

"Chị hai. Cô Stella. Em ổn rồi ạ."

"Thật không? Đừng cố quá nhé?"

"Gầy thế này cô lo lắm."

"Vâng. Em phải chăm sóc lũ trẻ tử tế không Harris mắng."

Hai người nhìn tôi đau xót. Thực ra tôi không muốn sống nữa. Nghe chuyện từ nhóm Tom, tôi biết nếu không được Harris mua về, tôi đã chết từ lâu rồi. Nên tôi phải trân trọng mạng sống Harris ban cho. Ít nhất là cho đến khi nhóm Tom mà ngài ấy gửi gắm trưởng thành.

Dạy may vá cho Millie, cô bé duy nhất trong 4 đứa trẻ, con bé giỏi hơn tôi trong nháy mắt. Từ đó tôi nhờ Millie may vá. Harris không còn, cầm kim chỉ chỉ là nỗi đau. Đã dồn bao tâm huyết may vá cầu mong ngài bình an, vậy mà chẳng giúp ích gì cho ngài, nỗi đau đó cứ nhói lên trong tim.

Tôi xin phép được sống một mình. Cô Stella không nói ra nhưng tôi biết cô lo cho quán ăn bỏ lại, nhìn chị gái áy náy tôi cũng thấy khổ tâm. Hàng xóm giúp đỡ nhiều nên một mình tôi chắc cũng xoay sở được.

"Sớm thôi cô lại đến thăm. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

"Tiana. Chắc chắn sẽ có chuyện tốt lành, đừng làm chuyện dại dột nhé."

Cô Stella lên xe ngựa Bá tước phái đến, chị gái được anh Comba đón, họ rời đi.

Chăm sóc lũ trẻ, dọn dẹp nhà cửa, tối ngủ cùng lũ trẻ. Người không ngủ được một mình là tôi. Dù được lũ trẻ vây quanh nhưng tôi thấy cô đơn vô cùng. Ôm chiếc áo lót của Harris, thứ duy nhất mang ra được khi đang vá dở, tôi chìm vào giấc ngủ. Mùi hương phai dần khiến tôi buồn bã và bất an.

Mấy ngày trôi qua kể từ khi các chị đi. Nhóm Tom bảo "chờ bữa tối nhé" rồi đi câu cá ở hồ. Trời đẹp nên tháo rèm cửa ra giặt. Phơi lên dây căng sẵn. Nắng thế này chắc khô nhanh thôi. Chợt quay đầu lại, thấy người ăn mặc lạ lẫm đứng ở hàng rào ranh giới. Tôi đưa tay che nắng nhưng ngược sáng nên không thấy mặt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!