Tập 03

Chương 106 ~ 110

Chương 106 ~ 110

**Chương 106: Hướng dẫn quanh thị trấn**

♡♡♡

Chủ nhân đã ra ngoài vì được chị Gina nhờ vả. Đến hôm qua ngài còn bận rộn với chị Eiria, trông ngài mệt mỏi lắm. Tuy lo lắng nhưng tôi chỉ biết mong cho bùa chú có tác dụng và làm việc nhà. Trời bắt đầu mưa nên tôi vội vã thu quần áo vào.

Chị Chichi ít khi tự tay làm, nhưng 3 người đi cùng chị ấy thì giúp đỡ rất nhiệt tình. Ba người Ryu, Noor và Fran nhìn rất giống nhau, thoạt nhìn khó mà phân biệt được. Tôi phân biệt họ bằng màu ruy băng buộc tóc. Có vẻ họ quen việc nên làm rất nhanh.

Ba người họ đối xử với chủ nhân và chị Chichi rất cung kính. Với tôi thì ngày đầu họ lạnh lùng, nhưng từ hôm sau thì hết gay gắt. Chỉ là, họ chỉ hiểu những từ đơn giản nên không thể trò chuyện được. Bình thường họ chăm sóc chị Chichi, nhưng giặt giũ hay quét dọn sân vườn họ đều làm rất hăng hái. Mặt khác, họ ít khi vào trong nhà, bữa ăn cũng tự nấu riêng và ăn riêng.

Chị Chichi thì khi có chủ nhân ở nhà sẽ ăn chung và ngủ chung. Nhưng khi ngài vắng nhà thì chị ấy về lều, hầu như không ghé vào nhà. Tôi cũng không biết nói chuyện gì nên nửa thấy nhẹ nhõm, nửa thấy hơi cô đơn. Nhưng việc nhà bận rộn, lại có Tac và chị Misha nên tôi không thấy lẻ loi. Thỉnh thoảng Nicks lại đến bên cạnh làm nũng đòi tôi chơi cùng.

Buổi tối ngủ một mình thấy giường rộng thênh thang. Không có chủ nhân quả nhiên bất an thật. Chắc vì thế mà tôi khó ngủ, ngủ rồi lại gặp ác mộng. Tỉnh dậy không nhớ chi tiết, nhưng cảnh chủ nhân biến mất còn tôi khóc một mình thì rõ mồn một.

Có vẻ tôi đã khóc trong mơ nên gối hơi ướt. Úp mặt vào gối ngửi thấy mùi của chủ nhân. Ngài mệt mỏi trở về, tôi nên nấu món gì để ngài lấy lại sức đây nhỉ. Ngài thích món nội tạng hầm, nhưng tốn thời gian mà lại hơi nặng bụng. Thôi cứ súp đặc biệt của bà Stella vậy. Quyết định xong thực đơn, tôi bật dậy.

Ăn sáng, dọn dẹp, giặt giũ, lau dọn xong xuôi thì đã trưa. Chỉ có tôi và Tac nên hơi áy náy nhưng đành ăn đồ thừa.

"Này. Không có ông chú ở nhà ăn uống đạm bạc thế?"

"Đương nhiên rồi. Đừng có kêu ca."

Tac phồng má nhưng rồi cười toe toét.

"Quả nhiên chị thích ông chú nhỉ."

"Tất nhiên rồi. Tac cũng hay được ngài ấy chơi cùng còn gì. Kêu chơi với ngài ấy vui mà."

"Thì đúng là thế. Nhưng ý em không phải thế, chị muốn kết hôn với chú ấy đúng không?"

"Hả?"

Tôi buột miệng thốt lên tiếng kỳ lạ.

"Chuyện đó... Ngài ấy là người tuyệt vời, chị không xứng đâu."

"Cứ nói thế coi chừng bị bà Chichi cướp mất đấy."

"Này. Tac. Trẻ con không được nói chuyện người lớn."

"Úi. Chị làm mặt đáng sợ thế em mách ông chú..."

Tôi vươn tay véo má Tac.

"Đừng nói linh tinh, ăn nhanh lên."

"Với ông chú chị có làm thế đâu..."

Tac vừa xoa má vừa lùa nốt chỗ cơm rồi chạy biến ra ngoài chơi. Tôi cũng ăn xong rồi dọn dẹp.

Khóa cửa nhà, định đi chợ mua đồ ăn, tôi ghé qua lều gọi một tiếng.

"Chờ chút."

Tưởng chị ấy làm gì trong đó, hóa ra chị Chichi mặc bộ đồ rộng thùng thình bước ra.

"Chị đi cùng. Chị không biết đường ở thị trấn này, em dẫn đường nhé."

"Em chỉ đi mua nguyên liệu nấu ăn thôi mà."

Chủ nhân dặn đi chợ nhanh rồi về mà.

"Được mà, được mà. Tiện đường có gì hay thì giới thiệu cho chị là được. Có đồ nặng chị xách cho."

Ra khỏi cổng nhà, chúng tôi đi về phía trung tâm. Tôi chỉ vào tòa nhà lớn.

"Kia là thần điện của thị trấn này. Nơi chị Eiria ở."

"À. Cô gái hôm qua đến tuyên bố sẽ không thua rồi về ấy hả."

"Chị ấy nói thế ạ? Không thua là sao ạ?"

Chị Chichi bật cười.

"Chắc rồi cô ta sẽ tự nói với Tiana thôi. Mà này, nhà Harris so với xung quanh to và đẹp phết nhỉ."

"Chủ nhân là người tài giỏi mà."

Chủ đề của chị Chichi thay đổi liên tục.

"Cơ mà. Bông tai đó hợp với em đấy."

"Chủ nhân tặng em đấy ạ. Cả áo choàng này nữa."

"Hề. Trông Harris không có vẻ quan tâm thời trang lắm mà mắt thẩm mỹ cũng khá nhỉ. Chắc chị cũng phải vòi cái gì đó mới được."

Chị Chichi nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Hắn không nói rõ, nhưng quả nhiên Tiana là người hắn ưng nhất nhỉ. Dù ánh mắt nhìn em giống nhìn em gái hơn. Nắm được dạ dày đàn ông là lợi thế lớn đấy..."

Chị ấy lầm bầm suy tính gì đó.

Ngẩng lên, chị ấy nắm lấy tay tôi.

"Này. Dạy chị nấu ăn đi. Thấy hắn ăn khen ngon liên tục chị cũng muốn nấu cho hắn ăn. Chị không bảo dạy miễn phí đâu..."

"Được thôi ạ."

"Hả? Được á?"

"Vâng. Có lần em bị sốt nằm liệt giường, không nấu được cho chủ nhân. Những lúc như thế có chị Chichi nấu thay thì em yên tâm rồi."

Chị Chichi nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ kỳ lạ.

"Chị nhờ vả thì hơi kỳ, nhưng Tiana thấy thế là ổn sao? Chị nấu ngon lên thì em không lo à?"

"Tại sao ạ? Chủ nhân được ăn ngon thì tốt hơn chứ ạ."

"Haiz. Chịu thua em luôn. A. Đây là phố chính à?"

Vừa nói chuyện chúng tôi đã đến đại lộ trung tâm thị trấn. Tôi vừa chú ý xe ngựa qua lại vừa chỉ cho chị ấy các cửa hàng hai bên đường. Cửa hàng ông Bock, cửa hàng quần áo, tòa nhà Guild mạo hiểm giả nơi chủ nhân làm việc, quán Dơi nơi chị Misha làm việc. Nghe tiếng ầm ầm lớn, tôi quay lại. Một cỗ xe ngựa chạy khá nhanh so với tốc độ trong thị trấn đang lao tới.

Là loại xe ngựa sang trọng giống cái tôi từng đi đến Reckenberg. Nó dừng ngay cạnh chúng tôi, một người bịt mặt nhảy ra tóm lấy tay tôi. Tôi bị lôi tọt vào trong xe như bị bắt cóc. Cửa đóng sầm lại trước khi tôi kịp hét lên. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là nụ cười toác mang tai của chị Chichi.

---

**Chương 107: Hơi thở Luyện ngục**

Tôi đang ở trong hầm ngục núi Dorus. Mục đích là để kiểm tra uy lực ma pháp mới mà Gina vừa học được. Đi cùng có Carrie, Comba và Sylvia. Eiria bận việc ở thần điện nên vắng mặt, thiếu thần quan nên để an toàn chúng tôi chỉ loanh quanh ở tầng 2.

Lo cho Tiana ở nhà không biết thế nào. Tôi không thích thái độ của đám người hầu đi theo Chichi đối với Tiana. Sau khi tôi nhắc nhở thì vẻ lạnh nhạt bề ngoài đã biến mất. Tôi cũng đã dặn Chichi là nếu người hầu thất lễ thì sẽ đuổi thẳng cổ nên chắc là ổn thôi. Chà chà. Mất tập trung quá.

Tôi vỗ hai tay vào má.

"Làm gì thế đại ca?"

"Lấy lại tinh thần. Hơi lơ là rồi. Tầng 2 mà chủ quan khinh địch là ăn đòn đấy."

"Quả là đại ca có khác."

"Nói thế chứ chắc chả có vấn đề gì đâu."

Cảm giác như chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng so với nửa năm trước khi lần đầu xuống đây với Comba và Gina thì giờ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Không chỉ Carrie, Comba cũng lên tay nên sự ổn định của tiền vệ tăng lên đáng kể. Comba phòng thủ, Carrie tấn công, mô hình phối hợp cực kỳ ăn ý. Tôi chẳng có đất diễn. Tôi chỉ dẫn đường tránh những chỗ có Rắn Băng Văn để đỡ bị trúng độc.

Đi một vòng gặp 3 đám quái vật nhưng diệt gọn không chút nguy hiểm. Bẫy cũng đơn giản, tôi gỡ cái một. Chiến lợi phẩm từ rương cũng khá. Kiếm được kha khá tiền tiêu vặt. Thêm người ăn thì tốn kém nên có thêm thu nhập cũng đỡ.

Chichi cũng mang theo lương thực nhưng không thể gọi là tinh tế được. Bản thân Chichi sau khi nếm thử món Tiana nấu thì cũng chẳng đụng đến đồ mang theo nữa. Thịt muối thì Tiana chế biến khéo léo được, nhưng nhìn chung chi phí ăn uống vẫn tăng.

Chi phí tăng là một chuyện, chuyện Chichi tự dưng dọn đến cũng đau đầu không kém. Gina rõ ràng không thân thiện với Chichi. Tiana cũng có hành động tương tự Chichi (*bám dính lấy tôi*) nhưng có vẻ không phải để tranh giành, đó là điều an ủi duy nhất.

Misha giữ vững lập trường người ở nhờ nên không vấn đề gì, nhưng Chichi có vẻ để ý. Thấy tôi chơi với Tac, cô nàng có vẻ muốn nói gì đó, tôi bảo không phải con tôi nhưng cô nàng không tin. Chà, hiểu mà. Trai đơn gái chiếc ở chung mà bảo chỉ chăm sóc con hộ thì ai mà tin.

Rồi cả Eiria công khai tuyên chiến với Chichi làm mọi chuyện càng thêm rối rắm. Tiana mải nấu ăn không nhận ra, nhưng Gina thì nhăn mặt. Nếu nhận định của Comba là đúng thì chắc cô ấy không vui vẻ gì. Nghĩ đến cảnh Eiria báo chuyện này cho ông em trai Carlisle, tôi chỉ biết thở dài.

Thấy tôi hồn xiêu phách lạc, Carrie nhìn tôi như xem kịch vui. Trước khi vào hầm ngục cô ta bảo "Hôm qua tôi gặp cô Eiria rồi", chắc là nghe kể hết rồi. Và đang tận hưởng sự khốn khổ của tôi. Gina cứ nhăn nhó lầm bầm suốt, tôi cứ coi như cô ấy đang ôn lại quy trình ma pháp mới đi.

"Có rồi."

"Sói Ma (*Magic Wolf*) ạ."

Hai tiền vệ cảnh báo. Tôi gật đầu với Gina, cô ấy giơ gậy bắt đầu niệm chú. So với mọi khi thì thiếu trôi chảy hơn.

Tôi không rành ma pháp lắm nhưng giai điệu lạ lẫm này mang lại cảm giác lạnh lẽo. Bốn con Sói Ma nhận ra chúng tôi và lao tới. Ngay trước mắt các tiền vệ đang thủ thế, không khí căng như dây đàn. Tiếng rít chói tai vang lên, một luồng xoáy khí dữ dội cuộn về phía bầy sói.

Bộ lông Sói Ma nhanh chóng bị phủ trắng xóa, và ngay khi bị bao phủ hoàn toàn, chúng vỡ tan tành như thủy tinh *keng*. Về mặt thị giác thì *Ice Break* hoành tráng hơn, nhưng hiệu quả cái này kinh khủng hơn nhiều. Sói Ma vốn kháng băng cực cao mà bị biến thành mảnh băng vụn. Hơi thở Luyện ngục - *The Breath*. Ma pháp khủng khiếp thật.

Gina quay khuôn mặt ửng hồng về phía tôi.

"Ghê quá. Khép miệng lại đi. Trông ngố lắm."

"À. Ừ, bất ngờ thật. Há hốc mồm ngẩn người luôn."

Gina bình thường lạnh lùng giờ trông cũng có vẻ vui.

"Cái này không phải Cấm chú đấy chứ?"

"Sư phụ Mulhondo lập dị thật nhưng không điên đến mức dạy Cấm chú cho người ngoài đâu. Đúng là uy lực đến mức chính tôi nhìn tận mắt còn không tin nổi."

"Chị đại đỉnh thật."

Sylvia chớp chớp mắt.

"Ủa? Không lẽ tổ đội tôi tham gia lại ưu tú đến thế này sao? Người mới như tôi vào có kỳ không nhỉ?"

"Nói quá rồi. Ít nhất tôi phải luyện tập thêm. Tiêu hao nhiều mà liên tục thi triển cũng khó."

Ngay khi Gina vừa dứt lời. Tôi rùng mình ớn lạnh. Cảm giác này lần đầu tiên cảm nhận được nhưng bản năng mách bảo. Tầng này có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Chắc chắn nó phản ứng với ma pháp cao cấp của Gina và gầm lên tiếng thét vô thanh. Tôi nuốt nước bọt *ực* một cái.

"Rút lui khẩn cấp."

"Sao thế anh Harris? Tự nhiên mặt nghiêm trọng thế."

Carrie nắm tay Sylvia kéo đi nhanh. Comba theo sau, tôi giục Gina tiến về phía cầu thang lên tầng 1.

"Gina. Một phát nữa thôi. Bắn được *The Breath* lúc nãy không?"

"Suýt soát. Bắn xong chắc tôi ngất đấy."

"Lúc đó tôi bế cô chạy. Đó là con bài tẩy duy nhất."

"Đối thủ nguy hiểm thế à?"

"Chắc vậy. Dù sao thì không qua được ngã ba kia là toi. Nhanh lên."

Thấy ngã rẽ dẫn đến hành lang cầu thang xuống tầng 3 bên tay phải. Liếc nhìn sang đó, tôi biết trực giác mình đúng. Tiếng Gina bắt đầu niệm chú vang lên bên tai. Kẻ mặc giáp nặng nề đó reo lên vui sướng và lao tới. Chiến thần Barras hàng thật. Tôi lao lên phía trước để câu giờ.

---

**Chương 108: Cửu tử nhất sinh**

"Tại sao Chiến thần Barras lại tấn công con người?"

"Chà. Con người ấy mà, hay so sánh bản thân với người khác. Thay vì nâng cao bản thân, họ lại tìm cách kéo những kẻ mạnh hơn, vĩ đại hơn xuống. Hiểu không?"

Tôi ngước nhìn ông lão gầy gò nhưng rắn rỏi và gật đầu.

"Vì thế Barras bị gán cho cái danh kẻ phản bội và bị trục xuất. Lang thang vô định, ông ta xuống tầng sâu nhất của hầm ngục. Và cuối cùng chìm xuống đầm lầy ở đó."

"Thế là chết rồi còn gì."

"Ừ. Nhưng đầm lầy đó định kỳ bị sét đánh, lúc đó từ bùn lầy sẽ sinh ra con người. Giống hệt người cuối cùng bị nuốt chửng. Kỹ năng, sức mạnh, ký ức, cảm xúc y hệt. Không phân biệt được với bản gốc đâu."

"Nghe điêu điêu."

Ông lão cười toe toét.

"Không điêu đâu. Ta tận mắt chứng kiến mà."

"Thật á. Cháu cũng muốn xem. Mà thế tức là ông đánh nhau với Barras rồi à?"

"Ta chỉ hỗ trợ thôi."

"Siêu thế. Cháu có thành Thief như thế được không?"

"Cháu khéo tay nên chắc được thôi. Nhưng thứ Thief thực sự cần là cái này."

Ông lão gõ vào thái dương.

"Thief giỏi là phải có cái đầu."

"Biết rồi. Cháu sẽ thành Thief thông minh. Lúc đó cùng đi mạo hiểm nhé."

Tôi tỉnh lại. Đau điếng sau gáy. Lao vào Barras câu giờ, bị cú chém mạnh của hắn hất văng đập vào tường hầm ngục. Bật dậy ngay. Barras đâu? Có vẻ *The Breath* đã trúng đích, bề mặt Barras phủ một lớp trắng xóa. Hắn dừng cử động nhưng không bị đóng băng toàn thân như lũ sói lúc nãy.

Tôi chạy lại chỗ Gina đang chống gậy thở dốc. Bế xốc cô ấy lên, tôi chạy về phía cầu thang lên tầng 1.

"Xin lỗi. Sức tôi chưa đủ để khống chế hoàn toàn ma pháp."

"Câu giờ được là tốt rồi. Cứ bám chặt vào."

Không thấy Carrie và Sylvia đâu, nhưng tên ngốc Comba vẫn đợi ở trước cầu thang. Đã bảo chạy chậm thì thoát trước đi mà. Áp lực khủng khiếp tỏa ra từ phía sau. Chết tiệt, hết thời gian hiệu lực rồi. Tôi chạy đến chỗ Comba, trao Gina cho cậu ta.

"Đưa Gina đi nhanh lên!"

Tưởng cậu ta lải nhải gì nhưng cậu ta nghiêm mặt lại rồi chạy lên cầu thang.

"Này Harris! Một mình anh làm được gì chứ?"

Tôi vừa chạy lên cầu thang vừa lục lọi ba lô lấy hũ dầu.

Dầu dùng để hỏa táng mạo hiểm giả bỏ mạng trong hầm ngục. Trưởng nhóm được phát khi vào hầm ngục. Loại dầu đặc chế cháy rất đượm, nhưng còn công dụng khác. Rút nốt, tôi đổ hết dầu ra cầu thang. Rồi quất roi vào cơ thể mệt mỏi mà chạy. Chạy được vài bước thì nghe tiếng *rầm, rầm rầm* lớn vang lên. Xong một việc.

Tôi nới rộng khoảng cách trong lúc đó. Lại nghe tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau, nhưng may là hầm ngục này khoảng cách từ cầu thang xuống tầng dưới đến cửa ra khá gần. Tuy không thong dong gì nhưng tôi cũng kịp lao ra khỏi hầm ngục trước khi bị Barras bắt kịp.

Cách cửa ra một đoạn, Carrie và Comba đang thủ thế, phía sau Sylvia giương cung. Gina ngồi bệt dưới đất. Tôi chạy đến nơi rồi quay lại. Nhưng đúng như dự đoán, Barras không ra khỏi hầm ngục. Với kẻ vốn lang thang ở tầng sâu nhất, mặt đất là môi trường khắc nghiệt đến mức cử động cũng khó khăn.

"Phù. Thoát chết."

"Nó không ra ngoài nhỉ."

"Chà, cũng giống như chúng ta càng xuống sâu càng không phát huy được sức mạnh thôi. Với nó thì đây là nơi không muốn đến."

"Không ngờ lại gặp Chiến thần Barras thật. Khác hẳn con hàng giả hôm nọ. Tay tôi vẫn còn run này."

Carrie lộ vẻ cay cú.

"Biết nó nguy hiểm cỡ nào chứng tỏ cô là tay lão luyện đấy. Đầu gối tôi cũng đang đánh đàn đây."

Tôi ngồi phịch xuống cạnh Gina.

"Nhờ Gina mà thoát đấy. Ma pháp đó kinh thật."

"Tại anh liều mạng lao vào đấy chứ. Lúc anh bị hất văng tôi tưởng tim ngừng đập luôn rồi."

"Chà, người đỡ được kiếm của Barras chắc chỉ có đoản kiếm của tôi thôi. Kiếm thuật thì không nói chứ kiếm của cô Carrie chắc nát vụn."

"Lúc đó cũng chẳng có thời gian giải thích, đành chịu vậy. Mà này, Harris. Anh rành về Barras quá nhỉ."

Tôi chống tay ra sau ngửa mặt nhìn trời.

"À ừ. Ngày xưa nghe tiền bối kể thôi."

"Đúng là 'cây đa cây đề' có khác."

"Tôi chưa già đến thế đâu."

Tiếng cười kích động vang lên. Phù. Suýt chết thật.

Ăn lương khô nghỉ ngơi một chút. Đợi Gina hồi phục đủ để đi bộ rồi quay về Norn. Comba khắc chữ "Cấm vào" lên tấm ván gỗ rồi treo ở lối vào. Không biết hiệu quả đến đâu nhưng biết mối đe dọa thì có nghĩa vụ cảnh báo. Mấy thằng ngu phớt lờ cảnh báo thì kệ, nhưng phải cố gắng ngăn chặn những cái chết oan uổng.

Những thành viên vừa thấm thía sự đáng sợ của Chiến thần Barras bước đi nặng nề. Nhớ lại cái chết vừa cận kề, họ im lặng bước đi. Nghiêm túc cũng tốt nhưng không khí nặng nề quá thì không hay.

"Nhưng mà, gay go thật. Thế này thì còn lâu mới kiếm ăn được. Miệng ăn thì tăng mà việc làm ăn thì thất bát."

Tôi cố tình than vãn. Sylvia cắn câu.

"Cô Chichi đó hả? Ăn khỏe thế ạ?"

"Ừ. Ăn uống nhiệt tình lắm."

"Thế, cô ấy là người thế nào?"

"Kiểu con gái tràn đầy năng lượng ấy ạ."

"Đồ nhà quê vô lễ."

Sự khác biệt trong đánh giá của Comba và Gina làm mắt Sylvia sáng lên. Thế là bắt đầu câu chuyện rôm rả. Sức sống đã trở lại, thế là tốt rồi.

Về đến Norn, định qua cổng thì lính gác gọi.

"Anh Harris. Cô bé nhà anh bị tấn công đấy."

Tôi lao tới hỏi dồn. Lính gác hoảng sợ trước khí thế của tôi.

"Tôi không rõ chi tiết. Anh đến đồn gác..."

Không nghe hết câu, tôi chạy vụt về phía trung tâm thị trấn.

---

**Chương 109: Tại đồn gác**

Tôi đẩy mạnh cửa đồn gác. *Rầm*. Cửa đập mạnh vào chặn cửa vang lên tiếng lớn. Đám lính gác trong đồn đồng loạt đứng dậy xem chuyện gì, tôi hét lên.

"Tiana đâu?!"

Không khí kỳ lạ bao trùm. Ánh mắt lính gác có vẻ lạnh lùng.

Phía trong đồn gác có ai đó nhảy cẫng lên. Khuôn mặt rám nắng. Chichi vẫy tay mạnh mẽ.

"Tiana vẫn ổn nha~"

Tôi đi vào trong, lính gác tránh đường.

Tiana đang ngồi trên ghế. Tôi chạy lại, em đứng dậy ôm chầm lấy tôi. Rồi bắt đầu nức nở. Chichi ngồi xuống cái ghế trống.

"Thấy mặt Harris là xả hơi ngay được. Nãy giờ cứ mặt cắt không còn giọt máu, run bần bật thôi. A, đừng lo, chỉ bị dọa thôi chứ không bị thương gì đâu."

Tôi vuốt tóc Tiana đang khóc thút thít.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Hừm. Hình như suýt bị bắt cóc."

Tôi nghiến răng.

"Thủ phạm đâu?"

Giọng tôi lạnh lùng đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên, Tiana giật mình. Hít sâu điều chỉnh giọng.

"Bọn nào? Chạy hướng nào?"

Lính gác nhìn nhau không trả lời.

"Xin lỗi. Tôi hỏi ngược rồi. Cảm ơn các anh đã cứu Tiana."

"Không, bọn tôi có làm gì đâu."

"Thủ phạm bị tống vào xà lim bên trong rồi."

"Khá đấy chứ."

Nghe tôi khen, lính gác càng bối rối.

"Không phải các anh cứu à?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về một điểm.

Chichi kéo tay áo phồng, đảo mắt.

"À ừm. Em chỉ tát gã đánh xe một cái thôi. Còn lại là mấy người hầu nhà em làm. A, con cún này cũng cắn một cái."

Nicks đang nằm dưới chân Chichi ngước cái mặt ngố lên. Trong không khí vi diệu đó, nhóm Carrie chạy ầm ầm vào.

Tiana đã bình tĩnh lại nên tôi gửi em cho Gina rồi đi xem xà lim. Đám người sau song sắt trông thảm hại vô cùng. Đúng nghĩa là te tua tơi tả. Canh chừng đám đang rên rỉ cùng cai ngục là bộ ba Ryu, Noor, Fran. Thấy tôi và Chichi, họ cúi đầu chào. Chichi hích sườn tôi.

"A, ừ. Cảm ơn các cô đã cứu Tiana."

Ryu lớn tuổi nhất xua tay nói nhanh gì đó.

"Bảo là chỉ làm theo lệnh thôi, không cần cảm ơn đâu. Muốn cảm ơn thì cảm ơn em đây này."

Tôi cúi đầu cảm ơn Chichi.

Chichi cười khanh khách.

"Thế này giống em đòi cảm ơn nhỉ. Mà thôi kệ. Nhưng đừng chỉ nói suông, thể hiện bằng hành động đi chứ."

Thấy tôi định cúi đầu lần nữa, cô ấy ngăn lại.

"Không phải thế. Lúc thế này có cách khác mà?"

Chichi dang hai tay, nhắm mắt, vươn cổ ra. Cai ngục giả vờ không nhìn nhưng nhìn chằm chằm. Bộ ba kia thì không thèm quay lại. Tôi thì thầm vào tai Chichi.

"Mọi người đang nhìn kìa."

"Em không quan tâm."

"Tôi quan tâm."

"Bất ngờ là anh ngây thơ nhỉ. Dễ thương ghê."

Chichi ôm chầm lấy tôi.

Tôi vòng tay qua lưng cô ấy một thoáng rồi gỡ ra. Trái với dự đoán, Chichi ngoan ngoãn buông tôi ra.

"Xí. Thôi tạm tha cho anh. Lần sau nhớ làm một cú nồng nàn nhé."

Chichi ném cái nhìn lạnh lùng về phía đám người sau song sắt rồi khoác tay tôi quay lại phòng ngoài.

Xin lỗi Đội trưởng lính gác vì làm ồn rồi hỏi chuyện. Nghe nói thủ phạm sẽ bị áp giải về Vương đô.

"Bọn chúng tưởng chỉ là trộm cắp vặt nên cứng họng lắm. Cứ bô bô là nộp phạt rồi được thả thôi."

"Có khai ai chủ mưu không?"

"Không khai, nhưng nhìn bộ dạng thì có vẻ là người của Marlborough. Chắc là được thuê bằng tiền."

Chết tiệt. Đã được cảnh báo rồi mà vì vụ Chichi và Eiria nên lơ là Tiana, sơ suất quá. Chắc chắn là Aisha thuê.

"Ông nghĩ sắp tới sẽ thế nào?"

"Dám chĩa kiếm vào Chichi đại nhân thì khó thoát án tử hình lắm. Sẽ bị xử lý ngang hàng với hoàng tộc mà. Chà, cũng may Chichi đại nhân không bị thương. Có mệnh hệ gì thì chúng tôi bị mắng là còn nhẹ đấy."

Đội trưởng nghiêm mặt.

"Chichi đại nhân. Từ nay xin ngài hạn chế làm chuyện nguy hiểm."

"Em chỉ tự vệ thôi mà."

"Bọn chúng khai là bị một ả đàn bà điên khùng tấn công đấy. Ít nhất chúng không có ý định bắt cóc ngài."

"Thế á. Lúc đó bất ngờ quá nên em hoảng, tưởng mình cũng bị tấn công. Thôi, lần sau em sẽ chú ý."

Chichi nói giọng nhẹ tênh chẳng có vẻ gì là sẽ chú ý cả.

Ra ngoài định về nhà thì Tiana lắc đầu.

"Em chưa mua đồ ăn. Xin lỗi vì về sớm thế này."

"Đừng bận tâm. Gặp thứ dữ quá nên rút lui sớm thôi."

"Thứ dữ ạ?"

Tiana đột nhiên lo lắng.

"Ngài không bị thương chứ ạ?"

"Không sao. A, phải rồi. Phải báo cáo Guild trưởng."

"Để tôi. Trưởng nhóm đi mua đồ với Tiana đi. Nào, đi thôi."

Carrie kéo Sylvia đi về phía Guild.

"Vậy đi mua đồ thôi. Nhưng không cần cố quá đâu."

"Em ổn rồi ạ. Nhìn thấy mặt chủ nhân là em khỏe lại ngay."

Có vẻ câu đó không phải nói dối, đến cửa hàng thực phẩm em bắt đầu bàn luận sôi nổi với bà chủ. Bà chủ giơ con cá nhỏ lên nói gì đó, em chăm chú lắng nghe.

Tôi xem xét kệ rượu. Sau mấy ngày ồn ào này không uống không chịu được. Gina nhìn Tiana rồi nhìn Chichi đang bám dính lấy tôi. Chợt tôi nảy ra ý nghĩ.

"Này Chichi. Cô không định đứng nhìn Tiana bị bắt cóc đấy chứ?"

Chichi đang ngắm nghía bình rượu quay lại.

"A, chuyện đó hả? Làm thế thì vĩnh viễn không chiếm được trái tim Harris còn gì. Chiến đấu với đối thủ được lý tưởng hóa trong ký ức thì sao mà thắng nổi. Hơn nữa, cứu được thì chắc chắn Harris sẽ có thiện cảm với em. Em cũng thấy mình may mắn thật đấy."

Nói xong Chichi cười tươi rói.

---

**Chương 110: Họp bàn đối sách**

"Thế nào, thành phẩm này. Đắt nhưng xắt ra miếng chứ?"

Bock vừa vuốt ve bề mặt bộ giáp da tôi đặt làm, vừa giải thích những điểm quan trọng.

"Cơ bản không khác bộ đang mặc, nhưng chỗ này có túi ẩn. Bình thường thì không ai tìm thấy đồ bên trong đâu."

Miếng vải gấp nhỏ chắc chắn giấu được hoàn toàn.

"Rồi, phần ngực này kẹp lưới kim loại mỏng đan giữa 2 lớp da. Chắc chắn đỡ được một đòn chí mạng vào tim. Chà, đừng có ỷ lại quá nhé. Thử không?"

Mặc vào thấy vừa vặn đến mức không tưởng là đồ mới.

Bock nhìn vào mặt tôi.

"Gì thế. Mặt bí xị thế. Vốn đã chả sáng sủa gì giờ trông càng chán đời."

"Đừng nói chuyện mặt mũi, ông cũng thế thôi. Xin lỗi, nhưng cho tôi nợ lại món này thêm chút nữa được không?"

"Sao thế. Không xoay được tiền à?"

"Không phải không có. Nhưng có việc khác..."

Bock làm vẻ mặt hiểu chuyện.

"Ra thế. Biết rồi. Tôi sẽ giữ cẩn thận cho. Nhanh đến lấy nhé. Hàng thửa riêng không bán cho người khác được đâu."

"Xin lỗi nhé."

"Đừng bận tâm. Xảy ra vụ đó thì anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo cái khác."

"Mang ơn ông."

Tôi rời cửa hàng đến Guild. Summerd triệu tập họp bàn về việc xử lý Chiến thần Barras chúng tôi gặp 3 ngày trước. Hơi muộn giờ, nhưng đằng nào tôi tham gia hay không cũng chả ảnh hưởng đại cục. Tôi nghĩ mình được gọi chỉ vì mang danh nghĩa trưởng nhóm thôi.

Vào Guild, Jonathan gọi với.

"Anh Harris. Họp bắt đầu rồi đấy."

"Có việc gấp chút. Xin lỗi. Nhưng tôi có mặt hay không cũng thế mà."

"Chà, cái đó tôi không dám chắc, nhưng Guild trưởng chắc chắn không vui đâu."

"Thế thì căng nhỉ."

"Vâng. Nên anh đi nhanh lên. Phòng họp lớn cạnh phòng Guild trưởng."

Tôi giơ tay chào rồi lên cầu thang. Chưa lên đến tầng 2 đã nghe tiếng quát lớn. Giọng Shinobu đây mà.

Gõ cửa bước vào. Trong phòng có khoảng 6 người bao gồm Summerd, tất cả đồng loạt nhìn tôi. Mắt Summerd ngồi chính diện nheo lại.

"Ô kìa. Xuất hiện thong thả gớm nhỉ."

Chết dở. Giận lắm rồi đây. Tôi ấp úng xin lỗi.

Shinobu ném cho tôi cái nhìn khó chịu.

"Harris có mặt hay không chả quan trọng. Quay lại chuyện lúc nãy đi. Để đội tôi thử đi. Gọi viện binh thì tốn thời gian quá. Bọn tôi là lực lượng mạnh nhất hiện tại, cũng đáng để thử chứ."

Summerd lắc đầu.

"Tôi không thể cho phép. Đưa một đội biết chắc sẽ bị tiêu diệt đi nộp mạng à. Hơn nữa, đội anh không phải lực lượng mạnh nhất."

"Hả? Ngoài bọn tôi ra còn ai hơn nữa. Auris đi rồi mà."

Summerd giơ tay phải, ngón trỏ chỉ thẳng vào tôi. Tha cho tôi đi. Ngay lập tức Shinobu gào lên.

"Đội của lão già Thief này thì làm được cái gì?"

"Là Scout."

Summerd nói giọng trêu chọc. Đau dạ dày quá. Bà muốn gì đây?

"Gọi là gì chả được. Trong chiến đấu đều vô dụng như nhau thôi."

"Theo tôi nghe kể thì Harris đã đỡ được đòn đầu của Barras đấy."

"Thì sao chứ. Rồi cũng cúp đuôi chạy về thôi."

"Đúng thế. Đánh giá chính xác sức mạnh đối thủ và chọn rút lui chiến thuật là tố chất tối ưu của người lãnh đạo. Hợp lý hơn nhiều so với việc cố đấm ăn xôi một cách vô nghĩa."

"Cái gì?"

Summerd từ từ đứng dậy.

"Vốn dĩ, anh đứng trước Barras có cử động nổi ngón tay không còn chưa biết. Con quái vật đó có hiệu ứng Bá khí và Sợ hãi. Vào tầm với là cứng người ngay. Kỵ sĩ chính quy cũng khó mà đối đầu."

"Thế sao hắn cử động được?"

"Có thể hắn ưu tú hơn vẻ bề ngoài, hoặc có bí kỹ gì đó. Dù sao thì hắn gặp Barras mà sống sót trở về. Anh cũng nên đọc tài liệu trong thư khố Guild đi. Bao nhiêu người chết dưới tay Barras rồi. Hơn nữa, đội của Harris cực mạnh đấy. Ít nhất hàng sau mạnh hơn đội anh."

Summerd bấm ngón tay đếm.

"Anh không có thần quan cao cấp như Eiria, Gina tuy chỉ chuyên một hệ nhưng dùng được ma pháp tấn công hiệu quả với Barras. Hàng trước thì Carrie ngang ngửa anh. Và quan trọng nhất là tinh thần đồng đội anh không có cửa so sánh."

Summerd từ từ quay lại nhìn Shinobu.

"Chà, nếu anh định phớt lờ cảnh báo của tôi thì cứ tự nhiên. Thử xem nếu Guild trưởng đã ngăn cản rõ ràng mà vẫn tự ý hành động thì hậu quả thế nào."

Shinobu nhăn mặt lườm tôi.

Summerd không bận tâm thái độ đó của Shinobu.

"Như đã nói, Barras có Bá khí và Sợ hãi. Chỉ có 3 cách đối phó. Có sức mạnh ngang ngửa hoặc hơn, trang bị vật phẩm đặc biệt, hoặc nhận sự bảo hộ Chiến ca Valkyrie của thần quan cao cấp. Thực tế nhất là cách thứ 3, nhưng người dùng kỹ năng đó chỉ định Harris làm trưởng nhóm."

Theo ánh mắt Summerd, Eiria đang mỉm cười với tôi.

"Shinobu. Nếu anh tạm thời chịu dưới quyền chỉ huy của Harris thì vị trí tiền vệ thứ 3 là của anh. Nếu không thích thì tôi tìm người khác."

Tôi giơ tay.

"Hình như mọi chuyện đã được quyết định là tôi sẽ tham gia rồi nhỉ?"

"Anh không nghe à? Anh không tham gia thì kế hoạch phá sản."

"Cái đó Guild trưởng nhờ Thần điện trưởng là được mà..."

"Thiệt tình. Tại anh không tham gia từ đầu nên mới nói thế. Mời chủ công (*Main Attacker*) cũng cần anh đấy."

"Nghĩa là..."

"Ừ. Tôi đã gửi thư hỏa tốc nhờ bạn anh, Seekt, giúp đỡ rồi. Rằng Harris dũng cảm đứng lên đối đầu với Barras đấy."

"Tự tiện quyết định khi tôi vắng mặt..."

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Cửa mở, người đàn ông trong lời đồn lóe lên khuôn mặt tinh anh.

"Kỵ sĩ Seekt. Theo lời mời đã cấp tốc đến đây."

Biết hay không biết tâm trạng của tôi, Seekt vẫn nở nụ cười sảng khoái như mọi khi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!