Tập 03

Chương 116 ~ 120

Chương 116 ~ 120

**Chương 116: Vấn đề xưng hô**

♡♡♡

Chủ nhân đã vội vã đi, bỏ lại tôi ở nhà. Ngài bảo có chuyện gì cũng đừng lo, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của ngài làm tôi không thể không bận tâm. A, tôi không còn được gọi ngài là chủ nhân nữa rồi. Nhưng mà, nên gọi là gì bây giờ? Hôm qua, chị El bảo sẽ nói chuyện ở dinh thự nhưng rồi lại có việc gấp nên rốt cuộc vẫn chưa nói được.

Bộ đồ lót mới không kịp hoàn thành. Ở cửa ra vào, tôi dồn hết tâm tư cầu nguyện cho ngài bình an. Sau đó, ngài lên xe ngựa đến đón, tôi tiễn ngài ra tận cổng dinh thự. Muốn tiễn ngài mãi nhưng có một người khả nghi với mái tóc trắng xù xì tiến lại, vẫy tay với tôi nên tôi chạy vội vào nhà.

Là ông Mulhondo, người từng định làm điều tồi tệ với chủ nhân. Trước khi vào nhà, tôi ngoái lại thấy ông ta đang cãi nhau với lính gác. Tiếng còi vang lên, dinh thự trở nên ồn ào. Tôi bắt đầu khâu vá trong căn phòng được phép sử dụng ban ngày. Phòng này nhìn ra sân trong rất đẹp. Những bụi cây thấp nở đầy hoa trắng nhỏ li ti như tuyết.

Mặt trời lên cao mà việc khâu vá vẫn chẳng tiến triển mấy. Đường chỉ đã thẳng hơn trước nhưng vẫn hơi méo. Đang chăm chú khâu vá thì cửa mở *rầm* một cái làm tôi giật mình. Chị El đang đứng đó.

"Em ở đây à."

Chị El lắc cái chuông để cạnh cửa. Một người phụ nữ xuất hiện, cúi chào chị El kính cẩn rồi biến mất. Chị El đi đến chỗ tôi.

"Xin lỗi vì hôm qua chị biến mất đột ngột nhé."

"Công chúa bận rộn thật đấy ạ."

"Cũng không hẳn đâu. Hôm qua tình cờ thôi. Em lại khâu vá à?"

Chị El xin phép tôi rồi sờ vào bộ đồ lót đang làm dở.

"Nhắc mới nhớ, hình như Mulhondo có đến đấy. Cái này xong có nhờ ông ta giám định không?"

"Chuyện đó thì hơi..."

Có tiếng gõ cửa, người phụ nữ lúc nãy mang trà và bánh ngọt vào.

"Để đó tôi tự làm, cô lui đi."

Tôi định rót trà nhưng chị El ngăn lại, tự tay rót.

"Ở đây Tiana là khách mà."

Chúng tôi vừa uống trà vừa trò chuyện.

"Thế, Harris bỏ mặc Tiana yêu quý đi đâu rồi?"

"Chủ nhân hình như bị gọi đi có việc gấp ạ."

"Ra thế. A, em lại gọi chủ nhân rồi. Phải nghĩ cách gọi mới thôi. Mà này, gọi là 'Bố' như hôm qua không ổn đâu. Harris có vẻ sốc lắm đấy."

"Thế ạ? Em thấy ngài ấy đáng tin cậy và dịu dàng như bố nên lỡ miệng..."

"Ừm. Thực tế Tiana và Harris cách nhau khá nhiều tuổi. Nhưng nói thế thì chị và Seekt cũng cách nhau chừng đó. Chị mà gọi Seekt là bố chắc anh ấy ngất mất."

Chị El cười khúc khích.

"Cơ mà. Tiana thích Harris đúng không?"

"Tất nhiên là thích ạ."

"À ừm. Ý chị không phải thích kiểu đó."

"Nghĩa là sao ạ?"

Chị El thở dài uống trà. Tôi nói gì sai sao?

"Này nhé. Ở bên cạnh Harris em thấy thế nào?"

"Hỏi thế em cũng không biết diễn tả sao nữa."

"Vậy đổi câu hỏi nhé. Em muốn ở bên Harris mãi mãi không?"

"Vâng. Em muốn ở bên ngài ấy. Hôm qua em tưởng bị đuổi nên sợ lắm."

"Nghĩa là ở bên cạnh thì thấy vui vẻ, hạnh phúc đúng không? Rồi nếu Harris gặp khó khăn em muốn giúp đỡ đúng không?"

"Em không làm được gì nhiều nhưng em muốn giúp ích cho ngài ấy."

"Muốn cho ngài ấy ăn ngon đúng không?"

"Vâng. Em muốn ngài ấy ăn thật nhiều."

Chị El nhìn chằm chằm vào tôi.

"Này nhé. Muốn ở bên cạnh nên sống chung, muốn giúp đỡ, muốn nấu ăn ngon cho người ta ăn, người đời gọi đó là vợ chồng đấy."

"Không phải đâu ạ. Em là nô lệ được chủ nhân mua về, chăm sóc ngài ấy là đương nhiên mà."

"Đó là trước đây. Nhưng từ giờ thì khác rồi."

"Thì đúng là thế nhưng mà..."

"Cứ thế này Harris cũng khó xử đấy. Giả sử có ai muốn làm vợ Harris mà thấy Tiana thế này, có khi họ lại đổi ý không chừng. Hoặc có người sẽ tìm cách đuổi Tiana đi để làm vợ Harris đấy."

Chị El nắm lấy hai vai tôi.

"Tiana thấy thế có ổn không? Vì em mà Harris cô độc đến già, hay em bị người ta bắt nạt rồi đuổi đi, em chịu được không?"

"Thế thì không được ạ."

"Vậy thì Tiana làm vợ Harris là xong chuyện. Harris có vợ dễ thương, Tiana không bị đuổi. Một mũi tên trúng hai đích còn gì."

"Em không dễ thương đâu. Được ở lại thì em vui, nhưng chủ nhân xứng đáng với người tuyệt vời hơn em..."

"Aaaa. Bực mình quá đi. Vậy giả sử nhé, nếu Harris cầu hôn em thì sao? Em từ chối à?"

"Dạ..."

"Nếu ngài ấy bảo em không cưới thì ngài ấy chết mất, em tính sao?"

"Chủ nhân sẽ không nói thế đâu ạ."

"Chị đang giả sử ngài ấy nói thế cơ mà."

"Em không muốn chủ nhân chết."

"Vậy là đồng ý rồi nhé. Hiểu rồi. Vậy thì, tạm thời bỏ cái 'chủ nhân' đi. Gọi là Harris xem nào."

"Ha... Harris."

"Đúng rồi. Khi ngài ấy về, hãy gọi như thế nhé."

"Hơi khó ạ."

"Vậy tập luyện đi. Coi chị là Harris, đón chị như mọi khi."

Chị El bắt tôi đứng dậy rồi đi ra xa một chút. Làm động tác mở cửa.

"A. Mệt quá. Tiana có chuyện gì không?"

Chị El nhíu mày, hạ thấp giọng nói.

"Chủ... à không, Ha... Harris. Mừng ngài về."

"Nào. Ôm lấy đi."

Chị El nói nhỏ, tôi lại gần vòng tay ôm chị ấy.

"Nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên."

"Không phải tập cách gọi tên sao ạ?"

"Đây là bài tập tổng hợp bao gồm cả cái đó."

Không hiểu lắm nhưng tôi làm theo lời chị, đúng lúc đó cửa mở, anh Seekt bước vào.

"Hai người làm gì thế?"

"Tập dượt chút thôi."

Chị El buông tôi ra chạy lại chỗ anh Seekt. Rồi chị kiễng chân hôn anh ấy. Ủa? Hành động lúc nãy, không lẽ là tôi định đòi chủ nhân hôn sao? Tự nhiên má tôi nóng bừng. Chị El nhìn tôi với vẻ mặt "Thôi chết".

---

**Chương 117: Bắt giữ**

"Này. Thằng khốn. Ở đây mà hối lỗi cả đêm đi. Ngày mai tao sẽ thẩm vấn mày ra trò, liệu hồn đấy."

Tên kỵ sĩ đá vào mông tôi khi tay tôi bị trói quặt ra sau. Tôi loạng choạng suýt ngã sấp mặt, tiếng sắt va chạm vang lên phía sau, hắn khóa cửa sắt lại *cạch cạch*.

"Nhớ đấy. Không phải đêm nào cũng có trăng đâu."

Nghe tôi nói thế, đám kỵ sĩ cười khinh bỉ rồi kéo nhau lên tầng trên. Khi huy hiệu hình đại bàng trên lưng áo choàng của chúng khuất bóng, bóng tối đột ngột bao trùm. Một ngọn đèn dầu duy nhất ở hành lang ngầm hắt ra ánh sáng yếu ớt. Ngoài phòng giam của tôi, tôi lờ mờ thấy 1 phòng cùng phía và 2 phòng đối diện.

Phòng đối diện không có người, nhưng trên cái giường tồi tàn ở phòng bên cạnh có người nằm. Tôi vừa kiểm tra vai vừa nhìn quanh phòng giam của mình. Cảnh tượng trơ trọi chỉ có cái giường tồi tàn và cái xô bẩn thỉu làm tôi chán nản. May mà chưa ăn uống gì. Nghĩ đến cảnh phải ngồi lên cái xô bẩn thỉu đó là tôi rùng mình.

Trên giường gỗ là tấm chăn chắc cả mấy năm chưa giặt. Chăn của tôi trước khi Tiana đến cũng chẳng sạch sẽ gì nhưng còn tốt hơn cái này gấp vạn lần. Nhón tay cầm tấm chăn lên, mấy con bọ bò lúc nhúc chạy trốn vào bóng tối. Nhớ đến tấm chăn sạch thơm mùi nắng, tôi thở dài.

Vứt chăn xuống sàn, tôi nằm lên giường gỗ. Phải tranh thủ nghỉ ngơi. Nhớ đến tấm chăn sạch và Tiana giặt giũ phơi phóng nó. Em ấy coi tôi như bố à. Chà, cũng phải thôi.

Tiếng bước chân tuần tra đánh thức tôi. Ánh sáng mạnh làm tôi chói mắt. Nhăn mặt lại, môi bị rách đau nhói. Tên kỵ sĩ trẻ kiểm tra thấy tôi và tù nhân phòng bên vẫn ở đó rồi lên cầu thang biến mất. Đếm thầm đến một nghìn trong đầu, tôi bắt đầu hành động. Đoản kiếm và dao găm trên vai bị tịch thu, nhưng thanh kim loại mảnh giấu trong khe hở áo da đã qua mặt được màn kiểm tra.

Ra khỏi giường, rón rén đến cửa, thò tay ra chọc thanh kim loại vào ổ khóa. Từ bên này không thấy lỗ khóa nên phải mò mẫm nhưng không vấn đề gì. Rút thanh kim loại ra, ấn xuống sàn đá uốn cong rồi chọc lại vào lỗ khóa. Lặp lại vài lần, bắt đầu cảm thấy lẫy khóa chuyển động thì có tiếng gọi.

"Mày làm gì đấy?"

Gã đàn ông phòng bên đang nhìn sang qua song sắt. Tôi lờ đi tiếp tục làm việc. *Cạch*, cảm giác lẫy bật mở, mở khóa thành công.

"Khá đấy."

Tôi nhẹ nhàng tháo ổ khóa, mở cửa phòng giam.

"Này. Thả tao ra với."

Tôi không quan tâm định đi về phía cầu thang. Gã đàn ông nói to hơn chút.

"Đừng lờ tao đi. Thả tao ra tao chỉ cho mối ngon. Vụ lớn đấy. Hay là tao hét lên gọi bọn nó xuống?"

Tôi miễn cưỡng đi đến trước phòng giam của gã. Gã đàn ông sau song sắt mặt mũi còn thảm hại hơn tôi. Mặt sưng vù, một mắt sưng húp gần như không mở được. Chắc bị thẩm vấn thô bạo lắm.

"Này. Cùng dân trong nghề với nhau, lúc hoạn nạn phải giúp nhau chứ. Vụ này kiếm được nhiều tiền thật đấy. Không điêu đâu."

"Nói điêu tao giết ngay."

Giọng tôi lạnh lùng khiến gã cười nịnh nọt trên khuôn mặt méo mó.

"Người anh em. Không nói điêu đâu. Tin tưởng Jake này đi. Sau này mày sẽ cảm ơn tao đấy. Vừa có tiền, vừa có chỗ trốn."

Tôi bảo gã lùi sát tường. Rồi kiểm tra ổ khóa bên này. Chọc cái chìa khóa tức thời vào, rút ra chỉnh lại chút, khóa mở dễ dàng. Tôi lùi lại đợi Jake ra.

"Mang ơn mày, người anh em."

"Không có thời gian đâu. Đi trước đi."

Tôi hất cằm, Jake ngoan ngoãn khập khiễng leo lên cầu thang. Lên hết cầu thang, hành lang chia hai ngả. Tôi chỉ sang trái rồi đi theo hướng đó. Đến chỗ rẽ tôi giữ Jake lại.

Đi một đoạn nữa là đến cửa sau. Chướng ngại vật là căn phòng nhỏ ngay trước đó. Ít nhất có một kỵ sĩ trực ở đó. Ra hiệu cho Jake đợi, tôi rón rén lại gần lẻn vào phòng. Tên kỵ sĩ trẻ đi tuần lúc nãy đang ở đó. Hắn đang xem giấy tờ gì đó. Tôi lẻn ra sau xử lý hắn.

Vẫy tay gọi Jake, trong lúc đợi hắn đến tôi lấy lại đoản kiếm và dao găm bị tịch thu trên kệ trong phòng. Jake nhìn vào trong, thấy tên kỵ sĩ bất động và mùi máu, hắn trầm trồ.

"Gọn gàng đấy."

"Im mồm. Đi thôi."

Đi dọc hành lang, tháo then cửa sau, tôi đẩy Jake ra ngoài rồi cũng lao ra theo.

"Nhắc mới nhớ chưa hỏi tên mày."

"Đừng nói nhảm nữa chạy đi. Bọn chúng đuổi theo lúc nào không biết đâu."

"À. Xin lỗi."

Được Jake dẫn đường, chúng tôi chạy thục mạng trong đêm Canvium.

"Vượt tường thành kiểu gì? Cổng thành sáng mai mới mở, không đợi được đâu. Trong thành phố nguy hiểm lắm. Ai biết được có kẻ hám tiền đi chỉ điểm không."

"Hê hê. Cứ để anh lo."

Jake dẫn tôi đến gần tường thành. Nhìn lên thấy cây cầu dẫn nước bắc qua tường thành.

"Dùng cái đó à?"

"Thông minh đấy. Có lối vào đường bảo trì. Tất nhiên là khóa rồi, nhưng với mày thì đơn giản đúng không."

Trước khi trời sáng, chúng tôi đang đi trong khu rừng ngoại ô Canvium.

"Cảm ơn lần nữa nhé. Tao là Jake, Jake 'Rắn độc'. Còn mày?"

"Quan trọng hơn, vụ làm ăn là gì. Đừng bảo là lừa tao nhé."

Jake lắc đầu gượng gạo.

"Biết thương hội Mikonen không?"

"Nghe quen quen. Của Luft à?"

"Đúng đúng. Chính nó. Một trong những đại thương nhân thao túng Liên minh Luft đấy."

"Kế hoạch vận chuyển hàng hóa đắt tiền à? Cướp cái đó thì bảo vệ đông lắm."

Jake tặc lưỡi lắc ngón tay.

"Không phải. Thằng con trai thừa kế của nhà đó đang ở Canvium. Ngu ngốc đi vào đường tắt với ít người bảo vệ."

"Bắt cóc à?"

"Ừ. Với 2 đồng bọn nữa. Thằng nhóc thì đồng bọn tao đưa đi rồi, còn tao bị vệ sĩ tóm được. Thế là ra nông nỗi này. Quay về tao sẽ xẻo tai thằng nhóc đó gửi về nhà nó. Tiền chuộc tăng gấp đôi."

"Thế là mày sơ suất rồi."

Jake gầm gừ.

"Xui thôi. Nhờ tao mà đồng bọn chạy thoát còn gì. A, thấy chỗ trốn rồi. Kia kìa."

Theo hướng tay chỉ, tôi thấy mái nhà của một dinh thự cổ kính trong rừng.

---

**Chương 118: Chỗ ẩn náu**

Theo Jake vào tòa nhà cũ kỹ. Có vẻ là biệt thự săn bắn của quý tộc nào đó, bị bỏ hoang đã lâu. Tuy chưa mục nát nhưng nhiều chỗ đã xuống cấp. Đi dọc hành lang đến trước một căn phòng, Jake nói nhỏ.

"Chim cúc cu đã hạ cánh."

Jake hếch mũi vẻ đắc ý. Gì thế, mật khẩu kém sang vậy. Một lúc im lặng. Jake làm mặt "Ủa?". Bên trong có tiếng vọng ra.

"Jake đấy à?"

"Ừ. Mở cửa được không?"

"Thoát được hay đấy. Chờ chút."

Bên trong có tiếng vật nặng di chuyển. Nghe tiếng "Được rồi", Jake đẩy cửa vào. Bên trong có 2 gã ăn mặc giống Jake, thấy tôi liền giơ nỏ lớn lên.

"Thằng nào đây?"

"À. Đừng lo. Người anh em giúp tao vượt ngục đấy. Tên là..."

Tôi dùng tên giả.

"Hank."

"Chưa nghe bao giờ."

"Trước giờ tao hoạt động ở phía Nam Gondor."

Hai gã nhìn tôi đánh giá.

"Hừm. Dạt về đây à."

"Bị truy quét gắt quá. Bá tước mới ở đó hăng hái lắm."

Một gã dùng tay trái sờ tai phải.

"Năm nay rét đậm nhưng vịt trời béo tốt lắm."

Tôi dùng ngón út trái gãi đầu mũi.

"Chán lắm. Toàn xương xẩu chả có thịt. Gấu ngủ đông còn ngon hơn."

"Ra thế. Tao là Billy 'Công tử'. Đây là Stan 'Tay chiêu'."

Hài lòng với mật khẩu, gã mặt mũi bặm trợn tự xưng Billy giới thiệu. May mà dùng mật khẩu tôi biết.

"Thế, đòi tiền chuộc chưa?"

"Chậc. Jake. Mày kể hết rồi à."

Jake xị mặt.

"Không thế sao nó cứu tao ra được. Nhưng mà Hank giỏi lắm. Khóa nhà ngục mở cái một."

"Làm ăn chán đời. Bị tóm bởi đám gà mờ đó, nhục mặt."

"Nói thế hơi quá đáng đấy. Thua bài nên tao phải đoạn hậu, ai vào tình thế đó cũng vậy thôi. Tao dọa giết thằng nhóc mà nó cứ cười khẩy. Sau đó tao bị đánh đập tơi bời, chết tiệt. Xẻo tai nó gửi đi cho bõ tức."

Billy và Stan can ngăn Jake đang sùi bọt mép.

"Thôi, bình tĩnh. Làm thế mất giá trị hàng hóa. Tất nhiên sẽ bắt nó trả giá."

"Tiện thể hỏi luôn, đòi bao nhiêu?"

Ba tên nhìn nhau nhanh chóng. Billy mở lời. Chắc tên này là trùm.

"50 đồng vàng."

50 đồng à. Không chia hết cho 3 nên chắc thật ra là 60 đồng. Định ăn bớt phần tôi đây mà.

"Vụ lớn thật. Thế, trả lời sao?"

Billy lắc đầu bĩu môi.

"Không biết. Với mình là số tiền lớn, nhưng với đại thương nhân thì thấm tháp gì. Không phải số tiền đáng tiếc để cứu người thừa kế. Bố nó bị ngu hay là keo kiệt quá mức không biết."

"À. Người đàm phán không phải bố nó. Là quản lý cửa hàng ở Canvium."

"Thế thì càng vô lý. Để con trai chủ nhân gặp nguy hiểm thì sau này bị trừng phạt thế nào ai chả biết. Quản lý mà quyết định thế thì lạ quá."

Billy nhún vai giơ hai tay lên.

"Thế tao bị đánh oan à. Lộ mặt rồi, ở vùng này hết đất làm ăn. Mất công toi."

Jake lầm bầm. Hắn đi đến bàn, cầm bình rượu uống ừng ực.

Billy nhìn tôi.

"Nhắc mới nhớ, sao Hank bị bắt thế?"

"Tao á? Chà, có kẻ thù ghét tao. Bị bắt vô cớ, đánh đập rồi tống vào ngục. Chắc định gán cho tội gì đó thôi."

"Xui nhỉ. Chà, đám kỵ sĩ thì làm gì chả được."

"Thế giờ tính sao? Tao thì không nuốt trôi cục tức này, nhưng bị cấm làm hỏng hàng hóa quan trọng thì đành chịu. Nhưng mà, để không bị coi thường thì gửi đồ của đứa người hầu bị bắt cùng đi?"

"Thôi, đừng nóng. Không việc gì phải vội. Cuối cùng chúng nó phải chấp nhận yêu cầu của mình thôi. Thế, anh Hank. Làm cùng không?"

"Tùy phần chia của tao. Ít nhất Jake, mày nợ tao đấy. Cứ thế thì mày lên giá treo cổ rồi."

"Biết rồi. Nhưng muốn trả ơn thì phải xong vụ này mới có tiền chứ."

Tôi định chửi thề nhưng kìm lại.

"Ngoài bọn mày ra không còn đồng bọn nào khác đúng không?"

"Tự nhiên hỏi gì thế?"

"Có cảm giác ai đó vào cái nhà hoang này rồi."

Billy đang lắng nghe bỗng đổi sắc mặt. Ra hiệu cho Stan, họ đẩy cái tủ quần áo thấp chặn cửa. Quay lại, hắn chửi thề thì thầm với chúng tôi.

"Dẫn kỵ sĩ đến đây à. Đồ ngu."

"Không. Không thể nào. Tao kiểm tra kỹ lắm rồi. Tao đâu phải tay mơ."

Nghe giọng tôi đầy sát khí, Billy ngập ngừng.

"Thế là sao?"

"Đánh đuổi hoặc chạy thoát rồi tính sau. Quan trọng là hàng hóa vẫn ổn chứ?"

"Nhốt ở phòng nhỏ phía trong căn phòng này. Ngoài lối này ra không có lối nào khác."

"Nghe thế tao yên tâm rồi. Quậy tưng bừng lên nào."

Lời tôi chưa dứt thì cửa phòng kêu *Rầm*. Cánh cửa bị tủ quần áo chặn lại. Jake rút con dao dài cắm trên bàn ra.

Bên ngoài có tiếng hét.

"Chết tiệt. Có gì chặn lại rồi. Hợp sức đẩy vào."

Tủ quần áo bị đẩy dịch đi, đám đàn ông ùa vào. Tiếng gió rít lên, mũi tên cắm phập vào tên đi đầu. Hắn ngã lăn ra, tên tiếp theo bước qua hắn lao vào.

Tên đó cũng dính tên, cùng lúc đó Billy và Stan vứt nỏ, rút dao găm bên hông ra.

"Giết!"

Ba tên vừa la hét vừa lao vào đám xâm nhập.

Đám xâm nhập ăn mặc cũng na ná bọn này. Hỗn chiến bắt đầu. Tôi đứng trước cánh cửa dẫn vào phòng trong, khoanh tay đứng nhìn. Billy hét lên.

"Này Hank giúp một tay đi chứ!"

Tôi dựa lưng vào cửa ngáp dài.

---

**Chương 119: Kết cục của kẻ bắt cóc**

Tổng cộng có 6 tên ùa vào. Hai tên đầu dính nỏ loại khỏi vòng chiến nên còn 4 đánh 3. Jake bị thương nặng nên sớm đo sàn. Bên bắt cóc ít người hơn nhưng đánh khá tốt. Chà, không còn đường lui nên liều chết mà đánh, với lại bên tấn công cũng không phải cao thủ gì.

Chắc Billy từng giết người rồi. Hắn bình tĩnh gây thương tích cho đối thủ. Rốt cuộc thì giết chóc cũng cần quen tay. Trừ khi giận quá mất khôn, còn không nhìn thấy máu me lênh láng ai chẳng hoảng. Bình thường có hung hăng múa kiếm dọa người thì vệ sĩ thương nhân cũng ít khi giết người thật.

Có một kẻ khí chất khác hẳn. Vũ khí trang phục không khác gì nhưng đôi mắt u ám nổi bật. Gã đàn ông có vết sẹo lớn trên trán, Scarface, toát ra mùi máu tanh.

"Hank. Đừng có đứng nhìn nữa, giúp một tay coi!"

Billy hét lên tuyệt vọng.

Scarface dồn Billy vào đường cùng, chém hắn đầy máu, Stan bị 2 tên quây chém ngã gục hét lên thảm thiết. Tôi rời lưng khỏi tường.

"Này. Anh bạn. Ai thuê các anh thế? Chuyên làm việc bẩn thỉu này à. Kiếm chác khá không?"

Billy loạng choạng vì mất máu, chống tay vào tường. Scarface thấy Billy không còn là mối đe dọa nên quay sang tôi.

"Mặt mũi mày trông không lương thiện tí nào. Nghiệp chướng hiện hết lên mặt rồi kìa. Có vẻ phải giết mày rồi."

"Chó sủa là chó không cắn. Đừng tưởng tống tiền vặt mà thắng được tao."

"Thử xem."

Rút đoản kiếm lao lên, Scarface chém xuống. Tôi nhẹ nhàng đỡ rồi gạt sang bên, nhảy tránh về phía đối diện. Hắn chém ngang trả đòn, đúng lúc đó một tên đang đánh với Stan lao tới.

Tôi né kiếm của tên đó, đá vào hông hắn khiến hắn lao vào đường kiếm của Scarface. Tôi thản nhiên tiến lại gần Scarface đang vướng víu vì gã đàn ông bị kiếm cắm sâu vào bụng, chém một nhát vào cổ hắn. *Phụt*. Tiếng như cắt bó sợi vang lên, máu phun xối xả.

Thấy cảnh tượng thê thảm, gã đàn ông còn lại đang đánh với Stan hét lên rồi bỏ chạy. Gã bị Scarface chém bụng đang quằn quại trên sàn.

"Khá đấy."

Billy thở hổn hển nói.

Nhìn quanh phòng, ngoài tôi ra chẳng ai cử động nổi. Tôi lờ Billy đi, lấy cuộn dây thừng ở góc phòng. Chắc dùng để buộc hàng hóa thực phẩm. Đá văng con dao của Jake, tôi trói tay hắn ra sau.

"Mày làm cái quái gì thế. À, định nuốt trọn một mình à."

Tôi trói Billy dễ dàng, nhét giẻ vào mồm cả hai cho đỡ ồn rồi kiểm tra những tên còn lại. Gã quằn quại lúc nãy giờ cử động yếu ớt. Tay ôm bụng cố giữ nội tạng không trào ra. Hai tên dính nỏ và một tên nữa, cùng với Stan đã chết. Gom vũ khí lại để vào góc phòng.

Xác định mối đe dọa đã được loại bỏ, tôi đến trước cánh cửa phòng trong. Cửa khóa. Tôi không có sở thích lục lọi xác đàn ông. Khóa đơn giản, tôi làm cái chìa khóa tạm mở cái một. Nhìn vào trong thấy giống nhà kho không cửa sổ. Ánh sáng từ cửa hắt vào lờ mờ, thấy 2 bóng người trong góc.

Người nhỏ nhắn chắc là thằng nhóc nhà Mikonen. Nó ngồi duỗi chân. Người kia nằm trên sàn. Nhìn lại phía sau xác nhận an toàn, tôi bước vào. Thằng nhóc thấy tôi thì lết mông ra chắn trước người kia. Bị bịt miệng nhưng nó nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

Lại gần cởi bịt miệng cho nó, nó cắn mạnh vào tay trái tôi. Đeo găng tay da nhưng vẫn đau điếng.

"Nhóc con. Gan lì đấy. Nhưng mà đau đấy. Đối xử với ân nhân cứu mạng thế à."

Kìm nén ý muốn tát cho nó một cái, tôi nhìn mặt thằng nhóc. Chắc vị găng tay da bẩn thỉu không ngon, hoặc lời tôi nói có tác dụng, nó nhả ra. Găng tay in rõ dấu răng. Vừa vẩy tay trái tôi nhìn người kia, là một phụ nữ trạc tuổi tôi.

Cởi bịt miệng và dây trói tay chân cho cô ấy. Cô ấy bình tĩnh hỏi.

"Anh là ai?"

"Không đáng nhắc tên đâu. Cô là gia sư Sullivan đúng không."

Bị gọi tên, cô ấy mở to mắt.

"Được rồi. Johann. Đến lượt cậu. Đừng làm trò ngu ngốc nữa."

Tôi cắt dây trói cho Johann, cậu ta vẫn nhìn tôi nghi ngờ. Johann xoa cổ tay, đứng chắn giữa tôi và Sullivan. Chà, đúng là tôi trông cũng chả khác gì bọn kia, nhưng nhìn tôi đê tiện thế à. Hơi bị tổn thương, tôi quay lại phòng ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng tu la tràng vẫn y nguyên, Sullivan đưa tay lên miệng. Tưởng cô ấy ngất nhưng cô ấy vẫn đứng vững nhờ Johann đỡ.

"Anh làm hết chỗ này à?"

Johann hỏi. Thái độ thách thức đã biến mất.

Tôi kiểm tra tình trạng Billy và Jake, rồi ngồi xổm xuống cạnh gã đàn ông đang ôm bụng rên rỉ.

"Cứu... tôi. Làm... ơn."

"Nói thế chứ tôi không phải thần quan, không chữa được vết thương sâu thế này đâu. Xin lỗi nhé."

Tai tôi bắt được tiếng bước chân đều đặn. Nhịp bước này là của chiến binh được huấn luyện bài bản. Tiếng bước chân đến gần, tôi gọi.

"Ở đây. Cả hai đều an toàn."

Mấy kỵ sĩ ập vào. Thấy thế Johann và Sullivan thả lỏng người.

Nhìn thấy khuôn mặt kỵ sĩ trẻ đi đầu, Jake rên rỉ *ư ư*. Tôi nói với Jake.

"À. Đừng lo. Hắn không phải Zombie hay bị Necromancer điều khiển đâu. Hắn vẫn sống nhăn như lúc đó đấy."

Kỵ sĩ trẻ phá vỡ vẻ mặt nghiêm nghị, cười toe toét đặt tay lên ngực tỏ lòng kính trọng với tôi.

"Ngài Hank. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài lần này."

Tôi xua tay.

"Bỏ kiểu cách đó đi. Phải rồi. Tên này sắp chết rồi. Gọi thần quan cho hắn đi. Chà. Nếu nhất định muốn cảm ơn thì mời tôi một ly cũng được."

---

**Chương 120: Lời mời của Johann**

"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu lần này."

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa sang trọng cúi đầu thật sâu. Lộ rõ cả mảng da đầu hói trên đỉnh đầu.

"Thôi đi. Người có địa vị cao không nên cúi đầu dễ dàng thế đâu."

Tể tướng Gotswald Hausen ngẩng đầu lên.

"Không, nhưng mà. Còn cả vụ sơ suất liên quan đến tộc Markit nữa."

"Tha cho tôi đi. Bình thường ngài đâu đối xử thế này với một Scout quèn đúng không? Hay tôi nhầm?"

"Không. Không phải thế. Người thừa kế của thương hội Mikonen thế lực ở Liên minh Luft bị hại ở Vương đô thì chắc chắn sẽ gây rắc rối ngoại giao. Trong tình huống không biết Johann bị bắt cóc ở đâu, việc tìm ra và bảo vệ an toàn cho cậu ấy là nhờ công của ngài Harris."

"Chà, người có vẻ ngoài khả nghi và thông thạo luật ngầm như tôi thì khó kiếm thật. Nhưng tìm qua Guild mạo hiểm giả chắc cũng được một hai người. Đâu đến nỗi thiếu nhân lực thế?"

Tôi đưa tay lên má. Cảm giác râu ria lởm chởm.

Gotswald lắc đầu im lặng, tôi nói tiếp.

"Tuy nhiên, đã cất công dàn xếp để tôi lập công mà không thể công khai thì cũng chẳng suôn sẻ gì nhỉ. Chà, với tôi thì thế cũng chẳng sao."

Tôi vươn vai ngáp dài. Thái độ không nên có trước mặt Tể tướng một nước, nhưng tôi mệt và chán ngấy việc bị người khác lợi dụng rồi.

"Cứ tưởng bắt cóc tống tiền đơn thuần, ai dè lại có uẩn khúc rắc rối thế. Thảo nào cậu ấm đại thương nhân bị bắt cóc dễ thế. Nếu quản lý cửa hàng Meizer dàn xếp thì dễ thôi. Thế, lão già đó khai chưa?"

"Ừm. Meizer biển thủ số tiền khá lớn."

"Nên tự biên tự diễn à. Quả nhiên định dùng tiền chuộc để bù vào chỗ đó. Nhưng tại sao lại mạo hiểm định giết Johann?"

"Meizer leo lên vị trí quản lý nhờ sự nâng đỡ của bà vợ sau."

"Ra thế. Johann biến mất thì con của bà vợ sau sẽ thừa kế. Tội nghiệp đám kia, bị bắt tham gia vụ bắt cóc giả rồi suýt bị giết người diệt khẩu."

Tôi thấy buồn nôn. Bọn nhà giàu đúng là hết thuốc chữa. Tôi lấy đà đứng dậy khỏi ghế sofa êm ái.

"Vậy là vụ án chìm vào bóng tối. Chà, Vương quốc thì được Mikonen nợ một món, cũng lời chán. Thôi tôi xin phép."

"Khoan đã."

Gotswald vội vàng đứng dậy.

"Ta mang ơn người đó."

"Thế à. Vậy thì xây cái mộ đẹp đẹp rồi nhổ cỏ cho người ta đi."

Mặt Gotswald méo xệch.

"Đừng nói thế. Ta cũng đau lòng lắm. Nhưng quá khứ không thể thay đổi. Ta phải kế thừa ý chí của người đó. Harris, di vật..."

"Tôi mệt rồi, cái mồm bị đấm để diễn cho thật cũng đang đau, cho tôi về đi. Tể tướng bận rộn lắm mà. Chào nhé."

Nhận lại đồ đã gửi, rời phòng tiếp khách, được lính canh dẫn ra cổng thành. Hơi hối hận vì lạnh lùng quá với ông Tể tướng tốt bụng nhưng tôi gạt đi ngay. Đã chịu đau để giúp rồi. Không thể đáp ứng thêm yêu cầu nào nữa. Dù có xuất phát từ thiện ý thì với tôi cũng chỉ là gánh nặng.

Vốn dĩ làm quan to cũng giống như đi trên đường mòn ven vực thẳm ngày càng hẹp lại. Mất tự do lựa chọn hành động, chỉ có trách nhiệm là tăng lên. Và nếu trượt chân thì kéo theo bao nhiêu người xuống vực thẳm. Nếu có đủ tài năng và bản lĩnh thì cũng được thôi. Nhưng tôi chỉ là một Scout quèn. Chết tiệt. Ai cũng thế cả.

Đá hòn sỏi dưới chân, nó rơi *tõm* xuống hào. Con vịt nước đen đang bơi vỗ cánh bay đi. Lính gác lườm tôi nhưng tôi lờ đi qua cầu treo. Không muốn lắm nhưng tôi đi đến chi nhánh thương hội Mikonen. Trước khi bị kỵ sĩ vây quanh đưa lên xe ngựa, Johann đã cầu xin tôi đến cửa hàng gặp cậu ta. Cậu ấm nhà giàu nhưng vẫn chỉ là trẻ con.

Tôi vòng ra cổng tư dinh phía sau cửa hàng. Kỵ sĩ trẻ Sigmund, người đã giả chết ở đồn gác và cùng đột kích vào hang ổ bọn bắt cóc, đang đứng gác cổng cùng đồng nghiệp.

"Ngài Harris. Vất vả cho ngài quá."

"Cậu cũng mệt mà."

Nụ cười sảng khoái.

"Đây là công việc mà."

Tuổi trẻ tốt thật. Không lộ vẻ mệt mỏi như tôi. Đồng nghiệp đi vào báo tôi đến, Sigmund thì thầm với tôi.

"Dạ. Cô Carrie vẫn khỏe chứ ạ? Nghe nói ngài lập đội với cô ấy."

"Ừ. Khỏe lắm."

Ánh mắt e dè chứa đựng nhiều cảm xúc. À ra là đồng nghiệp cũ. Đúng là tuổi trẻ.

"Th-Thế ạ."

Lộ liễu thế này đến tôi còn nhận ra. Hay là do tôi đã có thể nhìn bao quát các mối quan hệ xung quanh rồi? Đành chịu thôi. Coi như trả công cậu ta đã chịu tắm máu lợn để diễn kịch cùng tôi.

"Vẫn cuồng công việc như mọi khi. Chẳng để ý đến đàn ông xung quanh đâu."

Thấy Sigmund thở phào, tôi giơ tay chào. "Hôm nào ghé đồn gác tôi mời một ly nhé", bỏ lại câu nói đó tôi bước vào dinh thự. Sullivan ra đón, cúi đầu cung kính. Tôi nói trước.

"Nghe lời cảm ơn chán rồi. Cô cũng vất vả nhỉ."

"Nhờ phúc ngài mà không có chuyện gì."

Thế thì tốt. Khá lớn tuổi nhưng không phải tuyệt sắc giai nhân, tuy nhiên với kẻ đói khát đàn bà thì cũng có thể động lòng. Không có chuyện gì là trong cái rủi có cái may.

"Thiếu gia đang đợi ở đằng kia. Nhắc mới nhớ, tay trái ngài không sao chứ ạ?"

"Găng tay bị hằn vết thôi, xương tay chắc không sao. Chắc thế."

"Tôi nói điều này hơi kỳ nhưng..."

"Tôi không để bụng đâu. Với cậu ấm nhà lành thì cũng hơi nghịch ngợm đấy."

"Chú của thiếu gia là kỵ sĩ nên thiếu gia có chút ngưỡng mộ ấy mà."

"Chà, tầm tuổi đó thằng nhóc nào chả ngưỡng mộ kỵ sĩ."

"Mẹ thiếu gia mất rồi. Là kỷ vật duy nhất nên người chú đó cũng cưng chiều thiếu gia lắm. Ngài ấy đang ở đây và muốn cảm ơn ngài Hank đấy."

Sullivan gõ cửa lớn, cánh cửa mở toang. Johann hớn hở ra đón.

"Mừng ngài đến chơi."

Phía sau cậu ta, đứng cạnh một chàng trai trẻ là thiên địch của tôi từ vụ tiền giả, Gabriel Marc, đang há hốc mồm kinh ngạc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!