**Chương 96: Phương pháp tỏ tình**
"Chà. Khổ sở thật đấy."
"Đại ca. Sao thế ạ?"
Không thể nói là bị sàm sỡ được.
"Tại bị mẹ cậu chuốc say quá."
"Mẹ tôi cũng tửu lượng cao lắm. Hay than phiền là không có ai uống cùng."
"Chắc vậy. Uống kinh thật."
"Thế, câu chuyện thế nào rồi ạ?"
Comba ngồi trên ngựa lắc lư nhìn tôi đầy mong đợi.
"À. Nắm bắt được thời điểm tốt. Tôi tiến cử Gina rồi. Cảm giác không tệ đâu."
"Cảm ơn đại ca. Quả không hổ danh đại ca."
"Nhưng mà, xin lỗi vì làm cậu cụt hứng, chứ chưa tán đổ được cô ấy đâu."
"Đúng thế ạ. Làm sao bây giờ?"
"Cái đó thì tự nghĩ đi. Bắt chước tôi chưa chắc đã hợp với cậu."
"Tạm thời nếu là đại ca thì làm thế nào ạ?"
"Gina cũng là người lớn rồi, quen biết nhau cũng lâu. Chắc không phải kiểu tình yêu nồng cháy mà là hướng tới sự thoải mái. Trước hết phải thể hiện là mình có tình cảm đã. Bạn bè mạo hiểm giả mà tự nhiên tỏ tình thì lại thành ra 'cái quái gì thế này' mất. Tạm thời thì tặng món quà gì đó Gina thích xem sao."
"Ra thế. Mà Gina thích cái gì nhỉ, chắc là sách phép?"
"Ừ. Hoặc vật phẩm ma pháp cũng được. Nhưng mà..."
"Có vấn đề gì ạ?"
"Đồ liên quan đến ma pháp không rẻ đâu. Tự nhiên tặng đồ đắt tiền quá lại sợ làm người ta áp lực. Với lại tặng sách phép tấn công thì thiếu lãng mạn quá. Dù chắc cô ấy sẽ vui."
"Khó thật."
"Hay là lấy thân mình che chở lúc Gina gặp nguy hiểm?"
"Nghe sáo rỗng quá."
"Không phủ nhận. Nhưng hiệu quả đúng không?"
"Vâng ạ. Vấn đề là có đối thủ nào Gina bó tay mà tôi xử lý được không?"
"Tùy tình huống. Quái vật yếu ớt trước vũ khí sắc bén nhưng kháng phép cực cao thì sao?"
"Vùng này hiếm lắm."
"...Ừ."
Comba gù lưng xuống.
"Thế này thì sao? Có gã nào dai dẳng bám theo Gina, từ chối mãi không được, lúc đó cậu oai phong xuất hiện giải cứu?"
"Có gã đó không ạ?"
"Đừng có hét to thế. Ví dụ thôi."
"Đừng làm tôi giật mình. Tôi cứ sợ Gina mủi lòng thì sao. Có khi có gã nhắm vào cơ thể Gina thật. A, tự nhiên thấy lo quá."
"Đã bảo là Gina không phải con nít nên không sao đâu. Dám đùa giỡn rồi đá Gina thì ăn *Ice Break* chết tươi ngay. Với lại chơi bời thì thiếu gì người khác?"
"Ví dụ như ai? Chị Carrie cũng không được đúng không?"
"Misha hay Sylvia thì sao?"
"Trông yếu đuối quá."
"Tôi có hỏi gu của cậu đâu. Ý là có vẻ dễ rủ rê hơn ấy."
"Chà, cũng đúng. Vậy Gina chắc không sao đâu nhỉ?"
"Ai biết. Ở trong thị trấn người ta có thấy ma pháp của Gina bao giờ đâu."
"Aaaa. Trong lúc này không khéo Gina đang bị ai đó rủ rê không chừng?"
"Yên tâm. Cô ấy bảo sẽ chăm sóc Tiana cẩn thận lúc chúng ta đi vắng, làm gì có thời gian."
Tôi cố gắng trấn an cậu ta.
Hai ngày sau đó chỉ toàn xoay quanh chủ đề tặng quà gì cho Gina. Tuy thấy phiền nhưng thấy cậu ta nghiêm túc yêu đương thế này cũng thấy tuổi trẻ thật tốt. Chà, tuổi tác chắc không liên quan. Nhớ lại hồi tôi mê mệt Aisha cũng na ná thế này...
Đi vòng qua sườn núi Dorus, sắp đến chỗ nhìn thấy thị trấn Norn thì tôi thoáng thấy bóng người chuyển động phía trước. Kinh nghiệm bao năm mách bảo có nguy hiểm. Việc biến mất ngay lập tức nghĩa là đã ẩn nấp để chúng tôi không phát hiện ra. Tôi nhớ lại chuyện nghe được từ thằng nhóc Tom.
"Comba. Giữ vẻ mặt bình thường đi. Phía trước có mai phục."
"Thật ạ?"
"Đã bảo bình thường cơ mà. May là chúng ta đang cưỡi ngựa. Tôi phi nước đại thì cậu cũng chạy theo nhé."
"Hai người chúng ta không đánh lại được ạ?"
"Không rõ chiến lực địch. Tránh giao tranh vô ích thì hơn."
"Rõ ạ."
"Đừng để tụt lại đấy."
Cách chỗ thấy bóng người khả nghi khoảng 100 bước, tôi thúc ngựa. Ngựa tăng tốc, cảnh vật lướt qua. Cảm thấy Comba cũng hét lên và chạy theo ngay phía sau. Về cưỡi ngựa thì Comba quen hơn nên giỏi hơn tôi.
Tiếng la hét vang lên từ bên sườn, khoảng 10 tên từ trong rừng thưa lao ra. Chúng giương cung. Tôi rạp người xuống lưng ngựa. Tiếng tên xé gió vút qua, con ngựa tôi đang cưỡi chồm lên. Tôi rút chân khỏi bàn đạp nhảy xuống.
"Đại ca!"
"Chạy đi!"
Chúng tôi chạy về phía thị trấn Norn. Đợi trong cái lạnh này thì tay chân tê cóng không chạy nhanh được đâu. Chúng tôi tung áo choàng chạy hết tốc lực. Loạt tên thứ hai bắn tới. Nhưng không xuyên qua được áo choàng đang bay phần phật trong gió, rơi lả tả xuống đất.
Dù vậy tôi vẫn thoáng nghĩ bọn này bắn tỉa cũng khá đấy. Tôi giảm tốc độ để Comba theo kịp. Hôm nay không mặc giáp kim loại nhưng vẫn mặc giáp khá nặng, lại to con nên Comba chạy chậm. Nhưng xét chênh lệch độ cao thì chắc đã ra khỏi tầm bắn rồi.
"Đại ca. Chạy trước đi."
"Nói ngu. Sao bỏ lại được. Với lại..."
Chưa dứt lời thì nghe tiếng Comba rên rỉ. Phía trước có 5 tên nam nữ chặn đường. Chết tiệt. Có cả quân tiếp viện à. Thế này là bị kẹp giữa hai gọng kìm. Bọn phía trước chỉ cần cầm chân chúng tôi thôi. Đám cung thủ đuổi kịp là biến thành nhím ngay.
Bọn nam nữ phía trước toàn cầm khiên lớn. Đúng như dự đoán, chúng định chuyên tâm cầm chân. Chúng dàn ra chặn đường, giữ khoảng cách đủ để không thể vượt qua, tôi vừa chạy vừa lườm chúng. Vừa động viên Comba, tôi vừa lạnh lùng phân tích rằng việc đột phá e là rất khó khăn.
---
**Chương 97: Tiệc trà**
♡♡♡
"Thôi Tiana ngồi đi. Harris không có nhà mà. A, mang cốc của em ra đây."
Tôi mang trà ra để rót thêm thì bị chị Gina giữ lại. Hôm nay chị Carrie cũng dẫn chị Sylvia và chị Eiria đến chơi. Tôi ngồi xuống chỗ của mình gần bếp nhất theo lời chị. Chị Gina rót trà cho tôi từ bình.
"Quả nhiên người chân thành là nhất ạ."
"Tôi cũng nghĩ thế. Đàn ông lăng nhăng là đồ bỏ đi."
Nghe chị Eiria nói, chị Gina gật đầu lia lịa. Chuyện gì thế nhỉ?
"Nhưng mà, chân thành hay không thì phải hẹn hò mới biết được chứ ạ."
"Thì đúng là thế. Nhưng cũng cảm nhận được chứ."
"Em thì nếu cưới vẫn thích người đẹp trai hơn. Nhỉ chị Carrie?"
Bị chị Sylvia hỏi, chị Carrie nuốt miếng táo đang ăn dở.
"Đi làm rồi thì chỉ thế thôi thì hơi..."
"Nghĩa là sao ạ?"
"Ở kỵ sĩ đoàn cũ của chị có gã đẹp trai như diễn viên kịch ấy. Nhưng kiếm thuật thì thường thường, lại hay mắc lỗi. Mọi người đánh giá thấp lắm."
"Đấy là sự ghen tị của mấy gã không được yêu thích chứ gì?"
Chị Carrie nhún vai.
"Mấy cô gái ở phố ăn chơi cũng bảo 'Chỉ được cái mã' thôi. Quả nhiên nếu thấy không có tương lai thì cũng chần chừ khi chọn làm chồng nhỉ. Đẹp trai nhìn 3 ngày cũng chán."
"Nhưng chỉ chân thành thôi cũng không được chứ ạ. Anh Comba trông có vẻ chung tình nhưng hơi..."
"Nói về đồng đội thế có ổn không đấy?"
"Thế chị Eiria có hẹn hò với anh Comba được không?"
Chị Eiria cười nhẹ nhàng.
"Tôi vẫn đang tu hành, không thể sa đà vào yêu đương được."
"Xí. Lại trốn tránh. Chị Carrie thì khỏi hỏi rồi, chị Gina thấy sao?"
"Cũng dễ thương đấy chứ. Nuôi dạy theo ý mình cũng vui, không phải là không thể."
"...S-Sâu sắc quá. Nhưng cũng chỉ là 'không phải là không thể' thôi nhỉ. Mà, hình như mọi người ở đây không hứng thú lắm với yêu đương hay kết hôn thì phải?"
"Đâu có. Cũng có mong muốn như người thường chứ. Thần Epione đâu có cấm yêu đương."
"Nếu có người tốt."
"Chị thì thú thật không hứng thú lắm. Cản trở tu luyện, lại còn phải nghe ý kiến bố mẹ."
"A, quả nhiên tầng lớp kỵ sĩ không được tự do nhỉ."
"Hơn nữa, mấy gã được cho là gia giáo thì toàn ích kỷ hoặc gia trưởng, nói thật chị xin kiếu. Người xứng với chị Carrie hiếm lắm. Chắc phải cỡ anh Seekt."
Chị Sylvia nhìn quanh.
"Ủa? Phản ứng nhạt thế? Đẹp trai lại là Thánh kỵ sĩ. Tuy đính hôn rồi nhưng gần như là mẫu lý tưởng còn gì?"
"Chị xin kiếu."
Chị Gina nói vẻ không quan tâm.
"Hả? Tại sao ạ?"
"Đứng cạnh phải kiễng chân mệt lắm. Hoàn hảo quá cũng áp lực. Với lại, cứ nghi ngờ là có che giấu gì đó không. Con người đâu ai hoàn hảo thế."
"Thế ạ. Mà này, không phải khuyết điểm nhưng anh ấy thân với anh Harris quá mức nhỉ?"
Cái này là đang chê chủ nhân à? Tôi cảm thấy mặt mình căng cứng. Chị Gina đưa tay xoa đầu tôi *bộp bộp*.
Người phản đối là chị Eiria.
"Cũng đâu có gì lạ? Chà, mắt tôi cũng từng bị mờ nên không dám nói người khác, nhưng người chân thành như anh Harris hiếm lắm đấy. Nhỉ, Tiana?"
"Vâng. Em cũng nghĩ thế."
Quả nhiên chị Eiria hiểu chuyện.
"Tôi cũng thấy Harris và Seekt thân nhau là tự nhiên. Harris lúc nào cũng làm mặt khó chịu nên khó gần cũng phải thôi."
Chị Gina xoay xoay cái cốc.
"Chà, anh Seekt cảm giác tuyệt đối không nhúng chàm làm việc xấu. Còn Harris, nếu cần ai đó phải nhúng chàm thì cậu ta sẵn sàng làm việc xấu. Cậu ta có sự giác ngộ đó. Đó là điểm quyến rũ... chăng."
"Em cũng công nhận anh ấy là trưởng nhóm giỏi, nhưng không nghĩ đến mức chị Gina nói. Bảo là thích không thì... ừm, khó nói. Ủa? Em lại là thiểu số à? Không lẽ chị Carrie cũng khác?"
"Chị cũng không xem anh Harris là đối tượng yêu đương được."
"Đúng không. A, may quá."
Chị Sylvia đúng là hơi thất lễ thật.
"Tiana. Đừng làm mặt đó. Có sao đâu. Harris đúng là không phải kiểu ai cũng thích mà."
"Nhưng mà. Cảm giác như đang nói xấu chủ nhân nên em không thích."
"Hả. Không thể nào. Tiana. Chắc chắn còn người đàn ông khác tốt hơn mà. Ông chú đó mà được á?"
"Không ai bằng chủ nhân cả."
"Không phải là người tuyệt vời hay không, mà là chuyện thích hay yêu ấy?"
Không hiểu lắm nhưng chủ nhân chắc chắn là người quan trọng.
"Sylvia. Vừa phải thôi."
"A. V-Vâng. Đúng thế ạ."
Bị chị Carrie nhắc nhở, chị Sylvia luống cuống.
"Nhắc mới nhớ..."
Chị Eiria nheo mắt.
"Hôm nọ đi Reckenberg với anh Seekt, có tin đồn là có người thích anh Harris đấy."
Tôi buột miệng.
"Hả? Ai thế ạ?"
Nhìn chị Gina thấy chị ấy cười lạ lắm. Là sao nhỉ?
"Này. Tôi không được đi cùng, đừng có làm vẻ mặt hiểu nhau thế chứ, nói đi."
"Bất ngờ thật, em cũng muốn biết."
"Chỉ là tin đồn thôi nhé."
Dừng một chút để thu hút sự chú ý, chị Eiria nói.
"Nghe đâu đám hầu gái của Bá tước đang bàn tán về mối quan hệ mờ ám giữa Bá tước Reckenbach và anh Harris."
"Điêu. Thật ạ?"
Chị Sylvia hét lên, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Định hỏi chị Gina thì thấy chị ấy lắc đầu. Đành vậy. Về nhà hỏi trực tiếp chủ nhân vậy.
---
**Chương 98: Bàn tay cứu rỗi**
Chiếc khiên của gã đàn ông chặn đứng cú bổ rìu từ dưới lên đầy uy lực của Comba. Tia lửa bắn ra tung tóe. Chiếc khiên chịu được đòn của Comba, nhưng sức tay gã đàn ông có vẻ không chịu nổi. Tấm khiên lớn hình chữ nhật bị hất tung lên. Tôi trượt vào khoảng trống đó từ phía sau.
Đâm thốc từ dưới lên nhắm vào bẹn đùi. Chắc trúng động mạch lớn nên máu nóng phun xối xả. Gã đàn ông hét lên thảm thiết. Tôi đứng dậy đá vào hông hắn. Comba lao vào khoảng trống vừa tạo ra. Trong lúc đó 4 tên còn lại lùi về sau lập đội hình chặt chẽ.
Tiếng bước chân rầm rập từ phía sau.
"Bắn, bắn chết chúng nó."
Tôi điều hòa hơi thở.
"Đừng dừng lại. Lao lên."
Áo choàng bay phần phật làm giảm lực tên. Tôi và Comba lại bắt đầu chạy. Loạt tên thứ 3 vẽ đường parabol cắm xuống đất.
"Đại ca!"
Nhìn sang thấy một mũi tên cắm vào vai Comba.
Bức tường phòng thủ trước mặt có vẻ không phá được. Dù vô nghĩa nhưng tôi quay lại nhìn kẻ tấn công. Ánh mắt chạm phải cái nhìn đầy hận thù của Zoe. Hắn đang làm vẻ mặt đắc thắng đáng ghét. Huy động chừng này người chắc tốn kém lắm. Chỉ có thể trách tôi tính toán quá ngây thơ.
"Đại ca..."
Nghe tiếng Comba, tôi quay lại thì thấy một đoàn kỵ sĩ giương thương đang phi lên dốc. Tốn bao nhiêu tiền thế này? Nhưng thấy đám cầm khiên hoảng loạn, tôi nhận ra mình đã nhầm.
Tôi kéo Comba sát vào vách núi.
"May quá. Viện binh đấy. Nhưng không tránh ra là bị cán chết đấy."
Đoàn kỵ sĩ nghiền nát 4 tên cầm khiên rồi cứ thế lao lên. Đám cung thủ và Zoe chạy tán loạn vào rừng.
Trên áo choàng bay phần phật của các kỵ sĩ thêu hình con rồng đỏ rực.
"Đại ca. Đó là Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn (*Red Dragon Knights*) đúng không?"
"Ừ. Kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất. Thường thì không rời Vương đô đâu. Dù sao cũng được cứu rồi. A, phải rồi. Vết thương ở vai sao rồi?"
"Hơi đau tí. Nhưng không sao đâu ạ."
Nhận ra một kỵ sĩ đội mũ trụ có gắn lông vũ đã đến gần. Tôi đặt tay phải lên ngực cúi chào bày tỏ lòng biết ơn. Ngẩng lên thì kỵ sĩ đó lật mặt nạ mũ trụ lên. Tim tôi đập thình thịch khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười lạnh lùng.
"Scout Harris đây mà."
Ghét phải nói tên hắn nhưng đành chịu, tôi xưng tên. Cảm giác như không phải câu hỏi mà chỉ là nói ra cho có lệ. Hắn đưa vật gì đó từ cổ lên miệng. Tiếng còi sắc nhọn vang lên. Comba thì thầm vào tai tôi.
"Đó chẳng phải là kỵ sĩ lần trước bắt đại ca đi sao?"
"Ừ. Gabriel Marc."
Tôi định trả lời nhỏ thôi nhưng có vẻ Marc nghe thấy.
"Vinh hạnh vì được cậu nhớ tên. Chà, được tên trộm vặt nhớ cũng chẳng vui vẻ gì."
Trong lúc đó từng kỵ sĩ một quay lại.
Chúng tôi bị vây trong vòng tròn của khoảng 20 kỵ sĩ. Dự cảm chẳng lành nhưng tôi cố tỏ ra vui vẻ.
"Cảm ơn vì đã cứu mạng trong lúc nguy cấp. Mong danh tiếng Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn ngày càng vang xa."
Một kỵ sĩ hỏi Marc.
"Đội trưởng. Có đúng là tên này không?"
"Ừ. Không sai đâu. Hắn là Harris."
Nghe giọng nói không chút thân thiện của Marc, đầu óc tôi quay cuồng.
Nhớ là Summerd rất tự tin rằng Marc sẽ bị cách chức Đoàn trưởng Hoang Ưng Kỵ Sĩ Đoàn. Từ Đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn tầm trung chuyển sang làm một trong số các Đội trưởng của Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn tinh nhuệ nhất thì cũng coi như ngang cấp. Có cảm giác hơi bị giáng chức nhưng vẫn giữ được thể diện. Ra thế. Giải quyết êm đẹp để không kích động cảm xúc tiêu cực của đương sự quá mức cần thiết à. Có vẻ mối hận với tôi vẫn chưa nguôi đâu.
"Tên này có vẻ chưa hiểu tình hình. Nói cho hắn biết mệnh lệnh chúng ta nhận được đi."
Giọng Marc pha chút thích thú. Chắc cảm giác của mèo vờn chuột hay rắn nhìn ếch cũng thế này.
"Bắt giữ Harris ở Norn và áp giải đến địa điểm chỉ định càng sớm càng tốt, nhưng phải đảm bảo còn sống."
"Nếu sống chết không quan trọng thì đỡ tốn công hơn rồi. Chà, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Vậy, mời đi cùng."
"Định đưa đại ca đi đâu?"
Comba tuy không thủ thế nhưng vẫn cầm chiến斧 bước lên chắn trước bên trái tôi.
"Dừng lại."
Marc vẫn thong dong.
"Dám chống lại Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn, gan đấy. Nể tình dũng cảm đó ta sẽ cho biết điểm đến. Cũng chẳng bị cấm tiết lộ."
Marc làm điệu bộ lấy ra một tờ giấy.
"Bãi sông dưới chân núi Shiraku. Nơi khỉ ho cò gáy đó ai đợi nhỉ."
"Núi Shiraku là ngoài Vương quốc rồi còn gì."
"Quả là mạo hiểm giả. Biết rõ nhỉ. Vậy thì tiện thể, ta cho biết luôn người nhận bàn giao nhé."
Khóe miệng Marc nhếch lên.
"Nemba, tộc trưởng tộc Markit, thế lực man tộc lớn nhất đấy. Có vẻ hắn rất quan tâm đến cậu. A, phải càng sớm càng tốt nhỉ."
Marc hất cằm. Hai kỵ sĩ xuống ngựa tiến lại gần.
Tôi đặt tay lên vai Comba.
"Đừng lo. Tranh chấp ở đây cũng vô ích. Về thị trấn báo cho Guild trưởng nhé."
Tôi bước ra, một kỵ sĩ đẩy tôi lên ngựa, rồi ngồi phía sau tôi.
"Báo cho Guild trưởng hay ai cũng được, cứ cầu cứu đi. Nhưng ta không nghĩ có thể hủy bỏ lệnh của Tể tướng đâu. Với lại cũng không nghĩ ai đuổi kịp kỵ sĩ đoàn của ta. Đi thôi."
Theo hiệu lệnh của Marc, kỵ sĩ đoàn bắt đầu phi nước đại. Ngoái lại nhìn thấy Comba đang chạy thục mạng trong đám bụi mù. Quay lên trước, Marc cho ngựa áp sát tôi, hét lớn để át tiếng móng ngựa.
"Vui lên đi. Cậu được hy sinh thân mình cho hòa bình giữa Vương quốc và Man tộc đấy. Sẽ được ca tụng muôn đời. Chẳng biết cậu làm cái gì, nhưng nghe nói họ yêu cầu đích danh cậu phải còn nguyên vẹn. Tộc Markit có tục lệ lấy hộp sọ kẻ thù làm chén rượu đấy. Nếu hòa bình tan vỡ, ta sẽ đi quét sạch bọn chúng, nhìn cái chén rượu đó mà cười vào mặt cậu."
---
**Chương 99: Bản làng Man tộc**
Kỵ sĩ đoàn chạy ngày đêm không nghỉ đã đến địa điểm quy định. Vừa đến nơi thì thấy bụi mù phía xa, một toán khoảng 100 kỵ binh đang tiến tới. Trong lúc chờ đợi, tôi bị lôi xuống ngựa và trói tay ra sau. Đứng cách toán Man tộc khoảng 30 bước chân.
Không có tâm trạng thong thả quan sát nhưng sự khác biệt về vũ trang giữa hai bên quá rõ rệt. Bên này là kỵ binh hạng nặng, ngựa cũng mặc giáp, người mặc giáp kim loại, vũ khí chính là thương dài. Bên kia là kỵ binh hạng nhẹ, mặc giáp da, cầm cung. Tuy nhiên, loại cung có hình dáng đặc trưng uốn cong ngược đó rất dễ xoay sở và lực xuyên phá cao.
Marc trên ngựa có vẻ tự tin, nhưng có biết va chạm trong tình trạng này là bất lợi không? Khả năng cao là bị đối thủ nhanh nhẹn dắt mũi rồi bị bắn từ xa ngoài tầm với. Chỉ có điều, nếu chiến tranh nổ ra thì tôi là người đầu tiên bị dẫm nát, nên chắc không được chứng kiến cảnh đó đâu. Tương lai thế nào chưa biết, nhưng mong là giao dịch diễn ra êm đẹp.
Gã trai trẻ đi đầu toán bên kia lên tiếng. Giọng đặc nhưng là ngôn ngữ chung.
"Hàng cho bọn ta chuẩn bị xong chưa?"
Kỵ sĩ nắm dây trói đẩy tôi ra, rồi tự mình lên ngựa. Không muốn quay lại nhìn nên tôi ngẩng cao đầu bước tới.
Thấy ra hiệu dừng lại, tôi đứng lại ở điểm giữa. Gã trai trẻ quay lại nhìn chéo ra sau. Một người nhỏ nhắn trùm mũ gật đầu. Vừa cảnh giác Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn, gã vẫy tay gọi tôi. Một gã khổng lồ vạm vỡ vươn tay kéo tôi lên ngựa. Sức khỏe kinh khủng thật.
"Đã giao hàng."
Marc hét lên, quay đầu ngựa rút lui. Cánh tay gã khổng lồ ôm tôi từ phía sau to bằng đùi tôi. Hắn mà siết mạnh chắc gãy xương sườn mất. Đã thế này thì giãy giụa cũng vô ích. Tôi dán mắt vào gã trai trẻ có vẻ là người chỉ huy.
Gã trai trẻ quan sát tôi một lúc rồi hét lên câu gì đó bằng tiếng lạ. Trong tiếng vó của gần 100 con ngựa, cả đoàn chạy với tốc độ khá cao về hướng nào đó không rõ. Bị ôm nên cơ thể không nương theo chuyển động của ngựa được, mông tôi nảy tưng tưng trên lưng ngựa. Và điều khó chịu hơn là do bị trói tay ra sau nên tay tôi chạm vào háng gã khổng lồ.
Hắn ôm để tôi không ngã hay chạy trốn nên tay tôi bị ép vào đó. Cựa quậy lung tung lỡ kích thích chỗ nhạy cảm thì toi, nên tôi cứng đờ người. Lẽ ra phải vận động tí cho máu lưu thông phòng khi cần thiết, nhưng đành chịu.
Không còn cách nào khác, tôi tranh thủ ngủ. Được giữ nên không lo ngã ngựa. Mùi cơ thể gã khổng lồ xộc vào mũi hơi khó chịu, nhưng một lúc sau tôi mất ý thức. Tỉnh dậy vì cảm giác cơ thể nghiêng đi. Không còn rung lắc nữa. Có vẻ dừng lại nghỉ ngơi.
Thời gian trôi qua lâu hơn tưởng tượng, xung quanh đã tối mờ. Trời mùa đông u ám không thấy sao. Nếu thấy sao thì còn đoán được vị trí. Nhìn xuống thấy miếng thịt khô chìa ra trước mũi. Đang do dự thì bị nhét vào mồm. Chịu đựng vị mặn và mùi hôi thì cũng ăn được.
Bị lay dậy thô bạo. Bầu trời phía xa bắt đầu hửng sáng. Tư thế ngủ khó chịu không cử động được nhưng có vẻ tôi ngủ cũng khá. Cười khổ cho cái thần kinh thô của mình. Ăn bữa sáng chẳng khác gì tối qua xong là lên đường ngay. Quen cơm Tiana nấu rồi nên thấy thiếu thiếu. Hôm nay tôi đi chung ngựa với gã khác.
Thời gian trôi qua nhàm chán với cảnh vật đơn điệu. Cuối cùng ngựa cũng giảm tốc độ đi bộ. Xung quanh ồn ào hẳn lên. Không hiểu tiếng nhưng thấy nhiều người chào hỏi nhau. Đoàn người đi vào khu vực dày đặc lều trại. Có vẻ gần ốc đảo nên nhiều cây xanh. Chắc đây là bản làng của chúng.
Bị lôi xuống ngựa, thủ lĩnh đoàn đến nắm tay tôi.
"Chào mừng đến bản làng Markit. Anh Harris."
"Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ."
"Đúng thế. Tôi là Kimbri."
Đi bộ vào, mọi người trên đường tránh sang hai bên cúi chào. Kimbri này có vẻ địa vị cao trong tộc Markit.
"Anh Kimbri. Nếu được cho biết sắp tới thế nào thì tốt quá."
"Tôi chỉ được lệnh đi đón anh về thôi. Xin lỗi nhưng không nói gì được."
Liếc nhìn thấy hắn cười mỉm. Có vẻ biết mà giả vờ không biết. Hắn đang tận hưởng tình huống này. Từ tình hình này thì chắc chắn tôi đang bị giải đến chỗ kẻ ra lệnh bắt tôi nên tôi im lặng. Muốn hỏi thì hỏi kẻ đó tốt hơn.
Đến trước cái lều lớn nhất có lính canh. Kimbri nói gì đó, lính canh tránh đường. Cửa lều được cuộn lên. Vào trong thấy một người đàn ông to lớn ngồi chễm chệ trên ghế chính giữa, hai bên có vài người hầu cận. Tôi bị bắt đứng trên tấm thảm lông thú tuyệt đẹp.
Kimbri đến bên người đàn ông to lớn thì thầm gì đó. Mấy người đi cùng cũng tản ra đứng vào hàng hai bên, Kimbri đứng ngay bên trái người đàn ông to lớn. Quả nhiên là sếp sòng. Mặt mũi giống nhau chắc là con trai. Không gian yên lặng, người đàn ông to lớn mở lời.
"Chào mừng đến bản làng của ta. Ta là Tộc trưởng Nemba. Nào, vào thẳng vấn đề tại sao mời anh đến đây nhé."
Nemba nhìn về phía Kimbri. Phía sau hắn, một người nhỏ nhắn bỏ mũ trùm xuống. Làn da nâu, đôi mắt đen ấn tượng hiện ra. Cô ta lườm tôi y như lần trước.
"Cảm ơn anh đã cứu con gái Chichi của ta khỏi nguy hiểm, với tư cách người cha ta xin cảm ơn."
Thường thì cảm ơn ai lại để người ta bị trói thế này...
"Tuy nhiên, dù không cố ý, nhưng việc nhìn thấy da thịt trinh nữ là không thể tha thứ. Anh có tư cách đó hay không, hãy đấu với Chichi để chứng minh."
Hả?
---
**Chương 100: Quyết đấu**
Kimbri và vài người khác đưa tôi sang lều khác, cởi trói cho tôi. Tôi xoa bóp xoay cổ tay để lấy lại cảm giác. Nhận ra một bà già đeo vòng cổ làm từ xương động vật đang niệm chú. Bà già khô quắt queo, chắc bén lửa tốt lắm.
Cảm thấy áp lực lên cơ thể. Cảm giác này là dò xét ma lực à. Chiếc nhẫn ở ngón út tay trái hơi nóng lên. Bà già lắc đầu nói.
"Trang bị của hắn bình thường như vẻ ngoài thôi. Cũ nát y như chủ nhân nó. I hi hi."
"Lo bò trắng răng."
"Mạnh miệng gớm. Thế là xong việc của ta rồi."
Kimbri cúi đầu.
"Bà bà vất vả rồi."
Man tộc mà cũng có pháp sư, không thể coi thường được. Tuy nhiên có vẻ không phá được lớp bảo vệ của nhẫn Mulhondo. Lão già dê cụ biến thái nhưng ít nhất đồ đạc cũng là hàng xịn. Một cái bàn thấp chân được đặt cạnh tôi.
"Đói thì không đánh được đâu. Ăn đi."
Tôi ngồi xuống tấm thảm bắt đầu ăn.
"Sắp tới sẽ đấu, tôi giải thích luật nhé."
Kimbri giải thích. Bên nào làm đối phương chảy máu 3 lần hoặc khiến đối phương xin thua là thắng.
"Em gái Chichi của tôi dùng kiếm liễu (*Rapier*). Trong thực chiến có thể gặp khó khăn với đối thủ to con, nhưng đấu tay đôi thì nằm trong top 5 của bộ tộc đấy. Cố lên nhé."
"Hỏi một câu được không. Sao biết là tôi? Gặp nhau có tí xíu, tên cũng không biết mà."
Kimbri cười nhếch mép.
"Viết tên lên đồ đạc rồi còn nói gì. Trên cái áo choàng đưa cho em gái tôi có thêu tên đấy. Tưởng bọn tôi không đọc được à?"
À. Nhắc mới nhớ nhà có người nghiện thêu tên.
"Tôi cứu cô ấy đấy nhé. Đối xử thế này là sao?"
"Bộ dạng và khí chất của anh giống hệt đám côn đồ chỗ Snowdon. Biết đâu sợ vạ lây nên trở mặt với đồng bọn? Thôi, ăn xong rồi thì đi theo tôi."
"Khoan đã."
"Gì? Giờ mới sợ à? Khó coi quá đấy."
"Không. Không phải. Muốn đi vệ sinh chút thôi."
Kimbri nhìn nghi ngờ.
"Sắp thi đấu rồi. Căng thẳng thì làm sao mà ra được."
"Không phải viện cớ để trốn đâu. Thích thì tôi giải quyết ngay tại đây cũng được. Tí nữa dọn dẹp mệt đừng kêu nhé."
Tôi đặt tay lên quần, Kimbri xua tay.
"Được rồi. Theo tôi."
Tôi đi vệ sinh, giải quyết nỗi buồn sinh lý thoải mái. Phù. Dù bị giám sát nhưng nhịn từ lúc đến bản làng nên nhẹ cả người.
"Giờ thì vung kiếm thoải mái được rồi."
Kimbri và mọi người nhìn ngán ngẩm, dẫn tôi ra quảng trường trong bản làng.
"Này. Hỏi cho chắc, lỡ tay giết chết hay chặt tay chân thì có sao không đấy?"
Kimbri làm mặt lạ lùng.
"Nghe giải thích lúc nãy chưa? Chỉ cần vết thương chảy máu là thắng thua định đoạt. Đây là trận chiến vì danh dự."
"Nói thì thế. Bên này đang cược mạng sống để được tha bổng mà. Lỡ tay mạnh quá cũng có thể xảy ra chứ."
"Thì cẩn thận đừng để xảy ra. Em gái tôi tuy ngang bướng nhưng được dân chúng yêu mến. Sẽ có kẻ nóng máu không để anh sống đâu."
Đánh sân khách lại còn phải nương tay, chấp thế này sâu quá rồi. Muốn than vãn nhưng tôi kìm lại.
"Hỏi thêm câu nữa. Bên các anh có thầy thuốc hay thần quan giỏi không? Làm bị thương làn da phụ nữ tôi cũng áy náy lắm."
Kimbri hừ mũi.
"Đừng coi thường. Đương nhiên vết thương cỡ đó xóa sạch không để lại sẹo là chuyện nhỏ, nếu không sao dám tổ chức trận đấu thế này. Chichi cũng đâu định mang làn da đầy sẹo đi lấy chồng."
"Nghe thế tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà các người cũng hiếu chiến thật. Muốn thử tài tôi thì thiếu gì người, lôi con gái nhà lành ra làm gì. À, vấn đề danh dự nhỉ. Bảo là nhìn thấy chứ có tích tắc, như tai nạn thôi mà."
Kimbri lờ đi lời tôi nói, chỉ làm mặt khó hiểu. Chà, chắc là khác biệt văn hóa. Ôi, trước khi nghĩ đến chuyện vĩ mô đó thì phải nghĩ cách sống sót đã. Tránh mặt, gây thương tích nhẹ ở tay chân là tốt nhất, nhưng không biết có suôn sẻ thế không.
Giữa những túp lều hiện ra một khoảng trống đủ rộng để giao chiến. Già trẻ lớn bé vây quanh khoảng đất trống hình tròn reo hò cổ vũ cho người bên trong. Tôi bị Kimbri đẩy vào vòng người. Đối thủ của tôi tất nhiên là Chichi.
Cô ấy mặc giáp da và đi bốt giống tôi, hông đeo kiếm liễu. Mái tóc đen bóng cùng màu với mắt được buộc ra sau. Không hề căng thẳng, đôi mắt đen quan sát tôi. Dáng vẻ đó không còn nét ngây thơ của thiếu nữ mà toát lên sự tự tin của chiến binh dày dạn.
Khi tôi bước ra, Nemba đứng lên bục diễn thuyết dã chiến bên trái. Không khí sôi động xung quanh bỗng chốc im bặt. Nemba bắt đầu diễn thuyết bằng giọng vang rền. Tiếng Markit nên tôi chả hiểu gì, nhưng qua cử chỉ đoán là đang giới thiệu hai bên.
Nghe thấy tên Chichi, cô ấy rút kiếm liễu giơ lên trời. Tiếp theo hình như gọi tên tôi, tôi cũng giơ đoản kiếm lên cao. Tiếng vỗ tay vang dội. Nemba kết thúc bài diễn thuyết, xung quanh reo hò, tiếng huýt sáo vang lên. Không khí trở nên thoải mái, không giống quyết đấu chút nào.
Vốn da ngăm nên không rõ lắm, nhưng hình như mặt Chichi thoáng đỏ lên. Tôi đang định quan sát kỹ hơn thì tiếng Nemba thu hút sự chú ý. Cánh tay phải Nemba giơ cao rồi hạ xuống dứt khoát, sau một từ lạ lẫm là tiếng ngôn ngữ chung vang lên.
"Bắt đầu!"
1 Bình luận