Tập 02

Chương 66 ~ 70

Chương 66 ~ 70

**Chương 66: Trông nhà**

♡♡♡

"Tiana ơi. Mình nói chuyện chút được không?"

Chị Alice đang đứng đó với hai cốc nước trên tay. Nhóm chủ nhân đã đi làm việc, còn tôi ở lại quán của bà Stella để trông coi. Cả ngày tôi phụ giúp nấu nướng, ăn xong phần cơm nhân viên và đang trên đường về phòng được phân cho.

"Dạ... em chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Có sao đâu. Một chút thôi mà."

Tôi đang khó xử thì một giọng nói lớn vang lên.

"Alice. Thôi ngay đi. Con bé là khách quý đấy."

Bà Stella đi tới.

"Có chút xíu thôi mà, làm gì ghê thế. Con có làm gì bậy bạ đâu."

"Ai mà biết được. Chắc lại đang tính chuyện gì vớ vẩn chứ gì? Nếu không ngủ được thì ra gọt vỏ rau cả đêm đi nhé."

"Xì. Thôi được rồi. Tiana, mai nói chuyện sau nhé."

Chị Alice chạy biến đi.

Bà Stella thở dài.

"Tiana. Cháu đừng nói chuyện nhiều với Alice nhé."

"Chị ấy là người xấu ạ?"

Giọng tôi có lẽ hơi run sợ.

Bà Stella mỉm cười.

"Alice không xấu đâu. Đừng lo. Chỉ là ngốc nghếch dễ lây thôi."

"Thật ạ?"

Tôi không thông minh như chủ nhân, nhưng ngốc hơn nữa thì gay go lắm.

"Hừm. Nói sao nhỉ. Nó toàn mơ mộng viển vông thôi. Kiểu như muốn trở thành người yê... à nhầm, phu nhân Bá tước ấy mà."

"Thế ạ. Cháu chưa gặp người nào vĩ đại như thế nên không rõ lắm."

"A, ra thế. Cháu chưa biết à."

"Biết gì ạ?"

Bà Stella thoáng vẻ do dự.

"Tối qua có người đàn ông đến ngồi cùng bàn lúc sau ấy?"

"Vâng. Là chú Zach ạ."

"Người đó chính là Bá tước Reckenbach cai trị thị trấn này đấy."

"Thật ạ?!"

Tôi buột miệng kêu to. Đúng là tôi thấy cách chào hỏi của chú ấy hơi lạ, hóa ra đó là phong thái của người vĩ đại sao.

"Thôi được rồi. Tóm lại là chuyện của Alice cứ nghe cho có lệ thôi nhé. Thôi, đi nghỉ đi."

Lên giường nằm, nỗi lo lắng cứ lớn dần trong tôi. Chủ nhân gửi tôi cho bà Stella rồi đi ngay, lúc đó tôi chưa kịp làm phép may mắn như mọi khi. Vì đông người quá nên tôi ngại, nhưng không biết chủ nhân có bình an không? Dù phép của tôi chắc chẳng có tác dụng gì mấy...

Còn một chuyện nữa làm tôi bận tâm. Người phụ nữ xinh đẹp mà chủ nhân đuổi theo tối qua là ai? Hình như tên là Aisha. Lúc đứng dậy mặt chủ nhân cắt không còn giọt máu, tôi gọi cũng không thèm trả lời mà chạy đi mất. Lòng tôi cứ bồn chồn khó tả. Tối qua có chị Gina nên còn đỡ, tối nay ngủ một mình tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Hôm sau, đang ngồi gọt vỏ hành tây thì chị Alice đến.

"Chị làm cùng nhé."

Chị Alice mang ghế nhỏ đến ngồi cạnh tôi bắt đầu gọt vỏ. Vừa làm thoăn thoắt, chị ấy vừa thì thầm hỏi.

"Này. Tiana. Anh Harris là người thế nào?"

"Chủ nhân ạ? Ngài ấy hiền lắm ạ."

"Hề. Hiền thế nào?"

"Ngài chẳng bao giờ mắng em, cho em ăn bao nhiêu món ngon, lại còn cho ngủ giường to nữa."

"Giường to à. Quả nhiên là ngủ chung nhỉ?"

"Vâng. Ở nhà lúc nào bọn em cũng ngủ chung."

"Hừm. Ra là vậy."

Hình như ánh mắt chị ấy nhìn tôi có gì đó thay đổi? Tại sao nhỉ.

"A phải rồi. Em còn được tặng cái này nữa."

Tôi chỉ vào đôi bông tai, chị Alice trầm trồ khen đẹp.

"Có gu phết đấy chứ. Anh ấy làm nghề gì? Mạo hiểm giả à?"

"Ngài ấy bảo là Scout. Nhưng không chỉ thế, ngài ấy còn làm người hướng dẫn cho mạo hiểm giả mới nữa. Ngài bảo Guild trưởng cứ nằng nặc nhờ vả."

"Thân thiết với cả Guild trưởng cơ à. Ghê đấy. Thế thu nhập thế nào?"

"Em không rõ lắm."

"Vậy à. Thế, anh ấy có vợ chưa?"

"Chưa ạ. Nhưng sao chị hỏi thế?"

"Ừm. Thì tò mò xem anh ấy là người thế nào thôi. Cảm ơn em nhé."

Gọt vỏ hành xong, chị Alice bị gọi đi đâu đó. Tôi rửa rau, thái rau cho đều nhau để sơ chế. Sau đó, tôi bám theo bà Stella học cách nấu vài món. Tôi được thử làm súp rau thịt gà và món nội tạng hầm đậu mà chủ nhân thích.

"Tiana. Cháu khéo tay đấy. Thảo nào mọi người khen nức nở."

"Cảm ơn bà ạ. Cháu vui lắm."

"Nhớ hớt bọt kỹ nhé. Thời gian luộc cũng quan trọng lắm. Dùng xiên thử thấy thế này là chuẩn nhất."

Bận rộn chuẩn bị mở quán mà bà Stella vẫn chỉ dạy tận tình.

"Cháu hiểu rồi ạ. Nhưng dạy cháu bí quyết thế này có sao không ạ?"

Bà Stella cười hiền hậu.

"Cháu có định mở quán ở thị trấn này đâu mà lo. Chà, nếu cháu nấu ngon nổi tiếng thì nhớ bảo là do Stella truyền thụ nhé."

"Đương nhiên rồi ạ. Cháu sẽ quảng cáo món nào của bà cũng ngon tuyệt."

Bảo tôi nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn phụ giúp ghi món và bưng bê vào buổi trưa và tối. Thấy tôi áy náy vì chủ nhân đang làm việc mà mình lại chơi không, bà Stella cười.

"Nhưng mà, ta thích người chăm chỉ lắm. Harris đúng là có phúc."

"Thật thế ạ?"

"Chắc chắn rồi. Chắc Harris biết ơn Tiana lắm đấy."

"Được thế thì tốt quá... Cháu nghĩ không ai tốt bằng ngài ấy đâu. Nên cháu phải phục vụ ngài ấy chu đáo."

"Vậy à. Tiana nói thế thì chắc là vậy rồi. Nhưng mà, cũng có chuyện gì đó khiến cháu phiền lòng chứ? Cứ nói đi, ta nói giúp cho."

"Phiền lòng ạ? Không đến mức phiền lòng, nhưng ngài ấy uống rượu hơi nhiều. Cháu lo hại sức khỏe."

"Rượu à. Chồng ta cũng thế. Ông ấy là người đàn ông tốt quá mức so với ta, nhưng lại thích rượu rồi đột tử mất. Được rồi, ta hiểu rồi. Khi nào Harris đến đón, ta sẽ mắng cho một trận. 'Định bỏ lại cô bé đáng yêu thế này mà chết sớm hả', cứ để đó cho ta."

Bà Stella xắn tay áo lên gồng tay khoe cơ bắp. Tôi hoảng hốt xin bà đừng làm thế.

---

**Chương 67: Bất tín**

"Harris. Em yêu anh. Ưm..."

Môi tôi bị bịt kín. Vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Đôi môi rời khỏi môi tôi, ghé sát vào tai thì thầm những lời ngọt ngào.

"Yêu anh lắm. Aaa. Hạnh phúc quá. Haa..."

Rồi tai tôi bị kéo mạnh.

Giật mình tỉnh giấc, tôi thấy Gina đang nhìn tôi với vẻ mặt khó tả.

"Harris. Đến giờ thay ca rồi. Mọi khi anh tỉnh ngủ nhanh lắm mà."

Tôi lắc đầu. Là mơ... Ký ức hạnh phúc lâu ngày không nhớ đến. Nhưng là những ngày tháng dối trá. Tôi thở dài một hơi rồi ngồi dậy.

"Xin lỗi."

Tôi đến chỗ Comba vừa đổi ca với Eiria. Cậu ta đưa cho tôi cốc nước nóng từ bình. Uống vào cũng tỉnh ngủ nhưng so với Tiana pha thì không ngon bằng. Tôi uống cạn một hơi. Cậu ta hỏi có uống thêm không nhưng tôi từ chối.

"Đại ca. Hỏi chút được không?"

"Gì?"

"Làm sao để tôi mạnh hơn được ạ?"

"Sao tự nhiên hỏi thế."

"Thì bị con quái vật mặt ngựa đó hạ dễ dàng quá. Tôi thấy ức lắm."

"Chịu thôi. Mạo hiểm giả ở Norn mấy ai thắng nổi con đó. Ngay cả Auris đấu tay đôi cũng khó nhằn đấy."

"Nhưng đại ca đánh ngang ngửa với nó mà... Dù không phải chiến binh."

"Ý chú là thua cả Scout nên không phục chứ gì?"

"Không phải thế. À, mà cũng đúng. Đại ca đừng giận nhé. Cận chiến đâu phải sở trường của đại ca. Đó là vai trò của tôi mà."

"Cũng đúng. Nhưng mà, kinh nghiệm của ta và chú khác nhau."

Comba bĩu môi. Chà, nói thế này cậu ta không phục cũng phải.

"Trước đây ta từng gặp con Đầu Ngựa đó rồi. Nên ta biết sức mạnh của nó và tập trung phòng thủ ngay từ đầu. Dù vậy cũng bị dồn vào đường cùng, nếu Seekt không đến thì ta cũng bị chém rồi. Chú thấy mà?"

"Lúc đó sốc quá nên tôi nhìn không rõ."

"Với lại vũ khí của chú thiên về sức công phá nên nặng và khó xoay sở. Gặp loại đối thủ đó là bất lợi. Ngược lại, vũ khí của ta thì có làm thế nào cũng không phá được giáp của nó. Điểm này thì chú chỉ cần đánh trúng là có tác dụng ngay."

Comba thở dài.

"Tóm lại là tôi vẫn còn non và xanh lắm."

"Đúng thế. Mới cai sữa đừng có đòi hỏi nhiều. Chú vẫn còn nhiều cơ hội phát triển mà."

"Cơ mà, chị đại giỏi thật. Làm bị thương được con quái vật đó."

"Ừ. Theo một nghĩa nào đó cô ấy mạnh hơn cả hai chúng ta cộng lại đấy."

"Đúng thật."

Comba nhìn về phía Gina đang quấn chăn ngủ, thở dài.

"Gì thế. Gina tuy không bằng ta nhưng cũng làm mạo hiểm giả lâu năm rồi. Đừng có thở dài ảo não thế."

"Haizzz. Khoảng cách này bao giờ mới lấp đầy được đây?"

"Thế thì nhờ Seekt dạy cho. Ta chưa dùng rìu chiến bao giờ, nhưng hắn thì vũ khí nào cũng thạo. Cơ hội hiếm có, xin hắn chỉ giáo đi. Ta nói giúp cho."

"Nhờ vả thế có sao không ạ?"

"Có sao đâu. Hồi trẻ ta cũng được hắn rèn cho ra bã đấy."

"Vậy về thị trấn tôi sẽ nhờ thử xem."

Kết thúc câu chuyện, tôi đi tuần tra xung quanh. Không phải lúc lo chuyện của Comba. Bản thân tôi cũng đang ngập đầu trong rắc rối. Đầu tiên là Aisha. Cần xác nhận xem ả đang làm gì, ở vị thế nào. Trông có vẻ nhiều tiền. Tôi phải đòi lại những gì đã mất mới hả dạ.

Hơn nữa, cũng phải tính đến khả năng ả sẽ ra tay trước. Quá khứ từng thân thiết với tôi dù chỉ là vẻ bề ngoài là vết nhơ của ả. Chồng hay người yêu hiện tại của ả mà biết người đàn ông cũ của ả là tôi thì chắc chẳng vui vẻ gì. Nếu biết những gì ả đã làm với tôi thì có khi còn ghê tởm. Giờ tôi đã hiểu ả là loại đàn bà sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để che giấu quá khứ.

Thêm vào đó, đề nghị của Bá tước Reckenbach cũng làm tôi đau đầu. Vừa mắt Tiana cái là đòi nhượng lại ngay. Khác với Norn trực thuộc Quốc vương, ở lãnh địa tư nhân của quý tộc, quyền lực lãnh chúa rất lớn. Nếu hắn trả số tiền khủng 100 đồng vàng rồi cưỡng ép mang đi thì cũng chẳng kêu ai được. Kiểu gì cũng bị nói là nhận được giá hời thế còn kêu ca gì.

Seekt bảo hắn không phải người tàn nhẫn đến thế, nhưng chính cậu ta cũng nghiêng đầu khó hiểu trước đề nghị này nên tôi thấy lo. Khi tôi tỏ ý ngại để Tiana lại thị trấn, Seekt khăng khăng bảo ở quán Stella là an toàn. Ngay cả Bá tước cũng không dám làm càn với ân nhân cứu mạng Stella.

Bản thân Stella cũng là người trọng nghĩa khí, đã nhận lời thì dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ Tiana. Seekt tự tin khẳng định, nhưng tôi không lạc quan đến thế. Dù bị ép đến mức bảo "Có chuyện gì cứ đâm tôi", nhưng tôi vẫn không yên tâm.

Có thể do đi gấp, nhưng việc Tiana không hôn tạm biệt lên trán tôi như mọi khi cũng làm tôi để ý. Trong bữa ăn em nói chuyện vui vẻ với Bá tước, biết đâu lại xiêu lòng vì đối phương là quý tộc. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là gã mạo hiểm giả hạng ba sống nay đây mai đó. So sánh thế nào được.

Cả Aisha nữa, biết đâu ngay từ đầu ả không định lừa tôi. Chỉ là giữa đường gặp mối ngon hơn nên đá tôi thôi. Tiana tỏ ra thân thiết với tôi cũng vì lý do lớn nhất là em chẳng còn ai nương tựa. Tôi muốn tin vào nụ cười ngây thơ của Tiana. Nhưng nhớ lại những gì chủ nhân của nụ cười thiên thần giống hệt thế là Aisha đã làm, lòng tôi trĩu nặng.

---

**Chương 68: Trước mỏ hoang**

"Seekt. Cậu bảo là mỏ hoang đúng không?"

"Trước đây khai thác bạc, nhưng giờ chắc đã cạn kiệt rồi."

"Thế sao có lính canh ở cửa? Trông bộ dạng chẳng lương thiện chút nào."

"Nhìn từ chỗ nấp thế này thì tôi cũng đoán là có vấn đề rồi."

Ánh mắt của cả nhóm đang núp sau bụi cây đổ dồn về phía Seekt. Seekt mỉm cười với tôi.

"Harris. Cậu nghĩ sao?"

Lần này mọi người lại nhìn tôi.

Biết ngay mà. Tên Seekt này biết hết rồi mà còn bày đặt đố với chả mẹo.

"Hoặc là phát hiện mạch quặng mới, hoặc là có gì đó khác."

"Chà, bình thường thì nơi chuyên gia đã kết luận cạn kiệt thì không còn bạc đâu."

Tôi bắt đầu thấy phiền phức với kiểu vòng vo của Seekt.

"Này Seekt. Cậu biết tỏng rồi còn gì. Cậu rảnh đến mức đi tranh giành mấy đồng bạc lẻ sót lại à? Đám kia cũng thừa biết không có bạc. Thế mà vẫn canh gác. Chắc chắn không phải dân lương thiện."

Seekt giục tôi nói tiếp. Tôi đành nói toẹt ra.

"Ở đó có thể có Zeonite. Đúng không?"

"Đại ca. Zeonite là gì? Có giá trị lắm à?"

"Tôi cũng không biết. Anh Harris. Đó là?"

Gina cũng lắc đầu.

"Bản thân Zeonite không có giá trị mấy. Hơi hiếm thôi. Nặng trịch, khá cứng nhưng giòn, dễ vỡ khi va đập. Nên không làm vũ khí hay giáp được. Thường thì vô dụng."

"Nhưng cần thiết để làm một thứ, đúng không?"

Seekt lại giục. Gì thế, định bắt tôi nói hết à.

"Phải. Dùng làm lõi tiền giả. Vàng nặng hơn các kim loại khác nên nếu mạ vàng lên kim loại khác thì sẽ bị nhẹ hơn. Nhưng Zeonite nặng hơn vàng, nên nếu làm rỗng ruột rồi mạ vàng thì trọng lượng y hệt."

"Ra là vậy. Đại ca biết nhiều thật đấy."

Comba ngưỡng mộ ra mặt. Gina và Eiria thì trầm ngâm. Biết chuyện này thì thay vì uyên bác, người ta sẽ nghĩ là từng nhúng chàm thì đúng hơn.

"Không. Cậu ấy thông minh thật đấy, biết nhiều thứ lắm. Bỏ nghề Scout đi làm học giả cũng kiếm cơm được ấy chứ."

Seekt nói câu nửa đùa nửa thật.

"Chà, nói toạc ra là do trước đây tôi từng điều tra theo yêu cầu của Guild trưởng nên biết thôi."

Chưa kịp trả lời thì Eiria đã lên tiếng.

"Quả nhiên là vậy. Thảo nào hôm trước nói chuyện tiền giả anh lại có thông tin. Đúng là mạo hiểm giả kỳ cựu có khác."

Tôi nhún vai. Vẫn ngây thơ như mọi khi, nhưng thế lại hay.

"Vậy, mọi người đợi ở đây. Tôi nhờ Harris đi thám thính chút."

Seekt khoác vai tôi kéo ra chỗ khác.

"Thiệt tình. Cậu định làm gì đây."

"Chà, coi như phạt vụ cậu dính líu đến làm tiền giả đi. Chắc có nỗi khổ tâm nên tôi không trách thêm đâu."

Ra là Summerd đã bép xép.

"Vâng vâng. Đừng bảo cậu lôi tôi đến tận đây chỉ để trêu tôi nhé."

"Làm gì có chuyện đó. Cảnh giới nghiêm ngặt quá không thám thính được. Vốn dĩ tôi thắc mắc sao cái cửa khóa kỹ thế lại mở toang hoang."

"Tôi không mở đâu nhé."

"À. Chỗ này ấy à."

Nụ cười của Seekt đáng sợ quá.

"Có vẻ chúng đang tập hợp những kẻ cùng đường, nhưng không rõ có thật sự khai thác Zeonite không. Đến lúc Scout tài ba trổ tài rồi đấy."

"Sao lại là tôi? Thiếu gì Scout khác."

Seekt lấp lửng.

"Hỏi kỹ quá tôi khó xử lắm. Chà. Bệ hạ rất đau lòng về việc tiền giả lưu thông. Nên công trạng liên quan đến vụ này khả năng cao sẽ được ban thưởng đặc biệt. Còn lại... cậu hiểu chứ?"

Ra thế. Có thể sẽ được đặc cách cho phép kết hôn với nô lệ cũ vốn bị cấm.

"Cậu quan tâm tôi gớm nhỉ. Cảm kích tấm lòng Thánh kỵ sĩ quá cơ."

"Vậy đấy. Cố lên nhé."

"Xác nhận lại nhé? Nhiệm vụ của tôi là vào trong, xem có Zeonite không. Nếu xác nhận mục đích của chúng không phải là vét mót bạc vụn thì coi như xong nhiệm vụ chứ gì?"

"Với lại, tìm giúp tôi người trinh sát đã cài vào mà giờ không thấy tăm hơi đâu. Tên là Robert. Trông bề ngoài lù khù như nông dân ấy."

Tôi gửi đoản kiếm cho Seekt. Không vũ khí hơi lo, nhưng bị nghi ngờ thì phiền. Không kiếm, mặc giáp da cũ nát thì trông giống kẻ cùng đường thật. Có thể giả làm thợ mỏ mới. Cùng lắm thì còn con dao găm giấu trong cầu vai.

Tôi đi đường vòng, tiếp cận cửa hang. Lính canh cũng chẳng nghiêm túc gì. Đứng gác ngoài trời mùa đông nên kêu ca oai oái. Hai tên vừa nói chuyện vừa dậm chân, đi đi lại lại trong phạm vi hẹp. Lắng tai nghe, lẫn trong tiếng lá khô xào xạc là tiếng than thở vì mãi chưa có người thay ca.

Lấy ra một đồng bạc, chà xát xuống đất cho bẩn. Đợi lúc trăng bị mây che, tôi ném đồng bạc vào đống lá khô. Nghe tiếng *sột soạt*, có vẻ rơi đúng chỗ định ném. Giờ chỉ chờ một tên phát hiện ra. Một tên đang đi lại nhìn thấy đồng bạc, reo lên. Nhặt lên soi dưới ánh trăng.

"Ồ, ngon. Nhặt được đồng bạc này."

"Gì thế. Số đỏ nhỉ. Ở đâu đấy."

Tên kia chạy lại. Cả hai dùng chân bới đống lá khô tìm xem còn không.

Nhân cơ hội đó tôi lẻn nhanh đến cửa hang. Cánh cửa kim loại chặn lối vào chỉ mở hé một chút. Tôi lách người qua khe hở vào trong.

"Mẹ kiếp. Sao không có thêm đồng nào nhỉ. Xì. Khao một chầu đi đấy."

Bỏ lại tiếng chửi đổng sau lưng, tôi tiến sâu vào trong.

---

**Chương 69: Xâm nhập**

Tôi thám thính xong xuôi bên trong. Trước đây từng vào hầm mỏ khác có cấu trúc tương tự nên dù tốn chút công sức nhưng không mất nhiều thời gian. Quay lại cửa hang, nhìn qua khe hở ra ngoài. Đứng cách đó một đoạn là hai tên lính canh khác lúc nãy. Tôi lẻn ra, thản nhiên tiến lại gần.

Sai lầm chết người của chúng là không cảnh giới phía cửa hang. Tôi tiếp cận từ phía sau, đưa ống thổi nhỏ lên miệng. Mũi tên tẩm thuốc mê cắm phập vào cổ một tên đúng như dự tính. Trước khi hắn kịp ngã xuống, tôi lao tới không tiếng động, bịt miệng tên còn lại và siết cổ.

Hắn giãy giụa dữ dội, nhưng Seekt lao tới đấm một cú vào chấn thủy khiến hắn nằm im. Thu hồi mũi tên. Chưa nạp thêm thuốc mê ở đầu mũi thì nó chỉ là cái kim thôi. Cùng Seekt trói chân tay hai tên lính canh bất tỉnh vào gốc cây, bịt miệng chúng lại. Trong lúc đó nhóm Eiria cũng đã đến gần.

Không nói gì nhưng Eiria và Gina nhìn tôi dò xét. Chắc đang nghĩ tôi còn giấu vũ khí gì nữa. Tôi giả vờ không biết, đưa cho Seekt hòn đá nhỏ màu nâu sẫm.

"Nhìn đi. Vân sọc này là đặc điểm của Zeonite. Robert thuộc hạ của cậu bị giam giữ. Nghe đâu 1, 2 ngày nữa sẽ có người đến lấy hàng. Lúc đó..."

Tôi đưa tay lên cổ làm động tác cứa ngang.

"Sẽ bị thủ tiêu cùng đám thợ mỏ thuê tạm thời. Mà phải nhanh lên đấy. Robert đang mong cậu đỏ mắt kìa."

Tôi nhận lại đoản kiếm đeo vào hông.

Seekt thổi nhẹ vào chiếc còi gắn trên dây chuyền. Tiếng cú kêu *hô hô* vang lên, từ phía xa trong bóng tối có tiếng đáp lại tương tự. Có vẻ thuộc hạ của Seekt đã vào vị trí. Vậy là không lo có kẻ chạy thoát ra ngoài, có thể yên tâm dọn dẹp cái mỏ hoang này.

Chúng tôi tiến đến căn phòng lớn gần cửa hang nhất. Nơi giam lỏng thợ mỏ khi không làm việc. Cửa khóa, nhưng cái khóa này với tôi chỉ là đồ chơi. Mở khóa dễ dàng, mở cánh cửa kim loại ra. Mùi hôi thối như thú vật xộc ra.

Trong căn phòng khá rộng, khoảng 20 gã đàn ông ăn mặc bẩn thỉu nằm la liệt. Mùi hôi bốc ra từ những cơ thể lâu ngày không tắm rửa. Khi Gina tăng độ sáng của cây trượng, bọn họ uể oải ngồi dậy.

"Vừa mới nghỉ xong mà. Người ngợm rã rời hết rồi."

Khi mắt quen với ánh sáng, tiếng nuốt nước bọt vang lên.

"Đàn bà..."

Chà, cũng dễ hiểu. Bị nhốt trong không gian toàn đực rựa, thấy phụ nữ trẻ đẹp thì phản ứng thế là bản năng đáng buồn của đàn ông.

Định lao vào Eiria và Gina, nhưng nhận ra có chiến binh lực lưỡng đi cùng, bọn chúng khựng lại.

"Chào chư vị đang tham gia khai thác trái phép tại mỏ thuộc sở hữu Hoàng gia."

Giọng nói vui vẻ của Seekt vang lên không đúng lúc chút nào.

"Tưởng bở vì thù lao cao, đến nơi thì ăn uống kham khổ, bị bóc lột sức lao động đến tàn tạ. Đã thế sắp hết giá trị sử dụng và bị bịt đầu mối mà không hay biết, chúng tôi đến cứu chư vị đây."

Đám người ngơ ngác, một kẻ lên tiếng.

"Mày là ai?"

"Tôi là kỵ sĩ phục vụ Bệ hạ. Chà. Chuyện đó không quan trọng. Muốn sống thì mau rời khỏi đây. Bọn đưa các người đến định chuyển hàng đi xong là giết sạch các người đấy. Nghe theo chỉ thị thì tôi đảm bảo chỗ ăn ở trong 2, 3 ngày. Còn mạng là còn tất cả. Nghĩ kỹ đi."

Tôi lo chúng không tin lời những kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện, nhưng có vẻ chúng cũng lờ mờ đoán ra từ thái độ của bọn cai quản. Lũ lượt kéo nhau đi gần hết. Còn lại 2 gã mắt sáng quắc.

"Sao không đi?"

"Cho bọn tôi giúp một tay. Bọn tôi có thù với lũ đó."

Gã gần nhất quay lưng vén áo lên. Trên lưng chi chít vết lằn roi đỏ tấy.

"Chưa nhận được xu nào mà đi thì phí quá. Với lại giúp kỵ sĩ thì cũng được thưởng chút đỉnh tiền rượu chứ nhỉ?"

"Nếu vậy thì nhờ các anh giúp. À, thợ mỏ bị gom về đây chỉ có chừng này thôi à?"

"Còn khoảng 10 người đang làm việc bên dưới."

"Hừm. Vậy phải cẩn thận kẻo nhầm với bọn ác ôn."

Đám đàn ông cười.

"Khỏi lo. Bọn tôi ai cũng bẩn thỉu rách rưới thế này. Bọn chúng thì ăn mặc sạch sẽ, có vũ khí."

"Thế à. Biết bọn chúng có bao nhiêu người và ở đâu không?"

"Khoảng 20 tên. Hang ổ của chúng ở hướng này."

Đám đàn ông dẫn đường xuống hầm mỏ. Chắc có đường thông gió tốt nên không khí trong hầm khá dễ chịu. Ngọn đuốc tôi cầm đi cuối cùng cũng lay động. Chỉ có điều trần hầm thấp, thỉnh thoảng có cột chống đỡ trần xiên xẹo, phải né tránh khi đi.

Đến ngã ba, đám đàn ông rẽ trái. Đúng lúc đó tôi vấp chân kêu lên.

"Oái."

Mọi người đồng loạt quay lại.

Tôi gãi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, hình như trẹo chân rồi. Comba, cầm đuốc hộ đại ca được không?"

"Được thôi."

Tôi đổi vị trí với Comba. Dáng đi không còn uyển chuyển như mọi khi nhưng vẫn đi lại bình thường. Đi một lúc thì tầm nhìn mở rộng, ra đến hành lang trần cao. Khá rộng, đủ cho 3 người đi ngang. Đi tiếp thì thấy lối rẽ phải.

Một trong hai thợ mỏ đi cùng rảo bước nhanh hơn.

"Lối này."

Đến chỗ rẽ trái gấp khúc, gã bỗng chạy vọt lên. Sau khúc cua là một cánh cửa gỗ.

Gã lao vào mở toang cửa hét lớn.

"Đại ca. Có kẻ xâm nhập. Em giả vờ dẫn đường dụ chúng đến đây đấy. Có thưởng chút đỉnh không ạ?"

Nghe tiếng gã, mọi người định thủ thế.

"Đứng im."

Gã thợ mỏ còn lại kề cái đục lấy từ đâu ra vào cổ họng Gina.

---

**Chương 70: Bản lĩnh của Scout**

Tôi phóng dao cắt đứt gân tay tên đang đắc ý kề đục vào cổ Gina. Cái đục rơi xuống đất *cốp* một tiếng. Con dao găm vào ngực hắn. Gã ngốc mở to mắt không kịp phản ứng. Vẻ mặt như không thể tin nổi.

"Cái trò mèo này mà đòi lừa ai."

Seekt cũng không tin bọn này ngay từ lúc chúng không để tôi - người đã thám thính bên trong - dẫn đường. Chà, phán đoán 20 đánh 5 thì phe trộm cướp thắng thế cũng không sai. Đã thế phe kia ngoài Seekt ra toàn phụ nữ, trẻ trâu và ông chú lù khù. Chỉ có điều, số phận chúng đã định đoạt ngay từ khi hành động mà không nhận ra ông chú lù khù đó đang bám sát phía sau.

"Hê hê. Dù thế thì cũng mất yếu tố bất ngờ rồi. Định thắng đối thủ đông gấp 4 lần à."

Gã đàn ông ôm cổ tay bị thương.

"Vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ. Giả sử thế thật thì mạng mày cũng như ngọn đèn trước gió rồi, không hiểu à? Với lại..."

Tôi hất cằm về phía cánh cửa. Gã nhìn theo và hoảng hốt. Gã đồng bọn đứng chết trân tại chỗ như bị đóng băng.

"Cất công thể hiện lòng trung thành mà không có người xem thì cũng vô ích thôi."

Tôi giao gã bị thương cho Comba rồi đi đến cửa. Nhìn qua bên cạnh gã đang đứng ngây ra, bên trong đám đàn ông nằm la liệt đè lên nhau. Trên bàn bày biện đầy thức ăn.

"C-Chuyện gì thế này?"

Gã đứng ở cửa mếu máo.

Tôi đẩy gã ra bước vào trong, nhìn xuống ly rượu trên bàn.

"Chà. Cỏ ngủ này hiệu nghiệm thật. Thảo nào khó kiếm. Chỉ cần rắc chút bột khô nghiền nhỏ vào là ra nông nỗi này. Đã thế còn không màu không mùi, khó đỡ thật. May mà đúng giờ ăn nhỉ."

Tôi cười toe toét với gã đàn ông.

"Mày cũng làm tí không? Mơ đẹp lắm đấy. Tao cũng rộng lượng lắm, nhưng không đến mức tử tế với kẻ lấy oán trả ơn đâu."

Gã quay đầu định bỏ chạy thì đụng độ Seekt, đứng chết trân.

Gã phục xuống đất, giọng mếu máo xin tha.

"Xin lỗi. Tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào ấy. Làm ơn. Tha cho tôi."

Seekt phớt lờ gã, nhìn vào trong.

"Thuốc này tác dụng bao lâu?"

"Ai biết. Tùy lượng uống nữa, khó nói lắm. Uống cùng rượu chắc tác dụng nhanh. Chắc còn lâu mới tỉnh."

"Tạm thời tước vũ khí rồi trói lại đã."

Tôi, Seekt và Comba vào trong trói gô bọn chúng lại. Làm được một nửa thì nghe tiếng *bốp* giòn giã. Ra ngoài hành lang thấy gã vừa quỳ lạy đang bị đè sấp mặt xuống đất, Eiria đang bẻ quặt một tay gã ra sau lưng. Khuôn mặt cô ấy thoáng nét buồn.

Má gã đàn ông đỏ lựng. Chắc vừa ăn cái tát trời giáng. Tôi ngồi xổm xuống nhìn mặt gã.

"Này. Đã cho cơ hội rồi sao lại vứt bỏ thế hả. Bọn tao để lại toàn phụ nữ ở đây mà không nghĩ là vì bọn tao thấy thế chẳng có vấn đề gì à?"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Chà, không đánh giá được thực lực đối thủ ngay trước mắt thì cũng chịu thôi."

Tôi quay sang Eiria.

"Để tôi. Cô chắc không muốn chạm vào tay kẻ vô liêm sỉ này đâu."

Tôi trói quặt tay gã ra sau. Tiện thể trói nốt tên kia, đạp cả hai vào trong phòng.

"Phải rồi. Quên béng mất. Còn tù nhân sắp chết nữa."

Giục Eiria quay lại đường cũ, đến ngã ba đầu tiên thì rẽ sang lối còn lại.

Mở khóa phòng giam có song sắt, dẫn Eiria vào. Robert thoi thóp nhưng chưa chầu Diêm Vương. Eiria bắt đầu niệm chú ngay. Chỗ chật hẹp tôi ở đó chỉ vướng víu nên ra ngoài đợi. Cảm thấy có người, tôi thủ thế thì thấy vài chiến binh mặc giáp da giống nhau đi tới.

"Ngài Harris phải không?"

"Hửm? Các cậu là?"

"Ngài Seekt đâu ạ?"

"À. Đồng đội của hắn à. Seekt ở lối rẽ bên kia kìa, quay lại một đoạn là thấy."

"Ngài Harris làm gì ở đây?"

"À. Biết Robert không? Cậu ta bị giam giữ yếu lắm rồi nên tôi nhờ thần quan chữa trị."

Đúng lúc đó Robert được Eiria dìu vai bước ra.

Lúc nãy còn gần đất xa trời mà giờ mặt mày hớn hở. Này, được người đẹp dìu thì sướng thật đấy nhưng cái mặt đó thì hơi quá rồi. Nghĩ thế nhưng đặt mình vào vị trí đó chắc tôi cũng chẳng giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Đám đàn ông chạy lại đỡ thay Eiria.

Tôi đi cùng Eiria theo sau nhóm người đang quay lại. Eiria thở dài.

"Sao thế?"

"Không. Tôi muốn tin vào lòng thành của con người nhưng khó quá nhỉ..."

"À. Chuyện gã bị bắt lúc nãy hả?"

"Vâng."

"Lỗi tại tôi phán đoán sai. Xin lỗi làm cô sợ."

Thực ra tôi cũng dự đoán chúng có thể hành động như vậy.

"Không. Anh Harris không có lỗi. Tôi cũng không lơ là đâu. Chỉ là bị phản bội lòng tin thì đau lòng thật. Giá mà ai cũng như anh Harris thì tốt biết mấy."

Trước nụ cười rạng rỡ của Eiria, tôi lại phải diễn vai khiêm tốn.

Hội quân với Seekt rồi ra khỏi mỏ hoang. Eiria tách ra để chăm sóc những thợ mỏ bị ốm.

"Chà. Harris. Nhờ cậu mà tóm gọn cả ổ. Lại còn bắt sống được hết, giúp ích nhiều lắm. Giờ thì tha hồ điều tra kẻ đứng sau."

"Thế thì tốt rồi."

Seekt cũng tách ra để chỉ thị cho thuộc hạ. Có vẻ đang bố trí bắt giữ bọn đến lấy hàng sắp tới. Tôi tìm gã đàn ông mục tiêu trong đám người đang ủ rũ, lấy lại 1 đồng bạc trong túi áo hắn.

"Xin lỗi nhé, lấy lại cái này. Dạo này tốn kém lắm."

Quay lại chỗ đồng đội.

"Cảm giác như tôi chẳng làm gì cả."

"Tôi cũng thế. Mà lẻn vào bỏ thuốc mê cho cả đám ngủ thì ác thật đấy. May mà anh không phải kẻ địch."

Biểu cảm của Gina pha trộn giữa thán phục và ngán ngẩm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!