Tập 02

Chương 76 ~ 80

Chương 76 ~ 80

**Chương 76: Bà thầy bói**

"Không có chuyện đó đâu. Vì thần đã được ân nhân răn dạy nghiêm khắc. Rằng bất kể lúc nào cũng không được phép chống lại Bệ hạ."

Tôi cúi nhẹ đầu.

"Hừm. Vậy sao..."

Quốc vương làm vẻ mặt như đang hoài niệm điều gì. Chắc chắn tôi và ông ấy đang nghĩ về cùng một người.

Dòng hồi tưởng của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói của Quốc vương.

"Harris. Ta chấp thuận mong muốn của khanh. Ta sẽ sai người ghi lại công lao lần này vào Sổ Công Trạng."

Trong lúc tôi cúi đầu, Kandeel Đệ Tứ rời đi qua cánh cửa ông ấy bước vào. Trước khi cửa đóng, tôi nghe thấy tiếng ông ấy.

"Gọi thư ký quan..."

Tôi cũng quay người mở cửa, bước nhanh về phía lối ra của lâu đài. Seekt đuổi theo sau.

"Này. Giận đấy à?"

"Không."

"Thôi đi. Rõ ràng là đang giận. Cậu nói câu đó là bằng chứng đang giận rồi. Đừng bảo cậu dám giận Bệ hạ nhé?"

Tôi dừng lại, quay sang Seekt.

"Không có ý xấu đâu. Nhưng ngày xưa tôi từng nghĩ ông ta là tên khốn."

"Nói năng kiểu đó thì hơi quá rồi đấy..."

"Giờ tôi vẫn còn chút lấn cấn nhưng không làm bậy đâu. Tôi có làm trò ngu xuẩn thì quá khứ cũng đâu thay đổi được."

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Chuyện xưa rồi. Muốn biết thì cậu cứ hỏi Bệ hạ ấy. Ở vị trí của cậu chắc có cơ hội hỏi thôi. Đừng lo, tôi về nhà đây, không làm loạn đâu. Làm loạn thì chỉ tổ gây phiền phức cho Tiana và mọi người. Mà sao cậu lại lôi tôi đến đây? Trêu tôi vui lắm à? Hại tim muốn chết. Lần này cậu hơi quá đà rồi đấy."

Seekt làm mặt khổ sở.

"Tôi đâu định trêu cậu. Tôi không biết cậu có ân oán với Bệ hạ. Tôi chỉ muốn kéo cậu ra chỗ có ánh sáng thôi."

"Phiền phức chết đi được."

Mấy người đi lại trên hành lang há hốc mồm nhìn tôi đang chất vấn Thánh kỵ sĩ. Tôi lại quay bước về phía lối ra. Seekt đi song song bên cạnh.

"Cậu cũng đang lo lắng cho tương lai đúng không. Giờ thì chưa sao. Nhưng cậu định duy trì sự nhanh nhẹn và khéo léo này đến bao giờ?"

"Nói thì nói thế nhưng tôi chỉ có mỗi kỹ năng đạo tặc thôi."

"Đừng bướng nữa. Cậu thực sự thấy ổn à? Rồi một ngày cậu sơ suất chết hoặc bị thương nặng thì sao. Cô bé đó sẽ khóc đấy."

"Lúc đó thì chịu thôi. Cậu lo cho con bé giúp..."

Một cú đấm giáng vào má tôi, nóng rát. Tôi lườm kẻ vừa ra tay, hắn đang giận dữ với khuôn mặt chưa từng thấy. Máu tanh trong miệng. Chúng tôi lườm nhau không nói một lời. Ngăn những người xung quanh lại, Seekt bước lên trước, vẻ mặt dịu đi.

"Bình tĩnh lại đi. Trong thâm tâm cậu cũng hiểu mà."

Tôi không trả lời. Đúng là thực lực mạo hiểm giả của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Seekt nói đúng. Chỉ là tôi không thể thừa nhận ngay được, cứ thế hậm hực bước thẳng ra cửa. Seekt đi theo, tôi phàn nàn thì bị mắng là làm sao tôi tự tiện đi lại trong lâu đài được. Chết tiệt, nói gì cũng đúng cả. Nhận lại vũ khí ở cổng thành, tôi đi thẳng không ngoái lại.

"Định theo đến bao giờ?"

"Tôi đang về nhà tôi đấy chứ."

"À thế à. Chào nhé."

Tôi rẽ vào một con đường nhỏ bất kỳ. Rồi đi lòng vòng lung tung.

Xác nhận Seekt không đi theo, tôi giảm tốc độ. Nhìn lại thì thấy đang trên đường đến khu phố ăn chơi. Ánh đèn bắt đầu nhấp nháy ở phía cuối con đường khi hoàng hôn buông xuống. Bình tĩnh lại, tôi chẳng hiểu sao mình lại giận Seekt. Má vẫn còn sưng. Chết tiệt. Tên khốn đó đấm thật lực.

Đang xoa má thì có tiếng gọi.

"Ông anh kia."

Nhìn quanh, một bà già đang ngồi trong hốc giữa các ngôi nhà dọc đường.

"Ta bói ông anh có số đào hoa, trúng phóc rồi nhé."

Ký ức ùa về. Hôm mua Tiana, tôi đi lang thang và bị bà này gọi lại.

"Bà nhớ dai thật đấy."

Bà già cười *i hi hi*.

"Thì ta làm nghề xem tướng mà."

"Trí nhớ tốt đấy, nhưng đừng có phán bừa bói toán trúng phóc gì đó."

"Thất lễ quá."

"Chứ sao. Đàn ông đi về phía khu ăn chơi thì ai chả đoán là dính líu đến phụ nữ."

Bà già hừ mũi.

"Dám coi thường ta à. Thôi tùy ông anh. Đang định mách cho điều quan trọng."

"Hề. Quan trọng cơ à."

"Ông anh đang có người thương đúng không. Một cô bé dễ thương, tính tình tốt."

Chà, thì cũng đúng. Đàn ông nào chả có hình mẫu trong lòng. Đã yêu thì ai chả thấy đẹp. Thấy tôi im lặng, bà già nói tiếp.

"Nhưng muốn cưới cô bé đó thì có trở ngại. Tự lực ông anh không giải quyết được đâu."

Dám ngạo mạn bảo người phàm bói được tương lai à. Lời dạy và giọng nói trầm ấm của ông nội đã lâu không nhớ đến vang lên trong đầu tôi. Tôi lấy một đồng xu đồng đặt lên bàn trước mặt bà già.

"Rồi sao nữa?"

Sẽ nói lời nịnh nọt là rồi sẽ ổn thôi, hay bán bùa chú gì đó để thành hiện thực đây, đường nào nhỉ?

Bà già nhìn chằm chằm mặt tôi. Rồi đảo mắt.

"Đã nhận tiền xem bói thì phải nói thật. Khó nghe đấy, nhưng tên của ông anh và cô bé đó sẽ không bao giờ được chúc phúc cùng nhau trước bàn thờ đâu. Hơn nữa ông anh còn có tướng chết vì kiếm. Trong vòng 1 năm nữa sẽ chết. Đáng thương thay."

Lời Seekt nói lúc nãy lại hiện về. Một ngày bị trù ẻo chết mấy lần chẳng vui vẻ gì.

"Cái gì cơ."

"Định mệnh con người thật đáng buồn. Hãy sống sao cho không hối tiếc nhé."

Tôi hít sâu, cười khẩy.

"Bà già. Lúc nào cũng dọn hàng ở đây à?"

"Ừ, đúng rồi."

"Cố mà sống dai nhé. Sang năm tôi lại đến cười vào mặt bà cho xem."

Tôi quay lưng đi về phía nhà trọ. Chà, trò tiêu khiển giá 1 xu đồng. Trên đường về, thấy đám đông tụ tập ở phố sầm uất.

"Gì cơ? Nói lại xem nào. Tao vặn lưỡi mày ra giờ."

Nghe giọng quen quen, tôi rẽ đám đông nhìn vào. Gina, Eiria và một ông chú mặt đỏ gay to béo cùng tùy tùng đang lườm nhau.

---

**Chương 77: Ông chú say xỉn**

Trong đám đông cũng thấy bóng dáng đội tuần tra thị trấn nhưng họ chỉ nhăn mặt chứ không can thiệp. Tức là lão già này là quý tộc hay gì đó. Gina có vẻ đang rất điên tiết, Eiria cũng lộ vẻ khó chịu. Hy vọng cô ấy không làm chuyện dại dột, nhưng khí thế như sắp phóng ma pháp giữa phố đến nơi rồi. Comba cố gắng nói chuyện với Gina nhưng vô hiệu.

Tôi len vào giữa hai bên, giả vờ thong dong lên tiếng.

"Chà. Xin lỗi xin lỗi. Tôi định về sớm hơn nhưng nói chuyện với Bệ hạ lâu quá. Có chuyện gì ồn ào thế?"

Hội chị em giãn cơ mặt ra đôi chút. Lão già thì nghi hoặc khi nghe từ "Bệ hạ". Tiana lao đến ôm chầm lấy tôi.

"Anh nghĩ tên ngốc này vừa nói gì?"

"Nhói cái giì con mụ kia. Biết tao lòa ai khôm..."

Giọng lè nhè của lão già say xỉn chen vào. Ghét thật, mấy gã say rượu kiểu này.

"Hắn hỏi bọn tôi 'bao nhiêu tiền?' đấy."

Nghe Gina nói nhỏ, tôi ngước nhìn trời đêm. Những vì sao lấp lánh trong không khí mùa đông sắc lạnh. Tệ thật. Bảo sao Gina điên tiết thế. Dám hỏi giá phụ nữ lương thiện giữa chốn đông người là sự sỉ nhục lớn nhất. Giá gì thì không cần nói cũng biết. Dù là quý tộc thì chuyện này cũng không thể tha thứ.

Bên cạnh lão già mặt đỏ, một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đang cố thuyết phục. Tôi nghe loáng thoáng từ "Giáo sĩ cấp cao của Giáo hội". Có vẻ họ biết thân phận của Eiria.

"Lảm nhảm điếc cả tai. Tao muốn 4 con ả kia đêm nay..."

Hửm? 4 người? Nãy giờ bị Comba che khuất nên tôi không nhận ra còn một người nữa.

Cô gái đó nhìn thẳng vào tôi. Mũ trùm đầu kéo thấp nhưng vẫn nhìn rõ mặt. Chắc khoảng chưa đến 20. Các đường nét thanh tú, cảm giác như phiên bản trưởng thành và năng động hơn của Tiana. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười. Tiến lại gần, cô ấy thì thầm chỉ đủ cho tôi nghe.

"Ra anh là Harris. Hề."

Tiana ngẩng lên nhìn với vẻ thắc mắc.

"Gì thế. Mày là thằng nào! Dám thân mật với gái của tao. Đập nó cho tao."

Lão già gào lên, đám tùy tùng trừ gã mặt lạnh bắt đầu di chuyển. 6 tên tản ra bao vây. Cô gái cười nhếch mép.

"Muốn chào hỏi đàng hoàng nhưng phải xử lý gã kia đã."

Cô gái nói với lão già.

"Này. Trong câu 'bao nhiêu tiền?' lúc nãy có bao gồm cả tôi không?"

"Đúng dồi. Ngoan lắm. Tao sẽ cưng chiều em. 3 đồng vàng được khôm?"

"A chà, gay go rồi. Ông có biết thế nghĩa là gì không?"

Cô gái nhìn chằm chằm vào gã mặt lạnh. Khuôn mặt vốn đã ít huyết sắc của hắn trắng bệch như sáp.

"Tụi bay. Không được lại gần nữa."

Đám tùy tùng nhìn nhau. Nhưng có vẻ không dám trái lệnh chủ nhân nên bước thêm một bước về phía chúng tôi.

"Bước thêm bước nữa là ta chém."

Sát khí tỏa ra từ gã mặt lạnh. Tôi cũng vô thức đưa tay xuống hông.

Chuyện gì thế này? Sao thái độ thay đổi 180 độ thế. Lúc nãy còn can ngăn, giờ thì khác hẳn. Đột nhiên một giọng nói vang rền.

"Ồn ào gì ở đây? Chúng tôi sẽ kiểm tra theo nhiệm vụ. Tránh đường."

Mấy kỵ sĩ mặc áo choàng đồng phục thêu hình sư tử vàng bước vào.

"Thôi xong."

Tiếng nói nhỏ vang lên bên cạnh. Thấy đám kỵ sĩ rẽ đám đông đi vào, gã mặt lạnh hoảng hốt.

"Chủ nhân tôi say quá nên không được khỏe. Xin cáo từ."

"Khoan đã. Ngài Ortega."

Gã đàn ông bị gọi tên quát đám tùy tùng, xốc nách lão chủ nhân say mềm lên rồi chạy biến.

"Này đứng lại đó."

Tiếng Gina gọi với theo không làm họ quay lại.

Đám kỵ sĩ quay sang chúng tôi.

"Gây rối trật tự công cộng là sao đây? Mời về đồn."

"Chúng tôi là nạn nhân. Chưa hỏi rõ ngọn ngành mà đã có thái độ đó, thật không giống tác phong của Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn luôn đề cao công lý nhỉ."

"Đây là... ngài Eiria sao. Thất lễ quá. Do ngài mặc thường phục nên tôi nhận ra hơi muộn."

Thái độ của đám kỵ sĩ dịu hẳn đi. Ra thế. Trong đám này chắc có kẻ từng được Eiria chữa tay chân cho đây mà.

"Người đàn ông say bí tỉ lúc nãy đã buông những lời khiếm nhã không thể nói ra miệng với chúng tôi."

"Ngài Septate đã thất lễ gì sao?"

"Vâng. Rất thất lễ."

Eiria giữ thái độ không muốn giải thích thêm, đám kỵ sĩ cũng bỏ cuộc không truy hỏi nữa.

"Chà, đối phương cũng đi rồi, vậy thì thôi. Chúng tôi đưa ngài về thần điện nhé?"

"Không cần đâu. Tôi còn đi ăn với bạn."

Đám kỵ sĩ chào Eiria rồi bắt đầu giải tán đám đông hiếu kỳ.

Lúc này tôi mới nhận ra cô gái khiến gã tên Ortega hoảng hốt đã biến mất.

"Cô gái đi cùng mọi người lúc nãy là ai thế?"

"Ý anh là El? Ủa? Vừa nãy còn ở đây mà."

"Có vẻ cô ấy lỉnh đi trước khi kỵ sĩ đến rồi. Sao lại đi cùng nhau?"

"Chủ nhân. Em gặp chị ấy trong cửa hàng, hai chị em cùng thích cái áo choàng này nên nói chuyện hợp lắm ạ."

Tiana dang rộng tay khoe.

Hầu hết là vải mộc, nhưng cổ và tay áo được nhuộm đỏ. Nếu nhuộm toàn bộ thì số tiền tôi đưa không đủ đâu. Thuốc nhuộm đỏ đẹp thế này đắt lắm. Mà phụ nữ đúng là dễ thân nhau thật. Đàn ông như tôi chịu chết.

"Hợp với em lắm."

Tôi nói với Tiana vẫn đang tạo dáng. Nụ cười của em khiến nỗi sợ hãi lúc nãy như chưa từng tồn tại.

"Cảm ơn ngài ạ. Ngài mua cho em bộ quần áo dễ thương thế này."

"Nếu nó giúp em không bị lạnh run thì rẻ chán."

"Này. Quay lại chuyện chính được không?"

"À. Xin lỗi."

"Vừa hay còn hàng nên cả hội mua giống nhau luôn. Thế là hào hứng quá rủ nhau đi ăn."

"Hơi bất cẩn đấy. Thấy kỵ sĩ đến là lặn mất tăm, chắc làm chuyện mờ ám gì sợ bị nhìn mặt chứ gì?"

"Trông cô bé không giống người xấu đâu."

"Tôi cũng không thấy cô ấy giống người xấu."

Sự đồng tình của Eiria - hiện thân của sự cả tin - không thuyết phục lắm, nhưng nhớ lại thái độ của gã Ortega lúc nãy, tôi khôn ngoan im lặng.

---

**Chương 78: Chuẩn bị tiếp đãi**

"Bỏ mặc tôi lại rồi đi đường hầm lớn cơ đấy. Chắc là trải nghiệm quý giá lắm nhỉ. Đến cái gã to xác kia còn được đi."

Dưới mái tóc bạch kim, đôi mắt Carrie ánh lên vẻ hiểm ác. Tôi nhìn Jonathan bên kia quầy, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt Carrie, cậu ta vội lẩn vào trong.

"Tôi biết là có lỗi, nhưng lúc đó cô đang ở trong hầm ngục thì biết làm sao?"

"Trưởng nhóm cũng biết tối hôm đó tôi về mà?"

"Thì biết. Nhưng tên Seekt cứ cuống lên, nằng nặc đòi đi ngay."

"Ồ. Đổ lỗi cho người khác cơ đấy."

Hiểu cảm giác của cô ta nhưng dai quá.

"Quả nhiên anh vẫn ghét tôi. Trong lòng anh vẫn chưa tha thứ cho chuyện tôi làm đúng không?"

"Không có đâu. Tôi không để bụng nữa rồi, tôi rất tin tưởng cô."

"Hề. Miệng nói thế ai chả nói được. Tử chiến với kẻ địch mạnh, điều tra vụ án Bệ hạ quan tâm, ăn trưa ở quán nổi tiếng. Ghen tị thật đấy."

"Sao cô biết?"

"Hôm qua đi mua sắm cùng Gina, cô ấy kể."

Trong lúc tôi vắng nhà lâu ngày phải đi giải trình thì Tiana và Gina đi mua sắm, thảo nào lâu thế.

"Chà, chuyện qua rồi thì chịu thôi."

"Thôi á?"

Carrie thở dài.

"Ít nhất cũng phải làm gì tạ lỗi chứ?"

Tôi vắt óc suy nghĩ. Làm gì tạ lỗi? À, ra thế.

"Tiana học được vài món tủ của Stella đấy. Hay là mời cô đến ăn tối tạ lỗi?"

Vẻ mặt Carrie dịu đi đôi chút.

"Nếu anh đã khẩn khoản thế thì được vậy. Tôi rủ cả Sylvia được không?"

"Được thôi..."

"Vậy tôi phải chuẩn bị nữa, tối mai tôi sẽ ghé. Chào nhé."

Carrie nhanh chóng rời khỏi Guild.

Jonathan thò đầu ra từ bên trong.

"Chà. Chị Carrie đáng sợ thật."

"Cậu dám bỏ chạy hả. Nói đỡ cho tôi vài câu có chết ai."

"Không được đâu. Lúc biết anh Harris đi rồi, chị ấy ghê gớm lắm."

"Vậy à. Chắc vất vả cho cậu rồi."

"Đúng thế. Chị ấy dựng ngược lông mày lên, bảo tại anh xếp lịch đi hầm ngục vào lúc này nên mới thế."

"Giận cá chém thớt vừa thôi chứ."

"Vâng. Chị Carrie xinh đẹp nên lúc giận lên áp lực lắm..."

"Chà. Khổ thật."

"Có vẻ chị Shinobu cũng ưng chị ấy lắm. Đang dụ dỗ gia nhập tổ đội đấy."

Auris đi rồi, giờ đội mạnh nhất Guild mời mọc à.

"Thế thì Carrie sang đó tốt hơn đấy."

"Ai biết. Chị ấy cứ khăng khăng 'Tôi là thành viên đội Harris'. Chẳng biết là trọng nghĩa khí hay sao nữa."

"Thế mà bị bỏ lại..."

"Bảo sao chị ấy giận thế. Thôi, ngày mai anh cố gắng tiếp đãi cho tốt vào. À phải rồi, văn phòng hành chính gửi tiền cho anh Harris này. Tiền thưởng vụ xử tử tội phạm lưu vong hôm nọ và tiền bán thanh trường kiếm tịch thu."

Cái túi Jonathan đưa chứa kha khá đồng bạc. Đếm được 15 đồng. Jonathan giơ 2 ngón tay lên.

"Chừng này chắc đủ tiền mua nguyên liệu rồi chứ?"

"Sao tôi phải tốn kém đến mức đấy?"

"Nhờ anh cả đấy."

Từ Guild về nhà, tôi cùng Tiana đi mua nguyên liệu.

"Cứ giao cho em. Món bà Stella đã cất công dạy, em sẽ tái hiện hoàn hảo."

Tiana đeo tạp dề, xắn tay áo đi vào bếp.

Gina đi dạy phép thuật, Tac đi chơi với lũ trẻ hàng xóm. Có bạn bè là tốt. Misha tất nhiên đang làm ở quán Dơi, chỉ còn mình tôi. Náo nhiệt cũng vui, nhưng thỉnh thoảng thong thả thế này cũng không tệ. Lấy chai rượu chưng cất trên kệ rót ra ly, tôi thả mình xuống sofa.

Đột nhiên một mùi hôi khủng khiếp bay tới. Cầm nguyên ly rượu, tôi đi vào bếp nơi phát ra mùi. Một khối mùi đặc quánh xộc thẳng vào mũi tôi.

"Này. Em làm cái gì thế?"

Tiana quay lại, mím môi. Ánh mắt hướng về tay phải tôi.

"Em đang sơ chế món nội tạng hầm đậu chủ nhân thích ạ."

"Ta không nghĩ đấy là mùi thức ăn đâu."

"Nên mới phải luộc sơ để khử mùi đấy ạ. Ngài đến đúng lúc quá."

Tiana đi nhanh tới, lấy ly rượu của tôi.

"Cần rượu để khử mùi ạ. Em xin nhé."

Đổ cái nồi ra rổ, em đi đến cái nồi nước đang sôi sùng sục khác. Đổ rổ nội tạng và ly rượu vào. Rồi thả thêm thân rau thái nhỏ. Loại rau có vị đắng và mùi đặc trưng. Tac hay bỏ mứa, tôi cũng không thích lắm.

Nhận ra mùi hôi lúc nãy đã dịu đi nhiều. Hầu như không còn ngửi thấy nữa. Tôi lại gần Tiana đang khuấy nồi.

"Mùi lúc nãy đâu rồi?"

"Hình như trộn những thứ nặng mùi với nhau thì sẽ triệt tiêu nhau ạ."

"Hề. Cứ như phép thuật nhỉ."

"Vâng ạ. Kỳ lạ thật."

Tôi định cầm ly về phòng khách nhưng cảm thấy ánh mắt găm vào gáy đau điếng.

"Gì thế?"

"Dạ. Ngày mai có khách đến nhậu đúng không ạ?"

"Ừ, định thế."

"Vậy hôm nay ngài nên nhịn uống thì hơn ạ."

Tôi vô thức nhăn mặt.

Định nói "Cho ta uống tí thì chết ai" nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiana, tôi lại thôi. Dù hơi lo bò trắng răng nhưng chắc chắn là em lo cho tôi. Đừng tin kẻ chỉ nói lời đường mật. Ông nội cũng từng bảo thế. Tôi đặt ly xuống đi ra ngoài.

Đang ngồi thừ trên sofa thì Tiana mang cái cốc đến.

"Nếu ngài khát thì uống cái này ạ."

Tiana mỉm cười đưa cho tôi cốc trà thảo mộc đang bốc hơi nghi ngút. Cảm giác như có mẹ hiền vậy.

---

**Chương 79: Bài văn tập viết**

♡♡♡

Chủ nhân đi vắng, tôi ở nhà trông nhà. Bị cấm ra ngoài nên chẳng có việc gì làm. Chị Gina để lại giấy nháp nên tôi quyết định tập viết văn. Hỏi chị không biết viết gì thì chị bảo cứ viết về người quen là được.

---

Chủ nhân Harris của tôi.

Người tuyệt vời đến mức không biết viết thế nào cho đủ. Ngài dịu dàng với người như tôi, lại được người khác tin cậy. Dù ngài cứ bảo mình không giỏi giang gì nhưng lại dễ dàng hạ gục quái vật đáng sợ, mở được những cái khóa người khác bó tay. Bàn tay ngài ấm áp như trái tim ngài vậy. Được ngài nhận nuôi, tôi thực sự là người hạnh phúc.

Chị Gina.

Người chị quan trọng của tôi. Chị dạy tôi chữ, dùng được nhiều phép thuật, giỏi ơi là giỏi. Chị rất mạnh mẽ nhưng cũng có nét nữ tính. Giá mà tôi được như chị. Chủ nhân cũng rất tin tưởng chị. Bên cạnh chủ nhân có nhiều phụ nữ nhưng ngài chỉ gọi mỗi chị bằng tên cộc lốc thôi. Biết đâu là...

Ngài Seekt Thánh kỵ sĩ.

Bạn rất thân của chủ nhân. Tôi không rõ lắm nhưng Thánh kỵ sĩ có vẻ là người rất mạnh. Được chủ nhân tin tưởng thì chắc là người tốt. Nghe đâu bí mật là sắp cưới công chúa. Nhắc mới nhớ, sao chủ nhân chưa kết hôn nhỉ.

Anh Comba.

Anh trai đang tu luyện dưới trướng chủ nhân. Cách nói chuyện hơi lạ, nhưng rất tôn trọng chủ nhân, nói chuyện với tôi cũng lịch sự. To con, mắt to, cảm giác giống con chó lớn. Sao trước mặt chị Gina anh ấy cứ lạ lạ thế nhỉ?

Chị Eiria.

Người phục vụ thần linh, hiền hậu vô cùng. Chị đã chữa trị cho tôi. Biết dùng phép chữa bệnh, xinh đẹp, dáng chuẩn, tôi ngưỡng mộ chị lắm. Chị hay khen chủ nhân, có vẻ cũng biết nhìn người. Chị cũng thân với em trai là anh Carlisle.

Chị Misha và Tac.

Mất chồng, gặp khó khăn, được chủ nhân đưa về nhà. Chị Misha trông yếu đuối làm người ta muốn che chở. Bé Tac thì hiếu động. Có vẻ thằng bé ngưỡng mộ ngài Seekt. Còn bé nên chưa hiểu chủ nhân tuyệt vời thế nào, lớn lên chút nữa tôi sẽ dạy cho.

Bà Ashera Summerd.

Người đứng đầu Guild nơi chủ nhân làm việc. Với tôi bà như người mẹ hiền từ, nhưng thực ra là người có quyền lực trong thị trấn. Lúc được cho kẹo và nói chuyện thì không thấy thế. Nghe nói bà đánh giá cao chủ nhân, quả nhiên người giỏi mới nhìn ra người giỏi.

Cô Clarice.

Bà chủ tiệm thực phẩm tôi hay đi chợ. Giọng to, hào sảng. Hỏi gì về nguyên liệu nấu ăn cô cũng chỉ cho. Lo tôi gầy gò nên hay cho thêm đồ ăn bổ dưỡng. Cô dặn không được nói với chủ nhân, nhưng thực ra cô rất ưng ngài.

Bà Audi.

Bà cụ hàng xóm. Rất tốt bụng, hay cho đồ không dùng nữa hoặc dạy công thức nấu ăn. Hay nói chuyện ở sân sau. Bà cứ hay bảo muốn tôi làm cháu dâu, hơi khó xử.

Ông Bock.

Chủ tiệm tạp hóa. Chủ nhân bảo giá đắt nhưng không chặt chém. Chủ nhân mua bông tai cho tôi ở đây. Hay nói chuyện tếu táo với chủ nhân.

Chị Carrie.

Phụ nữ mà kiếm thuật giỏi lắm. Chủ nhân bảo không thắng được. Chị ấy nhanh nhẹn, mảnh khảnh nhưng cơ bắp như thép. Xinh đẹp nhưng hơi lạnh lùng. Chị ấy tôn trọng chủ nhân với tư cách trưởng nhóm nên chắc không phải người xấu. Hôm nọ chị ấy nghiêm túc bảo nếu chủ nhân đuổi việc thì về làm đầu bếp cho nhà chị ấy.

Chị Sylvia.

Người được chủ nhân hướng dẫn. Đi cùng chị Carrie đến ăn. Chị ấy dễ thương, trông không giống người lặn hầm ngục tẹo nào, thế mà đã vào 2 lần rồi. Nghe bảo cùng nghề với chủ nhân. Nghe nói còn một anh tên Volk nữa nhưng tôi chưa gặp.

Ông Moore.

Người đuổi chị Gina khỏi nhà. Nhờ thế mà tôi được sống cùng chị Gina nên cảm xúc hơi phức tạp. Hình như ông ấy có đứa cháu trai là kiếm sĩ tên Zoe. Người đó hận chủ nhân. Hận người tốt như chủ nhân thì đúng là người kỳ quặc.

Tên Dennis.

Người rất xấu. Chủ nhân dặn thấy hắn lại gần thì không được nói chuyện mà phải chạy ngay. Hỏi xấu thế nào thì ngài không nói rõ. Hình như hắn bắt nạt cô gái từng làm ở quán Dơi trước đây.

Lily.

Cô bé luôn ăn mặc đẹp. Đẩy ngã tôi, ném đồ vào tôi. Tôi có làm gì đâu nhỉ? Thực ra tôi muốn làm bạn, nhưng vì bắt nạt tôi mà bị đánh roi nên chắc không được rồi. Tiếc thật.

Bà Stella.

Người tôi tôn trọng chỉ sau chủ nhân. Chủ quán ăn ở thị trấn Reckenberg. Hiền từ, nấu ăn ngon, tuyệt vời lắm. Già rồi tôi muốn được như bà Stella.

Chú Zach.

Người đàn ông có đôi mắt hiền. Bà Stella bảo thực ra là Bá tước cai trị Reckenberg, nhưng tôi thấy chú ấy không có vẻ gì là quan cách. Chú ấy nói chuyện hay, ở bên cạnh rất vui.

Chị Alice.

Chị gái làm ở quán bà Stella. Lúc trông quán chị ấy nói nhiều chuyện với tôi. Vui vẻ, xinh đẹp. Có vẻ thân thiện với tất cả mọi người. Chị ấy hỏi nhiều về chủ nhân, chắc là quan tâm ngài chăng?

Chị El.

Cô gái tôi quen ở cửa hàng bán áo choàng. Nói chuyện một lúc thôi nhưng vui lắm. Lúc bị ông chú kỳ lạ gây sự chị ấy biến mất tiêu, không biết có sao không? Tiếc quá, vừa mới làm bạn xong.

---

Phù. Cố gắng viết hết ra, hóa ra mình quen nhiều người phết. Đa số là người tốt, chắc do chủ nhân là người tuyệt vời. Có vài người hơi khác biệt chút. Hôm nay đã làm phép đàng hoàng rồi, chủ nhân có bình an không nhỉ. Lại thấy lo lo.

---

**Chương 80: Xuống tầng 3**

Nhìn các thành viên đang chuẩn bị vào hầm ngục, tôi nhớ lại bữa tối hôm trước. Sylvia bị Dennis tán tỉnh dai dẳng. Phụ nữ yếu ớt làm cung thủ ở hậu phương vẫn là gánh nặng cho tổ đội. Nghe bảo hắn khuyên cô nên học kỹ năng đặc biệt.

Nội dung thì nghe có lý, nhưng câu sau mới có vấn đề. "Cô có tố chất Scout đấy, để tôi dạy kèm đặc biệt cho. Trả sau cũng được". Nghe thì tốt bụng nhưng mục đích quá rõ ràng. Sylvia buột miệng bịa ra cớ là đã nhờ tôi dạy kỹ năng Scout rồi.

Nếu biết đó là nói dối, với tính cách của Dennis thì chắc chắn sẽ có rắc rối. Nhưng cô ấy lại không tự tin tôi sẽ giúp nếu nói thật, đang loay hoay thì Carrie bắt chuyện. Nghe đầu đuôi câu chuyện, Carrie quyết định ra tay giúp đỡ và tổ chức bữa ăn tối. Tất nhiên ánh mắt khi cô ta nói "Anh sẽ nhận lời chứ nhỉ" chẳng có tí cười nào.

Hôm nay đội hình gồm Carrie, Comba và tôi ở tiền vệ; Gina, Sylvia, Eiria ở hậu vệ. Tại sao Eiria thuộc thần điện Vương đô lại ở đây? Là do cô ấy tha thiết xin chuyển công tác về thần điện quê mùa ở Norn và được chấp thuận. Vốn dĩ cô ấy phải học cách quản lý tổ chức ở thần điện địa phương, nhưng về cái thị trấn này nên tự nhiên thành nhân vật số 2 luôn.

Khi cô ấy đến chào hỏi, tôi hỏi người có địa vị thế đi mạo hiểm có ổn không, cô ấy cười tươi bảo không sao. Với tôi thì có Eiria đi cùng an tâm hơn hẳn. Tầng 3 chắc chắn không thành vấn đề. Không thể từ chối ý tốt của người ta được.

Tuy nhiên vì Eiria tham gia nên thừa một người, tôi rủ Volk nhưng cậu ta từ chối. Có vẻ cậu ta không hợp với phong cách quá thận trọng của tôi, gần đây hay đi ké các đội khác. Cậu ta vừa đi hầm ngục với đội khác về nên mệt, nhưng nghe nói đi tầng 3 thì tiếc hùi hụi.

Chuẩn bị xong, xuống cầu thang, tôi ra hiệu rẽ phải.

"Ủa? Hôm nay không đi tầng 3 à? Cầu thang xuống tầng 2 ở bên trái mà?"

"Không, đi đường này."

Đi một đoạn, tôi dừng lại trước một cái hố bẫy.

"Gina, nhờ cô."

"Mọi người đứng chụm lại chút nữa. Phạm vi rộng quá tốn ma lực lắm."

Mọi người làm theo, đứng sát vào nhau. Nếu là đội toàn đực rựa thì thành địa ngục mồ hôi, nhưng đội này thì tôi rất hoan nghênh. Gina giơ gậy lên cao bắt đầu niệm chú.

"Rồi. Xong rồi. Tôi đã yểm bùa giảm tốc độ rơi. Thời gian duy trì không lâu đâu nhé."

"Vậy đấy, chúng ta sẽ dùng cái hố này làm đường tắt."

"Ra là thế."

Carrie và Comba bước lên, sàn nhà sụp xuống *rầm* một cái. Nhìn hai người từ từ rơi xuống, tôi nắm lấy tay Sylvia.

"Giữa chừng có chỗ tường bị nghiêng, cứ bắt chước tôi là được."

Tôi giục cô ấy nhảy vào cái hố tối om.

Cảm giác rơi từ từ thật kỳ lạ. Xuống được khoảng gấp đôi chiều cao người, tôi gọi với lên trên.

"Xuống được rồi đấy."

Ngay lập tức chân chạm vào nền đá. Tôi khuỵu gối giữ thăng bằng để đứng thẳng dậy.

Kéo Sylvia đang loạng choạng lại để giữ cô ấy đứng vững. Đoạn tường nghiêng đã hết, tôi đạp nhẹ vào mép tường. Chúng tôi lơ lửng rơi xuống và tiếp đất an toàn. Ở tầng 3 này trần cao hơn và lối đi rộng hơn tầng 1. Comba và Carrie đang cảnh giới hai bên lối đi. Chắc là chỉ thị của Carrie. Tiếp thu nhanh đấy.

"Còn người ở trên xuống nữa. Sylvia, em ra chỗ Carrie để tránh va chạm."

Đẩy Sylvia đi, tôi nép về phía Comba. Gina và Eiria tiếp đất nhẹ nhàng. Tôi giơ ngón cái ra hiệu với Gina, cô ấy cũng làm tương tự. Nào, đi hướng nào đây.

"Phía trước có gì đó đang tới!"

Dù kìm giọng nhưng lời cảnh báo của Carrie đầy căng thẳng. Nhìn theo hướng tôi định chạy sang chỗ Carrie, tôi thấy chân của thứ gì đó. Gay go rồi. Bị kẹp giữa hai gọng kìm.

"Bên này cũng gặp địch. Tự nghênh chiến. Hậu vệ hỗ trợ Carrie."

Tôi cùng Comba bước lên để không bị bao vây. Là Người Sói (*Werewolf*) mình đầy lông lá. Có 3 con. Giá mà là 2 con thì còn xoay sở được... Bên này đông địch hơn thì căng đấy. Không biết Carrie có ổn không. Comba bước chéo lên trước một bước lớn. Tôi cũng di chuyển để tạo khoảng cách. Vũ khí của Comba cần không gian rộng mới hiệu quả.

Phía sau vang lên tiếng thét khí thế của Carrie. Tôi vung đoản kiếm vẽ một vòng tròn ở giới hạn tầm với. Bị khiêu khích, 2 con lao vào tôi. Giờ chỉ còn cầu mong Comba làm tốt việc của mình. Tôi lao lên, cúi thấp người chém vào ống chân đối thủ. Chắc chúng không ngờ tôi chủ động tấn công. Máu bắn ra tung tóe. Tôi né đòn phản công, nhảy lùi lại.

Con còn lại lao tới, phóng hai tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Tôi tưởng đã né được, nhưng do vừa nhảy xong nên không di chuyển tốt được. Má đau nhói, bụng bị va đập mạnh. Con Người Sói liếm máu tôi dính trên móng vuốt. Dòng máu nóng hổi chảy từ má xuống cằm rồi xuống cổ tôi.

Tôi quan sát lại 2 con quái. Một con mắt ánh lên vẻ khát máu điên cuồng. Con bị tôi chém gầm lên giận dữ nhưng cử động đã chậm lại. *Vút*, một mũi tên cắm phập vào cổ con còn khỏe mạnh. Tôi tiếp cận con bị thương. Nó tấn công nhưng bước chân không vững. Tôi né sang bên, cắt đứt động mạch cổ nó.

Con bị tên cắm cổ bị lưỡi rìu của Comba bổ xuống từ phía sau, chết tươi. Có vẻ cậu ta đã hạ xong 1 con. Khá đấy. Xác nhận bên này đã xong, tôi định quay sang hỗ trợ Carrie thì Eiria chắn trước mặt. Cô ấy đưa tay lên má tôi bắt đầu niệm chú.

Nhìn qua vai Eiria, tôi thấy Carrie vừa cảnh giới xung quanh vừa vẫy tay nhẹ với tôi. Bên đó cũng xong rồi à. Tôi thả mình vào cảm giác dễ chịu khi cơn đau và sức nóng trên má tan biến. Đối diện với vẻ đẹp thần thánh của Eiria ở cự ly gần, nhưng trong góc tâm trí tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!