Tập 01

Chương 21 ~ 25

Chương 21 ~ 25

**Chương 21: Vật thế chấp**

Vì Tiana đã vui vẻ trở lại, tôi đến Guild (Hội mạo hiểm giả). Để chắc ăn, tôi báo cáo việc đã cứu con mèo. Việc nhận ủy thác trực tiếp không thông qua Guild bị cấm. Nếu vì lý do bất khả kháng mà lỡ làm trước, thì phải nộp phí hoa hồng cho Guild sau.

Cứu một con mèo con thì chắc không vấn đề gì, nhưng hộp bánh đó giá trị không nhỏ. Rõ ràng là hàng cao cấp. Không biết chính xác bao nhiêu nhưng có khi cũng phải 1 đồng bạc. Nói gì thì nói, Thief (Đạo tặc) có vị thế yếu. Đã làm việc trước mắt bao người thì tự giác khai báo sẽ đỡ gây ấn tượng xấu hơn.

"Tôi nghe chuyện rồi."

Jonathan cười.

"Chà. Tôi nghĩ cũng không cần nghiêm ngặt đến thế đâu. Lúc đó cũng đâu có thời gian mà thông qua Guild."

"Họ bảo là cảm ơn và tặng ta một hộp bánh sang trọng lắm."

"Có phải loại thơm mùi bơ không?"

"Ờ. Đúng thế. Có mật ong và hơi mặn một chút. Cậu ăn rồi à?"

"Được chia phần từ quà biếu Guild trưởng ấy mà. Tuy để được lâu nhưng một mình ăn không hết."

Jonathan bỗng làm vẻ mặt khó xử.

"Hừm. Nếu thế thì..."

"Sao?"

"Không. Nghe đâu một cái bánh đó giá 1 đồng xu đồng đấy."

"Hả?"

"Cái hộp anh nhận được to cỡ nào?"

Tôi dùng tay diễn tả kích thước áng chừng.

"Nếu thế thì chắc chắn giá trị phải trên 2 đồng bạc. Có khi là 3. Với số tiền đó thì không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi..."

Tôi ném 3 đồng xu đồng lên quầy.

Jonathan vừa ái ngại cất tiền vừa lấy cuốn sổ dày cộp ra ghi chép. Cậu ta chỉ vào chỗ đó cho tôi xem.

"Tôi đã ghi rõ vào đây rồi nhé. Phí hoa hồng nhận thầu giải cứu mèo con từ ngài Harris, 3 đồng xu đồng."

"Thế, có việc gì không?"

Jonathan cất sổ vào kệ rồi lấy ra một xấp giấy khác. Cậu ta lật qua lật lại, rồi dừng lại ở một tờ.

"Cái này thì sao? Việc vận chuyển tiền đến Vương đô."

10 đồng vàng, giao đến Thương hội Marc ở Vương thành trong vòng 7 ngày. Thù lao là 8 đồng bạc. Kèo thơm đấy.

"Trước giờ ta nhớ mấy việc này đâu có đến lượt ta."

"Như hôm kia tôi đã nói đấy, giờ đang thiếu người."

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Jonathan giơ hai tay lên hàng.

"Nói thật là trước đây tôi không thể nhờ anh Harris được."

"Sợ ta cuỗm tiền chạy mất chứ gì?"

"Kìa. Đừng làm mặt đáng sợ thế chứ. 10 đồng vàng là số tiền lớn mà. Không chỉ anh Harris đâu, quy định là không giao cho những người không có tài sản đảm bảo."

Đúng là nếu người nhận thầu cuỗm 10 đồng vàng rồi biến mất thì Guild phải bồi thường. Nếu không có gì đảm bảo để thu hồi số tiền đó từ người nhận thầu khi có sự cố thì ai mà dám giao. Nhà cửa thì khó quy đổi ra tiền mặt, nên trước giờ tôi không có vật thế chấp nào cả. Giờ thì có rồi. Là Tiana. Nói ngược lại, em ấy được định giá ngang ngửa số tiền đó.

Lần trước đi từ Vương đô về có Tiana đi cùng nên đi chậm, lần này đi một mình, nếu nhanh chân thì chỉ mất khoảng 4 ngày một chiều.

"Ta nhận. Ta về chuẩn bị rồi chiều xuất phát luôn, đánh dấu là đã nhận việc giúp ta."

"Cảm ơn anh."

"Cơ mà, thiếu người là sao, hai cái biển hiệu của Guild là Đội Auris và Đội Shinov đâu rồi?"

"Cả hai đều đang đi viễn chinh. Một bên đi diệt Spriggan, bên kia đi thu thập móng vuốt Cockatrice. Họ đi ngay sau khi anh Harris đi hỗ trợ tổ đội Vương đô."

"Hừm. Cậu xoay xở công việc cũng vất vả nhỉ. Nhờ thế mà việc mới đến tay ta."

"Thật sự có anh Harris ở đây giúp được bao nhiêu. Chúng tôi đang bàn xem có phải gọi người từ Vương đô về cho vụ này không đấy."

"Vậy thì xong việc nhớ thưởng thêm cho ta nhé."

Tôi nói đùa. Không ngờ có ngày tôi lại nói chuyện kiểu này với Jonathan.

"Tôi sẽ nói với Guild trưởng."

Tôi giơ tay chào rồi rời khỏi Guild.

Vừa hay Gina cũng về, ba chúng tôi cùng ăn trưa.

"Ta sẽ vắng nhà vài ngày, đừng đi ra ngoài vào ban đêm nhé. Với lại, đi mua sắm thì nhờ Gina đi cùng."

Tôi quay sang cúi đầu với Gina.

"Cứ giao cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc em ấy chu đáo."

"Một mình em thì ngài không yên tâm ạ?"

Tôi dỗ dành Tiana đang xụ mặt thất vọng.

"Không có ta ở đây, lỡ có kẻ bắt cóc em đem bán thì sao. Thị trấn quê mùa này yên bình thật nhưng người lạ ra vào cũng nhiều mà."

"Vâng. Em hiểu rồi ạ."

Khi Tiana vào bếp rửa bát, Gina ghé lại gần.

"Anh tin tưởng tôi đến thế sao?"

"Thú thật là không biết nữa. Nhưng mà, có chuyện gì thì ta còn có Giấy nợ tinh thể mà. Ta sẽ đuổi cùng giết tận. Nếu biết cô phản bội thì..."

"A, thôi khỏi cần đe dọa đoạn sau. Tôi sẽ chăm sóc bé Tiana quý hóa của anh tử tế. Dù sao em ấy cũng là em gái tôi mà."

Tôi chuẩn bị hành trang. Bộ giáp da mặc quen, đôi giày đế dày và chiếc áo choàng được Tiana vá lại. Dắt đoản kiếm bên hông, giấu dao găm vào hai bên vai. Dù không nguy hiểm bằng hầm ngục, nhưng có thể gặp cướp hoặc thú dữ. Ngoài ra tôi còn mang theo một món đồ hơi nguy hiểm. Chuẩn bị xong xuôi định bước ra ngoài, Tiana túm lấy áo choàng tôi kéo lại.

"Gì thế?"

"..."

Em nhìn chằm chằm vào tôi nhưng không nói gì. Tôi định quay lại nhưng em vẫn nắm chặt áo choàng. Em cứ ngọ nguậy, trông có vẻ hơi mắc cỡ.

Ra là vậy. Tôi nắm vai Tiana kéo lại gần và hôn chụt một cái lên trán em. Mặt đỏ bừng, em cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Mời ngài đi ạ. Chủ nhân. Mong ngài bảo trọng."

Cái mặt cười nham nhở của Gina làm tôi ngứa mắt, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lên đường làm nhiệm vụ.

---

**Chương 22: Cướp đường**

Tôi nhận 10 đồng vàng từ Jonathan trong một phòng riêng chứ không phải tại quầy như mọi khi. Hiếm khi tôi được tự tay cầm số tiền vàng thật lớn thế này. Hôm nọ ở Vương đô tôi có thấy 24 đồng trước khi chia, nhưng chỉ là nhìn thôi. 10 đồng cầm trên tay thấy nặng trịch. Tôi gõ thử từng đồng vào nhau. Tiếng vang trong trẻo và cao vút. Tức là vàng thật không pha tạp. Mất hay bị cướp là to chuyện. Tôi cất chúng vào nơi an toàn.

Ra khỏi cổng thị trấn, tôi đi theo đường lớn. Hơi xa hơn một chút nhưng đường này có kỵ binh tuần tra định kỳ nên an toàn hơn. Mặc bộ giáp cũ kỹ, khoác áo choàng chắp vá, trông rõ là kẻ không có tiền như tôi thì chắc chẳng ai thèm cướp, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thời hạn vẫn còn dư dả.

Mùa đông sắp đến nên trời tối nhanh hơn hồi tôi đi cùng Tiana. May mà thời tiết tốt, có trăng nên tôi vẫn tiếp tục đi dù trời đã tối. Người qua lại ban ngày cũng thưa dần, trên đường chỉ còn cái bóng mờ nhạt của mình tôi kéo dài. Quá nửa đêm, tôi đi qua làng Ozu. Lịch trình thông thường là sáng xuất phát từ Norn và nghỉ lại nhà trọ ở làng Ozu này.

Tôi thường hạn chế trọ ở làng. Tất nhiên là để tiết kiệm, nhưng chủ yếu là vì phải ở chung phòng nên hay xảy ra rắc rối mất trộm. Chắc chẳng ai trộm được đồ của tôi đâu, nhưng lỡ người khác trong phòng mất đồ thì phiền phức lắm. Đám lính canh vùng này biết nghề nghiệp của tôi, nên tôi sẽ là kẻ bị nghi ngờ đầu tiên.

Tôi định đi bộ suốt đêm đến làng Paro kế tiếp, ăn sáng và chợp mắt một lát ở nhà ăn của nhà trọ. Nếu trả phòng trước khi khách trọ trong ngày bắt đầu đông đúc thì sẽ không bị ai phàn nàn. Việc lệch múi giờ với những lữ khách khác cũng nhằm mục đích tránh thời điểm cướp đường hoạt động. Nghe có vẻ lạ nhưng đường lớn ban ngày nguy hiểm hơn. Phục kích ban đêm thì làm gì có ai đi mà cướp.

Phía chân trời đằng đông bắt đầu hửng sáng. Đi bộ suốt đêm nên tôi bắt đầu thấy mệt, cơn buồn ngủ dữ dội ập đến. Cảm thấy có gì đó bất thường nhưng không thể cưỡng lại, tôi khuỵu một gối xuống đất. Mặt đất như chiếc giường êm ái mời gọi giấc ngủ. Tôi lắc đầu cố tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn nằm vật xuống đất và ngủ thiếp đi.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Đầu óc mụ mị như bị nhồi đầy súp đậu đặc quánh. Cảm giác này quen lắm. Đây là... đây là cảm giác khi trúng ma pháp gây ngủ. Tôi rút con dao trên vai đâm phập vào mu bàn tay. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Thò tay vào túi áo, túi da đựng vàng đã biến mất. Tôi đấm mạnh xuống đất. Bật dậy nhìn quanh nhưng không thấy bóng người. Tôi kiểm tra lại toàn thân. Đoản kiếm vẫn còn, giày vẫn mang, ba lô đựng lương khô cũng không bị lấy. Chỉ mất mỗi cái túi da đựng 10 đồng vàng. Không có manh mối nào cho biết thủ phạm đã chạy hướng nào.

Tôi cứ tưởng mình không lơ là, nhưng có lẽ đâu đó tôi vẫn chủ quan. Đi đêm để lệch giờ người khác có hiệu quả với bọn cướp không xác định mục tiêu cụ thể, nhưng vô dụng với kẻ nhắm đích danh tôi.

Tiếng *lộc cộc lộc cộc* vang lên và lại gần. Một bác nông dân đánh xe ngựa. Chắc bác ấy đang ra đồng. Bác giơ tay chào tôi. Tôi chào lại và bắt đầu bước đi để tránh bị nghi ngờ, vừa đi vừa suy nghĩ. Thời gian hiệu lực của ma pháp ngủ không dài. Trong khoảng thời gian đó, kẻ địch đã khéo léo chỉ lấy đi túi da trong túi áo tôi, chứng tỏ đó là mục tiêu ngay từ đầu.

Lẽ ra việc gây thương tích chí mạng cho tôi khi đang ngủ không khó, nhưng tại sao hắn không làm? Lục lọi trong trạng thái lo lắng không biết nạn nhân tỉnh lại lúc nào thì giết quách đi cho yên tâm chứ. Hay là nhận ra sự hiện diện của bác nông dân đánh xe? Hắn có thừa thời gian để chạy trốn nên chắc không phải lo chuyện đó.

Khi làng Paro hiện ra phía xa, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Ngay từ đầu hắn đã không định giết tôi. Nếu xác tôi được tìm thấy, tôi sẽ là nạn nhân đáng thương. Dù có lỗi là để mất vàng, nhưng cũng khó truy cứu trách nhiệm. Ngược lại, nếu để tôi sống thì tôi sẽ càng đau khổ hơn.

Tôi nói bị mất trộm thì ai tin? Dù gần đây uy tín có tăng lên chút ít nhưng cũng vô vọng. Tôi sẽ phải đền 10 đồng vàng, và buộc phải bán Tiana đi. Nghĩ đến đó, bước chân tôi tự nhiên nặng trĩu. Đôi giày cảm giác nặng hơn mọi khi. Tôi nhớ lại ánh nhìn sau lưng khi đưa Gina về nhà.

Mọi thứ đều khớp. Nếu là mạo hiểm giả thì hoàn toàn có thể biết về nhiệm vụ vận chuyển vàng này. Chỉ cần sau khi tôi đi, giả vờ hỏi bâng quơ xem nhiệm vụ đó thế nào là được. Biết tôi đã nhận việc, bọn chúng chỉ cần đi đường tắt đón đầu. Kẻ bày ra chuyện này chắc chắn là Zoe. Tôi bất giác bật cười *hư hư*. Hoàn hảo đấy. Làm mạo hiểm giả thì gà mờ, nhưng bày trò này thì cũng khá đấy chứ.

Hắn tự tin rằng dù tôi có kiện cáo thì cũng sẽ bị ỉm đi. Quả thật tôi chẳng có bằng chứng gì. Chỉ là suy luận chồng chất lên nhau. Giờ quay lại Norn cũng chẳng làm được gì. Tôi tăng tốc đôi chân mệt mỏi. Trước hết phải lấp đầy cái bụng ở làng Paro đã. May mà mấy đồng xu đồng trong ba lô vẫn còn nguyên.

Biết đâu bọn chúng đổi ý, quay lại giết tôi cũng nên. Từ đây đến Vương thành chỉ có một con đường độc đạo. Lặn hầm ngục tôi còn thức trắng đêm được mà. Quyết định rồi, tôi sẽ không ngủ không nghỉ đi thẳng đến Vương thành. Tôi bước vào ngôi làng đang vang tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng.

---

**Chương 23: Dân chuyên và Gà mờ**

Còn 3 league nữa đến Vương đô Canvium. Dòng chữ cũ kỹ bên vệ đường hiện ra. Mặt trời đã hơi ngả về chiều. Tôi bước chậm lại. Lượng người qua lại tăng dần, nguy cơ bị đánh lén giảm đi đáng kể. Dù đi chậm thì vẫn kịp vào Vương đô trước khi cổng thành đóng.

Thú thật là tôi mệt lử rồi. Đêm nay phải thuê nhà trọ tử tế mới được. Nhà trọ ở Vương đô có phòng riêng, và chắc họ cũng không quá cảnh giác với lai lịch của tôi. Tuy đắt hơn nhà trọ ở làng nhưng đành coi như chi phí cần thiết. Nếu không được nằm nghỉ đàng hoàng thì cơ thể tôi không trụ nổi mất.

Bị lính canh chặn hỏi ở cổng thành, nhưng khi nói là đi giao đồ cho Thương hội Marc thì được cho qua dễ dàng. Tôi rẽ qua vài con phố tỏa ra từ Vương thành và những con đường cắt ngang để tìm Thương hội Marc. Đã đến vài lần rồi nhưng cấu trúc vẫn rắc rối như mọi khi. Cuối cùng tôi cũng đến nơi và bước vào trong.

Nói rõ mục đích, tôi được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Chuyện này tôi quen rồi. Tôi kiểm tra sơ qua căn phòng. Không có lỗ nhìn trộm. Cẩn thận vẫn hơn. Xác nhận không có vấn đề gì, tôi cởi đôi giày đã mang suốt từ lúc đi đến giờ. Tuy không phải mùa hè nhưng mang liên tục nên da mũi bị nhăn nheo hết cả. Tôi thò tay vào trong, lột miếng lót giày lên.

Cùng với lớp đệm, tôi lấy ra 5 đồng vàng. Chiếc giày kia cũng vậy. Tổng cộng 10 đồng. Hơi có mùi một tí nhưng vàng vẫn là vàng. Tôi lấy miếng vải thấm rượu mang theo để tỉnh táo ra lau sạch. Cũng đỡ hơn chút. Mang giày vào lại, tôi ra khỏi phòng và đặt 10 đồng vàng lên quầy. Đổi lấy biên lai là xong nhiệm vụ.

Tầm cỡ Thương hội Marc thì thực ra không cần biên lai đâu. Họ thanh toán sòng phẳng lắm. Chà, tờ biên lai là bằng chứng tôi đã làm việc, nhưng có mất cũng không chết được. Xác minh thì tốn thời gian, nhưng Thương hội Marc chắc chắn sẽ thừa nhận việc đã nhận được tiền. Uy tín là trên hết, họ không làm trò mèo vì 10 đồng vàng lẻ tẻ đâu.

Nhân viên cũng niềm nở hỏi tôi đã có chỗ trọ chưa khi thấy tôi thả lỏng. Đúng là Thương hội Marc danh tiếng, chu đáo thật. Họ giới thiệu cho tôi một nhà trọ sạch sẽ thoải mái. Bình thường chỉ ngủ không là 6 đồng xu đồng, nhưng nhờ giới thiệu của Thương hội Marc nên được bao thêm bữa sáng. Họ đưa tôi một mảnh gốm nhỏ thay cho thư giới thiệu, và tôi tìm đến nhà trọ đó.

Tại quán rượu dưới nhà trọ, tôi gọi một vại bia Ale và tự nâng ly chúc mừng. Thật lòng là muốn cười hô hố lên, nhưng tôi kìm lại chỉ nhếch mép cười khẩy. Thiệt tình, đúng là gà mờ. Ai đời lại để 10 đồng vàng hớ hênh trong túi áo chứ. Mà thôi, tôi đã giở chút mánh khóe nên chúng bị lừa cũng phải.

Tôi đã bỏ tiền giả vào cái túi da đó. Lúc bị tên Seekt nghi ngờ, tôi cũng toát mồ hôi hột. Chắc tin đồn cũng đến tai hắn rồi. Hàng giả làm tinh vi lắm, nhìn hay cầm lên đều y hệt hàng thật. Chà, nếu gõ hai đồng vào nhau thì người biết nghề sẽ nhận ra ngay, nhưng đang lúc cướp bóc vội vàng chắc gì có thời gian mà kiểm tra, với lại chúng cũng chẳng ngờ là có hàng giả.

Dùng tiền giả là trọng tội. Tùy số tiền mà có khi bị treo cổ. Vì một số lý do mà tôi có được chúng, nhưng tôi nhận ra hơi muộn là kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi mà giữ nhiều vàng thì rất khả nghi, nên không dám dùng. Nghe đâu có tên ngốc nào đó xài sang quá trán nên đến tai Quốc vương và đang bị điều tra.

Nguy hiểm quá nên tôi không định dùng để thanh toán. Theo nghĩa đó thì tôi không nói dối Seekt. Chỉ có lớp vỏ mỏng bên ngoài là vàng, tôi định bụng sẽ nung chảy hoặc cạo ra, tính toán chi li thế mà lại hóa hay. Số lượng cũng vừa tròn 10 đồng. Thân mang tội mà bị phát hiện tàng trữ thì khốn đốn, giờ vừa tống khứ được của nợ vừa xong việc, một mũi tên trúng hai đích.

Tạm thời thì thoát nạn lần này, nhưng vụ này phải tính sổ cho sòng phẳng mới được. Nhưng đối thủ là chiến binh và pháp sư, đánh trực diện tôi không có cửa thắng. Vấn đề là trong nhóm 3 người đó, ai tham gia vào vụ này. Hai người thôi đã khó nhằn, nếu cả Zack và Comba (tôi nhớ mang máng tên chúng) cũng tham gia thì cực kỳ nguy hiểm.

Đánh công khai thì không lại, mà đánh lén thì không thể giết người trong thị trấn được. Dù lính canh dạo này mỏng, nhưng có án mạng thì họ sẽ điều tra gắt gao. Nếu giết thật thì nhìn vào thủ đoạn là khoanh vùng được nghi phạm ngay. Tôi hoặc Dennis chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đầu tiên.

Hình ảnh tên Dennis đáng ghét hiện lên làm tôi nhăn mặt. Hắn là mạo hiểm giả hoạt động ở Norn, chức nghiệp bề ngoài là Scout. Tóm lại là đồng nghiệp của tôi. Và tính cách thì vặn vẹo vô cùng. Chà, Thief mà phẩm hạnh đoan chính thì hiếm như thiên nga đen, nhưng tên này thì tởm lợm quá. So với hắn thì tôi còn dám xưng là em họ của thánh nhân ấy chứ.

Hắn biết mình bị ghét và địa vị xã hội thấp kém, nên gặp kẻ yếu thế hơn là hắn đè đầu cưỡi cổ đến cùng. Nắm được điểm yếu là hắn vắt kiệt không tha, đúng là đồ cặn bã. Hắn dùng kỹ năng đặc thù để trộm thư từ bí mật rồi tống tiền, lấy tiền đó cho vay nặng lãi rồi đòi nợ kiểu xã hội đen.

Hắn là cái gai trong mắt thị trấn Norn nhưng chẳng ai tóm được đuôi. Phiền phức hơn là hắn luôn tỏ thái độ thù địch ra mặt với tôi. Có vẻ việc tôi giữ khoảng cách để tránh bị vạ lây bởi tiếng xấu của hắn làm hắn phật ý. Từ đó, tên tôi chắc chắn nằm chễm chệ ở top đầu danh sách trả thù của hắn.

Hiện tại, đội Auris và đội Shinov đều đang đi thám hiểm, nếu xảy ra vụ án trong tình huống này, thủ phạm chắc chắn bị quy là tôi. Giá mà bọn Zoe vì muốn rửa nhục vụ trúng độc nên rủ Dennis cùng lặn hầm ngục rồi chết chùm cả lũ thì đỡ việc cho tôi biết mấy. Chắc đời không như mơ đâu nhỉ.

Không được. Đầu óc không hoạt động nổi nữa. Hôm nay say bia nhanh quá. Thôi, về đến Norn rồi từ từ tính kế sách đối phó. Cơn mệt mỏi ập đến, tôi dừng uống. Thầm cảm ơn vì lâu lắm rồi mới được nằm ngủ đàng hoàng, tôi chìm vào giấc ngủ.

---

**Chương 24: Eiria**

Chà, ngủ ngon thật. Tỉnh dậy không thấy Tiana bên cạnh làm tôi hoảng hốt trong giây lát, nhưng nhớ ra mình đang ở đâu ngay. Bữa sáng miễn phí là đồ làm sẵn nên cũng thường thường bậc trung. Vừa ăn tôi vừa nhớ đến bữa sáng nóng hổi Tiana nấu cho mỗi khi tôi thức dậy.

Vết thương tôi tự đâm để tỉnh ngủ sâu hơn dự kiến nên đau nhức. Hơi lo nên tôi đến thần điện. Trả tiền trọ xong thì chỉ còn khoảng 2 đồng xu đồng, nhưng may là tôi có thẻ hội viên Hội Thân Hữu. Tuy nhiên, rốt cuộc tôi không cần dùng đến thẻ. Vừa đến thần điện thì tôi tình cờ gặp Eiria.

"A. Anh Harris. Lâu rồi không gặp."

"Chào cô Eiria. Hôm trước cảm ơn cô đã giúp đỡ."

"Tiana thế nào rồi anh?"

"Vâng. Nhờ cô mà em ấy khỏe hẳn rồi. Nghịch như quỷ ấy."

Eiria nhìn quanh.

"Hôm nay tôi làm việc nên đi một mình. Chỉ là bị thương chút đỉnh thôi."

Tôi giơ bàn tay quấn vải lên, Eiria chau đôi mày thanh tú lại.

"Anh đến chữa trị à. Thất lễ quá. Vậy để tôi chữa cho anh nhé."

"Được sao?"

"Tất nhiên rồi."

Đây là lần đầu tiên tôi được Eiria chữa trị. Lần mạo hiểm trước không bị thương nên chưa có cơ hội. Tôi ngồi xuống ghế đá trước đài phun nước, đôi tay Eiria nhẹ nhàng bao lấy tay tôi. Tiếng lầm rầm êm tai vang lên một lúc, rồi tay Eiria bao phủ bởi ánh sáng màu cam dịu nhẹ, tay tôi ấm dần lên.

Chẳng có việc gì làm nên tôi ngắm nhìn hàng mi dài và đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Eiria. Muốn chạm thử quá. Mặc kệ những suy nghĩ đen tối của tôi, việc chữa trị kết thúc suôn sẻ, vết thương khép miệng hoàn toàn, chỉ để lại vết mờ nhạt. Eiria mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Nhìn thấy hiệu quả ma pháp của mình, cô ấy mỉm cười hài lòng.

"Cảm ơn cô nhiều lắm."

"Không có gì. Chữa lành cho người bạn bị thương cũng là sứ mệnh của tôi mà."

Ồ. Ra tôi cũng được xếp vào hàng bạn bè cơ đấy.

"Hơi tò mò chút, nhưng vết thương này là do đâu thế?"

Tôi giải thích việc mình tự đâm dao để thoát khỏi ma pháp gây ngủ. Vẻ mặt Eiria trở nên nghiêm trọng.

"Tôi biết anh có lý do riêng, nhưng xin đừng làm gì quá sức. Nếu có gì tôi giúp được thì đừng ngại nói nhé. Người cao thượng luôn bảo vệ kẻ yếu như anh Harris hiếm lắm."

Kiểu này mà cưỡng ép Tiana thì phải suy nghĩ lại thôi. Nếu bị Eiria kiện là tôi giở trò đồi bại trong tiếng khóc nấc của em ấy, chắc chắn tôi sẽ bị giết chết với cái danh "đồ cặn bã đúng như dự đoán".

Đã rút kinh nghiệm vụ Gina nên tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể trong khi ngắm nhìn Eiria. Gái ngon thế này mà phí quá. Chắc cô ấy thuộc tuýp người chỉ trao thân cho người chồng kết tóc se tơ trọn đời. Tốt nhất là không nên đùa kiểu "vui vẻ với tôi một đêm đi" thì hơn.

"...Dạ. Hỏi anh Harris chuyện này tôi cũng thấy áy náy lắm, nhưng coi như còn nước còn tát, tôi hỏi được không?"

"Chuyện gì thế?"

"Anh có nghe nói về chuyện tiền giả tinh vi không?"

Tôi làm vẻ mặt tỉnh bơ. Bị hỏi bất ngờ nên cũng phải cố diễn một tí.

"À. Tôi có nghe phong thanh tin đồn đó."

"Anh không biết chi tiết đúng không? Không, tôi biết anh Harris không bao giờ nhúng tay vào việc xấu. Nhưng vì anh am hiểu sự đời, nên biết đâu anh có nghe ngóng được gì chăng..."

"Cô không cần giữ ý thế đâu. Nghề của tôi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà. Về chuyện làm tiền giả ấy à, cần thiết bị quy mô lớn lắm, cá nhân không làm nổi đâu. Có khi quý tộc hay thương nhân lớn nào đó đứng sau đấy chứ."

"Nghe anh nói thì có lẽ đúng thật."

Eiria chồm người tới.

"Vâng. Người được giao tiêu thụ tiền giả nghe đâu cũng chọn người trông có vẻ lương thiện. Chứ như tôi mà xài tiền lớn thì bị cảnh giác ngay."

"Hôm trước tôi thật thất lễ."

"Không. Ý tôi không phải thế, mà là nếu muốn tìm kẻ tiêu thụ tiền giả, thì nên tìm những kẻ bề ngoài làm ăn lương thiện ấy."

"Ra là vậy."

Eiria chăm chú lắng nghe như muốn ghi chép lại từng lời.

"Cơ mà, người của thần điện như cô Eiria mà cũng quan tâm chuyện thế tục này nhỉ."

"Vâng. Có người nhờ tôi tư vấn ấy mà."

"Có người" à. Đến mức phải hỏi tôi thì chắc thân thiết lắm. Quả nhiên gái ngon thế này thì đàn ông xung quanh sao mà bỏ qua được. Thằng nào mà số hưởng thế. Đến mức hạ mình đi hỏi tin tức từ thằng đàn ông khác thế này thì chắc cô nàng yêu hắn lắm nhỉ?

"Anh Harris. Làm ơn đi. Nếu anh biết gì thì cho tôi biết với."

Hình như thấy tôi đắn đo suy nghĩ (thực ra là đang nghĩ bậy bạ), cô ấy tưởng tôi đang do dự có nên nói hay không.

"Hừm. Chuyện này cũng không có bằng chứng xác thực..."

"Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh Harris đâu. Xin anh đấy."

Eiria nắm chặt lấy bàn tay vừa được chữa trị của tôi bằng cả hai tay.

"Tin đồn hay gì cũng được."

"Cô đừng kỳ vọng quá nhé. Tôi sống ở thị trấn Norn, có nghe phong thanh là có kẻ đã mang tiền giả về vùng đó."

"Thật sao?"

"Chuyện cũng một thời gian rồi. Có khả năng đã lưu thông rồi. Biết đâu có người đang giữ 1, 2 đồng mà không biết. Nhắn với 'người ấy' là nếu điều tra ra mà số lượng ít thì có thể họ nhận nhầm mà không biết thôi."

"A. Anh thật chu đáo. Quả là anh Harris. Đúng thế thật. Đến tôi còn chẳng biết sự tồn tại của nó cho đến khi được nghe kể mà. Tôi sẽ nhắn lại cả ý đó. Anh Harris, thật sự cảm ơn anh. Tôi sẽ tạ lễ anh sau."

Eiria cúi đầu thật sâu rồi chạy bước nhỏ đi mất.

Tôi nói thầm trong lòng. Không có chi, không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần bạn trai hay ai đó của cô Eiria tìm ra đám tiền giả của Zoe là tôi mãn nguyện rồi. Tôi đứng dậy, vừa đi vừa huýt sáo. Viễn cảnh loại bỏ nhóm Zoe có vẻ sáng sủa hơn chút rồi, bước chân tôi nhẹ tênh.

---

**Chương 25: Mày là ai nhỉ?**

"Đại ca! Tôi xin đại ca đấy."

Tôi nhìn xuống gã đàn ông đang dập đầu sát đất, đúng nghĩa đen, van xin tôi. Bụi đất bám đầy mặt hắn trông thật thảm hại.

"Ờ. Ừm."

Địa điểm là ngay lối ra làng Paro. Tuy sắp lặn mặt trời nhưng trời vẫn còn sáng, dân làng đi làm đồng về nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngại rồi đi qua. Tôi bối rối nhưng vẫn lạnh lùng nhìn xuống gã thanh niên trước mặt. Kẻ nãy giờ cứ cúi rạp người này hình như là Comba... một trong nhóm 3 người kia thì phải.

"Tôi tình cờ nghe được kế hoạch của thằng khốn Zoe, không biết làm sao nên về hỏi mẹ, bị mẹ chửi cho một trận tơi bời. Bà bảo Comba này là đàn ông thì phải liều mạng báo đáp ân nhân cứu mạng. Thế là tôi định đi báo cho đại ca biết nguy hiểm, nhưng đại ca đi mất rồi..."

Đúng là Comba rồi. Lớn đầu thế này mà sợ mẹ dữ vậy sao.

Comba rụt rè ngẩng lên, vừa chạm mắt tôi lại dập đầu xuống đất.

"Tôi định đuổi theo đại ca, nhưng đến đây thì thấy bọn Zoe quay lại từ xa, tôi sợ quá nấp vội vào gốc cây. Thấy bọn chúng hí hửng lắm, chắc là tập kích thành công rồi."

"Rồi sao?"

"Tôi đầu óc ngu si, chẳng biết phải làm sao. Mẹ tôi bảo không giúp được anh Harris thì đừng có vác mặt về nhà nữa. Tôi tìm đại ca mãi mà không thấy quay lại thị trấn, cũng không nghe tin tìm thấy xác chết nào, nên tôi cứ đợi ở quanh đây suốt."

"Khó tin thật đấy."

"Tôi không nói dối đâu. Đại ca. Bọn chúng cướp vàng rồi đúng không? Vậy thì đi lấy lại thôi. Tôi sẽ giúp một tay."

Diễn biến ngoài dự đoán rồi đây. Nên thừa nhận bị cướp hay không nhỉ? Không biết tình hình ở Norn thế nào nên khó nói quá.

"Trước tiên ta có chuyện muốn hỏi."

"Đại ca cứ hỏi đi ạ."

"Cái vụ 'đại ca' này là sao?"

"Dạ. Kiểu như kính trọng và thân thiết như anh ruột ấy ạ, đại loại thế."

Ngôn ngữ bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật.

"Thế còn một thằng nữa đâu. Ted phải không nhỉ? Hắn sao rồi?"

"Nó bảo không hợp nghề này nên nghỉ làm mạo hiểm giả rồi ạ."

"Vậy mày muốn làm đệ tử của ta?"

"Vâng. Tôi muốn trả ơn đại ca, và muốn tu luyện dưới trướng đại ca để trở thành mạo hiểm giả thực thụ."

"Hừm."

"Vì đại ca tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Thằng khốn Zoe. Chỉ vì bị mất mặt mà đi trả thù đại ca, đúng là đồ cặn bã. Tôi sẽ đứng ra làm chứng toàn bộ âm mưu của chúng nó. Hay là xông vào lấy lại cũng được. Chơi tới bến luôn đi ạ."

Tôi nhìn chằm chằm Comba, thủ thế đề phòng hắn chém bất ngờ trong khi suy nghĩ. Không được nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng mà, gã Comba đậm chất trai quê này chắc không có âm mưu phức tạp gì đâu. Bảo hành động này của Comba là do Zoe giật dây thì hơi thiếu tự nhiên.

Nếu Comba đi tố cáo thì chắc chắn sẽ rắc rối to. Dù cướp cái gì đi nữa, tập kích trên đường lớn là trọng tội. Xác định là tạm biệt cái cổ tay nhé. Hay là hắn vẫn tin số vàng đó là thật, định dụ tôi đi lấy lại rồi đánh lén từ sau lưng?

"Không cần thiết."

"Đại ca! Tin tôi đi mà. Tôi muốn trả ơn đại ca."

"Không. Ta đâu có bị bọn Zoe cướp vàng đâu."

"Hả?"

Tôi đưa biên lai của Thương hội Marc ra.

"Mày biết chữ không?"

"Đơn giản thì đọc được ạ. 10 đồng vàng... dòng chữ này là gì ạ?"

"Nghĩa là đã nhận đủ. Có dấu của Thương hội Marc đây thấy không? Ta đã giao hàng đàng hoàng rồi."

"Nhưng mà, thằng Zoe làm mặt đắc thắng lắm mà. Rốt cuộc là sao ạ?"

"Bí mật. Chà, tầm cỡ như ta thì có nhiều cách lắm."

"Đúng là đại ca. Ngầu quá đi."

"Thế nên là, cảm ơn tấm lòng của chú, nhưng ta không cần giúp đỡ. Dù sao cũng cảm ơn đã lo lắng."

Comba ngẩng lên, vẻ mặt khó xử.

"Vậy là, không được ạ?"

"Hả?"

"Tôi phải trả ơn đại ca. Không thì không về nhà được."

"Nghe này. Đã chung tổ đội thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Thế nên không có ơn huệ gì ở đây cả. Nhắn với mẹ chú là ta bảo thế. Được chưa?"

"Không được ạ."

Comba được đà lấn tới.

"Bọn Zoe thất bại, nhưng chúng nó đã tấn công đại ca đúng không? Bọn nó chắc chắn sẽ còn giở trò nữa. Nên tôi sẽ làm lá chắn cho đại ca. Tôi chỉ được cái khỏe thôi nên câu giờ thì làm được. Thế nên, xin đại ca đấy."

Comba lại dập đầu lần thứ hai hay thứ ba gì đó. Thấy phiền phức quá nên tôi bỏ đi một mạch.

"Đ... Đại ca..."

Comba lạch bạch đuổi theo.

"Đại ca không cho thì tôi cũng tự đi theo đấy nhé."

"Thế thì còn hỏi ta làm cái quái gì."

"Không. Nhưng vẫn nên xin phép đại ca chứ ạ?"

Tôi chán chẳng buồn nói nữa.

"Thích làm gì thì làm. Có bị thương hay gì thì ráng chịu đấy."

"Nghĩa là đại ca cho phép rồi nhé. Bị thương không sao ạ. Bị thương vì bảo vệ đại ca thì mẹ tôi còn khen ấy chứ."

Khuôn mặt lấm lem bụi đất của Comba rạng rỡ hẳn lên.

"Chết như chơi đấy."

"Không được đại ca cứu thì giờ tôi thành phân Ma Lang rồi. Nên không sao đâu ạ. Mà này đại ca. Đi bộ suốt đêm luôn ạ?"

"Tất nhiên. Chưa đến Norn là ta chưa ngủ đâu."

"Rõ ạ. Được đại ca công nhận tôi khỏe gấp trăm lần luôn. Chả buồn ngủ tí nào."

"Biết rồi, lau cái mặt đi. Với lại, nếu định làm lá chắn thì bảo vệ phía sau bên trái cho ta."

"Xin lỗi đại ca tôi không tinh ý. Từ giờ xin đại ca chỉ bảo dần dần cho ạ."

Biết được không phải cả ba tên đó đều là kẻ thù, nhưng không hiểu sao cơn mệt mỏi ập đến, tôi ngước mặt lên trời. Cảm giác dạo này mình hay nhìn trời quá.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!