"Sao em lại nói thế, anh có sao đâu mà."
"Quả nhiên anh sẽ nói vậy~" Nói rồi, cô thiếu nữ tóc dài bên cạnh nép sát vào, khoác lấy cánh tay tôi.
Em gái đột nhiên dựa gần như vậy làm tôi có chút không quen, đang định nói gì đó thì nghe con bé đáng thương bảo: "Có ai đâu mà..."
Giờ này, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua, đúng là chẳng có mấy người...
Cái con bé chết tiệt này, mình nghĩ gì nó cũng đoán được hết...
Tôi bất đắc dĩ nghĩ thầm, nhưng trong lòng lại thoáng qua mấy tia ngọt ngào, đành cam chịu gật đầu: "Biết rồi..."
"Hì hì..."
Cứ như vậy, em gái khoác tay tôi, chúng tôi cùng đi dọc con đường, tán gẫu dăm ba câu chuyện phiếm để về nhà.
Đi đến dưới một cột đèn đường, có thể thấy rõ làn hơi sương ngưng kết khi hai đứa nói chuyện. Tôi mới để ý thấy bàn tay con bé đang khoác tay tôi, vì ống tay áo không đủ dài nên không thể thụt hết vào trong, mấy đầu ngón tay vẫn lộ ra ngoài.
Làm sao mà tôi không xót cho được, thế là tôi rút bàn tay đang được nó khoác ra khỏi túi quần, nắm lấy tay em gái, rồi cùng đút cả hai vào túi áo khoác của mình.
Con bé khựng lại một chút, rồi khẽ thốt lên: "Ấm quá đi..."
Bàn tay của cô gái bên cạnh khi nằm gọn trong tay tôi cảm giác thật mềm mại, trơn láng, nhưng cũng lạnh ngắt như băng. Tôi bực dọc mắng: "Biết lạnh thì phải nói sớm chứ."
"Hì hì..." Em gái chỉ cười ngây ngô, không đáp lời.
Thấy nó như vậy, chút trách móc trong lòng tôi tan biến sạch, thay vào đó là sự xót xa. Tôi siết chặt tay nó, dịu dàng bảo: "Đi nhanh thôi, cố về nhà sớm chút."
"Vâng!" Cô gái tóc đen gật đầu thật mạnh, ngoan ngoãn đi theo tôi.
Về đến nhà, chúng tôi ăn cơm như tối qua. Tôi bảo em gái đi tắm rửa trước rồi về phòng, còn tôi phụ trách dọn dẹp bát đũa.
Sau khi thu dọn xong nhà bếp và đi tắm, tôi trở về phòng mình.
Vừa lau mái tóc còn hơi ẩm, tôi vừa ngồi xuống trước máy tính. Còn chưa kịp nghĩ xem mình định làm gì thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tôi vừa đưa tay nhấn nút nguồn khởi động máy tính, vừa nói: "Cửa không khóa, vào đi."
Dứt lời, tiếng vặn ổ khóa vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một cô gái tóc đen mặc bộ đồ ngủ bằng cotton dày màu trắng bước vào.
"Anh ơi..." Em gái khẽ gọi một tiếng, chậm rãi đi đến sau lưng tôi. Thấy tôi nghiêng đầu nhìn, nó mới ngượng nghịu mỉm cười: "Cái đó... em lại có bài tập không biết làm..."
Cái con bé chết tiệt này, lại muốn anh ngồi cùng học bài đây mà...
Chẳng lẽ nó không biết hôm nay là thứ Bảy, mai không phải đi học sao...
Tôi thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thắc mắc: "Em gái, mai hình như không phải đi học mà?"
"A... vâng..." Em gái dường như cũng sực nhớ ra, sững người một lát, khuôn mặt đỏ ửng một cách khó nhận ra.
"Vậy hôm nay ngủ sớm đi," tôi mỉm cười dịu dàng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, bài tập mai làm cũng được mà..."
Mặt con bé càng đỏ hơn: "Ồ... vâng..."
Vài giây trôi qua, thấy cô gái tóc đen bên cạnh chẳng có ý định rời đi, đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cứ như cái hoạt ảnh khởi động máy bình thường kia có gì hay ho lắm không bằng...
"Em gái?"
"Dạ?" Nó hoàn hồn, vô thức cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì ngượng, ấp úng: "Cái đó... em... không ngủ được..."
"Không ngủ được? Trong người không khỏe à?"
"Không... không có, chỉ là... không ngủ được thôi..." Lúc nói ba chữ "không ngủ được", giọng nói lanh lảnh của em gái hơi kéo dài ra một chút, làm tôi biết ngay là nó đang làm nũng.
Đây là muốn tôi ở bên cạnh đây mà...
Tôi lập tức thấy đau đầu, nên làm gì cùng nó bây giờ? Chẳng lẽ lại đi làm bài tập thật...
Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, tôi thăm dò: "Hay là xem phim với anh một lúc rồi đi ngủ?"
"Ơ? Được ạ?" Đôi mắt như pha lê đen của cô gái trước mặt lóe lên tia sáng.
"Tất nhiên rồi, em muốn xem phim gì?"
Ban đầu tôi đoán với tính cách của em gái, chắc chắn nó sẽ để tôi quyết định, nên cũng chỉ hỏi đại vậy thôi. Không ngờ nó lại nghiêm túc suy nghĩ thật. Nó vô thức dùng ngón tay thon dài như búp măng chọc chọc vào má, tạo thành một lúm đồng tiền nhỏ xíu, đôi mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt đăm chiêu.
Quả nhiên, cái sự khách sáo bình thường của con bé này đều là giả tạo, đến lúc cần khách sáo thật thì nó lại chẳng nể nang gì anh nó cả...
Nghĩ một hồi lâu, nó ngẩng đầu nhìn tôi bảo: "Xem phim kinh dị được không anh?"
"Hả?"
Đứa em gái vốn nhát gan của tôi lại đề nghị xem phim kinh dị, khiến tôi vừa kinh ngạc vừa thấy có gì đó sai sai. Đang định hỏi tại sao thì nghe con bé nói:
"Xem 'Vòng xoáy tội lỗi' (The Ring) được không ạ?"
Không đợi tôi trả lời, nó tự nói tiếp: "Em muốn xem phim này lâu rồi, hay là xem cái này đi, thấy sao anh?"
"Tại... tại sao lại muốn xem cái này?" Tôi bí mật nuốt nước bọt, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau.
Bộ phim kinh điển The Ring này tôi nghe tên phát chán rồi nhưng chưa bao giờ dám xem. Thật ra tôi cũng có chút tò mò, nhưng tiếng tăm của nó quá "khủng khiếp" khiến tôi càng không dám động vào.
Giờ đã muộn thế này, cửa sổ thì tối mịt, lại còn vắng lặng lạnh lẽo, bắt tôi xem cái này chẳng khác nào làm khó nhau...
Cái con bé chết tiệt này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy...
Đang lúc tôi tìm cách từ chối khéo thì em gái hơi ngượng ngùng nói: "Cái đó... bình thường em chẳng dám xem đâu, nhưng mà tò mò quá. Hôm nay hiếm khi có anh ngồi cùng nên mới dám xem..."
Hóa ra là vậy. Nghi vấn trong lòng tôi được giải tỏa đôi chút, nhưng đồng thời, những lời từ chối định nói ra bỗng thấy ngại không thốt nên lời, đành gượng gạo: "Nghe nói phim này đáng sợ lắm đấy, em chắc chưa?"
"Có anh ở đây thì không sao đâu ạ."
Có anh ở đây thì em không sợ... nhưng vấn đề là anh sợ phát khiếp đi được đây này...
Tim tôi treo ngược lên cành cây. Giờ phải nói với nó thế nào? Bảo là anh sợ lắm nên đừng xem nữa à?
Chỉ cần nói thế, cô em gái hiểu chuyện chắc chắn sẽ không bắt tôi xem cùng nữa...
Đúng, chỉ cần nói thế thôi... chỉ cần một câu thôi...
Nhưng mà...
Không thể thốt nên lời được... Cái tôi của người anh trai không cho phép tôi thừa nhận điều đó. Thật là đơn giản nhưng tôi không làm được.
Cố gắng kéo dòng suy nghĩ về thực tại, tôi âm thầm vắt óc tìm một lý do khác để không phải xem bộ phim này. Kết quả là tôi thất vọng nhận ra, chẳng có cái cớ nào ra hồn cả...
Chẳng lẽ bảo đau bụng đi vệ sinh, hay là đột nhiên buồn ngủ quá muốn đi ngủ...
Mấy chiêu này thấp kém quá, em gái tôi đâu có ngốc...
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của em gái, tôi nhận ra mình không thể từ chối được nữa, đành căng da đầu bảo: "Được rồi, lát nữa sợ thì đừng có hối hận đấy."
Em gái gật đầu kiên định: "Em không hối hận đâu."
Thấy nó như vậy, tôi biết trừ khi có thiên tai địch họa hay nó đột ngột đổi ý, nếu không thì bộ phim này là không chạy đi đâu được rồi...
Đã thế thì, chơi luôn! Xem thì xem, dù sao cũng là giả thôi!
Ừ, đúng rồi, là giả thôi, giả thôi, giả thôi...
Khi tôi thao tác máy tính, tìm thấy bộ phim The Ring, nhìn cái ảnh bìa u ám rợn người của nó, tôi lập tức thấy hối hận...
Nhưng đến nước này rồi, chỉ có thể tiếp tục thôi.
Lòng tôi giằng xé, cuối cùng vẫn di chuột, tiếng "click" vang lên, màn hình hơi tối bắt đầu hiện ra.
Thấy cảnh phim bắt đầu, em gái sợ tới mức leo thẳng lên giường tôi, rúc sâu vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Tôi cạn lời, đã sợ thế thì đừng có xem chứ...
Tôi đứng dậy, đẩy ghế ra, bước tới ngồi bên mép giường. Nhìn phim bắt đầu chiếu, mặt tôi tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng thầm niệm chú: Đều là giả, đều là giả...
Mở đầu phim khá bình thường, nhưng tông màu xám xịt và bầu không khí áp bách kỳ lạ làm tim tôi vô thức thắt lại. Nuốt nước bọt một cái, tôi bất giác dồn sự chú ý sang phía em gái.
Con bé ngồi bó gối trên giường, quấn chăn kín mít như kén tằm, chỉ lộ khuôn mặt ra ngoài. Đôi mắt đen láy của nó cảnh giác nhìn chằm chằm màn hình máy tính, vẻ mặt đầy sự căng thẳng.
Nhìn bộ dạng "trực chiến" đó của nó, tôi càng cạn lời hơn.
Phim tiếp tục chiếu, hai đứa chẳng ai nói câu nào. Căn phòng dần bị bao trùm bởi thứ nhạc nền quái dị phát ra từ loa. Tôi vội vàng hít sâu một hơi.
Reng... reng... reng...
Trong phim, giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Chủ nhân điện thoại vừa bắt máy thì từ đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thảm thiết rợn tóc gáy.
"Á..."
Em gái dường như bị tiếng hét đó dọa cho giật nảy mình. Nó kêu khẽ một tiếng, người run bắn lên, theo phản xạ nhào tới cạnh tôi, dính chặt lấy tôi.
Bị hành động đột ngột của nó làm cho hú hồn, tôi buột miệng: "Cái con bé này làm gì thế?"
"Em... em sợ..."
Thấy mặt em gái sợ đến mức trắng bệch, tôi thầm vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn cố ý bực bội đề nghị: "Hay là thôi đừng xem nữa?"
Dường như bị lời đề nghị của tôi làm dao động, trong mắt cô bé thoáng qua vẻ giằng xé, nhưng rất nhanh nó lắc đầu: "Thôi... thôi ạ, em... em vẫn muốn xem..."
Con bé chết tiệt, để xem em chịu được bao lâu...
Tôi hừ nhẹ một tiếng trong lòng, không thèm để ý đến nó nữa, quay lại nhìn màn hình.
Tiếp đó, bầu không khí quái dị trong phim càng lúc càng đậm đặc, nhạc nền càng lúc càng u ám, khiến tôi cũng rùng mình ớn lạnh. Trong lòng thầm mong em gái nói câu "thôi không xem nữa".
Nhưng cô bé đang dính chặt lấy tôi dường như không nhận ra sự mong đợi của tôi. Mặc dù nó đã sợ đến mức dùng tay bám chặt lấy cánh tay tôi, nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn dồn vào bộ phim.
Cứ thế một lúc, đột nhiên phía sau nhân vật chính xuất hiện một bóng người mờ ảo quái dị. Cái bóng lướt qua rồi biến mất ngay lập tức, nhưng khuôn mặt kinh hoàng lộ ra trong tích tắc đó đủ để nhìn rõ mồn một. Tim tôi đập loạn xạ, chưa kịp phản ứng gì thì em gái bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, rồi đâm sầm vào lòng tôi.
Lại một lần nữa bị phản ứng của nó dọa cho giật mình, tôi đang định mắng nó vài câu thì con bé đã rúc sâu vào lòng tôi, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét vì sợ hãi vào ngực tôi. Sau đó nghe nó lí nhí hỏi: "Anh ơi, cô ấy... cô ấy sao rồi?"
"Cô ấy" ở đây là nhân vật chính. Tôi liếc nhìn màn hình, cố dùng giọng điệu bình thản nhất có thể: "Chưa chết đâu."
"Ồ..." Em gái khẽ thở phào nhẹ nhõm, tạm thời yên tâm, rồi quay đầu nhìn màn hình máy tính. Thấy đúng như lời tôi nói, cơ thể đang căng cứng của nó dần mềm lại. Có lẽ bây giờ mới nhận ra mình đang rúc vào lòng tôi, nó ngập ngừng một lát, rồi có chút ngượng ngùng nói: "Cái đó... anh ơi, anh ngồi lùi ra sau một chút được không?"
"Làm gì?"
"Em... em muốn ngồi ở đây, anh nhanh lên đi mà..."
Cái con bé này...
Tôi bất đắc dĩ thở dài, đành ngồi lùi ra sau một chút, đặt hẳn hai chân lên giường, mắt cá chân gác lên mép giường.
Thấy vậy, em gái xoay người, ngồi vào giữa hai chân tôi, tấm lưng mỏng manh tựa vào ngực tôi, hai chân co lại, vừa ngồi vừa nói: "Quả nhiên ngồi thế này sẽ bớt sợ hơn nhiều..."
Tôi chỉ biết ôm đầu cạn lời, đã sợ thì đừng có xem cho anh nhờ!
0 Bình luận