Xem phim...
Tôi có chút do dự...
Đi xem phim tốn quá nhiều thời gian, rạp phim thì đông đúc lộn xộn, mà chưa chắc đã có phim nào đáng xem. Hơn nữa, muốn đến rạp gần nhất cũng phải bắt xe, đi đi về về mất rất nhiều thì giờ. Cho dù có đi từ lúc ăn sáng thì e là cũng phải sau bữa trưa mới về đến nhà được.
Còn buổi chiều... tôi liếc nhìn chiếc ba lô trên lưng em gái, trông nó nặng hơn hẳn mọi khi, lòng thầm thở dài. Còn bao nhiêu bài tập đang chờ con bé hoàn thành...
Thế là tôi lắc đầu: "Xin lỗi em, xem phim thì không được rồi. Nếu có thể, ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Cô bé đi bên cạnh cũng biết tôi đang lo cho mình, tuy có chút thất vọng nhưng vẫn hiểu chuyện: "Không sao đâu ạ, có anh ở cạnh thì ở nhà cũng vui rồi."
Nhìn khuôn mặt thoáng nét buồn nhưng vẫn cố gượng cười của em ấy, lòng tôi dâng lên niềm áy náy, bèn nói thêm: "Nhưng anh hứa với em, đợi khi nào em rảnh rỗi, anh nhất định sẽ đưa em đi xem phim."
"Thật không anh?" Đôi mắt em gái lóe lên tia rạng rỡ.
Tôi gật đầu: "Ừ."
Đối với những lời hứa của tôi, con bé lúc nào cũng yên tâm. Lần này cũng không ngoại lệ, nó bảo: "Vậy em cảm ơn anh trước nhé."
Tôi cười: "Có gì mà phải cảm ơn chứ."
"Ưm." Em gái khẽ lắc đầu, mái tóc đen suôn mượt khẽ đung đưa: "Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều như vậy, em cũng thấy ngại lắm rồi."
Cái con bé này...
Biết em gái đang nghĩ cho mình, lòng tôi ấm áp vô cùng, nhưng miệng lại cười trêu: "Vậy sau này em định báo đáp anh trai mình thế nào đây?"
Cô bé bên cạnh nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đẹp chớp chớp: "Anh bảo em nên báo đáp thế nào?"
Câu này lại làm tôi đứng hình.
Tôi chăm sóc em gái vì cảm thấy đó là nghĩa vụ của mình, đồng thời tôi cũng rất sẵn lòng, nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt em ấy phải cảm ơn. Lúc này con bé hỏi tới, tôi nhận ra mình cũng chỉ có thể trả lời như cũ: "Lo mà học cho tốt là báo đáp rồi."
Thấy em gái hơi thất vọng cụp mắt xuống, tôi biết câu trả lời của mình chẳng khác nào không trả lời, đành nói thêm: "Thực ra chỉ cần em luôn sống tốt đẹp, khỏe mạnh, đó chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho anh rồi."
Nghe tôi nói vậy, cô gái tóc đen sững người một lát, rồi khóe môi hiện lên nụ cười, lí nhí đáp: "Vâng, em hứa với anh, em sẽ đảm bảo mình luôn thật tốt."
"Ngoan lắm."
"Làm như em còn nhỏ lắm không bằng," em gái bĩu môi bất mãn.
"Cái con bé này, anh vừa mới khen xong đấy."
"Đó là lời khen dành cho trẻ con, em đã không còn nhỏ nữa rồi."
Tôi không cho là vậy: "Rõ ràng là còn nhỏ."
"Chỗ nào... chỗ nào nhỏ cơ chứ," cô bé đang đi song song cùng tôi bỗng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Em ấy đột ngột vươn hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi, khuôn ngực cao ngất không chút khách sáo ép chặt vào tay tôi, những đường cong vốn dĩ phập phồng nhanh chóng bị biến dạng vì sức ép.
Hành động bất ngờ này của em gái làm tôi giật nảy mình. Dù có ngăn cách bởi lớp quần áo dày, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại, đàn hồi từ bộ ngực của cô gái tóc dài trước mắt.
Đang định nói gì đó thì em gái vẫn đang ôm chặt lấy tay tôi ngước khuôn mặt đỏ bừng như đang bốc hơi dưới ánh đèn đường lên nhìn tôi chằm chằm, lí nhí hỏi: "Chỗ nào... nhỏ chứ..."
Cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ cánh tay, quả thực... không tính là nhỏ...
Khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì thế này...
Tôi vội vàng hoàn hồn, dùng tay còn lại gõ nhẹ vào đầu em gái một cái: "Cái con bé này, học ở đâu ra thế hả?"
"Á..." Cô gái đang ôm tay tôi vô thức rụt đầu lại, kêu khẽ một tiếng rồi lập tức lộ vẻ đáng thương: "Trong mấy bộ... mấy bộ... truyện tranh trong máy tính của anh ấy..."
Truyện tranh thiếu nữ sao...
Tôi nhận ra mình sắp thua trắng tay trước con bé này rồi. Nghẹn lời một hồi lâu, tôi chỉ biết bất đắc dĩ bảo: "Mấy thứ đó... cấm không được bắt chước..."
"Vâng..." Em gái ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy thì buông tay ra đi."
"Vâng," cô gái bên cạnh miệng thì đáp rõ ngoan, nhưng tay thì chẳng thấy động tĩnh gì.
"Cái tay..."
"Dạ..." Em ấy lần khần mãi mới chậm rãi buông tay ra, để khuôn ngực đang dán chặt vào tay tôi rời đi, nhưng đôi bàn tay vẫn cứ quàng lấy cánh tay tôi không rời.
Thấy nó như vậy, dù hơi đau đầu nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nghĩ bụng bị con bé quàng tay thế này đi đường cũng không tiện, tôi do dự một lát rồi rút cánh tay ra, nắm lấy bàn tay của em ấy, cùng đút vào túi áo khoác của mình.
Trong đôi mắt em gái thoáng qua vẻ ngẩn ngơ, rồi nó mỉm cười ngọt ngào: "Ấm quá đi mất."
Bàn tay của con bé mịn màng và mềm mại, nắm trong tay cảm giác rất dễ chịu, chỉ là hơi lạnh ngắt làm tôi lại thấy xót xa. Cảm thấy mặt hơi nóng, tôi thản nhiên bảo: "Đi nhanh lên chút nào."
"Vâng..." Em gái đáp lời, tăng tốc bước chân theo nhịp của tôi, bám sát lấy tôi không rời.
Cứ đi song song như vậy, dường như chỉ một loáng sau đã về đến nhà.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm.
"A, ăn cơm thôi." Em gái đá văng đôi giày, nhanh chóng thay dép lê rồi chạy thẳng vào bếp.
Cái con bé này...
Tôi đóng cửa, cũng thay giày, tiện tay xếp đôi giày nó vừa thay ra lên giá cho ngay ngắn rồi mới vào bếp.
Em gái bưng nồi cơm ra phòng ăn, tôi thì đi lấy bát đũa.
Sau đó hai anh em ăn bữa tối muộn một cách đơn giản. Giống như mọi khi, tôi phụ trách dọn dẹp bếp núc, còn em gái thì đi tắm rửa vệ sinh.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi định quay về phòng mình.
Vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy cửa phòng đối diện của em gái mở ra, rồi cô gái tóc đen trong bộ áo choàng tắm bước ra ngoài.
Muộn thế này không đi ngủ còn ra ngoài làm gì, nên tôi hỏi: "Vẫn chưa ngủ sao em?"
"Cái đó..." Khuôn mặt con bé đỏ ửng: "Em muốn... xem phim..."
Khi nói ba chữ cuối, giọng nói lanh lảnh của em gái nhỏ dần nhưng lại hơi kéo dài ra.
Đây là muốn tôi cùng xem phim đây mà...
Nhưng muộn thế này rồi, em ấy nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng...
Tôi đang định bảo để mai hãy xem, nhưng nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt em ấy, tôi lại không nỡ nuốt lại lời chưa kịp nói, đành đổi ý: "Thật là hết cách với em, vào đây đi."
"Vâng," mắt em gái sáng lên, theo tôi vào phòng.
Đợi cô bé tóc dài vào phòng xong, tôi đóng cửa lại, đồng thời hỏi: "Muốn xem phim gì nào?"
"Ưm..." Em ấy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Em không biết nữa, anh quyết định đi."
Tôi quyết định sao...
Như vậy cũng tốt, nhỡ đâu con bé này lại vì tò mò mà đòi xem phim kinh dị hay giật gân gì đó thì tôi biết tìm ai mà kêu...
"Được rồi, đợi anh một lát."
Nói đoạn, tôi bước vài bước tới bàn máy tính mở máy.
Tìm kiếm trên các trang web phân loại phim một hồi, rất nhanh tôi đã chọn ra được một bộ phim có cốt truyện nhẹ nhàng, nhiều yếu tố hài hước và thời lượng không quá dài.
"Bộ này thấy sao em?" Tôi đưa ảnh bìa bộ phim cho em gái xem.
0 Bình luận