Tập 01
Chương 02 : Một ngày ở công viên giải trí của hai anh em (Phần 1)
1 Bình luận - Độ dài: 2,436 từ - Cập nhật:
Một đêm trôi qua mơ màng, tôi mơ thấy rất nhiều giấc mơ, nội dung thì thiên kỳ bách quái (ngàn điều kỳ lạ, trăm thứ quái dị). Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, vì tỉnh dậy rồi sớm muộn gì cũng sẽ quên hết. Dù có nhớ được một phần nhỏ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với bản thân. Thế là, tôi cuộn chặt chăn, chuẩn bị ngủ nướng đến khi mặt trời chiếu tận mông.
"Anh… Anh…" Hình như có ai đó đang lay tôi. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là em gái. Sáng sớm tinh mơ đã ồn ào phá giấc ngủ của anh nó, thật quá đáng. Tôi mắt nhắm mắt mở, bực bội đáp: "Gì thế?"
"Ăn sáng thôi!"
"Ồ…" Tôi lật người, túm lấy chăn ngủ tiếp. Hóa ra là đang nằm mơ à.
"Anh—" Người gọi tôi dường như không cam tâm, nắm lấy cánh tay tôi định kéo tôi dậy. Xúc cảm trên cánh tay sao mà chân thật quá.
Lẽ nào không phải là mơ?
Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là một bóng người đang dần rõ nét. Tôi chớp mắt thêm vài cái, phát hiện người trước mặt có một mái tóc đen dài thẳng mượt, làn da trắng nõn hồng hào, ngũ quan tinh xảo, trong đôi mắt đen hơi hẹp dường như đang gợn sóng. Đây không phải là em gái tôi sao…
Không đúng, không đúng. Tôi lắc đầu, em gái mình không thể nào đáng yêu như thế này…
"Anh ăn cơm thôi." Người xinh đẹp trước mặt lại gọi. Cái giọng điệu đặc trưng này khiến tôi chắc chắn không ai khác ngoài cô em gái nhà mình.
Em gái tôi mà cũng có lúc sáng sớm dịu dàng gọi tôi dậy ăn cơm á? Chẳng lẽ uống nhầm thuốc rồi?
Tôi ngồi dậy, vươn tay sờ trán con bé, rồi lại nhéo nhéo má nó. Nó không có sốt, cũng gần như loại trừ khả năng có người đeo mặt nạ giả mạo em gái tôi.
"Anh làm gì thế…" Con bé lùi lại một bước tránh tay tôi, chứ không gạt phắt đi một cách thô lỗ như mọi khi.
Quả nhiên là có vấn đề…
Trong lòng lẩm bẩm, tôi nghi ngờ hỏi: "Em làm á?"
Con bé có vẻ sững sờ một chút, rồi đỏ mặt: "Vâng, là em làm."
Em gái nấu cơm gọi mình ăn…
Chắc chắn có vấn đề, quả nhiên là không bình thường… tôi thầm nghĩ.
Nhưng tôi không khỏi tò mò xem con bé rốt cuộc đã làm món gì, cơn buồn ngủ lập tức tan đi quá nửa. Thế là tôi đáp: "Được rồi, ra liền. Em ra ngoài giùm chút, anh thay quần áo đã."
"Vâng, vậy anh nhanh lên nhé." Nói xong, con bé lùi ra khỏi phòng tôi.
Thay đồ xong, tôi đi đến gần bếp, phát hiện trên bàn chỉ có độc một món, hình như là trứng xào cà chua.
Đĩa thức ăn trơ trọi được đặt ngay giữa bàn ăn, khiến cái bàn vốn không lớn trông lại càng rộng thênh thang. Mà cà chua trong đĩa có vẻ vẫn còn tươi sống, trứng thì hình như xào hơi quá lửa, có chút cháy đen.
"Sáng hôm nay… chỉ ăn cái này?" Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn không tài nào chấp nhận nổi.
"Vâng… chỉ có cái này…" Con bé hình như cũng biết xấu hổ, lí nhí nói bên cạnh.
Tôi nhướng mày, hỏi: "Cơm đâu?" Con bé này không lẽ quên nấu cơm rồi chứ…
"À à, có ngay đây." Em gái vội vàng múc cho tôi một bát cháo, rồi lại tự múc cho mình một bát.
Nhìn bát cháo trong tay, có vẻ cũng tàm tạm, trông không giống có độc. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cầm đũa, gắp thức ăn, ăn một cách từ tốn. Nói thật, món này còn khó ăn hơn tôi tưởng tượng. Nhưng dù có khó nuốt đến đâu, tôi vẫn vượt qua muôn vàn thử thách gian nan, mặt không biến sắc mà nuốt hết vào bụng.
"Anh, thế nào, ngon không?"
Quả nhiên, cô em gái lần đầu xuống bếp đã hỏi câu này. Mà tôi thì đã sớm chuẩn bị, đem bản thảo soạn sẵn trong đầu ra nói một cách trôi chảy tự nhiên: "Cũng được, tốt hơn anh nghĩ một chút, gọi là tàm tạm."
Nói như vậy vừa không đả kích nó, lại vừa không vì nói quá ngon mà khiến nó hứng chí tiếp tục nấu nướng rồi lấy mình ra làm vật thí nghiệm.
Haizz, mình vẫn thông minh như vậy, thật hết cách.
"Vâng vâng…" Em gái gật gật đầu, dường như cuối cùng cũng yên tâm, lúc này mới vươn đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Nhưng vừa đưa vào miệng, đôi lông mày mỏng của nó đã nhíu tít lại.
"Hừ hừ…" Nhìn cái bộ dạng muốn nhổ ra mà không dám, kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt của con bé, tôi thầm cười trong bụng. Ngố chưa cưng.
Một lúc lâu sau, nó dường như mới hoàn hồn, nói: "Hình như… không ngon lắm…"
Đâu phải là không ngon lắm, rõ ràng là quá dở thì có. Lại còn dùng "hình như" ở đằng trước để chỉ mức độ, đúng là bộ dạng không muốn chấp nhận hiện thực mà, hừ. Nhưng tôi lại không thể nói toạc ra như vậy, mà quay sang trách nó: "Ai bảo bình thường em kén ăn như thế, ăn vặt ít thôi."
Nói là trách mắng, nhưng thực ra là an ủi, lùi một bước để tiến ba bước. Cái tâm cơ này, muahahaha, ngoài ta ra còn ai vào đây.
Khụ khụ… Mình rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy…
Vài miếng và hết bát cháo, thấy em gái thực sự không nuốt nổi, đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, tôi liền nói: "Không ăn nữa thì anh dọn đây." Vừa nói, tôi vừa lấy bát cơm của nó, cầm luôn cả bát đũa định đem đi rửa.
"Cái đó, anh, để em làm cho." Em gái đứng dậy, nhìn tôi nói.
"Không cần, hôm nay đến lượt anh dọn." Tôi có chút kinh ngạc, con bé em gái lười biếng giai đoạn cuối này lẽ nào vẫn còn thuốc chữa?
"Em làm cho, anh đi rửa mặt đi." Con bé nói là làm, giật lấy bát đũa trong tay tôi, quay người đi vào bếp.
Kỳ lạ…
Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, đi vào phòng tắm rửa mặt. Con bé hôm nay, chắc chắn là không bình thường…
Rốt cuộc là không bình thường ở chỗ nào nhỉ…
Hình như là chỗ nào cũng không bình thường…
Nịnh nọt mình như thế, lại còn ngoan ngoãn như vậy, lẽ nào… Tim tôi hơi giật một cái. Nó có chuyện muốn nhờ mình?
Đúng, chắc chắn là vậy. Tôi gần như khẳng định.
Nhưng mà là chuyện gì nhỉ…
Nghĩ đến đây, không hiểu sao, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành.
Nặn kem đánh răng, tôi ngước mắt liếc tấm gương trước mặt, đột nhiên phát hiện trên trán mình hình như đang có một luồng hắc khí…
Ấn đường phát đen…
Lòng tôi thắt lại, trong đầu bất giác nảy ra vế sau…
Chắc chắn là điềm hung…
…
Rửa mặt xong ra phòng khách, tôi tiện tay bật TV, màn hình LCD lớn đang chiếu tin tức buổi sáng.
Người dẫn chương trình chững chạc, điềm đạm đang đọc tin tức hôm nay với giọng rõ ràng, rành mạch. Nội dung đại khái là vì hôm nay là ngày lễ, số lượng người ra ngoài đông, dẫn đến tắc nghẽn giao thông, xe cộ trên các tuyến đường chính ùn ứ dày đặc. Nhìn hình ảnh trên đường cao tốc, xe cộ dừng đỗ khắp nơi, tắc đến nỗi nước chảy không lọt, chẳng khác gì một bãi đỗ xe.
Điều này làm tôi nhớ đến ba thằng chết bầm tối qua. Hừ, cho chúng mày đi chơi này, phen này ngớ người ra chưa. Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, nguyền rủa bọn họ một cách không hề độc địa chút nào: Mong là chúng mày chỉ tắc đường một ngày thôi…
Lúc này, em gái dọn dẹp bếp xong, đến ngồi bên cạnh tôi, nịnh nọt: "Anh, em nhờ anh một việc được không?"
Quả nhiên là đến rồi…
Tôi giả vờ không quan tâm, nhướng mắt liếc con bé, phát hiện trong đôi mắt đen của nó ánh lên vẻ mong chờ mơ hồ. Lòng tôi bất giác mềm nhũn, nuốt ngược chữ "Không" đã đến bên mép vào, nói: "Chuyện gì?"
Thấy có vẻ ổn, con bé lập tức phấn chấn hẳn lên: "Hôm nay anh đi ra ngoài với cô em gái đáng yêu của anh một chuyến được không?"
Thì ra là chuyện này. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cái "yêu cầu" này cũng không quá đáng lắm. Nhưng nhớ lại nội dung tin tức, tôi lại bất giác do dự. Phải biết là, bên ngoài đang tắc đường rất dữ dội, ra ngoài e là không dễ dàng gì. Nhưng để nó đi một mình, lại có chút lo lắng…
Có lẽ thấy tôi chần chừ, em gái liền sáp lại gần, níu cánh tay tôi mà lắc qua lắc lại, mắt long lanh nhìn tôi, nũng nịu gọi: "Anh~"
A, không xong rồi. Dù khả năng miễn nhiễm với cái chiêu làm nũng này của con bé đã rất cao, nhưng tôi vẫn bại trận, bị nó phá hủy hoàn toàn lớp phòng ngự, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu: "Được."
"Yeah!" Em gái reo lên sung sướng, kéo tay tôi, lôi tôi về phòng: "Vậy anh mau đi thay đồ đi."
Thay đồ xong đi ra, nhìn cái bộ dạng nhảy nhót tưng bừng của con bé, tôi lại hơi hối hận về quyết định vừa rồi, cứ cảm thấy mình bị lừa…
Nhưng dù sao thì cũng đã đồng ý rồi, đành phải đi với con bé một chuyến vậy. Gần lúc ra cửa, tôi nhắc nhở: "Nói trước nha, không được đi quá xa đâu đấy."
"Biết rồi biết rồi. Nè, ví tiền cho anh." Vừa nói, con bé vừa đưa "ví tiền chung của hai anh em" vào tay tôi.
Tôi cất ví đi, gật gật đầu. Nắm được ví tiền, cũng tương đương với nắm được "quyền sinh sát" của cô em gái này. Điều đó làm tôi yên tâm hơn không ít: "Vậy đi nhanh đi, đi sớm về sớm." Nói rồi, tôi cùng con bé ra khỏi nhà.
Ra đến ngoài tôi mới hiểu thế nào là "biển người". Trên đường phố, người qua kẻ lại nườm nượp từng đợt từng đợt, không hề ngớt. Xe buýt thì chật cứng như hộp cá mòi, khiến người ta nhìn mà chùn bước.
Hết cách, đành phải gọi xe thôi.
Kết quả là hai đứa tôi đứng ở ngã tư cả buổi trời mới phát hiện ra, hình như chiếc taxi nào cũng đang có khách, chúng cứ lướt qua những người đang vẫy tay bên đường mà không thèm để ý.
"Đáng ghét!" Em gái dậm dậm chân, quyết định: "Đi bộ vậy!"
Thôi thì đi bộ vậy.
Tôi không nói một lời, lẽo đẽo theo sau em gái, đi đến địa điểm của chuyến đi này.
Một mạch đi bộ, mất hết nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó…
"Chỗ này á?" Nhìn đám người đông nghịt trước mặt, tôi tỏ ý không thể chấp nhận nổi.
"Vâng vâng." Em gái gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Trước mắt, nếu tôi đoán không nhầm, là một công viên. Lúc này, ở cổng lớn của công viên, đang tụ tập một đám đông khổng lồ đang xếp hàng, mà hàng người này lại có hình cái phễu, miệng phễu, chính là quầy bán vé của công viên.
"Chúng… chúng ta phải vào trong đó á?" Tôi bất giác nuốt nước bọt.
"Vâng, nhanh lên anh." Em gái kéo tôi, lao vào đám đông.
Ngoài dự đoán là, sau khi vào đám đông ngược lại thấy thoải mái hơn. Những người xếp hàng giống như một dòng nước, chảy về phía xoáy nước là cổng công viên. Mà tôi và em gái bị kẹp ở giữa, muốn dừng cũng không dừng được. Hơn mười phút sau, chúng tôi đã đến được quầy bán vé.
Nhanh chóng mua vé xong, hai đứa tôi vào trong công viên. Vốn tưởng sau khi vào trong sẽ là "biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay", thế nhưng…
Nhìn biển người phía trước, tôi chần chừ…
Bên trong công viên còn đông người hơn…
Người chen vai thích cánh, phóng tầm mắt ra xa hình như toàn là đầu người. Những cái đầu này chen chúc, ngọ nguậy, nhìn từ xa, tựa như sóng biển nhấp nhô, thật là hoành tráng. Ánh mặt trời rắc lên trên đó giống như ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Bên tai là những âm thanh hỗn tạp, có tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng rao hàng, tiếng bước chân, tiếng máy móc vận hành… Những âm thanh này trộn lẫn vào nhau, cộng thêm đủ loại biểu cảm và hành động của mọi người, cho tôi một cảm giác ồn ào náo nhiệt đến mức thái quá.
"Anh, anh ngẩn ra đó làm gì, đi nhanh lên." Em gái thấy tôi do dự, liền nắm thẳng lấy tay tôi, dẫn tôi đâm đầu vào biển người trước mắt.
Bốn phía đều là tường người di động, khiến tôi không phân biệt nổi phương hướng. Nhưng em gái lại như cá gặp nước, kéo tôi luồn lách qua lại trong đám đông, chạy đông chạy tây.
Mà tôi thì cứ lơ mơ mặc cho nó kéo đi đâu thì đi. Trong lòng bất giác dấy lên chút hối hận, sớm biết thế này đã không đồng ý đi ra ngoài với con bé này.
Ấn đường phát đen… điềm hung…
Mấy chữ này đột nhiên nhảy ra trong đầu tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, em gái đã mua vé xong…
Nó nhìn tôi nịnh nọt, khóe môi nở một nụ cười: "Anh, đi cùng nha~"
Lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã đến chỗ nào…
1 Bình luận