Tập 01

Chương 53 : Sự bình yên và tương lai

Chương 53 : Sự bình yên và tương lai

Bưng thức ăn lên bàn, tôi và em gái ngồi đối diện nhau.

"Nhắc mới nhớ, bố mẹ sắp về rồi đấy ạ," con bé vừa gắp thức ăn vừa nói.

Tôi liếc nhìn đồng hồ: "Chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu."

"Ưm, thế thì phải ăn nhanh lên thôi."

"Biết thế là tốt," tôi thản nhiên đáp. Nếu để bố mẹ phát hiện giờ này hai anh em mới ăn sáng thì chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận ra trò.

Hai anh em ăn nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng kiêm bữa trưa, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ. Tôi ra phòng khách ngồi phịch xuống ghế sofa, thuận tay cầm điều khiển bật TV lên.

Lúc này, con bé cũng đi tới ngồi xuống cạnh tôi, lười biếng dựa người vào gối tựa. Thấy vậy, tôi đưa điều khiển cho nó: "Nè."

Em gái nhận lấy, bấm chuyển kênh lung tung, một lúc lâu sau đột nhiên than thở: "Chán quá đi mất..."

"Sao thế?"

"Quả nhiên em vẫn muốn đi xem phim."

"Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi cô nương," tôi dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu con bé.

"Vâng ạ—" Kéo dài giọng trả lời, cô thiếu nữ tóc dài như rút hết sức lực, nghiêng người dựa hẳn vào người tôi.

Cái con bé này...

Dù có chút bất lực nhưng tôi cũng không định nói gì, cứ mặc kệ cho đầu nó dựa vào vai mình.

Thấy tôi không mắng, em gái cựa quậy, nhích người lại gần hơn, dán chặt vào tôi. Nó dụi đầu vào vai tôi tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới tiếp tục bấm điều khiển chuyển kênh.

Tôi thầm thở dài trong lòng. Con bé này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, tật xấu này chẳng sửa được chút nào. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao khi cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể thiếu nữ truyền sang, trong lòng tôi lại nảy ra ý nghĩ: Thế này dường như cũng không tệ...

Thêm một lúc nữa, sau khi đã lướt qua hết một lượt các kênh xem được, con bé thở dài thườn thượt, đưa trả điều khiển cho tôi: "Anh, anh chọn đi."

"Xem cái này đi vậy," nhận lấy điều khiển, tôi thuận tay đặt nó sang một bên. Thú thật là tôi cũng chẳng biết xem cái gì.

Tiếp đó tôi dồn sự chú ý vào màn hình TV, nhất thời không nói gì nữa.

Kênh này đang chiếu một bộ phim tình cảm, nội dung có vẻ hơi cẩu huyết và nhàm chán, nhưng với hai kẻ đang rảnh rỗi sinh nông nổi như chúng tôi thì có còn hơn không.

Tôi và em gái cứ thế ngồi xem, thỉnh thoảng lại bàn luận về mấy tình tiết cũ rích, hoặc nói dông dài vài chuyện khác. Nhưng phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ lẳng lặng xem phim, hồi lâu chẳng nói với nhau câu nào.

Thế nên trong phòng khách thường chỉ vang lên tiếng nhạc nền và lời thoại của nam nữ chính trong phim.

Đôi khi tôi sẽ vô tình liếc nhìn cô gái đang dựa vào mình. Thấy nó ngoan ngoãn tựa đầu lên vai tôi, không quá tập trung vào TV, lúc thì dùng ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc thành vòng tròn, lúc thì nhắm mắt hồi lâu mới mở ra như đang ngủ gật. Thi thoảng con bé sẽ ngước mặt lên nhìn tôi, đôi khi ánh mắt hai đứa chạm nhau. Những lúc như thế, dù tôi luôn cố gắng dời tầm mắt đi một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cứ như vậy, trong khoảng thời gian riêng tư bình lặng đến nhàm chán của hai anh em, tôi lại cảm thấy, thực ra... cũng khá tốt.

Chẳng bao lâu sau, bố mẹ về đến nhà. Cả gia đình ngồi nói chuyện một lúc như thường lệ rồi tôi xin phép về phòng.

Ngồi trước bàn máy tính, nhìn đồng hồ thấy còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ cơm trưa. Nhất thời không tìm được việc gì làm, tôi theo thói quen cầm điện thoại lên, thấy có tin nhắn mới.

Là Thanh Hoa gửi: [A Huy cậu được lắm, đúng là bạn tốt.]

Nguy to rồi, xem ra Thanh Hoa giận thật. Nhớ lại chuyện chiều qua lừa Kỷ Hoành sang chỗ cậu ấy, lại còn bịa đặt phỉ báng cậu ấy nữa, tôi cũng thấy hơi áy náy.

Thế là tôi dứt khoát nhận lỗi, trả lời thẳng thắn: [Làm thế nào cậu mới tha thứ cho tớ?]

Trả lời kiểu này, với tính cách của Thanh Hoa thì cậu ấy sẽ ngại tính toán chi li, đa phần là sẽ bỏ qua luôn. Phải nói là tôi cũng hiểu rõ người bạn thân nhất này của mình phết.

Rất nhanh có tin nhắn trả lời: [Cái này để sau hẵng tính, tóm lại không tha cho cậu dễ dàng thế đâu. Tớ phải đi chuẩn bị bữa trưa đây, thế nhé.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thanh Hoa không giận thật.

Tắt điện thoại để sang một bên, không biết làm gì nên tôi leo lên giường nằm, hai tay gối sau đầu, thẫn thờ nhìn trần nhà quen thuộc đến từng vết nứt.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, để mặc dòng tư tưởng trôi nổi, bao nhiêu ý niệm cứ hiện lên rồi lại lặn xuống trong đầu. Và rồi, một ý nghĩ mà tôi luôn cố tình né tránh lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí.

Tim tôi bất giác thắt lại.

Thực ra tôi biết, mối quan hệ hiện tại giữa tôi và em gái đã lặng lẽ thay đổi.

Dù những gì thể hiện ra bên ngoài trong cuộc sống hàng ngày chỉ là một cặp anh em thân thiết, nhưng thực tế cả tôi và nó đều biết, quan hệ giữa chúng tôi đã không còn đơn giản là anh em nữa. Rõ ràng, nó đã dần thoát ly khỏi phạm trù người thân.

Đối với điều này, bên cạnh niềm vui sướng, hạnh phúc và ngọt ngào, tôi thường xuyên cảm thấy một nỗi mất mát mơ hồ.

Nói thật lòng, tôi không biết sau này phải làm sao.

Về tương lai, dù có chút mong đợi và hy vọng, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy hoang mang và luống cuống nhiều hơn. Một sự hoang mang khiến người ta sợ hãi.

Tôi cũng hiểu rõ nguyên nhân của sự hoang mang này, đó là: Tôi và em gái sau này sẽ thế nào...

Tâm trạng phức tạp, ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu hồi lâu, gần như khiến tôi không thở nổi.

Một lúc lâu sau, tôi thở dài thườn thượt. Chuyện này, sao có thể nghĩ ra kết quả được chứ...

Không nghĩ nữa, rồi sẽ có cách thôi.

Tự an ủi bản thân như vậy để không suy nghĩ nhiều thêm, tôi lặng lẽ thất thần.

Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới kéo tôi về thực tại.

"Anh, ăn cơm thôi." Giọng em gái vọng vào từ ngoài cửa.

Đã lâu thế rồi sao...

"Ừ, anh ra ngay đây." Tôi đáp, chậm rãi ngồi dậy rồi bước ra cửa.

Khi ra đến phòng ăn, bố mẹ đều đã ngồi vào bàn, những món ăn nóng hổi cũng đã được bày biện sẵn sàng.

"Đi rửa tay đi con," mẹ ra lệnh một cách dịu dàng như mọi khi.

Và tôi cũng như thường lệ, ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh.

Chỉ là những ngày tháng bình thường thế này, liệu còn kéo dài được bao lâu nữa...

Vặn vòi nước, khi dòng nước lạnh băng xối lên tay, trái tim tôi dường như cũng lạnh đi theo nó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!