"Anh đúng là giống hệt bố ở điểm này đấy."
Tôi biết con bé đang nói đến việc nói được làm được, nên khẽ cười đáp: "Vì anh cũng muốn làm gương cho em, hy vọng em cũng trở thành một người biết giữ chữ tín. Dù sao về khoản học tập anh đã chẳng bằng em rồi, nếu ở những phương diện khác cũng thua kém thì người làm anh như anh đây cũng thấy ngại lắm."
"Vâng!" Em gái gật đầu, mái tóc đen suôn mượt khẽ đung đưa như làn sóng: "Anh là tuyệt nhất!"
Đột nhiên được cô gái bên cạnh khen ngợi một cách nghiêm túc như vậy, tôi nhất thời thấy hơi lâng lâng, chẳng biết nên đáp lại thế nào, bèn đánh trống lảng: "Đúng rồi, trưa mai em muốn ăn gì?"
"Ưm..." Con bé ra chiêu suy nghĩ lung lắm: "Chỉ cần là món anh nấu, em đều thích hết."
Tôi mỉm cười trong lòng, làm sao tôi lại không rõ nó thích ăn gì cơ chứ. Câu trả lời này của em gái chẳng khác nào "nói cũng như không", nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng ngọt ngào lạ kỳ. Tôi vờ như nghiêm túc: "Đây là em nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu."
"Vâng, không nuốt lời đâu ạ." Có thể thấy con bé đang rất vui.
Tôi định nói tiếp thì em gái lại lên tiếng: "Đúng rồi anh, khăn quàng..."
Quay sang thấy trên tay con bé là chiếc khăn mà Châu Lan vừa trả lại, tôi bảo: "Thôi không cần đâu, anh không lạnh lắm."
"Không được!" Em gái dùng giọng điệu không cho phép thương lượng, nó rướn người tới khiến tôi buộc phải dừng bước.
Tiếp đó, em gái bước tới trước mặt tôi, khẽ kiễng chân, giơ chiếc khăn lên và quàng vào cổ tôi. Thân hình nó áp sát làm tôi có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi hương dầu gội đầu nhàn nhạt, quen thuộc mà dễ chịu trên người cô em gái tóc đen.
Quàng khăn xong, con bé vô thức kiễng chân cao hơn nữa, quấn thêm một vòng quanh cổ tôi. Theo động tác đó, khuôn mặt xinh đẹp của nó chỉ cách mặt tôi trong gang tấc, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cảm nhận được nhiệt độ từ làn da đối phương.
Sau đó, em gái bắt đầu giúp tôi chỉnh lại khăn quàng. Được bao quanh bởi sự mềm mại của chiếc khăn, dường như trái tim tôi cũng ấm áp theo. Mỗi lần những ngón tay man mát của cô em gái vô tình chạm vào vùng da cổ, lòng tôi lại một phen rộn ràng.
Rất nhanh, con bé đã chỉnh xong khăn quàng cho tôi. Theo thói quen, nó lùi lại một bước, chăm chú ngắm nhìn như muốn tìm xem còn chỗ nào chưa ổn không. Vô tình ngước mắt thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, mặt em gái khẽ đỏ lên, nó cụp mắt xuống lí nhí: "Xong rồi ạ..."
Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa thất thần, vội thu hồi suy nghĩ, vờ như bất đắc dĩ: "Được rồi, giờ thì đi tiếp được chưa?"
"Đi thôi ạ~" Nói đoạn, em gái xoay người bước lại bên cạnh tôi.
Hai anh em rảo bước trên con đường về nhà, vừa đi vừa nói chuyện phiếm như mọi khi, cảm giác thời gian trôi thật nhanh. Phỏng chừng chỉ một loáng sau đã về đến nhà.
Mở cửa ra, dường như biết tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, em gái reo lên một tiếng nhỏ, vội vàng cởi giày, ba lô cũng chẳng thèm bỏ xuống, xỏ luôn dép lê chạy thẳng vào bếp. Tôi chỉ biết cười trừ, cúi người xếp gọn đôi giày nó vừa thay ra lên giá, rồi mới thay dép bước vào theo.
Lúc này em gái đã bưng nồi cháo lên bàn, đang xếp bát đũa. Thấy vậy, tôi ngồi vào bàn luôn, con bé cũng ngồi xuống đối diện. Thấy nó vẫn đeo ba lô trên vai, tôi nhắc: "Ba lô kìa em."
"Ồ ồ..." Con bé như mới sực nhớ ra, vội vàng đặt ba lô lên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Tiếp đó, chắc vẫn thấy chưa thoải mái, nó cởi luôn chiếc áo phao ra đặt cạnh ba lô. Thấy nó vậy, tôi cũng thấy hơi nóng nên cởi luôn áo khoác ngoài của mình ra.
"Vậy... em ăn nhé?" Em gái hỏi.
"Tùy em," tôi vẫn dùng hai chữ đó để đáp lại theo thói quen, đồng thời đứng dậy lấy thìa múc cháo cho mình.
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác gọi là hạnh phúc. Chỉ khi hai anh em ở nhà một mình mới có thể xuề xòa thế này, không cần rửa tay trước khi ăn, áo khoác thay ra cũng vứt bừa bãi. Chứ nếu có bố mẹ ở nhà, chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận ra trò.
"Múc cho em một bát nữa," không nhận được câu trả lời mong muốn lại bị đuổi khéo bằng hai chữ hờ hững, em gái vừa đưa bát sang vừa cố ý làm bộ mặt hờn dỗi.
Tôi cũng chẳng thèm chấp, cầm lấy bát múc cho nó đầy một bát cháo.
"Nè," đặt bát cháo trước mặt nó, tôi thản nhiên: "Ăn hết cho anh."
"Hừ!" Em gái bĩu môi, cầm chiếc thìa sứ trắng nhỏ xinh bắt đầu ăn.
Thấy vậy, tôi cũng ngồi xuống bắt đầu thưởng thức phần của mình. Cô gái đối diện dùng thìa múc từng miếng nhỏ chậm rãi cho vào miệng, thỉnh thoảng lại dùng đũa gắp một miếng củ cải muối.
Được một lúc, thấy tôi chỉ mải cúi đầu húp cháo không có ý định bắt chuyện, em gái bèn chủ động tìm chủ đề, hỏi một câu biết rồi còn hỏi: "Anh ơi, kỳ nghỉ anh có định làm gì không?"
Tôi liếc nó một cái, đáp hờ hững: "Chăm sóc ai đó."
Biết thừa mình chính là cái "ai đó" trong lời anh trai, con bé cười hì hì: "Thế... anh định chăm sóc thế nào?"
"Em nói xem?"
Nén lại xung động muốn gõ đầu nó, tôi quyết định im lặng húp nốt bát cháo, không thèm để ý đến cô nàng đối diện nữa. Thấy tôi không màng tới mình, em gái vẫn không bỏ cuộc, nũng nịu gọi: "Anh ơi..." Thấy tôi ngước nhìn, nó lại dùng ánh mắt đáng thương khẩn cầu: "Lát nữa ngồi cạnh em làm bài tập nhé?"
Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết hôm nay cái con bé này có bài tập thật hay không, bèn thăm dò: "Tối nay làm gì có bài tập?"
Nghe tôi nói vậy, em gái sững người, rồi cố gắng mở to mắt: "Có mà, s... sao lại không có được, anh nghe ai nói là không có?"
Nhìn phản ứng đó của nó, tôi biết ngay là mình đoán trúng phóc rồi. Hay lắm con bé này, lại dám lừa anh trai em hả...
Trong lòng thầm cười khẩy nhưng ngoài mặt tôi vẫn thản nhiên: "Được rồi, anh biết rồi, ăn cơm trước đi."
Em gái rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, lại cầm thìa múc từng ngụm cháo nhỏ. Thấy dáng vẻ đó, tôi chỉ biết cạn lời. Này cô nương, bộ cô sợ người ta không biết là cô đang nói dối hay sao vậy...
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc.
"Em ăn xong rồi," em gái đặt thìa xuống, khoe cái bát trống không trước mặt tôi.
Tôi bỏ bàn tay đang chống cằm xuống, thu hồi ánh mắt đang dán vào cô gái đối diện, đứng dậy dọn bát đũa: "Vậy mau đi rửa mặt mũi đi."
"Vâng..." Con bé ngoan ngoãn gật đầu, không đòi dọn dẹp bếp núc như mọi khi mà đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi mang bát đũa vào bếp rửa sạch nhanh chóng, lau khô tay định về phòng mình. Nhưng vừa ra khỏi bếp đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, biết ngay là em gái đang tắm.
Lại không cầm theo quần áo thay rồi phải không...
Tôi thở dài bất đắc dĩ, vào phòng em gái lấy nội y và một bộ áo choàng tắm trong tủ quần áo, xếp gọn lại rồi mang tới đặt lên giá cạnh cửa phòng tắm, gõ cửa bảo: "Quần áo anh để đây cho em rồi nhé."
"Vâng, cảm ơn anh trai~" Tiếng em gái xen lẫn tiếng nước vọng ra.
Tôi đáp lại qua loa một tiếng rồi về phòng mình. Đóng cửa lại, bỗng thấy hơi mệt, tôi ngồi phịch xuống giường rồi nằm ngửa ra nhìn trần nhà, thở hắt ra một hơi dài.
Nằm chưa được bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Biết là em gái, tôi đứng dậy ra mở cửa, đúng như dự đoán là nó đang đứng đó. Con bé mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng khá dày nhưng vẫn thấp thoáng thấy được những đường cong hoàn mỹ, mái tóc dài hơi ẩm xõa xuống vai và lưng như thác đổ.
"Đi thôi," không đợi nó kịp nói gì, tôi lên tiếng trước.
Cô gái trước mặt đỏ bừng mặt, gật đầu, rồi xoay người mở cửa phòng ngủ của mình.
Tôi theo em gái vào phòng, đóng cửa lại. Thấy nó định đi về phía bàn học, tôi vươn tay túm lấy cổ áo choàng tắm sau gáy nó. Con bé giật mình: "Anh làm gì thế?"
"Làm gì á..." Tôi dùng giọng điệu không cho phép phản kháng: "Tất nhiên là đi ngủ rồi."
Nói đoạn, tôi hơi dùng lực, xách cô gái nhỏ đến bên giường, ấn nó ngồi xuống mép giường. Lúc này tôi mới để ý thấy không biết là do vừa tắm xong hay vì lý do gì khác mà mặt con bé đỏ bừng như gấc. Nó vừa ngồi xuống, ngước nhìn tôi một cái rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống, lí nhí: "Vẫn còn sớm mà..."
Cứ cảm thấy cái con bé này đang hiểu lầm chuyện gì đó...
"Không sớm nữa."
Nói xong, tôi dứt khoát ấn em gái nằm xuống giường, rồi cúi người tháo dép lê cho nó, ôm đôi chân thon thả trắng ngần đặt lên giường. Cuối cùng kéo chăn đắp lên cho nó. Đắp xong, tôi xoa đầu con bé, tiện tay vén lọn tóc rối bên má nó sang một bên, dịu dàng: "Được rồi em gái, tối nay ngủ sớm đi."
Ngón tay vô tình chạm vào gò má mịn màng, tôi mới nhận ra mặt nó đang nóng ran. Cái con bé này, thẹn thùng cái gì không biết...
Cô gái trên giường lúc này mới như sực tỉnh, yếu ớt giải thích: "Không phải, anh ơi, em vẫn còn bài tập chưa..."
Nói đến đây, giọng nó nhỏ dần rồi tắt hẳn, biết là lời nói dối ban nãy đã bị tôi nhìn thấu. Nó lại lí nhí: "Cái đó... giờ em vẫn chưa ngủ được..."
"Chưa ngủ được cũng phải ngủ."
"Anh đúng là làm khó người ta mà..."
"Đừng có nói nhảm nữa," tôi dùng ngón tay gõ nhẹ vào vầng trán trơn láng của em gái: "Nhắm mắt lại."
"Á..." Cô gái với mái tóc đen xõa tung trên giường khẽ kêu một tiếng, vô thức nhắm mắt lại.
Thấy vậy, tôi bồi thêm: "Nhắm thật chặt vào."
"Ưm..." Con bé hậm hực một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt mắt hơn.
Dáng vẻ đáng yêu của em gái làm tôi không nhịn được cười, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm nghị: "Không được mở mắt ra đâu đấy."
Thấy cô gái đang nằm im thin thít không phản ứng gì, tôi mới thấy yên tâm phần nào. Định bụng đứng đây đợi nó ngủ say rồi mới đi, nhưng lại nghĩ có lẽ có mình ở cạnh nó lại càng khó ngủ hơn. Nghĩ vậy, tôi định quay người rời đi. Nhưng cứ thế về phòng mình, lòng bỗng thấy hụt hẫng khó hiểu...
Gạt bỏ cảm giác đó sang một bên, tôi vừa định đứng dậy thì trong lòng bỗng rung động, nhớ lại một câu trong nhật ký của em gái:
Nếu mỗi ngày đều được hôn anh một cái, chắc chắn sẽ hạnh phúc chết mất.
Chắc chắn sẽ hạnh phúc chết mất...
Nhìn đôi gò má trắng hồng mịn màng của em gái, tôi vô thức nuốt nước bọt. Chỉ là hôn vào má thôi... chắc không sao đâu nhỉ...
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi nhận ra mình chẳng tìm được lý do gì để phản bác lại nó cả. Thế là thâm tâm dường như đã ngầm đồng ý, tôi từ từ cúi người xuống, định đặt một nụ hôn lên má con bé.
Không có bất kỳ sự cản trở nào, khi tiến sát lại gần làn da ấy, dường như tôi có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng phả ra, cùng với đó là mùi hương dầu gội đầu đặc trưng của riêng em gái.
Và rồi, chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa, môi tôi đã khẽ chạm vào gò má của cô gái đang nằm bên dưới.
0 Bình luận