Vượt qua những bậc thang đá trên một ngọn núi nọ, là một vùng đất bằng phẳng khổng lồ, như thể được khoét sâu vào sườn núi. Một quảng trường được lát đá cuội, bao quanh bởi hàng chục bức tượng thần cao hàng chục mét.
Vào thời xa xưa, nơi đây từng là điểm hội tụ của các tín đồ Giáo hội Elfen trên khắp thế giới.
Tương truyền rằng, vô số tín đồ đã bước lên những bậc thang đá dài bất tận, và rồi khi những bức tượng thần uy nghiêm hiện ra trước mắt, tất cả đều đã rơi lệ trước sự linh thiêng ấy.
Nơi đó có tên là Roses Kaitas.
Theo ngôn ngữ cổ, nó có nghĩa là "Vùng đất diện kiến Thần linh".
Roses Kaitas không phải do ai tạo ra, mà là một địa danh thần bí đã tồn tại ở đó ngay từ thuở ban đầu.
Ma Vương đã phái những kẻ cận thần của mình đến Roses Kaitas và nhe nanh múa vuốt với các vị thần. Phần lớn những bức tượng thần đều bị phá hủy hoàn toàn hoặc bán phần, trông vô cùng thảm thương.
Kể từ đó, ngay cả những tín đồ sùng đạo nhất cũng không thể đặt chân đến Roses Kaitas nữa.
Vì lo ngại nơi này sẽ lại trở thành mục tiêu của Ma Vương, Giáo hội Elfen và Đế quốc Leomel đã dùng một sức mạnh đặc biệt để phong ấn nó cùng với địa hình xung quanh.
Nhiều thế kỷ sau, tại Roses Kaitas, có một đôi nam nữ đang hiện diện.
Đối diện với một sự tồn tại chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "phi lý", cả hai vẫn trò chuyện với nhau như thường lệ.
"Này, Ren."
Licia lên tiếng, ngước nhìn khuôn mặt Ren.
"Cậu có nghĩ rằng, nếu mọi chuyện đã thành ra thế này, thì thà rằng chúng ta tham gia lễ hội ở Đế đô còn hơn không? Nếu ở đó, đối thủ chỉ toàn là những người cùng trang lứa tham gia giải đấu võ thuật, và biết đâu giờ này chúng ta đã có thể đối đầu với nhau trong trận chung kết rồi."
"Không, tớ chẳng hối tiếc gì cả."
"Fufu, tớ biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà."
"Cơ mà, giá như có thể thêm chữ 'Mặt Trái' vào sau tên lễ hội thì tốt nhỉ."
Cả hai nhìn nhau và bật cười.
Ai mà có thể tưởng tượng được rằng, ở phía sau sự kiện hoành tráng đang diễn ra tại Đế đô, lại có một chuyện như thế này xảy ra cơ chứ.
Tự giễu một câu, trước khi bắt đầu cuộc tử chiến ở mặt sau của sân khấu chính, Ren nói.
"Có lẽ thế này mới giống chúng ta."
"Ừm. Chiến đấu xa rời sân khấu chính, đúng là rất giống chúng ta thật."
"...Bây giờ nói thì hơi muộn, nhưng cậu làm ơn hãy đi lánh nạn được không?"
"Ngốc. Đúng là quá muộn rồi còn gì, mà chuyện đó là không thể, chẳng phải Ren cũng hiểu rõ sao."
Licia nở một nụ cười khổ trước lời nói của Ren, rồi siết chặt tay cầm thanh kiếm Byakuen.
Bàn tay nàng nắm chặt thanh danh kiếm được coi là biểu tượng của mình không hề run rẩy, và trên gương mặt mỉm cười khi ngước nhìn Ren đang đứng cạnh cũng không hề có một gợn sợ hãi.
Nàng nhìn về phía sự phi lý ở bên kia cơn bão cát đang cuộn xoáy xung quanh,
"Hay là... cậu không hài lòng khi người đứng kề bên lại là tớ?"
Ren vung Ma Kiếm Sắt của mình lên, chém một đường vào cơn bão cát.
Khi cơn gió mạnh, vốn là một loại ma pháp, tan biến bởi nhát chém đó, Licia bước lên trước Ren một bước rồi quay lại. Vẫn với nụ cười vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp, nàng đưa tay về phía Ren.
Một làn sóng ánh sáng phát ra từ đầu ngón tay nàng, bao bọc lấy cơ thể Ren.
"Sao nào?" Nàng không nói thành lời, mà dùng ánh mắt khiêu khích để hỏi.
"Trong hoàn cảnh thế này mà Licia-sama vẫn chẳng hề thay đổi gì cả."
"Dù có phải chết đi chăng nữa, chỉ cần có Ren ở bên cạnh là tớ đã mãn nguyện rồi. Chẳng qua là cái chết đến sớm hơn vài chục năm mà thôi."
"────Vậy sao."
Ren nắm lấy tay Licia.
Một luồng sáng chói lòa hơn bao giờ hết bao trùm lấy cả hai, và một nguồn sức mạnh dâng trào trong cơ thể họ.
"Lỡ tớ có bị thương thì cậu cũng đừng giận nhé."
"Dài dòng quá đấy. Đã nắm tay một Thánh nữ rồi thì Ren cũng phải chuẩn bị tinh thần đi."
Vô số tượng thần đã bị phong hóa bởi thời gian, hoặc bị đập tan bởi thuộc hạ của Ma Vương.
Sự căng thẳng tại nơi đây không hề có dấu hiệu suy giảm, nhưng bên cạnh Ren, Licia vẫn mỉm cười.
"Cứ chờ xem Thánh Ma Pháp của tớ đã mạnh hơn xưa nhiều đấy. Biết đâu, Ma Kiếm của Ren cũng sẽ sắc bén hơn một chút đó."
Giữa tình cảnh này, vị Thánh nữ Trắng vẫn có thể mỉm cười khúc khích.
Tại vùng đất được bao quanh bởi vô số tượng thần này.
Có một trận chiến đang diễn ra ở mặt trái của câu chuyện.
0 Bình luận