Việc có thể dùng "ảnh thân” đồng nghĩa với việc khả năng di chuyển, hành động của Takuto đã trở nên linh hoạt hơn hẳn.
Trong bối cảnh hiện tại khi mà kẻ địch đang ngày một nguy hiểm và yêu cầu thận trọng hơn bao giờ hết, thì đây chẳng khác gì một vũ khí mới mà ông trời ban tặng cho Takuto, một đòn quà hoàn hảo đúng lúc cần.
Chính vì thế, cậu phải tận dụng nó đến mức tối đa.
Hiện tại, Takuto đang mở một cuộc gặp riêng với Pepe đang có chuyến “du lịch” đến Dragontan.
“Chào cậu, Pepe-kun. Lâu lắm không gặp. Nếu cậu báo trước thì tôi đã chuẩn bị đón tiếp chu đáo hơn rồi…”
“Không sao đâu Takuto-kun! Em đi kiểu bí mật nên nếu bị mấy bà lão nhà em phát hiện thì toi mất!”
“Ờ… Ừ. Dù sao cũng là chuyện nước người ta, tôi không tiện xen vào, nhưng cũng đừng làm người nhà lo lắng quá nhé.”
“Không sao đâu! Ổn cả mà!”
Pepe, cũng như Takuto, là người đứng đầu Fawncaven.
Tuy chưa đến mức nguy hiểm như Takuto, nhưng cậu ấy cũng đang ở một vị trí trọng yếu, luôn có khả năng bị ám sát hoặc lôi vào rắc rối.
Takuto thầm lo ngại trước sự “vô tư” đến mức liều lĩnh của một nguyên thủ quốc gia cứ tự nhiên bay qua nước bạn chơi như thế, nhưng cũng nhân dịp này cậu tranh thủ gửi lời cảm ơn mà vì bận rộn chưa kịp nói.
“Dù sao thì, cho phép tôi với tư cách Đức vua của Mynoghra gửi lời cảm tạ. Trong vụ xung đột với Thần Quang quốc Renea lần này, quốc gia của cậu đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.”
“Takuto-kun đã giúp đỡ bọn em rất nhiều rồi, nên chuyện lần này không có gì đâu ạ. Với cả… em cũng không muốn mấy người từ Bắc đại lục kéo sang bên em nhiều nữa. Họ hơi bị gay gắt ấy!”
“Ngay cả người thân thiện như cậu mà cũng khó hòa hợp à…”
Đó là lời cảm ơn chính thức của một đức vua.
Trong cuộc chiến với Thần Quang quốc Renea, nhờ việc Pepe tổ chức diễn tập quân sự ở khu vực tiếp giáp giữa hai đại lục mà một phần Thánh Kỵ Binh Đoàn của Renea đã bị kìm chân.
Cuộc đối đầu với các thế lực TRPG đòi hỏi tốc độ và sự bí mật tuyệt đối, nên hành động gây chú ý của Fawncaven đã tạo ra hiệu quả đánh lạc hướng cực kỳ lớn đối với Takuto.
Theo kế hoạch ban đầu thì Fawncaven sẽ đưa quân tới khu vực tiếp giáp rồi chiếm đóng luôn, nhưng trên thực tế vùng đất đó sau đó đã được nhượng lại cho Mynoghra.
Takuto từng tự hỏi:
“Lần trước Dragontan cũng được nhượng như vậy, liệu có ổn không nhỉ? Hay quan hệ hai bên đang xấu đi rồi?”
Thế nhưng khi tìm hiểu kỹ thì lý do hoàn toàn khác.
“Nói mới nhớ, việc huấn luyện dùng súng và khai khẩn đất đai bên đó thế nào rồi?”
“À! Em cũng đang định cảm ơn vụ đó luôn đây! Nhờ mấy ‘Tinh linh Hủy diệt’ mà Takuto-kun cho mượn ấy, đất đai bên Fawncaven đang ngày càng màu mỡ hơn rồi đó! Giờ tụi em không phải mua lương thực giá cao từ thương nhân nữa! Nhìn tụi nó hơi… quái dị thật, nhưng hiệu quả thì tuyệt vời luôn! Nên là, nhân tiện em cũng muốn bàn thêm mấy chuyện buôn bán với Takuto-kun nhé!”
Chính việc “khai khẩn đất đai” là nguyên nhân khiến Fawncaven từ bỏ vùng đất màu mỡ mà họ vừa mới giành được.
Nói đơn giản thì, lý do nằm ở ma thuật quân sự "Đại địa” dùng để cải tạo đất.
Vốn dĩ Hắc đại lục là vùng đất cằn cỗi, trồng trọt vô cùng khó khăn.
Nhưng nếu dùng loại ma pháp này thì có thể biến vùng hoang vu thành những cánh đồng phì nhiêu, cây trái sum suê.
Hiện tại, Fawncaven đang dốc toàn lực để cải tạo đất đai xung quanh thủ đô và các thành phố lớn, nên mảnh đất nằm quá xa như vùng được nhượng lại kia chỉ tổ thành gánh nặng.
Vậy nên họ chọn cách “tình cờ” nhường lại cho Mynoghra ở gần hơn.
Ý đồ thì rõ ràng:
Thay vì ôm khư khư một gánh nặng, thì bán cho nước bạn kiếm chút lời vẫn hơn.
(Mình có bị lấy đi kha khá súng đạn, nhưng đổi lại lấy đất thì cũng ổn… Với lại giờ mà gây sự với Fawncaven thì chỉ tổ thiệt thân. Họ không thuộc phe nào trong các thế lực chơi khác, mà lại đang ngày càng mạnh lên, giữ mối quan hệ tốt vẫn có lợi hơn nhiều.)
“Chuyện chi tiết thì để lúc đàm phán chính thức tính sau, còn tạm thời hướng đi này tôi thấy ổn. Cậu bên đó cũng chuẩn bị sẵn sàng nhé, Pepe-kun.”
“Vâng ạ! Quan hệ giữa hai nước vẫn cực kỳ tốt đẹp luôn!”
Cả hai cùng gật đầu hài lòng.
Takuto thì yên tâm vì mối quan hệ với Fawncaven vẫn vững chắc và những lo lắng trước đó đều đã được hóa giải.
Còn phía Fawncaven thì vui mừng vì vận may bất ngờ vẫn chưa dứt, và cơ hội để gia tăng thực lực vẫn còn kéo dài.
“Ừm. Tình hình cả đại lục đang ngày càng mùi thuốc súng. Giữ được hòa khí với nhau lúc này là điều cực kỳ quý giá.”
Đó là suy nghĩ chung của cả hai, một nhận định thực lòng và đúng đắn vào thời điểm hiện tại.
“Ý anh là vụ hôm trước hả? Ngực bự dã man luôn ấy!”
Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề mới.
Takuto vốn cũng đang cần thông tin ở khía cạnh này nên rất mừng vì Pepe chủ động nhắc tới.
Chủ đề là:
Các quốc gia khác bao gồm cả Fawncaven đã nhìn nhận biến cố mới xảy ra kia như thế nào?
“Phải rồi, cái gì cũng bự cả… Vậy cậu nghĩ sao, Pepe-kun?”
“Em thì muốn làm quen thân thiết đấy, nhưng không biết phía bên đó nghĩ sao… Bên em đang định gửi một sứ giả ‘thay mặt’ đi thử xem sao!”
“Thay mặt… hả?”
“Bên em thì không sao, nhưng ở đại lục này có rất nhiều người ghét Bắc đại lục lắm. Cũng giống như mấy nước khác ấy, đâu chỉ mỗi Fawncaven…”
Phản ứng này có phần thụ động, nhưng nếu xét đến hoàn cảnh Fawncaven thì lại rất hợp lý.
Là một quốc gia trung lập, lại nằm cách xa vùng bão chính là El-Na, họ chẳng có lợi lộc gì khi chen chân quá sâu vào chuyện này.
Nghe khẩu khí của Pepe thì có vẻ các nước trung lập khác cũng đang giữ thái độ tương tự.
“Nhưng mà, về hội nghị toàn thể các thế lực thì em không hứng thú lắm… chứ riêng với Takuto-kun ấy, em nghĩ có nhiều người muốn gặp riêng lắm đó!”
“Ồ?”
Takuto khẽ nghiêng đầu thắc mắc trước gợi ý bất ngờ ấy.
Mặc dù đang trò chuyện khá thân thiện với Pepe, nhưng Takuto không quên rằng Mynoghra vẫn là một quốc gia tà ác.
Việc giữ quan hệ với Fawncaven chẳng qua là do có lợi, chứ bản chất giữa họ vốn chẳng phải bạn bè gì.
Vậy thì tại sao các nước trung lập khác lại tỏ ra quan tâm đến cậu?
Bản năng của sinh vật sống thường sẽ ghét bỏ cái ác.
Việc Fawncaven chấp nhận giao lưu với Takuto là bởi họ có chung kẻ thù là “Ma Vương quân”, một ngoại lệ hiếm hoi.
(Chẳng lẽ… các quốc gia trung lập khác cũng bắt đầu cảm thấy áp lực rồi sao? Thôi thì cứ thử hỏi thử xem.)
“Muốn nói chuyện với tôi à… Nhắc mới nhớ, Pepe-kun cũng từng giao lưu với mấy nước khác trong đại lục này đúng không? Nhân tiện, cậu có thể chia sẻ đánh giá cá nhân của mình về họ cho tôi được không?”
Takuto cũng đã thu thập được kha khá thông tin về các nước trung lập.
Nhưng hầu hết đều xa xôi hơn Fawncaven, hoặc quá khép kín, nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.
Từ trước đến nay, trừ khi họ chủ động tìm đến như Fawncaven, Takuto mới để ý đến còn lại thì đều bỏ qua.
Tuy nhiên, khi Mynoghra ngày càng lớn mạnh, sớm muộn gì việc tiếp xúc với các nước đó cũng là điều không thể tránh khỏi.
Nhất là sau lời mời khó tin từ “phe Succubus” về một cuộc hội nghị toàn chủng tộc…
Takuto quyết định đối chiếu lại những thông tin mình đang có trong đầu với đánh giá thực tế từ Pepe.
“Đầu tiên là Sutherland, một quốc gia hải dương do tộc Dwarf làm chủ. Họ phát triển nhờ đánh bắt gần bờ và thương mại hàng hải.”
“Ồ, tôi cũng từng nghe qua, nhưng một quốc gia tộc Dwarf mà lại là nước biển thì hơi lệch khỏi hình dung ban đầu đấy. Trong đầu tôi thì Dwarf gắn với mỏ quặng và kỹ thuật cơ khí cơ.”
“Em không biết Takuto-kun hình dung thế nào, nhưng nghe nói nước đó vốn khởi đầu là quốc gia nội địa. Có điều, đất đai nghèo nàn quá, cuối cùng họ cũng phải mò ra biển để tìm hướng sống.”
Ra vậy, Takuto thầm gật đầu.
Ý tưởng về một quốc gia tộc Dwarf sống nhờ biển thực sự vượt khỏi khuôn khổ hình dung xưa nay của cậu, nhưng chính điều đó lại khiến nó trở nên thú vị.
Dù vậy, Takuto chưa từng nghe nói đến việc thương nhân từ Sutherland từng đến Dragontan giao thương, chứng tỏ quốc gia này khá khép kín, hoặc bảo thủ.
Riêng khoản đó thì đúng là… hợp với hình ảnh tộc Dwarf.
“Kỹ thuật thì đúng như Takuto-kun nghĩ đấy. Tàu của họ to và ngầu lắm luôn! Nghe đồn còn chạy được sang cả đại lục khác để buôn bán nữa cơ!”
“Ồ, nghe hấp dẫn đấy.”
Takuto cố tình tỏ ra bất ngờ, nhưng trong lòng lại thấy hơi bất ổn.
Nếu họ có kỹ thuật vượt trội đến mức có thể vượt đại dương giao thương với đại lục khác, thì quy mô quốc gia của họ có thể lớn hơn tưởng tượng nhiều.
Ít nhất thì chắc chắn lớn hơn Fawncaven.
Tuy nhiên, việc họ vẫn phải co cụm ở vùng ven biển đã nói lên rằng họ không đủ mạnh để trở thành mối đe dọa thật sự.
Nếu họ thực sự đủ sức uy hiếp, thì có lẽ đã nổ ra chiến tranh giành đất với Qualia hay El-Na từ lâu rồi.
Bức tranh tổng thể về các quốc gia trung lập nằm trên Hắc đại lục ngày càng rõ nét trong đầu Takuto.
“Còn lại thì có hai nước dạng thành bang, kiểu một thành phố là một quốc gia ấy. Một nước là của các chủng tộc hỗn hợp giống tụi em. Nước còn lại thì tụi từng phạm tội hoặc bị thất thế trong chính trị bên Bắc đại lục chạy sang lập ra. Cả hai đều bé tí, nhỏ hơn Fawncaven luôn!”
Có vẻ tổng cộng trên Hắc đại lục chỉ có khoảng năm quốc gia.
Gồm Sutherland, Fawncaven, hai thành bang nhỏ và Mynoghra.
Do từng bị các nước ở đại lục chính ngược đãi, nên sức mạnh tổng thể và dân số của họ đều không cao.
Sutherland có thể là đối tượng giao thương tiềm năng nhờ kỹ thuật và mạng lưới buôn bán, nhưng mấy nước nhỏ thì… chẳng hứng thú gì mấy.
Trong game Eternal Nations thì thể loại quốc gia đó kiểu gì cũng bị xóa sổ trong mấy màn chơi đầu tiên, hoặc trở thành chỗ để test đơn vị mới.
Tuy vậy, vẫn có thể tận dụng họ theo cách nào đó. Chưa thể vội kết luận.
“Ra vậy. Cảm ơn cậu nhé. Nhưng này, ra ngoài thì đừng gọi người ta là 'nước nhỏ' đấy.”
“Bao gồm cả mấy nước nhỏ đó luôn, ai nấy đều đang rất quan tâm đến Mynoghra đó nha! Có vẻ việc Fawncaven tụi em giữ quan hệ tốt đẹp với Takuto-kun đã giúp họ yên tâm hơn nhiều. Hay là… tổ chức một buổi tiệc thân mật chung đi? Em cũng muốn ăn lại món anh nấu nữa!”
“Chuyện nấu ăn thì tôi luôn sẵn lòng. Nhưng nghe cậu nói vậy… chẳng lẽ bên kia đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi hả, Pepe-kun?”
Pepe chủ động và lấn tới một cách khác thường.
Takuto có linh cảm, không sai được, cậu ấy đang bị phía sau hối thúc.
Dù tính cách Pepe đúng là khá “tưng tửng”, nhưng không đời nào cậu lại bỏ công sức bay đến tận nơi chỉ để “vui chơi”.
Cậu ấy là người đứng đầu Fawncaven.
Nếu tự mình đến tận nơi, thì chắc chắn là đang mang theo một mục đích quan trọng.
Và lần này, lý do ấy chính là vai trò trung gian, Pepe đến để làm cầu nối giữa Mynoghra và các quốc gia trung lập khác.
“Thực ra mấy nước mà em vừa kể ấy, ai cũng sốt ruột muốn có cơ hội gặp trực tiếp Takuto-kun. Giờ họ chỉ đang chờ phản hồi từ anh thôi đó!”
“Hừm…”
“Mọi người đang rất hoang mang. Cái chị bự bự hôm nọ ấy, không chỉ ngực bự mà cả cái cú xuất hiện cũng gây chấn động không nhỏ đâu!”
“À… cái đó à…”
Takuto giờ mới vỡ lẽ.
Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ, khiến cậu thậm chí phải tự hỏi tại sao mình không nhận ra sớm hơn.
Chắc là do dạo gần đây quanh cậu cứ xảy ra toàn sự kiện liên quan đến người chơi, thành ra cậu đã quen với cảm giác phi thường, đến mức cảm giác “kỳ dị” cũng trở nên bình thường mất rồi.
Với cậu, chuyện hôm đó chỉ là một màn “diễn xuất bắt mắt”.
Nhưng với những người vốn sống yên ổn, đơn giản, thì đó là một sự kiện vượt ngoài lẽ thường, một cuộc xâm lăng bằng hình ảnh và sức mạnh khủng khiếp.
“Việc chiếu hình ảnh bản thân ra toàn đại lục… Trong hệ thống ma thuật mà em biết thì chưa từng thấy ma thuật nào làm được vậy. Dù có tồn tại đi nữa thì chắc chắn cũng không phải ma thuật mà ai cũng dễ dàng dùng được. Chính vì thế mà mọi người đang rất hoảng.”
Tức là, với các quốc gia khác, cái họ thấy là:
Một thế lực lạ, mạnh khủng khiếp và không rõ mục đích, vừa mới triệu hồi tất cả mọi người về một hội nghị bí ẩn.
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vì thế, họ muốn thông qua Fawncaven và cả Mynoghra, một quốc gia cũng mạnh chẳng kém để tìm một sợi dây kết nối, một điểm tựa an toàn.
(Chọn giữa “quái vật không thể đoán trước sẽ làm gì” và “quái vật ít ra còn nói chuyện được” thì rõ ràng họ sẽ chọn cái thứ hai.)
Với tư cách một người đã từ bỏ game để trở thành nhà lãnh đạo thực thụ, Takuto hiểu rõ một điều:
Đám lãnh đạo quốc gia trung lập kia giờ chắc đang căng thẳng tới mức thủng dạ dày.
Dù vậy… chẳng có lý do gì để Takuto phải quan tâm.
Cậu là thủ lĩnh của Mynoghra.
Cậu là người chơi chỉ đặt lợi ích của bản thân và quốc gia lên hàng đầu.
“Thế nào Takuto-kun, cơ hội này đúng là hời quá đúng không!? Cứ chộp lấy đi!!”
“Pepe-kun… cậu đúng là biết tính toán ghê ha…”
“Nhưng mà anh thích mấy trò thế này mà, đúng không?”
Pepe cũng đang lợi dụng tình hình để tính nước đi riêng.
Chính cái vẻ ngây thơ hồn nhiên của cậu lại khiến Takuto càng quý vì đằng sau sự trẻ con đó là một chút tàn nhẫn vô tư đặc trưng của những kẻ được số phận ưu ái.
Và rồi, trong suốt vài canh giờ sau đó, không ai được phép bước chân vào phòng tiếp khách.
Chỉ có tiếng cười rôm rả của Takuto và Pepe cứ vang mãi không dứt.


0 Bình luận