Takuto không nói nổi một lời.
Cậu bị Yuu áp đảo hoàn toàn.
Không phải là kiểu bị đè bẹp về khí thế, mà đơn giản là... cái vẻ mặt mãn nguyện của Yuu khi hô vang câu thoại kia, rồi ánh mắt lấp lánh của cô gái nô lệ đang nhìn cậu ta như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, tất cả khiến một phần nào đó trong Takuto muốn lăn lộn dưới đất mà kêu gào vì xấu hổ giùm.
Và hai người kia thì hoàn toàn không nhận ra điều đó, cứ thế chìm vào thế giới riêng của họ.
“Đẹ, đẹp trai quá đi mất! Chủ nhân thật tuyệt vời ạ!”
“Th-thật hả!? Fufufuh, quả nhiên, mình lỡ tỏa sáng mất rồi nhỉ!”
“Vâng ạ! Sự ngầu lòi của chủ nhân chắc chắn sẽ vang danh khắp 3.000 thế giới luôn!”
Trong khi Takuto còn đang gắng gượng bò ra khỏi vũng lầy của nỗi nhục thay, hai người kia lại phấn khích như thể đang ở lễ hội mùa xuân.
Dù cái cách Yuu nở mũi vì được tâng bốc rõ ràng không hợp với không khí của cuộc gặp mặt này, nhưng nếu xét về mặt “gây thiện cảm” thì đúng là cực kỳ hiệu quả.
Thái độ chân thành, ngây ngô của Yuu vô tình lại khiến Takuto cảm thấy cậu ta có phần đáng mến.
Tuy nhiên…
Cậu cũng hiểu rằng, một khi đối phương đã chính thức xưng tên, thì mình cũng cần đáp lễ cho ra dáng.
“Như tôi đã nói, tôi là Ira Takuto. Trò chơi tôi điều khiển là thể loại SLG, tên là Eternal Nations. Còn trong thế giới này, có lẽ gọi tôi là Phá Diệt Vương của Mynoghra thì dễ hiểu hơn.”
Không đến mức gồng giọng, nhưng cũng đủ khí thế, Takuto đáp lại.
Dù chẳng gây được ấn tượng mạnh như Yuu, nhưng nơi này đâu phải sàn diễn xem ai oai phong hơn ai, thế là đủ rồi.
Ngay lúc đó, Atou truyền niệm ngữ tới, giọng có chút hốt hoảng, cô đang hỏi liệu Takuto có chắc chắn muốn tiết lộ tên trò chơi hay không.
『Takuto-sama… ngài thực sự muốn nói ra sao ạ…?』
『Ừ, cũng đâu còn gì để giấu nữa. Với tầm ảnh hưởng của Mynoghra hiện tại, những ai có hiểu biết đều có thể đoán ra game này rồi.』
Dù chỉ từ cái tên “Mynoghra” cũng khó đoán được hẳn là Eternal Nations, nhưng...
Ở Dragontan lúc này, nào là Côn trùng chân dài, bầy Brain Eater, cho đến công trình kiến trúc kì dị hay cây ăn thịt người, tất cả đều là dấu hiệu quá rõ ràng.
Đến người chưa từng chơi cũng có thể đoán được đây là một trò chơi chiến lược, huống gì là dân lão luyện.
Atou có vẻ cũng thông suốt nên từ đó trở đi không nói thêm gì nữa, lặng lẽ chờ lệnh.
(…Nhưng mà…)
Takuto khẽ nghiến răng trong lòng.
(Rắc rối thật. “Thần hộ mệnh” à…)
Yuu vừa rồi đã tự giới thiệu mình là người được một vị thần có tên “Thần Lầy Lội” chỉ định.
Chỉ câu nói đó thôi đã đủ để chứng minh phía sau cậu ta có một vị thần hậu thuẫn, và đồng thời xác nhận giả thuyết:
Thế giới này chính là chiến trường giữa các vị thần.
Đó là một thông tin quý như vàng.
Nhưng ngược lại, Takuto lại đang phải đối mặt với một sự thật vô cùng… dở khóc dở cười là cậu còn chưa biết thần của mình là ai.
“À, cái game đó tôi chưa từng nghe qua. Mà thật ra tôi cũng không rành game lắm đâu. À nhưng mà mấy shumilation game thì tôi biết sơ sơ đấy!”
“Là simulation, không phải shumilation.”
Có vẻ như Yuu hứng thú với tên trò chơi hơn.
Takuto tính chiều theo luôn, tiện thể giới thiệu sơ về Eternal Nations… thì—
“À mà này chủ nhân, Takuto-sama ấy, không biết Thần hộ mệnh của ngài ấy là thế nào nhỉ?”
“À ha, đúng rồi đấy! Tôi suýt nữa quên hỏi luôn! Vị thần chỉ định ngài là ai thế? Có kỳ cục như vị thần bên tôi không?”
(...Biết ngay mà…)
Takuto thầm rủa một câu trong đầu.
Câu hỏi của cô gái nô lệ kia, không rõ là vô tình hay cố ý, lại trúng ngay tử huyệt.
Dù cô ta không nói thì Yuu sớm muộn gì cũng sẽ thắc mắc.
Và quả như dự đoán, ván cược này đã thất bại.
Bỏ qua cái nhìn đầy nghi hoặc của Yuu, Takuto bắt đầu cân nhắc.
Phải trả lời thế nào đây?
Vừa rồi mới lần đầu cậu nghe tới khái niệm “Thần hộ mệnh”.
Cậu vốn đã ngờ rằng hệ thống này tồn tại, nhưng không ngờ lại bị xác nhận theo kiểu này.
Trong trận chiến với thế lực TRPG, rõ ràng đã có thế lực nào đó can thiệp vào luật chơi.
Takuto cảm nhận được một sức mạnh vượt khỏi tầm người rất có thể là sự va chạm giữa các vị thần.
Takuto đã lợi dụng cơ chế TRPG để chiếm lấy quyền GM, hành vi gần như là gian lận.
Với logic thông thường, cậu đáng ra phải bị phạt nặng.
Vậy thì, chuyện khi đó có thể hiểu là một vị thần TRPG cố trừng phạt Takuto, và ngược lại, một vị thần SLG ra tay bảo vệ cậu.
Nếu đúng vậy…
(…Thế nghĩa là chắc chắn mình cũng có Thần hộ mệnh…)
Thành thật mà nói, cậu chỉ mong vị thần đó mau xuất hiện đi cho rồi. Không lẽ cứ để người ta dắt mũi mãi như thế?
(Đã thế còn bị hỏi kiểu: “Thần của ngài có kỳ cục như vị thần bên tôi không?” thì rõ ràng là tên kia đã gặp thần của mình rồi còn gì! Biết đâu… hay là chắc luôn, hắn còn được chỉ dẫn trực tiếp nữa cơ!)
Yuu tới đây với mục đích lôi kéo Takuto hợp tác chống lại phe Succubus.
Có nghĩa là cậu ta và vị thần của mình đã có lý do đủ mạnh để đưa ra quyết định đó.
Chắc chắn là bên đó đã nhận được thông tin cụ thể từ thần của họ.
Nghĩ tới đó, Takuto chỉ biết thầm ghen tị đến phát bực.
(Trước tiên là nghĩ ra cái tên thần đã… Nghĩ bừa cũng được. Dù sao cũng chẳng ai kiểm chứng nổi. Biết đâu bịa một cái tên vớ vẩn lại khiến Thần của mình chịu ló mặt ra…)
Nghĩ vậy, cậu định buột miệng bịa đại một cái tên.
Nhưng—
“...‘Vị Thần Vô Danh’.”
Không hiểu sao, cái tên bật ra lại nghe… quá đỗi quen thuộc.
(…Hửm? Cái tên này… hợp thì hợp thật, nhưng…)
Anh hùng [Tà Thần Vô Danh].
Đó chính là danh xưng của nhân vật cốt lõi mà Takuto từng lựa chọn khi bước vào thế giới này, một anh hùng chưa định hình, chưa mang hình dạng cụ thể nào.
Cũng vì sự mơ hồ và linh hoạt đó mà hiện giờ kỹ năng của nhân vật này đang tạm thời bị phong ấn.
Nếu Keiji là Game Master, còn Yuu là Dũng Giả…
Thì Takuto chính là “Anh hùng chỉ đạo”, Tà Thần Vô Danh.
Chính vì thế, cậu không khỏi cảm thấy lạ lẫm khi cái tên đó lại bật ra trong tiềm thức.
(Mà thôi, nghe cũng ra dáng thần thánh đấy chứ. “Tà Thần Vô Danh” và “Vị Thần Vô Danh”, dễ khiến người ta nhầm lẫn, càng khó bị nghi ngờ. Còn hơn là bịa bừa ra một cái tên ngớ ngẩn.)
“Cứ nhớ giúp tôi cái tên đó là được.”
《《Vị thần Vô Danh》》.
Takuto đáp lời chỉ bằng một câu ngắn gọn.
Cậu tự nhận đó là tên của vị thần mình phụng sự.
Dĩ nhiên, đó chỉ là cái tên tạm bợ được nghĩ ra để đánh lạc hướng, tránh để đối phương nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết gì về “thần hộ mệnh”.
May mắn thay, phía bên kia dường như không mảy may nghi ngờ.
“Ra thế. Thần bên ngài cũng có cái tên kỳ quặc ghê ha. Mà nghĩ lại thì... thánh thần chắc vốn đã hay quái quái kiểu đó rồi!”
Yuu nở nụ cười vô tư, khiến Takuto trong lòng không khỏi ghen tị.
Họ có thể cười đùa về những kẻ đang âm thầm điều khiển số phận của mình, những vị thần có thể đang ngồi đâu đó, nheo mắt nhìn xuống, thích thú khi thấy họ vật lộn dưới này.
Takuto thì chẳng cười nổi.
Chuyện đó khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Nhưng rồi cậu cũng tự nhủ, lo nghĩ mãi về thứ bản thân chẳng thể kiểm soát thì có ích gì?
Tạm gác lại vậy dù có thể là gác vĩnh viễn.
Giờ điều quan trọng nhất là cuộc thương lượng với Yuu.
Bởi chính lời đáp của Takuto lúc này có thể định đoạt vận mệnh tương lai của cả Mynoghra và cả chính cậu.
“Vậy... sao hả? Hợp tác đối đầu bọn Succubus đi? Bọn đó với tụi tôi là kẻ thù không đội trời chung. Giữa bọn tôi và chúng, số phận đã định là phải đối đầu luôn đấy.”
Lời đề nghị không thể chối từ.
Nếu một thế lực người chơi khác đồng ý đứng cùng chiến tuyến, đó sẽ là đồng minh cực kỳ đáng tin cậy.
Đặc biệt là bên RPG đầy rẫy những năng lực và ma pháp kỳ quái.
Chưa biết hệ thống của bọn họ cụ thể thế nào, nhưng chắc chắn là họ có ưu thế riêng.
Tuy vậy, Takuto vẫn chưa thể dễ dàng gật đầu.
“Đối đầu với Succubus à… nghe thú vị đấy. Nhưng trước khi đi xa hơn, tôi có một câu hỏi. Bọn tôi từng bị Ma Vương Quân tấn công. Không rõ quan hệ giữa cậu và bên đó ra sao, nhưng vụ đó không thể cứ làm ngơ như chưa từng xảy ra. Trước khi thương lượng gì thêm, chuyện đó phải được làm rõ đã.”
Takuto tung ra một cú "đòn nhẹ", dò xét phản ứng của đối phương.
Cậu không thực sự giận dữ mà chỉ đang cố nhắm vào điểm yếu của Yuu để từ đó nắm bắt suy nghĩ, chủ trương và mục tiêu thật sự của hắn.
“À cái đó à, xin lỗi luôn nhé! Ma Vương Quân ấy hả, là do thần bên tôi tự ý triệu hồi đó. Tôi hoàn toàn không liên quan gì đâu. Mà nghĩ kỹ đi, cho dàn boss xài Ma Vương Quân là bẻ luật luôn còn gì. Game kiểu đó đâu phải Brave Questers nữa!”
“Vậy tức là, việc Mynoghra bị quân Ma Vương Quân từ Brave Questers tấn công là nằm ngoài ý muốn của cậu? Tôi phải tin chuyện đó sao?”
“Cái vụ đó hình như là mấy ông thần tính dùng để test tụi tôi thì phải… Thành thật mà nói, tôi cũng thấy phiền lòng lắm vì chuyện đó.”
“Cậu nghĩ tôi dễ nuốt mấy lời như vậy chắc? Đừng có xem thường quá đáng.”
Takuto gằn giọng để tạo cảm giác đang tức giận.
Đồng thời, cậu ra lệnh cho Atou bằng thần giao cách cảm.
Ngay lập tức, Atou vẫn đứng sau Takuto mọc ra mấy xúc tu từ lưng và hướng về phía Yuu.
Tất cả đều đã được dặn kỹ:
Không được phép ra tay, đây chỉ là màn thị uy có tính toán.
(Giờ xem cậu phản ứng ra sao đây…)
“Còn một điều nữa. Cậu nói muốn hợp tác với chúng tôi, nhưng chưa hề đưa ra lợi ích gì cụ thể cho phía tôi cả. Đặc biệt là khi biết cậu không kiểm soát được Ma Vương Quân, thì lực lượng của cậu chỉ gồm bản thân cậu và cô bé kia thôi, đúng chứ? Dù có là Dũng Giả, nhưng sự chênh lệch lực lượng quá lớn liệu cậu có nhận ra không?”
Takuto tiếp tục gây sức ép.
Yuu có chút lúng túng nhưng chỉ “một chút” mới là đáng nói.
Hắn không hề hoảng loạn như kẻ sắp thất bại, mà có vẻ chỉ đang lo thương lượng đi lệch hướng.
Tức là:
Ngay cả khi thất bại, hắn vẫn có đường lui.
Một phần trong Takuto khó chịu vì bị xem nhẹ như vậy, nhưng cũng hiểu rằng với tư cách người được ban cho năng lực “Dũng Giả”, sự tự tin ấy là dễ hiểu.
“Ấy ấy, từ từ nào! Tôi thấy đề nghị này hấp dẫn thiệt mà. Chơi theo team hai bên còn hơn mỗi đứa mỗi ngả chứ, đúng không? Cô bé, đúng không nào?”
“Đúng vậy đó, thưa chủ nhân! Một cộng một là hai đó ạ!”
(Hừm… đến giờ vẫn không lung lay tí nào sao…)
Takuto thầm nhíu mày.
Cậu đã chỉ đạo Atou tỏa sát khí, nhưng đối phương không hề nao núng.
Tên này, từng một đòn đánh bại cả Ma Vương đối đầu với chị em Elfur.
Chắc chắn là loại cực mạnh.
Tiếp tục khiêu khích chỉ tổ gây thêm bất lợi.
Takuto không hề muốn mở cuộc chiến lúc này.
Thứ cậu thật sự quan tâm là khả năng hợp tác và cậu đang chờ một bằng chứng đủ sức nặng để đưa ra quyết định.
“Cậu nói đúng, quân đông lúc nào cũng lợi. Dù có rủi ro thành quân ô hợp, nhưng nhân lực là tài nguyên. Tôi hiểu rồi… mục đích thật của cậu là tìm một liên minh có lực lượng quân sự tương đương để đối đầu với phe Succubus. Đúng chứ? Vậy… phía chúng tôi được gì?”
Yuu đã bộc lộ khá nhiều.
Cậu ta thiếu nhân lực, và chắc chắn sẽ xung đột với phe Succubus.
Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là chuyện bên cậu ta.
Takuto cần biết:
Bên mình sẽ có gì nếu đồng ý.
Có vẻ Yuu cũng đã nhận ra điều đó.
Thế trận bắt đầu thay đổi.
“Ừ, tôi hiểu ngài giận. Vậy nên tôi mang thứ này đến như thành ý của mình.”
Câu đó thì bình thường, nhưng việc xảy ra sau đó đủ khiến Takuto chết sững.
Không rõ hắn lấy ra từ đâu.
Không ai thấy động tác gì bất thường.
Thậm chí Atou còn chẳng kịp phản ứng.
Trong tay Yuu là một thanh kiếm.
Lưỡi kiếm được cất trong vỏ, có những họa tiết vừa đủ để toát lên vẻ trang trọng nhưng không quá phô trương.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phản chiếu lên bề mặt kiếm, phát ra một quầng sáng dịu nhẹ.
“――――!?”
Takuto, kẻ luôn giữ vẻ điềm tĩnh, rốt cuộc cũng không kìm nổi mà lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy kể từ lúc bước vào cuộc gặp này.
Atou bên cạnh cũng không giấu được sự chấn động như cậu.
Tại sao vật đó lại xuất hiện ở đây?
Tại sao hắn lại có nó?
Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Takuto, như thể chúng đang xóa sạch mọi ý nghĩ khác.
“Tôi gọi nó là ‘Kiếm của Dũng Giả’. Nhưng bên ngài chắc có tên gọi khác nhỉ?”
(Phải, đúng là như vậy… Nó tuyệt đối không phải là ‘Kiếm của Dũng Giả’. Mà là…)
“Bên ngài gọi nó là… nếu tôi nhớ không lầm…”
Không thể có chuyện đó.
Hắn không thể nào giữ nó.
Làm sao mà hắn biết đây là thứ bọn mình cần?
Và vì sao lại mang đến đúng lúc này?
Một món quà bất ngờ.
Một điều kiện có thể xoay chuyển cả cán cân.
Thứ vũ khí mang tính quyết định.
Một phần trong điều kiện chiến thắng gọi là Regalia, báu vật tượng trưng cho quyền năng.
"Bảo Kiếm Regalia.”
Thứ mà Mynoghra cần để đạt được chiến thắng thượng thăng thứ nguyên và giành thắng lợi tối thượng nay đã xuất hiện.
=Eterpedia============
【Chiến Thắng Thượng Thăng Thứ Nguyên】– Điều kiện chiến thắng
――Quốc dân được triệu lên thiên giới sẽ được hưởng hạnh phúc tuyệt đỉnh, an bình vô hạn, sống đời đời kiếp kiếp. Nơi đó không còn khổ đau, chẳng còn đớn đau, người chết cũng sống lại, có thể gặp lại người mình yêu thương, cùng nhau san sẻ niềm hạnh phúc... Hãy ca ngợi chiến thắng. Hãy chúc mừng niềm hân hoan khi chạm đến một chiều không gian mới. Cánh cổng thiên quốc sẽ mở ra ngay tại đây, và các ngươi sẽ được sống vĩnh viễn trong vòng tay yêu thương của Thần――
Chiến thắng Thượng Thăng Thứ Nguyên là hình thức chiến thắng đạt được khi hoàn thành các điều kiện đặc biệt được gọi là Regalia.
Có nhiều loại Regalia khác nhau, và một phần trong điều kiện chiến thắng chính là phải điều tra xem cần bao nhiêu Regalia và thuộc loại nào.
Bên cạnh đó, Regalia không nhất thiết phải tồn tại dưới dạng vật phẩm, mà đôi khi còn là các thành tựu mang tính hệ thống.
Các yêu cầu này cũng như độ khó để đạt được sẽ thay đổi tùy theo độ khó mà người chơi thiết lập trong trò chơi.
Một số loại Regalia tiêu biểu gồm có:
・Tạo ra vật phẩm đặc định
・Thu thập vật phẩm đặc định
・Chiêu mộ nhân vật quan trọng
・Mở khóa kỹ thuật đặc biệt
・Kiến lập đại đế quốc
・Tiêu diệt một đơn vị đặc biệt
―――――――――――――――――


0 Bình luận