"Chuyển nguyên cái bàn qua luôn đi."
"Để tao phụ mày bê sách."
Trần Trừng ôm một đống sách giáo khoa và bài tập từ bàn của An Nguyên, lảo đảo bước về dãy bàn thứ tư trong lớp.
Cô chủ nhiệm làm việc cực kỳ nhanh gọn. Ngay hôm sau, chỗ ngồi của An Nguyên đã được đổi. Giờ thì cậu ngồi ở hàng thứ tư, chung bàn với một thằng cao lều khều, gần hai mét.
Tiếc là chỗ này lại xa Trần Trừng quá. Cô giáo đâu có nghe lời cô, chẳng chịu sắp cho An Nguyên ngồi ngay sau cô gì cả.
"Tránh ra, tránh ra nào~"
Sau khi đặt đống sách nặng trịch xuống, Trần Trừng chống tay lên hông, mặt hớn hở nhìn chằm chằm về phía Lý Uyển Di.
Hứ! Tránh xa anh tao ra!
An Nguyên đẹp trai, cao ráo, ở cái trường cấp ba toàn người mê ngoại hình như này, cậu ấy mà muốn tìm bạn gái xinh xắn thì thiếu gì cơ hội. Việc gì phải dính vào cái con hai mặt kia chứ?
Chết tiệt! Nó lợi dụng An Nguyên như thế còn chưa đủ, giờ lại còn định cắm sừng người ta nữa hả? Biết đâu nó làm vậy cả chục lần rồi cũng nên!
Lý Uyển Di nhận ra ánh mắt đắc thắng của Trần Trừng, mặt tái mét, cúi gằm xuống cắn môi.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp yếu đuối của nó, Trần Trừng bỗng thấy mình giống phản diện. Cô lúng túng quay đi, quay lại chỗ ngồi.
Mới mấy ngày sống lại thời học sinh, Trần Trừng đã cố hết sức để thích nghi.
Trong giờ? Làm bài tập luyện đề.
Giờ nghỉ? Vẫn làm bài tập luyện đề.
Mấy tiết học không liên quan? Còn phải hỏi, luyện đề tiếp chứ gì nữa.
Mục tiêu của cô là hoàn thành hết bài tập ở trường, để về nhà còn có ít nhất một tiếng chơi game.
Tất nhiên, bài tập hôm qua thì vẫn chưa làm xong.
"Phan Khiết, cho tớ chép bài với."
"Đây nè."
"Thanks~"
Phan Khiết mặt đỏ bừng, gãi đầu cười ngại ngùng.
Không hiểu sao mấy hôm nay Trần Trừng hoạt bát hẳn lên, thi thoảng còn chửi thề nữa.
Nhưng thật ra như vậy còn tốt hơn trước. Hồi xưa cô ấy im lặng, lạnh lùng như nữ thần sống trên mây, giờ thì gần gũi đời thường hơn nhiều.
Phan Khiết ngập ngừng một chút, lấy hết can đảm hỏi:
"Trước giờ cậu đâu có nói chuyện nhiều vậy đâu…"
"Vậy hả?"
Trần Trừng cũng nghe bạn bè kể sơ sơ về "Trần Trừng" trước kia. Hình như là kiểu mỹ nữ lạnh lùng, điềm đạm.
Cô dần ghép lại được mọi thứ.
Máy tính, điện thoại – sở thích giống y hệt.
Từ mẹ và dì – cuộc sống gia đình cũng không khác mấy.
Trừ giới tính và mấy chuyện lặt vặt đi kèm, thì Trần Trừng ở thế giới này đúng là cô luôn rồi còn gì.
Cả kính cận cũng cùng độ luôn ấy chứ.
Thế sao ở trường lại khác biệt đến vậy?
Hay là cô ấy chỉ là kiểu người hướng nội, lấy vẻ lạnh lùng để che giấu?
Nhưng mà cả lớp đã học với nhau nhiều năm rồi, dù có ít nói thì vẫn là người quen mặt. Có gì mà phải lo?
"Tớ đoán là hồi đó chưa quen mọi người thôi."
Cô lơ đễnh đáp, rồi lấy bình giữ nhiệt từ cặp ra.
"Muốn uống trà sữa không?"
"Hả?"
"Ừ, tớ mua trên đường tới trường, vẫn còn nóng đấy."
Cô mở nắp bình, rót một ít vào nắp rồi đưa cho cậu ta.
"Uống thử không?"
Phan Khiết mặt đỏ như đít khỉ, lắc đầu quầy quậy:
"Kh-không cần đâu!"
...Kỳ cục thật.
Trần Trừng nhướng mày nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.
Có gì to tát đâu chứ? Chia sẻ đồ ăn thôi mà. Sao ngại dữ vậy?
Chẳng lẽ… tại mình xinh quá, làm cậu ta hồi hộp?
Cô uống nốt chỗ trà trong nắp bình, vặn nắp lại, đặt bình sang một bên rồi tiếp tục chép bài.
Lúc sáng An Nguyên có dặn là đến kỳ thì uống một chút trà sữa cũng được. Nhưng Trần Trừng vứt toẹt chữ "một chút" ấy đi, đổ hết nước nóng trong bình ra rồi rót hai ly trà sữa nóng đầy ắp vô bình luôn.
Hôm qua nhịn ngọt nguyên ngày, miệng khô khốc sắp mốc meo rồi còn gì!
Nhưng uống nhiều quá nên ngay trước tiết đọc sáng, cô bỗng thấy mắc tiểu. Cô buông bút, vội vàng chạy ra nhà vệ sinh.
Giờ này ít người, khỏi phải xếp hàng hay chen lấn. Cũng đỡ lúng túng hơn.
Chỉ là...
Trần Trừng vẫn chưa quen với việc ngồi xổm đi vệ sinh.
"Chết mẹ! Mình quên mang giấy rồi!"
Vừa tính kéo quần lên thì cô sực nhớ ra điều kinh hoàng: không có khăn giấy!
Khác biệt sinh học là ở chỗ đó – con trai thì lắc phát xong, con gái thì phải lau cho sạch.
Không lau có sao không ta...?
Hay gọi An Nguyên mang giấy tới? Nhưng mà nó là con trai, không thể vào nhà vệ sinh nữ được… Hay thử tìm trong danh bạ coi có đứa con gái nào giúp được không…
May sao, có người nghe thấy cô lầm bầm, liền đưa một gói khăn giấy từ dưới khe cửa vào.
"Cảm ơn nhiều nha~!"
Cứu tinh rồi!
Trần Trừng chỉnh quần áo, bước ra khỏi buồng, thì thấy ân nhân không ai khác chính là… Lý Uyển Di
Cái con chết tiệt này trông chẳng giống người đi vệ sinh bình thường gì cả. Đứng đợi sẵn, như thể muốn nói chuyện với cô vậy.
Trần Trừng vốn đã ghét nó, nhưng cũng biết là mấy chuyện phản bội hay drama cô từng trải qua với nó vẫn chưa xảy ra. Bây giờ nó vẫn chỉ là một bạn cùng lớp, chỉ hơi ở dơ và chân thúi một chút thôi.
Nghĩ tới đó, cô hơi thấy áy náy.
"Tránh ra đi, sắp tới giờ đọc sáng rồi..."
Cô cúi đầu, tránh ánh mắt nó, tính đi qua.
Nhưng thấy Trần Trừng mặt lảng đi, Lý Uyển Di liền đoán ra ngay – hóa ra là mày đứng sau vụ đổi chỗ của An Nguyên!
Ai trong lớp cũng biết giữa nó và An Nguyên từng có chút mập mờ, rồi tự dưng Trần Trừng xen vào!
Li Wanyi bước qua một bên, chắn đường lần nữa. Nó hỏi thẳng:
"Mày thích Nguyên hả?"
"Tao..."
"Nhưng mày nói với Thục Đình là hai người chỉ là bạn bình thường?"
Trần Trừng là kiểu hướng nội hardcore, còn tự nhốt mình ở nhà nữa. Từ trước đến giờ, cô chưa từng bị con gái nào dồn ép như thế này.
Cô vừa định nói thì đã bị cắt lời.
Đầu óc trống rỗng, tay cứ xoắn lấy vạt áo đồng phục, cảm giác ngượng ngùng, khó xử chẳng biết trả lời sao.
"Vậy rốt cuộc mày có vấn đề gì? Sao cứ thích chen vào giữa tao với An Nguyên vậy?"
Biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo: "Tao không thích cái phiên bản tương lai của mày vì mày cắm sừng nó" hả?
"Mày bị tâm thần hay ngu thế? Học thì không lo học, lại còn đi phá người khác?"
Cái quái gì vậy trời, hơi quá đáng rồi đó!
Chỉ là đổi chỗ ngồi thôi mà, có cần chửi nặng vậy không?
Trần Trừng, một bà cô gần ba mươi tuổi, đang bị một con bé mười bảy tuổi chửi cho không ngóc đầu lên nổi. Cô muốn cãi lại, nhưng phản xạ chậm quá, bị mắng cho cứng họng, đứng đơ luôn.
"Con điên!"
Lý Uyển Di ném câu đó xong thì quay ngoắt bỏ đi, để lại Trần Trừng đứng ngây ra đó, vừa ấm ức vừa đần mặt.
Phải tới khi chuông reo cô mới hoàn hồn lại.
Đệt! Lẽ ra lúc đó phải nói luôn: "Ừ, tao thích An Nguyên đấy, thì sao?"
Mà tụi tao là thanh mai trúc mã nhé! Lớn lên cùng nhau đấy! KẺ THỨ BA là mày đó!
Đáng lẽ phải bịa vài kỷ niệm mùi mẫn cho nó ghen chết luôn mới đúng!
Càng nghĩ càng cay.
Sao lúc đó không nghĩ ra chứ? Phản đòn hoàn hảo luôn rồi còn gì! Cô tức tới nỗi đá mạnh vào cửa nhà vệ sinh.
"Đệt!"
Trước đây, cô chỉ đơn thuần là ghét Lý Uyển Di, muốn ngăn nó làm khổ An Nguyên lần nữa.
Nhưng giờ thì khác rồi. Giờ là chuyện cá nhân.
Không nhân nhượng gì nữa hết!
1 Bình luận