Vì đã vô thức bày tỏ tình cảm thật của mình trước lời tỏ tình bất ngờ của Teresa, Franco lúc này đây chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó mà trốn đi trong xấu hổ.
(Đỏ mặt và nói lời cảm ơn chỉ vì một cô gái đặt bông hoa lên tóc và bảo rằng hợp với mình sao? Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy! Mình muốn làm lại quá, giá như mọi chuyện chưa từng xảy ra, muốn đi chết cho rồi.)
Dẫu vậy, hình bóng Teresa vẫn lướt qua tâm trí anh. Franco lắc đầu liên hồi, cả mặt đỏ bừng.
(Nếu cứ nghĩ tiếp như thế này, mình sẽ hỏng mất! Phải ngừng lại ngay!)
Run rẩy.
Cái lạnh xuyên thấu như một khối băng cắm thẳng vào sống lưng, có lẽ đây là bản năng sinh tồn đang báo hiệu nguy hiểm. Franco vô thức cúi xuống và quay người về hướng cảm giác đó, như thể có thứ gì sắc lạnh lao tới.
Đứng ở đó là một gã đàn ông trông như tử thần, đang cười tươi và vung kiếm về phía anh.
"KHÔNGGGG!!"
Franco ôm lấy đầu mình và hét lên như một đứa trẻ trước nhát chém chết chóc ấy lao tới trước mắt.
Anh đã tập luyện kiếm pháp đều đặn, đủ để gọi là không hổ thẹn với vai trò hoàng tử.
Franco có thân hình mảnh mai, nhưng kỹ năng của anh tuyệt không thua kém so với một kị sĩ bình thường.
Thế nhưng, trước thực tại tàn nhẫn khi cái chết đang tiến tới, gần Franco không tài nào nghĩ ra cách chống đỡ.
"Bước qua xác ta đã!"
Nhát chém của kẻ ám sát bị chặn lại, một lên kim loại va chạm chói tai vang lên.
Cô gái lao tới với hơi thở gấp, toàn thân dồn sức nhìn chằm chằm vào kẻ ám sát.
Dù có cường hóa cơ thể, cô vẫn phải dùng hết sức bình sinh để đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ này.
"Ku-ku-ku…ngươi đã chán sống rồi sao, tên nhóc chết tiệt?"
"Ta sẽ không để ngón tay nào của ngươi đụng tới công chúa đáng yêu của ta!"
*Thình thịch*
Lời tuyên ngôn hiên ngang của Teresa lại một lần nữa khiến trái tim Franco đập rộn ràng trong lồng ngực.
Dù mình là đàn ông… dù lẽ ra chính mình mới là kẻ phải rút gươm đứng ra bảo vệ cô ấy trong lúc này!
Tại sao nơi ngực lại nóng rực thế này, ngay cả khi bản thân đang đứng bên bờ cái chết?
"Thật là một màn trình diễn tuyệt diệu!"
Bartholomeo, đang dõi theo từ ban công với tầm mắt được cường hóa, cười khoái trá, một tay nâng ly rượu.
Đôi mắt chàng trai kia sáng rực, đôi mắt chưa từng biết đến thất bại, đôi mắt sẵn sàng vứt bỏ cả sinh mệnh mình không chút do dự chỉ để phụng sự công lý mà cậu tin tưởng.
Thế nhưng, thật đáng tiếc cho ngươi… kẻ điều khiển rối trước mặt ngươi đây là một trong những thuộc hạ mạnh nhất, có thể đứng hàng đầu, hoặc chí ít cũng thứ hai.
Ý chí của chàng trai kia dù kiên định đến đâu, công lý mà cậu tin tưởng dù có chói sáng thế nào, hay ngay cả việc có một người quan trọng cần bảo vệ sau lưng, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh áp đảo.
Bởi lẽ, thế giới này được dựng nên từ quy luật kẻ mạnh cướp đoạt của kẻ yếu.
Teresa, dẫu bề ngoài giữ vẻ bình thản, trong lòng cô cũng chẳng thể ung dung.
Cô tin vào kỹ năng của bản thân, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng sức mạnh của tên sát thủ trước mặt cô vượt xa cô.
Có lẽ, cô phải sẵn sàng hiến dâng sinh mệnh nơi đây… chỉ để bảo vệ Franco.
"Ta sẽ không để ngươi chết một cách êm ái. Ta sẽ bắt ngươi nhìn tận mắt cách ta gặt lấy mạng sống của tên hoàng tử đó."
"Ngươi có nghĩ một gã du côn chỉ biết tấn công một công chúa yếu ớt lại có thể thắng được hiệp sĩ của công lý chăng?"
"Chỉ có thể như thế nếu đây là trong một vở kịch."
"Cuộc đời chính là vở kịch mà thần tạo ra. Ngươi chưa nghe câu đó sao?"
Hai người trao đổi những nhát kiếm khủng khiếp trong khi vẫn nói những lời châm biếm ấy.
Teresa không thể chặn hết mọi nhát chém của tên sát thủ, kẻ rõ ràng vượt trội hơn cô về kỹ thuật.
Làn da cô lập tức bị xước khắp mọi chỗ, tấm da trắng của Teresa cũng dần nhuốm màu máu tươi.
Dù cô thoát khỏi một nhát chém chí tử trong gang tấc, từ những đòn đánh ấy Teresa hiểu rõ, nếu sát thủ này ra tay thật lòng, hắn hoàn toàn có thể khoét vào da thịt cô một vết thương chí mạng dễ như trở bàn tay.
(Quá ngây thơ, ngươi nghĩ có thể làm ta mũi lòng vì thế sao?)
Teresa khịt mũi, siết chặt chuôi kiếm.
Khoảng cách sức mạnh to lớn giữa hai người như vực thẳm, vết thương trên người cô ngày một nhiều dần, sinh mệnh cô ăng dần trôi đi. Giữ vững tinh thần chiến đấu trong hoàn cảnh ấy là điều vô cùng khó nhằn.
Nhưng Teresa hiểu rõ.
Về sự tồn tại của con át chủ bài có thể lật ngược trận chiến tuyệt vọng này.
Dẫu tình hình của cô tệ đến đâu, cô chỉ cần bảo vệ Franco an toàn cho tới lúc át chủ bài ấy xuất hiện.
"Dừng lại! Dừng ngay! Ngươi muốn gì? Nếu là tiền thì ta cho bao nhiêu cũng được"
Thấy Franco ôm mặt khóc, la hét, kẻ sát thủ liếm môi với vẻ khoái trá.
(Đúng thế. Vùng vẫy đi! Hãy ôm chặt hy vọng và tuyệt vọng đó cho đến khi ngươi lao vào cõi chết!)
"Không sao… tôi sẽ bảo vệ người."
Gương mặt Teresa bắt đầu tái đi vì mất nhiều máu, dù vậy cô vẫn mỉm cười.
Chỉ để an ủi Franco, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Thật khó chịu…"
Khác với hoàng tử, kẻ được nhắm đến, con mồi thứ hai này đã liên tục phản bội kỳ vọng của hắn từ lâu.
Lẽ ra đối phương phải nhận ra khoảng cách kỹ năng giữa họ. Hẳn tên đó không đến mức vụng về đến nỗi không thể hiểu.
Vậy mà, tinh thần chiến đấu của hắn vẫn bất khuất, thậm chí còn ôm ấp hy vọng chiến thắng trong hoàn cảnh này. Thái độ đó khiến tên sát thủ rất khó chịu và gã cảm thấy cực kỳ bất mãn.
"Ngươi nghĩ với trình độ đó có thể ngăn cản ta sao? Hay có lẽ ngươi tin rằng đồng minh của ngươi sẽ lao tới cứu ngươi? Ngu ngốc. Tất cả cận vệ đã bị giết sạch. Phải mất nửa tiếng trước khi viện binh nghe thấy động tĩnh rồi chạy đến đây."
Từ những gì gã quan sát, ngay cả những thuộc hạ thấp kém nhất của hắn, những kẻ cải trang thành người nghèo trong thủ đô, cũng đủ sức chặn đứng những cận vệ ở đẳng cấp đó.
"Vậy thì nhiệm vụ của ta chỉ là làm hiệp sĩ, bảo vệ công chúa xinh đẹp thêm nửa tiếng nữa mà thôi."
"Lố bịch!"
Không còn cần thiết phải tiếp tục hành hạ một con mồi cứ mãi phản bội kỳ vọng của hắn như thế nữa.
Trước đó, gã ra đòn chỉ để bào mòn đối thủ, nhưng rồi hắn đổi ý, dồn sức tung ra những đòn chí mạng, liên tiếp trút xuống Teresa.
Thế nhưng, vẻ bình thản trên gương mặt cô không hề lay chuyển.
Khôn mặt Teresa khi ấy uy nghiêm làm sao, như thể đang nhìn về một cõi xa xăm, không màng sống chết. Chính gương mặt ấy khiến lồng ngực Franco thắt lại, khiến anh không thể kìm giữ những giọt lệ đang tuôn trào.
"Xin hãy! Ai đó… ai đó hãy cứu lấy Teresa!"
Franco chắp tay khẩn cầu, từng lời nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Chính khoảnh khắc ấy, mũi kiếm của gã đàn ông khựng lại một thoáng.
"Teresa? Tên này… là phụ nữ ư?"
Nhát kiếm vốn nhằm thẳng vào tim Teresa, chỉ vì chút do dự nhỏ nhoi đó mà đổi hướng, chỉ xuyên qua xương quai xanh cô.
Teresa ngã ngửa xuống, như một con rối bị cắt đứt dây. Franco theo phản xạ vội ôm lấy thân thể cô vào trong vòng tay.
Dù nhát kiếm của sát thủ chỉ vừa vặn lướt qua chỗ hiểm, nhưng chỉ thoáng nhìn cũng đủ thấy, với lượng máu tuôn chảy này, cô khó lòng thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
"…Hãy lấy mạng ta. Nhưng xin ngươi, hãy cho ta chút thời gian để cứu chữa cô ấy, ít nhất là thế!"
Thật nực cười, gã đàn ông khịt mũi khinh bỉ.
Dẫu khác với kế hoạch ban đầu, song tình thế này lại càng hợp ý hắn, một trò tiêu khiển hắn có thể hưởng thụ.
"Không sao… đừng lo lắng… tôi đã câu đủ thời gian rồi. Đến đây là được rồi, công chúa yêu dấu của ta."
"Teresa! Hiệp sĩ của ta!"
Thân thể Teresa mềm nhũn, toàn bộ sức nặng gửi gắm nơi lồng ngực Franco đang ôm siết lấy cô. Khuôn mặt cô không hề mang dấu vết của tuyệt vọng.
"Giờ đây… tớ phó thác phần còn lại cho cậu, Baldr."
Nói dứt lời, Teresa ngất lịm.
Ngay khoảnh khắc đó, gã đàn ông cảm nhận một luồng kiếm khí khủng khiếp ập tới từ sau lưng, buộc hắn theo bản năng bật người tránh sang một bên, vừa quay ngoắt lại.
Đó là chắc chắn là kiếm khí của kẻ đã cướp đi vô số sinh mạng. Toàn thân hắn túa mồ hôi lạnh.
"… Kẻ đó là ai!?"
Ngay cả Bartholomeo, kẻ vẫn ngồi ung dung thưởng thức trận đấu từ xa, cũng không kìm nổi bật dậy trước sự xuất hiện ngoài sức tưởng tượng của một chiến binh mạnh mẽ như thế.
“Khá lắm, cố gắng cầm cự tới giờ. Phần còn lại, cứ giao cho ta.”
Sanai bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, bởi ông đánh hơi được cái mùi vị chát chúa của chiến trường, thứ chỉ một chiến binh mới cảm nhân được.
Một mùi vị tử vong dày đặc, thứ mà người thường chẳng bao giờ cảm nhận nổi, chính nó khiến huyết mạch chiến binh trong Sanai sục sôi.
(Hou, thì ra ở thế giới này cũng có kẻ sát nhân ư.)
Sau khi quét sạch lũ sát thủ ngăn cản đường mình chỉ bằng một nhát kiếm , Sanai chạm mắt với gã đàn ông đang truy đuổi Teresa và Franco, và ngay lập tức, ông xác nhận kẻ này, đích thực là một sát nhân chính hiệu.
Hơn thế nữa, gã kia không chỉ đơn thuần là một kẻ sát nhân máu lạnh, mà là một sát nhân đã sa đọa.
Một loại người bẩn thỉu, sống bằng cách ngấu nghiến bất hạnh của kẻ khác để thỏa mãn khoái lạc riêng, chính là hạng người mà Sanai khinh ghét nhất.
Sanai từng nhiều lần chứng kiến tận mắt, những kẻ vốn ngay thẳng, giản dị buổi đầu, rồi khi lang bạt khắp chiến trường theo thời gian, dần bị ăn mòn, biến thành loại sát nhân này.
Có hai loại sát nhân.
Loại thứ nhất chính là như lũ sát thủ trước đó.
Hạng người chỉ cảm thấy bản thân thật sự tồn tại khi tước đoạt sinh mạng kẻ khác.
Với bọn chúng, giết chóc trở thành thú vui, là cách duy nhất để chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Loại thứ hai la nhưng những kẻ giết người vì khoái lạc, giống như gã đàn ông này, mợt loại người không thể thoát khỏi sự băng hoại trong tâm trí.
Và sự băng hoại ấy sẽ hằn in vào lưỡi kiếm, không cách nào che giấu được.
Một thanh kiếm vung lên chỉ để tận hưởng thú vui tước đoạt mạng sống người khác, vĩnh viễn sẽ không bao giờ sánh được với thanh kiếm vung ra chỉ vì mục đích duy nhất, để giết người.
Một lưỡi kiếm chân chính, tồn tại duy nhất cho mục đích đoạt đi sinh mạng con người.
Có một kẻ mang tên Kamiizumi Mondo Yasutsuna, một đồng liêu đáng sợ của Sanai, chính là kẻ như thế.
Người đồng liêu trầm mặc này, kẻ từng được gia tộc Uesugi trọng dụng, dần trở nên sa đọa, nhưng theo một ý nghĩa khác hẳn thường tình.
Sanai vẫn nhớ như in hình bóng Mondo ngã xuống nơi chiến địa Yamagata, rõ mồn một như thể chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Với sức mạnh kinh hồn ấy, nếu Mondo đem tài năng của mình tới bất kỳ nơi nào khác ngoài chiến trường, thì ngay cả Sanai, với toàn bộ khả năng của mình, cũng khó mà giành được cơ hội chiến thắng. Có thấy được sự thiên tài của tay kiếm sĩ đó vượt trội cỡ nào.
Mondo mang vẻ ngoài điềm đạm, trong chính trị thì thuộc về phe ôn hòa. Thế nhưng, Sanai biết quá rõ, đằng sau lớp mặt nạ hiền hòa kia, Mondo chính là một con quỷ của kiếm đạo, kẻ gánh trên vai nghiệp chướng không sao thoát nổi, nghiệp của kẻ chuyên chém giết con người.
Người ta vẫn đồn rằng Mondo là cháu của Kamiizumi Nobutsuna, một kiếm thánh, đồng thời là tổ sư sáng lập phái Shinkage.
Nhắc đến Kamiizumi Nobutsuna, môn hạ của ông toàn những cao thủ trứ danh, như Marume Kurando, người truyền dạy phái Taisha tại Shimatsu, Yagyū Sekishūsai, người khai sáng phái Yagyū Shinkage-ryū, hay Hikita Bungorō của phái Hikitakage-ryū, cùng nhiều tên tuổi lẫy lừng khác.
Chỉ cần nghĩ đến thanh danh rực rỡ mà các đệ tử ông về sau đã gây dựng, cũng đủ khiến người ta rùng mình khi hình dung ra địa vị siêu việt của bậc thầy từng ngự trị trên tất cả bọn họ.
Bản thân Mondo từng cùng cha phục vụ Gia tộc Hậu Hōjō, nhưng sau thất bại của Hōjō trong cuộc chinh phạt Odawara do Toyotomi Hideyoshi phát động, ông trở thành ronin.
Về sau, ngay trước thềm trận Sekigahara, Mondo quy phục dưới trướng Uesugi Kagekatsu.
Cùng thời ấy, Uesugi còn chiêu mộ nhiều cái tên lừng danh khác như Kurama Tanba, Sai Dōji, Sorimachi Daizen, v.v…
Thế nhưng, ngay cả giữa một hàng ngũ anh kiệt như thế, Mondo vẫn tỏa ra một khí thế siêu phàm, khác biệt đến rợn người.
"Một lưỡi kiếm không thể chém người thì hoàn toàn vô giá trị."
Cùng với sự khép lại của thời Chiến Quốc, kiếm thuật dần chuyển mình, trở thành một phần trong con đường tu dưỡng tinh thần của võ sĩ, khoác lên danh nghĩa thanh kiếm cứu thế, một chân lý cho rằng thanh kiếm giết người cũng có thể hóa thành thanh kiếm ban sự sống, tùy vào cách nó được sử dụng.
Thế nhưng, vào thời Sanai và Mondo còn sống, kiếm vẫn là con đường thuần túy của sát nhân. Có thể nói đó chính là kỷ nguyên cuối cùng của con đường ấy.
Bởi lẽ, những huyền bí thâm sâu của kiếm đạo, cái lý của lưỡi gươm, vốn chẳng thể lĩnh hội được nếu chưa từng thật sự chém vào thân người.
Dù có rèn luyện thế nào với kiếm tre hay kiếm gỗ, chân lý của lưỡi kiếm thép, thứ sinh ra để chém thịt cắt xương, không thể nào lĩnh hội nơi trong phòng tập.
Càng chém, người ta càng tiến gần tới chân lý của lưỡi kiếm, rồi lại tiếp tục chém người chính là con đường duy nhất của đời ta, Kamiizumi Mondo từng tuyên bố như thế. Sanai chẳng biết ai khác vừa là thiên tài vừa có số phận bi thảm đến tột cùng như Mondo.
Và chính vì Sanai hiểu rõ về điều đó, ông không thể nào dung thứ cho hạng sát nhân thô bạo đang đứng trước mặt mình.
“Tám nhảm rồi. Hành động vậy sẽ chuốc lấy báo ứng từ trời cao, biết chứ?”
"Ê ê, chuyện này là đùa thôi, phải không?"
Dù đang đứng xa, Bartholomeo vẫn mở to mắt, cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh rỉ dọc sống lưng mình.
Người vừa phóng ra kiếm khí khủng khiếp ấy, thật sự là một tên nhóc nhỏ bé này sao?
Ngay cả Bartholomeo, kẻ đã từng trải qua vô số lần vào sinh ra tử, cũng chưa từng một lần cảm nhận được một luồng kiếm khí dày đặc đến mức này.
Dẫu vậy, phần nào cũng bởi từ trước đến nay hắn chỉ phải đối phó với những kẻ yếu ớt, hoặc những đối thủ không thể bộc lộ hết thực lực vì những âm mưu ranh ma.
Tên sát thủ đứng đối diện trực tiếp với Baldr cũng không thể đo lường được sức mạnh của Sanai, dù hắn vừa cảm nhận được kiếm khí ấy.
"Gương mặt đó… hóa ra mày đến từ Mauricia à. Đây là chuyện nội bộ của Sanjuan. Đừng chõ mũi vô, kẻo bị vạ lây đấy, hiểu chưa?"
Tùy tình thế mà còn có thể gây ra vấn đề quốc tế nữa đó. Hắn hăm dọa, nhưng lời nói đó cũng chẳng lay chuyển được Sanai chút nào.
Với một chiến binh, lựa chọn rút kiếm rồi xin hòa dù chính mình là người rút vũ khí trước, điều ấy không tồn tại.
Dù sau này có xảy ra chuyện gì, đó là việc sẽ phải giải quyết sau này. Không thể lấy đó làm lý do từ chối trận đấu ngay lúc hai bên đã rút kiếm chĩa vào nhau.
“Ngươi muốn chạy trốn sau khi gây chuyện như này ư? Đồ ngốc.”
Sanai phun ra lời nói với vẻ bất mãn.
Người này đã nhắm vào một hoàng tử, Franco, đã làm bị thương người bạn của cậu, Teresa và ra lệnh cho thuộc hạ tấn công cậu, Baldr. Vậy mà, bây giờ lại không muốn chiến đấu sao?
Trái lại, tuy gã không hiểu được ngôn ngữ mà Sanai đang nói, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng ý chí nơi Sanai, ý chí dám đặt cược cả sinh mệnh, lao thẳng vào chiến trận không chút do dự. Và chính điều đó còn khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì khác.
(Chắc chắn kẻ này sẽ chiến đấu, dù có bị kẻ thù bao vây tứ phía, rơi vào tình thế tuyệt đối bất lợi cỡ nào.)
Tựa như với Sanai, chiến đấu chính là sinh mệnh.
Và đúng vậy, nỗi sợ hắn đang cảm thấy hoàn toàn chính đáng.
(Có nên bỏ chạy…? Không, đến nước này thì không còn đường lui nữa.)
Thất bại trong nhiệm vụ đồng nghĩa với cái chết.
Bartholomeo luôn chuẩn bị những phương án dự phòng không sót một chi tiết nào, sẽ không có đường lui cho hắn khi thất bại một cách hổ thẹn như vậy.
Hơn nữa, nếu phe Franco thắng cuộc như thế này, tổ chức của hắn sẽ khó tránh khỏi số phận sự diệt vong.
Hắn muốn giết Franco rồi rút lui bằng mọi giá, nhưng để làm được điều đó, phải loại bỏ Sanai bằng tất cả sức mạnh trước đã.
Nếu hắn quay lưng và xông thẳng vào Franco lúc này, chắc chắn hắn sẽ bị chém. Vậy nên, hắn buộc phải đánh bại Sanai bằng mọi giá.
Gã miễn cưỡng đặt cược mạng mình vào một trận chiến rủi ro như vậy, nhưng tự tin rằng nếu xuất chiêu thì gã sẽ thắng.
"Chết đi, thằng nhóc!"
Gã phóng bốn con dao một cách nhanh gọn.
Rồi lao tới ngay phía sau chúng, hắn lao thẳng về phía Baldr với hai thanh đao ngắn cầm sẵn trong tay.
Đồng thời tấn công với bốn dao ném và cặp song đao, những kẻ gã từng giao chiến trước đây, dù mạnh đến đâu, cũng không thể chống đỡ nổi đòn này.
Họ chỉ còn cách chuồn mất trong hổ thẹn… nhưng gã không bỏ sót phương án nào, thêm vào đó, gã còn giấu những mũi kim được buộc ở chân để truy đuổi những đối thủ mất thăng bằng.
Tất nhiên, tất cả dao kiếm ấy đều được tẩm độc. Chỉ cần trượt qua da thôi cũng đủ để kẻ bị trúng không tránh khỏi cái chết.
Làm đối thủ bất ngờ bằng ám khí, tung ra một loạt chiêu thức áp đảo choáng ngợp kẻ thù, đó chính là phong cách chiến đấu của gã.
Các kị sĩ rèn luyện bản thân cho một cuộc đấu một chọi một và giao tranh tập thể, nhưng hiếm khi luyện cho những tình huống phải đối đầu sát thủ. Rốt cuộc, rất ít khi họ rơi vào tình huống như thế.
Đó là lý do gã rất tự tin vào những trận đấu tay đôi… nhưng rồi…
"CÁI GÌ–!!"
Sanai nhẹ nhàng chặn hết cả bốn con dao, đẩy ngược nó trở về phía gã, như muốn nói đó chỉ là một trò ảo thuật nhàm chán.
Lưỡi dao tẩm độc vốn phải đâm vào da thịt đối thủ, giờ lại lao thẳng về phía chủ nhân nó. Gã buộc phải vung tay đập nó xuống trong hoảng loạn.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, từng hơi thở gấp nghẹn. Gã quay sang nhìn Sanai với ánh mắt như nhìn một quái vật.
Đánh bật lưỡi dao bằng sự chính xác tuyệt đối như thế chứng tỏ Sanai đã nắm bắt quỹ đạo của nó.
Trong khoảnh khắc ấy, tên sát thủ không có chiêu thức nào nhanh hơn phi dao đã chẳng còn nhìn thấy con đường dẫn tới chiến thắng.
"Không thể nào! Nhất định là không thể nào!"
Thất bại này ập đến quá đột ngột.
Kĩ năng tất thắng gã, thứ được mài giũa chỉ để dồn ép đối thủ theo một kịch bản định sẵn, đã bị chà đạp bởi một sự phi lý vượt xa nó. Tới lúc này, hắn đã không còn được phép chọn bất kỳ cách nào khác.
(Không thể như thế này được. Ta mà lại là kẻ yếu ư, chuyện đó tuyệt đối không thể được phép xảy ra!)
Sự vững vàng trong tâm trí gã vỡ vụn khi cơn hoang mang dâng tới đỉnh điểm.
Không còn chút kỹ năng chiến đấu nào, hắn lao về phía Sanai, như thể chỉ để gào thét và tru tréo trước cái phi lý mà mình đang phải đối mặt.
Đó là lựa chọn tệ hại nhất để dùng làm phương thức chiến đấu khi đối đầu với một kẻ mạnh hơn chính mình.
Phản ứng ấu trĩ ấy khiến Sanai mất hứng thú. Hắn hờ hững vung gươm xuống, đập nát xương quai xanh của gã đàn ông.
Mà ngẫm lại, chưa từng có tên hạ tiện nào mà lại không đồng thời là một kẻ đáng khinh.
"Tên đó, ngay cả một người điều khiển rối hạng nhất cũng chẳng lọt nổi vào mắt hắn."
Bartholomeo lẩm bẩm một mình với vẻ mặt u ám.
Tên sát thủ bị Sanai đánh bại vốn là một cao thủ, được xếp vào hàng thượng đẳng ngay trong tổ chức của hắn. Thực lực của hắn thậm chí còn có thể sánh ngang với chính Bartholomeo.
Nếu Bartholomeo đối mặt với hắn mà không dùng đến mánh khóe, thì ngay cả hắn cũng sẽ bị hạ.
"Một kẻ rắc rối đã trở thành kẻ thù. Ta phải nghĩ ra một kế hoạch khác để giết tên hoàng tử đó…"
Đôi mắt lạnh lẽo của Bartholomeo ánh lên sự hiểm độc, tựa như mắt rắn. Thế nhưng, hắn vẫn bật cười đầy thích thú.
Dù phương pháp ám sát hoàng tử mà hắn lựa chọn sau này có thể sẽ không trực tiếp gây hại cho Baldr, hắn vẫn sẽ không bao giờ quên mối thù với Baldr, hay đúng hơn là với Sanai.
Ngược lại, hắn thề sẽ báo thù cho bằng được, bất kể mất bao lâu.
Chính sự ngoan cố độc ác ấy mới là điều khủng khiếp nhất ở Bartholomeo. Đó cũng là bản chất không thể cứu vãn của hắn.
"Teresa! Ráng chịu đựng đi, Teresa!"
Franco ôm chặt lấy cổ Teresa, gương mặt cô đã trở nên tái nhợt, và bật khóc, chẳng còn bận tâm tới ánh nhìn của người khác.
Bản thân Teresa chỉ thoáng ngất đi ngay phút giây khi Baldr xuất hiện. Vết thương của cô không trầm trọng như vẻ ngoài.
Cô đáp lại tiếng gọi của Franco và lập tức mở mắt.
"Franco… người không sao chứ?"
Teresa khẽ mỉm cười, bởi Franco vẫn đang ôm cô trong vòng tay.
Một kị sĩ đã liều mạng để bảo vệ điều quý giá với mình.
Và rồi, một đóa hoa dịu dàng ấy đã đón nhận tình cảm của người kị sĩ, để rồi phải cho phép bản thân được chở che.
"Ừ, nhờ có ngài mà ta bình an."
Có lẽ, điều tất yếu là cả hai sẽ bị kéo lại gần nhau, để ánh mắt chạm ánh mắt, và trao cho nhau một nụ hôn.
Vai trò của hai người trong khoảnh khắc này dường như đã hoàn toàn đảo ngược, nhưng chí ít thì cảnh tượng ấy vẫn tạo thành một bức tranh đẹp đẽ.
"Em yêu chàng, Franco."
"Ta cũng vậy, ta yêu nàng, Teresa."
Sanai nhìn đôi trẻ ôm nhau, xác nhận tình cảm dành cho nhau, và khẽ nhíu mày, tựa hồ mang một cảm giác khó chịu nào đó.
"Ngay từ khi lần đầu tiên bắt gặp chàng, em đã cảm thấy đây chính là sự an bài của định mệnh. Franco, em tin rằng trong chàng ẩn chứa trái tim của một nữ thần tuyệt mỹ…"
"Ta cũng từng buông xuôi, nghĩ rằng có lẽ số phận của ta chỉ là tiếp tục sống như thế này, tiếp tục dối gạt trái tim mình… nhưng từ khi gặp nàng, Teresa, ta đã học được niềm vui khi sống đúng theo những gì trái tim mách bảo!"
Anh từng ước ao được khoác lên mình bộ váy thiếu nữ, ngắm hoa, và say mê thưởng thức bên miếng bánh ngọt. Rồi sẽ say đắm một quý ông hào hoa, buông mình cho một cám dỗ ngọt ngào mà nguy hiểm, ai biết được Franco đã bao lần mơ tưởng những điều hoang đường như thế.
Thế nhưng, trước bổn phận của một hoàng tử phải để thế hệ kế tiếp thừa hưởng huyết mạch, khát vọng ấy là điều tuyệt nhiên không thể thành hiện thực.
Hơn nữa, với cái chết của Abrego, người ta đã yêu cầu anh phải kế thừa ngai vàng. Khi ấy, anh lẽ ra đã phải từ bỏ mộng tưởng, chấp nhận sẽ sống một đời dài dằng dặc trong sự dối lừa chính trái tim mình cho đến khi nhắm mắt.
Thế nhưng, ngay lần đầu tiên Teresa gửi tới anh những ánh nhìn nồng cháy ấy, Franco đã có cảm giác như bản chất thật sự của mình đã bị thấu hiểu.
Cô ấy không đối xử với anh như một hoàng tử, mà như thể anh là một công chúa đáng yêu. Điều đó khiến lồng ngực Franco đập rộn ràng, trái tim như muốn nổ tung. Chỉ cần buông lỏng cảnh giác một thoáng, anh cảm thấy mình sẽ quên hết thảy mọi điều và trao trọn bản thân cho Teresa.
Hơn thế nữa, cô đã anh dũng bảo vệ anh bằng mạng sống của mình. Làm sao mà anh có thể không xúc động sau tất cả những điều đó?
Ngay khoảnh khắc ấy, Franco đã trở thành kẻ tin vào sự an bài của thần linh.
Nếu không phải vậy, thì thật chẳng thể nào giải thích nổi câu chuyện cổ tích kỳ diệu giữa đời thực này, về sự tồn tại của một người phụ nữ mang tâm hồn đàn ông, lại yêu anh như một người phụ nữ.
Cả hai thậm chí quên mất rằng xung quanh vẫn còn khán giả, tham lam ngấu nghiến đôi môi của nhau. Khó có thể diễn tả cảnh tượng khi đôi lưỡi của họ quấn quýt, hòa quyện lấy nhau như vậy.
Masaharu vô thức lẩm bẩm thay cho Sanai, người không có vốn từ nào để hình dung nổi cảnh tượng này.
“Cái này gọi là trap ngược ấy…”


0 Bình luận