Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thứ Tư : Câu chuyện ...

Chương 14 Cuộc chạm trán bất ngờ

4 Bình luận - Độ dài: 2,411 từ - Cập nhật:

Suy luận của tôi.

<Kazawaguchi Kozue-senpai gặp rắc rối vì bị một nam sinh nào đó liên tục tỏ tình. Chị ta đã giả vờ hẹn hò với Sakaki Sui để khiến nam sinh đó từ bỏ.>

Tôi chắc chắn là như vậy. Trước hết, cái tên yếu đuối kia không thể nào dễ dàng hẹn hò với senpai như vậy. Hơn nữa, tên đó thích tôi cơ mà. Vô cùng vô cùng thích tôi luôn đó.

Trước khi Shirona tỏ tình thì tôi đã gọi tên đó ra hỏi thẳng xem hắn sẽ trả lời thế nào và hắn ta đã nói rõ ràng rằng yêu tôi (※ chưa hề nói thế). Thậm chí tôi còn thấy hơi vui nữa cơ (※ nói dối đó, thật ra vui cực kì luôn ấy chứ).[note74531]

(Ôi không... nóng quá đi mất...)

Mặt tôi bắt đầu nóng lên.

Cái máy sưởi này hoạt động quá mức rồi.

Vì đã quyết định được phương hướng hành động nên tôi trước hết sẽ đi tìm ra cái tên học sinh đang trong trạng thái yandere đối với Kazawaguchi-senpai. Chắc chắn anh ta đang lang thang trong trường như zombie để tìm kiếm Kazawaguchi-senpai. Nghĩ đến cảnh đó thì tôi lại thấy tội nghiệp cho senpai. Dù chỉ là giả vờ hẹn hò với cái tên kia nhưng tôi vẫn thấy khó chịu ghê.

Vì vừa mới tan học nên khả năng anh ta còn trong trường vẫn cao. Vì thời gian trôi qua thì cơ hội sẽ giảm dần nên tôi lập tức bắt đầu đi tìm.

"Ểh? Anh ta về rồi á?"

Vì không biết mặt mũi hay tên của cái tên yandere kia nên tôi lại phải nhờ đến senpai năm ba mờ nhạt cùng lớp với Kazawaguchi-senpai người từng chỉ tôi bạn của chị ấy.

"Vừa mới về cách đây không lâu thôi."

Senpai năm ba mờ nhạt quay lại từ lớp của Yuudai và nói như vậy.

Yuudai chính là tên của cái tên yandere đang yêu điên cuồng Kazawaguchi-senpai. Đây là thông tin tôi moi được sau khi bắt cóc và thẩm vấn senpai mờ nhạt kia.

"Này, tha cho tôi được chưa? Cô nói sẽ không gặp lại nữa cơ mà thế mà đây là lần thứ ba rồi đó..."

"Xin lỗi anh nhé, senpai. Có vẻ hôm nay đi đến phần cuối thật rồi nên lần này đúng là lần cuối cùng. Anh có thể nói thêm một chút về Yuudai-senpai đó được không?"

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm trước lời hứa thả tự do của tôi. Đúng là tôi cũng bắt đầu thấy tội nghiệp khi cứ giam lỏng anh ta mãi thế này nên tôi quyết định lần này sẽ thật sự là lần cuối.

"Yuudai không phải người xấu đâu. Chỉ là yêu Kazawaguchi cuồng nhiệt quá thôi. Nghe nói mỗi tháng cậu ta đều tỏ tình một lần đấy."

Bị bệnh à...?

"Vì Kazawaguchi cũng không từ chối dứt khoát nên mọi chuyện mới thành ra rối rắm. Mối quan hệ này đã kéo dài ba năm rồi. Còn ba tháng nữa là tốt nghiệp nên bọn tôi cứ bàn tán xem liệu cậu ta có được đồng ý vào phút cuối không."

"Hy vọng anh ta sẽ thành công~."

"Đơn phương suốt ba năm mà. Tôi thì nghĩ làm gì mà có cái kết có hậu như phim đâu nên tôi cũng chẳng mong đợi tí nào."

"Phải rồi ha~"

Tôi đáp lại cho có rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Người này có tra ép thêm nữa cũng chỉ ra được máu với thịt thôi chứ chẳng thêm được tí thông tin nào. Tôi đã lấy được tên và ảnh chân dung rồi thế nên anh ta không cần thiết nữa.

Tôi nói cảm ơn lấy lệ rồi quay gót bỏ đi.

---

Ngày hôm sau.

Trời đang đổ tuyết rơi nên đây chắc chắn sẽ là một ngày địa ngục với một người dễ bị lạnh như tôi.

Tôi đang mong đến giờ nghỉ trưa. Muốn nhanh chóng đi tìm người tên Yudai đó. Chỉ mười phút giải lao giữa các tiết học là không đủ và hơn nữa trời còn lạnh khủng khiếp. Khi đi ra khỏi lớp học ấm áp và bước vào hành lang lạnh lẽo thì có cảm giác như tuổi thọ tôi đang bị rút ngắn vậy.

Tôi nhét tay vào túi áo khoác, chui mặt vào khăn quàng cổ và co rúm người lại để giữ ấm. Váy ngắn là món đồ yêu thích của các nữ sinh yêu thời trang nhưng vào mùa đông thì đó chỉ là thứ đồ kinh khủng nhất, tệ hại nhất đối với tôi. Họ nghĩ tôi lại có thể chịu được cái lạnh chỉ với một lớp váy mỏng à? Nếu tôi là hội trưởng Hội học sinh thì tôi sẽ phá vỡ quy định để cho phép các nữ sinh được mặc quần dài vào mùa đông. Nhưng mà phiền phức quá nên tôi không làm đâu.

Ngay cả khi đi vệ sinh thì khăn quàng cũng là vật không thể thiếu. Trời lạnh đến mức tưởng chừng như chết cóng luôn vậy. Tôi không hiểu nổi những nữ sinh kia sao có thể vẫn để lộ chân trần trong mùa đông lạnh giá này. Hơn nữa nước máy cũng lạnh đến mức khiến đầu ngón tay đau nhói như bị kim châm vậy. Có vẻ như trường học này đang đối xử khắc nghiệt với tôi.

"Cô mà đeo khăn quàng trong trường thì nổi bật lắm đấy."

Khi tôi vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

"Ôi, nghe giọng tởm thật. Như tiếng con ve sầu bị đạp bẹp vậy..."

"Thật đấy à? Em gái tôi mà nghe cái tiếng đó được suốt chắc con bé cũng ghê lắm rồi nhỉ?"

"Cậu nên xin lỗi đi. Em gái cậu là một cô gái ngoan đấy."

"Tôi biết mà. Ugin là một nữ thần."

"Đồ siscon kinh tởm."

Dù cả hai vẫn nói chuyện qua lại như thường ngày nhưng trái tim trong lòng tôi thì đang đập thình thịch.

Tên này đang giấu tôi chuyện hẹn hò với Kazawaguchi-senpai. Vì để thuận tiện nên tôi cũng giả vờ không biết nhưng nếu hắn ta mà biết tôi đã nhận ra thì chắc chắn sẽ phiền phức lắm.

Cũng giống như sự ngượng ngùng lần trước giữa Shiroana và hắn ta, cũng có một bức tường vô hình được dựng lên giữa tôi và hắn ta. Vì tôi không thích điều đó xảy ra nên tôi đang cố gắng hoạt động cái não mình hết công suất để không có biểu hiện bất tự nhiên nào. Chắc là đang ở trạng thái ép xung rồi.

"H-hôm nay cậu có định làm gì không?"

"Cái tư thế khoanh tay gượng gạo thật đấy."

"…Quấy rối tình dục à?"

"Hả!? Tại cô hành động kỳ lạ nên tôi mới chỉ ra thôi mà... sao lại thành quấy rối tình dục được chứ!?"

"…Ý cậu là vì tôi có ngực nên mới khó khoanh tay chứ gì? Sao cậu không thử nhảy xuống hồ cá piranha đi?"

"Không phải thế! Tôi gọi cảnh sát bây giờ!!"

(...Tôi đang nói cái quái gì thế này?)

Ngay cả bản thân tôi cũng nhận ra đó là một sự hiểu lầm ngớ ngẩn. Đáng tiếc là đầu óc tôi đang ở trạng thái ép xung nên không thể suy nghĩ một cách lý trí được.

(Phải đánh trống lảng… phải đánh trống lảng…)

"Hôm nay cũng không có gì đặc biệt nên tôi rảnh rỗi. Mà nghĩ lại thì dạo này chẳng làm gì cả."

"V-vậy sao? G-Gà rán ở trạm xe buýt?"

"......Arina. Tan học tôi đi với cô đến phòng khám tâm thần nhé."

"Gì cơ, cái đồ ngốc này!! Như hẹn hò á hả. Ngốc hả!! Bộ đầu cậu có vấn đề à!?"

"Người có vấn đề là ở đây là cô ấy. Với lại đừng có tự dưng tsundere ở mấy tình huống khó hiểu thế này."

Tôi rúc mặt vào chiếc khăn quàng đang quấn quanh cổ và giữ im lặng. Nói gì ra cũng có thể trở thành mìn nổ. Tốt nhất là tôi nên kiềm chế lại.

"Cô có biết cô bất thường lắm không? Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi cũng được mà. Dù sao tôi cũng được nhờ giúp đỡ Arina mà. Tôi sẽ làm những gì mình có thể."

"…"

"V-vậy đến giờ rồi. …Chờ thêm một chút nữa nhé!"

"?"

"Vào lớp đi! Cô ghét lạnh lắm mà đúng không?"

Cậu ta nói rồi vội vàng chạy vào lớp như thể đang bị ma rượt.

Chờ thêm một chút nữa là sao chứ. Tôi cứ đứng đây đợi là được à. Hay là ý nói về thời gian? Aaa—không hiểu gì cả.

Tôi làm trống rỗng tâm trí lại rồi quay về lớp học.

---

Đến giờ nghỉ trưa.

Sau khi ăn trưa xong với Shirona và những người khác, tôi lập tức đi về khu của học sinh năm ba.

Yamagata Yuudai.

Người tôi đang tìm là một nam sinh phát cuồng vì Kasawaguchi-senpai. Tôi đã có thông tin từ một nam sinh mờ nhạt vào ngày hôm qua nên giờ chỉ cần xác minh thông tin so với thực thế thôi.

Tôi nhắm đến một nam sinh trông có vẻ ngại giao tiếp với bạn cùng lớp rồi bắt chuyện với anh ta.

"Anh có biết người này không? Tên anh ấy là Yamagata Yudai ạ."

Tôi đưa ra bức ảnh và hỏi anh ta với ánh mắt như nói rằng "em đang gặp rắc rối nè~" . Đúng như dự đoán của tôi, anh ta đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta nhìn tôi chằm chằm mà chẳng thèm để ý đến bức ảnh khiến tôi đã suýt đám đánh anh ta nhưng vì việc tìm được Yudai-senpai quan trọng hơn nên tôi đã khoan dung rộng lượng mà tha cho anh ta.

Tình huống kiểu vậy lặp lại ba lần đến người thứ tư thì cuối cùng mới có thể nói chuyện đàng hoàng.

"Yudai à? Chắc cậu ta đang ở căn-tin nhỉ?."

Tôi nói cảm ơn rồi lập tức đi đến căn-tin đồ.

Tôi thật sự không thích căn-tin vào buổi trưa cho lắm vì lúc nào cũng đông nghịt. So với số lượng học sinh thì quy mô nó quá nhỏ nên không cung ứng kịp. Và như tôi dự đoán, căn-tin tràn ngập người.

Tôi lùi ra xa một chút và chỉ tập trung vào đồng phục nam sinh. Vì số lượng con gái áp đảo nên mấy tên con trai rất dễ nhận ra.

Tôi cứ thế đứng ngoài quan sát kỹ càng.

"Cái đứa yếu ớt như cô cũng định đến đây để tranh giành cơ à?"

(Đúng lúc tệ nhất luôn!)

Tôi chạm mặt Sakaki Sui. Hắn ta đứng cạnh tôi và nhìn xuống tôi với ánh mắt đầy thách thức.

Tôi cao hơn mức trung bình nên thường đứng ngang tầm mắt với tụi con trai nhưng riêng tên này thì lại quá cao nên lần nào tôi cũng phải ngước lên nhìn. Điều đó khiến tôi hơi khó chịu.(※Thật ra là tim tôi đang đập thình thịch.)

"K-Không có mà."

"Có chuyện gì sao, ojou-san? Hãy nói xem em muốn gì nào. Với người đã trải qua qua bao trận chiến nơi quầy hàng này như anh thì thứ mà anh không giành được..... chỉ có vài thứ."

"Hoá ra là vẫn có ha."

"Tại đội bóng chuyền và bóng rổ nữ mạnh quá luôn ấy... Tôi đã bị nhớ mặt rồi, cứ tới gần là mấy cô nàng đó đạp nát chân tôi trước. Rồi thúc cùi chỏ thẳng vào bụng tôi khiến tôi tưởng cái túi mật mình nó văng ra ngoài luôn."

"Cậu cũng tài khi còn sống được đấy."

"Tại tôi đã hình thành được đề kháng với việc đó rồi. Cũng giống như việc đã quen với mấy câu chửi của cô vậy."

"Vậy à."

"Rồi, cô tới đây để mua gì vậy?"

Vì không đến để mua gì cả nên tôi không biết nên nói gì luôn. Ví thì bỏ trong cặp mất rồi mà tôi cũng chẳng đói.

"Không gì cả?"

"……Vậy cô đến căn tin làm gì?"

"Quan sát nhân loại?"

"Quả nhiên tôi nên đưa cô đi khám tâm thần khi tan học rồi... mẹ cô chắc cũng lo lắng lắm đấy."

"N-N-Ngốc à!? Hẹn hò gì chứ!? Diệt vong luôn hả!?"

"Cái thứ diệt vong là cái tư duy của cô ấy."

Chính lúc đang chí chóe cãi nhau như thế thì.

"Uoaaa, oi oi oi oi oi oiiii--!!!"

Là tiếng của một tên con trai nào đó nghe có vẻ như là có vốn từ vựng ít đến tuyệt vọng. Và âm thanh đó đang ngày càng tiến lại gần.

Tên đó vừa chỉa hai ngón trỏ ra rồi tung chiêu hyakuretsuken như manga xưa vừa lao tới.[note74532]

Là Yamagata Yudai.

"Cậu!"

"Hả!? Sao vậy!?"

Yamagata Yudai túm chặt hai vai của Sui rồi áp sát vào hắn ta.

Tôi thì không phải hủ nữ nên chẳng thấy cảnh này có gì lạ nhưng mà mấy người kiểu đó chắc chắn sẽ hình dung ra được liền luôn. Vì khoảng cách của cả hai gần đến mức đó luôn cơ nên tôi chỉ đứng ngẩn người ra bên cạnh.

"Là cậu đúng không!? Tên năm hai đang quen với Kozue là cậu đúng không!?"

Sui quay sang nhìn tôi với vẻ mặt tái xanh.

Không cần như vậy đâu, tôi biết hết mà. Dù cậu có làm bộ mặt kiểu "toang rồi" thì cũng vậy thôi.

Vì thấy ép người ta đến bước đường cùng cũng vui vui nên tôi bèn lườm Sui bằng ánh mắt lạnh giá đến mức chim cánh cụt Nam Cực cũng phải sợ đến rùng mình. Kết quả là mặt Sui tái thêm một lớp thành màu của soda bạc hà luôn rồi.

"À ờ thì về cái chuyện này thì… ừm thì chuyện đó với lại Che Guevara ấy rồi cái bản thảo Voynich nữa…"

Rối quá rồi nói linh tinh luôn rồi kìa.

Người cần đi khám tâm thần phải là cậu đấy? Đồ ngốc.

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn câu của Sui là “Tôi thích Arina nên tôi không thể đáp lại tình cảm của Shirona.”. Sau đó Sui đã có chối là Arina dịu dàng, chứ có nói thẳng là anh thích em ếu đâu : ))
Nguyên văn câu của Sui là “Tôi thích Arina nên tôi không thể đáp lại tình cảm của Shirona.”. Sau đó Sui đã có chối là Arina dịu dàng, chứ có nói thẳng là anh thích em ếu đâu : ))
[Lên trên]
Hokuto no Ken. Bộ đó có câu nổi tiếng là Omae wa mou shinderu í
Hokuto no Ken. Bộ đó có câu nổi tiếng là Omae wa mou shinderu í
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hai anh chị vờn nhau ít thôi =))
Xem thêm
Đáng yêu phết
Xem thêm