Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thứ Tư : Câu chuyện ...

Chương 02 Chuyện ngày xưa

6 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:

Tôi vừa thầm cảm kích vì Arina vẫn nghiêm túc theo dõi trong lúc đang ăn vặt tôi vừa ngắm nhìn các sinh vật dưới nước. Nào là những con cá sặc sỡ sắc màu nào là những con cá thon dài đang lặng lẽ dõi theo từ trong hang hốc trông chúng đa dạng và thú vị thật. Ngay cả khi là học sinh trung học thì nơi này vẫn đáng để đi lắm chứ.

"Này Arina. Cái này giống cô ghê á."

Tôi vừa nói vừa chỉ vào con cá có tên là cá mắt bong bóng. Nhìn qua thì trông như cá vàng nhưng hai bên má nó lại phồng lên như hai cái bong bóng. Nhìn mặt đúng kiểu ngố tàu.

"Con này thì giống tôi chỗ nào chứ."

"Không giống lúc cô nổi giận thì giống gì nữa."

"Ara. Nhưng mà vì nhìn dễ thương nên bỏ qua cho đó. Còn cậu thì là con này nè."

Arina chỉ vào phía tấm kính. Nhưng chỗ cô ấy chỉ không có loài cá hay động vật giáp xác nào cả. Tôi còn tưởng là có con bạch tuộc nào đang ngụy trang nên nheo mắt lại nhìn kỹ hơn nhưng cũng chẳng thấy gì hết. Chỉ có mỗi con tôm đang đi trên lớp cát.

"Chỗ nào có sinh vật nào giống tôi chứ?"

"Đám rong biển kia kìa."

Ra vậy. Hèn chi tôi không thấy. Là rong à. Không biết phản ứng cô ra sao luôn, Arina-san.

---

Còn cặp đôi Makoto và Ruka thì có vẻ đang ở khu bể cá khổng lồ.

"Nè! Hai đứa nó nắm tay nhau kìa! Nhìn buồn cười quá!"

Arina đang cười khúc khích ngay bên cạnh tôi, người đang bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của bể cá.

"Đâu cho tôi coi với!"

Tôi lấy lại chiếc kính mà tôi đã cho Arina mượn rồi nhìn qua nó. Hai người họ thực sự đang nắm tay nhau. Tôi bất giác thốt lên ''Hyaa''.

Mối liên kết mãnh liệt đến mức khi xem mà tôi còn thấy ngại giùm cho họ. Nếu hạnh phúc đến thế này thì chắc Chúa cũng sẽ thổi bay hết mọi điều xấu xa.

Tôi nghĩ sự hiện diện của chúng tôi có thể là phiền phức với họ. Dù có nằm ngoài tầm mắt của họ đi nữa. Nói đúng hơn là thì giống như một loại virus đang can thiệp trái phép vào thế giới riêng của họ.

''Arina, lại đây.''

''Này này, nắm tay tôi thế này mà không có cấp phép của quốc gia là không được đâu đấy.''

''Tay cổ chỉ có giá trị trong tương thôi nhưng bây giờ nó chỉ là một cục thịt à. Đi thôi.''

Do Arina cứ cắn con khô mực và không chịu đi nên tôi đành kéo tay cô ấy đi.

Tôi quyết định lánh vào chỗ bán đồ ăn để nghỉ ngơi một lát. Tôi hơi mệt vì một phần do háo hức khi như được trở về tuổi thơ phần khác là do cặp đôi đó. Nếu có cuộc gọi thì tôi sẽ lập tức chạy đến.

Tôi gọi món mì Spaghetti Napolitan còn Arina thì gọi chiếc bánh kếp trải đầy kem tươi.

Chẳng mấy chốc, một cái bánh kếp phủ một núi kem được mang ra mức khiến tôi tự hỏi cơ thể nhỏ bé của cô ấy sẽ để đâu hết nổi. Arina bắt đầu ăn bằng dao và dĩa.

''Ghê thật đấy. Trên đời có món ngọt kinh khủng như thế này sao?''

''Tôi ăn nhiều lắm nhé. Nhất là mấy món ngon.''

''Qua một ngày quan sát cô thì tôi nhận ra Hiwa Arina chính là cô gái độc miệng và háu ăn.''

''Con gái mà ăn khoẻ thì sẽ được nhiều người thích đấy.''

''Nhân tiện thì để tôi kể cho cô nghe mấy chuyện về sự nổi tiếng của cô đi há.''

''Nghe thú vị nhỉ. Chắc là toàn mấy chuyện ngớ ngẩn thôi.''

Giống như những lớp khác Arina vô cùng nổi tiếng trong lớp tôi. Sự độc miệng,khắc nghiệt và tàn nhẫn của Arina với lại tính cách lạnh lùng như tảng băng trôi tạo nên một loại hào quang khiến người ta khó mà lại gần thế nhưng ai nấy đều say đắm trước vẻ đẹp của cô ấy đến mức cứ tiếp cận một cách vô thức. Đó chính là diễn biến cơ bản của các nam sinh rơi vào lưới tình.

Những người tỏ tình với cô ấy nối tiếp không ngừng. Tôi thường hay chứng kiến đầy đủ toàn cảnh của mấy vụ như thế rồi. Câu chuyện lần này là về vụ này.

''Gần đây cô bị tỏ tình bao nhiêu lần rồi?"

"Cách cậu hỏi làm tôi cứ như một cô gái rẻ tiền ấy."

"Yên tâm đi, tôi không nghĩ cô là loại con gái rẻ tiền đâu."

"Hmph. Để xem nào, hình như là bảy lần thì phải."

"Ồh. Đẳng cấp khác biệt ghê. Vậy thì để tôi kể câu chuyện này nhé. Lúc tôi mới lên năm hai ấy. Khi tôi đã quen với đời sống cấp ba và bước vào năm giữa những năm trung học thì có rất nhiều tin đồn về Arina lắm rồi. Ai nấy đều ầm ỉ và nói mấy điều như là 'Có gái xinh kìa!', 'Đáng yêu quá mức!', 'Thuộc nhóm nhạc idol nào thế!?'.... Và có một nam sinh cùng lớp tôi phát cuồng vì cô luôn. Mà không phải là Makoto đâu đấy."

"Ừmm... Nhăm nhăm nhăm"

"Chờ đã. Giờ mới đến đoạn hay nè. Thế là cậu ta cuối cùng cũng quyết tâm tỏ tình. Bọn tôi lúc đó vỗ vai cổ vũ hết mình như gia đình tiễn đưa người lính ra trận vậy. Nhưng tôi thì cứ tò mò nên cùng vài người bạn lén theo dõi chiến trường của cậu ta. Chiến trường đó chính là cái băng ghế dài ở sân trường. Chỗ mà cô hay xuất hiện trước khi Vườn Hồng được thành lập. À mà cái kính viễn vọng tôi hay mang theo rất hữu ích lúc đó đấy. Cho dù dùng kính thì cũng chẳng nghe được hai người nói gì nhưng vì ai cũng chắc là cậu ta sẽ bị đánh chìm từ trước nên tụi tôi cứ thế mà chuẩn bị tinh thần an ủi cậu ấy."

"Tôi không nhớ chuyện đó."

Đống bánh kếp trước mặt Arina vơi đi thấy rõ. Tôi vừa nghĩ trong bụng là ăn gì mà dữ vậy trời vừa tiếp tục câu chuyện.

"Chúng tôi đã chào đón cậu ta nồng nhiệt khi cậu ta quay lại vậy mà câu đầu tiên cậu ta thốt ra lại là điều mà không ai ngờ tới."

"Kiểu như là muốn chết quá hả?"

" Cậu ta bảo rằng 'Vì quá đỗi xinh đẹp nên tôi chẳng thốt ra được lời nào'. Hình như cô đã nói đủ thứ với cậu ta luôn mà cậu ta vẫn không nghe được gì cả. Chỉ đơn giản là đờ người ra và bị Hiwa-kun mê hoặc thôi. Không biết là cậu ta đã bị choáng váng hay đã giác ngộ nữa.

Cái màn kịch kỳ lạ diễn ra ở sân giữa trường đó. Một bên thì la hét ầm ĩ còn bên kia thì như bị che mắt lại và đắm đuối nhìn cô thôi. Tụi này cười muốn chết luôn. Tôi lúc đó còn nghĩ là ‘Sao cậu ta trông nghiêm túc vậy?’ nhưng giờ tôi thấy mình đúng là ngốc khi lo lắng. Thật sự là chỉ cần nhớ lại thôi là tôi thấy mắc cười đến đau bụng . Mà cô đoán xem sau đó cậu ta ra sao?"

"Bánh kếp ngon quá trời luôn~"

"Cậu ấy quyết định trở thành họa sĩ. Nói là muốn tiếp xúc với nghệ thuật. Từ đó cậu chăm chỉ vẽ tranh và đến khi tôi xin cậu ấy cho xem thử thì- trời ơi, y đúc như Hiwa-kun luôn! Và rồi sau đó cậu ấy gia nhập CLB mỹ thuật đấy."

"Ểh? Đừng nói là người đó cũng có mặt trong lần tôi tới CLB mỹ thuật và bị dùng làm người mẫu…?"

"Tất nhiên là có rồi. Vẽ siêu đỉnh luôn ấy, tôi suýt nữa thì ngã lăn ra cười luôn. Ghê gớm thiệt đó. Hiwa Arina đã làm thay đổi cuộc đời một người đàn ông mà thậm chí không hay không biết gì luôn."

Arina nhíu mày, lè lưỡi ra “Ẹee~”. Một phản ứng đúng kiểu thể hiện sự khó chịu.

Tôi đã ăn xong đĩa mì Napolitan còn Arina khi cổ ăn gần xong thì cô cũng bắt đầu lên tiếng.

"Vậy thì lần này đến lượt tôi kể chuyện thú vị cho cậu nghe."

"Xin mời xin mời."

"Chắc đây cũng là câu chuyện về sự nổi tiếng của tôi. Đó là chuyện hồi năm nhất. Sau một tiết kết thúc trong khoảng nghỉ ngắn trước tiết kế tiếp. Không rõ từ lúc nào đã có một nam sinh đứng cạnh tôi. Chắc là người lớp khác. Do thấy phiền nên tôi mặc kệ nhưng đột nhiên hắn ta túm lấy cổ tay tôi."

"Biến thái có hành động táo bạo thế cũng hiếm đó."

"Vì hắn ta nắm khá mạnh nên tôi giật mình và trừng mắt nhìn thẳng mặt hắn. Thế là hắn hỏi tôi: 'Làm ơn hãy hẹn hò với tôi với tiền đề là kết hôn.' Quả thật là ngay cả tôi cũng phải cứng đờ trước tình huống chưa gặp bao giờ như này. Tôi hất tay ra ngay lập tức và bảo biến đi nhưng hắn vẫn không chịu rời đi mà vẫn còn ở đó. Tôi thật sự đã nghĩ đến chuyện làm hắn biến mất luôn khỏi xã hội rồi đấy. Nhưng may là có một nam sinh khác tiến tới và đuổi hắn đi. Tôi đã nghĩ trên đời vẫn còn người tốt thật."

"Ồ. Đúng là anh hùng mà."

"Sau đó chính người anh hùng cũng tỏ tình với tôi. Vì danh dự của cậu ta nên tôi sẽ không nói kết quả đâu."

"Cái kết kiểu gì thế... Hết cứu luôn."

"Đúng thế. Ai mà dính tới tôi thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Fufu. Tất cả đều bất hạnh đi là vừa."

Cô nàng cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi mỉm cười. Dù đôi mắt to tròn kia bị giấu sau kính râm tôi vẫn có thể chắc chắn rằng chúng cũng đang cong lên.

Tôi và Arina đứng dậy quyết định tiếp tục tìm cặp đôi kia. Chắc bọn họ vẫn chưa rời khỏi thủy cung đâu. Chúng tôi không đặc biệt vội vàng mà cứ thế lang thang tìm kiếm. Arina vừa đi vừa nhai kẹo cao su. Có vẻ như sinh vật này mà không có gì để ăn là không sống nổi. Tôi không thèm bắt bẻ nữa.

Đi bộ một lúc mà vẫn chẳng thấy họ nên tôi bắt đầu thấy lo. Nếu cứ thế này mà xảy ra chuyện gì thì nguy to đấy.

"Chúng ta hoàn toàn mất dấu rồi nhỉ."

"Ờm. Giờ đến việc tụi nó còn trong thủy cung hay không cũng thành nghi vấn rồi. Tệ thiệt."

"Sao cậu không gọi điện thử xem?"

"Bất tự nhiên lắm. Hơn nữa như vậy sẽ mất uy tín ấy."

"Cậu giống như nhân viên sale ghê."

Ngay lúc đó có một tin nhắn gửi đến.

"Tôi nhận được tin từ Makoto."

"Ghê đấy. Hai người dùng thần giao cách cảm à?"

"Ước gì tôi thần giao cách cảm với một mỹ nhân nào đó thay là với thằng đó… Để xem nào. 'Cứu', hả?"

"Cậu ta chết rồi à?"

"Chắc chưa chết đâu. Đợi cậu ta phản hồi lại thì tôi sẽ biết vị trí của cậu ta."

Tin nhắn phản hồi sau vài giây.

"A~ ra là chỗ đó hả. "

"Thế rốt cuộc là cần cứu kiểu gì?"

"Nó bảo là chụp hình dùm."

"Trông chờ chi cho thất vọng. Tử hình luôn đi."

Chắc cậu ta cũng định nhờ người đi ngang qua nhưng do toàn là gia đình với các cặp đôi nên cũng ngại không dám nhờ.

"Thôi, đi thôi. À mà cô chụp hình đi. Đeo kính râm với ăn mặc kiểu đó thì khỏi lo bị nhận ra."

"Phiền phức thật đấy. Mà được trả 3.000 yên một giờ thì cũng ổn nhỉ."

"Tôi không bao giờ trả đâu."

Mặc dù thấy chữ "Cứu" khiến tôi thấy hơi lo nhưng may là cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tôi không muốn gặp mấy chuyện rắc rối đâu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ăn lắm ỉa nhiều z mới phát triển chứ
Xem thêm
cute thật
Xem thêm
Well done! 🫦🌹
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ăn ghê thiệt. Hình gì phát triển dữ😂
Xem thêm
phát triển đúng chỗ nha trans =))
Xem thêm
béo đúng nơi
Xem thêm