Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thứ Tư : Câu chuyện ...

Chương 08 Ngoại truyện : Nghiện cà chua bàn bên 1

2 Bình luận - Độ dài: 2,496 từ - Cập nhật:

Bạn của tôi là hiện thân của những trò đùa.

Phải, là một joker. Sakaki Sui là một joker chính hiệu. Tôi có cảm giác mấy trò đùa của cậu ta không bao giờ cạn. Chắc cậu ta có một kho dự trữ như một đầm lầy không đáy vậy.

Một con người kỳ quặc như thế lại chính là người bạn đầu tiên tôi có được trong những năm tháng trung học.

---

Tháng tư là tháng tuyệt đẹp với hoa anh đào nở rộ khắp nơi.

Tôi đứng nhìn từ cổng trường, quan sát những học sinh mới được các senpai dẫn dắt đi vào khuôn viên trường.

Là một học sinh mới ở ngôi trường trong lòng tôi lúc đó tràn đầy hy vọng về một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống học đường rực rỡ. Dù vậy, trong tôi cũng tràn đầy nỗi bất an. Tất cả là tại bảng danh sách lớp vừa mới được dán. Tôi đã tìm thấy tên mình nhưng khi tôi lướt qua danh sách bạn cùng lớp lại không có lấy một người bạn cũ thời sơ trung. Nếu có một ai đó quen mặt thì chắc tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi nhưng đáng tiếc thay tất cả đều là người lạ.

Liệu tôi có hòa nhập được không đây?

Nỗi bất an đó vẫn bám riết trong tâm trí tôi.

Tôi cầm tấm bản đồ được trường phát và đi lang thang khắp nơi. Quả đúng là trường trung học quy mô của trường hoàn toàn khác hẳn sơ trung.

Cuối cùng thì tôi cũng đến nơi. Nhưng khi đã tới trước cửa lớp tôi lại nhận ra rằng chỉ để bước chân vào thôi cũng cần rất nhiều can đảm. Quả nhiên khi tôi liếc nhìn vào trong thì đã có vài nhóm nhỏ đang tụ tập nói chuyện với nhau. Tất nhiên cũng có vài người đang sắp xếp lại đồ đạc nhưng tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn.

(Liệu mình có thể xoay sở được không…?)

Tôi chỉ có thể thốt ra đúng câu đó.

Dù vậy tôi cũng sẽ phải sống với lớp này suốt một năm. Nếu cứ đứng ì ra đây thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh khi bước vào lớp và đi đến chỗ bảng sơ đồ chỗ ngồi dán trên bảng.

Danh sách được sắp theo bảng chữ cái và chỗ ngồi của tôi nằm gần chính giữa lớp.

Sau đó tôi quay lại và nhìn để xác định chỗ ngồi.

Ngay lúc đó, tôi thấy một nam sinh ngồi ở ghế bên trái tôi đang  xếp ba lon nước ép cà chua lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc.

(Hộp thứ tư á!?)

Cậu nam sinh đó đưa tay vào chiếc cặp treo trên bàn rồi lại lấy ra thêm một lon nước ép cà chua nữa. Tôi thoáng nghĩ không thể nào nhưng rồi phụt một tiếng cậu ta đưa nó lên miệng. Yết hầu cậu ta chuyển động lên xuống và uống hết phần nước ép.

Tôi quay đầu lại và nhìn vào danh sách lớp để xác nhận tên của cậu ta.

Sakaki Sui

Sakakiki, Sui à? Không. Sakaki Sui hả.

Tôi cũng xem lại vị trí chỗ ngồi của mình nhưng quả nhiên vẫn là cái tên kỳ lạ ấy, Sakaki Sui là người ngồi ngay bên cạnh tôi.

(Thật khó để đến đó…)

Cậu ta chính là kiểu người mà người ta hay gọi là “lập dị”. Tôi nghĩ đó là một kiểu người mà một vài nguyên tắc thông thường có lẽ chẳng thể áp dụng được.

Vì mãi chú ý đến cậu ta nên tôi đã không để ý đến việc có một nữ sinh khác đang đứng cạnh tôi. Có vẻ cô ấy cũng đang xem chỗ ngồi của mình. Rồi sau đó cô ấy quay người lại vag bật lên một tiếng “A!”.

Và vội vã chạy về phía cái cậu học sinh nghiện nước ép cà chua kia.

“Sui! Tụi mình cùng lớp rồi kìa!”

“Trùng hợp ghê thiệt! Trong khi có tận 5 lớp lận mà lại xếp chung với nhau. Thấy âm mưu của giáo viên đâu đây…”

“'Nè~ Rất mong được giúp đỡ nha~”

Không biết họ có phải là người yêu không. Nếu đúng thế thì chắc họ vui lắm đây.

Dù tôi vẫn thấy khó đến đó như cũ nhưng đứng trước bảng lâu hơn nữa thì sẽ bị chú ý mất nên tôi lê bước đôi chân nặng nề như đang sa chân vào đầm lầy của mình tiến về chỗ ngồi.

“Mà, chờ chút đã, Sui. Ông đã uống bao nhiêu lon nước ép cà chua rồi?”

“7 lon.”

“3 lon còn lại đâu?”

“Tôi uống trên đường tới trường.”

“Uống mặn vậy có ngày chết vì thừa muối đó…”

“Không sao đâu. Tôi tin vào em gái mình.”

(Cậu ta là quái vật hả trời…! Uống quá nhiều rồi còn gì!)

Vừa hét lên trong lòng tôi vừa nhét hộp bút, cuốn tập và mấy thứ khác vào trong bàn. Vì chưa nhận sách giáo khoa nên chẳng có gì nhiều cả. Việc tôi lo lắng là công việc này nhanh chóng kết thúc. Nên ngồi lì ở đây hay là đi vệ sinh để lánh mặt một chút đây. Cái việc không khí thổi qua da thịt cũng khiến tôi thấy ngột ngạt đến mức kỳ lạ.

Khi tôi định đứng dậy sau khi quyết định sẽ ghé vào nhà vệ sinh rồi đi dạo quanh trường. Cô gái đang đứng cạnh tôi với chiếc váy cứ đung đưa theo từng cử động hay nói cách khác là người yêu (?) của Sakaki Sui bỗng quay sang bắt chuyện với tôi.

“Cậu là Takane Makoto-kun phải hông?”

Cô ấy nghiêng đầu liếc nhìn mảnh giấy ghi tên tôi dán ở mép trái bàn rồi lên tiếng.

“À, ừm...”

Tôi lắp bắp đáp lại vì bị hỏi bất ngờ.

“Tôi là Namiki Shirona. Rất mong được giúp đỡ trong suốt năm học nhé!”

Khoảnh khắc đó tôi thấy cô ấy như một thiên thần vậy. Một cảm giác tươi mới như thể thế giới đột ngột mở ra bùng nổ trong tôi khiến tôi cảm thấy như được cứu rỗi.

“À mà, tôi là Sakaki Sui. Mong được giúp đỡ nhé”

Sakaki Sui vừa lắc lon cà chua trong tay vừa giới thiệu bản thân một cách bình thường. Sao nhỉ, thì ra không đến nỗi lập dị như ấn tượng ban đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lại:

“Takane Makoto. Tôi cũng mong được giúp đỡ từ giờ nhé.”

Hành lang dần trở nên ồn ào, náo nhiệt. Các học sinh đang tựa lưng vào tường nhìn chăm chăm về nơi mà tụi tôi không thể thấy được vì bị che khuất tầm nhìn.

“Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?”

Shirona nhíu mày thì thầm.

“Chắc là có đứa nào đó bắt đầu cởi đồ rồi đấy mà? Với số lượng học sinh mới đông như vầy thì có một đứa nghiện khoe thân cũng đâu có gì kỳ lạ đâu.”

“Cái đầu của ông mới là thứ kỳ lạ đó Sui…”

Ba đứa tụi tôi cùng đứng dậy rồi thò đầu ra khỏi cửa lớp để nhìn xem tâm điểm của đám đông đang xôn xao là gì.

Ánh mắt của các học sinh đang đổ dồn đến một nữ sinh. Cô ấy đang cầm bản đồ trường trong tay vàtiến lại gần với tiếng giày vang lên tiếng lộp cộp.

“Oh, đúng là một nữ sinh xinh đẹp.”

Sui nói bằng một giọng đọc đều đều.

“Đúng vậy.”

Shirona phồng má nhưng vẫn đồng tình.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả cô gái đó thì đó là “nghệ thuật”.

Dáng người thon thả cao ráo, mái tóc dài óng mượt đầy quyến rũ . Gương mặt tuyệt đẹp đến mức khó tin đó là người thật, tựa như búp bê sống vậy. Đôi mắt sáng lấp lánh như những viên ngọc quý chẳng khác gì một dải ngân hà.

“Wow, cô ấy đẹp thật đấy. Nếu làm người mẫu chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm luôn.”

“Muốn biết tên cô ấy ghê~. Không chừng là con gái của diễn viên nổi tiếng thật đó?”

“Đi theo thử xem sao.”

Thế là tụi tôi nối đuôi nhau thành một hàng với Sui đi đầu tiếp theo là Shirona và sau cùng là tôi và chúng tôi bám theo sau mỹ nữ ấy.

Cô ấy rẽ vào lớp kế lớp bên cạnh lớp tôi. Đám con trai trong lớp đó đúng là có số hưởng. Thật lòng mà nói tôi thực sự ganh tị.

Khi nhìn vào lớp thì khỏi cần tìm vì cô ấy quá mức nổi bật. Mọi ánh nhìn trong lớp đều đổ dồn về phía cô. Nếu ánh mắt có thể nhìn thấy được thì chắc hẳn sẽ có cả đống tia sáng như trong manga.

“Hiwa? Tên là Hiwa Arina à. Đúng kiểu tên của minh tinh luôn đấy chứ.”

Sui lẩm bẩm khi nhìn qua lại giữa bảng và chỗ ngồi của Hiwa Arina.

Ấn tượng về Hiwa Arina lúc đó là đỉnh cao. Thật sự là tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tim tôi đập mạnh thình thịch đến mức đau đớn. Tôi còn lo rằng hai người kia đứng cạnh nghe được tiếng đập của nó luôn.

---

Dù thời gian có trôi đi, tôi vẫn không thể ngừng để tâm đến Hiwa.

Tôi đã quen dần với bạn bè trong lớp và người tôi nói chuyện nhiều nhất chính là Sui. Cái ấn tượng ban đầu rằng cậu ta là “kẻ lập dị” thì vẫn không thay đổi nhưng so với lúc đầu thì tôi đã thấy tốt hơn về con người cậu ta. Cậu ta thích pha trò khiến người khác vui vẻ và cậu ấy không thuộc nhóm nào nhưng cũng không hề tách biệt với người khác. Có vẻ như cậu ta rất giỏi trong việc quản lý các mối quan hệ.

Tôi thì tham gia vào câu lạc bộ cầu lông. Vì đã chơi từ thời sơ trung nên tôi muốn tiếp tục luôn ở trung học. Còn Sui thì chẳng đi thử tham gia câu lạc bộ nào cũng chẳng tham quan bất kỳ hoạt động gì của câu lạc bộ và cậu ấy biến mất sau mỗi giờ học. Thỉnh thoảng chỉ thấy cậu ta đang đấu tranh ở quầy bán đồ ăn mà thôi.

“Sui không tham gia câu lạc bộ à?”

Trong giờ nghỉ trưa, tôi hỏi Sui người đang chơi những lon nước ép cà chua bằng cách xếp chúng thành hình tam giác. Như mọi người biết, Sui là một kẻ nghiện nước ép cà chua. Chính miệng cậu ta bảo tôi hãy gọi cậu ta là “Nghiện cà chua” nhưng tôi chưa từng nói thế một lần nào cả. Và cũng không có ý định nói trong tương lai. Không đời nào tôi nói ra điều xấu hổ như vậy được.

“Tham gia rồi đấy chứ.”

“Ể!? Câu lạc bộ nào thế!?”

Sui nhếch miệng cười gượng rồi búng tay một cái.

“Câu lạc bộ về nhà.”

(Đấy có phải câu lạc bộ đâu...)

Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta đang đùa như mọi khi nhưng dựa vào thái độ trước nay của cậu ta thì tôi nhận ra đấy chắc chắn là sự thật không thể chối cãi.

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ vào câu lạc bộ tennis cùng với Shirona-chan cơ.”

“Tại sao tôi phải chọn giống Shirona chứ?”

“Ơ, không phải tại hai người đang hẹn hò sao?”

“Makoto-kun. Tôi là một người đàn ông đã thề sẽ sống độc thân trọn đời. Vị trí ở cạnh tôi sẽ luôn để trống. Không phải dành cho ai cả và ai cũng không được ngồi ở đó. Biết tại sao không?”

“Không biết.”

“Vì tôi định để tiền ngồi vào đó. Chứ người thì làm gì có cửa mà ngồi.”

Trời ơi, cầu mong cho trời phạt cậu ta đi. Tôi thầm cầu nguyện với thần linh.

Tôi thấy tội cho Shirona-chan. Từ ngày khai giảng là tôi đã cảm nhận được cảm xúc của cô ấy rồi. Không biết là cậu ta có nhận ra tình cảm của Shirona-chan hướng về cậu ta hay không nhưng việc không thể hiện một chút gì cho cô ấy thật là quá tàn nhẫn.

Có lẽ cậu ta thực sự không nhận ra điều đó. Mặc dù vậy thì chí ít cũng nên có một phản ứng nho nhỏ nào đó để cô ấy. Nếu không thì cô ấy sẽ không được đáp lại.

“Này nàyy. Makoto đang nghĩ 'ai đó' đang mỉm cười trên cánh đồng đầy hoa đấy hả?”

“Ặc.”

“Đó là tiếng xương đùi bị gãy à?”

“K-không phải!”

“Cậu đang chết mê chết mệt với Hiwa Arina đúng không nào? Hehehe. Cũng phải thôi ha? Hiwa Arina là mỹ nhân tuyệt sắc. Phải lòng cô ấy cũng là điều hiển nhiên thôi ha?”[note74025]

“T-Thì sao nào? Có gì sai à?”

“Hết nói luôn. Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu như một người bạn thôi. Cậu có nghe lời đồn rồi đúng không? Tất cả là sự thật đấy.”

Hiwa Arina là một người hay nói những lời cay nghiệt. Nếu những lời đó để đùa thì còn có thể cười nhưng những lời cay nghiệt của cô ấy là kiểu thật sự muốn xúc phạm người khác. Bất cứ học sinh nào đến gần cũng bị cô ấy phô bày nanh vuốt để đuổi đi. Người ta từng nghĩ cô ấy sẽ trở thành idol của khối vậy mà giờ đây lại trở thành nữ sinh cá biệt của cả khối.

“Tôi có nghe... và cũng từng tận mắt chứng kiến rồi...”

“Tôi từng thấy rảnh quá nên bắt chước làm điệp viên để rình coi thử nhưng trời ơi, thật khủng khiếp. Các nam sinh cứ liên tục gục xuống, tay ôm ngực. ‘Cái mặt này đúng là ghê tởm nhỉ’, ‘Ngón tay bẩn thỉu ghê. Mắc ói quá’, ‘Sao lại có con lợn đi bằng hai chân ở đây vậy nhỉ’. Cô ta nói không hề kiêng nể gì luôn. Cứ như điểm chỉ số của cô ấy đổ vào ngoại hình và trí thông minh hết rồi. Giá mà thần linh nên cân nhắc hơn một chút...”

“Tin đồn về Hiwa thật khủng khiếp…”

Đóa hồng cay độc

Cô nàng độc miệng

Hoa hồng

Những từ ám chỉ cổ như vậy ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Dù vậy tình cảm của tôi dành cho Hiwa vẫn không hề nguội lạnh. Mỗi ngày trôi qua cảm xúc của tôi lại càng mạnh mẽ hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Một năm sau đó thì tới lượt main
Một năm sau đó thì tới lượt main
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Xui cho Makoto là nghiện cà chua bàn bên chứ k phải gái Nga. Mà nó cũng hên hơn Makoto nào đó🤣
Xem thêm
fr fr 💀
Xem thêm