"Này, ừm..., tên cậu là gì thế nhỉ"
"Là Esha..."
"Esha..."
Tôi muốn mặc bơ tên này và chỉ đi thẳng qua, nhưng đột nhiên Yoon Siwoo lại bắt chuyện khiến tôi phải dừng lại. Một khi cuộc trò chyện bắt đầu, tôi không thể phớt lờ anh ta được nữa.
"Chúng ta chưa thực sự nói chuyện một cách hẳn hoi từ cái vụ đấu tay đôi đấy nhỉ."
"À, ừm."
Đen rồi.
Ý là, chúng ta còn chẳng chung lớp, nên đâu có lý do gì để nói chuyện với nhau đâu, đúng không?
"Dù gì thì, lúc đó cậu chiến đấu tốt hơn tớ tưởng tượng đấy."
"Tớ thì thấy lúc đó mình bị đánh cho không ngóc đầu lên được..."
Có vẻ anh ta cố để duy trì cuộc trò chuyện, nhưng cảm giác nó chẳng đi đến đâu cả.
Rõ rằng là anh ta muốn nói điều gì đấy nhưng cứ vòng vo luẩn quẩn mãi.
Nên tôi hỏi thẳng.
"Thế cậu có chyện gì cậu muốn nói à?"
Và lúc đó Yoon Siwoo mới hỏi.
"Ừm... chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"
Anh ta hỏi chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa, và tôi bắt đầu ngẫm về điều đó.
Cảm giác như tôi có từng nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi, nhưng... ở đâu nhỉ. Thật lòng mà nói, tôi còn không chắc người lúc đó có phải là anh ta hay không.
Người ta thường nói rằng, nếu bạn không nhớ một điều gì đó, thì chứng tỏ điều đấy không quan trọng.
Thế nên tôi phủ định.
"Tớ nghĩ là không."
"Thật à? Nhưng theo ý tớ, vì chúng ta cùng là nằm nhất, chúng ta nên nói chuyện một cách thoải mái hơn, được chứ?"
"Mình nghĩ là không nên."
Tôi chưa bao giờ thích ở gần mấy cái tên tỏa nắng như thế này.
Gần những người như thế khiến tôi cảm giác giá trị của mình bị giảm đi.
Như kiểu tôi là đá lót đường để cho họ tỏa sáng hơn vậy.
Ừ thì, nếu không lớ ngớ chọn mấy cái đặc tính ngớ ngẫn kia, có lẽ tôi cũng có thể được như vậy - nhưng dù sao thì, không thích thì cứ là không thích.
"...Tớ hiểu."
"Cậu sống ở gần đây hay gì à?"
"Không, tớ chỉ đến đây để mua một chút thức ăn. Và vì đây là cửa hàng duy nhất còn mở."
Yeah, chỗ này là chỗ duy nhất mở đến nửa đêm, không như mấy chỗ khác. Cũng hợp lý.
"À, mà sáng nay tớ có nghe một tin đồn. Có người ném khay thức ăn vào đầu cậu à?"
"Hình đúng là có chuyện đó."
Ừm, đúng thật là sáng nay có vụ đó. Nhưng mà nó đã kết thúc, việc gì qua rồi thì cũng đã qua rồi.
Cảm giác như lần đầu bị bạo lực học đường, nhưng Noah đã bước ra can thiệp kịp thời và xử lý ổn thỏa rồi, và tôi cũng không bị thương nữa, vì thế nên chuyện đó bị quên khá nhanh.
"Dù vậy, mấy chuyện kiểu như thế... người bình thường sẽ khá ám ảnh về chuyện đó sao?"
"Trong trường hợp mà việc nhớ đến nó không giải quyết được việc gì chẳng phải quên nó cho nhẹ đầu là lựa chọn tốt nhất sao?"
Mmm. Có lẽ tư duy này là điều thiết yếu nhất đễ sống được trong cái thế giới này.
Dù mọi chuyện có đau đớn và khó khăn tới đâu, tôi chỉ việc quên nó đi và làm những gì mình có thể làm.
"Chỉ có lũ ngốc mới bám víu lấy quá khứ mà thôi."
"...Tớ hiểu rồi."
Ý là, tôi từ lâu đã quên mất cả cái cơ thể cũ của tôi từ kiếp trước như thế nào từ lâu rồi.
Ừm, có khả năng là do một phần trong số lời nguyền kia tác động, sao cũng được - nhưng nhìn nó theo hướng tích cực, thì nó chẳng đáng lo ngại lắm.
Sau đó mặt anh ta cứng đờ.
Tái mét - như kiểu bĩnh ra quần tới nơi.
Và đột nhiên, anh ta hỏi:
"Cậu... có tình cờ... nghe hay biết về cái gọi là 'Sự Kết Thúc' chưa?"
"...Hả?"
Kết Thúc...?
Chỉ có một thứ tôi liên tưởng đến. Đưng bảo là cái tay Yoon Siwoo này là một trong số chúng đấy nhé?
"À... không. Tớ không biết gì về cái cậu bảo đó."
"T-thật à?"
Nếu đúng là như vậy thật, thì nguy hiểm đây.
Có khả năng anh ta không phải, nhưng làm gì có ai mà đang nói chuyện lại lôi cái sự Kết Thúc vào?
"Tại sao cậu lại hỏi thế?"
"Ngẫu hững thôi... không có gì đâu."
"...Ờ, ừm, tớ phải đi rồi."
"Đợi đã!"
Động thái của tên này quá kỳ lạ. Tôi không thế cứ thế mà nói chuyện tiếp với tên này được, vì vậy, với trái tim đang đập loạn xạ, tôi mua chai rượu rồi quay người chạy về nhà.
****
Yoon Siwoo
Anh ta luôn hỏi bản thân mình mỗi tối.
Tôi là ai?
Sống vì mục đích gì, và tại sao?
Trả lời câu hỏi đó, Yoon Siwoo đáp:
"...Mình không biết."
Câu hỏi đó bám lấy Yoon Siwoo hằng đêm.
'Mình là ai?'
Cảm giác như anh ấy đột nhiên được sinh ra ở thế giới này, sống không có mục đích hay phương hướng.
Mọi thứ xung quanh anh - những khung cảnh kỳ lạ, những con người - cảm giác tất cả có gì đó sai sai.
Nhưng, anh lại nói chuyện với họ được một cách tự nhiên, đi cùng họ, như thể mọi thứ đều bình thường... chính điều đó lại khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.
Anh không hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy.
[Đặc tính, "Dị thường (???)" đang hạn chế hành vi của bạn.]
Nhưng những thứ cảm xúc ấy chỉ nán lại ở ban đêm - một khi anh chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ lo âu đêm qua đều bị tan biến.
Cuối cùng, theo bước chân, anh đã đến ký túc xá rạng sáng dành cho các học sinh đứng đầu.
Bữa ăn, dịch vụ, trang thiết bị hàng đầu.
Mở tủ lạnh, nó chứa đầy các thực phẩm và gia vị được mua bằng quỹ tài trợ của Học Viện.
"Hết sữa rồi."
Anh có thể gọi ai đó mua hộ anh vì đó cũng là một phần của dịch vụ.
Nhưng giờ thì hơi muộn. Và anh được bảo là anh có thể dùng mọi thứ ở đây một cách thoải mái, nhưng anh không thích cái ý tưởng coi người khác như chân tay của mình.
Vì thế anh đến của hàng gần nhất, check mấy cái kệ.
Đương nhiên, kể cả những thứ này đều có thể mua bằng tiền tài trợ của Học Viện - vì thế vấn đề tài chính chưa bao giờ là mối quan ngại.
[Sữa cao cấp!] Chứng nhận AAA đạt chuẩn Quốc Gia.]
"Lấy cái này vậy."
Và ngay khi anh chạm tay vào hộp sữa - anh cảm nhận được có ai đó ở đằng sau lưng.
Từ khi nào giác quan của anh lại trở nên sắp bén như vậy?
"...Ah."
Lại nữa. Chuyện này từng xảy ra một lần rồi.
Lúc ở trận đấu tay đôi đó.
Khoẳng khắc anh đứng trước người đó, anh cảm thấy chính xác như vậy.
Cô ấy tên là... Esha à?
Khi anh ấy quay lại, cô gái với mái tóc trắng khi nãy vẫn đứng đó.
Cô không loạng choạng như đợt trước, nhưng khuôn mặt lại ửng hồng.
Tuy là vậy, có lẽ vì da cô ấy hơi nhợt nhạt, nên nó mang đến cảm giác không kỳ lạ chút nào.
Anh tiến đến lại gần cô ấy và nói lời chào.
"Này, tên cậu là gì ấy nhie?"
Và câu trả lời anh nhận được - hoàn toàn khớp với những gì anh nhớ.
Esha hoàn toàn không muốn nói chuyện với anh, nhưng vì lý do nào đó, anh không thể bỏ lỡ cái khoẳng khắc này.
Trận chiến đó... cái chiến thắng đó...
Thứ cảm giác anh nhận được, khi thấy cô ấy nằm gục ngã trên mặt đất.
Và giờ - thứ cảm giác đó.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được một thứ thân quen khó tả trong cái thế giới xa lạ này.
Anh chưa bao giờ gặp mặt một ai giống cô gái trước mặt. Thế nhưng, từ khoảng khắc anh nhìn thấy cô ấy, anh cảm giác đã từng gặp cô ấy trước đây ở đâu đó rồi.
"Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"
Đó là lý do tại sao anh lại hỏi câu đó.
Nhưng câu trả lời anh nhận được lại là một sự phủ định chắc chắn.
Hóa ra đó chỉ là trí tưởng tượng của anh, anh nghĩ thế - nhưng rồi, nó lại ập đến lần nữa. Cái cảm giác quen thuộc đó.
'Cái này...'
Thứ gì đó anh không thể diễn tả thành lời.
Cảm giác rằng nếu như anh ngẫm thêm một lúc nữa, có thể anh sẽ nhận ra - nhưng không có chuyện gì để nói lúc bấy giờ.
Nếu họ học chung một lớp, có lẽ sẽ dễ dàng để tiếp tục cuộc trò chuyện này hơn. Nhưng lớp của họ lại quá cách xa nhau, anh không có cách để níu kéo nó.
Thế nhưng, khi cô ấy đang nán lại trò chuyện với anh một lúc lâu, anh cảm nhận được điều gì đó tỏa ra từ cô ấy.
[Đặc tính, "Cây của sự Khởi Nguồn (EX)," đang tìm con đường của những Đấng Tối Cao.]
[Cô ta là con điếm của Babylon, con mãng xà bằng đồng trên cây gậy cắm từ thiên giới xuống cõi phàm trần, sự khởi nguồn của lục địa, sự vĩnh hằng, đứa con đầu lòng của Ngài, là trái tim của những thứ gì còn xót lại.]
[Nội tại: <Malkuth> - Trí thông minh dung hòa với mục tiêu.]
[Cô là cội rễ của Cây Đầu Tiên.]
[Là tàn dư cuối cùng của Sự Khởi Nguồn.]
[Là khúc ca của những kẻ hát về sự Kết Thúc, và là điểm tụ của những kẻ gào khóc cho Sự Hủy Diệt.]
[Tên của cô ta chính là Tận Thế.]
Khi anh vừa nhìn thấy nó - một thứ đen kịt, bám lấy sau lưng cô gái như hắc ín.
"Cậu."
Đó là một thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại.
Khoẳng khắc anh nhìn thấy nó, Yoon Siwoo mặt cắt không còn một giọt máu.
Cái thứ đó bám lấy xung quanh cô gái như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ.
Ấy thế nhưng - rõ rằng nó đang tấn công cô ấy, nhưng cô lại chả bị hề hấn gì cả.
Anh không thể hiểu được thứ gì đang diễn ra trước mắt mình.
'Đó... là gì vậy...?'
Chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng đã khơi dậy lên một cảm giác tuyệt vọng.
Pha trộn lẫn điên rồ, cái chết, và tàn lụi.
Thế mà cơ thể của cô ấy - vẫn nguyên vẹn. Không một tác động nào ảnh hưởng cả.
Nó cào xé và điên cuồng vặn vẹo xung quanh cô khi mang theo một biểu cảm ghê tởm, điên cuồng cào cấu da thịt cô - nhưng khuôn mặt hơi ửng hồng ấy vẫn duy trì một nét mặt bình tĩnh.
Thậm chí... nét mặt của cô ấy còn hơi bực mình.
Cái đống quái quỷ gì đây?
"Cậu có... tình cờ... biết về cái gọi là Sự Kết Thúc không?"
Đó là lý do tại sao anh lại hỏi câu đó - nhưng sớm anh nhận ra sau đó rằng mình đã hỏi theo sai cách.
'Mình thẳng thừng quá...'
"...Ờm, hiện tại giờ tớ có việc rồi, tớ phải đi đây."
"Khoan đã!"
Đương nhiên cô ấy sẽ không trả lời về câu hỏi đó rồi.
Sau đó cô ấy quay người và chạy.
Yoon Siwoo không kịp cản cô ấy lại.
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm - và ngay từ đầu cả hai đã bước đi những con đường sai lệch.
****
Tôi chạy nhanh về ký túc xá.
Thở một lúc, tôi tự nhủ:
Thật à? Giờ mình còn phải lo về cả cái tên Yoon Siwoo đấy nữa hả?
Tất cả những gì tôi muốn là mua chút rượu và phá hoại kế hoạch của cái lũ dị giáo kia - nhưng bây giờ mọi thứ lại rối tung cả lên.
Đầu mình đau quá.
Tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra đơn giản, nhưng mọi thứ càng ngày càng khó khăn hơn.
Ực. Ực.
Sự bực bội khiến tôi mở nắp một trong những chai rượu tôi vừa mua - và cuối cùng, một chút yên bình.
"Ehehe~"
Có khả năng rằng Yoon Siwoo không phải là một trong số bọn chúng.
Nhưng chắc đéo gì đã ngon ăn như thế.
"Mình phải làm gì bây giờ đây~?"
Tôi cố tập trung vào suy nghĩ một lúc.
2 khả năng: một là tên đó là một trong số chúng, hai là không.
Anh ta mạnh, ừ thì mạnh thật.
Nhưng anh không mạnh đến mức có thể cho kế hoạch của tôi vô thùng rác ngay từ đầu.
Vì vậy, kế hoạch vẫn cứ thế mà tiếp diễn.
"Để sau đi!"
Càng nghĩ nhiều, mọi thứ càng tệ đi.
Và cứ như vậy, tôi quên tất cả mọi thứ về Yoon Siwoo và trôi dạt vào giấc ngủ.
3 Bình luận