The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đang tiến hành

Chương 80 - (Ngoại truyện Haruto) - "Sương Chiều Phủ Sơn"

2 Bình luận - Độ dài: 1,811 từ - Cập nhật:

[note72632]

Tôi tên là Haruto Tendo. Hai mươi lăm tuổi.

Sinh ra và lớn lên tại một quốc gia nhỏ bé được gọi là "Kyokuto", nằm xa tít tận phía Đông của Tutril, bằng một cách nào đó đã đặt chân đến được thành phố này và đang làm mạo hiểm giả.

Sau khi trở thành một mạo hiểm giả, sau nhiều chuyện nữa thì tôi nhận ra mình đã trở thành thủ lĩnh của một Bang hội có tên là "Sương Chiều Phủ Sơn" từ lúc nào không hay.

Tôn chỉ của "Sương Chiều Phủ Sơn" là chỉ có một vài thành viên kỳ cựu thôi nên Bang hội này chỉ có bốn mạo hiểm giả và bảy người không phải là mạo hiểm giả, tổng cộng có mười một thành viên.

Ô, đừng cười nhạo bọn tôi chỉ vì chúng tôi có ít thành viên nhé?

Dù sao thì chúng tôi cũng là một tổ đội hạng S đấy!

Nói thế thôi chứ chủ yếu bọn tôi chỉ đi khám phá tầng cao hơn thôi chứ tầng Sâu thì rất hiếm khi đặt chân xuống.

Bọn tôi đang cố gắng trở thành các chuyên gia trong việc khám phá các tầng cao hơn!

Ai lại dám vác xác xuống một nơi chết chóc như các tầng Sâu chứ?

Giờ thì có lẽ các bạn đang tự hỏi vì sao tôi lại đột nhiên kể mọi thứ về bản thân mình chứ gì.

Để tôi nói vì sao nhé!

Đó là bởi - tôi sắp hẹo rồi!

Tôi muốn khắc sâu những thành quả tuyệt vời vào sâu trong đầu mình trước khi chết!

Nhưng nhìn lại mình, tôi thấy mình vẫn chưa được sống một cuộc sống gì cho ra hồn...

Chà, ai có thể dám khẳng định được rằng họ đã sống một cuộc sống ra hồn chứ!

"Đội trưởng! Xin đừng đùa cợt trong tình huống như này nữa ạ!"

Khi tôi còn đang mải mê trò chuyện với một người còn chẳng có thật trong đầu mình thì bị một thành viên trong tổ đội là Huey quát tháo.

Cái giề?

"Hử? Chẳng phải nãy giờ mình đang trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc sao?"

"Kể cả anh có trưng ra vẻ mặt nghiêm túc mà đột nhiên đứng nói ra mấy câu vớ vẩn thì đó cũng được gọi là đùa cợt đấy ạ!"

"Hể, đừng nói với anh là từ nãy đến giờ anh đã nói ra thành lời hết rồi nha? Híc, xấu hổ chết đi được."

"Thế thì mau bớt giỡn lại và cố gắng tìm ra cách để lật ngược tình thế này đi!"

"Hầy, hết cứu rồi, cứ cho là thế đi. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của anh mày rồi."

Có hơn 40 con Hoả Long, Địa Long, Phi Long và hàng tá các chủng rồng khác đang vây kín bốn người bọn tôi.

Chỉ một hoặc hai con trong số chúng thôi cũng đã đủ khiến các mạo hiểm giả kỳ cựu toát mồ hôi rồi, nhưng tận 40 con lận sao? Đích thị là hết cứu nổi rồi.

"Và bên cạnh đó, đừng có nổi giận với anh nhé? Người tạo ra tình huống này đang đứng ngay trước mặt em đấy."

Đứng trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc đen như mực và mặc một bộ kimono, trang phục truyền thống từ quê nhà của chúng tôi, nay đã được chỉnh sửa lại để thuận tiện cho việc di chuyển hơn.

Em ấy tên là Fuuka Shinonome, năm nay 17 tuổi.

Em ấy là Át chủ bài của cả tổ đội này. Và cũng là người đã gây nên tình huống hiện tại.

Bọn tôi rất hay bị em ấy bắt nạt.

Tôi sẽ bỏ mạng tại đây và đây sẽ là lần cuối tôi bị em ấy bắt nạt rồi... Hử? Tôi không hề cảm thấy tuyệt vọng chút nào.

"Hầy, mỗi khi em cố trò chuyện với Fuuka thì cô ấy toàn bơ em...!"

Đừng tỏ ra quá bi quan như vậy chứ.

"Đừng lo. Fuuka không bơ em đâu. Em ấy vốn ít nói nên em ấy mới không muốn nói chuyện cùng em thôi."

"Thế thì đâu khác gì là đang lờ em đâu!?"

"... Ừ ha."

"Xin anh đừng chỉ đồng tình như thế!"

"Này, tại sao hai người lại đứng pha trò trong tình huống như này vậy hả!"

Ngay cả Katina - biệt danh Katie - người luôn lo lắng sau lưng chúng tôi cũng đã tỏ ra khó chịu.

Mọi thứ thật sự quá sức hỗn loạn rồi!

"Tôi không pha trò nhé!"

"Thế tại sao cậu lại hú hét ầm ĩ lên như thế hả? Trong tình huống này thì lẽ ra mọi người phải sợ hãi đến nỗi nói không ra tiếng chứ!"

"... Katie này, cô cũng đang hú hét ầm ĩ lên đấy, cô biết không?"

"... A, ừ, đúng rồi nhỉ."

Hầy, đã đến lúc để thằng này bật chế độ nghiêm túc lên rồi.

"Oi Fuuka. Em nghĩ giờ ta nên làm gì tiếp đây?"

Để Huey và Katie tiếp tục cãi nhau, tôi đi đến hỏi chuyện Fuuka.

"...?"

Fuuka im lặng nghiêng đầu.

"Không, chờ xíu đã, anh đang hỏi là liệu em có cách nào để tiêu diệt đám này không ấy mà."

"Chỉ cần cắt chúng thôi là được. Chúng ta cần vảy rồng mà đúng không?"

... Ừ. Tôi biết chứ.

Em ấy chẳng chịu nghĩ ngợi về bất cứ điều gì và chỉ biết điệu đám Rồng này lại đây.

Không, tôi nghĩ Fuuka sẽ không sao đâu nhỉ!? Những đòn tấn công đến từ bọn chúng đâu thể đánh trúng em ấy.

Nhưng chúng ta chỉ là những con người bình thường mà thôi...

Quý cô thiên tài à, em phải hiểu được nỗi khổ của những người bình thường đấy.

Một con Hoả Long gần đó gầm lên.

"Im đi! Giờ tao đang bận tìm cách đối phó với lũ chúng mày rồi! Im đi con Rồng ngu!"

Tôi đấm một cú vào mặt con Hoả Long theo bản năng.

"A, bốc c*t rồi..."

"Ê! Bọn này vẫn chưa sẵn sàng đâu nên xin anh đừng vội tự ý đánh chúng như thế ạ."

Thế cân bằng mà cả đám đã cố gắng duy trì từ nãy đến giờ đã bị phá vỡ khi tôi tung một đấm vào con Hoả Long.

"... Hai đòn ma thuật đang đến kìa, ở hướng 9 giờ. Xử lý nó đi."

Fuuka đứng gần Huey và Katie như thể đang che chở cho họ vậy.

Em ấy chỉ đạo hai người họ như đang tiên tri trước mọi sự việc vậy.

Lũ Rồng sẽ ập vào nện bọn tôi cùng một lúc.

"Anh đây vẫn phải chiến đấu một mình như mọi khi... Cô đơn lắm đấy mấy đứa biết không!"

Tôi than thở rồi lao thẳng vào ngực của một con Rồng và đấm vào bụng nó bằng cú đấm mạnh hết sức có thể.

Con Rồng bị đấm và phụt máu ra khắp nơi trước khi tan biến theo làn sương đen.

Đây là bí thuật gia truyền của nhà tôi.

Đòn tấn công của tôi được kết hợp với bí thuật đã gây chấn động mạnh vào bên trong con Rồng, phá hủy cơ thể nó từ trong ra ngoài.

Ba người đứng đằng sau tôi đang bị một vài con Rồng bao vây.

Vuốt, đuôi, nanh và những bộ phận đầy hung dữ kia đang ập đến chỗ ba người họ.

- Tuy nhiên, chúng không thể nào đến gần hơn một khoảng cách nhất định với ba người họ.

Thanh đao mà Fuuka đang giữ trên tay đã chém phăng tất cả bọn chúng đi.

Đứng trước mặt Fuuka, bất kỳ đòn tấn công nào rồi cũng sẽ trở nên vô hiệu.

Trong mắt những người ngoài cuộc thiếu hiểu biết, cảnh tượng này chẳng khác gì lũ Rồng đang tự dâng mình ra cho người ta chém.

Ừ thì chúng di chuyển rất nhanh nên tôi nghĩ sẽ rất ít người có thể dõi theo kịp chuyển động của chúng bằng mắt thường.

Một con Hoả Long khạc ra một quả cầu lửa, nhưng hai người kia đã nhận thấy từ sớm và sử dụng ma pháp để đỡ lấy nó.

Tôi đứng phía trước và Fuuka bảo vệ hai người Tuyến sau. Đây là đội hình phòng thủ của bọn này khi bị quá nhiều kẻ địch bao vây!

"Fuuka, cứu anh vớiiii!"

Mười phút kể từ khi bắt đầu giao tranh, tôi cầu xin sự giúp đỡ từ Fuuka.

Tiêu rồi, tôi thật sự không thể đánh lại được! Tôi thật sự sẽ đi chầu ông bà mất!

Có ai ngu đến mức sẵn sàng tiếp chiến với đám Rồng này chứ!

"Đang bận bảo vệ hai người kia rồi."

Fuuka lẩm bẩm với ánh nhìn rất khó để hiểu được em ấy đang thật sự nghĩ gì.

"Đừng có bịp anh! Đâu còn ai đứng sau lưng em nữa! Việc em đang làm là những việc sau khi kết thúc một trận chiến mà!"

Fuuka đã phanh thây hơn 30 con Rồng gần đó và đang thu thập ma thạch và các loại nguyên liệu rớt ra.

Tôi chỉ mới nện được sáu con thôi...

"Nguy hiểm lắm, lỡ như có thứ gì đó bay tới chỗ anh thì sao."

"Em cá chắc là anh có thể phát hiện ra điều gì đó trước tất cả mọi người mà? Và người cần được bảo vệ là hai người kia chứ không phải là anh!"

"Đừng có lờ anh nữa!"

"Đội trưởng à, dù đang bị cả đám Rồng bao vây vậy mà anh vẫn rất chi là thảnh thơi ha?"

"Anh không thảnh thơi chút nào đâu! Đó là vì sao mà anh mới kêu cứu đấy!"

Dù tôi đã kêu gào đến thế nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn phải tự mình xử lý hết đám Rồng còn lại... Tại sao chẳng ai chịu giúp mình hết vậy!?

Tôi né đòn tấn công của một con Địa Long và đấm chết nó.

"Ngon! Còn hai con nữa thôi!"

(Cuối cùng cũng đánh xong. Còn hai con nữa thôi, dồn sức đập chết chúng nào!)

- Và ngay khi tôi sắp sửa tung chưởng, đầu hai con Rồng kia bỗng rơi cái thụp xuống đất.

... Há?

Đứng cạnh xác hai con Rồng là Fuuka, người đã lao đến chỗ đó ngay trước khi tôi kịp nhận ra, đang đứng vẩy máu khỏi thanh đao của mình.

"Thảo phạt hoàn thành."

"Đó không phải là lúc để em chen vào đâu! Học cách đọc bầu không khí đi vớiiiii!"

Ghi chú

[Lên trên]
Chap này mình chưa rõ xưng hô hay danh tính của các nhân vật nên nếu có sai sót gì thì nhờ các bạn góp ý nhé! Btw, vừa dịch vừa cười đau cả bụng:)))
Chap này mình chưa rõ xưng hô hay danh tính của các nhân vật nên nếu có sai sót gì thì nhờ các bạn góp ý nhé! Btw, vừa dịch vừa cười đau cả bụng:)))
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vì a giỏi nên bố ai thèm giúp 🤣
May quá nén cười đc, bố mẹ đang ngủ
TFNC
Xem thêm
Mịa đọc cười vcl:))) Đọc eng cứ tưởng nhóm này nghiêm túc lắm cơ, ai dè toàn chúa hề ẩn danh:)))
Xem thêm