The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đã xong

Chương 99 - Giải đấu võ thuật ⑥ - Orn đối đầu Oliver

0 Bình luận - Độ dài: 3,395 từ - Cập nhật:

<Thưa quý vị, giờ đây sẽ trận chung kết của vòng Mạo hiểm giả kỳ cựu thuộc giải đấu võ thuật rồi ạ! Tôi nghĩ ai cũng nên biết rõ về trận đấu này đấy quý vị à...!>

Đây là ngày thứ tư trong giải đấu võ thuật.

Khi tôi đang thiền định trong phòng chờ, hai mí mắt khép lại hoàn toàn thì chợt nghe thấy giọng MC vang lên.

Cuối cùng cũng đã đến trận chung kết rồi.

Đối thủ của tôi sẽ là Oliver.

Cậu ta và tôi cùng sinh ra tại một ngôi làng, trở nên mạnh hơn cùng nhau bằng cách so tài kiếm thuật kể từ đó.

Khi tôi vào nghề mạo hiểm giả, khoảng cách về năng lực thể chất giữa chúng tôi bắt đầu lớn hơn, và đến khi bọn tôi đi đến các tầng Sâu của Đại mê cung thì khoảng cách đó đã lớn đến nỗi không thể bù đắp được nữa.

Sau nhiều thăng trầm, tôi chuyển sang làm Phù phép gia và Oliver vẫn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu cho hai đứa tôi vào một cuộc thi sức mạnh thuần túy thì tôi hoàn toàn không có cửa thắng với cậu ta.

Nhưng không phải là tôi không làm được gì cả.

Là một Phù phép gia, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và luôn ở đứng ở nơi mình có thể quan sát toàn bộ mọi chuyển động của Oliver.

Tôi hiểu rõ thói quen của cậu ta hơn chính bản thân cậu ta.

Những gì tôi phải làm không khác với những gì tôi đã làm với Fuuka là bao.

Tôi chỉ đang phát huy thế mạnh của mình mà thôi.

<Quý vị à, xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi! Đã đến giờ thi đấu rồi nên hãy cùng tập hợp hai thí sinh của ngày hôm nay nào! Đầu tiên là thủ lĩnh của Tổ đội Anh hùng hiện tại, người đã đặt chân xuống vùng đất chưa từng được khám phá tại tầng 94 của Đại mê cung phương Nam hay còn được biết đến là 'Kiếm Thánh'! Oliver Cardiff!>

Oliver đi về phía trung tâm sân đấu từ tận cùng phía bên kia sau khi nghe thấy tên mình được gọi.

Nhìn thấy cậu ta, khán giả ngồi trên các khán đài hò reo ầm ĩ.

<Đối thủ của cậu ta là người đã tự mình đương đầu với một con Trùm tầng Sâu, nhận được danh hiệu 'Sát Long' kiêm Át chủ bài của 'Thỏ Bạc Đêm Sao'! Orn Doula!>

Tôi là người được gọi tên tiếp theo nên tôi cũng đi tới trung tâm đấu trường từ phòng chờ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hò reo từ các khán giá nhưng thậm chí tiếng reo hò lần này còn lớn hơn kể từ khu vực dành riêng cho các thành viên của "Thỏ Bạc Đêm Sao".

Trận đấu này không chỉ vì danh dự cho mỗi mình cá nhân tôi đâu.

Nếu tôi dành được chiến thắng tại đây, "Thỏ Bạc Đêm Sao" sẽ có được cả vị thế thuận lợi hơn trong tương lai nữa.

Vì lý do đó, tôi tuyệt đối không thể để thua được.

"Lâu rồi không gặp nhỉ Orn.

Khi cả hai vừa bước vào vị trí, Oliver mở lởi với tôi.

Đã lâu lắm rồi cả hai đứa bọn tôi mới có cuộc trò chuyện tử tế như này.

Lúc bị đá ra khỏi tổ đội, chỉ mỗi Oliver là người nói, và ngày sau hôm tôi tiêu diệt Hắc Long thì chỉ mỗi mình tôi nói - hầu như đều chỉ do một bên lên tiếng.

Bọn tôi đã không có một cuộc trò chuyện nào kể từ hơn hai tháng trước.

Kể từ khi không còn là trẻ con, việc cả hai không trò chuyện với nhau như này là chưa từng xảy ra dù chỉ một lần.

"Ừm, đã lâu không gặp. Tôi đã nghe về hình phạt của Bình minh rồi. Thu thập được chừng đó ma thạch chỉ trong chưa đầy hai tháng, đúng là không hổ danh ha."

"... Mỉa mai bọn tao đấy à?"

Đáp lại tôi, Oliver nói bằng giọng lạnh ngắt, mặt cứng đờ.

"Sao tôi dám mỉa mai cậu chứ. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu là các người của trước đây thì hẳn là sẽ mất nhiều thời gian hơn thôi. Xem ra người thế chỗ của tôi rất có năng lực đấy."

Là một mạo hiểm giả đang hoạt động tại Tutril, dù ít hay nhiều thì tôi vẫn có đôi chút thông tin về các mạo hiểm giả hoạt động bên ngoài khu vực Đại mê cung phương Nam.

Tôi cũng có tìm hiểu đôi chút về Philly Carpenter, Phù phép gia vừa mới gia nhập Tổ đội Anh hùng nhằm thay thế vị trí của tôi.

Nhưng tôi lại không thể tìm ra bất kỳ thông tin gì về cô ấy.

Dù gì thì các Phù phép gia cũng rất hiếm khi được lên báo mà.

Nên chẳng có gì lạ khi tôi không tìm ra bất kỳ thông tin gì về cô ấy, nhưng lão Hầu tước Forgas lại là người có tiếng nói quan trọng nhất trong việc quyết định việc sắp xếp đội hình tổ đội mà nhỉ. 

Lẽ nào lão ta đã để một Phù phép gia không rõ lai lịch gia nhập tổ đội sao?

Giờ nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy khá bất an về sự sắp xếp của lão ta.

"Ừ, cô ấy xuất sắc lắm. Phép bổ trợ của cô ấy tốt hơn gấp nhiều lần so với mày mà."

"... Ra vậy. Vậy bên cậu đã định chinh phục tầng 94 chưa?"

"... Dĩ nhiên là tao không thể nói ra bất cứ chuyện nội bộ gì cho một đứa người ngoài như mày rồi."

"Phải ha."

"Hết giờ hỏi đáp rồi. Sẵn sàng đi. Tao sẽ nện mày nhừ tử như mọi khi tao vẫn thường làm."

Bầu không khí xung quanh Oliver liền thay đổi để sẵn sàng cho trận đấu ngay khi cậu ta dứt lời. Cậu ta vào thế, chĩa kiếm về phía tôi.

"Tôi biết cậu bị ám ảnh với việc phá đảo Đại mê cung. Vì thế nên cậu mới không thể thua đúng không? - Nhưng tôi cũng có lý do để không thể bại trận của riêng mình. Thế nên hôm nay tôi sẽ thắng cậu!"

Khẳng định xong, tôi dồn sức tập trung.

Tôi tuốt thanh trường kiếm bên hông trái ra và vào thế.

<Xem ra cả hai thí sinh đã sẵn sàng rồi thưa quý vị. Trận chung kết xin phép được bắt đầu!>

Ngay khi tiếng trống báo hiệu bắt đầu trận đấu vang lên, hai đứa bọn tôi đồng loạt lao vào nhau.

Vào tầm đánh, Oliver vung kiếm vào người tôi theo chiều ngang.

Tôi đỡ trực diện đòn đó bằng cách giương thanh trường kiếm ra đỡ.

(Hự, dù biết từ lâu rồi nhưng nó vẫn nặng kinh khủng khiếp...)

Thay vì để uy lực từ thanh kiếm của Oliver đẩy lùi, tôi nhảy về phía sau và giữ khoảng cách với cậu ta.

<Vừa vào trận, Oliver đã tung ra một nhát kiếm rồi! Orn không thể đỡ được và phải giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Liệu trận đấu đã sắp ngã ngũ hay chưa vậy hỡi quý vị!?>

Lần cuối tôi và Oliver đấu tập với nhau là một ngày cách đây vài năm trước.

Nếu chịu khó quan sát kỹ những dấu hiệu từ cậu ta thì tôi có thể hiểu được ý định tiếp theo và hình dung được phần nào sức mạnh đằng sau mỗi cú vung kiếm từ tốc độ thanh kiếm ấy lao đi, nhưng trải nghiệm vẫn hoàn toàn khác xa những gì tôi có thể tưởng tượng.

Tôi không nghĩ cậu ta đang tung đòn tấn công một cách nghiêm túc, nhưng vẫn tốt chán khi ít nhất tôi vẫn đỡ được một đòn.

"- Hây!"

Sau khi áp sát cậu ta một lần nữa, tôi vung kiếm hướng chéo xuống từ vai, theo tư thế dễ dồn sức nhất.

Mặt khác, Oliver dễ dàng đỡ được đòn tấn công của tôi bằng cách tung ra một nhát kiếm chéo từ phía bên dưới.

Là người vung kiếm từ trên xuống thì đáng ra tôi là người nắm lợi thế hơn ở đây, nhưng trong tư thế đọ kiếm này, thanh kiếm của tôi lại là thứ đang dần bị đẩy lên.

Căn đúng lúc, tôi thả lỏng sức đang dồn vào thanh trường kiếm và xoay người để né nhát chém của Oliver.

Tôi dùng tay trái tuốt thanh đoản kiếm trên hông phải mình ra và đâm nó vào ngực Oliver.

Mũi kiếm được mài cùn nên nó không thể đâm thủng da cậu ta, nhưng nếu bị phần mũi kiếm va mạnh thì nó vẫn có thể làm người trúng đòn gãy xương hoặc một số loại chấn thương khác.

Trong tình huống không có phép trị liệu như giải đấu này thì một vết thương như vậy cũng đã đủ chí mạng rồi.

Nhưng ngay trước khi mũi thanh đoản kiếm kịp chạm vào ngực Oliver, nó đã bị một thứ gì đó rất cứng chặn lại.

Đây là Thiên phú của Oliver, [Hội tụ Ma lực].

Biết trước chuyện này sẽ xảy ra, tôi liền nhảy ra đằng sau để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm mà không lo về việc bị chặn lại.

(Mình nắm rõ được uy lực từ thanh kiếm và khả năng sử dụng [Hội tụ Ma lực] của cậu ta rồi.)

Về thanh kiếm của cậu ta, tôi phải dám chắc rằng tôi sẽ ngay lập tức rơi vào thế bất lợi nếu phải đỡ nguyên một đòn trực diện.

Nhưng xem ra tôi là người có khả năng sử dụng [Hội tụ Ma lực] tốt hơn ở đây.

Dựa theo những dữ liệu tôi nhớ về Oliver cùng với những dữ liệu tôi vừa thu thập được, tôi đã hình dung ra diễn biến tiếp theo của trận đấu rồi.

"Vẫn chơi theo kiểu đánh - rồi - chạy như mọi khi nhỉ?"

Oliver lên tiếng ngay khi cả hai rút ra xa nhau.

May ghê.

"Bởi tôi làm gì có cửa đấu trực diện với cậu."

Tôi vừa cân nhắc một số phương án hành động có khả năng vừa đáp lại Oliver.

"... Thì sao? Mày đã nảy ra chiến lược nào đó hay ho rồi à?"

"..."

Cậu ta đang cố tình cho tôi chút thời gian ư?

Cậu ta trông bình tĩnh quá. -- Cái!?

Khi tôi đang nghĩ rằng bộ cậu ta đang khinh thường tôi thì đột nhiên Oliver lao đến chỗ tôi với tốc độ mà tôi chưa từng thấy ở cậu ta bao giờ.

Nếu không quen với những chuyển động của Oliver thì tôi đã không đời nào phản ứng được với cú lao đến của cậu ta.

Tôi nhanh chóng giương thanh trường kiếm ra đỡ nhưng thế đứng của tôi đã bị lung lay khá nhiều bởi đòn tấn công này mạnh mẽ và sắc bén hơn những đòn hồi nãy rất nhiều.

Không dừng lại ở đó, một luồng ma lực vàng kim xuất hiện ngay trước mặt tôi.

"Gự!"

Bằng cách nào đó mà tôi đã thành công tránh ra xa nó và ngay lập tức, luồng ma lực vàng kim đó phát nổ cái bùm.

(Vậy là cậu ta đã nhìn thấu cách mình chiến đấu rồi.)

Đương nhiên, tôi biết rõ cách chuyển động cũng như phong cách chiến đấu của Oliver và ngược lại cậu ta cũng thế.

Cậu ta biết rõ rằng tôi sẽ tìm cách quan sát mình nên cậu ta đã giả bộ tỏ ra yếu đuối hơn bình thường.

Chuỗi đòn tấn công của Oliver lại bắt đầu trút xuống chỗ tôi.

Cậu ta đẩy lùi tôi bằng những chuyển động nhanh nhẹn đến mức đủ để tôi nghĩ rằng cậu ta đã được ai đó niệm phép bổ trợ lên mình.

<Oliver đang lao tới kìa quý vị ơi! Liệu Orn có khả năng vượt qua loạt đòn tấn công mà chưa từng có thí sinh nào có thể vượt qua này hay không ạ!?>

Bởi tôi có thể đoán ra hành động tiếp theo của Oliver nên tôi vẫn xoay sở được, nhưng nếu không đoán được nữa thì tôi sẽ xong đời luôn ngay tại đây.

“–Hự!?”

Để thoát khỏi những đòn đánh liên hoàn kia, tôi đã nhảy về phía sau nhiều lần để giữ khoảng cách nhưng cuối cùng vẫn bị dồn đến chân tường.

<Orn đã bị dồn đến chân tường rồi thưa quý vị! Lẽ nào cậu ta sẽ không thể làm được gì nữa sao!?>

"Giờ thì mày hết đường lui rồi. Kết quả đã được định đoạt rồi. Nể tình là bạn cùng làng nên nếu mày chịu đầu hàng ở đây thì tao sẽ tha cho mày. Từ giờ về sau, đừng hòng tao cho mày ngẩng đầu dậy nữa."

Ra là thế, mục tiêu của Oliver là dồn tôi đến chân tường.

-- Ừ, tôi biết chứ.

Khi mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý mình thì không đời nào một người lại có thể nhận ra mình đã rơi vào kế hoạch của người khác.

Nhưng việc rải bom bằng [Hội tụ Ma lực] không chỉ là sở trường của mỗi cậu đâu cậu biết không?

Tôi trút luồng ma lực mà tôi đã hội tụ trong không khí từ nãy đến giờ về phía Oliver.

Để chống lại luồng xung chấn sắp sửa xảy ra, tôi tạo ra một lớp rào chắn thay thế bằng cách hội tụ ma lực.

Bởi rào chắn ma pháp là thuộc về bên ma pháp rồi nên tôi không thể dùng nó trong trận đấu này được, nhưng nếu dùng [Hội tụ Ma lực] thì sẽ không vi phạm luật thi đấu đâu. Oliver cũng đã dùng nó theo rất nhiều cách khác nhau mà.

Dường như cậu ta đã đoán ra ý đồ của tôi sau khi nhìn thấy tôi mở rộng rào chắn.

Oliver ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tôi vừa rời khỏi tầm mắt của Oliver vừa giữ nguyên khối ma lực đen kịt lơ lửng trên trời và xoá bỏ lớp rào chắn rồi lao về phía Oliver.

Kể cả khi phải đối mặt với đòn tấn công bất ngờ từ [Hội tụ Ma lực] thì Oliver vẫn có thể đánh trả được.

Thế nên tôi phải dùng đến đòn tấn công bất ngờ đó để đánh lạc hướng cậu ta.

Oliver nhận ra tôi đang lao đến và nhanh chóng nhìn về phía tôi nhưng quá muộn rồi.

Tôi dồn hết sức để vung thanh trường kiếm từ phía hông mình.

"Ôi, chết tiệt...!"

Oliver suýt soát giương kiếm lên đỡ được nhưng tôi đã thành công phá vỡ được thế đứng của cậu ta.

Sau đó, tôi lại vung thanh trường kiếm một lần nữa, lần này tôi nhắm về phía lưng của Oliver.

Lần nữa, Oliver đã giương kiếm ra đỡ kịp ngay trước khi trúng đòn, nhưng tôi đã có thể lật ngược thế cờ và dồn cậu ta vào chân tường.

Rồi tôi nhảy về phía sau để giữ khoảng cách, và một luồng ma lực màu đen kịt xuất hiện từ phía trên trời.

Luồng ma lực đã được tôi điều chỉnh sao cho nếu nó đánh trúng Oliver một phát trực diện thì cậu ta cũng sẽ không chết được, lao thẳng đến chỗ cậu ta đang đứng và khiến cho cả nơi đó bị một luồng ma lực đen kịt bao phủ.

<Một pha lật kèo ngay trong khoảnh khắc! Một thứ gì đó màu đen đã bao phủ lên chỗ của Oliver rồi! Ma pháp bị cấm trong giải đấu này nên có lẽ thứ này chính là Thiên phú của Orn đấy! Át chủ bài của "Thỏ Bạc Đêm Sao" thật sự có Thiên phú quý vị ơi!>

Tôi đã đưa ra một quyết định trong giải đấu này.

Trừ khi phải chiến đấu với những người có Thiên phú, tôi sẽ không dùng đến Thiên phú của mình.

Sẽ không ngoa khi nói rằng với luật dành riêng của giải đấu này, có hay không sở hữu Thiên phú có thể quyết định thắng bại của cả một người.

Nếu dùng đến [Hội tụ Ma lực], tôi dư sức áp đảo bất kỳ ai ngoại trừ Oliver, Fuuka và Haruto.

Tuy nhiên, cánh khán giả không hề muốn xem kiểu thi đấu đó và tôi cũng không muốn bị mọi người buông lời chỉ trích sau giải đấu nên tôi quyết định sẽ dùng đến nó càng ít càng tốt.

Nhưng nếu nhận thấy mình sắp thua thì tôi sẽ vứt bỏ quyết định đó ngay và dùng đến Thiên phú của mình.

Oliver có cùng Thiên phú với tôi, [Hội tụ Ma lực].

Nếu hai đứa phải chiến đấu trong cùng điều kiện giống nhau, tôi sẽ không ngần ngại mà sử dụng đến nó.

Nhân tiện, đòn vừa nãy có thể xem là một đòn trực diện rồi. Nếu nó đánh trúng điểm chí mạng của cậu ta thì trận đấu sẽ kết thúc.

Oliver bị một làn khói bao phủ nên tôi không thể biết được tình trạng của cậu ta như thế nào.

Nhưng tôi không nghĩ cậu ta vẫn còn lành lặn đâu.

Tôi hội tụ ma lực lên lưỡi kiếm, bọc nó trong luồng ma lực màu đen kịt để tấn công tiếp trong khi chú ý đến mọi chuyển động của Oliver.

Bỗng nhiên luồng khói bao quanh Oliver bắt đầu phập phồng thất thường và dữ dội, và một luồng ma lực vàng kim đang lấp ló đằng sau đám khói.

Khi làn khói kia tan hẳn, hình bóng Oliver hiện rõ mồn một. Máu chảy xuống từ trán cậu ta và vai cậu ta run bần bật.

Và cậu ta siết chặt thanh kiếm được bọc trong luồng ma lực vàng kim trên tay.

Dù bị thương khá nặng nhưng ý chí chiến đấu vẫn bừng sáng trong mắt cậu ta.

Tôi tra thanh đoản kiếm mà tôi đang cầm bằng tay trái vào bao và thủ thế với thanh trường kiếm bằng cách giữ chặt nó bằng cả hai tay.

Oliver cũng giương cao thanh kiếm của mình lên.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Phù!

Hai đứa bọn tôi đồng loạt vung kiếm cùng lúc.

""[Thiên lôi Trảm]!!""

Nhát chém đen kịt và vàng kim đâm sầm vào nhau ngay trên không trung.

- Xin lỗi nhé Oliver. Tôi đã luôn sử dụng [Hội tụ Ma lực] một cách thường xuyên với nhiều mục đích khác nhau, còn cậu thì chỉ mới dùng nó để phòng ngự dạo gần đây nên khả năng sử dụng [Hội tụ Ma lực] của cậu hoàn toàn không có cửa để so với tôi. Và khi cậu hội tụ ma lực trong cùng thời lượng với tôi thì cậu đừng hòng thắng được tôi.

Hai nhát chém với hai màu sắc khác biệt dù đang giằng co nhau, nhưng nhát chém màu đen kịt lại bắt đầu lan sang rồi phủ kín nhát chém màu vàng kim.

Giống như mặt trời lặn và màn đêm sắp sửa buông xuống thế gian.

Và cuối cùng, nhát chém màu đen kịt đã nuốt trọn nhát chém màu vàng kim và thậm chí còn nuốt chửng cả Oliver. 

Sự im lặng đến rợn người bao trùm khắp cả đấu trường.

Oliver nằm bất động, và tôi là người duy nhất còn đứng vững sau tất cả.

<Kết quả đã được quyết định rồi - ! Người thắng cuộc chính là Orn Doula!>

Giọng MC vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng và toàn thể khán giả hò reo nồng nhiệt để đáp lại.

Và thế là, giải đấu võ thuật đã đi đến hồi kết với màn chiến thắng ngoạn mục của tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận