The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đang tiến hành

Chương 74 - (Ngoại truyện Sophia) - Ác ý

0 Bình luận - Độ dài: 2,334 từ - Cập nhật:

Tôi nghĩ cả nhóm chúng tôi đã đi xuống tầng 30 được hơn một giờ đồng hồ rồi.

Chúng tôi vừa chậm rãi di chuyển vừa chiến đấu với từng đợt ma thú.

Nên tôi không quá bất ngờ khi tiến độ hiện tại của bọn tôi chậm hơn nhiều so với hôm Hướng dẫn khai phá.

Lần đó, chúng tôi đã đi theo sự chỉ dẫn của các tiền bối nhưng lần này chúng tôi sẽ phải tự mình đưa ra mọi quyết định.

Dù vậy, bọn tôi vẫn đã đi hết 80% chặng đường rồi.

Nếu tiếp tục đi với tốc độ này thì chúng tôi sẽ đi đến chỗ Trùm trong vài phút nữa.

"Chúng ta sắp đến một khu vực rộng mở nên mấy cậu hãy tập trung cao độ nhé."

Bởi chỉ có ba đứa bọn tôi nên từ nãy đến giờ, cả nhóm bọn tôi đã chọn ra những con đường hẹp nhất để có thể chiến đấu mà không lo bị tách nhau ra.

Nhưng đến chỗ này thì không còn đường hẹp nữa nên cả đám đành phải đi ra chỗ rộng rãi.

Và nếu phải chiến đấu thì bọn tôi sẽ phải cố gắng giành ưu thế trước số lượng đông đảo của bầy ma thú.

Tôi nghe nói rằng tại tầng 30, các bầy ma thú sẽ không đi quá sáu con, nhưng chúng tôi không thể vì thế mà lơ là cảnh giác được.

"À~ chán quá đi. Tại sao chúng ta phải làm việc này chứ?"

"Đừng có phàn nàn nữa. Mày lúc nào cũng chỉ biết tỏ ra lười biếng và làm rối tung mọi chuyện lên thôi à."

Khi bọn tôi đi vào khu vực rộng mở ấy thì cả nhóm vô tình bắt gặp với một tổ đội mạo hiểm giả.

"Một tổ đội khác kìa. Ta làm gì đây Log?"

Việc bắt gặp các tổ đội mạo hiểm giả khác khi đi khám phá mê cung là chuyện hết sức bình thường.

Thường thì tần suất bắt gặp phải các tổ đội mạo hiểm giả khác sẽ giảm khi chúng ta đi xuống các tầng sâu hơn bởi diện tích của mê cung sẽ ngày càng rộng hơn, ngược lại, với các tầng Cạn và Trung thì sẽ thường xuyên hơn hẳn.

Trong trường hợp ta bắt gặp họ, ta cần phải sắp xếp để đi sang một tuyến đường khác. Nếu cứ đi chung một tuyến đường thì rất có thể cả hai bên sẽ xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia ma thạch và tài nguyên.

- Hoặc đó là những gì mà anh Orn đã dạy.

"Đầu tiên, chúng ta cần hỏi họ xem mục tiêu của bọn họ là gì. Nếu họ đang định đi khám phá thì ta có thể hỏi họ để xin phép họ nhường tuyến đường mà ta đã chọn này. -Xin chào mọi người! Cho cháu hỏi chuyện này được không ạ?"

"Ồ, có con nít kìa."

Sau khi Log lên tiếng thì một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng đáp lại bằng giọng vô hồn.

... Có hơi đáng sợ một chút.

Ngoài chú ấy ra còn có ba người nữa. Hình như đây là một tổ đội bốn thành viên thì phải.

Ngoài ông chú lực lưỡng kia ra còn có một người đàn ông, một người phụ nữ và người còn lại thì đội mũ trùm đầu nên tôi khó lòng mà nhận diện được đó là nam hay nữ.

"Tụi cháu đang đi chinh phục tầng này, nếu mọi người đang đi khám phá thì liệu có thể nhường tuyến đường này cho tụi cháu được không ạ?"

Log thay mặt cả nhóm xin phép được lấy cả tuyến đường này.

"Ừ, cứ tùy ý. Ta đây chẳng bận tâm đến bọn nhóc con đâu."

Chú ấy là một người khá đáng sợ, nhưng có vẻ chú ấy đã sẵn sàng nhường tuyến đường này cho bọn tôi nên mau chóng rời khỏi chỗ này thôi.

Tôi nghĩ mình không nên dính líu tới kiểu người như mấy người này.

"Cảm ơn chú rất nhiều. Vậy tụi cháu sẽ -"

"Chờ đã."

Ngay khi Log vừa nói lời cảm ơn và định kéo cả nhóm rời đi thì người đàn ông kia ngăn cậu ấy lại.

"... Chú cần gì ạ?"

"Tụi bây là mạo hiểm giả đến từ 'Thỏ Bạc Đêm Sao' có đúng không?"

Gã ta nhận ra bọn tôi bằng phù hiệu thêu trên áo choàng của chúng tôi sao?

"'Thỏ Bạc Đêm Sao' á? Hình như mình đã nghe nó ở đâu rồi thì phải?"

"Bị ngu à? Bộ não mày chỉ toàn cơ thôi sao?"

"Mày nói cái gì?"

"'Thỏ Bạc Đêm Sao' là Bang hội mà tên Sát Long gia nhập vào ấy."

Sát Long, gã ta đang ám chỉ anh Orn sao?

Tuyệt ghê. Xem ra anh Orn rất chi là nổi tiếng ha...

"À, phải rồi ha! Này mấy người, có biết tên Sát Long không?"

"""..."""

Anh Orn đã từng nói rằng thông tin là thứ cực kỳ quan trọng.

Đến khi biết rõ vì sao mấy người này lại hỏi về anh ấy, tốt nhất là chúng tôi nên ăn nói một cách cẩn thận hơn.

Cả đám quyết định im thin thít.

"Im lặng tức là đúng rồi có phải không?"

Gã ta nói với bọn tôi bằng tông giọng đầy sự đe doạ.

... Đáng sợ quá.

"Zuriel, đã xác nhận."

Kẻ đội mũ trùm đầu, người vẫn lặng im từ nãy đến giờ chợt lên tiếng.

Giọng người đó rất hay và trong trẻo. 

Có lẽ người đó là phụ nữ.

"Rồi rồi. Như mấy người muốn."

"-Híc!?"

Log khẽ nuốt họng khi nghe gã ta nói thế.

Có chuyện gì vậy?

"Bingo. Dường như tên nhóc này và tên Sát Long kia có quen nhau, hoặc có khi chúng còn có quan hệ thầy trò với nhau nữa. Chúng ta tóm được mẻ lớn rồi mấy người."

"Tại sao...!"

Log đang tỏ ra vô cùng bối rối.

Dù cậu ấy chưa nói ra điều gì thì làm sao mà gã ta lại biết được chứ!? Chẳng lẽ gã ta có một loại Thiên phú giúp hắn đọc được tâm trí của người khác sao?

"Hahahahaha! Chúng ta gặp may rồi! Thế thì chúng ta chẳng cần phải đổ máu để quét sạch cái mê cung này nữa!"

Bầu không khí xấu xa toả ra từ bốn kẻ đó.

Đây cũng là cảm giác mà tôi vẫn luôn cảm nhận được mỗi ngày khi tôi còn bé - ác ý.

Không chỉ mỗi ác ý mà hoà lẫn trong đó còn là cả sát khí nữa.

Tôi không biết vì sao những người này lại có ác ý với tôi, nhưng bọn tôi cần phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Bốn người kia có lẽ mạnh hơn chúng tôi rất nhiều.

"Carol! Log! Chúng ta quay đầu lại rồi chạy thôi!"

Tôi vừa nhắc nhở hai cậu ấy vừa thi triển ma pháp.

Tôi nhắm [Hoả cầu] xuống nền đất và tạo ra một làn khói bụi dày đặc.

Bọn tôi quay lưng về hướng mà cả nhóm đi tới từ lúc nãy.

Sau khi chạy vào đường đó, tôi thi triển pháp trận của phép [Tường đá] để chặn lối đi lại.

"Đừng có chạy bọn nhãi kia!"

Gã đàn ông to cao đã chạy vòng ra trước lối đi mà chúng tôi dùng để chạy thoát.

Nhanh quá...

"... Xin hãy tránh sang một bên đi ạ"

"Đâu có được."

Chúng tôi đã bị bao vây rồi.

Chúng tôi đành phải chiến đấu thôi...

Nhưng kể cả có đánh lại thì tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi có thể giành được chiến thắng trước bọn họ.

Bởi thế nên tôi có thể cảm nhận được luồng tâm ý mạnh mẽ hơn các Sỹ quan đi theo hộ tống chúng tôi trong chuyến Hướng dẫn khai phá dạo trước.

Tôi phải lập ra một kế hoạch để đưa mọi người chạy thoát, bằng một cách nào đó.

Anh Orn cũng từng nói rằng khi nhận ra bản thân mình không thể dành chiến thắng thì chúng tôi nên làm mọi cách để có thể chạy thoát. Trước tiên tôi cần nghĩ phải làm thế nào để có thể giúp cả nhóm chạy thoát an toàn.

(Nhưng mình sợ... mình sợ lắm...)

"Sao các người lại làm như vậy!?"

"Đơn giản thôi. Bọn mày rất thân thiết với tên Sát Long. Chỉ cần biết thế là được."

Giọng nói đầy đe doạ của gã kia vang lên từ phía sau.

"Ê! Tránh ra một bên cho tao nhờ đi. Tao phải trút hết cơn giận này ra mới hả dạ được!"

"Tao cũng thế! Thôi thì nhường cho mày vụ này đi. Tao sẽ tự hưởng niềm vui khi giết tên Sát Long sau cũng được."

Giết anh Orn ư...? Tại sao!?

"May ghê. Nếu không phải canh chừng sau lưng thì tớ có thể làm được! Tớ sẽ giữ tên cơ bắp kia lại, hai cậu mau chạy đi!"

Dứt lời, Carol liền lao thẳng về phía gã to con.

"Đừng tự ý hành động Carol à!"

Mặc kệ lời nhắc nhở của Log, Carol vẫn lao thẳng về phía tên to con.

"Mày doạ hai đứa bạn của mày rồi kìa! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu!"

"Á?"

Khi Carol vung cây dao găm bên tay phải của mình - một thứ gì đó màu đỏ đã tuôn ra từ tay cậu ấy.

- Hể?

Phải một lúc sau tôi mới nhận ra rằng cánh tay của Carol đã bị thanh Đại kiếm của gã to con kia chém qua, thứ mà hắn đột nhiên cầm trên tay.

Dù vậy, Carol vẫn không hể dừng lại tại đó.

Cậu ấy vẫn định tấn công tiếp bằng cây dao găm bên trái.

Ngay lập tức, gã to con liền vung thanh đại kiếm của gã sang ngang rồi - phần thân trên và dưới của Carol bị chém ra làm hai nửa.

"Carol!?"

"Khôngggg!"

"Con nhãi này nhanh nhẹn hơn những gì tao nghĩ đấy. Nhưng vẫn quá chậm đối với tao. Được rồi, còn hai đứa bây nữa. Hai đứa bây có định giúp tao giải toả không nào?"

"-Híc! Sophie à! Bình tĩnh nào! Ba kẻ đứng sau lưng chúng ta sẽ không làm gì đâu! Chỉ cần tập trung tấn công tên to con này là được!"

Tại sao?

Ban nãy cậu ấy vẫn còn lành lặn mà.

Cậu ấy vẫn mỉm cười vui vẻ như mọi khi kia mà.

Tại sao... cậu lại gục xuống rồi?

Carol...

"Sophie à! Chết tiệt!"

Tại sao tôi lại phải cảm thấy như vậy?

Tại sao Carol lại bị họ giết?

Tại sao tôi lại phải cảm thấy sợ hãi khi bị những điều ác ý nhắm vào kia chứ?

Mẹ luôn ghét tôi và lúc nào cũng đánh đập tôi.

Cha thì luôn nhắm mắt làm ngơ trước sự việc của tôi.

Tôi sinh ra là để chịu đau đớn sao?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

"Guh!"

Log đã bị đánh bay và nằm gục xuống cạnh tôi.

"Hể, mày cũng khá phết đấy chứ."

"So với sư phụ thì chuyển động của ông dễ đoán hơn nhiều! Ông không thạo dùng kiếm cho lắm nhỉ?"

Log vừa mỉa mai gã to con vừa đứng dậy, dùng cây giáo của mình làm điểm tựa.

"Cái gì?"

Log đang run rẩy.

Phải rồi, cậu ấy đang sợ mà.

"Tại sao, cậu lại có thể đứng dậy phản kháng...?"

Dù biết rằng mình không nên hỏi ra câu đó ngay lúc này, nhưng nó vẫn tự nhiên thốt ra khỏi miệng tôi.

"Hửm? Rõ ràng là vì tớ không muốn chết. Tớ phải sống để cứu lấy mọi người trong làng. Vì sư phụ đã nói rằng anh ấy đang chờ cả ba chúng ta lành lặn trở về! Bởi tớ không muốn cậu và Carol phải bỏ mạng ở đây!"

"Nhưng Carol đã..."

"Nhớ lại đi. Carol đã nói gì cách đây một tháng. Cậu ấy có cơ thể bất tử mà. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa chết đâu. Chúng ta phải tin vào cậu ấy...!"

Dứt lời, Log liền chĩa giáo vào gã to con và lao thẳng tới.

Vẫn còn sống sao...?

Thiên phú ư...?

Phải rồi, có Thiên phú.

Cái cảm giác khó chịu mà tôi vẫn luôn cảm thấy suốt bấy lâu nay.

Nếu tôi có Thiên phú, tôi muốn nó phải xuất hiện ra ngay tại đây!

Nó sẽ giúp tôi lật ngược tình thế hiện giờ!

Nếu tôi không làm vậy, Log sẽ gặp nguy mất...!

Tôi hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra chút nào!

"Hahaha! Khá lắm nhóc con! Nhưng - mày vẫn còn quá yếu đấy."

Gã to con vung ngang thanh đại kiếm giống như hồi nãy hắn đã làm với Carol.

Log phản ứng với đòn đánh của gã ta và đỡ lấy nó bằng cây giáo của cậu ấy, nhưng nó đã bị đánh văng đi và lưỡi kiếm chết chóc kia vẫn đang lao thẳng về phía Log.

"Đừng mà!"

Tôi cố gắng trút đi nỗi khó chịu mà bản thân mình vẫn luôn cảm nhận được bấy lâu nay.

Bằng cách nói với nó rằng "Đừng để Log bị thương".

"- Cái gì!? Chuyện gì thế này? Cơ thể tao không cử động được...!"

Thanh đại kiếm đột ngột dừng lại ngay trước khi kịp chạm vào người Log.

(Ra là thế sao...)

Tôi đã hiểu được Thiên phú của mình rồi.

"Giờ thì... Các người mau chịu khuất phục đi!!"

Tôi dùng Thiên phú của mình để nhấc gã to con lên và quăng mạnh hắn ta vào tường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận