Web Novel (51-100) - Đã xong
Chương 69 - Điều tôi khao khát
3 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:
"Chúng ta... thắng rồi sao...?"
"A...! Chúng ta thắng rồi!"
"Chúng ta làm được rùi!!!"
"Hahaha, chúng ta cuối cùng cũng đã thắng rồi!!!"
Bốn người họ vỡ oà trong niềm cảm xúc hân hoan.
Thật tuyệt vời... Mọi nỗ lực của bọn họ đã được đền đáp rồi.
Tôi bước ra xa khỏi bốn người họ và đi nhặt thanh Schwarzhase.
Kẻ đến sau như tôi thì tốt nhất là nên tránh xa ra khỏi bọn họ.
Giờ là lúc để họ tận hưởng niềm vui chiến thắng với nhau.
Dù gì thì [Hợp nhất Ma kiếm] vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải cải thiện.
Thời lượng biến đổi vẫn còn quá dài. Hình dạng thì không ổn định. Độ bền thì hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh. Ngoài ra còn có hàng tá điểm bất cập cần phải chỉnh lý gấp.
Ừ thì chẳng còn cách nào khác ngoài thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần.
Sau khi cho thanh Schwarzhase vào trong ma cụ lưu trữ của mình, tôi cúi xuống để kiểm tra viên ma thạch và các chiến lợi phẩm.
Chừng này vẫn còn quá ít nếu đem so với nguyên cái xác hoàn chỉnh, nhưng dù gì thì bọn tôi cũng đã chém rụng được chân và đuôi của nó rồi nên thu được ngần này nguyên liệu vẫn là khá ra gì và này nọ đấy chứ, chắc thế...
Từng này vẫn đủ để làm một vài món vũ khí và giáp mà.
"Hử, cậu định đi đâu một mình thế? Lại đây nào Orn!"
Đột nhiên, ai đó gọi tên tôi trong khi chạy tới, rồi khoác vai tôi từ đằng sau và cười nói vui vẻ. Đó là Will.
"...Tôi không cùng ăn mừng được đâu. Vì tôi đâu có cùng cảm xúc trước trận chiến như mọi người... Tôi không thể chen ngang rồi vào phá đám mọi người được."
Thật ra, tôi cũng rất muốn được chung vui cùng với họ.
Tôi cũng muốn được hò reo cùng với mọi người.
Nhưng tôi chỉ là kẻ đến sau. Tôi không thể hiểu được nỗi đau mà họ đã phải trải qua sau khi nếm mùi thất bại một năm trước. Vì không thấu hiểu nên tôi không được phép chung vui cùng họ.
Tôi sợ... sợ bị bỏ rơi, sợ bị mọi người từ chối.
Tôi không biết tại sao... Nhưng tôi sợ lắm...
Nếu tất cả bọn họ từ chối tôi, tôi nhất định sẽ bị tổn thương.
Thế thì tốt nhất là tôi không nên dính dáng đến bọn họ ngay từ đầu.
"Không có cùng cảm xúc là cái quái gì vậy? Cậu là một người bạn rất quan trọng đối với tôi mà. Chưa kể khoảng thời gian đó dù có ngắn ngủi thế nào. Kể cả khi cậu không có cùng cảm xúc với bọn tôi đi chăng nữa thì cậu cũng đã chiến đấu cùng với bọn tôi mà. Nên là, cố gắng cùng nhau từ giờ nhé!"
"Đúng đấy. Chị cũng cảm thấy em vẫn còn đang cố gắng giữ khoảng cách với bọn chị. Nhân dịp này, hãy để chị nói cho em nghe một câu: Em không cần phải sợ bọn chị đâu. Bọn chị sẽ luôn chấp nhận em, bất kể em có là ai đi chăng nữa."
"Orn à, cậu là người rất thông minh đó nha~ Có lẽ vì thế nên cậu đã nghĩ tới nhiều chuyện hơn tui, nhưng tui nghĩ tốt nhất là đừng suy nghĩ quá nhiều nha! Cậu cứ làm những gì mà cậu muốn làm là được!"
"Tôi - à không, chúng tôi thực sự rất quý trọng con người tên Orn Doula này. Có thể ban đầu thì không, vì cậu là Cựu thành viên của Tổ đội Anh hùng, là Sát Long hay thứ gì đó đại loại thế. Dù vậy, suốt một tháng đồng hành cùng cậu vừa qua, mặc kệ những lý do đó, tôi vẫn muốn được tiếp tục được đồng hành cùng với cậu từ tận đáy lòng mình. Cậu vẫn sẽ mãi là người bạn quý giá của chúng tôi, bất kể ai có nói gì đi chăng nữa!"
Những lời nói từ bốn người họ thấm đẫm, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Nhưng trái tim tôi lại tràn ngập cảm giác ấm áp lạ kỳ.
"Hể...?"
Đến khi nhận ra, nước mắt của tôi đã tuôn rơi từ lúc nào không hay.
"... Cuối cùng thì con người thật sự của cậu ấy cũng đã chịu bộc lộ ra rồi. Tôi nghĩ đây là lúc để chúng ta cùng nói ra câu ấy rồi đấy!"
"Ừm", "Đúng vậy", "Mmhmm".
Ba người họ cùng gật đầu đáp lại lời kêu gọi của Selma.
Đầu óc tôi vẫn còn đang rất mụ mẫm nên tôi không tài nào biết được họ đang nói đến chuyện gì.
"Orn à, một lần nữa-"
""""Chào mừng đến với 'Thỏ Bạc Đêm Sao!!!!!""""
Mọi người đồng thanh hô lớn, và đồng thời mỉm cười rất tươi, một nụ cười tươi rói từ tận đáy lòng.
Có vẻ như... cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được nơi mình thuộc về rồi.
Gạt đi nước mắt, tôi ngẩng đầu lên và nhìn họ.
"Tôi không biết liệu mình có mang lại rắc rối cho mọi người trong tương lai hay không. Tôi không muốn mọi người hối hận khi đã để tôi đồng hành cùng với mọi người."
"Heh, cậu nghĩ tôi đây mà lại biết hối hận sao?"
"Có một đứa em trai chững chạc như em thì quá là tốt luôn ấy chứ, nhưng nếu em cứ chững chạc như vậy mãi thì người chị này sẽ cảm thấy lạc lõng lắm đó. Em cứ thoải mái làm nũng chị gái này nhé!"
"Tui và Will chắc chắn sẽ gây chuyện nhiều chẳng kém cạnh gì cậu đâu~! Bọn tui là hội những người siêu vô tư mà!"
"Đúng vậy. - Ê khoan, anh không có vô tư như em đâu nhé! Ít ra thì anh đây vẫn chín chắn hơn em nhiều đấy nhá!"
"Ehhh~, hai ta thì như nhau cả thôi ông tướng ạ!"
Will và Lucre lại bắt đầu cãi nhau om sòm như mọi khi.
Vậy là những lời mà cha tôi nói là đúng sao.
(Thưa cha, con đã có bạn - có những người đồng đội đáng tin cậy rồi cha à...)
◇
"Cuối cùng chúng ta cũng đã đặt chân xuống đây rồi!"
Lucre hưng phấn hét lên ầm ĩ.
Bọn tôi đã đặt chân xuống tầng 93.
Tầng 93 là cả một rừng cây.
Cây cối ở đây rậm rạp đến mức che phủ gần như cả bầu trời, thậm chí một số nơi ở trong tầng này còn chẳng biết ánh nắng là gì nữa cơ.
Và ở đây còn đa dạng chủng loại ma thú hơn nhiều so với các tầng trước.
"Tầng này có nhiều cây cối và thực vật các loại hơn tui nghĩ. Bị lũ ma thú lao ra úp sọt ở chỗ này chắc đáng sợ lắm."
"Đúng vậy. Mà kệ đi, ta tạm thời vứt chuyện này qua một bên cũng được mà."
"Ừm, ta dừng lại tại đây thôi."
Mục tiêu của ngày hôm nay là đi xuống tầng 93.
Chúng tôi vẫn còn khá dư sức sau trận chiến với Hắc Long và chắc là vẫn có thể tiếp tục khám phá tầng 93, nhưng không thể cứ thế mà chủ quan được.
Chúng tôi cùng tra chiếc thẻ Hội lên viên pha lê và rời khỏi Đại mê cung.
"Eheheh~, số '93' đã thay thế cho số '92' trên chiếc thẻ Hội của chúng ta rùi nè! Chúng ta thật sự đã đi xuống được tầng 93 rồi!"
Lucre vẫn hừng hực khí thế từ nãy tới giờ.
Ba người kia thì nhẹ nhõm ra mặt, như thể họ vừa trút xuống được cả một gánh nặng khỏi vai mình vậy.
Khi cả nhóm đi về đến trụ sở Bang hội, chúng tôi nhìn thấy một vài thành viên đang đứng ở gần chỗ cổng.
Lạ ghê, bình thường chẳng có mấy ai tụ tập ở đây đâu.
Trụ sở Bang hội vốn không thuê người gác cổng nên thường thì chỗ đó chẳng có ai hết.
"A, mừng mọi người quay trở về!"
"Ừm, bọn tôi về rồi đây. Mà mấy người đang tụ tập ở đây làm chi vậy?"
Selma hỏi và bọn họ vừa gãi má vừa đáp: "Bọn tôi chẳng thể tập trung làm việc nổi nên ra tụ tập ở đây..."
Chà, chắc là họ đang quá tò mò về kết quả của chúng tôi đây mà.
"Vậy mọi người đã thành công chưa?"
Một người trong số họ lên tiếng hỏi chúng tôi với vẻ mặt hồi hộp và lo lắng.
"Fufufu, bọn này đã xuống được tầng 93 rùi nhá!"
Lain tươi cười nói với bọn họ.
Khuôn mặt bọn họ lập tức tươi tỉnh hẳn lên, rồi họ vừa gào rú vừa chạy tán loạn vào trong từng toà nhà của ban mà họ tham gia.
... Này này, họ có phải là người đưa tin của từng ban không vậy?
"Mọi người, ta cùng đi vào toà nhà chính càng sớm càng tốt thôi. Trông họ như thế thì chắc nơi này sẽ sớm biến thành cái chợ mất. Ta nên đi vào trong để tránh gây náo loạn đến mọi người xung quanh thôi. Đứng gần cổng thế này không ổn đâu."
"Ừ, họ đã làm ầm làm ĩ cả lên từ hồi sáng rồi, ta nên tránh làm ồn tiếp thì hơn đấy."
Mọi người gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi và cả nhóm cùng nhau đi vào bên trong toà nhà chính.
Và ngay khi chúng tôi vừa bước vào bên trong toà nhà, đúng như tôi nghĩ, cả đám liền bị các thành viên vây kín xunh quanh.
"Thiệt tình, chúc mừng nhé!"
"Tôi biết mấy người sẽ làm được mà!"
Bọn họ hân hoan bày tỏ mọi nỗi lòng của mình.
Tôi vốn không thích những nơi ồn ào cho lắm, nhưng hôm nay có ồn ào một chút chắc là cũng không sao đâu ha?


3 Bình luận
TFNC