Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 58 - Quá khứ của ba em ấy
0 Bình luận - Độ dài: 1,464 từ - Cập nhật:
Trò chuyện với Log xong, tôi đi đến văn phòng làm việc của Estella.
Cô ấy đang ngồi giải quyết đống giấy tờ trên chiếc bàn mà cô ấy đã ngồi lúc tôi đến chào hỏi cô ấy hồi sáng sớm.
Dường như Selma đã rời đi từ trước rồi.
"Estella à, phiền cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không?"
"Nnya? Ồ~, là Orcchi kìa! Công việc dạy học hôm nay ra sao rồi?"
"Hôm nay là buổi đầu tiên nên tôi đã cho lũ nhóc ấy nghỉ sớm rồi."
"Hiểu rùi hiểu rùi. Cảm ơn ông một lần nữa vì đã chấp nhận thỉnh cầu của tui nha! Thế ông cần gì ở tui vậy? Ha! Đừng nói với tui là ông muốn rủ tui đi hẹn hò nha!? Ôi không~, mình gặp nguy òi~"
"... Xin lỗi cô nhé, nhưng tôi muốn nói một chuyện rất quan trọng với cô."
Khi tôi hắng giọng lại một cách nghiêm trọng, Estella liền đổi sang biểu cảm nghiêm túc như cô ấy đã làm hồi sáng.
"Ra là vậy à. Xin lỗi vì đã trêu cậu không đúng lúc nhé. Vậy, cậu muốn nói với tôi chuyện gì nào?"
"Là về Caroline. Xin hãy nói cho tôi biết mọi thứ về quá khứ của em ấy."
"... Thế à. Tui không thể nói oang oang chuyện đó ngay tại đây được. Ta ra chỗ đằng kia nhé?"
Cô ấy đứng dậy khỏi ghế và dẫn tôi vào trong một căn phòng họp nhỏ.
"Trước hết, tui xin lỗi cậu vì đã để cậu nhận trách nhiệm dạy dỗ em ấy mà không nói lời nào về quá khứ của em ấy cho cậu tại vì tui không muốn cậu có bất kỳ định kiến nào về em ấy hết."
Estella ăn năn cúi đầu.
Việc cô ấy dẫn tôi đến đây hẳn là vì có điều gì đó mà cô ấy không thể nói công khai ra trước mặt mọi người được.
Nhưng tôi vẫn muốn cô ấy hãy nói với tôi về chuyện ấy ngay từ đầu cơ.
"Không sao đâu, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Sau này, tôi mong cô hãy cố gắng nói với tôi những gì mà tôi cần biết ngay từ đầu nha. À mà ngoài Caroline ra thì hãy cho tôi biết mọi thứ về cả Sophia và Logan nữa được không?"
"Ừm, được chứ. Ta bắt đầu với trường hợp đơn giản nhất trước nhé... Mong cậu thứ lỗi vì tôi đã miêu tả quá khứ của người khác là nặng nề hay đơn giản nhé. Đầu tiên là Logan. Cậu đã biết về quá khứ của nhóc ấy chưa?"
"Tôi vừa mới nghe nhóc ấy kể hồi trưa xong. Em ấy được sinh ra và lớn lên từ một ngôi làng hẻo lánh nào đó thì phải."
"Ra vậy. Vậy thì tôi chẳng còn gì khác để nói về nhóc Logan nữa rồi. Những gì tôi biết chỉ là nhóc ấy đã được dân làng gửi đến đây và gia nhập 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' qua đợt tuyển chọn thành viên mới. Tiếp đến là Sophia nha. Cậu đã biết được gì về cô bé ấy chưa?"
"Nói thật là tôi cũng chẳng rõ lắm. Tôi không hiểu tại sao mà một cô con gái nhà quý tộc như em ấy lại không vào Trường Quý tộc mà lại gia nhập vào Bang hội này."
"Cậu am hiểu về hệ thống quý tộc rộng phết ha? Dù rằng mấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì quan trọng đối với các mạo hiểm giả hết."
"Tôi đã từng có dịp tiếp xúc với nhà quý tộc hồi tôi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng nên tôi đã nghe ngóng được những chuyện ấy từ chính miệng họ mà. Cô có biết tại sao Sophia lại không đến Trường Quý tộc không?"
"Chà, thật lòng mà nói thì những gì tôi biết cũng chỉ là bề nổi thôi. Sophia hình như là... con của vợ lẽ thì phải. À thì..., mẹ của Sophia đã mất ngay sau khi hạ sinh cô bé và từ đó, em ấy đã được nhà Bá tước Claudel nuôi dưỡng. Nhưng hình như là em ấy đã bị mẹ của Selma - tức là vợ hợp pháp của Bá tước Claudel, ngược đãi thì phải."
Em ấy là con của vợ lẽ, là con của một người đàn ông và một người phụ nữ không nằm trong mối quan hệ hôn nhân.
Một vợ một chồng chính là chế độ hôn nhân hợp pháp của vương quốc này.
Tôi từng nghe được rằng các quốc gia khác thì lại áp dụng chính sách hôn nhân đa thê chứ không phải là một vợ một chồng.
"Selmachi thì lại chẳng bận tâm đến vấn đề huyết thống và rất mực yêu thương em ấy. Hồi hai chị em còn ở chung với nhau, bà vợ lẽ kia không dám đối xử quá tệ bạc với Sophia đâu. Nhưng kể từ khi Selma trở thành mạo hiểm giả và ít khi về nhà hơn thì sự ngược đãi của bà ta ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Sau khi phát hiện ra sự việc, Selmachi đã đưa ngay Sophia đến chỗ này. Người vợ cả kia không hề có ý định đưa cô bé vào Trường Quý tộc đâu."
Đây là một câu chuyện khá đau lòng.
Dù hiểu rằng quan điểm sống của giới quý tộc và thường dân là hoàn toàn khác nhau nhưng thực sự tôi không hề cảm thấy dễ chịu chút nào trước thực trạng vừa rồi.
"Cuối cùng là quá khứ của Caroline. Nhưng trước khi đi vào chuyện này, cậu đã bao giờ nghe đến 'Giáo phái Cyclamen' chưa?"
"Giáo phái Cyclamen" là một tổ chức sùng bái con ma thú khủng khiếp nhất được từng được miêu tả trong truyện cổ tích - Tà thần. [note72128]
Mục tiêu của bọn chúng là hồi sinh Tà thần.
Một tổ chức mờ ám đang có ý định hồi sinh một kẻ mà mọi người còn chẳng biết hắn có thật sự tồn tại hay không.
Để đạt được mục tiêu của mình, bọn chúng đã nhúng tay vào vô số hoạt động vô nhân đạo như thử nghiệm trên cơ thể người và buôn bán người.
Hơn thế nữa, chúng còn dính líu đến các vụ khủng bố như tấn công vào các thị trấn và làng mạc. Chúng là một trong hai tổ chức tội phạm có quy mô lớn nhất từng được biết đến.
"Có, tôi biết. Nhắc đến tên bọn chúng ở đây, lẽ nào..."
"Ừm, tui nghĩ Orcchi đã đoán đúng rồi đấy. Hai năm trước, Hội đã uỷ thác các mạo hiểm giả mạnh nhất đến từ nhiều Bang hội khác nhau cùng đi triệt phá một trong những cứ điểm của 'Giáo phái Cyclamen'. Lúc ấy tui vẫn chưa lên làm thành viên ban cán sự nên thành ra không rõ chuyện này lắm, nhưng tui được nghe mọi người nói rằng ngài Albert chính là người duy nhất từ Bang hội chúng ta góp mặt trong ủy thác lần đó. Tui từng đọc qua một bản báo cáo cũ, trong đó có viết rằng ngài Albert chính là người đã đưa cô bé Caroline đó về Bang hội chúng ta."
Tức là Caroline đã bị bọn chúng giam cầm tại đó sao?
"Caroline đã bị bọn chúng bắt cóc từ một nơi nào đó. Cô bé đó đã nói thế đấy. Đây chỉ là suy đoán của tui thôi nhé, tui nghĩ rằng em ấy đã bị đám người ở cứ điểm của Giáo phái đó đối xử tệ bạc. Đúng rồi, ý tui là chính vì Thiên phú của em ấy đấy."
Một câu chuyện quá sức thương tâm.
Ngay từ đầu, tôi đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp về "Giáo phái Cyclamen", nhưng giờ đây, niềm khao khát nghiền nát bọn chúng trong tôi đang bùng lên dữ dội.
"Nè Orcchi à, bình tĩnh nào! Cậu trông đáng sợ quá!"
"Ấy chết, tôi xin lỗi."
Hầy...
Chỉ khi nhận ra những người thân cận với mình là nạn nhân của những sự việc không mấy tốt đẹp thì tôi mới bộc lộ ra thứ cảm xúc như vậy - tôi đúng là thằng đạo đức giả...
Nhưng tôi cũng đã có chút hiểu biết về quá khứ của ba em ấy - những quá khứ tràn ngập bi thương và mất mát.
Tôi mong rằng tôi sẽ có thể khiến cho bọn trẻ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn từng ngày.


0 Bình luận