Hakai no Miko
Mumei Koubou Haruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol-1: Đốt cháy vùng đồng bằng

Chương 67: Trận chiến quyết định (Phần 7) - Sụp đổ (Phần sau)

3 Bình luận - Độ dài: 5,388 từ - Cập nhật:

Cho dù đội hình của đối phương có rối loạn đến đâu, thì việc tấn công trực diện vào trung đoàn giáo nặng, lực lượng chuyên đánh chính diện với đội hình dày đặc, vẫn là một hành động liều lĩnh. Chính vì vậy, Souma và đồng đội đã lên kế hoạch dùng vũ khí tầm xa như đá và giáo để làm rối loạn đội hình địch, cho đến khi nó thực sự tan vỡ. Thế nhưng, quân trừng phạt kiên cường hơn dự đoán của Souma, khiến cậu buộc phải đánh cược.

"Dvalin, Jahangil! Cứ đà này thì bên ta sẽ vỡ trận trước mất! Không còn cách nào khác nữa, các anh phải xông lên thôi!"

Jahangil hét lên sung sướng trước quyết định của Souma.

"Yeah, yeaaah! Cuối cùng cũng tới lúc hả!? Quăng đá mãi cũng chán chết được!"

Mọi người bắt đầu vội vàng chuẩn bị cho cuộc cận chiến, Shyemul gọi với theo Souma.

"Soma, rút lui cùng tớ."

Nếu có chuyện gì xảy ra với Souma, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng. Shyemul chuẩn bị rút lui vào sâu bên trong doanh trại, được hộ tống bởi các chiến binh zoan. Nhưng Souma lắc đầu từ chối lời đề nghị đó.

"Tớ không muốn. Tớ sẽ cùng đi với mọi người!"

Shyemul thoáng sững người trước lời trước câu trả lời của cậu. Tuy nhiên, như thể muốn bù lại khoảng lặng đó, cô lập tức phản đối dữ dội.

"Cậu đang nói điều ngu ngốc gì vậy!? Cậu chỉ làm vướng chân thôi!"

Shyemul hoàn toàn có lý.

Souma không có đủ sức mạnh hay dũng khí để ra tay với người khác, thậm chí còn chẳng thể gây thương tích cho ai vì phước lành của mình. Trên chiến trường, cậu sẽ chỉ là một gánh nặng.

Thế nhưng, Souma vẫn thiết tha van nài:

"Nhưng... mọi người đều đang liều mạng, mà tớ thì ở nơi an toàn thì sai quá rồi!"

Ngay cả Shyemul cũng lặng người, không nói nên lời.

Nói một cách thẳng thắn, lời của Souma là một suy nghĩ non nớt, phát sinh từ lòng tự trọng — cái cảm giác rằng chính cậu là người gây ra cuộc chiến này thì không nên là người duy nhất đứng ngoài vùng nguy hiểm.

Thế nhưng, lý lẽ ấy lại không hoàn toàn vô lý nếu xét theo tư duy chiến trận của thời đại này.

Ngay cả đến hiện tại, việc một sĩ quan dẫn dắt binh lính phải lao lên tuyến đầu khi phát động tấn công vẫn được coi là chuyện hiển nhiên. Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cần xem các bộ phim nước ngoài, ta cũng có thể thấy rõ điều đó qua câu nói quen thuộc "Follow me!" (Theo tôi) mỗi khi xung phong. Việc sĩ quan thể hiện lòng dũng cảm trước tiên như thế sẽ tiếp thêm can đảm cho binh sĩ, giúp họ noi theo mà chiến đấu kiên cường.

Ở thế giới này cũng không có gì khác biệt. Đó chính là lý do vì sao Garam và Zurgu, những người đứng đầu các bộ tộc, luôn dẫn đầu đoàn quân khi xung phong vào đội hình địch.

Dĩ nhiên, cho dù bỏ qua việc Souma có phước lành khiến cậu không thể làm bị thương người khác, cũng chẳng ai ở đây nghĩ rằng cậu có thể cầm vũ khí mà chiến đấu được. Thế nhưng, việc chỉ huy lui về nơi an toàn trong khi binh lính phải lao đầu vào chiến trận vẫn là điều có thể khiến tinh thần chiến đấu của họ bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, ngay cả vậy, Shyemul vẫn do dự, không muốn đưa Souma tới nơi sẽ trở thành một mớ hỗn chiến.

"Vậy thì leo lên lưng ta đi!"

Người vừa nói vừa quay lưng về phía Souma và khuỵu gối hạ thấp cơ thể xuống chính là Jahangil.

"Không có chỗ nào an toàn hơn lưng ta trong trận chiến này đâu!"

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Ngay lúc đó, Shyemul hét lớn: "Đừng nói mấy lời vớ vẩn như thế!". Nhưng Souma thì mặt mày rạng rỡ và vui vẻ nhảy tót lên lưng Jahangil.

Shyemul bực tức đến mức nghiến răng, bật ra một tiếng tặc lưỡi thật to.

"Chậc! Leo lên kiểu đó là bị hất văng ngay đấy! Ai đó, mang dây thừng hoặc sợi dây nào đó lại đây mau!"

Một chiến binh zoan nhanh chóng mang đến sợi dây theo lệnh, và Shyemul trong cơn cáu kỉnh đã thô bạo trói chặt Souma vào lưng Jahangil. Souma thì đau đến mức có cảm giác ruột gan sắp trào ra khỏi miệng vì vừa bị giẫm lên lưng, vừa bị buộc quá chặt.

"Á! Đ-Đau quá...!"

"Không chịu được thì quay về hậu phương mà nằm đi!"

Shyemul quát lên, giọng đầy bực dọc, như muốn trút hết cả tâm can vào câu nói. Nhưng Souma vẫn lắc đầu, dù mặt đỏ bừng lên vì đau đớn. Thấy vậy, Shyemul nghiến răng, cau mặt rồi siết chặt dây thêm nữa, khiến Souma rít lên như một con ếch bị bóp nát.

Trong khi đó, Jahangil thì không có vẻ gì là cảm thấy khó chịu cả, khi bị buộc chung với Souma. Sau khi xác nhận cơ thể Souma đã được buộc chặt, anh ta dễ dàng đứng dậy, trông như chẳng hề quan tâm đến trọng lượng của Souma chút nào.

"Mọi người, dừng tấn công một chút!"

Souma hét lớn từ trên lưng Jahangil. Ngay lập tức, tiếng đá và giáo ném rào rào ngưng bặt.

"—!? Kẻ địch dừng lại rồi! Cơ hội đến rồi! Tổng tấn công!"

Một nhóm lính giáo nặng lập tức hô vang và lao lên, nhắm thẳng về phía Souma và đồng đội.

Đó là hành động bốc đồng của một vài sĩ quan cấp thấp, trong lúc trung đoàn trưởng Judius vẫn đang bận chỉ huy phòng thủ.

Hơn nữa, vì cánh bên đội hình đang bị zoan ép mạnh, nên chỉ có một bộ phận lính ở trung tâm là có thể tham gia đợt tấn công lần này. Tuy vậy, số lính ấy cũng lên đến hơn một ngàn, và đội hình giáo nặng vốn dĩ nên kiểm soát chặt chẽ lại đang mất kỷ luật, biến thành một làn sóng cuồng nộ lao lên như sóng thần, muốn cuốn phăng mọi thứ cản đường.

Trước sức ép dữ dội ấy, ánh mắt của toàn bộ binh lính đồng minh đều đổ dồn về phía Souma, như muốn hỏi rằng có nên tiếp tục ném đá, ném giáo nữa không.

"Chưa, chưa phải lúc! Kéo chúng lại gần hơn nữa!"

Dù bản thân cũng đang run rẩy trước áp lực từ đội hình giáo nặng, Souma vẫn ra hiệu cho mọi người kìm lại.

Và rồi, khi đám binh lính kia đã áp sát tới mức có thể nhìn rõ từng khuôn mặt, Souma hét to:

"Bây giờ! XUẤT KÍCH!!"

Ngay sau tiếng hô của Souma, người lùn đồng loạt phóng giáo, người khủng long ném đá, tộc elf bắn tên — tất cả cùng lúc dội xuống đội hình giáo nặng. Đám lính ấy chưa kịp giương khiên, lập tức bị đánh trúng, lộn nhào rồi ngã gục.

"XÔNG LÊÊÊÊN!!"

Dvalin cũng tự tay cầm giáo, hét lớn ra lệnh tấn công, dẫn đầu đội người lùn xô đổ hàng rào, lao thẳng vào đội hình giáo nặng.

Bình thường đã khó chống đỡ đòn đâm từ dưới lên của những người lùn thấp bé, huống chi là khi đội hình đang rối loạn không kịp phòng thủ, binh lính giáo nặng lập tức bị đâm xuyên qua.

Chỉ trong chốc lát, đã có hàng trăm người thiệt mạng.

Thế nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu cho bi kịch của bộ binh trung đoàn giáo nặng...

Nhảy qua hàng người lùn đang dàn giáo đánh cản phía trước, nhiều bóng người to lớn bất ngờ lao vút xuống giữa đội hình lính giáo nặng.

Ngay khoảnh khắc tiếp đất, những binh lính đứng gần điểm rơi bị hất văng lên không trung như những mảnh vụn, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngã gục. Khung cảnh ấy kỳ dị đến mức giống như một màn hài kịch lố bịch, khiến đám lính giáo nặng trợn tròn mắt, há hốc miệng, chết sững tại chỗ.

"Máu ta đã sôi sục! Từng giọt máu trong người đang gào thét! Rốt cuộc, chiến trận phải thế này mới đã!!"

Jahangil, vừa vung tay một cái đã hất tung cả mấy người lính, giờ siết chặt nắm đấm, như muốn ghi nhớ lấy cái cảm giác quen thuộc ấy. Ánh mắt hắn đanh lại đầy lạnh lùng, quét qua đám lính giáo nặng xung quanh, rồi bất ngờ há to miệng, nhe nanh dữ tợn.

"Tên ta là Jahangil Hesam Jalji, hậu duệ của giống loài rồng vĩ đại! Hãy hứng lấy cơn thịnh nộ của ta! Hãy nếm trải sự kinh hoàng của ta!"

Jahangil và những chiến binh khủng long khác, từ nãy giờ bị ép phải chiến đấu bằng cách ném đá đầy tẻ nhạt, như được thả xích, lập tức hét vang những tiếng hò chiến chát chúa, xé cả bầu trời — cả bọn ngửa cổ rống lên trong men say của sự cuồng nhiệt và phấn khích.

Đúng như cái tên của họ – bạo chúa trên chiến trường.

Đúng như cái tên của họ – hiện thân của chiến đấu.

Đúng như cái tên của họ – hóa thân của tàn sát.

Chỉ cần đứng trước một thành viên của loài Tyranno — giống khủng long khét tiếng là hung tợn nhất trong tộc người khủng long, mang theo đủ thứ biệt danh kinh hoàng — cũng đã đủ để khiến máu trên mặt binh lính rút sạch.

Sự kinh hoàng của người khủng long từng nhiều lần được kể lại trong doanh trại hay quán rượu, như những chuyện quái dị lúc nửa đêm. Không ít người cho rằng tất cả đều là chuyện phóng đại. Nhưng giờ đây, khi cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt, họ mới nhận ra rằng — không những những lời đồn đó không hề thổi phồng, mà sự thật còn kinh khủng hơn gấp bội.

"Theo ta!!"

Ngay khi Jahangil hét lệnh, nhóm người khủng long đồng loạt lao vào đám lính giáo nặng trước mắt. Trên tay Jahangil lúc này là một sợi xích sắt to tướng, đầu dây gắn quả cầu sắt nặng trịch. Tương truyền rằng, một số nô lệ ở nước nào đó đã sáng tạo ra một loại võ thuật dùng xích để phản kháng chủ nhân tàn bạo của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp của Jahangil thì đơn giản là "Vì thứ này luôn bị trói vào tay ta, nên ta quen tay với nó".

Nhưng nếu sở hữu sức mạnh siêu phàm như người khủng long, thì chỉ cần vậy là đã quá đủ.

Quả cầu sắt được vung lên theo lực ly tâm, thổi bay cả lính lẫn khiên chỉ trong một nhát. Sợi xích to tướng ấy, chỉ cần sượt qua người thôi cũng đã xé toạc cả mảng thịt. Trong chớp mắt, xác lính địch ngổn ngang quanh Jahangil, đến mức không còn gọi là giết chóc mà phải là tàn sát mới đúng.

Phấn khích tột độ trước cơn cuồng sát ấy, Jahangil mải mê chém giết, dẫn đầu nhóm người khủng long đằng sau.

Trong khi đó, Souma, vẫn bị trói chặt trên lưng Jahangil, chỉ biết cắn răng chịu trận. Mỗi lần máu văng trúng mặt, thịt người bắn vào người, hay quả cầu sắt lướt qua sát tóc, cậu đều suýt hét lên với gương mặt méo xệch sắp khóc, nhưng Jahangil hoàn toàn phớt lờ. Souma giờ chẳng còn cảm giác gì như một người sống nữa.

Sợi dây thừng do Shyemul thắt chặt đến mức không còn chỗ cho cử động nào, khiến mọi chuyển động của Jahangil đều truyền trực tiếp lên người Souma. So với cảm giác này, tàu lượn siêu tốc mà cậu đã đi cùng bạn bè ở công viên giải trí chỉ là trò trẻ con.

"Nhìn kìa! Ngài Soma đang xung phong đánh trận ở tiền tuyến!!"

Souma không còn sức đâu mà lên tiếng đính chính câu hô vang của Dvalin vọng lại từ phía sau.

Nếu lúc đó cậu lắng nghe kỹ một chút, có lẽ đã nhận ra giọng Dvalin đang run lên vì phải nén cười. Dĩ nhiên, Dvalin cũng thừa biết rõ tình trạng thật sự của Souma.

Tuy nhiên, thực trạng của một tình huống luôn phụ thuộc vào góc nhìn chủ quan của những người đang chứng kiến nó. Một con người, hơn nữa lại còn là một đứa trẻ trong mắt họ, một kẻ yếu ớt và vô dụng, lại đang trở thành người dẫn đầu, trực tiếp xông lên tấn công kẻ địch.

Không một chiến binh nào không cảm thấy được tiếp thêm khí thế khi thấy cảnh đó.

"Uoooo!! Theo Sooooma!!"

Bất kể là chủng tộc gì, tất cả đều đồng loạt hô vang chiến trận rồi lao lên.

Souma thì nghĩ rằng mọi chuyện có thể diễn ra quá nhanh theo nhiều cách, nhưng lúc này thì đã muộn. Cậu chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt lấy Jahangil để không bị văng xuống.

Đổi lại, Shyemul, cuối cùng cũng đuổi kịp Jahangil, gào lên mắng chửi:

"Tên thằn lằn ngu ngốc kia! Có con khùng nào lại lao thẳng ra tiền tuyến khi đang cõng Soma trên lưng chứ hả!?"

Thế nhưng Jahangil chỉ vui vẻ tập trung vào trận đánh, chẳng thèm để ý gì đến Shyemul. Shyemul thực sự có ý muốn giết Jahangil, nhưng rồi lập tức chuyển ánh mắt sang một luồng khí tức nguy hiểm đang ập tới từ phía đối diện.

Kẻ lọt vào tầm mắt cô lúc đó là một người khủng long có vóc dáng nhỏ hơn Jahangil. Trên tay hắn là hai thanh đao cong một lưỡi giống như kiếm shamsir, miệng gầm lên giận dữ về phía Shyemul khi chạy song song bên phải cô:

"Một con thú cái như ngươi thì không có tư cách gì mà phán xét hành động của cha ta cả!"

Dựa theo lời nói đó, kẻ này rõ ràng là con trai của Jahangil. Shyemul tròn mắt kinh ngạc. Như thể cảm nhận được sự bất ngờ đó, hắn thở phì phò qua mũi một cách mạnh bạo và bực dọc.

"Ta là Meflazard Hesam Jalji! Người bên kia là em trai ta, Niyusharl. Còn kẻ đang ở phía sau là em út Palsharl."

Bị những lời giới thiệu của Meflazard thu hút, Shyemul liếc mắt sang bên trái, thấy một người khủng long đang vung hai cây gậy sắt to tướng với vô số mấu nhọn lồi ra. Hơn nữa, ngay phía sau cô là một người khủng long khác đang vung vẩy một cây kích rất dài. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, anh ta cúi nhẹ đầu chào cô.

"Loài Tyrannos chúng ta chỉ phó thác tấm lưng của mình cho hoàng tộc! Dù cực kỳ ghét việc một tên nhân loại yếu ớt, địa vị thấp hèn lại cưỡi trên lưng cha ta, nhưng ta cũng không hé nửa lời phàn nàn!"

Người đã lên tiếng quở trách Meflazard là cậu em út Palsharl, đang chạy phía sau.

"Anh à, ngài Soma đã được cha thừa nhận. Nên anh nói như thế là thất lễ với ngài ấy đấy."

Người con thứ hai, Niyusharl, vừa vung vẩy đôi gậy sắt, vừa lặng lẽ gật đầu tỏ ý đồng tình với lời của em út.

"Này cô nữ thú, cứ yên tâm. Việc bảo vệ phía sau cha ta khi ông ấy lao vào kẻ địch là nhiệm vụ của anh em chúng ta. Như cha đã nói, hiện tại không nơi nào trên chiến trường này an toàn hơn lưng của ông ấy đâu."

Giờ đây khi Palsharl nhắc đến, Shyemul mới nhận ra xung quanh mình hoàn toàn không có kẻ địch nào cả. Nếu nhìn từ trên cao xuống, hẳn sẽ thấy được khoảng trống hình cánh diều do Jahangil và ba người con trai của ông tạo ra giữa chiến trường nơi đồng minh và quân địch đang hỗn chiến lẫn nhau.

Shyemul không còn cách nào khác ngoài thầm khâm phục sức mạnh của người khủng long – những kẻ đã khiến điều đó trở thành hiện thực.

◆◇◆◇◆

"Chúng dám tung đám khủng long vào trận ở thời điểm này sao..."

Ngay cả Darius cũng rất rõ về sự khủng khiếp của chủng tộc người khủng long đó. Sức mạnh của chủng tộc này trong cận chiến có thể nói là vượt xa tầm hiểu biết thông thường — như thể thuộc về một chiều không gian khác vậy. Chúng là hiện thân sống động của bạo lực. Không đời nào có thể giành phần thắng nếu đối đầu trực diện.

Thông thường phải dùng cung tên tiêu diệt chúng từ xa, hoặc bố trí trường thương để ngăn không cho chúng tiếp cận. Vậy mà lần này lại bị kéo vào một trận cận chiến đột ngột, đúng là bất lợi nặng nề.

Đúng như lo ngại của Darius, đội hình bộ binh giáo nặng đang bị xé toạc ở nhiều nơi bởi đám người khủng long đang gầm rú tàn phá.

Thế nhưng, Darius lại nở một nụ cười hung hiểm.

"Lũ nổi loạn ngu ngốc, các ngươi đã vội muốn thắng rồi đúng không?"

Một khi đơn vị của ta đến nơi, trận chiến này chắc chắn sẽ ngã ngũ. Chúng hẳn muốn bằng mọi giá khiến đội hình giáo dày đặc sụp đổ trước khi điều đó xảy ra.

Quả thực, nhờ sự áp sát của đám người lùn và người khủng long, áp lực lên đội hình dày đặc đã gia tăng đáng kể.

Tuy nhiên, dù có nhìn thế nào đi nữa thì số lượng người khủng long cũng chỉ giới hạn ở khoảng 50 tên. Nếu chỉ có ngần ấy, thì dù là người khủng long đi chăng nữa, cũng không phải quá khó để tập trung quân vây hãm, rồi dùng giáo đâm hạ gục từng tên một.

Hơn nữa, chính phe nổi loạn đã tự bỏ đi lớp phòng vệ gọi là doanh trại, đây chính là thời cơ lý tưởng để xoay chuyển cục diện chiến trường.

Darius, được ca ngợi là vị tướng giỏi nhất Holmea, đã nhận ra sự nôn nóng của Souma và không bỏ lỡ cơ hội quý giá dù là nhỏ nhất.

"Đánh trống lên! Ra hiệu 'Tiến lên' và 'Tấn công', luân phiên nhau!"

Một cuộc đụng độ dữ dội từ chính diện chính là nơi đội hình dày đặc của bộ binh giáo nặng phát huy sức mạnh thực sự. Dù đã có những khoảng thủng từ hàng trước lan đến phía sau, nhưng độ dày của đội hình vẫn còn hơn thế nhiều. Nếu toàn bộ đội hình cùng tiến lên phía trước, thì cho dù quân địch có đưa ra bao nhiêu người lùn hay người khủng long đi nữa, chắc chắn cũng sẽ bị đè bẹp.

Như để đáp lại kỳ vọng của Darius, một dòng chảy lớn bắt đầu lan ra trong đội quân bộ binh giáo nặng.

Cho tới lúc này, họ vẫn bị tập kích liên tục từ phía trước lẫn hai bên, khiến binh lính do dự không biết nên tập trung đánh hướng nào. Nhưng giờ khi cuối cùng cũng được chỉ dẫn rõ ràng phương hướng tấn công, sự do dự đó lập tức tan biến, và cả đội hình bắt đầu chuyển động cùng một lúc theo một hướng duy nhất.

Nếu nhìn từ xa, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một thùng nước đầy, mặt nước trước đó dập dềnh va đập hỗn loạn vào thành thùng, giờ lại bất ngờ tuôn trào thành dòng xiết khi nút thùng bị bật ra.

Nước cờ của vị tướng tài giỏi nhất Holmea lúc này đã bắt đầu xoay chuyển cục diện trận chiến.

◆◇◆◇◆

Quả thật, đòn tấn công của đám người khủng long vô cùng khủng khiếp. Tuyến đầu của các trung đoàn bộ binh giáo nặng đã bị đẩy lùi đến hơn hai mươi bước trong nháy mắt. Tuy nhiên — đúng như mong đợi ở những lớp đội hình dày đặc — kể từ lúc đó, các cuộc đối đầu trở nên quyết liệt hơn, và ngay cả với người khủng long cũng không thể nào xuyên thủng nổi. Thế trận dần trở nên giằng co, mỗi phút trôi qua là một lần cán cân nghiêng nhẹ giữa hai bên.

Tại thời điểm này, chiến trường chẳng khác nào một cuộc thi gan bền sức chịu, nơi ý chí của mỗi bên được thử thách đến giới hạn.

Trong khi mọi người đang dồn toàn lực vào trận chiến, Souma đang ở trên lưng Jahangil, phát hiện nhịp trống từ đơn vị của tướng Darius đã thay đổi. Một linh cảm không lành nhen nhóm trong lòng cậu.

Ngay lúc ấy, Jahangil, cho đến giờ vẫn cứ xông thẳng không dừng, bất ngờ bị đẩy lùi lại vài bước dù rất ít. Gầm lên tức giận, hắn cố gắng tiến lên lần nữa bằng sức mạnh thô bạo, nhưng kết quả vẫn bị đánh bật ngược về sau.

Souma, cảm thấy có điều bất thường, vươn cổ ra sau lưng Jahangil để nhìn rõ phía trước, và rồi cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hàng ngũ bộ binh giáo nặng đã kịp dựng khiên lên chỉnh tề, giáo cũng đã đưa ra trước mặt theo đội hình vững chãi, hoàn toàn khác với vẻ hỗn loạn lúc trước.

Souma khẽ rên lên trong tuyệt vọng. — Vẫn còn quá sớm để chuyển sang cận chiến...

Nếu mọi chuyện cứ thế này, đội hình phía trước sẽ nghiền nát đám người lùn và người khủng long. Không chỉ thế, ngay cả đám zoan đang tấn công liên tục từ hai cánh cũng sẽ bị phản công từ sườn và sau lưng.

Souma nhanh chóng đảo mắt sang hai bên, nhưng cả đội quân zoan do Garam và Zurgu dẫn đầu cũng đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đội hình bộ binh giáo nặng. Có vẻ chỉ vài phút nữa thôi là họ cũng không thể tiếp tục tấn công được nữa.

Và ngay trong lúc đó, Jahangil buộc phải rút lui sâu hơn bởi sức ép khủng khiếp của đội hình đối phương đang dồn lên từng bước.

Souma không còn nước cờ nào để đi nữa.

Rốt cuộc, đây chỉ là một cuộc chiến liều mạng chống lại đối thủ có quân số áp đảo. Mọi người rồi sẽ chết hết. Vì mình mà tất cả sẽ bị giết...

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng Souma. Máu trong người cậu như đông cứng lại vì tội lỗi và sợ hãi.

Lúc đó, một giọng nói thân thương vang lên trong tai Souma, đánh thức cậu khỏi nỗi sợ hãi đó.

『Nếu cứ mãi sợ hãi như vậy... thì con sẽ không thể làm được điều mà con có thể làm đâu, Souma à.』

Đó là giọng nói của người ông nội đã khuất của cậu.

Khi Souma còn bé xíu, trong lần đầu tập đi xe đạp mà không còn bánh phụ, cậu đã ngã dúi dụi trong buổi luyện tập. Trong lúc Souma run rẩy vì sợ, ông nội đã ngồi xuống và dịu dàng nói với cậu,

『Sợ hả? Vậy thì thử hét thật to lên xem nào. Mmh? Hét gì cũng được. Hễ con hét thật to, nỗi sợ sẽ bay đi mất. Nào, thử đi. Con là đứa trẻ làm được mà. Là cháu trai mà ông tự hào cơ mà.』

Souma nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi tay ông nội đặt lên vai mình cùng với những lời đó. Như được tiếp thêm sức mạnh bởi cái ấm áp ấy, Souma cất giọng hét lớn.

"Mọi người, hãy cùng hét lên! Hét thật to!"

Nghe tiếng hô đó, những người lùn và người khủng long đang chiến đấu dữ dội đồng loạt cất tiếng gào. Ngay sau đó, cả tiếng hét của tộc zoan đang tấn công từ hai cánh đội hình cũng vang lên hoà nhịp.

""Uoooooooohhh!!!""

Tiếng hô đồng thanh đó dội thành một làn sóng âm rung chuyển trời đất.

Souma cũng gào lên hết sức.

"Đánh tan bọn chúng điiiii!"

Và rồi... khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến.

Bắt đầu từ những binh lính ở phía sau và trung tâm đội hình. Do đang ở trong đội hình đông đúc đến mức vai chạm vai với đồng đội, họ vẫn chưa nhìn thấy kẻ địch trực diện. Họ chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của địch qua tiếng gào thét ghê rợn và âm thanh vũ khí va chạm vang dội khắp xung quanh.

Và chính điều đó... đã sinh ra một ảo tưởng sai lầm.

Trước trận chiến, họ đã được biết rằng quân phản loạn ít hơn hẳn về quân số, nên cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng nghiền nát họ. Nhưng khi trận đánh nổ ra, tiếng hò hét cuồng bạo từ cả hai bên sườn, chứ không chỉ từ phía trước, khiến họ hoang mang cực độ. Thông tin về kẻ địch mà họ được truyền đạt từ trước có thể... hoàn toàn không giống với thực tế.

Chúng ta được bảo là quân địch ít hơn ... nhưng có thật không?

Nếu bị bao vây như thế này, chẳng phải địch hẳn có số lượng cực lớn sao?

Có khi nào... bên ít quân hơn không phải là phe địch, mà chính là chúng ta!

Tinh thần của những binh lính, vốn được chống đỡ bởi niềm tin rằng họ đang có ưu thế quân số, bắt đầu dần bị bào mòn bởi sự lo lắng và sợ hãi đang len lỏi như một bóng tối thầm lặng.

Trực tiếp giáp mặt kẻ địch ở tiền tuyến, binh sĩ thường chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ở những nơi chưa thấy bóng quân địch, người ta lại có dư dả thời gian để tưởng tượng, và chính sự tưởng tượng đó dần trở thành nỗi sợ không tên, khuếch đại trong đầu họ.

Và rồi, chính tiếng hò hét vang trời theo lệnh của Souma đã làm rung chuyển trái tim của những kẻ đang run rẩy trong lo âu.

Lúc ấy, một phần binh lính ở phía sau đội hình đặc dày, khu vực duy nhất chưa bị quân phản loạn bao vây, bắt đầu tách ra và tháo lui về phía sau.

Ban đầu chỉ là một hai người. Nhưng như hiệu ứng dây chuyền, rồi lại thêm một người, rồi thêm hai người nữa bắt đầu rút lui. Con số ấy từ từ tăng lên – mười người, rồi hai mươi người, rồi nhiều hơn nữa...

Souma, nhận ra điều đó ngay lập tức, hét to hết mức có thể:

"Nhìn kìa! Hậu quân của địch đang vỡ trận rồi!!"

Nghe thấy Souma hét, những người xung quanh liền chuyển tầm nhìn về phía sau lưng đội hình địch – nhưng rồi lại hơi thất vọng, vì tình hình thực tế thì vẫn chưa đến mức gọi là vỡ trận.

Tuy nhiên, Souma lại gào to hơn nữa:

"Hậu quân địch đang sụp đổ rồi đó! Mọi người, hãy truyền tin đó đi, thật to, thật rõ ràng!!"

"R-Rõ!"

Dù vẫn còn bối rối, Jahangil, vừa nghe thấy Souma gào lên ngay bên tai, lặp lại những lời đó.

"Hậu quân địch sụp đổ rồi!"

Và rồi, nghe được điều đó, những người ở gần cũng bắt đầu hô theo một cách đồng thanh.

"Quân địch đã rối loạn rồi!"

"Hậu phương của địch bắt đầu tan rã!"

Khi những tiếng hô như thế tăng dần về số lượng, một cơn náo động lan ra trong hàng ngũ bộ binh giáo nặng đang đối diện họ. Những binh sĩ ở hàng tiền tuyến, vốn đang chiến đấu trong tuyệt vọng, không thể tự mình xác nhận tính đúng sai của thông tin, vì họ không thể nhìn về phía sau, và chỉ có thể hoang mang đảo mắt xung quanh để tìm lời giải đáp.

Chính vì thế, sức ép lên phía quân phản loạn cũng tạm thời ngưng lại trong chốc lát. Lợi dụng thời khắc ấy, Souma lại hét lớn:

"Đây là chiến thắng của chúng ta! Hãy hô vang mừng chiến thắng đi!"

Souma và mọi người xung quanh giơ cao hai tay, đồng loạt reo hò vang dội.

Trước cảnh tượng Souma và các chiến binh phản loạn đang ăn mừng chiến thắng như thể mọi thứ đã kết thúc, các binh sĩ đối phương quên cả việc tấn công, chỉ đứng trân trân nhìn họ một cách trống rỗng. Ngay lúc này, khi họ vừa bắt đầu phản công, vậy mà đối phương lại bất ngờ hò reo chiến thắng — điều đó vượt ngoài khả năng lý giải của họ.

Tuy nhiên, họ cũng chẳng thể dứt khoát mỉa mai những lời hô hào chiến thắng kia là dối trá.

Bởi nếu nhìn vào cục diện trận chiến, vốn được cho là phần thắng chắc chắn về tay họ ban đầu, thì đội hình dày đặc của họ đã bị xé nát bởi các đợt tấn công từ hai bên sườn, và họ đã hoàn toàn bị bao vây bởi kẻ địch — những kẻ từng được cho là số lượng ít ỏi.

Không khó hiểu khi sự nghi hoặc "Lẽ nào... là thật?" bắt đầu dấy lên trong đầu những người lính.

"... Chúng ta... thua rồi sao?"

Và rồi, như một ngòi nổ, câu nói vang lên từ đâu đó trong đội hình dày đặc ấy kéo theo tiếng gào lo sợ lan ra như sóng vỡ bờ.

"Chúng ta thua rồi!?"

"Thật sao!? Chúng ta thất bại rồi sao!?"

Judius cùng các sĩ quan chỉ huy vô cùng bối rối bởi những tiếng hốt hoảng vang lên từ khắp nơi. Họ không hiểu vì sao binh sĩ lại bắt đầu nói ra những điều như vậy, nhất là khi cuối cùng họ đã bắt đầu đẩy lùi được quân địch. Dù vậy, dù họ có ra sức phủ nhận, kêu gọi trấn an thế nào đi nữa — thì lúc này, đã quá muộn.

Tiếng hô hoán lan nhanh như lửa cháy rừng khắp toàn bộ đội hình dày đặc.

Hơn thế nữa, một binh sĩ sau khi quay đầu nhìn ra phía sau, đã trông thấy các harpy đang bay lượn thấp thỏm trên đầu đơn vị của tướng Darius. Thực chất, đó là cảnh các harpy đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo — nhưng trong mắt người lính kia, điều đó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Nhìn kìa! Tướng quân đang bị bầy chim tấn công!"

Điều đó như đòn chí mạng kết liễu.

"Ch-Chạy thôi! Chúng ta thua rồi!!"

"Không còn hy vọng nữa! Chạy đi!"

"Chúng ta sẽ bị giết hết!"

Những binh sĩ thuộc lực lượng trừng phạt vứt vũ khí, quay lưng bỏ chạy, vừa tháo chạy vừa hét to những lời ấy khắp nơi.

Đội hình dày đặc, vốn nổi tiếng vì sự vững chắc, giờ đây vỡ vụn như một dòng nước lũ vỡ bờ, không thể ngăn cản, khi từng lớp lính bắt đầu tháo lui trong hỗn loạn.

Và trước cảnh tượng ấy, cùng một câu nói phát ra từ hai nơi — một bên là Souma, trong niềm hân hoan tột độ, và bên kia là Darius, trong cơn tuyệt vọng không đáy,

"Đội hình sụp đổ rồi!!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hơi rùa nhưng vẫn ảo :))
Xem thêm
Chs tâm lí thế này thì chịu
Xem thêm