Web Novel - Phần 1 ~ Hậu truyện (50 chương)
Hậu chương 02: Hoa, lời nói và tình yêu
8 Bình luận - Độ dài: 3,964 từ - Cập nhật:
"A, anh Bọ rùa. Chào a......... nhiều thếế...??"
Mily vừa nhìn thấy tôi thì mặt sáng rỡ lên, nhưng khi thấy đoàn quân đông đảo kéo đến từ phía sau tôi thì trở nên bối rối.
Mà, cũng phải thôi.
Có tôi, Seron, Ginette, Magda, Loretta, Estella, Natalia, không biết từ lúc nào Imelda cũng có mặt, và không hiểu tại sao Umaro với Becco, thậm chí cả Norma cũng âm thầm đi theo. Tổng cộng mười một người.
"...Hôm nay có tiệc gì ạ?"
"Không, cơ mà... có thể nói là tiệc cũng được......"
Phần lớn chỉ là đám hiếu kỳ thôi.
Ngày hôm sau khi Seron tham khảo ý kiến tôi, chúng tôi đến chỗ Mily mua bó hoa để cậu ta cầu hôn... nhưng không biết nghe tin từ đâu, mấy kẻ rảnh rỗi cũng đi theo.
"Tôi muốn tham khảo để phòng khi cần thiết’s"
"Tại hạ cũng vậy degozaru."
Mấy người chắc sẽ chẳng bao giờ gặp "lúc cần thiết" đó đâu.
"Nà, Seron. Số người tăng quá nhiều rồi......không sao chứ?"
Thấy khán giả đông quá có thể sẽ cản trở, tôi xác nhận với Seron nhưng...
"Không sao ạ. Trái lại, được nhiều người chứng kiến như vậy, tôi nghĩ nhất định mình sẽ làm được."
Cậu ta trả lời tích cực.
Rồi với nụ cười hơi băn khoăn, Seron chỉ vào chân mình.
"...Thành thật thì, tôi lo lắng đến mức muốn bỏ chạy ạ."
Chân của Seron đang run rẩy liên tục.
Dễ thương làm sao.
Nếu ta là một chị gái ba mươi tuổi, chắc chắn sẽ nhận chú mày làm thú cưng.
"A-ano...... lẽ nào...... Seron-san......sẽ cầu hôn......Wendy-san?"
Mily nhìn Seron bằng đôi mắt to long lanh sáng rực.
Seron có vẻ đã quyết tâm rồi, nên trả lời thẳng thắn câu hỏi đó:
"Vâng. Tôi định truyền tải hết tâm tư của mình."
"Waa......! Tuyệt quá......Wendy-san chắc chắn sẽ vui lắm!"
"Hy vọng vậy."
"Chắc chắn! Chắc chắn mà! Được rồi!"
Mily xắn tay áo lên, dùng cánh tay nhỏ trắng nõn tạo dáng khoe cơ bắp... nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ trông mềm mềm.
"Mily sẽ làm một bó hoa đặc biệt!"
Có vẻ như tâm hồn thợ thủ công của Mily đã được châm ngòi, đôi mắt càng sáng rực hơn.
"Mily-san hăng hái quá nhỉ."
Nhìn Mily nhanh nhẹn di chuyển, băn khoăn trước những bông hoa, Ginette nói với vẻ trìu mến. Ánh mắt như người chị nhìn em gái đang cố gắng.
"Nhân tiện, theo quan điểm của con gái thì loại bó hoa nào sẽ làm mấy cô vui?"
"Hể?"
Tôi chỉ vô tình hỏi thôi, nhưng Ginette bật ra tiếng ngắn rồi đơ người.
Ủa? Bị lỗi à?
Lúc mèo đá máy trúng máy Famicom, màn hình cũng đơ giống thế này.
Tôi nhìn vào mặt Ginette đột nhiên đứng im, ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, mặt Ginette bỗng đỏ bừng như sắp nổ tung. Tôi còn cảm giác như có tiếng nổ nhỏ.
"......À, tôi... tôi thì... dù là loại nào... cũng vui..."
Cả người Ginette nhuộm màu đỏ thẫm, đôi mắt bắt đầu long lanh. Rồi với giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, cô ta thì thầm:
"...Chỉ cần... nó chứa đựng... lòng chân thành... là được......"
Vậy à.
Lòng chân thành sao...
Nhìn thái độ của Ginette, tôi hiểu cô ta đang nghĩ gì và hiểu lầm gì rồi.
Nhưng tôi sẽ cố tình không đề cập đến chuyện đó!
Nhất quyết không đề cập!
... Chết tiệt, mặt tôi nóng quá.
"T-tôi hỏi để Seron có cái tham khảo thôi!"
"S-Seron-san!? Ph-phải ha! Để Seron-san tham khảo ha!"
Một số chỗ bị lên giọng.
Nhưng Ginette cũng vậy, nên thôi kệ đi. Vụ này hòa!
"N-này, Imelda. Cô nghĩ loại bó hoa nào thì ổn?"
Lúc này phải mở rộng mục tiêu với chiến thuật "Tôi không có ý đặc biệt gì đâu"!
Tôi chỉ hỏi với tâm thế nhẹ nhàng để giết thời gian trong lúc chờ Mily hoàn thành công việc thôi mà.
Vậy nên, lôi Imelda vào nào.
"Ảra? Yashiro-san muốn chọn bó hoa để cầu hôn tôi ư?"
"Không. Sai rồi."
Aha. Với nhỏ này thì tôi có thể phủ nhận dễ dàng.
"Thật tệ bạc!"
Imelda phồng má nói đùa.
À đúng rồi, Imelda quen nhận hoa rồi nhỉ? Ngay cả khi đề cập với không khí như vậy, cô ta cũng hiểu là đùa. Tôi có thể cảm nhận được kỹ năng giao tiếp cao cấp của tiểu thư.
"Để xem... Tôi thích hoa màu trắng, nên lấy trắng làm gốc...... xen vào vài bông hoa đỏ đầy nhiệt huyết........"
Nói vậy, Imelda linh hoạt chọn hoa ở trước tiệm và khéo léo hoàn thành bó hoa.
"Kiểu như thế này."
"Waa! Đẹp quá, Imelda-san!"
"Đương nhiên rồi."
"Hoa ấy."
"...Có cần thiết phải nhấn mạnh điều đó không?"
"Thôi, đừng bận tâm. Ginette không có ác ý đâu."
"...Tôi biết."
Dĩ nhiên, bó hoa do Imelda kết cũng đẹp, nên Ginette nói không sai... nhưng cách nói và thời điểm hơi tệ. Có vẻ Imelda hơi sốc.
"Chà. Đẹp thật nhỉ."
Estella nhận thấy bó hoa Imelda kết và mỉm cười tiến lại gần.
"Hoa ấy."
"Còn cái này là ác ý thuần túy."
"Tôi biết!"
Nhìn Estella đang cười toe toét, Imelda cay cú thấy rõ.
Hai nhỏ này vẫn xung khắc nhau như thường lệ.
"Estella-sama cũng thử kết bó hoa phù hợp với mình xem sao?"
Có lẽ đang rảnh rỗi, Natalia đề xuất với Estella như vậy.
Estella bình thường có thể kết thúc bằng một câu "không muốn", nhưng Imelda đã tạo ra bó hoa tuyệt đẹp, nên cô ta không thể rút lui ê chề ở đây.
"Được. Vậy thì tôi sẽ cho các người xem gu thẩm mỹ của tôi."
"A, tôi cũng làm nữa’s!"
"Vậy tại hạ cũng làm."
"......Thú vị, nhận lời"
"Ồ, phải tham gia thôi!"
Không hiểu sao, ngay cả những người không liên quan cũng liên tiếp tuyên bố tham gia, bắt đầu tùy tiện lựa chọn hoa trong tiệm.
...Lấy hoa nào rồi thì phải mua đấy nhé?
"Ginette và Norma thì sao?"
"Tôi xin phép từ chối ạ."
"Tôi cũng thôi. Nếu là hoa trang trí nhà thì nhờ Mily chọn sẽ tốt hơn... còn nếu là loại hoa kia... thì tôi muốn... người đàn ông của mình... chọn..."
Ginette thì thôi, nhưng Norma thuộc phái "muốn được nhuộm trong màu của anh!" nên có suy nghĩ như vậy nhỉ.
"Tôi tưởng Ginette sẽ thích những thứ như này chớ."
"Vâng. Tôi thích hoa. Nhưng..."
Ginette cười ngượng nghịu và gãi má. Trong cử chỉ ngại ngùng như một thiếu nữ đó, có chút buồn bã lẫn lộn.
"...Tôi không biết mình hợp với hoa nào nữa."
Ginette vẫn tiếp tục sám hối vì lỗi lầm thời thơ ấu.
Có thể cô ta do dự không muốn thể hiện bản thân mình qua những bông hoa đẹp.
Ginette có thói quen đánh giá thấp bản thân.
Vậy thì, một ngày nào đó, tôi sẽ kết cho một bó hoa hoàn hảo cho nụ cười như mặt trời của Ginette.
"Gì cơ!?"
"Yashiro-san!?"
Bụp! Tôi húc đầu vào tường.
Tôi đang nghĩ gì thế này!?
Gần đây lơi là quá rồi thì phải!?
Trong đầu có phải đang bị cơn bão màu hồng càn quét!?
Tỉnh táo lên nào!
Dù đã thôi làm kẻ lừa đảo, nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho bản thân.
Chưa......chưa được......
Tôi không cho phép bản thân hạnh phúc cho đến khi tôi có thể tha thứ cho chính mình!
Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
Nhiều thứ khác nữa...
Cho đến lúc đó thì chưa được!
"Ơm, Yashiro-san... anh không sao chứ?"
"À! Tôi tỉnh táo rồi! Hoàn toàn không sao!"
"Nhưng máu..."
"Đừng lo! Thứ này chỉ cần bôi nước bọt là khỏi thôi!"
"Hể!? ...Ơm... v-vậy để tôi bôi cho anh nhé?"
"Không cần!"
Không không, Ginette. Cô tận tụy quá rồi đấy!?
Cô mà liếm trán tôi thì tôi sẽ liếm hai quả đồi trước mặt đấy. Trao đổi ngang giá. ...Dù cả hai đều có lợi cho tôi.
"Xong rồi!"
Người đầu tiên lên tiếng là Loretta.
"Nhìn đi! Bó hoa em làm! Chủ đề là 'Lòng yêu bùng cháy'!"
Đó là bó hoa đầy nhiệt huyết với hoa hồng đỏ làm chủ đạo.
"Ồ, Loretta!"
"Thế nào, onii-chan!"
"Bình thường ghê!"
"Tại sao chứ!?"
Thì... cầu hôn với bó hoa hồng đỏ... cũ rích rồi.
"Ăn tối ở nhà hàng có cảnh đêm đẹp rồi nói 'Nâng ly vì đôi mắt em' thì sao?"
"Muhaa~! Gì thế!? Siêu lãng mạn! Tuyệt vời!"
Ểểể... Sặc mùi thời bong bóng kinh tế thế mà sao lại hứng thú dữ...
"...Yashiro. Magda cũng làm xong rồi."
Đẩy Loretta đang ngượng nghịu ra, Magda cầm bó hoa nhỏ tiến đến.
Bó hoa với những bông hoa tròn ở trung tâm, hoàn thiện rất đúng phong cách Magda, nhưng cũng có nét trưởng thành và thời trang.
"...Magda cũng muốn kiểu như lúc nãy."
"Kiểu như lúc nãy?"
"...'Nâng lòng đỏ và lòng trắng chúc mừng'."
"Đó là trứng nhỉ."
Câu tán tỉnh mà Nephele sẽ rất vui.
...Tôi định nói đùa như thế, nhưng Magda đang nhìn chằm chằm tôi.
Magda với đôi mắt ngoan cố như này chắc chắn sẽ không nhường bộ... thôi, không cách nào khác.
Tôi lấy bó hoa của Magda, giấu sau lưng, rồi nắm cánh tay con bé.
"Tôi sẽ bắt giữ em..."
Rồi kéo Magda vào lòng, đưa bó hoa ra trước mặt.
"...vì đã đánh cắp trái tim tôi."
"......"
Ờm... biết là ngẫu hứng của ta, nhưng nhóc làm ơn đừng im lặng được không? Xấu hổ chết đi được.
"........Kh..."
Kh?
"...Không ai nói phải nghiêm túc."
Hai cánh tay nhỏ bé đẩy tôi ra, Magda che mặt bằng bó hoa rồi chạy đi như bỏ trốn.
...Không không. Ta hoàn toàn đâu có nghiêm túc. Chỉ là đùa thôi...
"E hèm... Yashiro-san. Tôi nữa..."
"Show cầu hôn hài hước của Ooba Yashiro xin phép kết thúc tại đây."
"""Ơ kìa!?"""
Những người lên tiếng là Estella, Natalia, và Norma - người vừa nói không làm bó hoa. Ê, Norma, sao cô lại âm thầm làm bó hoa vậy? Đừng coi tôi như đồ chơi chứ.
Phải kết thúc sớm những thứ như này, không thì sẽ phải làm với tất cả mọi người. Đó là kinh nghiệm tôi đã học được.
"......Hauu. Tiếc quá"
Quay sang, tôi thấy Ginette cũng nắm chặt vài cành hoa trong tay.
Trời ạ... không phải ai nhanh tay thì được đâu.
"Vừa rồi là văn mẫu nổi tiếng ở quê tôi, ai mà nghiêm túc nói thế thì sẽ bị cười nhạo đấy."
"Thật sao? Tôi lại nghĩ là câu khá hay đấy?"
Thật á, Estella?
Cô thích với thứ đó á?
"Vậy nhảy ra trước xe ngựa đang chạy với tốc độ cao rồi nói 'Anh sẽ không chết!' thì sao?"
"Hể? Bị tông cũng không chết à? Tự mãn thể lực?"
"Không, không có bị tông!"
"Vậy rõ ràng không chết còn gì."
...Ừm, cái này không được đón nhận... không hiểu.
"Thế, cô bó hoa kết xong chưa?"
"Thật ra... tôi muốn thêm chút đỏ nữa... a!"
Estella, đang cầm bó hoa tổng thể xanh lục, nhìn thấy lá đỏ trong tay Natalia.
"Natalia! Hoa đỏ đó là gì vậy?"
"Cái này có vẻ là lá."
"Lá á?"
"Hình như vậy. Ơm, tên là... 'Po~insettia.'"
"Thật sự tên là vậy sao!?"
"Tiếc quá nhỉ, Estella-san. Có vẻ đó là thực vật cô không mua được."
"Tôi chưa từng nghe có thực vật cấm người ngực lép mua! Mà ai ngực lép chứ hả!?"
Ngực to và ngực nhỏ tranh cãi về poinsettia.
Mà, thành phố này vẫn không có cảm giác mùa nhỉ.
Nói đến poinsettia, ở Nhật chỉ thấy vào một mùa.
Phải, là cái mùa bọn yêu nhau xuất hiện hàng loạt!
Tôi không thấy cần thiết phải tình tứ với nhau để chúc mừng sinh nhật của một người nổi tiếng nước ngoài!
"Ưm! Tại hạ tự tin về tác phẩm của mình degozaru!"
"Tôi cũng vậy’s!"
"Mily~, sắp xong chưa?"
"Ưm! Xong rồi ạ~!"
Tốt, đi xem thôi!
"Tò mò một chút đi chứ’s!"
"Tại hạ cũng có cùng ý kiến degozaru!"
Tôi không có hứng xem hoa hai gã đực rựa kết đâu.
"Tôi đã thể hiện sự dễ thương choáng ngợp của Magda-tan đấy’s!"
Ừm, cho qua. Không hứng thú.
"Còn tại hạ thể hiện vòng một phóng túng của cô Norma... nóng degozarúúúúú!?"
Becco lăn lộn trên đất trong khi Norma xoay tẩu thuốc.
Rất tiếc, bó hoa thể hiện vòng một của Norma vừa khơi gợi chút hứng thú đã bị Norma tàn nhẫn phá tan, trở thành từng bông hoa xinh xắn.
"...Cậu nên nhờ Regina xem xét trong đầu một lần."
Không... tôi có cảm giác cho Regina xem sẽ tệ hơn.
Norma vừa gõ nhẹ tẩu thuốc vào tay vừa vứt ánh nhìn lạnh lùng khinh bỉ về phía Becco.
Mà, với một số người thì đó có vẻ là phần thưởng... mừng cho chú mày, Becco. Lucky lucky.
"Ồ... đẹp quá."
Nghe giọng nói của Seron, ánh mắt chúng tôi đổ dồn về bó hoa Mily kết.
"Waa......"
"Chà......"
"Ôi..."
Xung quanh vang lên tiếng thán phục.
Hừm... quả thật, bó hoa này......
"Đẹp... nhỉ."
Ginette thầm thì. Đặt hai tay khép lại trước miệng, cô ta nhìn bó hoa đó với đôi mắt long lanh.
Hoa trắng, vàng và hồng nhạt được sắp xếp dễ thương như những chú bướm bay lượn trên cánh đồng hoa, thể hiện tuyệt vời sự trong trắng và tươi sáng của Wendy.
Nhìn kỹ thì thấy những bông hoa hình trái tim xen kẽ khắp nơi, tạo cảm giác chan chứa tình yêu.
Mily... nhóc giỏi đấy!
"Nếu được tặng thì tôi muốn cái này."
"Tôi cũng vậy."
"Em cũng thế!"
Ơ, chứ mấy bó tự làm vừa rồi không phải là lý tưởng của các cô sao?
Thừa nhận thua trước tay nghề chuyên nghiệp à?
"Cái tôi muốn làm cũng giống như vậy’s!"
"Tại hạ cũng vậy degozaru!"
Cái muốn làm và cái làm được là khác nhau. Nói thì dễ rồi.
"Chừng nào cầu hôn, tôi sẽ nhờ Mily-chan’s"
"Tại hạ cũng vậy degozaru!"
Đã nói các người không thể rồi mà.
Đầu tiên là vì tôi sẽ không cho! Sẽ ra sức cản trở!
"Thế nào... ạ?"
"Tuyệt vời, Mily-san! Tôi chưa từng thấy bó hoa đẹp đến thế!"
"Ehehe... nếu vậy thì vui quá."
Nụ cười nở trên khuôn mặt lo lắng của Mily.
Có lẽ cô bé đã hơi bất an.
Ai mà chê bó hoa này thì khiếu thẩm mỹ của họ chắc chắn có vấn đề. Cỏ dây leo gì đó mới hợp.
"Wendy chắc chắn sẽ rất hài lòng."
"Ưm. Cố lên nhé, Seron-san"
"Vâng!"
Được Mily động viên, Seron vui vẻ gật đầu.
Thôi, tuy đã làm nhiều thứ không liên quan... nhưng cuối cùng cũng đến lúc cầu hôn.
Seron. Lúc quyết định thì phải quyết đoán đấy.
"Được rồi, đi thôi!"
"Ơm, ngài Anh hùng!"
Seron ngăn tôi lại khi tôi định xuất phát theo đà hứng khởi.
Đừng bảo là chú mày chưa chuẩn bị tinh thần đấy nhé?
Trông có vẻ hơi bẽn lẽn.
"Trước khi đến chỗ hẹn, có thể ghé qua nhà Nephele-san được không ạ?"
"Nhà Nephele?"
"Vâng."
"Vẫn chưa đủ người xem à?"
"K-không! Không phải vậy......có thứ tôi muốn lấy ạ..."
Thứ muốn lấy á? Ở chỗ Nephele chỉ có trứng thôi mà... à!
"...Seron. Không phải anh định 'nâng lòng đỏ và lòng trắng chúc mừng' đấy chứ?"
"Ơ!? ......S-sao Ngài biết......!?"
Đúng á!?
Hả, gì? Xem cảnh vừa nãy mà nghĩ 'Đây rồi!'!?
Hả, hả, hả!? Bị đần à!?
Đừng có làm cái trò "nâng lòng đỏ và lòng trắng" đó!
Nhường một triệu bước thì cũng phải chọn "vì đôi mắt em" chứ!
"Dù sao đi nữa, dẹp vụ đó đi. ...Sẽ bị bỏng đấy."
"Không phải trứng sống sao!? Chẳng lẽ là trứng luộc nóng hổi!?"
"Tôi không biết anh ngạc nhiên cái gì, nhưng việc đó không mang lại kết cục tốt đẹp đâu, nên thôi đi!"
"...Mất tiền nhỉ."
"Không, ý tôi không phải thế... Mà thôi, kệ đi. Nói chung là đi thôi."
Nguy hiểm thật.
Suýt nữa tại tôi mà cuộc hôn nhân của mấy đứa này đổ vỡ.
"Vậy thì... cái 'Tôi sẽ bắt giữ em' đi!"
"Cái đó cũng dẹp luôn!"
Tôi hoàn toàn không có ý định mang văn hóa trendy drama vào Quận 42!
Nhưng nếu có gái đồ bó quẩy trên sàn nhảy thì tôi rất hoan nghênh!
"Nói chung là, quên hai cái đó đi. Rõ rồi chứ?"
"V-vâng...Nếu ngài Anh hùng đã nói vậy thì chắc có lý do sâu xa gì đó..."
Làm gì có.
Chỉ đơn giản là nghe khúm núm thôi.
"Vậy. Tôi sẽ cầu hôn bằng lời khác."
"Dẹp giọng tsundere nốt đi nhé!"
"...............................................Ơ!?"
"Vốn từ của anh ít thế!?"
Chỉ tại chú mày toàn làm gạch nên mới đụt như thế đấy!
Không cần phải nói gì ngầu đâu, cứ cầu hôn bình thường đi!
"Yashiro, sắp tới giờ rồi. Không đi ngay sẽ muộn đấy!"
"Cầu hôn mà để người ta đợi thì không nên... Được rồi, nhanh lên tới chỗ hẹn thôi."
Seron sẽ tới điểm hẹn, còn chúng tôi sẽ theo dõi cách đó một khoảng.
Dĩ nhiên, không để Wendy phát hiện ra sự hiện diện của chúng tôi.
Hành động nhanh chóng, nhưng cẩn thận.
"Nghe này, Seron. Trên đường tới điểm hẹn, nghĩ ra lời cầu hôn khác đi."
"V-vâng... tôi sẽ cố."
Tôi hơi lo, nhưng điều cần thiết cho lời cầu hôn không phải lời lẽ hoa mỹ, mà là tấm lòng chân thành.
Nếu tình cảm truyền đạt đúng cách tới người kia, chắc chắn sẽ thành công.
Tin như vậy, chúng tôi cùng tới điểm hẹn.
-----------------------
Điểm hẹn là trên một ngọn đồi nhỏ, giữa đường tới nhà Becco.
Tầm nhìn tốt, có thể thấy cánh đồng hoa xa xa nơi những chú ong đang nô đùa, khá lãng mạn. Nếu có điều bất tiện gì thì đó là Becco sống gần đây.
Khi chúng tôi tới điểm hẹn, Wendy vẫn chưa đến.
Có vẻ kịp giờ rồi.
"Vậy, cố lên nhé!"
"Vâng!"
Để lại Seron, chúng tôi nấp trong bụi cây gần đó.
"Liệu có thành công không nhỉ..."
Ginette lo lắng cầu nguyện, như thể lo lắng cho chuyện của mình vậy.
Tôi xoa dịu nỗi lo của cô ta:
"Sẽ ổn thôi. Còn có bó hoa Mily kết nữa mà"
"Phải ha..."
Nhìn bó hoa tuyệt đẹp, Ginette tươi cười.
"Suỵt! Mọi người im lặng nào! Wendy tới rồi."
Đang quan sát đường phố, Estella thì thầm báo cáo.
Đúng như cô ta nói, Wendy đang bước nhẹ nhàng lên ngọn đồi.
Hôm nay cô ta cũng mặc áo đen, nhưng vì vẻ mặt tươi sáng nên không mang lại cảm giác u ám.
Chiếc mũ vành rộng tôn lên vẻ duyên dáng nữ tính.
"Seron!"
"Ch-chào! Wendy"
"Xin lỗi. Em đã để anh phải đợi à?"
"Không đâu. Anh cũng mới tới thôi."
"(Tốt, tất cả cùng ném đá vào họ nào!)"
"(Không được! Cậu tính làm gì vậy hả!?)"
Estella nhanh chóng khống chế tôi đang cầm cục đá vừa tay.
Ê, thả ra! Không thể để mấy cặp đôi tươi sáng như tranh vẽ kia tự do được! Tuyệt đối không!
"(Phải im lặng quan sát để lời cầu hôn thành công chứ!)"
"(...Biết rồi mà)"
Hôm nay nhịn thôi.
Seron và Wendy vẫn đang đứng đó nói chuyện.
Hôm qua mới gặp nhau mà... gặp lại sau vài giờ vui đến thế sao?
Cả hai đều tỏa ra aura hạnh phúc.
"(A... onii-chan đang tỏa ra aura bất hạnh kìa...!)"
"(Loretta. Đừng nhìn. Kẻo bị năng lượng tiêu cực nuốt chửng đó)"
Estella khéo léo dẫn dắt đám hiếu kỳ, cố tách họ ra khỏi tôi.
Becco và Umaro được bố trí giữa tôi với mấy cô gái. Khó chịu thật...
"Vậy, Seron. Có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc chiến dịch cô lập Ooba Yashiro hoàn thành thì phía Seron cũng có động tĩnh. Wendy đã chuyển sang chủ đề chính.
Chắc cô ta cũng đoán ra rồi... nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Seron nói ra.
...Thôi, nói lẹ lẹ rồi kết thúc nhanh đi.
...Tôi sắp bị năng lượng tiêu cực nuốt chửng rồi đây...
"Th-thực ra... anh có thứ muốn tặng, và có điều muốn nói."
Seron hơi ấp úng.
Cuối cùng cũng sắp nói rồi.
Can đảm lên, Seron!
"Đ-đây!"
"Ôi...đẹp quá..."
Khi Seron đưa ra bó hoa, Wendy ngắm nhìn say đắm một lúc, rồi vừa nhận vừa nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn, Seron. Em vui lắm."
Đó là nụ cười rạng ngời của thiếu nữ đang yêu.
"V-và...!"
Ực... tiếng nuốt nước bọt của Seron căng thẳng cứng người có thể nghe thấy từ tận chỗ chúng tôi.
Hít thở sâu, Seron mở to đôi mắt.
Tới rồi!
"Wendy!"
Trong bụi rậm, các cô gái đồng loạt nín thở.
Mọi người đều bịt miệng, nghiêng người về phía trước nhìn Seron và Wendy.
Dưới những ánh mắt nồng nhiệt đó, Seron bất ngờ nhảy lên.
...Nhảy?
Rồi dang rộng hai tay, hét to về phía Wendy:
"Anh sẽ không chết!"
...
...
...
...
...Thần đằng này!
Sao lại chọn câu đó!?
Ôi! Tại sao lúc đó tôi không đưa câu đấy vào danh sách cấm nhỉ!?
Lần đầu tiên chứng kiến lời cầu hôn ở thế giới khác, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc thế này!?
Nhạc nền gì đó đang tự động phát trong đầu tôi!
Bộ chú mày là Takeda Tetsuya à!?
Hỏng rồi...
Có lẽ sẽ thất bại thảm hại và Wendy cũng thất vọng, tôi nghĩ vậy nhưng...
"Ưm!"
Wendy nở nụ cười ấm áp như ánh nắng xuyên qua lá, hạnh phúc gật đầu.
Và rồi...
"Hãy sống thật lâu, và mãi mãi ở bên em nhé. Seron."
Cô ta ôm lấy cổ Seron, nhẹ nhàng hôn lên má cậu ta.
...Hả?
...Thành công?
Hả... vậy cũng được á?
"(...Tốt quá rồi nhỉ... Seron)"
"(...Ủa, lạ ghê... Chuyện của người khác mà... sao lại rơi nước mắt...)"
Ginette và Estella đang khóc...
Loretta và Norma bịt miệng run rẩy, có vẻ sắp khóc nức nở.
"(...Sẽ tham khảo’s)"
"(...Tại hạ cũng vậy degozaru)"
Ờ, tham khảo đi. Tham khảo rồi thất bại thảm hại đi!
...Haa.
Lời cầu hôn của Seron như vậy là được rồi sao?
Nhìn khách quan thì có vẻ như ý định kết hôn chưa được truyền đạt rõ ràng...
Có lẽ sẽ cần phải làm lại ở đâu đó...
Cho đến lúc đấy, tôi phải dạy lại cái thằng điển trai ít vốn từ kia...
Gió nhẹ thổi qua, cặp đôi được bao quanh bởi hoa và ánh nắng mặt trời đang cười hạnh phúc.
Chắc là có mình tôi... đang có tâm trạng u ám thế này thôi nhỉ...
Dù sao đi nữa... phải ngăn không cho cái này thành trào lưu mới được.
"(...Hửm? Ủa mà... Magda đâu rồi?)"
Tôi nhìn quanh thì không thấy bóng dáng Magda đâu cả.
--------------
Trong lúc đó, tại Ánh Dương Quán...
"................Mufu~!"
Từ phòng Magda vọng ra tiếng lăn lộn và tiếng thở hài lòng của Magda.


8 Bình luận