Tập ba.

Ước mơ.

Ước mơ.

Quán cà phê hôm nay đông khách hơn thường lệ.

Vẫn như bao ngày, cậu đứng pha nước trước quầy bar cùng chị chủ quán.

Ngay từ lúc mở cửa, chuông gió treo trên khung cửa đã reo lên liên tục, tiếng “leng keng” nối nhau không dứt. Dòng người ra vào như một nhịp chảy đều đặn: nhóm sinh viên kéo nhau vào tìm bàn gần ổ cắm điện, vài cặp đôi chọn chỗ sát cửa sổ, còn những vị khách quen thì vừa bước vào đã gật đầu chào cậu như một thói quen.

Không khí trong quán đặc quánh bởi nhiều thứ hòa trộn lại. Mùi cà phê rang mới xay,mùi sữa nóng từ máy đánh bọt, mùi bánh ngọt vừa được đưa ra khỏi lò.

Tiếng máy pha cà phê xì hơi liên tục, tiếng ly tách chạm vào nhau leng keng, tiếng thìa khuấy nước đá lách cách vang lên đều đều. Xen lẫn vào đó là tiếng nói cười rì rầm của khách ngồi kín các bàn.

“Cho chị một latte ít đường nhé em.”

“Bàn số bốn thêm một trà đào.”

“Anh ơi, tụi em order ba ly giống hôm qua.”

Những tờ giấy ghi đơn dán đầy trên quầy bar, xếp thành một hàng dài. Cậu di chuyển liên tục giữa quầy pha chế và khu vực lấy nguyên liệu, tay không lúc nào rảnh. Cậu rửa ly, lấy đá, pha cà phê, đặt khay nước lên quầy chờ chị chủ mang ra.

Ở phía ngoài, các bàn gần như không còn chỗ trống. Có người phải đứng chờ, dựa lưng vào kệ sách nhỏ gần cửa. Ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt ai cũng trông dịu hơn, ấm hơn giữa buổi tối đông người.

Một nhóm sinh viên ở góc quán vừa làm bài vừa tranh luận sôi nổi, giấy bút trải kín mặt bàn. Bàn bên cạnh là hai cô gái đang chụp hình ly nước, xoay qua xoay lại để bắt được góc có ánh đèn đẹp nhất. Gần cửa sổ, một người đàn ông trung niên vẫn lặng lẽ đọc sách, nhưng thỉnh thoảng phải ngẩng lên vì tiếng ồn xung quanh.

Cậu cảm nhận rõ nhịp độ của quán nhanh hơn mọi ngày.

Bước chân chị chủ đi qua đi lại giữa các bàn, tà áo khẽ lay theo từng chuyển động. Cô vừa ghi order vừa mỉm cười xin lỗi khách vì phải chờ lâu hơn bình thường. Ánh mắt cô vẫn bình thản, quen thuộc với cảnh đông đúc này.

Mồ hôi thấm nhẹ sau gáy cậu, nhưng trong lòng lại có cảm giác rất rõ ràng: Quán đang sống. Sống bằng tiếng nói chuyện, bằng mùi cà phê, bằng ánh đèn và những con người chen chúc trong một không gian không quá lớn.

Khi làn sóng khách cuối cùng cũng thưa dần, quán rơi vào một khoảng lặng hiếm hoi. Chỉ còn vài bàn lác đác, tiếng nhạc lofi lại nổi lên rõ ràng hơn, chậm và đều như nhịp thở.

Cậu lau tay vào tạp dề rồi ngồi xuống chiếc ghế cao sau quầy, cách cô một khoảng vừa đủ, không quá xa, nhưng cũng không còn gần như trước. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu lên những con số trong cuốn sổ doanh thu đang mở ra.

“Hôm nay… đông thật.”

Cậu nói, giọng bình thường như đang báo cáo công việc.

Cô gật đầu, dùng đầu bút gõ nhẹ lên trang giấy.

“Ừ. Doanh thu tháng này tăng đều. Mấy hôm cuối tuần còn vượt hơn dự tính.”

Cậu nhìn những con số một lúc lâu, rồi khẽ cười.

“Quán mình… chắc sắp nổi tiếng rồi chị ha.”

Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút.

“Không phải quán đâu. Là do người làm nữa.”

Cậu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng cúi xuống chỉnh lại mấy tờ hóa đơn cho ngay ngắn, như thể đang bận rộn để tránh ánh nhìn ấy.

Khoảng cách giữa hai người rõ ràng hơn những ngày trước. Không phải bằng bước chân, mà bằng sự dè dặt trong từng cử chỉ. Cậu không còn đứng sát bên cô khi pha nước, không còn vô thức nghiêng người sang khi nói chuyện, không còn nhìn cô lâu hơn mức cần thiết.

Cô nhận ra điều đó.

Nhưng cô không hỏi.

Chỉ vẫn mỉm cười như mọi ngày, vẫn nói chuyện về công việc, về khách quen, về những món mới định thêm vào menu, như thể chẳng có gì thay đổi.

Một lúc sau, cô gấp cuốn sổ lại, tựa lưng vào ghế.

“Còn cậu thì sao?”

Cô quay sang, hỏi rất nhẹ.

“Sau này… cậu muốn làm gì?”

Cậu hơi bất ngờ.

Ngón tay đang cầm khăn lau bàn khựng lại giữa chừng.

“Em… hả?”

“Ừ.”

Cô nhìn thẳng vào cậu.

“Ước mơ ấy. Không phải chuyện quán. Là của riêng cậu.”

Không gian bỗng yên hơn.

Ngoài kia, một chiếc xe máy chạy qua để lại tiếng gió rít rất nhanh. Trong quán chỉ còn tiếng nhạc và mùi cà phê nguội dần trong không khí.

Cậu im lặng một lúc lâu.

“Em… cũng chưa nghĩ kỹ.”

Giọng cậu chậm rãi.

“Chỉ là… muốn học xong cho tử tế. Có một công việc ổn định.”

Cô nghiêng đầu, nghe rất chăm chú.

“Nghe đơn giản nhỉ.”

Cô cười.

“Nhưng mấy ước mơ như vậy… thường khó nhất.”

Cậu không đáp. Chỉ nhìn xuống mặt bàn gỗ, nơi ánh đèn tạo thành một vệt sáng dài.

“Còn chị?”

Cậu hỏi lại, nhưng vẫn giữ giọng rất nhỏ.

“Chị thì sao?”

Cô ngẫm nghĩ một chút.

“Trước đây tôi muốn học tiếp. Muốn đi xa hơn nữa.”

Cô nói chậm, như đang nói với chính mình.

“Nhưng hiện tại với tình hình quán như vậy, tôi nghĩ chắc chưa cần thiết.”

Quán dần thưa khách hơn.

Cậu đứng sau quầy bar, đôi tay máy móc lau khô từng chiếc ly thủy tinh vừa rửa xong. Tiếng va chạm của thủy tinh vang lên trong không gian rộng, nghe rõ hơn bình thường vì những chiếc bàn gần cửa sổ đã trống đi quá nửa. Ngoài kia, trời đã sẫm màu, ánh đèn đường hắt qua lớp kính, trộn lẫn với ánh đèn vàng trong quán thành một thứ ánh sáng mơ hồ, không sáng hẳn, cũng chưa tối hẳn.

Cô đang ở phía trong, kiểm lại sổ thu chi. Vẫn là dáng ngồi quen thuộc ấy, hơi cúi người, một tay giữ cuốn sổ, một tay cầm bút. Thỉnh thoảng cô ngẩng lên nhìn quanh quán, ánh mắt lướt qua cậu rất nhanh, rồi lại cúi xuống như không có gì xảy ra.

Cậu giả vờ bận rộn hơn mức cần thiết.

Nhưng trong đầu, những con số không còn là điều cậu nghĩ tới. Hình ảnh lúc nãy cô hỏi về ước mơ của cậu vẫn còn lơ lửng đâu đó, như một câu hỏi chưa được trả lời trọn vẹn. Cậu chợt nhận ra, đã lâu rồi mình không nghĩ đến tương lai một cách nghiêm túc, ngoại trừ việc ngày mai vẫn tới quán, vẫn đứng đúng chỗ này, vẫn nhìn thấy cô.

Ý nghĩ ấy làm cậu khựng tay lại một chút.

Nếu một ngày cô ấy không còn ở đây nữa thì sao?

Cậu nhìn về phía những chiếc bàn gần cửa. Có hai vị khách đang nói chuyện rất khẽ, tiếng thìa chạm vào tách cà phê nghe rõ ràng. Không gian vẫn ấm, vẫn có mùi cà phê rang quen thuộc, nhưng bỗng nhiên cậu thấy quán rộng hơn bình thường. Sự rộng ấy không đến từ diện tích, mà từ một khoảng trống vô hình trong lòng.

Cậu tưởng tượng ra một buổi tối khác. Quán vẫn mở cửa, vẫn có nhạc lofi, vẫn có khách ra vào. Chỉ là phía sau quầy không còn bóng dáng cô nữa. Không còn giọng nói gọi tên cậu mỗi khi thiếu đồ, không còn ánh nhìn rất khẽ mỗi khi cậu lơ đãng.

Ý nghĩ ấy khiến ngực cậu hơi thắt lại.

Cậu nhận ra mình đang dựa quá nhiều vào sự hiện diện của cô, như thể quán này chỉ thật sự là quán khi có cô đứng ở đó. Và cũng như thể, cậu chỉ thật sự là mình khi đứng cạnh cô.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khi có khách mở cửa ra về. Chuông gió trên cửa kính kêu lên một tiếng leng keng rất nhỏ. Cậu quay đầu lại theo phản xạ, nhìn bóng lưng người khách khuất dần ngoài đường, rồi lại nhìn vào trong quán.

Thời gian vẫn trôi, quán vẫn hoạt động, mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có cậu là không còn bình thường như trước.

Cậu bỗng tự hỏi, nếu cô đi du học thêm một lần nữa, cậu sẽ làm gì với quán này, với chính mình, với những buổi tối đã trở thành thói quen? Cậu không dám nghĩ xa hơn. Chỉ biết lúc này, khi cô vẫn đang ở đây, khi quán vẫn còn sáng đèn, cậu lại thấy sợ một ngày nào đó ánh sáng ấy không còn dành cho mình nữa. Cậu hít nhẹ một hơi, tiếp tục lau chiếc ly trong tay. Ngoài kia, tiếng xe chạy thưa dần. Trong quán, tiếng bút của cô khẽ lướt trên giấy.

Tới giờ tan làm, cả hai đang cùng nhau dọn dẹp lại quán. Nhìn quanh quán một hồi, cậu có

Đến giờ tan làm, quán chỉ còn lại hai người.

Cô kéo cửa kính lại một nửa, tiếng then cửa khẽ kêu lên trong không gian đã yên ắng. Cậu bắt đầu gom những chiếc ghế còn sót lại ngoài hiên, đặt ngay ngắn vào bàn. Tiếng ghế chạm xuống sàn vang lên trầm và chậm, như thể cả quán cũng đang thở ra một hơi dài sau một ngày đông đúc.

Ánh đèn vàng vẫn bật, nhưng không còn dành cho khách nữa, mà chỉ dành cho hai con người đang thu dọn những dấu vết cuối cùng của một ngày làm việc.

Cậu cầm cây lau bàn, đi dọc từng chiếc bàn quen thuộc. Có chiếc bàn gần cửa sổ nơi buổi chiều thường có sinh viên ngồi học bài, có chiếc bàn trong góc nơi mấy vị khách lớn tuổi hay ngồi uống cà phê và nói chuyện rất lâu. Mỗi mặt bàn đều mang theo một cảm giác thân thuộc khó gọi tên, như thể chúng không còn là đồ vật, mà là những chứng nhân lặng lẽ của thời gian cậu ở đây.

Cậu dừng lại giữa quán, nhìn quanh một vòng.

Không gian lúc này trống trải hơn ban ngày, nhưng cũng ấm hơn. Mùi cà phê còn vương trong không khí, hòa lẫn với mùi nước lau sàn nhè nhẹ. Nhạc lofi đã tắt từ lúc nào, chỉ còn tiếng chổi của cô quét rất khẽ ở phía sau quầy.

Cậu chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình gắn với nơi này.

Ban đầu chỉ là một công việc làm thêm. Rồi dần dần, là những buổi sáng mở cửa sớm, những buổi tối về muộn, những lần đứng sau quầy pha nước đến mỏi tay, những hôm cả quán đông nghẹt khách. Tất cả lặp đi lặp lại, đến mức cậu không còn thấy đó là “đi làm” nữa, mà giống như đang sống trong chính không gian này.

Quán không còn chỉ là quán cà phê.

Nó là nơi cậu học cách kiên nhẫn, học cách quan sát người khác, học cách đứng vững giữa nhịp sống bận rộn. Và hơn hết, là nơi có cô.

Cậu nhìn về phía cô đang xếp lại mấy hộp nguyên liệu trên kệ. Dáng người quen thuộc ấy khiến lòng cậu chùng xuống một nhịp. Nếu không có quán này, có lẽ cậu đã không gặp cô. Nếu không có những ca làm kéo dài, có lẽ cậu đã không quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy cô như một phần hiển nhiên của cuộc sống.

Ý nghĩ ấy khiến tim cậu khẽ nhói.

Cậu đặt cây lau bàn xuống, ngồi tạm lên một chiếc ghế gần quầy. Nhìn quán lúc không có khách, cậu bỗng thấy nó giống một căn nhà hơn là một nơi buôn bán. Yên tĩnh, ấm áp, và chứa đầy những điều không nói thành lời.

Một quãng thời gian không dài, nhưng đủ để cậu hiểu rằng nơi này đã len vào cuộc sống mình lúc nào không hay.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!