Tập ba.

Đồng nghiệp cũ.

Đồng nghiệp cũ.

Hợp đồng của cô bé mẫu ảnh kéo dài tới tận một tháng.

Và rồi, vào một buổi tối rất bình thường.

Trời vừa sụp tối, bầu không khí trong quán cà phê dần quen thuộc với nhịp điệu vốn có. Ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường còn ẩm sau cơn mưa chiều, tạo thành những vệt sáng loang loáng. Gió mang theo hơi mát lùa nhẹ qua khe cửa mỗi khi có khách ra vào, kéo theo tiếng chuông “leng keng” quen tai.

Bên trong quán, đèn vàng đã được bật lên từ sớm. Ánh sáng phủ lên những bộ bàn ghế gỗ, lên kệ sách cạnh cửa sổ, lên mấy chậu cây nhỏ đặt sát tường. Từ chiếc loa treo trên cao vang ra những bản nhạc lofi chậm rãi, nhịp trôi đều đều như hơi thở của quán mỗi tối. Tiếng máy pha cà phê xì xì hòa cùng tiếng thìa chạm vào thành ly, tạo thành thứ âm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe suốt bao ngày qua.

Cậu đứng sau quầy, buộc lại dây tạp dề, bắt đầu ca làm của mình.

Mọi thứ diễn ra đúng như thường lệ.

Cậu ghi order vào sổ nhỏ, quay người lấy ly, cho đá, rót sữa, khuấy đều từng cốc nước theo thói quen. Đôi tay di chuyển thuần thục, không cần suy nghĩ nhiều. Mỗi lần mang nước ra bàn, cậu lại cúi đầu chào khách rất khẽ.

“Dạ, nước của anh chị đây ạ.”

Ở bàn gần cửa sổ, một cặp sinh viên đang thì thầm nói chuyện. Góc trong cùng là hai người ngồi đối diện laptop, tai đeo tai nghe, ánh màn hình hắt lên gương mặt xanh nhạt. Một người đàn ông trung niên quen thuộc vẫn chọn chỗ gần kệ sách, lật từng trang giấy dưới ánh đèn bàn.

Không có gì khác với những buổi tối trước đó.

Chỉ có cậu, quán cà phê, và mùi cà phê rang lan nhẹ trong không khí.

Cậu lau khô mấy chiếc ly vừa rửa xong, xếp ngay ngắn lên kệ. Mồ hôi thấm nhẹ sau gáy, nhưng trong quán mát nên không đến mức khó chịu. Mỗi lần quay người, cậu lại thấy bóng mình phản chiếu mờ trên mặt kính tủ bánh.

Một buổi tối yên ả.

Cho tới khi chuông cửa lại vang lên.

“Leng keng.”

Cậu theo phản xạ ngẩng đầu.

Người bước vào là một chàng trai trẻ, trông chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi — học sinh năm ba cao trung. Dáng người cao, vai thẳng, khoác áo hoodie đen đơn giản, bên trong là áo thun trắng. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thể thao, balo vắt hờ trên một bên vai. Mái tóc được vuốt gọn, gương mặt mang nét lạnh lùng rất đúng kiểu “ngầu” của tuổi mới lớn.

Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là vẻ ngoài đó.

Mà là ánh mắt của cậu ta.

Vừa bước vào quán, ánh nhìn đã lập tức hướng về phía quầy thu ngân, nơi chị chủ quán đang đứng ghi chép sổ sách. Ánh mắt ấy không giấu được sự ngập ngừng xen lẫn háo hức, như thể đã quen thuộc với không gian này từ rất lâu.

Ai vậy nhỉ?

Cậu tự hỏi.

Chàng trai đứng lại gần cửa vài giây, hít nhẹ một hơi, rồi mới bước vào sâu hơn.

Cậu bước ra phía trước quầy.

“Bạn dùng gì ạ?”

Chàng trai quay sang, giật mình một chút, rồi ho khẽ.

“À… cho em một latte nóng.”

Giọng nói còn hơi non, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

“Dạ, em ngồi đâu cũng được ạ.”

Cậu ta gật đầu, chọn bàn gần quầy,  đúng vị trí mà trước đây nhân viên thường ngồi. Đặt balo xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía chị chủ quán. Mỗi khi chị bước ngang qua, cậu ta lại vội cúi xuống, giả vờ nhìn điện thoại hoặc nhìn menu trên bàn.

Lâu lâu, cậu lại cảm nhận được một ánh nhìn lướt qua mình.

Không quá lộ liễu, nhưng đủ sắc để khiến cậu nhận ra.

Ánh mắt của chàng trai cao trung ấy mang theo một chút cảnh giác. Mỗi khi thấy cậu đứng gần chị chủ quán, nói chuyện hay đưa ly nước cho cô, ánh nhìn kia lại chệch sang, dừng lại thêm vài giây rồi mới quay đi.

Cậu khẽ nhíu mày.

Trong lòng chợt dâng lên một suy đoán mơ hồ.

Cậu nhóc này hẳn không chỉ là khách quen bình thường.

Cậu nghiêng người về phía chị chủ, hạ giọng:

“Chị à… chị quen cậu kia không?”

Nói rồi, cậu đưa ánh mắt về phía bàn gần quầy.

Chị chủ cũng theo hướng nhìn ấy. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào gương mặt chàng trai kia, cậu thấy rất rõ, ánh mắt cô sáng lên. Không phải kiểu vui mừng ồn ào, mà là một sự ngạc nhiên rất thật. Như khi người ta vô tình gặp lại một ký ức cũ trong một buổi tối tưởng chừng rất bình thường.

“…Là em ấy à?”

Cô khẽ nói, gần như là tự nói với mình.

Cậu đứng cạnh, nhìn thấy nụ cười nhỏ hiện lên nơi khóe môi cô. Nhưng trong ánh mắt ấy không chỉ có niềm vui. Nó còn pha lẫn một chút bối rối, một chút ngập ngừng, và cả một thứ cảm xúc khó gọi tên, giống như khi người ta mở lại một trang sách cũ, vừa thân quen vừa xa lạ.

“Lâu rồi không gặp.”

Cô nói khẽ, rồi đặt cây bút xuống quầy.

Chị chủ bước ra khỏi quầy, đi về phía bàn của chàng trai kia. Tiếng giày chạm nhẹ xuống sàn gỗ, hòa vào nhịp nhạc lofi chậm rãi đang vang lên trong quán.

Cậu không đi theo.

Chỉ đứng yên phía sau quầy, nhìn từ xa.

Chàng trai cao trung ngẩng lên khi thấy cô. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ “ngầu” ban đầu dường như tan đi một chút. Đôi mắt cậu ta mở lớn hơn, rồi cúi đầu rất nhanh, như không biết nên chào thế nào trước.

“Chị… vẫn ở đây ạ?”

Giọng cậu ta thấp, có chút lúng túng.

“Ừ.”

Cô mỉm cười.

“Lâu rồi mới thấy em ghé lại.”

Hai người nói chuyện rất nhỏ, đủ để không làm ảnh hưởng tới không gian yên tĩnh của quán. Cậu không nghe rõ nội dung, chỉ thấy đôi khi chàng trai kia cười nhẹ, đôi khi lại cúi đầu nhìn ly cà phê, còn chị chủ thì đứng đối diện, hai tay đặt hờ trên thành bàn.

Khung cảnh ấy, dưới ánh đèn vàng và tiếng nhạc lofi, nhìn hơi cổ điển. Như một đoạn phim đã từng chiếu qua, nay được phát lại giữa hiện tại. Cậu cúi xuống lau quầy, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà liếc về phía đó.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Không hẳn là khó chịu. Chỉ là… hơi chật lại.

Cậu nhận ra mình đang nhìn hai người họ lâu hơn mức cần thiết.

Ra là vậy…

Cậu nghĩ thầm.

Một người cũ.

Một đoạn quen biết trước khi cậu xuất hiện ở quán này.

Cậu không xen vào. Chỉ đứng ở khoảng cách của mình, lặng lẽ quan sát. Tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh vang lên rất khẽ, như nhịp tim của chính cậu lúc này đều đều, nhưng không còn hoàn toàn bình thản như trước.

Trong ánh đèn vàng nhạt, chị chủ và chàng trai cao trung nói chuyện thêm vài câu nữa. Nụ cười trên gương mặt cô vẫn dịu dàng, nhưng cậu có thể thấy rõ: đó là nụ cười dành cho quá khứ, không phải hiện tại.

Còn cậu, đứng phía sau quầy, lần đầu tiên cảm nhận rất rõ một điều rất nhỏ. Cảm giác lòng mình như nghẹn lại một chút.

“À này, qua đây ngồi chút đi.”

Chị chủ gọi cậu lại.

Mặc dù hơi nhói lòng, nhưng cũng sẽ rất ngại nếu xen vào câu chuyện cũ của người khác. Giờ mà qua khác nào phá đám niềm vui đâu.

“Dạ để em ghi xong cái nà—”

“Nào qua đây.”

Cô lặp lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.

Không còn đường lui.

Cậu đặt cuốn sổ order xuống quầy, lau tay qua loa vào tạp dề rồi bước ra. Mỗi bước chân như nặng hơn bình thường. Tiếng nhạc lofi vẫn đều đều vang lên, nhưng cậu lại nghe rất rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Đối diện họ là chàng trai cao trung.

Khoảng cách bỗng trở nên rất… rõ ràng.

Ba người, một chiếc bàn, ánh đèn vàng phủ xuống như một vòng tròn nhỏ tách biệt khỏi phần còn lại của quán. Chàng trai kia hơi sững lại khi thấy cậu ngồi xuống. Ánh mắt liếc nhanh sang chị chủ, rồi lại sang cậu. Trong ánh nhìn ấy có chút dè chừng, có chút so sánh rất trẻ con nhưng cũng rất chân thật.

“Đây là…”

Cậu ta mở lời trước, giọng thấp.

“Nhân viên của chị.”

Chị chủ nói.

“Cũng là người hay giúp chị nhiều việc.”

Cậu khẽ gật đầu.

“Chào em.”

“Dạ…”

Chàng trai đáp lại, rồi cúi xuống nhìn ly latte của mình, hai tay ôm lấy ly như đang giữ chặt thứ gì đó.

Câu chuyện bắt đầu bằng những điều rất bình thường. Hỏi thăm việc học. Hỏi vì sao lâu rồi mới quay lại quán. Hỏi cuộc sống dạo này thế nào. Nhưng càng nghe, cậu càng nhận ra một điều rất rõ ràng.

Cậu nhóc này thích cô ấy.

Không phải kiểu thích giấu giếm. Mà là kiểu hiện ra trong từng câu nói, từng ánh mắt.

“Em nhớ mấy hôm mưa, chị hay để em ngồi sát cửa sổ.”

Cậu ta cười, ánh mắt sáng lên.

“Chị nói chỗ đó có ánh đèn đẹp, học bài sẽ đỡ buồn ngủ.”

“Em vẫn nhớ mấy chuyện đó à?”

Chị chủ bật cười.

“Nhớ chứ.”

Cậu ta nói rất nhanh.

“Lúc đó ngày nào em cũng tới quán.”

Cậu ngồi bên cạnh, im lặng nghe. Từng câu nói giống như từng mảnh ghép của một khoảng thời gian mà cậu không có mặt.

Một quá khứ chỉ thuộc về hai người họ.

Ngực cậu lại khẽ thắt lại.

Nhưng rồi… Cậu nhận ra một điều khác.

Mỗi khi chàng trai kia nói chuyện, ánh mắt chị chủ không chỉ nhìn về phía đối diện. Thỉnh thoảng, rất khỏ để nhận ra, cô lại liếc sang cậu. Ánh nhìn không lâu, chỉ một cái nhìn thoáng qua. Như để kiểm tra xem cậu đang làm gì, đang nghĩ gì. Khi chàng trai kể chuyện học hành, cô gật đầu, mỉm cười. Nhưng khi quay sang cậu, ánh mắt ấy lại dịu hơn một chút.

Chàng trai cao trung nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự tò mò.

“Anh làm ở đây lâu chưa?”

“Dạ… Cũng được một thời gian rồi.”

“Oh… Anh thấy chị ấy dễ gần gũi phải không?”

Câu hỏi được nói ra rất tự nhiên, nhưng trong đó có một sự dò xét rất rõ.

Cậu chưa kịp trả lời thì chị chủ đã nói trước.

“Cậu ấy bằng tuổi chị.”

Rồi quay sang cậu, khẽ cười.

“Tôi thường dựa dẫm vào cậu ấy nhiều lắm.”

Ba người còn trò chuyện thêm một lúc nữa. Không khí dần bớt căng thẳng, chuyển sang những câu chuyện nhẹ nhàng về học hành, về quán cà phê, về những ngày trước kia.

Cho tới khi chuông cửa vang lên liên tục.

Một nhóm người bước vào, ekip chụp ảnh của cô bé mẫu ảnh. Máy ảnh, balo, túi phụ kiện, ánh đèn nhỏ cầm tay,… Cả không gian bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Cô bé khi nãy chào mọi người rất lễ phép rồi nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.

Chàng trai cao trung đứng dậy, đeo lại balo lên vai.

“Chắc… em về trước ạ.”

Cậu ta nói, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn chị chủ quán.

“Ừ, hôm nào rảnh lại ghé.”

Cô mỉm cười.

“Dạ.”

Cậu ta cúi đầu chào cả hai, rồi bước ra ngoài. Cánh cửa kính khép lại, để lại phía sau tiếng mưa lất phất và ánh đèn đường mờ dần.

Quán lại trở về với hai người.

Chị chủ quay lại bàn cũ, ngồi xuống đối diện cậu. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cô, khiến nét mệt mỏi hiện ra rõ hơn một chút, nhưng cũng làm cho ánh mắt trở nên mềm lại.

“Cậu thấy rồi đó…”

Cô nói nhỏ.

“Hồi đó, em ấy từng làm ở đây.”

Cậu im lặng lắng nghe.

“Lúc đó quán chỉ có tôi và vài nhân viên. Tối nào cũng vậy, em ấy ở lại phụ tôi dọn dẹp, pha cà phê, lau bàn.”

Cô ngừng một chút.

“Rồi… nảy sinh tình cảm.”

Cậu khẽ siết tay lại trên mặt bàn.

“Cậu ấy tỏ tình với tôi.”

Cô nói chậm rãi.

“Nhưng tôi không nhận.”

Ngoài kia, ekip bắt đầu sắp xếp ánh đèn, tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên ở góc quán. Trong không gian nhỏ giữa hai người, câu chuyện của quá khứ trôi rất chậm.

“Tôi nói với cậu ấy… hãy lo ôn thi đại học trước, tập trung cho tương lai. Đừng vì mấy chuyện này mà phân tâm.”

Cô cúi mắt.

“Có lẽ… cũng là cách từ chối.”

Cậu không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ nghe.

“Sau đó cậu ấy buồn. Rồi nghỉ làm luôn.”

Giọng cô nhẹ đi.

“Hồi đó, mấy nhân viên nam hay như vậy. Ở một thời gian, rồi lại vì tình cảm mà rời quán.”

Cô tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.

“Có lúc tôi thấy mệt lắm.”

“Quán thì vắng, người thì đi. Tôi từng nghĩ… hay là đóng cửa quán, quay về học tiếp tiến sĩ cho rồi.”

Cậu ngẩng lên nhìn cô.

“Nhưng…”

Cô bật cười rất khẽ.

“Tối hôm đó tôi quên không tháo cái biển tuyển nhân viên.”

Không khí như chậm lại một nhịp.

“Và rồi…”

Ánh mắt cô chuyển sang cậu.

“Cậu bước vào.”

Cậu khựng lại.

Trong tiếng nhạc lofi và ánh đèn vàng, khoảnh khắc ấy trở nên rất yên.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thêm một người làm tạm cũng được. Nên hồi đó, tôi mới nói rằng cậu đừng rời bỏ quán… Cũng vì vậy…”

“Không ngờ…”

Cô dừng lại, không nói hết câu.

Cậu cúi xuống nhìn mặt bàn gỗ, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Như thể mình vừa được nghe một câu chuyện mà bản thân chính là đoạn kết. Ngoài kia, cô bé mẫu ảnh bắt đầu chụp những bức hình đầu tiên. Tiếng “tách” vang lên đều đều.

Chị chủ nhìn về phía quầy pha chế, rồi lại nhìn cậu.

“Giờ nghĩ lại…”

Cô nói nhỏ.

“Thấy cũng buồn cười.”

Cậu giờ mới hiểu toàn bộ những lời nói ẩn ý của cô gái ấy. Trước đây, cậu chỉ cho rằng lời nói vu vơ ấy để rào trước trách nhiệm làm việc nặng nhọc ở đây. Không ngờ, về cả mặt thể chất lẫn cảm xúc, cô ấy luôn mong có một người ở lại đây lâu dài.

Có lẽ thông qua câu chuyện ngày hôm nay, cảm xúc của cậu về cô càng phải chôn vùi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!