Những ngày tiếp theo trôi qua, mọi thứ quay về guồng cũ, nhưng lại không hoàn toàn giống trước. Buổi sáng cậu vẫn dậy sớm. Đồng hồ báo thức kêu lúc sáu giờ kém mười, một âm thanh quen thuộc đến mức nhiều khi cậu tắt nó trước khi kịp mở mắt. Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn, cái bàn học kê sát cửa sổ, và một cái tủ quần áo cũ đã bong sơn ở góc phòng. Ánh nắng sớm len qua khe rèm, chiếu lên nền gạch lạnh.
Cậu ngồi dậy, xoa xoa mặt, với tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Màn hình sáng lên. Không có tin nhắn mới. Chỉ là một buổi sáng rất bình thường. Cậu vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng. Tiếng nước chảy đều đều. Trong gương, gương mặt cậu vẫn vậy, hơi ngái ngủ, tóc tai lộn xộn, chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng, khi quay lại bàn, cậu vẫn liếc điện thoại thêm một lần nữa, như thể mong chờ điều gì đó.
Không có gì.
Cậu thay đồ, khoác balo, khóa cửa rồi xuống cầu thang. Con hẻm buổi sáng yên tĩnh, chỉ có vài tiếng xe máy nổ lạch bạch, tiếng bà bán xôi gọi khách đầu ngõ. Mùi đồ ăn sáng quyện trong không khí, khiến bụng cậu hơi đói.
Trên đường đến trường, cậu dừng đèn đỏ. Dòng xe đông dần lên. Trong lúc chờ, cậu mở điện thoại, lướt vô thức. Tin tức, bài đăng, vài đoạn video ngắn. Cho đến khi cậu thấy một video quay cảnh một con mèo nằm phơi bụng dưới nắng, mắt nheo lại, cái đuôi khẽ khẽ đung đưa.
Cậu dừng lại một nhịp.
Ngón tay di chuyển tới nút “chia sẻ”, rồi lại chần chừ. Cậu thoáng bật cười, tự thấy mình kỳ lạ. Cuối cùng, cậu vẫn gửi đi.
[ Tự nhiên thấy cái này, nhìn giống mấy con cá hôm trước chị cho coi. ]
Tin nhắn gửi đi xong, cậu khóa màn hình, cất điện thoại vào túi, đèn xanh bật lên, xe phía sau thúc nhẹ. Cậu hòa vào dòng người. Ở trường, buổi học trôi qua chậm rãi. Cậu ngồi gần cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Gió lay nhẹ tán cây, ánh nắng chiếu lên mặt bàn. Giảng viên vẫn giảng bài đều đều. Cậu ghi chép, nhưng đầu óc không hoàn toàn đặt vào trang vở.
Giờ ra chơi, cậu cùng mấy đứa bạn đứng ngoài hành lang. Mấy câu chuyện xoay quanh bài kiểm tra, chuyện linh tinh trên mạng, vài lời than vãn vu vơ. Cậu nghe nhiều hơn nói. Điện thoại rung trong túi.
Cậu mở ra.
[ Ừ, đúng thật. ]
Chỉ một câu ngắn. Nhưng cậu vẫn đọc lại hai lần. Trong list friends của cậu, có thể thấy rằng cô gái này là người rất đặc biệt, bởi chưa có ai khiến cậu nôn nóng khi đọc từng dòng chữ như thế.
[ Chị đang ở quán à? ]
Cậu nhắn lại hỏi cô.
[ Ừm, đang dọn dẹp. ]
Chỉ vài phút sau đó, cô cũng viết lại như cũ. Cậu tưởng tượng cảnh cô đứng trong quán lúc sáng, ánh nắng hắt qua cửa kính, không gian yên tĩnh. Một hình ảnh rất tự nhiên hiện lên trong đầu, khiến cậu hơi ngẩn ra.
[ Sáng quán hay vắng hả chị? ]
Đợi một lúc thấy không có phản hồi, cậu chỉ biết cười trừ. Bằng một cách nào đó, tụi con gái (ngoại trừ bạn trong game) đều có thói quen rep tin nhắn rất chậm. Đây không biết có phải đặc điểm chung hay không, nhưng bất kể ai cậu từng tiếp xúc, ít nhất phải cho cậu ăn bơ. Đang vội cất điện thoại vào trong túi, bỗng dòng tin nhắn lại hiện lên màn hình.
[ Ừm, khá vắng.]
Những con chữ trông lạnh nhạt hiện lên màn hình.
[ Vậy sáng chắc rảnh hơn. ]
[ Nhưng buồn ngủ. ]
Cô nhắn lại.
Cậu bật cười.
[ Chị cũng buồn ngủ hả? ]
[ Ai mà không. ]
Tin nhắn dừng lại ở đó. Không ai nói thêm. Nhưng cậu vẫn thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Buổi trưa, cậu ăn cơm một mình trong quán ăn gần trường. Tiếng người nói cười ồn ào, mùi thức ăn trộn lẫn. Cậu ăn chậm, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Đang thưởng thức miếng bò nướng cháy xém, bỗng tin nhắn từ chị chủ quán gửi tới cậu.
Chỉ là một hộp cơm lươn đặt trên mặt bàn gỗ sẫm màu, ánh đèn vàng hắt xuống khiến lớp sốt óng lên một màu nâu sẫm, bóng nhẹ như vừa được quét thêm một lớp mật. Những miếng lươn cắt vừa ăn, dày và béo, xếp chồng lên nhau, mép thịt cong cong, phần da sẫm màu còn lấp lánh dầu. Lớp sốt bám đều, đọng lại ở những rãnh nhỏ giữa các thớ thịt, nhìn thôi cũng đủ cảm giác ngậy lan nơi đầu lưỡi. Vài hạt mè trắng rắc lên hờ hững, không nhiều, chỉ đủ để tạo điểm nhấn. Cơm bên dưới được ép gọn gàng, hạt cơm căng, trắng ngà, phần trên hơi sẫm lại vì thấm sốt. Ở góc hộp, có thêm ít dưa muối cắt mỏng, màu vàng nhạt, trông rất khiêm tốn nhưng lại khiến tổng thể bớt ngấy.
Ngay sau bức ảnh là một dòng tin nhắn gửi tới ngay lập tức.
[ Có quán cơm lươn ngon lắm. Nào đi ăn không? ]
Cậu tính từ chối vì biết hộp cơm như thế không hề rẻ. So với đĩa cơm bò đang ăn, chắc hẳn hộp cơm đó phải đắt gấp mười lần. Nhưng không hiểu vì một lí do nào, dòng tin nhắn hồi đáp lại hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ.
[ Dạ, cũng được chị. ]
Cậu tiếp tục ăn tiếp. Ăn xong, cậu cũng chuẩn bị cho buổi chiều. Không mấy làm lạ khi những môn học cực hình lại hành hạ cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngồi trong lớp chỉ suy nghĩ vu vơ về buổi tối đi làm thêm. Và rồi chiều cũng xuống, cậu tan học. Ngay lập tức, cậu phóng xe về nhà, thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút trước ca làm tối.
Căn phòng chỉ có tiếng trao đổi của hai anh bạn trong phòng. Quạt quay đều. Cậu nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà. Điện thoại lại hiện lên dòng tin nhắn mà ai cũng biết người gửi tới.
[ Tối nay cậu làm mấy giờ? ]
[ Dạ vẫn như mọi khi thôi. ]
[ Uhm. ]
Chỉ vậy.
Khi trời bắt đầu tối, cậu tới quán. Ánh đèn vàng bật lên, mùi cà phê lan trong không khí. Cô đứng ở quầy line, mái tóc dài buông xõa, đang lau từng chiếc cốc thủy tinh. Ánh đèn phản chiếu lên thành cốc trở nên lấp lánh.
Cậu bước vào quán, lễ phép chào chị chủ.
“Ừ, tới rồi hả.”
Giọng cô nhẹ, quen thuộc. Không cần nhiều lời.
Quán ban đầu vẫn còn thưa khách. Cậu làm việc, tay chân đã quen. Tiếng máy xay cà phê, tiếng thìa chạm cốc, tiếng chuông cửa thỉnh thoảng vang lên. Trong lúc rảnh, cậu nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn, đèn đường sáng lên từng dãy.
“Này cậu.”
Cậu quay lại.
“Dạ?”
Cậu hơi ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu hỏi
“Cậu có thích động vật không?”
Thú thật trong lòng là không. Cậu không hứng thú với lũ chó mèo, nhưng một số con vật tiền sử lại khiến cậu hứng thú. Một số con vật như voi ma mút, khủng long,… Những con thú đã tuyệt chủng này thường hấp dẫn cậu hơn là vật nuôi thông thường.
Dẫu vậy, trả lời thẳng toẹt ra trước mặt cô, e rằng cuộc đối thoại của hai người sẽ chấm hết. Cậu lựa lời một lúc rồi mới dám lên tiếng.
“Dạ… Em thấy cũng bình thường ạ.”
Cô liền lấy điện thoại ra, mở một video.
“Coi cái này nè.”
Cậu nghiêng người lại gần. Trên màn hình là mấy con chim nhỏ đứng sát nhau, lúc thở thì lông phồng lên, nhìn tròn vo. Nhìn gương mặt chúng lúc to lúc nhỏ khiến cậu không kìm được cảm xúc.
“Ha Ha, nhìn mắc cười ghê.”
“Ừ, coi mấy cái này tự nhiên thấy đỡ mệt.”
Cậu gật đầu.
“Thường chán quá em cũng hay xem mấy cái meme, rồi video kiểu vậy.”
“Vậy à.”
Cô nói giọng hơi bất ngờ.
Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn màn hình thêm vài giây. Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng cách giữa hai người tự nhiên gần hơn một chút.
Quán hôm nay đông hơn mọi hôm, cậu phải chạy đi chạy lại liên tục. Chưa kể tay chân không được nghỉ vì vừa phải ghi chú order, vừa phải pha đồ uống cho khách. May mắn có chị chủ quán bên cạnh giúp đỡ, cậu cũng phần nào trút bỏ được áp lực.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy quán đông tới thế. Bàn ghế chật kín người, tiếng cười nói, tiếng bàn phím, tiếng nhạc lofi,… Từng chút một cậu đều có thể nghe thấy rất rõ.
“Ôi nay đông thật nha.”
Chị chủ cảm thán. Lượng khách ra vào ngày hôm nay quả thực đông tới mức không thể tin nổi, chẳng bù cho mấy cái mưa nặng hạt. Cái ngành kì lạ này, lúc lên lúc xuống, cậu không thể hiểu rõ tâm lí khách hàng – Nhu cầu để họ tới quán là gì? Phải chăng do thời tiết? Do đồ uống? Hay do phong cảnh nơi đây?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra nhưng không một lời giải thích. Suy nghĩ ấy chỉ bị cắt ngang khi có một nữ sinh bước vào. Mặc chiếc áo len, tay cầm chiếc túi xách hàng hiệu đi cùng với một người đàn ông trung niên. Cô bé lại gần gọi món.
“Cho em một ly trà xoài, và…”
Cô kéo dài câu nói rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Hiểu ý, anh ta cũng nối lời.
“Một ly cà phê đen.”
Cậu gật đầu, chuẩn bị pha nước thì bị cô bé gặng hỏi.
“Mà em thấy… Không biết bên mình còn bàn không ạ?”
Cậu cũng thành thật.
“Dạ em xin lỗi bên em hơi đông, chỉ còn bàn trên tầng hai… Ở trên đó có một số nhóm sinh viên đang bonding nên hơi ồn… Nếu anh chị muốn riêng tư có thể lên tầng ba, nhưng không gian ngoài trời nên không có máy lạnh ạ.”
Nghe vậy cô bé bĩu môi tỏ vẻ không ưng ý. Để tránh làm nhân viên khó xử, người đàn ông trung niên đi cạnh cô mới thuyết phục.
“Cũng không sao đâu. Anh thích ngồi trời.”
Nghe vậy gương mặt cô bé mới chịu dãn ra, nhưng cũng không quên nũng nịu.
“Anh thích thì em cũng thích thôi. Anh không phiền chứ?”
Anh ta lắc đầu. Cứ thế, hai người họ kéo nhau lên trên tầng ba để ngồi tâm sự. Nhìn theo bóng lưng của họ, cậu không khỏi ngạc nhiên. Một nữ sinh cấp ba có thể yêu đương với ông chú trung niên à? Dường như nhận thấy ánh mắt phán xét của cậu. chị chủ chỉ mỉm cười rồi nhắc lại.
“Con gái có nhiều kiểu yêu mà. Cô bé chắc thích những người trưởng thành, chín chắn, công việc ổn định thôi.”
Cậu cũng gật đầu đồng tình.
Sau khi mang nước cho cặp tình nhân kia, cậu quay trở lại với vẻ mặt đăm chiêu. Cô thoáng chốt kinh ngạc.
“Cậu sao vậy?”
“Ah, không có gì chị ạ.”
Thấy sự lúng túng trong đôi mắt ấy, giọng nói cô có chút giận dỗi.
“Không qua mắt tôi được đâu.”
Cậu cũng không giấu diếm nữa, thật thà chia sẻ góc nhìn cá nhân.
“Em chỉ thấy những chuyện như vậy… dạo này xảy ra nhiều quá.”
Cậu nói chậm, như đang lựa từng chữ cho đúng với suy nghĩ của mình.
“Không phải chỉ hôm nay. Trước đó nữa…”
Cậu dừng lại một nhịp, rồi tiếp.
“Thằng bạn thân của em cũng vậy. Bị phản bội vì người ta nghĩ tương lai của cậu ấy không rõ ràng. Với lại lúc nãy, cô bé kia… Em không có ý nói đúng hay sai, chỉ là em nhận ra hình như rất nhiều người bây giờ chọn một người đã sẵn sàng, hơn là cùng ai đó bắt đầu từ con số không.”
Giọng cậu không mang theo sự trách móc, chỉ có chút bất lực rất nhẹ, giống như đang cố hiểu một điều mà bản thân chưa đủ trải nghiệm để chạm tới.
“Có lẽ… cậu nghĩ vậy là hợp lý. Ai cũng muốn an toàn mà.”
Chị chủ nghe xong, không phản bác. Cô chỉ im lặng một lúc, tay đặt lên thành quầy, ánh mắt trôi chậm theo dòng người ngoài cửa kính.
“Ừm.”
Cô gật đầu.
“An toàn là thứ nhiều người cần.”
Rồi cô nhún vai, giọng rất bình thản
“Nhưng tôi thì không nghĩ nhiều tới mấy chuyện đó lắm.”
Cậu quay sang nhìn cô.
“Với tôi, mấy thứ như người ta chọn ai, yêu kiểu nào… xa xôi lắm.”
Cô nói tiếp, ánh mắt dịu đi.
“Tôi chỉ để ý những người ở gần mình thôi. Ai tử tế với mình, ai ở lại lúc mình mệt, ai khiến mình thấy dễ thở hơn khi ở cạnh.”
Cô cười rất nhẹ.
“Còn những thứ khác… tới đâu thì tính tới đó.”
Câu nói không mang vẻ triết lý, cũng chẳng tỏ ra từng trải quá mức. Chỉ đơn giản là một cách sống. Nhưng với cậu, nó khiến ngực mình khẽ chùng xuống, như thể có thứ gì đó được đặt về đúng vị trí.
Gần cuối ca, quán vắng dần. Cô dựa nhẹ vào quầy, thở ra một hơi.
“Hôm nay đông ghê.”
“Dạ, đông hơn hôm qua.”
“Ừ, mấy hôm cuối tuần hay vậy.”
Cậu dọn dẹp bàn ghế.
Kết thúc ca làm, sau khi thấy cô rời đi thì cậu mới về nhà. Dọc theo con đường, gió tối mát rượi. Cậu đi chậm hơn thường lệ. Đèn đường kéo dài, thành phố yên tĩnh hơn ban ngày.
[ Về chưa? ]
Cô nhắn. Cậu đoán rằng cô vừa ngồi trên xe vừa nhắn với cậu.
[ Dạ em đang về. ]
[ Đi cẩn thận nha. ]
[ Dạ ]
Cậu cất điện thoại. Trong lòng không có gì rõ ràng, nhưng cũng không còn trống rỗng như trước. Những cuộc nói chuyện vu vơ, những tin nhắn ngắn ngủi, những khoảnh khắc đứng cạnh nhau trong quán, tất cả đều nhỏ, nhưng đủ để khiến một ngày bình thường trở nên khác đi. Và cậu biết, dù không ai nói ra, cả hai đều đang dần quen với sự hiện diện của người còn lại.
0 Bình luận