Ngồi trong tiết triết học, cậu không tài nào tập trung vào một chuỗi lí thuyết hàn lâm. Trong lúc chán đời, cậu bạn bên cạnh bỗng bắt chuyện.
“Này người anh em, nghe vụ gì mới chưa?”
“Tôi chưa. Có chuyện gì sao?”
Hai thằng không thích học môn này lắm. Bọn họ bắt đầu chuyển sang chế độ tám chuyện. Nhưng để tránh bị giảng viên phát hiện, cậu vẫn cặm cụi chép bài, trong khi cái miệng liên tục hoạt động cùng anh bạn cùng bàn.
Sau một lúc, anh bạn cùng bàn bắt đầu kể chuyện.
“Chuyện là nhỏ ngồi bàn thứ ba, cái nhỏ dễ thương nhất lớp á…”
“À ừm.” – Cậu hơi tò mò, “Bạn đó có chuyện gì hả?”
Anh bạn tiếp lời.
“Nhỏ đó vừa chấp nhận lời tỏ tình của tui.”
Cậu tròn xoe đôi mắt.
“…”
Thấy cậu sững người, anh bạn cũng im lặng theo. Sau đó cậu dần bình tĩnh lại rồi hỏi thêm.
“Ý là bạn đó sao chấp nhận hay vậy? À… Tôi không có ý coi thườ-"
“Tui hiểu mà.” – Cậu bạn cùng bàn ngắt lời, “Đến cả tui còn đang không hiểu nữa.”
Rất khó hiểu. Hai người bọn họ cả ngày như nước với lửa, chưa kể hồi năm nhất hai người từng xảy ra vô vàn xích mích. Cô gái đó là người năng động, hoạt náo tham gia đầy đủ các câu lạc bộ. Còn anh bạn này lại là người sống kín tiếng, ít giao lưu với xã hội bên ngoài. Thế giới của họ đối lập, vậy mà có thể yêu nhau được.
Quả nhiên kì lạ.
Cậu suy ngẫm một lúc rồi mới đưa ra kết luận cho chuyện này.
“Mà tôi nghĩ cậu ấy chấp nhận là chuyện thường tình thôi.”
“…Hửm?”
Anh bạn đang đợi cậu giải thích.
“Bởi vì hai người gắn với nhau như hình với bóng mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.”
Cậu giải thích. Anh bạn vẫn tỏ ra không thể tin nổi.
“Cậu nghĩ vậy ư?”
“Chứ sao nữa… Thực ra tôi thấy ai trong cái lớp đại học này cũng hiểu, bạn đó với cậu kiểu gì cũng tới với nhau thôi. Hai người gắn bó cũng lâu rồi. Đi chơi toàn đi rủ mỗi cậu, cậu cũng rủ mỗi bạn đó, nhìn ai cũng hiểu mà.”
“…”
“Với mấy ngày lễ quan trọng, cô ấy toàn đi với cậu còn gì. Trong khi cả chục tiền bối muốn tán tỉnh, cậu ta cũng có chịu đâu.”
Nghe cậu giải thích, anh bạn ấy dường như nhận ra điều gì đó.
Cậu nói tiếp.
“Thêm nữa cái hôm nghe tin cô ấy bị tai nạn, cậu cũng là thằng chạy đi tìm đầu tiên mà. Cậu làm như thế, em nào không rung động mới lạ. Chính sự chân thành đó mới khiến cô nàng đổ gục trước cậu đấy.”
“Ồ”
Cậu bạn ngạc nhiên. Không ngờ một kẻ chẳng có kinh nghiệm gì lại phân tích có chiều sâu tới vậy. Anh bạn vỗ vai cậu, ánh mắt trở nên ranh ma hơn.
“Hiểu rõ như vậy? Phải chăng người anh em của tui đâ—”
“Không có.” – Cậu ngắt lời, “Tôi đang phải lo cho sự nghiệp, lấy đâu ra thời gian.”
“Nghiêm khắc quá rồi.”
Anh bạn thân cười đùa. Cậu cũng hùa theo.
“Haiz, chừng nào có chục con Roll Royce thì nghĩ tiếp chắc chưa muộn nhỉ?”
“Ha ha”
Thấy hai đứa cười cợt quá trớn, giảng viên dừng bài giảng, gọi thẳng tên cả hai đứng lên trả lời. Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt họ, và kết quả thì chẳng cần nói cũng biết - Một lời nhắc nhở ngắn gọn vang lên giữa lớp học đang im lặng.
Tiết học tiếp tục trôi đi trong sự uể oải quen thuộc của buổi chiều. Ngoài khung cửa sổ, nắng bắt đầu nghiêng xuống, ánh hoàng hôn chậm rãi nhuộm vàng cả khoảng sân trường. Những dãy hành lang dài hắt bóng đổ, tiếng giảng bài dần hòa vào thứ ánh sáng rực rỡ nhưng yên ả của ngày sắp tàn.
Kết thúc một ngày trên lớp, cậu về nhà ăn cơm với đám bạn cùng phòng. Tối bắt đầu ăn mặc tử tế để qua quán làm thêm.
“Chào cậu, ngày đầu làm việc cố gắng nhé.”
Cô chị chủ quán chào hỏi rồi giới thiệu sơ lược mọi thứ cho cậu. Xem sơ qua thì cậu thấy cậu còn kiêm cả pha chế, dọn dẹp nữa. Bảo sao tối qua cô ta mới kêu cậu đọc kĩ bản hợp đồng, giờ hối hận có lẽ đã không kịp.
“Haiz…”
Cậu thở dài. Mặc dù chủ quán có ở lại để kèm cặp cậu, nhưng cũng không khiến cậu vui nổi. Có lẽ cần phải làm quen một thời gian.
Cứ như vậy, cậu bắt đầu học đủ thứ. Pha nước, bấm máy, ghi chép, sắp xếp tiền lẻ tiền chẵn,… Ban đầu hơi phức tạp, nhưng bù lại sẽ giúp cậu có những kinh nghiệm quý báu trong tương lai.
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cậu cũng dần quen hơn với công việc. Khách tới order và cần gì cậu cũng đã thể hiện tốt. Cô gái chủ quán cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi chỉ mới vài tiếng trước cậu ta lần đầu chập chững bước vào cái nghề này, vậy mà giờ lại thành thạo nhanh tới thế.
Trong lúc chưa có khách, hai người ngồi trò chuyện về cuộc sống. Cậu cũng dần cởi mở, hỏi về cuộc sống của cô nhiều hơn. Cậu cũng biết thêm, cô ấy bằng tuổi cậu, vừa tốt nghiệp Stanford ngành khoa học máy tính, nhà mặt phố, gia đình thì bố mẹ bình thường.
Cái đặc biệt ở đây....
Cô ấy là thiên tài hay sao? Sao có thể tốt nghiệp sớm tới thế?
“Ủa chị? Vậy chị về nước để làm gì vậy?”
“À, trong thời gian nghỉ ngơi này, tôi đang phân vân có nên học lên không á. Vì tôi thấy học chán quá, trong khi tôi thích kinh doanh cơ.”
“…”
Không thể tin nổi.
Quả là một nhân vật xuất sắc.
Xem chừng cô nàng muốn bắt tay gây dựng sự nghiệp kinh doanh ở nước nhà. Mà kể cả không ở đây, với tài năng của cô, ở đâu cũng có thể thành công. Cậu tròn mắt nhìn cô. Có lẽ vì sợ cậu tự ti khi đem ra so sánh, chủ quán cũng không ngại chia sẻ những điểm yếu của bản thân.
“Nói vậy chứ tôi cũng không hoàn hảo đâu. Sống tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa mà.”
Cái đó nghe như nói xạo vậy.
“Thật hả? Chị như vậy mà không có hả?”
“…Hửm… !?” – Cô khẽ cười
“Tại em thấy chị vừa xinh vừa giỏi… Hay chị bị les?”
Hơi quá rồi đó chàng trai à. Cậu có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ này sao?
Cô cười nhẹ. Ánh mắt đầy khiêu khích đổ về phía cậu.
“Nếu tôi les thì cậu có thể bẻ tôi thẳng lại được không?”
Cậu cúi mặt. Ánh mắt lảo đảo, gương mặt đỏ ửng bởi những lời nói gợi cảm của cô. Vốn là một thằng chưa từng nắm tay gái nên khi nghe được những ngôn từ ấy thực sự khiến cậu ngượng ngùng. Thấy biểu cảm thú vị này, cô chủ không khỏi tỏ ra thích thú.
“Ngốc ạ… Tôi không phải les. Tôi thích con trai nha…” – Cô khẳng định, “ Một đứa con trai tốt bụng, yêu tôi thật lòng í…”
Nghe tới đây, cậu lại nhớ tới chuyện tình của anh bạn thân hồi chiều nay. Cái anh bạn cùng bàn cũng bắt đầu chuyện tình như vậy. Cũng là cô gái đó yêu sự chân thành của anh ta, cũng là người có thế giới quan đối lập với chàng trai, cũng hay chọc ghẹo người khác,… Sao lại có sự trùng hợp tới vậy?
Nhưng suy nghĩ đó cũng dẹp đi ngay lập tức khi cậu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của mình. Một người đường đường tốt nghiệp đại học danh giá bậc nhất thế giới, sở hữu một quán cà phê chỉ mới 20 tuổi. Một kẻ thì đang học chết lên chết xuống, tiền sinh hoạt được lúc no lúc đói. Thật sự hai người có một ranh giới rất rõ ràng, hai người sẽ chẳng thể chạm tới cuộc sống của nhau được.
Cậu cố lảng tránh, đổi sang chủ đề khác.
“À mà chị mở quán này lâu chưa ạ?”
“… Hmmp… Hình như cách đây hai năm á.”
Hai năm trước à. Lúc đó cậu còn bận cắm mặt vào đống đề ôn thi đại học, vậy mà đã có người tính toán trước tương lai sau này rồi. Ôi thật sự không ngờ ! Thật may mắn khi cơ duyên đưa cậu gặp cô nàng này, có thể ông trời đang muốn giúp cậu thay đổi số phận.
Trong lúc cô chủ say sưa kể về hành trình xây dựng quán với đủ những khó khăn và vất vả, cậu lại chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu. Ánh nhìn của cậu vô thức dừng lại nơi gương mặt cô.
Cô gái ấy có vẻ đẹp khiến người đối diện dễ xao nhãng. Không phải kiểu choáng ngợp, mà là sự cuốn hút rất tự nhiên. Đôi mắt trong veo, bình thản nhưng sâu, như mang theo một sắc xanh dịu nhẹ khiến cậu nhất thời quên mất mình đang ngồi ở đâu. Chỉ đến khi giọng nói của cô chợt cao lên ở một đoạn cao trào, cậu mới giật mình nhận ra mình đã lơ đãng quá lâu.
“Này, cậu có nghe không vậy?”
Cậu trở nên lúng túng.
“Dạ, có ạ.”
“Thật không vậy?”
“…”
“Mặt tôi có gì hay sao mà cậu nhìn chăm chú quá vậy?”
Cậu vừa lảng tránh, chợt nhớ ra điều gì đó.
“À, không ạ… Đúng rồi ! Em có món quà muốn tặng chị…”
Nghe vậy, cô gái tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Xen lẫn cảm xúc ấy là sự mong chờ phảng phất trong đôi mắt của cổ.
“Dạ đây, mong chị không chê.”
Cậu khẽ mở cặp, lấy ra một chiếc lắc tay bạc được gói cẩn thận trong lớp giấy mỏng. Chiếc lắc không cầu kỳ, chỉ là một vòng bạc mảnh, sáng vừa đủ, bề mặt nhẵn mịn phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong quán. Ở giữa là một mặt nhỏ xinh, đơn giản đến mức nếu không để ý kỹ sẽ dễ bỏ qua, nhưng lại tạo cảm giác tinh tế và gọn gàng. Màu bạc lạnh nhẹ, không chói mắt, mang vẻ trầm lắng và bền bỉ, giống như thứ ánh sáng lặng lẽ nhưng lâu phai. Khi đặt trong lòng bàn tay, chiếc lắc toát lên cảm giác chắc chắn, như thể đã được chọn lựa không phải vì giá trị vật chất, mà vì sự phù hợp. Một món quà nhỏ, không ồn ào, nhưng chứa đựng sự chân thành mà cậu muốn gửi gắm.
Cô gái nhìn một hồi, tưởng cô không thích nên cậu giải thích.
“À ý em là dù sao chị cũng cho em một công việc… Nên em nghĩ mình nên đặt tấm lòng của mình vào đây… A ưm, nếu chị không thíc—”
“…Không phải…” – Cô ngắt lời cậu, “Đồ ngốc.”
Cô giật lấy chiếc lắc tay bạc từ cậu. Đôi môi khẽ cong lên, giọng nói có chút run rẩy.
“… Bạn gái cũ dạy cậu tặng cái này à…?”
Cậu lập tức giải thích.
“Dạ không. Đây là lần đầu tiên em mua quà tặng cho một người. Ah ưm…, tại em có search trên mạng, thấy vài món nên em mua… Em cũng tham khảo thêm mấy thằng bạn nữa … Vả lại cũng không có kinh nghiệm nên có sai sót gì chị thông cảm…”
Cậu sợ rằng món quà đó khiến cô không thích. Bởi trên mạng đa số đều đưa ra những ý tưởng về những món quà xa xỉ, không thì những món quà dành cho việc tỏ tình là chính. Thêm vào đó, việc tham khảo từ những đứa bạn hay tặng quà cho bạn gái của họ cũng không ổn, bởi tụi nó gợi ý toàn những món như gấu bông, nước hoa, nến,… Cho nên cậu đặt liều đi hỏi AI, và nó đề xuất cho cậu món này.
Trong lúc đang lo lắng, nghĩ rằng mình đã tạo ấn tượng xấu cho chủ quán, thì chủ quán bỗng lên tiếng.
“Ra ngoài với tôi.”
Cậu thoáng sững người. Trong đầu đã kịp hiện ra cảnh bị trách mắng, nào là nhân viên trong giờ làm mà lơ đãng, nào là tự tiện tặng mấy món quà sến súa không đúng hoàn cảnh. Cậu cũng chẳng định biện minh, chỉ lặng lẽ theo cô bước ra khỏi quán cà phê, âm thầm chuẩn bị tinh thần để nghe một tràng đạo lý quen thuộc về quy tắc và chừng mực.
Thế nhưng, khi vừa dừng lại trước hiên quán, cô bất ngờ quay lại. Không một lời trách cứ, không một câu hỏi. Cậu đứng yên, ngỡ ngàng, để mặc cho sự im lặng lên tiếng thay cho tất cả.
Khoảng khắc trôi đi thật chậm. Tiếng người qua đường vọng lại mới giúp cậu nhận ra, cái ánh mắt của cô lúc này là thế nào vậy?
“C-Chị à?”
Cậu mới bắt đầu lên tiếng.
Ngay tại thời điểm ấy, cô gái mới chợt nhận ra mình thể hiện cảm xúc hơi quá lố. Cô cũng rụt tay lại, khẽ cúi mặt nhằm che đi sự ngượng ngùng không đáng có. Cô chủ đan hai bàn tay lại với nhau, cô cố giấu đi nụ cười của mình.
“Ý-ý tôi là cảm ơn cậu nhiều lắm. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi.”
Không thể tránh khỏi không khí ám muội kiểu này, cậu đành phải mở lời thay vì im lặng như bình thường.
“Đ-Đây cũng là lần đầu của em.”
Vừa dứt lời, cô chủ liền bật cười.
“Phư phư… Vậy hả?”
Cậu ngay lập tức đáp lại.
“Dạ. Vậy coi như hoà nhé chị?”
Lúc này, cô mới dám nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt chạm nhau, gương mặt xinh đẹp ấy hiện rõ dưới thứ ánh vàng dịu hắt ra từ quán cà phê phía sau lưng. Trên gò má vẫn còn vương lại sắc hồng nhè nhẹ, dấu vết của sự ngượng ngùng chưa kịp tan đi.
Nghe cậu nói vậy, cô khẽ cong môi cười. Cô đưa chiếc lắc tay lên, ánh bạc phản chiếu lấp lánh trong không gian yên tĩnh của buổi tối. Giọng cô vang lên ấm áp, không phô trương, không hoa mỹ, nhưng từng lời lại chậm rãi chạm vào cậu theo cách rất dịu dàng.
“Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ trân trọng nó.”
Ngay tại khoảnh khắc này, trái tim cậu như tan chảy. Chưa bao giờ một đứa con gái khiến cậu rung động như vậy.
“… Mà này… ”
Cô cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi cậu.
“Cậu bằng tuổi tôi mà sao cứ gọi tôi là chị vậy?”
Cậu cũng đáp lại.
“Tại em thấy chị cứ như những người bề trên vậy á.”
Cô nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Cậu tiếp tục giải thích.
“Kiểu như là khoảng cách của em với chị xa quá, nên trên cương vị cũng tương tự vậy. Em thấy chị vừa xinh đẹp, giỏi giang, chăm chỉ,… Những thứ chị có, em đều không có. Nên em thấy chị giống như một người chị gái em vậy.”
Cậu nói thật. Cứ nghĩ như vậy sẽ nịnh được cô, thì phản ứng của cô lại khiến cậu ngỡ ngàng. Cô bĩu môi, khoanh tay nhìn đi chỗ khác. Cô còn nói nhỏ “Hứ, xem như chị gái à !?”. Cô hơi nhạy cảm với cách gọi. Nhưng đây là nguyên tắc của cậu, làm sao dễ dàng thay đổi nếu không có tác động được.
“Đồ ngốc này. Cậu không thể gọi tôi bằng tên được à?”
Cô bĩu môi.
Cậu chỉ khẽ đáp lại.
“Em không rõ nữa… Nhưng thấy như bây giờ là thoải mái nhất rồi.”
Cô thở dài.
“Haiz, thôi cũng không sao.”
Cô lấy lại tinh thần. Hai người cứ thế quay trở lại công việc. Họ làm việc chăm chỉ tới khi cậu hết ca. Tính đi về rồi, nhưng thấy chị chủ vẫn còn ngồi khiến cậu thắc mắc.
“Ủa? Chị mở tới khi nào vậy?”
Cô đáp lại.
“Tới 10h30 phút á.”
Hồi qua cậu nhớ tới 11h đêm mà. Thấy vậy, cậu cũng ngồi lại, chẳng chịu về nữa. Cô thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ý đồ của cậu.
“Yên tâm đi. Không ai làm hại tôi đâu.”
Lộ tẩy kìa chàng trai.
Cậu vội vàng che đi sự xấu hổ, chỉ viện đại lí do.
“Đ-Đâu có. Nhà em gần, với mai em được nghỉ nên ở lại chơi với chị xíu cho đỡ buồn thôi.”
0 Bình luận