Tập một.

Thói quen.

Thói quen.

Trời hôm nay tạnh, nhưng vắng khách. Cậu vẫn tiếp tục như lẽ thường tình, vừa ngồi trong quán vừa lôi sách vở ra đọc lại. Cậu đọc từng con chữ rất chăm chú, cố gắng ghi nhớ từng công thức, ý nghĩa của từng đoạn văn. Học kinh tế được hơn một năm, cái kĩ năng duy nhất cậu gặt hái được lại chính là khả năng ghi nhớ và học thuộc.

Ở trong phòng thay đồ, chị chủ quán cũng bước ra với một chiếc thùng hàng. Thấy vậy cậu liền tới gần đỡ giúp chị. Họ cùng nhau lau từng chiếc cốc thuỷ tinh, kiểm tra lại nguyên liệu một lần nữa. Xong việc cậu quay về học bài, vừa đọc vừa tập trung ghi nhớ lượng kiến thức khổng lồ.

Ngoài kia, bóng tối bao trùm lấy con phố, nhìn xa xăm thoáng chốc cô đơn. Con đường buổi sáng từng ngập trong nắng vàng, giờ lại hiu quạnh lạnh lẽo một cách đáng thương. Tiếng xe cũng dần thưa thớt, âm thanh vạng lại chỉ còn tiếng gió ríu rít.

“Cậu nỗ lực thật đấy.”

Chị chủ pha một ly matcha đặt lên bàn cho cậu.

“Ôn thi cũng cần có nước uống chứ.”

Cậu thấy ly nước, ngại ngùng hỏi chị.

“Dạ để em trả ly nước này.”

“Ngốc… Ly này tôi mời.” – Cô tiếp lời, “Tại bình thường lúc tôi ôn thi cũng thường hay ra quán cà phê kiểu vậy ấy.”

Cậu nhận lấy. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên khiến chị chủ để ý.

“Sao vậy?”

Nghe cô hỏi, cậu bèn thành thật.

“Dạ, chỉ là sao chị biết em thích matcha vậy?”

Cô quay mặt chỗ khác, giọng nói dần nhỏ lại.

“… Tại vì tôi thấy cậu hay uống thôi… Nay tôi pha nhạt hơn chút, uống được không?”

Cậu không để ý, chỉ biết gật gù đánh giá cao sự tinh tế của chị. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Vị matcha dịu, hơi đắng ở đầu lưỡi rồi tan ra rất nhanh, để lại cảm giác ấm áp lan dần trong cổ họng. Không phải loại quá cầu kỳ, nhưng vừa vặn giống hệt không khí trong quán lúc này.

“Ngon ạ.”

Cậu nói khẽ, như sợ làm vỡ mất sự yên tĩnh đang bao trùm.

Chị chủ không đáp ngay. Cô dựa lưng vào quầy, khoanh tay lại, ánh mắt lướt qua những kệ gỗ, những chiếc bàn trống trải, rồi dừng lại ở cậu một lát. Dưới ánh đèn vàng, dáng cậu hơi cúi xuống, vai khẽ co lại khi tập trung đọc, trông có gì đó rất thật thà.

“Cậu học kiểu đó có mệt không?”

Giọng cô chậm rãi, không mang tính tò mò nhiều, giống như một câu hỏi vu vơ hơn.

Cậu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Dạ… quen rồi ạ. Với lại em thấy học như vậy ít nhất cũng không thấy mình lãng phí thời gian.”

Cô khẽ bật cười.

“Nghe giống người sợ rớt môn nhỉ?”

Cậu hơi khựng lại, rồi gãi đầu.

“Chắc… cũng đúng.”

Câu trả lời thành thật đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười. Chị chủ nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi quay đi, lấy khăn lau lại mặt bàn gần đó, dù nó vốn đã sạch. Ánh đèn hắt vào cửa kính, in bóng hai người lên nền gạch nhạt màu. Một người cúi đầu bên sách vở, một người đứng lặng phía sau quầy. Không nói thêm câu nào, nhưng cũng không thấy ngượng ngùng.

Ngồi học được gần một tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu than vãn.

“Haiz, chán quá…”

Cậu lấy tay gãi đầu, tâm trí dần trở nên trống rỗng. Do đã tập trung học từ nãy đến giờ nên năng lượng của cậu gần như cạn kiệt. Cậu ngó sang bên chị chủ, thấy cô vẫn đang say sưa gõ máy, cậu vô thức nói ra sự thán phục trong lòng.

“Ghê thật.”

Cô không đáp lại ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía màn hình, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt đang chăm chú. Những ngón tay thon dài gõ đều trên bàn phím, không vội vàng nhưng dứt khoát, như thể mỗi nhịp gõ đều đã nằm sẵn trong đầu từ trước. Thỉnh thoảng, cô dừng lại một chút, mím môi suy nghĩ, rồi lại tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ đang hiện ra trước mắt.

Có những lúc, cô khẽ nhíu mày, tay vô thức xoay xoay cây bút đặt bên cạnh laptop, như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Rồi ngay sau đó, đôi mày giãn ra, cô gõ nhanh hơn một chút, khóe môi thoáng cong lên, một nụ cười rất nhẹ, chỉ đủ để nhận ra rằng cô vừa tìm được lời giải cho vấn đề của mình.

“Tôi cũng như cậu thôi.”

Giọng nói vang lên nhưng ánh mắt của cô vẫn còn đọng trên chiếc màn hình.

“Những công việc không ưa thích này, lúc nào cũng phải làm.” – Cô cũng tỏ ra ngao ngán, “Nhưng nếu không làm thì đâu thể có tương lai được.”

Sự thật luôn là vậy. Những người sinh ra không có năng khiếu bẩm sinh, thứ giúp họ tồn tại trên cuộc đời nghiệt ngã này là sự chăm chỉ. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, có vạch xuất phát khác nhau, có thiên phú khác nhau,… Vì thế để có thể xây dựng một tương lai vững chãi, ý chí kiên cường và nghị lực sẽ là vũ khí giúp chúng ta đi xa hơn. Đối với cậu lúc này, việc đạt được GPA cao và tốt nghiệp đại học sẽ là bước đệm để cậu phát triển. Còn với cô, công việc quản lí, chạy dự án cá nhân,… sẽ giúp cô trở nên khác biệt với những đối thủ hiện tại.

Ai cũng có mục đích riêng. Đều phải nỗ lực từng ngày.

“Mà khi nào cậu thi?”

Cô hỏi cậu. Sau đó, cậu lấy điện thoại check lịch.

“Dạ tầm cuối tháng 12 ạ.”

Cô cười nhẹ.

“Vậy mà ôn thi gì sớm thế?”

Cậu cũng cười nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi từ cô. Nhìn dáng vẻ hiện tại, cậu không khỏi cảm thán mà thốt lên.

“Chị cũng chăm chỉ thật.”

Nhìn sang cô thêm một lúc. Không phải kiểu nhìn chăm chú, mà là vô thức dừng mắt lại lâu hơn bình thường. Cậu nhận ra, khi làm việc, cô gần như không để ý đến xung quanh. Mọi cử chỉ đều gọn gàng, dứt khoát, không thừa một động tác nào. Khác hẳn vẻ thoải mái, hay trêu đùa nhẹ nhàng khi nói chuyện với cậu.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, cô dừng tay một chút. Không quay sang ngay, chỉ đưa tay với lấy chiếc điều khiển điều hòa đặt bên cạnh, chỉnh nhiệt độ thấp hơn một nấc. Động tác rất tự nhiên, như thể chỉ là tiện tay.

“Ở đây khuya dễ bí.”

Cô nói, mắt vẫn không rời màn hình,

“Để mát chút cho dễ tỉnh.”

Cậu hơi khựng lại.

“À… dạ.”

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ thấy trong quán quả thật dễ chịu hơn. Cậu cúi xuống trang sách, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía cô. Cô lại tiếp tục gõ máy, nhịp tay đều và chắc, thỉnh thoảng dừng lại ghi vài dòng ra cuốn sổ đặt bên cạnh. Mỗi khi viết, nét chữ cô nghiêng nhẹ, gọn gàng như chính con người cô vậy.

Cậu bỗng thấy hơi ngại vì tiếng thở dài ban nãy của mình. So với sự tập trung kia, sự than vãn của cậu nghe có vẻ trẻ con hơn hẳn. Cậu ngồi thẳng lại, lật sang trang khác, cố gắng ép bản thân đọc thêm vài dòng nữa. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô ngẩng lên. Ánh mắt lướt qua cậu, dừng lại ở chồng sách vở mở dang trên bàn. Cô không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, rất nhẹ, rồi lại cúi xuống màn hình như chưa từng nhìn sang.

Cậu không nhận ra nụ cười đó. Chỉ cảm thấy, không hiểu sao, bản thân bỗng có thêm chút động lực để tiếp tục ngồi lại. Ngoài kia, không gian tối mịt nuốt trọn khoảng trời yên ả, gió thổi trở mạnh mẽ hơn, tiếng xe ngớt hẳn. Sự ảm đạm nhưng thanh tĩnh giúp hai con người bên trong quán cà phê trở nên tập trung hơn.

Sau khi xong việc, chị chủ mới vươn vai ưỡn ngực. Do ngồi bên cạnh nên cậu thấy hết, có chút ngượng ngùng khi để ý tiểu tiết này.

“~Ayya~ … Phù, mãi mới xong…”

Cảm giác khi hoàn thành một công việc trước deadline thực sự khiến con người trở nên phấn khích. Hoà theo không khí ấy, cậu cũng đóng cuốn sách đang đọc giở, tỏ ra bản thân cũng đã xong xuôi việc học.

Cậu nhìn chị, giọng đầy sự hứng khởi.

“Công nhận khi tập trung không gian trở nên yên tĩnh chị nhỉ?”

Chị che miệng ngáp một cái, ánh mắt thoáng dịu lại vì buồn ngủ.

“Mấy ngày nay tôi thường phải dậy sớm để viết báo cáo. Mấy ngày nay thực sự rất bận bịu luôn á. May mà có cậu phụ giúp quán nên mới rảnh ra chút tối, cảm ơn nhiều nhé.”

Chị lại câu nệ nữa rồi. Sở dĩ cậu giúp quán là công việc của cậu, đâu thể coi là lòng tốt được.  Bởi vì quá tốt bụng nên chị luôn cảm ơn người khác như thế.

“Đó là công việc của em mà.”

Nghe cậu giải thích, cô chỉ cười nhẹ. Quay qua nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ cũng đã tới giờ đóng cửa quán, hai người cùng nhau dọn dẹp lại lần cuối. Khi đóng cửa quán, cậu chuẩn bị về chung cư nơi cậu đang trọ, thì cô gái kéo tay cậu lại.

“À này, ở gần đây có anh kia bán Takoyaki ngon lắm, muốn đi ăn không?”

Cậu cũng thấy mình nên nhét thứ gì đó vào bụng, nên cũng đồng ý đi với cô. Họ đi dạo ra khỏi con hẻm quen thuộc của quán. Đêm muộn, phố xá không còn ồn ào như ban ngày, ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt vàng nhạt trên mặt đường hơi ẩm sau cơn mưa. Gió mát hơn, mang theo mùi đồ ăn vặt quen thuộc, đủ để làm cái bụng đói của cậu réo lên khe khẽ.

Cô đi trước nửa bước, tay còn lại đút trong túi áo khoác mỏng. Bước chân không vội, giống như đã quen với con đường này từ lâu. Cậu theo sau, tay xách balo, thỉnh thoảng phải tăng tốc một chút để không bị tụt lại.

“Anh đó bán khuya lắm.”

Cô nói, giọng đều đều.

“Hôm nào làm muộn tôi cũng ghé.”

“Chị hay ăn khuya vậy ạ?”

Cậu hơi ngạc nhiên.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi gật.

“Ừ. Làm tới giờ này mà về nhà không ăn gì thì khó ngủ lắm.”

Quầy Takoyaki nằm ngay góc đường, chỉ là một xe đẩy nhỏ với tấm bạt che giản dị. Người bán là một người đàn ông trung niên, động tác thoăn thoắt, vừa trở bột vừa trò chuyện với vài vị khách quen. Mùi bạch tuộc nướng lan ra trong không khí, nóng hổi và dễ chịu.

“Cho hai phần như cũ đi anh.”

Cô gọi món.

Anh chủ thấy khách quen, cũng ngầm hiểu làm hai phần đặc biệt. Thế rồi cô chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nói với anh ấy.

“À phải rồi, một phần không cay nha anh.”

Cô ấy biết cậu ăn cay kém sao? Từ bao giờ nhỉ? Cậu hơi thắc mắc. Nhưng rồi cũng im lặng, không hỏi gì thêm.

Anh bán Takoyaki cũng gật đầu. Vừa lật từng viên bánh, anh vừa hỏi thăm.

“Dạo này quán làm ăn ổn không em?”

Cô lịch sự đáp lại, pha chút tiếng cười.

“Cũng bình thường anh ạ. Nói chung đều đều thôi anh.”

Anh cũng cười. Cái ngành kinh doanh này thực sự rất khó, anh ta cũng hiểu rõ hơn ai hết. Sản phẩm bạn có tốt nhưng nếu không được quảng bá đúng cách, marketing chuẩn thì cũng khó có được vị trí cao trong giới. Thêm vào đó, mô hình cà phê mọc lên như nấm, việc cạnh tranh lại càng trở nên khốc liệt nếu không có sự sáng tạo.

Làm xong hai phần, cậu lúc này mới lấy trong túi ra một vài tờ tiền.

“Để em trả ch–”

“Thôi, hôm nay tôi mời.”

Cô chủ ngắt lời. Thấy có gương mặt lạ, anh bán Takoyaki mới hỏi chị chủ.

“Cậu này là …?”

Cô chủ cũng thành thật.

“Đây là nhân viên quán em mới kiếm được.”

Anh ta cũng “Ồ” một tiếng, có vẻ anh ấy hơi ngạc nhiên. Gói hai hộp vào chiếc túi bóng, đưa cho cô rồi trêu ghẹo.

“Đúng là tuổi trẻ… Thích thật.”

Cô hơi ngại rồi kéo cậu đi. Để lại hình bóng của anh bán bánh vẫn miệt mài trong đêm tối.

Hai người vừa đi vừa ăn cùng nhau. Cậu khi ấy mới ngỏ lời hỏi cô về việc sao biết cậu ăn cay kém. Cô không nói cậu biết, chỉ nói những cậu chuyện về món ăn cô yêu thích.

“Tôi thích món này lắm. Với lại cũng thích mấy món cay cay nữa.”

Cậu cũng phần nào đoán được khi cái hộp viên bạch tuộc của cô đỏ chót. Một cô gái thích cảm giác tê tê đầu lưỡi à? Cậu thầm nghĩ, rồi cũng vô thức ghi nhớ những đặc điểm ấy của cô. Tới quán cà phê, cậu cũng chào tạm biệt chị rồi định quay về chung cư. Nhưng nghĩ lại giữa con phố vắng tanh không một bóng người, để một cô gái ở lại chờ xe thì không ổn.

Cậu cầm hộp takoyaki, ăn chậm lại. Vừa ăn, cậu vừa hỏi cô.

“Lát chị bắt xe về ạ?”

“Đúng rồi.”

“Nhà chị ở cách đây xa không?”

Cô khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

“Cách đây tầm hai cây số.”

Cậu không đáp lại ngay. Tốc độ ăn chậm hẳn xuống, thay vì cắn gọn từng viên như lúc đầu, cậu dùng xiên chia nhỏ chúng ra, gắp từng miếng một cách cẩn thận, như thể sợ làm rơi mất.

Cô để ý thấy điều đó, khẽ bật cười.

“Ăn kiểu gì mà nghiêm túc thế?”

Cậu hơi khựng lại, rồi đáp nhỏ.

“Dạ… nóng quá.”

Lý do nghe có vẻ đơn giản, nhưng cô lại hiểu rất rõ. Không phải vì nóng, mà là vì cậu đang để ý đến quãng đường về của cô. Ý nghĩ ấy khiến cô bất giác im lặng. Ánh nhìn dừng lại trên dáng cậu đứng cạnh, hơi cúi đầu, tập trung vào hộp đồ ăn trong tay. Vẻ vụng về ấy không khiến người ta thấy phiền, trái lại còn mang theo một cảm giác dễ chịu lạ lùng.

Cô chợt nhận ra, cậu không phải kiểu người nói nhiều hay thể hiện. Nhưng chính sự im lặng ấy lại cho người khác cảm giác được quan tâm.

Một ý nghĩ thoáng qua, rất khẽ.

Anh bạn này… tử tế thật.

Cảm giác ấm nóng lan lên gương mặt lúc nào không hay. Cô quay đi chỗ khác, như để che đi sự thay đổi nhỏ đó. Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Một kẻ ít nói, có phần vụng về, dễ nhạy cảm… nhưng đôi lúc lại khiến người khác thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!