Tập một.

Liên lạc của nhau.

Liên lạc của nhau.

Vào một buổi sáng nọ.

Trong lớp học, cậu ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên qua khung kính, rơi lốm đốm lên mặt bàn gỗ đã trầy xước. Trên bảng, giảng viên vẫn đều đều giảng bài, giọng nói quen thuộc đến mức dễ khiến người ta lơ đãng. Cậu dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lướt điện thoại dưới gầm bàn. Màn hình sáng lên rồi tắt đi liên tục. Tin tức, bài viết, mấy đoạn video ngắn cứ thế trôi qua, không cái nào đọng lại quá lâu trong đầu.

Cho đến khi cậu thấy được video về con chuột lan nước. Một đoạn video ngắn, nội dung chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là vài tình huống vụng về, hơi ngớ ngẩn, kiểu xem xong sẽ bật cười một cái rồi thôi. Cậu có chút buồn cười, rồi cậu nghĩ sẽ chia sẻ niềm vui này tới một ai đó trong list friends.

Ngón tay cậu dừng lại ở nút “chia sẻ”.

Trong đầu, gần như theo bản năng, hiện lên một hình ảnh quen thuộc: quán cà phê vắng khách, ánh đèn vàng dịu, và chị chủ đứng sau quầy, cúi đầu làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu học bài.

Cái này chắc chị ấy coi sẽ cười…

Ý nghĩ vừa xuất hiện, tay cậu đã vô thức chuẩn bị bấm chọn người nhận. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu khựng lại.

Không có.

Danh sách bạn bè trống trơn, chẳng có tên nào quen thuộc để gửi. Cậu nhìn màn hình thêm vài giây, rồi mới chợt nhớ ra một chuyện rất đơn giản. Hai người… vốn đâu có kết bạn mạng xã hội với nhau. Màn hình điện thoại vẫn sáng. Đoạn video kia lặp lại từ đầu, tiếng nhạc vang lên khe khẽ. Cậu bỗng thấy hơi lúng túng, liền tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo.

Lúc này, cậu mới nhận ra một điều khiến mình khựng lại thêm lần nữa.

Tại sao… lại là chị ấy đầu tiên?

Không phải mấy đứa bạn trong lớp. Cũng không phải anh bạn thân. Thậm chí không phải ai đó cậu hay nhắn tin. Chỉ là một đoạn video rất bình thường, nhưng người đầu tiên cậu nghĩ tới lại là cô. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Bút nằm yên một chỗ, trang vở vẫn còn trắng. Trên bảng, giảng viên đổi sang nội dung khác từ lúc nào.

Cậu không nghĩ tiếp nữa.

Chỉ lặng lẽ cầm bút lên, ghi vài dòng không mấy liên quan vào vở, như để che đi cảm giác là lạ vừa thoáng qua trong lòng. Nhưng từ giây phút đó trở đi, bài giảng trước mặt bỗng trở nên khó tập trung hơn hẳn.

Tầm chiều tà, cậu chạy chiếc xe trên con phố đông người. Ngồi trên chiếc xe cũ, cậu vẫn cứ liên tưởng tới chuyện hồi sáng. Không hiểu bằng ma lực nào lại khiến cậu nhớ tới cô chủ. Có thể vì cô ấy dễ tính, tốt bụng nên cậu mới cảm thấy gần gũi như vậy. Cũng có thể vì cô là bạn nữ đầu tiên cậu tiếp xúc nhiều tới vậy. Nhưng dù thế nào, cậu cũng tự dặn lòng, rằng không thể để cảm xúc cá nhân chi phối, công tư rõ ràng.

Trong lúc còn ngẩn ngơ, những tiếng còi xe inh ỏi phía sau làm cậu chợt tỉnh.

“Dạ xin lỗi.”

Cậu lập tức phóng đi gấp sau lời xin lỗi. Vì quá mải mê suy nghĩ chuyện hồi sáng mà không để ý đèn đã chuyển xanh. Vừa lái chiếc xe chạy dọc qua con phố, cậu vô tình dừng lại trước một quán ăn Hàn. Điều hấp dẫn cậu chính là vẻ bề ngoài của quán khi có nguyên một cái hình trái ớt to khổng lồ, bên cạnh là đám cháy minh hoạ cho bức tranh ẩm thực cay nóng.

Chắc hợp với chị ấy nhỉ?

Vô thức lại nghĩ tới chị chủ.

Cậu ngạc nhiên bởi chính suy nghĩ của mình. Dạo gần đây cậu hay bị xao lãng bởi mấy tiểu tiết như thế. Người cậu nghĩ tới đầu tiên là cô, thói quen thích ăn đồ cay cũng là cô. Chỉ tiếc rằng, dù rất muốn gửi tấm hình quán ăn này, nhưng cậu lại không hề có thứ gì liên lạc với cô.

Tay bóp mạnh ga, cậu phóng thật nhanh trở về nhà. Về tới chung cư, cậu dắt xe vào bãi, tắt máy rồi đứng yên một lúc. Hành lang hẹp, đèn huỳnh quang sáng trắng, phản chiếu lên những bức tường đã ngả màu theo năm tháng. Không gian quen thuộc đến mức nhàm chán, nhưng cũng là nơi duy nhất khiến cậu thấy an tâm sau một ngày dài.

Căn phòng trọ nhỏ nằm ở tầng ba. Cậu mở cửa, mùi ẩm nhẹ của xi măng và gió chiều lùa vào. Phòng có hai phòng ngủ, phòng của cậu một chiếc giường đơn sát tường, một cái bàn học nhỏ và chiếc tủ quần áo cũ. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, không thừa, không thiếu, giống hệt cách cậu vẫn sống từ trước tới nay.

Cậu thay đồ, rửa mặt qua loa rồi ngồi xuống bàn. Cậu lật lại vài trang, đọc thêm một chút, nhưng đầu óc không còn tập trung như ban sáng. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã sẫm màu, những ngọn đèn đường lần lượt bật lên, ánh vàng kéo dài thành từng vệt trên con phố phía dưới. Tiếng xe cộ vọng lên không quá ồn ào. Thỉnh thoảng có tiếng cười nói của mấy người hàng xóm, xen lẫn tiếng bát đũa chạm nhau từ căn phòng bên cạnh. Một nhịp sống rất bình thường, lặp lại mỗi ngày, không quá nhanh, nhưng cũng không chậm rãi.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Gần tới giờ đi làm.

Cậu gấp sách lại, cất vào cặp, khoác chiếc áo quen thuộc rồi bước ra ngoài. Trên đường xuống cầu thang, ánh đèn vàng mờ hắt lên những bậc thềm cũ kỹ, mỗi bước chân vang lên khe khẽ. Ra tới ngoài, gió chiều mát hơn, mang theo mùi bụi và tiếng cười nói của người dân xung quanh.

Dọc theo con đường quen thuộc dẫn về phía quán cà phê. Thành phố lúc chạng vạng không còn vội vã như ban ngày, cũng chưa hoàn toàn lắng xuống. Mọi thứ ở trạng thái lưng chừng, giống hệt tâm trạng của cậu lúc này. Khi biển hiệu quán cà phê hiện ra từ xa, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài, cậu vô thức chậm lại. Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng thấy nhẹ hơn một chút.

Có lẽ, chỉ là vì đã quen với nơi này.

Hoặc cũng có thể, vì trong quán ấy, có một người mà cậu đang dần quen… nghĩ tới.

Bước vào trong quán, khí lạnh từ chiếc điều hoà phả vào làn da, thoáng chốt run lên vì chưa quen nhiệt độ. Bên trong, như thường lệ, vẫn có những cặp đôi đang say sưa trò chuyện, ôm ấp. Những ly nước đậm màu sắc trên bàn như tượng trưng cho thứ tình cảm đầy thi vị của đám bạn trẻ, chỉ liếc nhìn qua thôi cũng khiến một kẻ độc thân như cậu ghen tị.

Ở quầy line, cô chủ đứng quay lưng về phía cửa, mái tóc vàng dài buông tự nhiên xuống lưng, mềm và hơi gợn nhẹ ở phần đuôi. Dưới ánh đèn vàng trong quán, từng sợi tóc ánh lên sắc ấm, khẽ lay động theo mỗi cử động rất nhỏ của cô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, phom dáng giản dị nhưng gọn gàng, tạo cảm giác vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi.

Ống tay áo được xắn lên ngang khuỷu tay, để lộ cánh tay thon gầy. Đôi tay cô cầm chiếc khăn mềm, chậm rãi lau từng chiếc cốc thủy tinh. Cô xoay nhẹ miệng cốc, nghiêng người một chút để kiểm tra ánh sáng phản chiếu trên mặt kính, như thể không muốn bỏ sót dù chỉ một vết nước rất nhỏ. Mọi động tác đều đều, quen tay, không vội vã, không thừa thãi.

Thỉnh thoảng, một lọn tóc rơi xuống trước vai, cô khẽ nghiêng đầu để tránh, không cần dùng tay chỉnh lại. Gương mặt lúc này nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, hàng mi rũ xuống, biểu cảm tập trung nhưng không hề căng thẳng.

Ánh nhìn của cậu chỉ thực sự dừng lại khi cô nhận ra sự hiện diện.

“Ah, tới sớm quá vậy…”

Chợt nhận ra mình đứng hình hơi lâu, cậu vội vàng chào cô rồi bắt đầu vào công việc chính.

Dần dần, lượng khách trong quán tăng vọt lên. Không chỉ những cặp đôi mà còn có nhiều nhóm bạn lui tới đây học bài. Nhìn bóng lưng người vào người ra, cậu không khỏi thắc mắc.

“Chị ạ, em thấy có lúc quán rõ đông, có lúc thì vắng tanh… Lạ chị nhỉ?”

Cô cũng hệt cậu, cũng không hiểu rõ xu hướng mà khách thường lui tới. Sau khi trò chuyện một lúc, cậu chợt nhận ra mình cần gì đó để liên lạc với cô. Không phải vì buổi sáng, nhưng trò chuyện với chị rất vui nên cậu muốn biết nhiều hơn.

Cậu nghĩ một lát.

“…”

Cậu vẫn không dám nói.

Một câu hỏi rất đơn giản cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng mãi vẫn không bước ra được khỏi cổ họng. “Chị có dùng mạng xã hội không?” Nghe qua thì bình thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh này lại thấy kỳ kỳ. Dù sao cô cũng là con gái, lại là chủ quán. Tự nhiên hỏi mấy thứ cá nhân như vậy, cậu sợ mình sẽ bị hiểu lầm là quá vội vàng.

Thêm vào đó, một suy nghĩ khác khiến cậu chùn lại. Lỡ đâu cô đã có người đặc biệt rồi thì sao? Việc mình xin thông tin liên lạc, dù không có ý gì, cũng có thể vô tình làm phiền tới cuộc sống riêng của người ta. Cậu vốn không giỏi xử lý mấy tình huống mập mờ như vậy, càng không muốn trở thành kiểu người khiến người khác khó xử.

Cậu lặng lẽ tiếp tục công việc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cô. Cô vẫn đang tập trung ghi order cho khách, nét mặt bình thản, giọng nói nhẹ nhàng, như thể chẳng hề để ý tới mớ suy nghĩ đang rối tung trong đầu cậu. Có những chuyện tưởng rất nhỏ, nhưng để mở lời lại cần nhiều dũng khí hơn cậu nghĩ. Và cậu, ít nhất là trong khoảnh khắc này, vẫn chưa sẵn sàng để bước thêm một bước nữa.

“Ey, coi cái này dễ thương lắm nè.”

Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng thì cô đã nghiêng người lại gần, một tay kéo nhẹ tay áo cậu, kéo cậu sát về phía mình. Khoảng cách đột ngột rút ngắn lại, đủ gần để cậu nhìn rõ từng sợi tóc dài buông tự nhiên trên vai cô, hơi lay động theo chuyển động rất nhỏ.

Cô giơ điện thoại lên trước mặt hai người. Trên màn hình là một đoạn video ngắn quay mấy con cá cảnh tròn trịa, thân hình béo núc ních, bơi chậm chạp trong bể nước trong veo. Mỗi lần chúng dừng lại, cái mang hai bên phồng ra rồi xẹp xuống đều đều, trông như đang thở rất chăm chú, ngơ ngác và hiền khô. Có con còn chép chép miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào ống kính, ngớ ngẩn đến mức buồn cười.

“Nhìn kìa.” – Cô nói nhỏ, giọng pha chút thích thú, “Cái mang nó phồng lên thấy chưa?”

Cậu gật đầu theo phản xạ, mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí lại lạc đi mất. Mỗi lần cá thở, cái mang khẽ rung lên, nước xung quanh lăn tăn, tạo cảm giác rất chậm rãi, rất yên bình, trái ngược hẳn với nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường của cậu lúc này.

“Trông… hài hài mà dễ thương ghê.”

Cậu buột miệng nói.

Cô bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ, như sợ làm mấy con cá trong video giật mình.

“Đúng không? Nhìn tụi nó kiểu không lo nghĩ gì hết.”

Cô vẫn giữ điện thoại ở đó thêm vài giây, không vội rút tay về. Cậu đứng cạnh, vai gần chạm vai, cảm nhận được hơi ấm rất khẽ truyền qua lớp áo. Chỉ là một đoạn video vô thưởng vô phạt, nhưng khoảnh khắc ấy lại trôi qua chậm hơn bình thường, như mấy con cá béo kia, thở đều đặn, bình thản.

Xem hết đoạn video, cô mới nhận ra một chuyện.

“À phải rồi, cậu chơi IG hay Tiktok gì không?”

Cậu lắc đầu.

“Em chỉ dùng Facebook với Line thôi.”

Cô ngạc nhiên.

“Ủa không chơi thật hả?”

Cậu thành thật kể lại.

“Em cũng chỉ lướt mấy cái short trên Face thôi, chứ bình thường em hay đánh game nên cũng không đụng nhiều mấy cái ứng dụng đó.”

Nói xong, cô chỉ biết cười trừ. Rồi cô cũng ngầm hiểu rằng cậu này chỉ dùng mấy cái ứng dụng đó khi không có máy tính, chứ bản chất những thằng chơi game luôn dính lấy cái laptop không rời. Cô cũng chẳng giấu diếm hay ngại ngùng, tự tin hỏi thẳng cậu.

“Vậy cho tôi xin info đi.”

Cô lướt rất sâu. Sâu đến mức những bài viết hiện lên đều đã ngả màu thời gian mấy năm về trước. Nhưng thay vì ảnh chụp, check-in hay mấy dòng trạng thái linh tinh như cô từng nghĩ, trang cá nhân của cậu lại hiện ra toàn những bài chia sẻ đề thi đại học, công thức, mẹo làm bài, link tài liệu ôn tập.

Cô hơi khựng lại, lướt ngược lên một chút, rồi lại xuống.

“…?”

Cậu thấy ánh mắt ấy liền lên tiếng, giọng có chút ngượng.

“Cái này là hồi trước của em…”

Cậu gãi đầu.

“Em hay share mấy cái đó để… lỡ quên thì tìm lại cho nhanh.”

Cô ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không có vẻ thất vọng như cậu nghĩ. Trái lại, trong đó là một chút ngạc nhiên, rồi dần chuyển thành dịu lại.

“Không share gì khác à?”

Giọng cô nhẹ, như hỏi cho biết.

Cậu lắc đầu.

“Dạ… không. Em cũng không hay đăng gì.”

Cô khẽ bật cười, rất nhỏ.

“Đúng là… trang cá nhân chán nhất tôi từng coi.”

Cậu tưởng mình bị chê, vội nói thêm.

“Nhưng giờ thì em ít dùng lắm rồi ạ.”

“Không.”

Cô lắc đầu, khóe môi cong lên.

“Ý tôi là… cậu sống đơn giản thật.”

Cô trả điện thoại lại cho cậu, rồi đặt máy mình xuống quầy. Không nói gì thêm, nhưng nét mặt có gì đó mềm ra hẳn. Cậu nhìn cô một giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì.

“À…”

Cậu mở điện thoại, lúng túng bấm vài cái.

“Hồi chiều… em có thấy một quán ăn.”

Cô quay sang.

“Quán ăn?”

“Dạ.”

Cậu mở thư viện ảnh, đưa màn hình về phía cô.

“Quán Hàn. Bên ngoài có cái hình trái ớt to lắm, nhìn cay kinh khủng.”

Trên màn hình hiện lên tấm ảnh cậu chụp vội lúc dừng xe. Gồm có bảng hiệu đỏ rực, hình trái ớt vẽ cách điệu, lửa minh họa bốc lên sau chữ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy vị cay.

“Em thấy… chắc hợp với chị.”

Cậu nói nhanh hơn một chút, như sợ mình nói chậm sẽ nghĩ ngợi thêm.

“Nhưng lúc đó em… không có cách nào gửi cho chị hết.”

Cô nhìn tấm hình rất lâu. Lâu hơn mức cần thiết. Rồi cô ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu, có chút gì đó khó gọi tên.

“Vậy à?”

Giọng cô nhẹ đi thấy rõ.

“Dạ… em chỉ nghĩ là nếu gửi được thì vui.” – Cậu nói, rồi vội bổ sung, “Chỉ là… thấy hợp thôi ạ.”

Cô không cười ngay. Chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rất nhỏ. Nhưng khóe môi lại cong lên chậm rãi, còn gò má thì ửng hồng dưới ánh đèn.

“Vậy lần sau…” – Cô nói vu vơ, “…Thấy gì hay, cứ gửi cho tôi.”

Cậu hơi sững người.

“Dạ?”

Cô quay đi, giả vờ sắp xếp lại mấy cái ly trên kệ.

“Giờ thì… có cách liên lạc rồi còn gì.”

Cậu đứng đó, tim đập chậm hơn một nhịp rồi lại nhanh lên. Còn cô, dù đã quay lưng, nhưng nụ cười nhỏ trên môi vẫn chưa kịp tắt,  bởi vì trong vô thức, cậu đã nghĩ tới cô đầu tiên. Và điều đó, với cô, đủ khiến cả buổi tối trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!