Trời dần chuyển sang tối xịt.
Cơn mưa đến bất chợt, không báo trước. Những hạt mưa đầu tiên rơi lộp bộp xuống mái tôn, rồi chỉ trong chốc lát đã ào xuống như trút. Con đường trước quán cà phê nhòe đi trong làn nước trắng xóa, ánh đèn đường bị kéo dài thành những vệt mờ rung rinh. Không khí đang oi bức bỗng dịu hẳn lại, mang theo mùi đất ướt và hơi lạnh phả lên từ mặt đường.
Mưa gõ đều lên mọi thứ, che lấp những âm thanh vụn vặt của phố xá. Giữa cơn mưa rào ngắn ngủi ấy, không gian như được tách ra khỏi nhịp sống thường ngày, chỉ còn lại cảm giác mát lạnh và một khoảng lặng rất vừa vặn để người ta đứng yên.
Cậu thầm nghĩ.
Mưa to như thế này, chắc không có ai mò tới uống nước đâu nhỉ?
Tuy nhiên, cậu đã hoàn toàn sai lầm. Dù lượng nước xối xả làm ngập khắp con phố cũng không thể ngăn được những kẻ hiếu kì. Chỉ một lát sau đó, cánh cửa quán cà phê mở ra với một đôi bạn nữ tầm tuổi cậu, mặc chiếc áo mưa ướt như chuột lột đi thẳng tới quần thu ngân. Cậu cũng hoàn toàn niềm nở, chào khách và giới thiệu đồ uống cho họ.
Một trong số cô gái ấy tiến sát lại quầy hơn, cất giọng hỏi.
“Ở bên mình có thể kéo mấy cái bàn này sát với nhau được không ạ?”
Nói đoạn, cô liền chỉ tay vào dãy bàn tròn cách nhau nửa mét. Cậu không rõ ý đồ, nhưng theo quy định thì không có cấm. Cậu gật đầu đồng ý, sau đó giúp họ kê một lúc năm chiếc bàn lại với nhau. Thông thường, nếu là một ngày không mưa, chắc chắn sẽ phải cân nhắc bởi lượng khách tới đây. Tuy nhiên, hôm nay là ngày mưa gió, hẳn chỉ lác đác một vài bóng người tấp vào đây.
Pha xong, cậu mang nước tới bàn của hai cô gái.
“Dạ, em xin phép gửi đồ uống cho mình ạ.”
Hai cô gái cười rồi cảm ơn. Xong việc lại quay về quầy thu ngân tiếp tục công việc.
Trong lúc rảnh rỗi, cậu lôi đống bài tập còn tồn đọng trên đại học ra làm. Làm thêm có quá nhiều việc, dù kiếm thu nhập được nhưng cũng cần tranh thủ cho việc học. Khác với chị chủ quán, hiện giờ cậu chỉ mới học năm hai, sẽ không thể nào tốt nghiệp nếu chểnh mảng trong học tập.
Trong lúc đang viết bài, một một đám thanh niên bước vào quán. Ước chừng khoảng 5-6 người, trông vẻ mặt họ có vẻ rất gấp gáp. Sự hiện diện của họ làm cậu có chút lúng túng, bởi đáng lẽ mưa gió thế này, sao một đám con trai lại chui vào quán cà phê nhỏ nhắn này nhỉ?
Đang bối rối chưa hiểu chuyện, một chàng trai trong đám bạn mới lên tiếng.
“Dạ, tụi mình đi cùng hai bạn nữ bên kia.” – Cậu chỉ tay vào hai cô bé mới tới, “Bạn cho mình order giống vậy được không?”
“…Ah, dạ…”
Hoá ra đám bạn này rủ nhau ra ngoài chơi. Giờ cậu cũng hiểu vì sao hai cô gái đòi kéo năm chiếc bạn xích lại với nhau rồi. Cậu vừa pha nước, vừa nhìn theo bóng lưng của đám bạn trò chuyện rôm rả với nhau.
Một nhóm bạn à?
Suy nghĩ chợt chớp nhoáng hiện ra trong đầu cậu. Có thể cậu có phần ghen tị với họ, bởi hơn hai năm học đại học, cậu chưa từng có một nhóm bạn như thế. Suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, tương lai phía trước vô tình đẩy cậu sang một thế giới đầy toan tính. Khác với độ tuổi đáng lẽ ra phải vui cười cùng nhau như đám bạn kia, cậu luôn phải lăn lội suy nghĩ về cuộc sống sau này.
Trước đây cậu tâm niệm rằng, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, vậy nên thay vì dành thời gian chơi bời, hãy tìm cách xây dựng sự nghiệp. Nhưng không đúng, có những mối quan hệ mới là bước đệm để tương lai cậu bật xa hơn bất kì ai. Tư duy của cậu cũng đã thay đổi kể từ khi cậu lên đại học. Trong một nhóm làm đồ án, một tay không thể che trời nếu không có sự giúp sức từ những người khác.
Cậu phục vụ cho những bạn nam kia, rồi lại quay về quầy thu ngân để học tiếp. Hôm nay đã quá quen với không khí ở đây, có thể vì vậy nên chị chủ không tới nữa. Có chút thất vọng, nhưng dù sao chị ấy cũng đã hỗ trợ cậu nhiệt tình rồi. Chưa kể chị ấy còn có cuộc sống của riêng mình nữa.
“… Nhưng cũng cũng buồn thật.”
Không có ai trò chuyện làm nỗi cô đơn dâng trào, cậu chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn không khí hân hoan của đám bạn trẻ mang lại. Nụ cười của đám bạn càng khiến lòng cậu trở nên xao xuyến. Chợt nhớ trước khi mình cũng từng có một vài thằng chí cốt, lâu rồi chưa hỏi thăm. Cậu nhìn vào danh bạ điện thoại, ánh mắt hơi do dự rồi hạ quyết tâm.
“Cũng hai năm rồi.”
Cậu nhắn tin với thằng bạn từng vào sinh ra tử với cậu. Hồi còn phổ thông, hai đứa đi hai con đường khác nhau, hẹn sẽ có một ngày khi thành công sẽ gặp lại. Lời hứa đó như kim chỉ nam dẫn lối trong cuộc sống của cậu. Đáng lẽ thời điểm hiện tại chưa thích hợp để gặp cậu ta, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bỗng chạnh lòng khi ngước nhìn đám bạn vui vẻ.
[ Sao vậy? Dạo này khoẻ không? ]
Thấy tin nhắn của người anh em chí cốt đáp lại rất nhanh, cậu mỉm cười tủm tỉm. Cậu muốn đặt một cái hẹn với thằng chí cốt.
[ Dạo này tôi khoẻ. Ông có rảnh không? ] – Cậu nhắn tiếp, [ Tôi mới kiếm được chỗ làm thêm thú vị lắm. ]
Nhìn thấy những con chữ này, anh bạn chí cốt chắc vui lắm. Bởi người anh em sống như đỉa ăn bám, cuối cùng đã biết tự lập rồi.
[ Tốt rồi, với lại tối nay tôi rảnh. Hay để tôi qua chỗ ông? ]
Những dòng tin nhắn của người bạn chí cốt hiện rõ trên màn hình, cậu vui vẻ gửi địa chỉ quán cho bạn. Nhưng đang nhập dở dòng tin, cậu nhận ra trời mưa to xối xả, e rằng ra ngoài nguy hiểm nên mới nhắn lại.
[ Mà chỗ tôi mưa to lắm. Sợ nguy hiểm đấy. ]
[ Ơ kìa thằng này. Chỗ anh em ngại gì mấy hạt mưa, hay không muốn tôi qua? ]
[ Đâu có :)) ]
[ haha, gửi địa chỉ qua đây ]
Hết nói nổi. Nhưng cậu cũng khá vui. Người anh em lâu ngày không gặp, chắc hẳn sẽ cực kì vui nếu ôn lại chuyện cũ. Trong lúc đang loay hoay, bỗng cánh cửa quán nước lại được mở ra bởi một vị khách mới. Theo phản xạ tự nhiên, cậu đứng dậy và chào hỏi. Cho tới khi nhìn kĩ, hoá ra người đó lại là chị chủ quán.
“Chăm chỉ quá ta.”
Cô khích lệ cậu bằng lời động viên chân thành.
“Đang học gì vậy?”
Cô hỏi cậu rồi cũng ngồi bên cạnh. Cậu cũng thành thật kể rằng bản thân sắp gặp cái kì thi kết thúc học phần nên phải ôn luyện một chút. Cô gái quay qua nhìn đống bài vở, cũng tỏ ra bất lực như cách cậu học môn này.
“Đống sách này dày quá. Sao có thể học hết được chứ?”
Nghe cô hỏi vậy, cậu cười cho qua.
“Em cũng không chắc nữa. Tới đâu hay tới đó chị ạ.”
Cô động viên.
“Cố lên. Tôi tin cậu sẽ làm được.”
Nói đoạn, những dòng tin nhắn của cậu bỗng dưng hiện lên trên màn hình chờ.
[ Đợi xíu nha. Mà chỉ có hai đứa mình thôi hả? ]
Cậu đang nhắn tin đáp lại, bỗng cô chủ hỏi cậu bằng giọng đầy khiêu khích.
“Ồ, hai đứa mình cơ đó… Tình càm nhỉ?”
Cậu gượng cười.
“Dạ, lâu rồi mới gặp á chị. Này bạn em hồi học phổ thông.”
Cô quay mặt, đưa ánh nhìn ra bên ngoài cơn mưa.
“Ồ, mưa to vậy mà vẫn tới kìa. Đúng là… có lòng ghê.”
Cô nói khẽ, giọng nghe qua thì bình thản, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn ngoài khung cửa kính, nơi những hạt mưa đang đập đều xuống mặt đường. Cậu không để ý nhiều, chỉ gật đầu cho qua.
“Bạn đó… nhiệt tình lắm chị. Hồi xưa học chung, hay giúp em mấy môn khó.”
Cô “à” một tiếng rất nhẹ, rồi im lặng. Đầu ngón tay khẽ xoay xoay chiếc lắc bạc trên cổ tay, động tác nhỏ thôi nhưng lặp đi lặp lại. Một thoáng sau, cô mới quay sang, khóe môi cong lên như cười.
“Bạn học phổ thông mà giữ liên lạc tới giờ… hiếm thật đó.”
“Dạ, cũng lâu lắm rồi mới nói chuyện lại.”
Cậu đáp thành thật, không hề nhận ra sự đổi khác trong ánh nhìn của cô.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Những giọt nước chảy dài trên mặt kính, làm mờ đi ánh đèn đường. Cô chống cằm, nhìn ra ngoài thêm một lúc, rồi bất chợt hỏi, giọng nhẹ tênh.
“Vậy… bạn đó là người như thế nào?”
“Hả?”
Cậu hơi ngạc nhiên, rồi nghĩ một chút.
“À… hiền lắm chị. Học cũng giỏi. Ngày xưa nhiều người để ý lắm.”
Cô khẽ nhướng mày, quay sang nhìn cậu.
“Vậy à?”
“Dạ.”
Cậu gật đầu, vẫn vô tư.
“Mà giờ chắc cũng khác rồi.”
Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Nụ cười không rõ là trêu chọc hay suy nghĩ điều gì đó riêng mình. Một lát sau, điện thoại của cậu lại sáng lên vì tin nhắn mới.
[ Tới rồi nè, đứng ngoài mưa nè trời ơi ]
Cậu giật mình, vội đứng dậy.
“À… bạn em tới rồi. Em ra mở cửa cho bạn vô kẻo ướt.”
Cô gật đầu, nhưng khi cậu bước đi được vài bước, cô bỗng lên tiếng, giọng chậm rãi.
“Nhớ mang dù cho bạn đó nha.”
Cậu quay lại cười.
“Dạ.”
Chỉ đến khi cánh cửa mở ra, để lộ một thằng con trai cao lêu nghêu, tóc ướt sũng vì mưa, cô mới hơi khựng lại. Ánh mắt thoáng sững lại, rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười khác, nhẹ hơn, thoải mái hơn, và có gì đó như tự trêu chính mình.
“À…”
Cô khẽ ho một tiếng.
“Ra là… bạn này.”
Cậu không nhận ra sự thay đổi ấy. Nhưng trong tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài hiên, chiếc lắc bạc trên cổ tay cô khẽ va nhẹ vào bàn, phát ra một âm thanh rất nhỏ như thể một hiểu lầm vừa kịp tan đi trước khi kịp thành lời.
“Dạ giới thiệu với chị, đây là bạn của em. Học chung cấp ba.”
Cậu quay sang người bạn đứng cạnh, rồi nói tiếp, giọng có phần tự hào.
“Còn giới thiệu với ông, đây là chị chủ quán của tôi, bằng tuổi chúng ta nhưng cực kì giỏi giang và xuất sắc.”
Người bạn kia khựng lại một nhịp, có lẽ vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cậu ta vội vuốt lại mái tóc còn ướt mưa, cười gượng rồi chìa tay ra.
“À… em chào chị. Em là bạn nó hồi cấp ba. Lâu ngày không gặp nên ghé qua.”
Cô cũng đứng dậy, bắt tay cậu bạn, nụ cười vừa đủ lịch sự.
“Chào cậu. Mưa lớn vậy mà vẫn tới, cực cho cậu rồi.”
“Dạ… cũng không sao ạ.”
Cậu bạn cười, rồi liếc sang nam chính một cái rất nhanh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ba người đứng đó trong giây lát, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên như lấp đầy khoảng trống. Cô chủ quán là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng nhẹ nhàng.
“Vào trong ngồi đi. Đứng ngoài cửa vậy lạnh lắm.”
“Dạ, cảm ơn chị.”
Cậu bạn bước vào, vừa ngồi xuống đã khẽ nghiêng sang nam chính, nói nhỏ đủ hai đứa nghe.
“Ông làm ở đây thiệt hả?”
Cậu gật đầu.
“Ừ.”
“Ghê nha.”
Cậu bạn nhếch môi cười, rồi im lặng khi thấy cô chủ quay lại với ba ly nước nóng trên tay.
Cô đặt ly xuống trước mặt từng người, ánh mắt thoáng dừng lại nơi hai cậu trai, rồi nói như bâng quơ.
“Bạn bè lâu ngày gặp lại, chắc có nhiều chuyện để nói nhỉ.”
“Dạ…”
Nam chính đáp, hơi ngại.
Cô khẽ mỉm cười, lần này nụ cười ấy đã hoàn toàn tự nhiên, không còn vương chút gì của hiểu lầm ban nãy. Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong quán, không khí đã dịu lại, chậm rãi và ấm hơn rất nhiều.
Cậu bạn ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ đã liếc sang nam chính, khóe miệng cong lên quen thuộc.
“Ông ghê thiệt nha.”
Giọng cậu ta hạ thấp, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai hai người.
“Hồi cấp ba suốt ngày than ế, giờ thì làm chung với chủ quán xinh vậy luôn.”
“Ông nói nhỏ thôi.”
Nam chính lườm nhẹ, hạ giọng đáp lại.
“Ủa, tôi nói nhỏ mà.”
Cậu bạn nhún vai, ánh mắt liếc nhanh sang phía cô chủ, rồi quay lại cười gian.
“Hay là… nói trúng tim đen?”
Nam chính chưa kịp phản bác thì cô chủ đã đặt ly nước xuống bàn, nhìn hai người một lượt.
“Hai cậu đang thì thầm chuyện gì vậy?”
Giọng cô nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
“Dạ, không có gì đâu chị.”
Cậu vội đáp.
“Ừ, tụi em chỉ đang ôn lại kỷ niệm cũ thôi ạ.”
Anh bạn thân tiếp lời rất tự nhiên, rồi bất chợt quay sang nam chính, vỗ vai một cái.
“Hồi đó nó hiền lắm chị, ai nói chuyện lớn tiếng chút là đỏ mặt liền.”
“Ê—”
Nam chính chưa kịp ngăn thì cậu bạn đã nói tiếp.
“Giờ coi bộ… vẫn vậy.”
Cô chủ bật cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang lúng túng của cậu lâu hơn một chút.
“Vậy à?”
Cô nói, giọng pha chút trêu đùa.
“Thế thì tôi phải cẩn thận hơn mới được.”
Nam chính cúi đầu, tai đỏ lên thấy rõ. Cậu bạn ngồi đối diện khoanh tay lại, cười khoái chí.
“Thấy chưa, tôi nói có sai đâu.”
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi đều đều. Trong quán nhỏ, tiếng cười khẽ hòa lẫn với hơi ấm lan dần, vừa đủ để xóa đi khoảng cách, đủ để gieo thêm một chút bối rối. Cậu cũng cảm ơn cô chủ vì đã cho mình một chút thời gian vui vẻ với anh bạn. Cô chỉ cười, cô không hề để bụng chuyện này. Quả nhiên cô ấy rất tốt, một người hảo tâm và có tầm. Anh bạn ngồi trò chuyện, ánh mắt không dừng lại ở chỗ cậu, mà còn nhìn phản ứng của chị chủ quán nữa.
Anh bạn tựa lưng vào ghế, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên một lúc, rồi tiếp tục gợi chuyện.
“Lạ thật.”
Cậu nhíu mày.
“Lại gì nữa.”
“Ông vẫn vậy.” – Anh bạn nói tiếp, “Ngồi đâu cũng chọn chỗ sát mép, lưng quay nửa ra ngoài.”
Cậu chỉ khẽ liếc nhìn anh bạn thân.
“Chỉ có điều…” – Anh bạn nghiêng đầu, “Lần này ông lại quay vào trong.”
Cô chủ quán hơi khựng lại, tay đang đặt trên bàn bỗng thu về sát người hơn một chút.
“Chuyện nhỏ thôi.”
Cậu nói ngắn.
“Ừ, nhỏ.”
Anh bạn gật đầu.
“Nhưng ông làm vậy từ lúc chị ngồi xuống.”
Cô chủ quán cúi đầu, giả vờ chỉnh lại ly cà phê. Gò má đã ửng đỏ rõ ràng. Anh bạn tiếp lời, giọng vẫn rất bình thản.
“Với người khác, ông hay giữ khoảng cách. Ngồi nói chuyện thì mắt nhìn xa, tay lại để sát người.”
Anh bạn dừng lại, liếc nhanh về phía cậu.
“Còn bây giờ, ông đặt tay trên bàn.”
Cậu khựng lại, nhìn xuống tay mình, rồi lập tức thu về.
“…Ông quan sát kỹ quá rồi.”
“Không đâu.”
Anh bạn lắc đầu.
“Tôi chỉ quen ông quá thôi.”
Cô chủ quán lên tiếng, giọng hơi ngượng nhưng vẫn nhẹ nhàng.
“Cậu ấy để tay vậy chắc do quen quán.”
Anh bạn mỉm cười rất lịch sự.
“Có thể. Nhưng trước giờ tôi chưa thấy ông ấy quen nhanh vậy.”
Cậu lúc này mới hiểu ra hướng câu chuyện. Cậu quay sang, giọng thấp hẳn.
“Ông thôi đi.”
Anh bạn bật cười, giơ tay đầu hàng.
“Rồi rồi.”
Nhưng ngay khi không khí vừa dịu xuống, cậu ta vẫn buông thêm một câu, nói rất nhỏ.
“Chỉ là… lần đầu tôi thấy ông không dựng rào.”
Trong quán nhỏ, sự khác biệt không nằm ở lời nói, mà ở những cử chỉ rất nhỏ, đủ để người ngoài nhìn ra, và đủ để người trong cuộc bắt đầu lúng túng. Chị chủ quán cũng chỉ biết tủm tỉm cười, ánh mắt dịu lại không dám đối diện với hai chàng trai. Sự ngượng ngùng dần được cậu tháo rỡ khi chuyển chủ đề về anh bạn thân.
“Mà này, dạo này cuộc sống ông không có gì đổi mới thật à?”
Nghe hỏi vậy, anh bạn mới nhâm nhi tách cà phê rồi mới đáp lời.
“Thực ra có một số chuyện.”
Cả cậu và chị chủ đều im lặng nghe thằng cốt kể lại.
“Bạn gái hiện tại của tôi vừa cắm sừng tôi.”
Nghe vậy, cả hai người đều sửng sốt. Một tin chấn động mà cậu ta kể rất nhẹ nhàng.
Cậu lấy làm lạ, cũng hỏi thêm.
“Mà sao lại bị như thế?”
“Vì ngay từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã không có điểm chung rồi.”
Ánh mắt đượm buồn, anh bạn thân cúi mặt xuống. Chỉ thở dài một cái, cậu ta cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện.
“Hồi vào đầu năm nhất, cô ấy với tôi quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Chúng tôi yêu lẹ lắm, mới đâu có 1-2 tháng là tới với nhau rồi. Không dừng lại tại đó, bọn tôi còn tổ chức đi du lịch chung nữa. Nhìn chung là ngọt ngào vào giai đoạn mới yêu.”
Tới khúc này, anh bạn bắt đầu nghẹn ngào.
“Tôi vẫn cứ nghĩ tình cảm nồng cháy này sẽ không bao giờ dập tắt cho tới một lần xem điện thoại của cô. Một tin nhắn từ tài khoản mà tôi chưa bao giờ thấy. Nội dung thì như bao vụ ngoại tình thôi, ông hiểu mà?”
“Ah, ừm.” – Cậu hỏi thêm, “Thế nguyên nhân chính là gì?”
“Cô ấy nói rằng thấy hết hợp nhau. Lí do hết sức nhảm nhí. Ban đầu tôi nghĩ do mình nóng nảy hay sao đó, cũng xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Nhưng kết cục vẫn thế, cô ấy vẫn rời xa tôi. Gần đây khi dò hỏi đám bạn của cô, tôi mới biết đằng sao cô ấy còn có một đám bạn hay tư vấn nữa.”
“…”
Cậu im lặng. Đoạn này cậu cũng ngầm hiểu ra vấn đề nên không muốn nhiều lời.
“Họ nói tôi không xứng, rằng tuổi trẻ thanh xuân xinh đẹp không thể trao cho một kẻ tay trắng, sự nghiệp không có được. Có lẽ tình yêu của tôi đến từ vị trí khác, còn thước đo của cô ấy lại ở phương diện khác.”
Anh bạn hơi xúc động. Nước mắt tuôn ra từ khoé mi, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn. Chị chủ quán im lặng rất lâu. Lâu đến mức người ta tưởng cô sẽ không nói gì nữa. Rồi cô lên tiếng, giọng trầm và đều, không cao giọng, cũng không cố an ủi.
“Thật ra… tôi không nghĩ cậu kém cỏi.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn.
“Chỉ là hai người nhìn về tình yêu từ hai phía khác nhau. Có người yêu bằng thứ họ đang có, có người lại chỉ thấy yên tâm khi nhìn được thứ người kia sẽ có trong tương lai.”
Cô hơi nghiêng đầu, như đang chọn từ.
“Điều đó không sai. Nhưng cũng không có nghĩa người chậm hơn, hoặc đang bắt đầu từ con số không, thì không xứng đáng. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để đi cùng một người khi họ còn đang loay hoay. Và cũng không phải ai đang loay hoay là không đáng được ở bên.”
Giọng cô vẫn bình thản.
“Có những người chỉ muốn nắm tay khi con đường đã trải sẵn. Nhưng cũng có người… chỉ cần thấy người kia không buông tay giữa chừng là đủ.”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt thoáng lướt sang cậu rất nhanh, gần như vô thức rồi lại quay về thằng bạn chí cốt của cậu.
“Nên chuyện của cậu, không phải là vì cậu không đủ tốt. Chỉ là người đó không chọn cách yêu giống cậu.”
Không khí trong quán chùng xuống. Cậu không nói gì. Nhưng cậu cảm thấy rất rõ những lời ấy không chỉ dành cho người đang ngồi đối diện. Có một cách yêu mà cô vừa nói tới. Và bằng một cách nào đó, cậu biết… Nếu là người yêu của cô, cô sẽ không nhìn theo cùng một thước đo như người con gái đã rời bỏ anh bạn.
Anh bạn khẽ thở ra một hơi dài, như trút bớt được thứ gì đó đè nặng trong lòng. Cậu ta ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt, không còn cay đắng như lúc đầu.
“Cảm ơn chị.”
Giọng nói trầm xuống, chậm rãi.
“Nghe chị nói vậy… tôi thấy nhẹ hơn nhiều. Ít nhất thì cũng không phải tự dưng mình sai từ đầu.”
Anh bạn cúi đầu, khẽ gật một cái, rồi bật cười khẽ.
“Có lẽ tôi chỉ gặp sai người, vào sai thời điểm.”
Nói rồi, anh bạn vô tình liếc sang cậu. Chỉ là một cái liếc rất nhanh, nhưng ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Anh bạn nheo mắt một chút, như vừa xâu chuỗi lại vài mảnh ghép rời rạc ánh nhìn của chị chủ, giọng nói vừa rồi, và sự im lặng quá mức quen thuộc của người bạn trước mặt.
“À mà…” – Anh bạn kéo dài câu nói, giọng nhẹ tênh, như không có ý gì, “Hình như có những người, dù chưa có gì trong tay, vẫn khiến người khác sẵn sàng tin tưởng hơn nhỉ.”
Cậu khẽ động người, nhưng vẫn không đáp. Anh bạn cười, lần này là nụ cười rõ ràng hơn, không buồn, không mỉa mai.
“Thôi, chắc là tôi nhạy cảm quá.”
Cậu ta nói, rồi quay sang chị chủ, khẽ nghiêng đầu.
“Dù sao thì… nếu sau này gặp được người chịu đi chậm cùng mình, chắc tôi sẽ trân trọng hơn rất nhiều.”
Chị chủ không nói gì. Chỉ khẽ mím môi, gò má lại ửng đỏ lên dưới ánh đèn vàng. Cả ba người tiếp tục trò chuyện tới tối, khoảng cách cũng dần thu hẹp lại. Ba người cứ như một nhóm bạn thân trò chuyện rôm rả, hệt như những cô cậu vừa nãy còn ngồi trong quán cà phê. Đã lâu lắm rồi cậu mới vui vẻ tới vậy, thực sự rất biết ơn cả hai người.
Cơn mưa ngoài hiên cuối cùng cũng thưa dần, chỉ còn vài giọt rơi muộn, lách tách trên mái tôn như cố níu lại khoảng thời gian vừa trôi qua. Con đường trước quán dần hiện rõ hơn dưới ánh đèn vàng, mặt đường loang loáng nước phản chiếu những vệt sáng dài và yên ả. Anh bạn thân đứng dậy trước, khoác lại áo, vươn vai một cái thật dài.
“Thôi, tôi về trước. Để hai người còn dọn quán.”
Giọng cậu ta nói rất tự nhiên, nhưng ánh mắt thì lại liếc sang nam chính một lần nữa, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Giữ sức mà học với… làm việc cho tốt nha.”
Cậu chỉ “ừ” một tiếng, không đáp thêm. Khi cánh cửa quán khép lại sau lưng người bạn, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ xuống từ mái hiên, từng giọt một.
Cô chủ quán thu dọn mấy chiếc ly còn sót lại trên bàn. Cậu đứng lên phụ, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương rất nhẹ quen thuộc nơi cô.
Dọn xong, cô ngẩng lên nhìn cậu, giọng dịu lại.
“Hôm nay… cảm ơn cậu.”
“Dạ?”
“Vì đã cho tôi tiếp xúc thêm nhiều khía cạnh cuộc sống.”
Cậu hơi sững người, nhưng rồi chỉ gật đầu.
“Em chỉ… làm những gì mình nên làm thôi.”
Cô mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Chiếc lắc bạc trên cổ tay khẽ rung lên khi cô quay người, ánh đèn hắt lên một đường sáng mảnh. Cậu đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng có một cảm giác rất lạ. Không rõ là bình yên hay xao động, chỉ biết là trước giờ chưa từng có.
Khi cô chuẩn bị rời quán, cô quay lại, dừng trước cửa.
“Ngày mốt cậu vẫn đi chứ?”
“Dạ.”
“Ừ.”
Cô gật đầu, như thể đã biết trước câu trả lời.
“Vậy mốt gặp.”
Cánh cửa đóng lại. Quán cà phê trở về với sự tĩnh lặng vốn có sau mưa. Cậu đứng một mình giữa không gian quen thuộc, nhưng cảm giác trong lòng thì đã khác. Không còn là sự trống rỗng của những ngày trước, mà là một điều gì đó rất nhỏ, rất chậm, nhưng đủ để khiến cậu chờ đợi.
Cậu nhìn ra ngoài hiên lần cuối. Mưa đã tạnh hẳn.
1 Bình luận