Ngày mẹ mất, tôi ngồi bên mộ người và lặng nhìn mơ hồ về phía vô định.
Đối với tôi, khoảng khắc đó chẳng khác nào lời từ khước từ của bản thân dành cho thế giới. Khi mất đi người mình yêu nhất, chúng ta chẳng còn có lí do nào để sống.
Nhưng thế giới khi đó không hẳn tàn nhẫn với tôi, vẫn còn một người vì tôi mà nguyện trở thành tia hi vọng cuối cùng.
"Nếu em cô đơn... Em có thể dựa vào vai chị, bất cứ lúc nào."
Một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu tôi, đó là một cảm giác an ủi mà bản thân dường như cần nhất lúc đó. Bàn tay ấy, giọng nói và hơi ấm ấy đã kéo tâm trí này trở về từ vực thẫm.
Bản thân vẫn nhớ rõ, cảnh tượng mình oà khóc và ngã vào lòng Suji. Từ một đứa trẻ đã mất đi tất cả, ông trời đã không nhắm mắt làm ngơ... Ông đã phái một thiên thần hạ trần, để cứu lấy đứa trẻ bạc mệnh này.
--------------
"Đó là lí do bản thân ghét mơ đến vậy."
Mỗi khi tôi lạc mình vào một giấc mơ, đa phần nó đều khơi gợi lại những kỉ niệm đau buồn mà bản thân không muốn thấy.
Tệ thật, tôi tự hỏi tại sao mình lại thế này... Khi lấy tay sờ vào mi mắt, đầu ngón tay lúc này lại ẩm ướt đến kì lạ.
Sau khi an ủi bản thân một lúc lâu, tôi liền bật dậy và thẩn thờ ngồi nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt.
Đây là nhà của Nữ Vương, đêm qua tôi đã bị mang về đây.
Nhìn nơi này khác hẳn căn biệt thự nhà Sephiria, ý tôi là nó bự hơn và sang trọng hơn rất nhiều. Nếu nói là biệt phủ thì còn hơi nhẹ, nhưng tôi không biết phải miêu tả cái toà lâu đài khủng khiếp này kiểu gì.
Vẫn là kiến trúc phương Tây mang đậm nét thời kì phục hưng, nhưng có cả sự kết hợp của kiến trúc phương Đông. Ý là, đây là một toà lâu đài nằm gọn trên một ngọn đồi, xung quanh có nhiều căn nhà lớn mang đậm nét Á.
"Kì quặc thật."
Nhìn cái phong cách kiến trúc của các căn nhà phía dưới chân đồi thông qua cửa sổ mà tôi cảm thấy khó hiểu luôn. Ai đời kết hợp Á-Âu thế nhỉ?
"Mà, công nhận các Vyrmory mình từng gặp qua đa phần đều mang nét mặt người Châu Á."
Nữ Vương cũng thể, ban đầu tôi còn thấy nét cô ta khá Âu, song đêm qua khi ngồi đối diện trong môi trường ánh sáng đủ đầy thì công nhận mặt cô ta Á thật.
Sau khi ngắm cảnh chán chường, tôi rời khỏi phòng và tìm đường đến nhà vệ sinh để sửa soạn. Nơi này công nhận to lớn, nói thật chứ khác gì mấy toà lâu đài cổ kính trong truyện tranh đâu.
Sau khi chuẩn bị tươm tất và sạch sẽ, tôi ra khỏi toà lâu đài với sự chỉ dẫn của cô hầu gái. Phía bên ngoài toà lâu đài là một sân vườn rộng lớn với đầy loại hoa đẹp mắt, và ở phía bên trái có một bóng hình đang ngồi nhâm nhi trà dưới đình vườn.
"Ngon giấc không, Meiling?"
Tôi vừa đi tới, Nữ Vương đã nhận ra tôi và chào hỏi một cách thân thiết.
Đêm qua tôi với cô ấy đã có một cuộc trò chuyện nhỏ khi ngồi dùng bữa chung, song chủ yếu là giới thiệu tên tuổi và nói về sở thích của nhau không thôi.
Nữ Vương Vyrmory, tên thật là Wisteria Hemoria. Nghe tên sang thật, Wisteria trong tiếng Anh mang nghĩa là "Tử Đằng", một loài thực vật khá hiếm thường chỉ xuất hiện ở các vùng Châu Á.
Và chẳng bất ngờ, khi trong vườn của toà lâu đài nhà Hemoria có rất nhiều Tử Đằng.
"Vâng, còn Ngài thì sao?"
Tôi bước đến trước mặt Wisteria, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ta.
"Đã bảo rồi, em không cần câu nệ với ta ta làm chi. Ta coi Meiling như người nhà, nên cứ gọi ta là chị hoặc gọi thẳng tên là được."
"Tôi nghĩ việc đó sẽ hơi khó, mong Ngài cho phép tôi giữ xưng hô như bây giờ."
Ừ thì đâu thể gọi tên "Vua" của một chủng loài hùng mạnh ngang hàng được. Những quý tộc lớn trong giới như Sephiria còn không dám nói chuyện ngang hàng với cô ta, thì hà cớ gì một người thường như tôi dám ăn nói với thái độ ngang hàng được.
Không phải ai cho phép là cũng làm, ta nên chừng mực và kĩ càng trong chuyện này thì hơn.
"Giờ thì, hẳn là em muốn biết về lí do mình ở đây phải chứ?"
Wisteria đã nói thẳng vào vấn đề quan trọng nhất, đó là lí do vì sao cô ta lại mang tôi đến đây. Nói thật, tôi không hình dung được việc vì sao một Nữ Vương như cô ta lại cần tôi, một con người.
Nên nhớ, "Ma cà rồng" rất ít khi để con người sống chung. Đặc chưng của giống loài này là sự thận trọng, đôi khi là đến mức cực đoan.
"Ta để em ở đây, vì cần nữ trưởng nhà Solvia."
Cô ta chóng cằm, mỉm cười nói khi lấy tay vẽ quanh mép ly trà bên dưới mình.
"Em biết đó, gia tộc Hemoria luôn đặt mình ở phía trung lập. Nhưng càng ngày chúng ta dần có ít ảnh hưởng hơn, nếu không muốn nói là kém nổi bậc hơn so với các đại gia tộc khác."
Mặc dù Nữ Vương chỉ nói lấp liếm, song tôi vẫn hiểu được đại ý cô ấy muốn tỏ bày.
Nói chung, cô ta dần nhận ra thế lực của gia tộc đang ngày yếu kém theo năm tháng. Song việc luôn giữ thế trung lập, người luôn đứng ở giữa khiến cho cô ta không có hẳn một phe phái hay đồng minh hẳn hoi.
"Nếu là ở thời kì "Huyết Vương" đời trước, chúng ta có thể ngạo nghễ một mình một cõi... Nhưng thời cục bây giờ đã thay đổi, thế giới thay đổi nhiều. Nên chúng ta rất cần một đồng minh, một người bạn đáng tin cậy."
Cô ta muốn lôi kéo nhà Solvia về phía mình. Mục đích là để có hậu phương vững chắc để cô ta có thể tiếp tục giữ vững sức mạnh gia tộc.
Nhà Solvia của Sephiria đang là một trong những gia tộc Vyrmory hàng đầu. Tuy nhiên hẳn là họ có mục tiêu riêng, việc cấu kết với nhà Hemoria bây giờ trông không có lợi cho họ.
Hemoria không phải là những người có thể lao vào một trận chiến, cũng như không thể công khai hỗ trợ bất kì gia tộc nào... Việc liên minh với họ, e rằng hơi bị trục lợi một chiều.
"Xem ra Ngài đánh giá tôi hơi cao rồi. Sephiria có thể sẽ đến mang tôi về vào tối nay, nhưng chắc chắn cô ta sẽ không vì tôi mà chấp nhận những yêu cầu kì quặc."
Không chắc suy nghĩ này của tôi là hiểu đúng, nhưng Wisteria giống đang ám chỉ việc cô ta sẽ dùng tôi để đối phó với Sephiria.
Tiếc thay, tôi chỉ là một con tin bị bắt cóc, con nhỏ tóc vàng kia chỉ xem tôi là thứ tiêu khiển không hơn không kém.
"Em đánh giá thấp bản thân rồi, Meiling... Sự thật là, em đáng giá với cô ta hơn những gì em nghĩ đấy."
Wisteria chỉ ngón trỏ về phía tôi, chính xác là vào trái tim. Không hiểu cô ta ám chỉ điều gì, nhưng lời nói đấy quá đỗi mơ hồ để tôi có thể tin.
Đến bây giờ bản thân vẫn chưa thấy mình có giá trị gì với Sephiria. Tôi là một đứa thuần ăn bám, được bao nuôi bởi một người mà mới một tháng trước còn chưa quen mặt nhau.
Cô ta vẫn chưa "dùng" tôi... Chưa sử dụng như nô lệ, chưa dùng như búp bê tình dục và càng không dùng để làm bia đỡ đạn cho bất cứ thứ gì.
Thứ duy nhất cô ta đang làm đến lúc này, là giữ tôi cách biệt khỏi Suji. Mà theo lời cô ta, thì đó là cứu rỗi.
"Rồi em sẽ hiểu thôi, cô bé của tôi."
Người phụ nữ với mái tóc đỏ rực đẩy ghế ra, rồi rời đi với một câu nói mang nhiều hàm ý.
Thực sự, chẳng hiểu đại nghĩa cô ta ám chỉ là gì cả.
Sau khi Wisteria trở lại vào trong lâu đài, chỉ còn mình tôi ngồi đi thẫn thờ một mình.
Nhìn vào khung cảnh trước mắt, bỗng chốc trong lòng lại nhói lên một sự đơn côi vô thường.
Thật không thể ngờ, chỉ trong một tháng mà mọi thứ đã chuyển đổi nhanh đến chóng mặt như thế này. Than ôi tháng 12, giá mà cái tháng lạnh lẽo đầy đáng ghét không tồn tại thì hay biết mấy.
Tôi rời mông khỏi ghế, để rồi một làn gió lớn khẽ vụt qua người khiến mái tóc tôi tung bay đi. Trong lúc bản thân đang vô thức lấy tay giữ mái tóc ấy lại, một bóng hình nhờ nhạt xuất hiện... Như thể, người đó bước ra từ một chiều không gian khác, rồi xuất hiện giữa con đường lát gạch chính diện lâu đài.
"Leona?"
Đôi môi tôi bỗng chốc phát ra lời, khi hình ảnh người con gái đó thực sự giống Leona đến vô cùng. Nhưng tôi chỉ cảm thấy giống, chứ rõ ràng không cảm nhận rằng... Đó là người tôi quen.
Gương mặt có thể giống, nhưng đôi mắt và thần thái khác hẳn. Đặc biệt là phục trang, tôi chưa thấy Leona có giao diện khác ngoài hầu gái.
Còn một điểm khác, đó là Leona mang tóc nâu... Còn người này, sở hữu mái tóc tím như xô thơm.
Và thêm một lí do để tôi chắc chắn đó không phải Leona, là vì thanh katana bằng huyết đỏ. Còn cả việc... Trên tay cô ta, đang cầm một cái đầu của một lính gác nhà Hemoria.
"Nữ Vương điện hạ đâu rồi? Ta muốn diện kiện Ngài ấy."
Cô ta mỉm cười, một nụ cười đầy quái đản và man rợ. Rồi cô ta quăng chiếc đầu xuống đất, sau đó lại phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.
Dù cô ta có giống Leona y đúc, nhưng cái vẻ mặt lại mang nhiều phần "ác nhân" hơn.
"Điện hạ có rất nhiều cuộc hẹn, xin hỏi quý danh của Ngài là gì để tôi tra thử xem?"
Dẫu có tỏ ra bình tĩnh thế nào trong lời nói đi nữa, thì việc tôi đang run rẩy không ngừng trong tâm thức là điều không thể tránh khỏi. Tôi còn vô thức chùn bước, một điều mà bản thân không hề muốn làm ngay lúc này!
Phải, nếu bây giờ tôi hoảng loạn và chạy trốn, khả năng cao kết cục cũng y chang người lính gác kia. Xem ra con quỷ nhỏ này đã xông thẳng vào lãnh địa nhà Hemoria, quét sạch mọi chướng ngại một cách tàn bạo nhất.
Nếu đã là một thợ săn tàn bạo, chắc hẳn cô ta sẽ không tha cho tôi một con đường sống nào đâu!
Nên, câu giờ cho đến khi ai đó có mặt ở đây đã!
"Quiana Nortun. Nhưng ta chưa đặt hẹn đâu nha, khỏi tìm."
Cô ta nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn tôi, nhưng nhìn cái bộ dạng lấm lem máu của cô ta, nói là "thân thiện" thì trông không đúng đắn tẹo nào.
Nortun, cái nhà mang toàn điềm chẳng lành. Đêm qua là một tên gây sự phế vật, còn hôm nay là một con ả cuồng sát hả?!
"Mà... Nhân tiện."
Chẳng hiểu vì sao, thanh Katana của cô ta lại hướng về phía tôi, bằng một sắc thái đầy sát khí.
Bất chợt, cô ta liếm mép môi mình như thể gã sợ săn tìm thấy được con mồi ngon nhất buổi săn hôm nay.
"Cô có hương thơm rất ngọt... Một mùi máu béo ngọt như sữa tươi."
Má ơi, cách tán tỉnh ghê tởm quá. Dù biết là đang căng thẳng nhưng xin được phép nhăn mặt, sụp nụ phát. Giờ mà cho ói chắc ói thiệt thiệt!
"Có kẻ xâm lược!"
Một giọng nữ vang lên ngay giữa cuộc trò chuyện đầy mắc cỡ của tôi. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của một đám hầu gái tay đã cầm sẵn vũ khí bằng máu, vây lấy con ả tên Quiana kia.
"Ngươi là ai? Sao dám tự tiện đột nhập vào lâu đài Nữ Vương?"
Người hầu gái chĩa vũ khí hướng về phía con nhỏ quái đản kia.
Hình như tất cả bọn họ đều không biết con nhỏ này là người của nhà Nortun, tức là đây là một thành viên không nắm quyền chủ chốt sao?
Cũng có thể, ả ta là "chó săn" của Nortun, nhưng thế thì xưng danh chi nhỉ?
"Phiền nhiễu."
Cô ta bày ra vẻ mặt chán chường, sau đó vung thanh kiếm Nhật chém một đường chéo. Dưới tất cả sự chứng kiến của đám đông, cô ta... Đã biến mất giữa không gian sau khi để lại một tàn ảnh nhợt nhạt.
Để rồi sau đó tích tắc, một cột máu bắn tung toé lên, thêm một cái đầu nữa đứt lìa.
"Từ bao giờ lính nhà Hemoria kém đến vậy? Hay, thực ra xưa giờ dân chúng đã quá đề cao nơi này?"
Đứng trước một cái xác mất đầu vừa ngã xuống, cô ta giương ánh mặt lạnh lẽo về phía những hầu gái con lại.
Đã rất lâu rồi, kể từ ngày bản thân tôi cảm thấy ngột ngạt đến vậy... Không, tôi đang cảm thấy sợ hãi, cảm thấy run rẩy.
Cái ánh nhìn đó, vẻ mặt đầy máu đó cùng nụ cười man rợ nở trên môi ấy... Khiến tâm trí này nhớ lại cảnh tượng gần mười năm trước, khi bản thân chứng kiến tên sát nhân giết mẹ mình ngay trước mặt.
Để rồi khi ánh mắt khơi gợi ám ảnh ấy hướng về phía tôi, cô ta lại nhào đến đây... Giống hệt như một con thiêu thân lao đến ngọn lửa.
Thanh kiếm cô ta hướng đến, như muốn đâm thẳng vào lòng ngực này. Khoảng khắc cô ta lao đến, thời gian cứ như tua chậm lại.
Mọi thứ, mọi khung cảnh đều trở nên mờ ảo rồi hoá trắng xoá. Trước mắt tôi, hình ảnh kẻ sát nhân đã giết mẹ mình vang lên âm thầm trong trí não. Nó quằn quại, nó đau nhói như cảm giác muốn thúc đẩy điều gì đó.
Con thề rằng, sẽ tìm ra sự thật...
Đó là lời hứa tôi từng hứa dưới mộ mẹ nuôi mình, một lời hứa tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi giơ bàn tay về phía cô ta, nắm chặt tay trước hình ảnh đó như muốn bóp nát.
Đây là khoảng khắc để trả thù, giết... Hoặc bị giết.
Tầm nhìn dần bị che phủ bởi những dòng chất lỏng màu đỏ ứa ra, bản thân có thể cảm nhận cơ thể mình đang nóng bức đến nhường nào. Hệt như lần đối diện với Rostel, nhưng lần này, thứ cảm xúc đó mãnh liệt hơn... Bùng nổ hơn.
Trong một khoảng khắc, tôi đã nghĩ rằng mình có thể giết chết người trước mặt mình trong chớp mắt... Hệt như, một con quái vật đang sắp thoát ra khỏi cơ thể này, và nó sẽ chiếm hữu hoàn toàn tâm trí tôi.
Cảm xúc trong tôi dần đạt đến đỉnh điểm, để rồi nó bị gián đoạn bởi một người.
"Bình tĩnh nào, cô bé của tôi."
Một nhành hoa bỉ ngạn rơi xuống khoảng không trắng xoá, nhành hoa đó... vào thời điểm này đã đánh thức tôi, trước khi bản thân điên loạn.
"Meiling, bình tĩnh nào."
Một cái ôm đẩy tôi vào lòng, để rồi người đó dùng tay để chặn đứng đòn tấn công lao đến. Trước bàn tay của Wisteria, thanh katana như bị chặn lại bởi một chiếc khiên màu tím mờ ảo.
Wisteria hất tay, đẩy văng kẻ tấn công tôi ra xa.
"Lẽ ra phải đến sớm hơn chứ, Nữ Vương?"
Con ả kia mỉm cười, hất mái tóc tím dài của mình ra phía sau và hạ thanh kiếm sắt lẹm xuống. Có vẻ như ả chỉ muốn dụ Wisteria ra, nên bây giờ đã chủ động đình chiến sao?
Trước lời của ả Quiana kia, Nữ Vương điện hạ chỉ bình tình. Cô thả tôi ra, bước lên phía trước với sắc khí lạnh lẽo.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Dường như cơ thể tôi đang mách bảo, rằng thảm hoạ đang đến dần.
Wisteria giơ tay mình lên, hướng thẳng về phía kẻ xâm phạm. Ngay tức khắc, không gian xung quanh ả Quiana trở nên rung động giữ dội, và ả ta như bị một vật thể vô hình đè nặng lên đôi vai khiến bản thân khụy gối xuống.
Hệt như ngày hôm qua, khi Nữ Vương sử dụng trường trọng lực áp giải lên toàn bộ con người trong bữa tiệc.
Nhưng lần này, sức nặng từ dị lực đó còn lớn hơn, khi trọng lực dồn lại và đẩy xuống theo phương thẳng đứng làm cho mặt đất rung chuyển theo.
Chỉ một người chịu tác động, nhưng hậu quả ảnh hưởng lên nhiều thứ xung quanh.
"Đây là lần đầu tiên, có ai đó đứng nổi với cái áp lực cỡ này đấy... Đồ quái vật."
Wisteria mở lời tán khen, ngước nhìn kẻ đang từ từ đứng dậy trong trọng trường khủng khiếp cô ấy tạo ra.
Từ bên trong khoảng không gian bị đè nén khủng khiếp, ả Quiana chầm chậm đứng lên nhờ lực đỡ của thanh Katana đang cấm sâu xuống đất.
Bản thân chỉ đứng nhìn, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự đè nén là lớn đến nhường nào. Từng chút, máu tuông chảy từ khoé miệng ả ta, điều đó chứng tỏ cái áp lực kia không phải dạng thường.
Nếu là tôi, e rằng đã tan xương nát thịt ngay bên trong phạm vị của dị lực đấy.
"Đây là tất cả của Ngài sao... Nữ Vương điện hạ?"
Dưới sự chứng kiến của đám đông, ả ta mỉm cười và đứng thẳng dậy giữa cơn bão trọng trường vẫn đang đè nén. Gương mặt có nhăn nhó, máu có thể chảy nhưng ả ta vẫn mỉm cười như thể cực kì tự tin.
"Ngươi thất vọng sao?"
"Có đôi chút. Ngài yếu hơn tôi tưởng đấy..."
Ả ta nắm chặt thanh kiếm và rút nó khỏi mặt đất. Dưới nụ cười đầy đắc thắng, ả ta vung kiếm ngang, chém bay vùng trọng trường đang áp tải lên mình như thể có thể thấy được nó.
Ngọn gió lên từ bầu trời chuyển giông kéo đến, nó lướt ngang trận chiến, như thể tô thêm phần khốc liệt.
Mây đã chuyển đen, báo hiệu một cơn bão sắp đổ bộ.
"Triều đại của gia tộc Hemoria... E rằng sẽ kết thúc ngay trong hôm nay thôi."
Người phụ nữ tự xưng danh là Quiana bắt đầu nghiêm túc. Ả ta siết chặt cán kiếm bằng tay, tay còn lại lót bên dưới phần nắp chuôi kiếm.
Trên gương mặt ả ta lúc ấy, chỉ có mỗi sự sắc lạnh... Đến đáng sợ.
Để rồi lưỡi kiếm máu đỏ thẳm ấy dần chuyển màu. Từ màu đỏ tươi, dần đượ
c thay thế bằng một màu đen tuyền bí ẩn.
Trong giới "Ma cà rồng", người ta gọi kỹ năng đó là "Huyết Nguyệt"... Một kỹ năng giúp tăng sức mạnh của máu, chỉ được dùng bởi các bậc thầy.
"Hãy để cuộc chơi trở nên thú vị hơn đi nào, thưa Nữ Vương đại nhân."
0 Bình luận