Tôi đã từng nghĩ, "cuộc đời" là những gì bản thân có thể nhìn qua lớp kính nhỏ bé.
Kể từ khi bản thân có nhận thức, điều đầu tiên tôi nhớ không phải là thứ người ta gọi là "gia đình"... Thứ tôi thấy, chỉ là một khung cảnh ảm đạm của một phòng thí nghiệm trắng xoá.
"Chỉ có thể thấy", bởi lẽ tôi gần như bị trói buộc hoàn toàn bên trong một chiếc lồng kính. Ở nơi đấy có thứ chất lỏng trong suốt lấp đầy cơ thể tôi, thứ duy nhất gắn liền là chiếc máy thở đặt ngay miệng.
Chính tôi cũng không hiểu mình sinh ra từ đâu, không hiểu rõ về chính bản chất của mình. Chỉ là khi mở mắt ra lần thứ hai, tôi thấy mình đang sống trong một căn nhà của một người phụ nữ đang vừa rời quân ngũ.
Người đó nuôi tôi từ năm tôi biết đứng và chạy, cho đến khi lớn lên thành một thiếu nữ. Quãng thời gian đó cả hai sống trên một vùng thảo nguyên thưa thớt người, ấy vậy mà tôi lại thích cái cảm giác thả mình giữa những cơn gió mát rượi đó.
Mọi thứ sụp đổ cho đến ngày người phụ nữ nuôi tôi bấy lâu bị sát hại. Chẳng một thông báo trước, chẳng để lại một lời từ biệt cuối cùng.
Ngày tôi trở về nhà sau buổi học ban chiều, tôi đã thấy một kẻ bí ẩn có sức mạnh của "ma cà rồng" đang ra tay sát hại người mẹ nuôi của mình.
Khoảnh khắc đó bản thân như chết lặng, để rồi khi ánh mắt của kẻ bí ẩn đó nhìn sang tôi... Lần mở mắt tiếp theo, đã đưa tôi đến lúc bản thân nằm trong bệnh viện và trước mắt là Suji.
Cô ấy đã cứu tôi, đó là những gì tôi có thể biết.
Trái tim này chưa bao giờ nghi ngờ Suji, tôi chưa từng nghĩ đến việc cô ấy giết mẹ nuôi của tôi và lừa dối chính đứa em ngu ngốc này. Vì, đơn giản là tại sao phải làm thế?
Vì sao, phải làm thế với một kẻ bình thường như tôi? Tôi không tin, không dám nghĩ rằng những người đã hết lòng yêu thương và hi sinh lại là kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của người mẹ duy nhất tôi có...
"Đau nhỉ?"
Và lại một lần nữa, khi tôi mở mắt ra... Mọi thứ trước mắt đã thay đổi, từ không gian đến cả con người.
Một người con gái với mái tóc vàng đưa mặt vào tầm nhìn của tôi, cô ta bày ra vẻ mặt xót thương như thể đang cảm thấy lo lắng cho người trước mặt cô ta không chừng.
Trong cơn đau đầu của mớ ký ức vừa trải qua lần nữa trong giấc mơ, tôi ngồi dậy một cách nhọc nhằn.
Lúc này tôi mới nhận ra, đây không còn là căn hộ mình từng ở. Nó, đã biến thành một căn phòng ngủ mang phong cách phương Tây thường thấy ở kiến trúc Anh.
Và chiếc giường tôi vừa nằm say giấc này, cũng quá đỗi êm ái.
Nó làm tôi liên tưởng, bản thân như thể là một người đặc biệt... Nhảm nhí thật.
Tôi đưa mắt, nhìn về phía Sephiria, người đang ngồi ngay bên cạnh giường như thể đã chăm sóc cho tôi bấy lâu.
"Tại sao... cô vẫn chưa giết tôi?"
Giọng nói bây giờ đây trở nên thiếu sức sống một cách kỳ lạ. Mà, đúng thật là khi mở mắt ra ở cái nơi xa lạ này, tôi muốn chết đi cho rồi.
"Nói đi, tại sao...? Tại sao, cô lại cướp đi gia đình cuối cùng... mà tôi có?!"
Chẳng thể hiểu nổi, nhưng tôi đang nổi giận với một kẻ dường như chẳng có tính người như cô ta. Cái dạng máu lạnh như cô ta, có khác nào lũ cá sấu đang đói đâu?
Chỉ là lúc này tôi không thể kìm chế, dẫu cho cơ thể yếu đuối cùng cực nhưng bàn tay này vẫn tiến tới và nắm lấy cổ áo cô ta.
Tôi chỉ muốn biết câu trả lời, rằng tôi đã làm gì nên tội với thế giới này... Với các người?
Người con gái tên Sephiria đó nhìn tôi, ánh mắt cô ta dường như ánh lên sự đượm buồn. Cô ta sao? đang buồn gì điều gì chứ?!
"Không phải lấy đi, mà là gạt cô ra khỏi tổn thương..."
Cô ta, rốt cuộc đang nói cái quái gì thế? Cô ta thực sự có hiểu những gì bản thân vừa nói không? Người ta nói mỹ nữ thường là những người không bình thường, và cái "không bình thường" ý là bị điên hả?
Giết người tôi yêu rồi lại bảo là "gạt tôi ra khỏi tổn thương", cô ta có thực sự biết nói dối không?
"Thế sao...?"
Bỏ tay khỏi cổ áo cô ta ra, tôi chỉ biết cúi gắm mặt và nắm chặt lòng bàn tay mình một cách thô bạo.
Xem ra, ông trời thực sự không ưu ái cho đứa trẻ đáng thương này một tí nào.
Nhiều khi, ta mang nhiều nỗi hận đến nỗi không thể hận được nữa. Tôi muốn giết người ngồi trước mặt mình ngay lúc này, nhưng tôi tự hỏi... Liệu nếu tôi có thể làm được điều bất khả thi đó, thì người tôi yêu nhất có thể hồi sinh không?
Nhạt nhẽo, vô vị thật.
"Niềm tin chưa bao giờ có thể trao qua lời nói..."
Một bàn tay đưa đến, chạm khẽ vào cằm và nâng gương mặt thiếu sức sống này lên. Để cho cô ta có thể đối mặt với tôi, để cho cô ta đưa ra một lời đề nghị vô nghĩa.
"Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, rằng cô sinh ra là để đứng cùng "chiến tuyến" với Sephiria này... Một lần nữa, cùng nhau."
-----------
Con người chỉ thực sự nhận ra giới hạn của mình khi bị đẩy vào giữa phong vũ, nơi mọi niềm tin từng vững chắc đều bị lung lay. Hoạn nạn không đến để huỷ diệt, mà để bóc tách: bóc đi ảo tưởng, bóc đi kiêu hãnh, chỉ giữ lại điều cốt lõi nhất, ý chí tồn tại. Khi cơn bão đã qua, thế giới dường như không đổi, nhưng con người thì đã khác. Phong vũ quá hậu, kiến thái hồng: cầu vồng không phải dấu hiệu của may mắn, mà là chứng tích cho một sinh mệnh đã bước qua hỗn loạn và tự định nghĩa lại chính mình.
Phong vũ quá hậu, kiến thái hồng
Đó là câu cổ ngữ được nhắc đến nhiều trong Hán học, một câu nói mà dường như phản chiếu lại y hệt cuộc đời tôi có.
Mất đi hy vọng, để rồi lại cố sống thêm lần nữa. Vòng lặp này cứ tiếp diễn, chẳng thể hiểu vì sao tôi kiên cường như thế dẫu cho kết quả rồi sẽ y chang nhau.
"Chẳng hiểu nổi."
Ba ngày trôi qua kể từ lần đầu tôi mở mắt ra ở nơi này, và đó cũng là thời gian tôi không còn thấy Sephiria lui tới đây.
Trong suốt ba ngày qua, tôi đã sống một cách lặng lẽ trong căn phòng trang hoàng này. Cứ ba lần một ngày, sẽ có một hầu nữ tới và phụ giúp việc tôi lau mình và giúp tôi ăn uống.
Đương nhiên cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, nhưng tôi vẫn mặc cho người hầu nữ kia chăm sóc như một kẻ dị tật. Bản thân chỉ muốn xem, đám người này thực sự muốn gì ở tôi?
Và họ sẽ cố thêm bao lâu nữa, cho một kẻ vô vị như tôi?
Nhưng tôi đã chờ đợi, ấy vậy mà kết quả vẫn diễn ra tương tự nhau. Người hầu nữ chỉ làm công việc cô ấy giao, chẳng hề có tương tác gì giữa chúng tôi, và mỗi lần tôi mở miệng hỏi thông tin gì đó từ cô ta... Sự im lặng là thứ duy nhất được hồi đáp.
"Cô còn giống con rối hơn cả tôi đấy."
Trong lúc người hầu nữ đang dọn dẹp căn phòng bừa bộn mà tôi đã bày ra vào đêm qua, tôi lên tiếng mỉa mai cô ta như mọi lần. Đương nhiên tôi muốn thử kích động cô ta để tìm hiểu thông tin, nhưng mọi lần đều không có kết quả khả quan.
Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.
"Tôi chỉ làm việc mình được giao thôi."
Cô ta dừng công việc của mình lại, mở lời hồi đáp trong cơ thể như thể bất động. Và rồi, cô ta đứng thẳng dậy và đưa ánh mắt về phía này, một ánh mắt đượm buồn chứa chan phần mỏi mệt.
"Dù cho ta có là con rối giống nhau, nhưng ngài vẫn là con rối được nâng niu hơn... Tôi ước mình cũng được như ngài đấy, thật sự."
Người hầu nữ trẻ tuổi vừa dứt lời, cô ấy cũng cúi đầu trước tôi thay cho lời xin phép và rời khỏi phòng sau đó.
Thực sự, bản thân vẫn không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra tại nơi này.
Tại sao Sephiria lại bắt tôi về đây, tại sao cô ta lại bảo vệ như thể bản thân này có giá trị đối với cô ta?
Cơ thể phàm tục này, thực sự có giá trị gì để lợi dụng đối với một "Ma cà rồng" sao?
Mục tiêu hàng đầu của tôi bây giờ vẫn là thoát khỏi đây, sau đó sẽ tính tới việc tìm Suji. Nếu bây giờ Sephiria không có ở nơi này, việc tôi có thể trốn thoát sẽ chiếm tỉ lệ cao hơn.
Nơi tôi đang ở là một căn phòng ngủ nằm tại tầng hai trong một căn biệt thự to lớn. Vì có cửa sổ nên tôi có thể nhìn ra phía bên ngoài căn biệt thự, có thể thấy rõ sân vườn rộng lớn như phía trước, song khi phóng tầm nhìn ra xa hơn nữa thì chỉ có thể nhìn thấy cây xanh che phủ. Xem ra, căn biệt thự này toạ lạc ở đâu đó trong một khu rừng lớn, vậy nên dẫu cho thoát khỏi đây đi nữa thì tôi sẽ mất phương hướng nếu lạc vào rừng.
Tôi đứng yên trước cửa sổ, rồi lại quay mặt nhìn xung quanh căn phòng. Một điều khá kì lạ, dẫu cho tôi bị giam giữ nhưng lại không có chiếc camera nào trong căn phòng này. Cũng có thể là có camera ẩn giấu rất kĩ, song tôi không nghĩ họ lắp thứ đó.
Thỉnh thoảng vào giữa đêm, tôi lại thấy cô nữ hầu kia ghé ngang phòng tôi và hé cửa ra để kiểm tra tình hình. Nên có thể nghĩ, căn phòng này thực sự không có thiết bị giám sát.
Tôi bước về phía cánh cửa căn phòng, hít lấy một hơi sâu và đặt tay lên tay nắm cửa.
Một điều nữa tôi khá lưu tâm... Đó là Sephiria chưa bao giờ đề cập rằng: "Cô không được phép ra ngoài". Vì vậy nên, tôi sẽ thử bước khỏi căn phòng này lần đầu tiên. Nếu cô ta thực sự muốn giữ tôi đến thế, chắc chắn sẽ không để người khác làm tôi bị thương, vậy nên nếu như không làm như thể quá mất kiểm soát thì tôi tin rằng mình sẽ không bị ai ngăn cản.
Cánh cửa làm gỗ cao cấp dần được mở ra, và ngồi một hành lang dài đã hiện ra phía trước mặt. Đúng như những gì tôi nghĩ, căn biệt thự này rộng không tưởng, đến cái hành lang này cũng dài đến khiếp.
Tôi di chuyển chậm rãi với chiếc dép lê đi trong nhà, từ tốn bám sát vào mép tường để tránh điều không hay xảy ra.
Bản thân vẫn luôn để ý một điều, đó là dù cho căn biệt thự này rất lớn. Ấy vậy mà trong suốt thời gian tôi ở đây, thứ thường xuyên phát ra tiếng động chỉ có tiếng chim bên ngoài trời. Nếu như không có nữ hầu kia, e rằng tôi nghĩ đây là nhà hoang không chừng.
Và đáp án tôi không tin tưởng nhất đã đúng, tôi từng nghĩ nơi đây chỉ có tôi và cô hầu nữ kia... Thế mà đúng thật!
Tôi bám sát đến phần bậc thang tiến xuống tầng trệt, thứ đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu trong bộ Maid đang cặm cụi lau từng bậc thang bên dưới.
"Nơi này... Chỉ có cô làm việc thôi sao?"
Cô gái đó ngước lên khi nghe thấy giọng nói tôi phát ra. Như những gì dự đoán từ trước, biểu cảm của cô ta vẫn rất bình thản, chẳng hoảng loạn hay sốt sắng lên.
"Vâng, chỉ có tôi thôi."
Cô ta mặc kệ tôi, cứ tiếp tục làm việc sau khi đáp lời.
Thật sự không hiểu nổi, chẳng biết việc này là thật hay giả dối nữa.
Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn biệt thự, thấy rằng mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Cô gái này đã làm hết những thứ này, một mình sao?
Điên rồ thật, phải nói là chỉ riêng việc dọn mớ hỗn độn do Suji gây ra thôi mà tôi đã mệt lả. Thực sự, có người làm nội trợ cho nguyên căn biệt thự này mỗi ngày sao?
Tôi bước chân xuống từng bậc thang sang trọng, sau đó lại tém chân váy của bộ đồ ngủ màu hường này lại và ngồi xuống gần nơi cô nữ hầu đang dọn dẹp.
"Tôi muốn gặp Sephiria, cô ta có ở đây không?"
"Tiểu thư đã ra ngoài hơn ba ngày nay rồi. Nếu ngài muốn gặp cô ấy, tôi sẽ giúp việc liên hệ."
"Không cần đâu!"
Tôi xua tay ngay lập tức. Thấy vậy, người nữ hầu với ánh mắt lạnh nhạt đó khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục công việc như thể chả có cuộc đối thoại nào vừa xảy ra.
Khó hiểu thật, cái con nhỏ Sephiria kia đã bỏ mặc tôi ở cùng với mỗi một nữ hầu thế này sao?
Nhưng nếu nói đây là cơ hội vàng để chạy trốn thì chưa chắc, bởi hẳn việc chỉ mỗi cô hầu nữ này ở đây hẳn cũng có lí do. Nếu để bảo vệ cộng kèm với việc giám hộ tôi thì chắc chắn đây là một nữ hầu không bình thường. Nếu Sephiria là một thành viên thuộc gia tộc Vyrmory danh giá, thì không khó hiểu nếu cô nữ hầu này cũng là một "Ma cà rồng".
Tạm thời, cứ phải tìm hiểu về vị trí địa lí ở nơi này, sau đó còn phải tìm công cụ để trốn thoát. Ban nãy nhìn từ phòng tôi ra sân vườn thì không thấy chiếc xe nào, nhưng đây là biệt thự nên chắc phải có gara xe. Nếu muốn trốn thoát, ít nhất phải có xe.
---------
Việc nhận ra bên cạnh chỉ có một nữ hầu khiến tôi tự tiện hơn. Tối hôm nay thay vì ở trong phòng, tôi lựa chọn việc tắm ở phòng tắm sang chảnh trong căn biệt thự và dùng bữa tối ở phòng bếp.
Đương nhiên, tôi chưa từng nghĩ rằng mình đang tận hưởng cuộc sống này. Dẫu gì cũng là căn cứ địch, nhưng nếu cứ tỏ ra thù địch quá thì cũng không hay.
Trong bữa ăn tối, tôi có hỏi và biết được tên của người nữ hầu là Leona. Giờ thì cô ấy hẳn đang ở trong bếp rửa chén và dọn dẹp. Nên có thể nói, đây là cơ hội vàng.
Tôi có để ý, rằng từ phía cầu thang đi xuống nếu ta lựa chọn rẽ trái thay vì rẽ phải để ra phòng khách, thì ta sẽ đến được một căn phòng với một cánh cửa lớn ở ngay cạnh phòng tập thể dục dụng cụ. Nơi đây được Leona gọi là thư viện, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Đẩy cánh cửa ra, để rồi thứ ập vào người tôi đầu tiên không phải không gian sáng chói, mà là một mùi sách dày đặc.
Leona thực sự không nói dối, nơi đây đúng là một thư viện rộng lớn với nhiều kệ sách xếp chồng. Nhưng ở phía chính diện, có một bàn trông như nơi làm việc của các thương nhân thời xưa.
Tôi lướt qua những kệ sách, đến bên cạnh chiếc bàn làm việc ấy và đặt mình lên chiếc ghế công thái học.
"Thứ ta cần đây rồi."
Ngoài những giấy tờ linh tinh trên bàn, thứ duy nhất khiến tôi để tâm chính là một bộ máy tính đời mới. Ngay lập tức, tôi bấm nguồn và khởi động bộ máy tính lên.
Khó hiểu thay, chiếc máy tính này vậy mà chẳng có tí mật khẩu bảo mật nào.
Sau một vài giây, màn hình Windows đã hiện ra. Thứ tôi muốn biết nhất nằm ngay góc phải màn hình, là thời gian.
Bây giờ là 19h23... ngày 13, tháng 12, năm 2025.
Xem ra, đã một tuần kể từ sự kiện Sephiria tấn công căn hộ của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã bất tỉnh hơn nửa tuần liền.
Khó hiểu thật, vì sao tôi lại bất tỉnh lâu đến thế? Tôi chẳng có bệnh tình gì, thế thì sao lại ngủ lâu đến chừng đó?
Tôi dường như là người duy nhất không bị thương trong trận chiến giữa Sephiria và Suji, thế thì sao tôi lại bất tỉnh lâu hơn cái con nhỏ tóc vàng kia?
Không nghĩ nữa, bây giờ nên tìm kiếm một thứ quan trọng hơn. Tôi mở trình duyệt web lên, thứ đầu tiên tôi gõ chính là "Google Maps".
Chỉ cần biết nơi đây nằm ở đâu, tôi có thể lên kế hoạch trốn thoát.
Vào lúc tôi định bấm "Enter", một suy nghĩ chợt thoáng qua.
Nhưng nếu thoát được, tôi sẽ đi đâu?
Ở đất nước này không còn an toàn, nhưng nếu trở về Đài Loan thì không thể, vì giấy tờ của tôi đã mất sạch.
"Ngài tìm gì vậy?"
Một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi, giọng nói vang bên tai đó khiến tôi chợt giật mình.
Khi tôi xoay mặt lại, đã thấy Leona ở ngay phía sau từ lúc nào chẳng hay.
"Tôi muốn chơi game thôi, không được sao?"
Điều tiết lại nhịp thở, tôi đáp lại bằng một nụ cười và giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
Những lúc này, tỏ ra lúng túng là đồng nghĩa với việc ghi thêm nghi ngờ cho đối phương thôi.
"Đây là máy tính của tiểu thư, cô ấy không muốn người ngoài đụng vào đâu... Mà, ngài cũng đâu phải người ngoài nhỉ?"
Tôi thực sự chẳng hiểu nổi người này nghĩ gì nữa, tại sao cô ấy có thể nói một cách vô tư thế nhỉ?
Rốt cuộc, tôi đang là tù nhân hay đang là người nhà ở nơi này vậy chứ?
"Nếu ngài muốn chơi máy tính, ngày mai tôi sẽ nhờ người đến lắp trong phòng ngài. Nên, xin hãy chờ đến ngày mai."
Thực sự, chẳng hiểu nổi...
0 Bình luận