01: Huyết Mạch

Chương 04: Mảnh Vỡ

Chương 04: Mảnh Vỡ

Người con gái mang tên Sephiria đó thật sự quá nguy hiểm. Cô ta rất nhạy bén, có cảm quan xuất sắc... Và trên hết, là dạng vô cùng tàn nhẫn. 

Bầu trời giờ đây đã nhuộm một màu tối đen. Tôi bước đi trên con đường mang hai màu đen trắng nhạt nhoà, giữa nơi thành phố London vắng lặng. 

"Không thể hiểu."

Thú thật, bản thân vẫn còn cảm thấy khá kinh hãi với cảnh tượng ban nãy. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến sức mạnh của một Vyrmory thực sự. 

Cô ta không chỉ dễ dàng hoá đá một phân ảnh, mà còn có khả năng điều khiển máu một cách thuần phục. 

Một Vyrmory đã được huấn luyện và đào tạo đến trình độ đó, tôi có thể đối đầu sao? 

Dừng lại dưới một ánh đèn mờ, tôi ngước mặt lên để nhìn bầu trời vắng sao phía trên. 

Giữa bầu trời rộng lớn có vô số vì sao, trong số đó có những vì sao ta mãi mãi không thể thấy, bởi vì chúng ở một đẳng cấp khác... Sephiria, cô ta dường như là một ngôi sao tương tự vậy. 

"Vấn đề là, sao lại tin mình đến vậy?"

Trong lúc chờ thang máy đưa lên tầng của căn hộ nhà mình, tôi tự hỏi với đầy sự hoài nghi. 

Sephiria hoàn toàn không nghi ngờ gì về tôi, rằng vì sao người thường như tôi lại không hề bất ngờ khi thấy Vyrmory. 

Sau khi cả hai ra về, Sephiria cũng chỉ bảo "hãy giữ bí mật nhé?" với một nụ cười quyến rũ. Người con gái đó không phải dạng ngây thơ gì, có thể cô ta đã biết được ý đồ của tôi... Nhưng, làm cách nào chứ?! 

Cho đến hôm nay tôi mới có hình ảnh và thông tin của cô ta, làm cách nào mà cô ta biết tôi sẽ là kẻ ám sát được ủy nhiệm từ "Flower Garden" được? 

Việc ta gặp nhau sáng nay hoàn toàn nằm ngoài chủ ý của tôi, nếu có sự cố tình nào... Thì chỉ có thể nằm ở phía cô ta mà thôi. 

Giao một kẻ nguy hiểm thế này cho một đứa như tôi... Chả hiểu các bà chị nghĩ gì nữa?

Sau một hồi đấu đá tâm trí, cuối cùng tôi cũng chào thua khi chẳng có cơ sở nào để đưa ra kết luận. Đứng trước cửa căn hộ, tôi thở dài, chấn chỉnh lại tâm lý và bước vào nhà với tâm thế tươi tỉnh nhất để Suji không phải lo lắng. 

"Ăn tối chưa, Suji ơi?"

Tôi bước vào nhà và nói vọng vào, song chẳng nghe thấy câu trả lời nào cả. Kì lạ thay, đèn phòng khách không bật. Khi tôi bước vào trong cũng chỉ thấy phòng ngủ là lờ mờ ánh đén đỏ, nhưng chẳng có ai bên trong. 

Song bản thân tôi cũng bình thường hoá việc này, cứ thế ngồi xuống sofa sau khi quăng chiếc túi xách xuống sàn. 

Bình thường Suji sẽ đợi tôi về để cùng nhau ăn tối, nhưng hôm nay tôi về trễ hơn một tiếng, nên có thể cô ấy không chịu nổi mà chạy ra ngoài kiếm gì đó lót dạ rồi. 

Đoán bừa là chuyện, nhưng đúng hay không thì lại là chuyện khác. 

Vào lúc tôi đang thả lỏng người trên ghế sofa, một tiếng đẩy cửa vang khẽ lên khiến tai tôi dựng lên. Tôi đưa ánh mắt về phía âm thanh phát ra, từ bên trong phòng tắm, một bóng người xuất hiện trong chiếc khăn tắm cuốn quanh người. 

Suji? 

Cô ấy đã ở bên trong phòng tắm sao? Nhưng sao khi bước vào bên trong phòng nãy giờ, tôi chẳng hề cảm nhận được khí tức của ai đó ở gần? Và sao cô ấy tắm mà không bật đèn phòng tắm được hay vậy nhỉ?

"Tắm trễ thế sẽ dễ bệnh đó, ngốc ạ."

Tôi cằn nhằn, song cũng chẳng có lời hồi đáp từ phía Suji. Cô ấy chỉ lặng nhìn tôi, tay vẫn giữ chiếc khăn tắm để che cơ thể trần như nhộng của mình lại. Cô ấy tiến về phía tôi đang ngồi, cơ thể vẫn còn vương vấn chút hơi nước, mái tóc đen ẩm ướt bám chặt vào cổ lẫn đôi vai. 

"Trễ 1 tiếng 27 phút."

Suji đến phía trước tôi, tựa một bên đầu gối vào mép ghế sofa và lấn người về phía này. Cô ấy đưa tay phải mình ép vào tôi tường, một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bạo dạng. 

"Tôi sẽ điên loạn vì thiếu hơi cô đấy, Mei."

Đã rất lâu rồi, Suji không gọi tôi bằng cái tên thân mật đó...

Gương mặt đỏ ửng đó đưa sát lại gần mặt tôi, đôi mắt long lanh ất trông như sắp vỡ vụn. Hơi thở cô ấy, đang khiến trái tim tôi bấn loạn từng nhịp. 

"Mei..."

Giọng nói ngọt lịm ấy cứ thế vang vảng trong đầu tôi. Phải nói là, mỗi khi cô ấy gọi tôi như thế, lại khơi gợi cho bản thân tôi nhiều sự hoài niệm. 

Những năm trước ta có thể là chị em, nhưng giờ đây... Lại là bạn đời, kì lạ thật. 

Tôi thả lỏng cơ thể mình, để mặc cho Suji chiếm phần thượng phong. Người con gái ép sát cơ thể tôi bằng bộ ngực đầy đặn, sau đó tới lược dí sát đôi môi đỏ mọng đến gần. 

"Suji..."

Tôi yêu Suji, yêu người chị cách hai tuổi này đến mức điên đảo. Tôi không thể ngưng nghĩ về cô ấy, từ ngày cô ấy trao cho tôi danh phận, tôi đã biết... Trái tim và lí do sống của mình đều thuộc về người này. 

Nếu được ông trời cho phép... Có lẽ tôi sẽ nguyện dâng hiến tất cả, để đổi lại hạnh phúc cho cô ấy. 

"Tôi yêu Suji... Hàng thật thôi."

Tôi chặn môi người trước mặt mình lại bằng ngón trỏ, để rồi mỉm cười khi thấy vẻ mặt thất vọng của người trước mặt mình. 

Ánh đèn phòng cũng đột ngột được mở lên, người bật đèn phòng không ai khác ngoài nóc nhà thực sự của ngôi nhà này... Suji hàng thiệt. 

"Rostel, chị đang làm gì đứa em yêu dấu của tôi vậy?"

Nhìn vẻ mặt "trầm tính" của Suji lúc này, tôi không nghĩ là ngọn lửa phẫn nộ của cô ấy dễ dàng lắng hạ đầu. 

"Chị xin lỗi mà Suji! Chị định giỡn với Mei chút thôi!"

Người phụ nữ với ngoài hình giống hệt Suji kia bật khỏi người tôi, cô ấy khép nép một cách bất thường khi thấy vẻ mặt tức giận của người mà cô ấy giả trang thành. 

Sau màn chơi lố lăng, Rostel cuối cùng cũng tháo chiếc mặt nạ giả tạo kia ra. Lần này, người xuất hiện trong cơ thể trần như nhộng được chiếc khăn tắm kia che chắn không còn là Suji... Người phụ này là Rostel, người đứng đầu Flower Garden. 

"Chị dụ tôi ra ngoài mua đồ giúp chị là để chơi trò quỷ này đó hả?!"

Suji trông có vẻ rất bực, cô ấy nắm vai người chị gái của mình với vẻ mặt như núi lửa sắp phun trào. Xem ra, bọn họ vẫn rất thân thiết như ngày nào. 

Rostel, người phụ nữ có cái tên rất Tây nhưng mang ngoại hình Đông Á này là người thành lập Flower Garden. Chị ấy chính là một trong số ít thành viên đã trốn thoát sau cuộc thanh trừng gia tộc của Suji. 

Và chính người phụ nữ với mái tóc bob sành điệu này là thầy dạy hoá trang cho tôi. Rostel, đích thị là bậc thầy về giả dạng và lừa lộc. 

Phải nói rằng, ban nãy tôi suýt bị lừa hoàn toàn. 

Rostel biết tôi hiểu rất rõ về ngoại hình của Suji, nên chị ấy đã lợi dụng màn đêm để che đi nhiều khuyết điểm không thể giả.

Chị ấy đã hoá trang hoàn hảo, tỉ mỉ đến mức tôi chỉ có thể phát giác ra từ cách gọi "vô tình" kia... Suji, cô ấy đã ngưng gọi tôi là Mei từ rất lâu. 

"Xin lỗi mà!"

Trông Rostel tội ghê, chị ấy cứ bẽn lẽn như thế mỗi khi đối diện với Suji. 

Dù là người đồng tộc, tuổi tác có cách biệt nhưng xét về huyết thống thì cấp bậc của Suji lại cao hơn hai người còn lại trong Flower Garden. 

Nhưng tổ chức này vẫn do Rostel phụ trách và nhận trách nhiệm lãnh đạo, dẫu sao chị ấy cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm. 

"Thế, chị không định đến đây giữa đêm hôm chỉ để trêu chọc em đâu nhỉ?"

Tôi vừa nói, vừa đứng lên lấy chiếc áo sơ mi của mình đưa cho Rostel. 

Sau khi mặc đồ lại đàng hoàng, cả ba người ngồi lại nói chuyện một cách nghiêm túc. 

Và quả nhiên không ngoài dự đoán, thứ được đem ra bàn luận là câu chuyện chiều nay. 

"Có vẻ như ta bị nắm thóp rồi, Mei à."

Rostel lên tiếng bằng vẻ mặt khá trầm trọng, ít khi tôi thấy một người mang vẻ ngoài náo nhiệt như chị ấy bày ra vẻ mặt thế này. 

"Sáng này em có gặp "đối tượng" chị giao cho rồi phải chứ?"

"À vâng, có gặp."

Khi trả lời câu hỏi của Rostel, tôi có hơi liếc sang phía người "bạn" đang ngồi sát bên cạnh mình. Không hiểu sao, nhưng vẻ mặt của Suji giờ đây có thể nói... Là bảy phần lo sợ, ba phần phẫn nộ. 

"Chị hỏi điều này vì vừa nghe tin báo, có một gia tộc khác đã phái người ám sát cô ta nhưng không thành."

Suji chưa hề nói gì với tôi về câu chuyện của Sephiria, nhưng thông qua nét mặt của hai người ngồi chung mâm với tôi lúc này... Dường như họ con mối liên hệ đến với người con gái tóc vàng kim tôi gặp ban sáng. 

"Bình thường người đó hay bị ám sát lắm sao?"

Tôi vẫn không biết Sephiria có danh phận là gì, nhưng cô ta được đánh giá rất cao từ rất nhiều phe phái. Nếu đó là một hiểm hoạ, việc nhiều kẻ muốn loại trừ là điều dễ hiểu. 

Đối với câu hỏi của tôi, Rostel, người chị ngồi trước mắt tôi lúc này chỉ khẽ lắc đầu. 

"Chị không rõ. Nhưng đây là lần đầu tiên chị nghe ai đó đề cập đến Sephiria ngoài ta."

Là sao chứ? 

Vẻ mặt của cả hai người bên cạnh tôi lúc này rất kì lạ, như thể họ đang tức giận vì điều gì đó vừa không hay xảy ra.

Càng ngày họ càng khó hiểu... Khi tôi nhận nhiệm vụ sát hại Sephiria cũng vậy, tôi thật sự khá hoài nghi về những gì mình đang hiểu. Theo tôn chỉ của Flower Garden, ta chỉ giết những "ma cà rồng" vô chủ và những kẻ ta đánh giá là gây nguy hiểm cho con người... Ngoài ra, là để trả thù cá nhân cho gia tộc Suji. 

Tôi tự hỏi, sao họ lại vội vàng như thế với một cô gái? 

"Nghĩa là sao chứ...?"

"Nghe đây, Mei!"

Rostel lập tức chặn miệng tôi lại, chị ấy nói bằng tông giọng rất cao và mang phần nạt nộ. 

"Bỏ ủy thác mà chị giao đi, và em cũng đừng gặp người đó nữa..."

Tôi thực sự không hiểu. Lúc này đây khi ngồi đối diện với Rostel, tôi không hiểu chị ấy đang muốn đề cập về thứ gì. Nếu chị ấy không muốn tôi tiếp tục nhận ủy thác, cứ nói từ từ thì tôi sẽ hiểu thôi mà? 

Tại sao chị ấy lại lớn tiếng, như thể tai hoạ gì đó đang đến khiến Rostel run rẩy?

Chỉ là giờ đây tôi không dám chen ngang, tôi chỉ biết lặng gật đầu mà không nói gì thêm. Rostel trông khá mệt mỏi, chị ấy dường như đang gặp một vấn đề gì đó khá khó nói với vẻ trầm mặt hiện tại. 

Suji cũng mang sắc thái tương tự, cô ấy cũng chẳng lên tiếng vào lúc này... Hoặc đúng hơn, cô ấy chẳng biết nên nói gì bây giờ. 

"Mei, chị mong rằng em sẽ hiểu ý nghĩa lời chị nói."

Rostel ngẩng mặt lên, nói với tôi một cách chậm rãi nhưng giọng lại mang đầy vẻ căng thẳng. Tôi có thể nhìn thấy cả giọt mồ hôi đọng lại trên gò má chị ấy, Rostel đang căng thẳng cỡ nào vậy chứ?

"Sephiria Solvia, cô ta chỉ vừa xuất hiện ở thành phố này vào đúng hôn nay."

Vài giây đầu tiên, tôi thật sự không hiểu đại nghĩa của lời nói ấy. Nhưng khi nhớ lại câu trước, "hiểu ý nghĩa lời chị nói", tôi dần nhận ra một điều kì lạ... Nếu Sephiria chỉ vừa đặt chân đến London hôm nay, tại sao cô ta lại bảo rằng mình học chung trường với tôi. Hơn hết, tại sao cô ta lại tìm gặp tôi đầu tiên? 

"Em... Từ giờ đã lọt vào tầm ngắm của cô ta rồi, Mei."

---------

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Rằng mọi chuyện đang đi theo chiều hướng thế nào, vì sao mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó? 

Liệu một cánh bướm, có thực sự vô tình tạo ra một cơn bão? 

"Mình phải làm gì đây...?"

Vào giây phút này đây tôi chỉ có thể ôm mặt trong nỗi thất vọng lẫn đau đớn, một thứ cảm xúc sâu trong tôi đang như muốn thét gào thật to. 

Ngồi trên bàn ăn cô đơn vắng lặng, nước mắt tôi như muốn tuông trào trong phút chốc. 

"Vậy nên, từ giờ em không thể tự do nữa đâu..." Đó là lời mà Rostel đã nói. Dẫu cho chị ấy nói rất mơ hồ song tôi vẫn đủ nhanh nhạy để hiểu đại nghĩa, rằng tôi chỉ có thể trốn chui thế này để bảo toàn mạng sống. 

"Rốt cuộc... Là sao chứ?!"

Tôi không hiểu nổi lí do mình bị nhắm tới, rõ ràng Sephiria là người chủ động tiếp cận tôi. Đến giờ vẫn chưa hiểu lí do, nhưng chắc chắn là cô ta muốn "thể xác" này, tôi có một linh cảm ghê gợn như thế. 

Nhưng vì sao nếu đã tiếp cận được rồi thì sao không giữ tôi lại, mà lại lựa chọn thả tôi về để cho giờ đây tôi phải cảnh giác? 

Kéo ghế và đứng dậy, tôi mang phần chén dĩa dơ đến bồn rửa chén rồi để mặc chúng ở đó. Vừa rửa tay, tôi vừa liếc nhìn cảnh tượng căn nhà trống không bóng người này. 

Thật sự, đến cả ngôi nhà này... Cũng chẳng còn an toàn nữa. 

Suji và Rostel nói để đảm bảo an toàn cho tôi, họ sẽ chuẩn bị hành lí để đưa tôi rời khỏi đất nước này nhanh nhất có thể. Nếu như có thể đưa tôi về lại quê nhà Đài Loan, may ra tôi có thể sống yên bình ở đó mà rửa tay gác kiếm. 

Tôi đưa tay tắt vòi nước, sau đó lại thẫn thờ mà dựa vào bếp. Tôi nhìn về phía cửa kính ban công, nơi được đóng rèm tối tăm chỉ còn để lại chút ánh sáng. 

Thật sự, tôi còn rất muốn ở lại nơi này. Vẫn muốn đi học, vẫn muốn tốt nghiệp và trở thành một giáo viên như những gì từng mong ước. Cuộc sống đáng mơ ước, đó là cùng Suji, không còn mang hận thù hay phiền lo... Cùng nhau từ bỏ con đường trả thù, sống một cuộc đời mà cả hai có thể mỉm cười từng ngày. 

"Ước nguyện đó, liệu có quá đáng lắm không...?"

Bầu trời bấy giờ như thể nghe được tâm tư của tôi, nó dần chuyển mây đen, như thể muốn trút những giọt mưa thay cho hàng lệ sắp rơi. 

Tôi bước tới phía ban công, mở tấm rèm ra... Để rồi khi tôi ngước nhìn về phía ánh sáng trên bầu trời phát ra, thứ xuất hiện không phải bầu trời bị che lấp bởi mây mù. Mà đó, là một cô gái với mái tóc vàng kim nhảy như đáp xuống từ bầu trời trong chiếc váy đỏ rực. 

"Nếu cô muốn tự do... Tôi sẽ cho cô điều đó."

Âm thanh vụn vỡ vang lên, nó hệt như ngàn trăm mảnh kí ức đồng loạt vỡ vụn. Người con gái với mái tóc vàng kim ấy đạp tung cửa kính, để rồi lại đứng lên giữa hàng vạn mảnh thủy tinh đang rơi như tuyết kia. 

Cô ấy đưa tay về phía tôi, nở trên môi một nụ cười tự tin. Cảnh này, hệt như cảnh hoàng tử rước lọ lem trong chuyện cổ tích. 

"Sao cô ở đây, Sephiria?!"

Tôi không vòng vo, lập tức rút khẩu súng lục đã thủ sẵn trong người từ trước ta. Người phụ nữ đã làm thay đổi cuộc đời tươi đẹp tôi đang tạo dựng, tôi... Thực sự muốn giết cô ta! 

"Chào đón người hiệp sĩ đến cứu cô như thế là bất lịch sự đó, thưa công chúa."

Cô ấy nheo đôi mắt màu vàng kim của mình lại, nhìn thẳng vào mắt tôi với một sự đe doạ hiện rõ. 

Nhưng sao tôi lại không hoá đá thế, cô ta ngay từ đầu đã lừa tôi về vụ "ánh nhìn hoá đá" sao?! Thực sự, tôi ngây thơ tới mức nào vậy chứ?! 

Trừng mắt nhìn cô ta, song sự căng thẳng vẫn luôn ở đó khiến tôi bất giác nuốt nước bọt

Nhưng dù có thể nào đi nữa, bản thân vẫn không phải là đối thủ của cô ta. 

"Tôi chỉ muốn hỏi, vì sao cô lại tiếp cận tôi?"

Trước khi chết, tôi muốn biết được điều này. Chi ít, hãy cho tôi được biết mình đã phạm lỗi lầm thế nào để được ban cho cái chết quái quỷ này đi chứ! 

Sephiria chắc chắn nghe thấy câu hỏi của hỏi. Nhưng thay vì thẳng thắn với câu hỏi hết sức nghiêm túc mà tôi đưa, cô ta lại biểu lộ vẻ mặt cợt nhã. 

Người con gái đối diện tôi nhún vai, trả lời tôi bằng cái điệu bông đùa. 

"Yêu... Người ta nói rồi, đâu ai bình thường khi yêu phải chứ?"

"Câu trả lời tồi nhất tôi muốn nghe đấy, bạn học à."

Ngón tay tôi bóp lấy cò súng, viên đạn được bắn ra từ nóng với tốc độ cao và khoảng cách cực gần. Ấy vậy mà viên đạn đồng chỉ vừa mới rời khỏi nòng súng một tí, nó đã bị hoá đá và rơi xuống như một viên bi nặng trĩu. 

Sephiria vẫn ung dung, cô ta liếc nhìn tôi mới một ánh mặt lạnh nhạt. Để rồi khi cô ta đưa tay mình sang trái... Vào thời điểm đó tôi cảm giác không gian ở ngay đây đang bị ngưng đọng lại. 

Hệt như kim đồng hồ chợt đứng yên, chẳng thể nhúc nhích, chẳng thể tiếp tục chạy. Nó giống như mọi thứ ngưng động... Hoặc, bản thân tôi đã ngưng lại trong khi thế giới vẫn chạy. 

Nó hệt như một cái chớp mắt. 

Chỉ ít giây trước mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi tôi chớp mắt lần nữa... Căn phòng mà tôi ở suốt nhiều năm đã trở thành một đống đổ nát, chìm giữa biển máu. 

Chẳng thể hiểu điều gì đang xảy ra... Hệt như, ai đó vừa mới bấm nút tua đi mười phút. 

Cơ thể như cứng đờ, tâm trí không ngừng run rẩy trước cảnh tượng trước mắt. Dẫu cho tôi từng giết rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẫm máu thế này... Hàng chục cái xác nằm rải rác khắp nơi trong đống đổ nát của căn hộ, tất cả những kẻ nằm trong biển máu đó đều mặc đồng phục bó sát màu đen. 

Hình như... Tôi đã thấy bộ đồng phục đó từ hôm qua rồi 

Những điều khiến tôi chết lặng nhất, đó là hình ảnh một người con gái với bộ đồ đen bám đầy máu đứng giữa nơi hỗn loạn này, ánh mắt như chất chứa nỗi hận thù sâu đậm. 

Suji?!

Dẫu cho chứng kiến cảnh người mình yêu đang đau khổ, tôi vẫn không thể vùng vẫy để đứng ra chở che cho cô ấy. Giờ đây cơ thể tôi như bất động, bản thân chỉ có thể chậm rãi đưa mắt qua lại... Nó hệt như, cơ thể đang bị bất động hoàn toàn, không phải hoá đá mà là một dạng hoàn toàn khác, là thời gian của tôi đang đứng yên. 

"Có thể ngưng động một "ma cà rồng", xem ra cô mạnh hơn rồi... Nora."

Sephiria mỉm cười khi nhìn về phía Suji, người đang trong tình cảnh thê thảm chưa từng có. 

Trông Sephiria cũng không khá hơn là bao, cô ta dẫu cho vẫn bày ra vẻ mặt ngạo mạn nhưng chiếc váy đỏ rực giờ đây cũng mang nhiều phần rách nát. Hơi thở cũng nặng trĩu theo từng giây.  

"Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy đến mức trắng trẻo cỡ này... Giờ thì, tạm biệt."

Một lần nữa, cô ta hướng tay trái của mình về phía Suji. Nhiều tia máu nhọn như mũi kim được xả ra, đến một giao điểm chúng lại đan lại với nhau để tạo thành một nụ hoa máu đâm thẳng về phía trước, nơi Suji đang đứng. 

Nhìn vào cảnh tượng ấy, cơ thể tôi chợt nóng bừng lên. Hệt như, trái tim đang sôi sục bởi một thứ cảm xúc phẫn nộ to lớn. 

Sephiria, trên môi cô ta lại nở lên một nụ cười lạnh nhạt. 

Nhưng tôi lại chẳng thể thấy rõ khoảng khắc cuối, khi tầm nhìn của tôi bị che lấp bởi những dòng lệ đỏ thẳm ứa ra...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!