01: Huyết Mạch

Chương 08: Trọng Tội

Chương 08: Trọng Tội

Nếu mặt trái của "yêu" là "ghét", vậy mặt trái của "vấn vương" là gì?"

Khác với yêu hay ghét, vấn vương là một từ mang nghĩa mơ hồ hơn. Nó chẳng thể hiện ra tình yêu, chẳng thể hiện sự ghét bỏ thông qua mặt chữ. 

“Yêu hết rồi còn có thể ghét, nhưng thương cạn rồi, chỉ còn lại dửng dưng.”

Ngày đầu tiên khi tôi gặp Suji, cô ấy đã nói điều đó và ôm lấy tôi vào lòng. Vào ngày người mẹ nuôi của tôi chết, cô ấy đã dùng chính đôi tay mình giúp tôi đào mộ chôn cất mẹ mình. 

Ngày cô ấy hết lòng vì tôi, bản thân này không thể ngừng trân trọng. 

Nhưng giờ đây, thứ tình yêu ngày nào đã hoá vương vấn. Chẳng biết rằng, liệu trong tim tôi... Có còn chứa đựng cảm xúc thiết tha nào cho người con gái ấy không. 

----------

"Xem ra quý cô đây đùa với tôi hơi quá rồi. Hẳn cô biết thừa tôi chỉ là con người, làm sao có thể điều khiển máu được?"

Rõ ràng, việc xuất hiện cách chơi cờ kì lạ này khiến tôi vô cùng lúng túng. Chẳng hiểu, tại sao người phụ nữ kia lại muốn đẩy tôi vào cái thế khó chịu này. 

Ý định cô ta là gì, thực sự muốn đạt được điều gì? Đang muốn lăng mạ, đang muốn sỉ nhục hay làm khó... Thật sự, khó đoán được lòng người. 

Nhưng dưới sự gượng gạo của tôi, người phụ nữ trước mắt vẫn bày ra vẻ bình thản. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nhún vai rồi thản nhiên đáp lại. 

"Cô chỉ cần sử dụng máu tươi của mình thôi, bất kì loại máu nào."

Vừa dứt lời, cô đưa ngón tay mình về phía trên con tốt trắng. Từ đầu ngón trỏ của cô ta, một giọt máu bất ngờ nhỏ xuống bên dưới và tắm vào đầu con tốt trắng. 

Một hiệu ứng rung động kì lạ xuất hiện ở con tốt, và rồi khi người phụ kia vung tay như ra hiệu, con tốt cũng di chuyển lên hai bậc về phía trước. 

"Dễ hiểu nhỉ?"

Không dễ hiểu một tí nào! 

Tức là bàn cờ này được thiết kế để người chơi hiến dâng máu để điều khiển quân cờ như ý thích sao? Thế thì tốn máu theo nghĩa đen quá đó! 

Sau khi nghe người đối diện hướng dẫn, tôi cũng làm theo. Bản thân đưa tay lên cắn nhẹ để máu nhỏ giọt xuống đầu con tốt, sau đó hiệu ứng rung động cũng xuất hiện trên đầu con tốt đen. 

Tiếp theo là điều khiển nhỉ?! 

Chỉ cần thầm suy nghĩ kiểu như ra lệnh là được phải không? 

Tôi tập trung, nhìn vào con tốt với suy nghĩ ép buộc nó tiến bước. Tôi căng não ra, liên tục đọc "thần chú"... Và cứ thế, con tốt đã bước lên, nhưng chỉ một bước. 

Kì thật, do tôi ra lệnh chưa rõ ràng sao?! 

Nhưng đã điều khiển được, tức là máu người có thể dùng trên bàn cờ này. Công nhận Vyrmory hay thật, có thể thiết kế ra bàn cờ ảo diệu cỡ này. 

"Thú vị nhỉ?"

Dường như ban nãy khi ra lệnh được cho tốt di chuyển mà trên mặt tôi biểu lộ hơi nhiều cảm xúc, nên khi quay lại bàn cờ đấu trí người với người đã thấy người phụ nữ kia mỉm cười nhìn tôi trong sự thích thú. 

"Cũng dễ hiểu, tôi nghĩ mình chơi được."

"Thế sao?"

Cô ta đáp lại, nụ cười ma mị vẫn giữ trên môi. Thế rồi, một giọt máu lần nữa nhỏ xuống từ tay cô ta... Lần này, nó rớt xuống đầu quân Vua. 

Và chỉ trong một khoảng khắc nhỏ, quân vua đã được đẩy lên ngay bên dưới quân Tốt trắng ban nãy vừa đi... Tức là, nó đã đi hai ô. 

Phạm luật rồi, quân Vua chỉ đi một ô xung quanh thôi chứ? 

"Nhân tiện, luật "Cờ máu" khác với cờ vua thông thường. Vua sẽ được đi đa dạng ô như Hậu, không ai được ăn Vua ngoài Vua đối địch, và bên nào ăn được tất cả thần dân của Vua hoặc ăn được Vua sẽ thắng."

Giỡn mặt hả?! Sao cô không nói từ đâu đi?! 

Ai đời chơi luật rừng mà vô trận rồi mới nói, đúng là lũ ma cà rồng dị hợm mà! 

Sau khi đã "miễn cưỡng" chấp nhận chơi luật rừng, tôi đã quay lại với thế trận và lên kế hoạch cho việc lấy Vua đi đô hộ nước bạn. 

Việc sử dụng máu ban đầu trông hơi bất tiện nhưng tôi nhận ra rằng mình chỉ cần chấm nhẹ tí máu cho quân, tuyệt nhiên có thể điều khiển quân đó. Chỉ là thỉnh thoảng, dù cố gắng ra đúng lệnh nhưng tôi vẫn điều quân đi không đủ bước. Chắc phải tập trung, hoặc ra lệnh rõ ràng hơn nữa. 

"Cô có thấy, bàn cờ này phản ánh điều gì không?"

Trong khi đánh, người phụ nữ với mái tóc dài đỏ rực kia khẽ liên tiếng. Không như tôi vất vả vắt trí óc để ra lệnh, ngay từ ban đầu cô ta đánh rất thản nhiên, gần như chả động đậy thân thể. 

"Chắc là, Vua có nhiều quyền lực quá."

Nếu đặt mình là một quân cờ khác ngoài Vua, ta có thể thấy sự bất công trong việc các quân cờ được xây dựng. Đặc biệt ở quân Vua, khi được phép di chuyển rộng và còn nhận đặc ân khi được cơ thể bất tử. 

Nghe thấy câu trả lời, trông cô ta khá hài lòng. Cô ta sau đó nói tiếp, bằng một tông giọng ngâm trầm. 

"Còn cả điều kiện chiến thắng, không phải là ép Vua vào thế bí... Mà là ép Vua vào thế không còn gì."

Điều mỉa mai ấy đã nhiều lần được chứng minh, nhiều nhà nước lẫn chế độ cai trị từng bị tiêu diệt hoàn toàn bởi đánh mất đi lòng tin, người dân kiệt quệ khi chế độ đi vào ngỏ cụt. 

Chiếc vương miện và ngai vàng vẫn còn đó khi lòng dân còn, nhưng khi mất đi tất cả... Vương miện dù có dát vàng hay đá quý hiếm có, cũng chỉ là món trang sức tượng chưng. 

"Vua không chỉ là người dẫn dắt, là người đứng đầu chiến tuyến... Mà còn là người đứng sau cùng để lãnh trọn hậu quả khi thất bại. Nghe nghiệt ngã nhỉ?"

Dẫu sao giàu sang, quyền lợi hay danh tiếng khi nước mạnh, giàu cũng sẽ thuộc về Vua. Nên việc có áp lực cũng không phải điều gì lạ lẫm. Gánh vác sức mạnh lớn, sánh đôi với gánh vác trách nhiệm niềm tin. 

"Nếu cô là Vua, cô nghĩ mình sẽ là người thế nào?"

Kì lạ thay, sau vài nước cờ trong lúc tám chuyện... Mọi thứ đã an bài, toàn bộ quân lực của Vua đen bên tôi đã mất sạch. Chỉ còn lại vị Vua cuối cùng trên chiến trường, như một bản độc tấu thảm khốc. 

Tôi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mắt. Bản thân hiểu câu hỏi này mang tính triết lí, tâm lí học hành vi thế nào, mọi lời tôi nói ra sẽ thể hiện con người thật của mình. Nhưng đôi khi, để lộ vẻ mặt thật một chút chẳng sao cả. 

"Tôi sẽ chiến đấu, và chết với tư cách là một người mang chung niềm tin với con dân."

Với tôi, việc đặt niềm tin cho ai đó là điều rất thiêng liêng. Vậy nên, nếu ai đó tin tưởng, trao hi vọng cho bản thân này. Tôi sẽ không ngần ngại, lấy hết tín nhiệm để trao họ lại những gì họ xứng đáng nhận được khi đã lựa chọn gửi gắm lòng thành. 

"Thú vị thật. Tôi thích cô rồi đó... Cô gái nhỏ."

-------------

Trong "Binh pháp Tôn Tử" có kế lược tôi luôn ấn tượng... Lấy mưu làm đầu, lấy chiến làm sau.

Nghĩa là trước khi đánh trận, ta phải có mưu kế và sách lược. Nó áp dụng không chỉ trong chiến tranh, mà gần như mọi điều trong đời sống. 

Ta có thể sống, nhưng không thể sống mà không có định hướng. Giống như cá mập không ngừng bơi để sống, ta chỉ có thể sống khi không ngừng đặt thêm vạch đích. 

"Trời má!"

Cuối cùng thì tôi cũng được thả sau khi đánh một trận cờ luật rừng với cái bà chị kia, công nhận là mệt rã người. 

May thay cô ta chỉ tôi đường để về lại chỗ diễn ra bữa tiệc, chứ không với cái bệnh mù đường mà tôi sở hữu thì khó nói. 

Kì quặc thay, ngay khi bước vào trở lại căn phòng rộng lớn và lộng lẫy kia, tôi lại thấy một cảnh tượng khó coi. Giữa một đám người ăn bận sang trọng, giờ đây lại lòi thêm mấy tên ăn bận dị hợm y chang binh lính đánh thuê. 

"Cái này gọi là phân biệt đó! Tại sao các người mời con trưởng nhà Solvia, mà lại không mời người nhà Nortun?!"

Đặc biệt hơn tất cả, là một gã thanh niên mặc vest khá lịch sự nhưng lại biểu hiện bộ mặt cực kì trẻ trâu. Hắn ta vừa gào lên như một tên thiểu năng, vừa đập bàn đẩy ghế. 

Và chẳng hiểu sao, hắn trông có vẻ như đang có xích mích gì với Sephiria, khi liên tục chỉ trỏ về phía cô ta. 

Mặc dù không biết chuyện gì nhưng tôi đứng về phe người bắt cóc mình cái đã, vì nếu mà nghịch với con nhỏ đó thì khác nào vào phe tên thiểu năng đâu? 

Tôi đến lại gần chỗ của Sephiria, người đang bày ra vẻ mặt thờ ơ trong khi ngồi nghe chửi. 

"Đi đâu hơn nửa tiếng vậy?"

Dù cho đang nghe chửi, song cô ta vẫn khá quan tâm khi thấy tôi trở về. Lẽ ra cô ta phải sốt sắng hơn mới đúng chứ, con tin vừa biến mất mà không thấy hoảng hốt hay gì à?

"Thông cảm, tôi mù đường."

"Thế lần sau đi vệ sinh thì kêu, chị đây sẽ dẫn em đi."

Không cần má! Tôi là con nít chắc! Và dẹp cái giọng khó ưa đó đi, nghe mà ứa cả gan!

"Mày có nghe không, con chó mù?!"

Trong lúc bọn tôi đang nói chuyện, một tên bất lịch sự từ đâu xía vào với mấy lời khó nghe. Công nhận là hắn ta chửi Sephiria thì tôi cũng đồng ý á, nhưng mà chĩa mỏ vào miệng người khác với cái giọng điệu đó thật chướng mắt làm sao. 

"Anh buồn cười thật, Hordon à. Gia tộc Nortun ở tận Pháp, trong khi bữa tiệc này chỉ mời các gia tộc hiện ở Anh, đương nhiên anh không có lời mời cũng phải."

Sephiria bình tĩnh đối diện. Dù khá ghét cô ta nhưng tôi công nhận một điều, đó là con nhỏ này xử lý tình huống luôn rất kín đáo. Cô ta không thổi mạnh lửa lên, luôn giữ thái độ hoà nhã nhất và đặc biệt là không mưu cầu xung đột. 

Khác với tôi, người đụng chuyện là nghĩ đến giết chóc. 

"Thế à... Vậy mày nhìn quanh xem, nhà Eclipse có mặt ở đây không?"

Gia tộc Eclipse, cái tên khi được nhắc đến ấy điều khiến "mà cà rồng" lẫn con người ở căn phòng này đều bĩu môi. 

Tôi chưa biết nhiều về gia tộc này, nhưng xem ra mối lương duyên của tôi với họ rất sâu đậm... Theo nhiều nghĩa. 

"Có thể là họ bận nên không đến... Cơ mà, anh nói như ám chỉ họ không được mới vậy... Hordon à, từ bao giờ anh thân thiết đến nổi biết cả nội tình gia tộc người ta vậy?"

Một lời mỉa mai, dù không phải người trong cuộc nhưng tôi vẫn hiểu. 

Giống với mọi chủng tộc riêng biệt khác, Vyrmory được hình thành từ nhiều gia tộc khác nhau. Họ có hàng trăm nhánh gia tộc, hàng vạn người... Nhưng trên tất cả, luôn có một người đứng trên tất thẩy và nhận vai trò lãnh đạo. 

Được cho là gia tộc khởi nguyên của triều đại "ma cà rồng", gia tộc mang tên Hemoria luôn là những người đứng đầu và đại diện cho các gia tộc Vyrmory. Cứ một thập kỷ, gia tộc Hemoria sẽ chọn ra một thành viên trong nhà để trở thành "Vua". 

Và dưới sự lãnh đạo của nhà Hemoria, các gia tộc tuyệt đối không để xảy ra hành vi xung đột, liên minh hay cấu kết nhằm chia rẽ nội bộ. 

Nhưng gần đây, người ta đồn đoán với nhau rằng hai nhà Nortun và Eclipse đang có dấu hiệu cấu kết nhằm lật đổ "Vua", hay nói cách khác là nhà Hemoria. 

Đây là câu chuyện tôi được nghe từ chính miệng Sephiria kể, trước đó cũng đã từng nghe từ một người bạn thân khác...

"Mày giỏi dựng chuyện thật. Tính ra, mấy cái tin đồn hàm hồ đó có khi từ lũ Solvia chúng mày ra."

"Thế sao?"

Sephiria nhún vai, mỉm cười một cách đầy ẩn ý. 

Thật lòng thì bản thân tôi không biết nhiều về câu chuyện chính trị của Vyrmory, tôi càng không muốn dính dáng nhiều đến họ. Thật lòng, bản thân tôi chỉ muốn sống yên vui, sống một cuộc đời mà không phải lo nghĩ... Mà, trước đó thì cũng phải giải quyết những khúc mắc, nên chưa thể gỡ bỏ cái duyên với họ đâu. 

Trong lúc đang nói chuyện căng thẳng, đột nhiên tên cợt nhã kia liên túc hít hà trong không khí như thể chó mới đánh hơi được thấy thịt ngon. Để rồi hắn ta nhìn về phía tôi, ừ... Là về phía tôi đấy, không phải là Sephiria, mà chính là tôi.

"Mày, có mùi gì đó rất thơm... Bé cún con, mày làm hầu nữ cho tao đi."

Hắn ta nhe răng, một nụ cười kinh tởm và đầy biến thái. Để tôi hắn đưa bàn tay dơ bẩn của hắn đến, như thể muốn chạm vào người tôi. . 

"Quên chưa nói..."

Chẳng biết từ khi nào, cánh tay phải mà hắn định dùng để chạm vào người tôi đã nằm dưới đất. Máu không ngừng bắn ra tung toé, ướt đẫm sàn nhà. 

Gã ta đưa ánh mắt vẫn còn chưa hết phần hoảng hồn về phía Sephiria, người đang nắm trên tay thanh trường kiếm đỏ rực bằng máu tươi. 

"Anh có thể xúc phạm tôi... Nhưng xúc phạm cô ấy, thì chết nhé?"

Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể cảm thấy sự rùng mình... Rùng mình khi thấy nụ cười mỉm đó của Sephiria, lần đầu tiên tôi thấy người con gái này lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức đó. 

Không thể tin được, cô ta đã cắt bỏ tay của một thành viên trong gia tộc Nortun, chỉ vì hắn ta định chạm vào người tôi...

"Con chó chết, mày hiểu hành động của mày là gì không hả?!"

Tên Hordon gào lên, như thể ai đó vừa mới cắt tiết hắn ta... Mà, công nhận là vừa bị cắt tiết thật. 

"Từ bao giờ việc giết súc sinh cần có lí do vậy?"

Sephiria bước đến, đôi mắt cô ta mở ra trong chiếc kính râm. Dẫu cho không thể thấy rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận cô ta đang phẫn nộ nhường nào trong ánh mắt lườm kẻ trước mặt. 

Cô ta không ngần ngại kề lưỡi kiếm, dí sát cổ Hordon khiến hắn ta sợ chết khiếp. 

Ngay lập tức, những tên mặc đồ như lính đánh thuê phía sau hắn ta triệu hồi vũ khí bằng máu tươi, chuẩn bị sẵn sàng lao vào cuộc chiến. 

Nhiều tiếng hoảng hốt vang lên trong khắp căn phòng, ai ai cũng sợ cuộc chiến thảm khốc sẽ nổ ra. 

Xem ra Sephiria khó rồi đây, cô ta tự mình bước vào thế khó. Nhưng tôi không hiểu, sao cô ta làm thế, vì một con tin như tôi? 

Bấy giờ trong lòng tôi chẳng thể gọi là cảm kích, chỉ thấy hoài nghi tràn ngập tâm trí. 

"Tụi mày còn đứng đực đó làm gì?! Lấy đâu cô ta xuống ngay lập tức!"

Khi hắn ta hét lên, những tên thuộc hạ phía sau như bị kích động, chúng lao về phía Sephiria và chuẩn bị đánh trả. 

Đó là cho đến khi, chúng đột ngột dừng lại. Đúng hơn là bị kìm hãm, bởi một áp lực khủng khiếp được đè nén lên toàn bộ căn phòng này. 

Không ngoài một ai, tất cả những người ở đây bao gồm cả tôi đều khụy gối xuống như thể có một năng lượng cực đại đè lên cơ thể. Hệt như, trọng trường đang thay đổi...

"Nữ Vương điện hạ giá lâm."

Một giọng nói lão già khàn vang vọng, đó cũng là lúc mọi người sửng sờ nhìn về phía cánh cửa duy nhất dẫn vào căn phòng diễn ra bữa tiệc. 

Hàng loạt binh sĩ mặc giáp như lính hoàng gia bước vào, đi theo sau là các hầu nữ cùng các người nam ăn bận như quản gia đi theo. Và ở giữa bọn họ, một người phụ nữ với khí thế ngút trời xuất hiện. Nét mặt thanh tú ánh lên vẻ sắc sảo, nụ cười thùy mị nhưng cũng không kém phần trang nhã. Cô ta bước di trong đôi giày cao gót, từng bước chân khiến cho chiếc váy đen tuyền lắc lư theo. 

Không ai trong căn phòng này đều không hoảng hồn trước sự hiện diện đó... Nhưng với tôi, cái sự kinh hoàng còn lớn hơn gấp bội. 

Thực sự bản thân còn chẳng tin nổi vào mắt mình, khi người được gọi với danh xưng "Nữ Vương"... Lại chính là người phụ nữ tóc đỏ rực đã đánh cờ với tôi cách đây nửa giờ. 

Trái tim tôi như đơ cứng, cơ hàm như thể chẳng thể dính chặt lại. Ban nãy tôi vừa nói chuyện ngang hàng với người đó, chết dở rồi!

"Xem ra, chưa gì mà mọi người mở tiệc máu hơi sớm nhỉ? Cơ mà... Ta nhớ đêm nay đâu có tiết mục này đâu ta?"

Một lần nữa áp lực lại đè nặng lên đôi vai tôi, à không, phải là tất cả mọi người mới đúng. Nhưng lần này nó còn nặng hơn, như thể người phụ nữ kia đang thể hiện sự phẫn nộ của mình đối với cảnh tượng khó coi trước mắt. 

"Thần xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ, xin Nữ Vương Đại Nhân tha trọng tội!"

Sephiria là người duy nhất có thể đứng lên để nhận tội, nhưng dù vậy cô ấy vẫn rất khó khăn trọng việc giữ vững cơ thể mình, điều đó chứng tỏ rằng một Vyrmory cấp "đỏ" như cô ta còn không chịu nổi áp lực nói gì tôi. 

Sau lời nhận lỗi, cuối cũng mọi thứ cũng lắng xuống khi cái áp lực khủng khiếp kia dần hạ dần rồi tan biến. 

"Có tội thì phải chịu phạt, ta luôn nghiêm minh trong chuyện này."

Người phụ nữ đó bước đến chỗ Sephiria, đặt tay lên vai người đang cúi đầu trước cô ta. Để rồi Nữ Vương quay sang phía Hordon, nheo mắt và nở một nụ cười "thân thiện". 

"Các ngươi cũng bị phạt vì hành vi xâm nhập trái phép. Ta sẽ phạt nhẹ bằng việc khuyên bảo các người ra ngoài... Nhưng nếu chậm chân, e rằng ta sẽ nghĩ cách phạt nặng hơn đấy."

Cô ta vừa dứt lời, tên Hordon cùng đồng bọn đã phóng đít chạy đi mà không để thừa hay thiếu một ai. Xem ra, lệnh của "Vua" vẫn luôn là tuyệt đối nhỉ? 

Cơ mà, ai mà ngờ Nữ Vương lại là cô ta chứ... Tôi chưa gặp người nào thuộc gia tộc Hemoria bao giờ nên gặp biết đặc điểm của họ, chứ phải mà biết họ đều mang tóc đỏ thì có dại tôi mới nói chuyện kiểu cộc lóc với Nữ Vương! 

Má ơi, Vyrmory còn sợ cô ta nói gì tôi... Thôi thì Tết năm nay con không về thắp nhang cho má được rồi.

"Còn cô, Sephiria Solvia..."

Giờ thì đến phiên Sephiria, người đã gây ra trọng tội. Thực sự tôi muốn đứng ra thay cô ta gánh trọng trách lắm, nhưng chắc là Nữ Vương sẽ nể tình người nhà Solvia mà không phạt nặng phải chứ? 

Nữ Vương chỉ ngón trỏ về phía Sephiria, sau đó cô ta nở một nụ cười ẩn ý. Cho đến khi ngón tay đó xê dịch, và chẳng hiểu cố tình hay vô ý... Ngón tay cô ta lại găm thẳng về phía tôi. 

"Cho tôi mượn em này một ngày, thế nhé?"

Giỡn mặt hả...?! 

Thật sự là Nữ Vương có thể nói chuyện một cách vô tư vậy luôn á?! Mượn là mượn sao má, tôi là người chứ có phải đồ chơi của mấy người đâu?! 

Mắc cái mớ gì từ chửi nhau cho đến phạt tội gì cũng từ Sephiria chuyển qua tôi vậy?! Bộ con nhỏ này là nâm châm hay gì, sao chứ hút mấy loại người trời ơi đất hởi gì không vậy?! 

Ý là muốn chửi lắm, nhưng tôi chỉ có thể miễn cưỡng gượng cười với tình cảnh khó xử thế này thôi.  

"Chuyện này..."

Sephiria đưa ánh nhìn về phía tôi, trông cô ta khá lưỡng lự khi đưa ra quyết định. Cơ mà, cô ta hình như đâu được lựa chọn đâu? 

"Hình phạt thế là nhẹ đó, bằng không thì tôi xin đầu cô về ngâm rượu nhé? Rượu ngâm bằng đầu mỹ nhân nhà Solvia, xem chừng ngon đấy."

Cái người này thực sự là Nữ Vương hả trời, nói chuyện nghe gớm quá. Cô ta mà không phải Nữ Vương, chắc tôi tưởng dạng đầu đường xó chợ không ấy. 

"Thế, em định làm gì đây... "little girl".

Xem ra không còn cách nào khác. Sephiria đã cho tôi ăn sung mặc sướng hơn hai tuần trời, ít ra tôi cũng không thể để cô ta chết ở đây vì tôi. 

"Xin Người rộng lượng bỏ qua cho Sephiria! Nếu như có thể đánh đổi thân thể nhỏ bé này để lấy lại sự trong sạch cho cô ấy thì tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận."

"Ôi kìa, xem ra cô bé thương cô quá đó... Sephiria. Thực sự để chia cắt hai người thì ta hơi có lỗ

i, nhưng đành nghiêm minh trước toàn dân thiên hạ thôi chứ sao giờ... Đừng trách ta nhé?"

Trông xạo sự ghê chưa, nhìn vẻ mặt cô ta là biết đang nói xạo hết chín phần rồi. 

Xem ra, cuộc đời tôi lại lần nữa gặp bão tố nữa quá. Cứ chuyển từ nhà này đến nhà khác, khổ rồi đây!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!