Đến tận thời điểm bây giờ tôi vẫn không hiểu, rằng vì sao bản thân lại được đối xử tốt đến nhường này?
Leona cho tôi làm mọi việc, bất kể thứ gì. Cô ấy không ngần ngại việc để tôi ra bên ngoài sân vườn chơi, mặc kệ tôi đi đâu mà cứ làm công việc của mình. Như thể cô ấy chắc chắn, tôi sẽ không bỏ chạy.
Như những gì Leona đã hứa, sang hôm sau khi tôi vừa mở mắt ra đã thấy một bộ máy tính mới tinh được lắp trong phòng. Kể cả các đồ điện tử như laptop hay điện thoại cũng được để đó, và đương nhiên tất cả chúng đều thuộc về tôi.
Đúng kiểu, được cấp đồ dùng cá nhân mới luôn.
Sau khi sử dụng và kiểm tra định vị, tôi nhận ra nơi mình ở là một khu vực nằm trong một cánh rừng toạ lạc taih vùng Merseyside, một hạt đô thị (metropolitan county) ở Tây Bắc nước Anh.
Vùng này đặc chưng là có hải cảng lớn, cách Manchester khoảng 50km thì phải?
Buổi sáng đầu tiên tôi rời khỏi phòng với tư cách là một "thành viên" của nơi này. Trong lúc bước xuống tầng trệt, bản thân chợt khựng lại đôi chút khi thấy một bóng hình quen mắt.
Sephiria, cô ta đã trở về.
Trong khi nói chuyện với người hầu nữ trước mặt mình, cô ta chợt quay về phía này khi nhận ra tôi. Để rồi trên môi cô ta, lần nữa nở rộ nụ cười.
Kì lạ thay, cô ta lại đang mang kính râm. Là để che giấu đôi mắt sao? Mà, tôi vẫn không tin lắm về câu chuyện đôi mắt hoá đá của cô ta. Rõ ràng là khi tôi nói chuyện với cô ta, cả hai đã nhìn thẳng vào mắt nhau.
Một con cáo già, không nên tin vào nụ cười mê hoặc đó thì hơn.
"Khoẻ rồi nhỉ?"
Cô ta nghiêng đầu, nói với tôi bằng tông giọng nhẹ nhàng. Người này thực sự có quá nhiều mặt, đôi khi chẳng thể hiểu nổi con người thật của cô ta nằm ở mặt nào nữa.
Dẫu cho cô ta có quan tâm bản thân này đi nữa thì tôi vẫn lựa chọn ngó lơ, tôi không muốn thân thiết với người đã sát hại người thân mình... Không thể nào, thực sự!
Mặc kệ cô ta, tôi cứ thể bước xuống cầu thang và rẽ lối đến phòng vệ sinh.
Nhưng giọng nói của người con gái kia đã ngăn tôi lại, đúng hơn là lời đề nghị của cô ta.
"Sửa soạn xong, hãy cùng nhau đi mua sắm nhé?"
Tôi như cứng đờ lại, trong sự khó hiểu, tôi quay lại nhìn về phía Sephiria... Nhìn vẻ mặt hí hửng của cô ta, xem ra không giống nói đùa tí nào.
------------
Con người rất khó chiều. Khi đi bộ, ta thấy khung cảnh chạy qua chậm rãi, có nhiều chút nhàm chán. Nhưng khi lướt nhanh qua, ta lại chẳng thấy có chút cảm xúc gì đọng lại, hệt như những khung tranh lướt vội vàng.
Ngồi trên chiếc Porsche màu đỏ rực, tôi cùng Sephiria lướt nhanh qua những cơn gió, đâm xuyên qua con đường mòn giữa khu rừng.
"Tôi tự hỏi, tại sao mình có thể ngồi với người đã khiến mình lâm vào cảnh khốn khổ vừa rồi."
Bản thân bày ra vẻ chán chường, chống cằm nhìn từng khung cảnh lướt vội qua.
Dù cho chiếc xe phóng đi nhanh, ấy vậy mà Sephiria vẫn nghe thấy lời tôi nói.
"Cô hận tôi sao?"
Khi nhận được lời hồi âm, tôi quay lại nhìn về phía cô gái đang cầm lái. Dẫu cho cô ấy vẫn mang kính râm, song đôi mắt vẫn đang mở để nhìn thấy đường, khác hẳn lúc nói chuyện với Leona.
"Trong khi, tôi chưa từng làm hại cô, kể cả người cô yêu."
Nghe thấy điều đó tâm trí tôi hơi chệch nhịp, có lẽ tôi vừa thấy mừng... Nhưng, đó chỉ là một lời nói, chưa thể chứng minh Suji đã an toàn.
Nhưng nếu cho tôi được gặp lại Suji lúc này, liệu tôi có chạy đến ôm cô ấy... Hay sẽ nắm chặt lòng bàn tay, mở lời oan nghiệt vì cô ấy đã luôn lừa dối mình.
Chả biết vì sao, mà từ hôm thấy thứ đó trong máy tính Sephiria... Tôi lại sợ hãi cảm giác được đoàn tụ, được gặp lại người mình yêu.
"Nói chuyện với cô nhọc nhằn thật, vô cùng khó chịu luôn ấy."
Tôi càm ràm, xong lại quay mặt đi về hướng khác, bỏ mặt người đang chăm chú lái xe kia.
Để khi giọng nói cô ta vang lên lần nữa, tôi lựa chọn nhắm mắt để lời đó trôi đi theo cơn gió.
"Nếu cô hận tôi, muốn giết tôi thì hãy ở bên cạnh tôi thật lâu... Bởi, cách dễ nhất để giết một người là cướp lấy mọi thời giờ của họ mà."
----------------
Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đi mua sắm nhiều đồ thế này với một người khác ngoài Suji.
Sephiria chủ yếu dẫn tôi đi mua đồ, chủ yếu là trang phục phù hợp với size của tôi. Trước đó mấy bộ trang phục mà bản thân mặc đều là của cô hầu gái Leona, nên giờ phải mua sắm đồ mới.
Nhìn cách cô ta không tiếc tiền chi tiêu cho một kẻ lạ mặt như tôi, bản thân chả biết rốt cuộc cô ta suy tính điều gì nữa.
"Uống không?"
Trong lúc tôi đang tựa vào mép lan can để nhìn xuống dòng người tấp nập ở các tầng phía dưới khu Mall rộng lớn, một ly nước chợt chạm nhẹ vào má khiến tôi hơi giật mình.
Là Sephiria, cô ta biến mất nãy giờ là mua nước cho tôi sao?
"Cà phê đen à, không ngờ đến sở thích của tôi mà cô cũng biết... Tìm hiểu kĩ thật."
Cầm ly cà phê trong tay, tôi chợt nói với giọng mỉa mai. Song Sephiria chẳng quan tâm mấy, cô ta cứ thế mỉm cười trong khi tựa bụng vào lan can cùng với tôi.
"Mua đại đấy, tại tôi nghĩ cô cũng có sở thích giống tôi. Ban nãy khi tôi bảo cô chọn đại vài bộ đồ trong cửa hàng, cô cũng chọn theo khuôn mẫu như không phải bừa bãi... Cách ăn diện của cô khá giống tôi, nên có thể nói ta khá đồng điệu về sở thích."
Lần đầu tiên thấy cô ta thoại nhiều đến vậy, và phải công nhận khả năng phân tích của cô ta rất tốt. Công nhận, mặc dù tôi miễn cưỡng chọn đồ nhưng vẫn theo thói quen mà chọn theo kiểu mình hay mặc.
"Vậy à...?"
Đôi khi tôi tự hỏi, làm cách nào mà mình lại thay lòng đổi dạ nhanh đến thế. Cứ như thể, bản thân đang thực sự sống như một thành viên trong dinh thự của cô ta vậy.
Điều này... Không thể nào! Hẳn là do cô ta đang đối xử quá tốt với tôi, không như cách đối xử với tù binh. Và còn, cô ta giống hệt như một người tôi từng biết.
Tôi đưa mắt về phía người đứng cạnh một lần nữa, để thấy rõ gương mặt mình vừa hận vừa ghét. Nhưng giờ đây, gương mặt của cô ta... Nhăn nhó đến kì lạ.
Sắc thái của Sephiria hơi trầm xuống, sau đó cô ta rời đi và bỏ mặc tôi lại với đống đồ tôi phải mang mà không nói một lời nào.
"Gì đây, vứt con giữa chợ à?"
Thế nhưng, chẳng phải đây là thời cơ hiếm có sao?!
Bây giờ cô ta đã rời đi, còn tôi thì đang được thả giữa chốn đông người. Ban nãy Sephiria không tiếc mà đưa thẻ ngân hàng của cô ta cho tôi, tức là tôi có tiền để cao chạy xa bay ra khỏi nơi này.
Nhưng... Dễ đến vậy sao? Nếu cô ta đã cất công đến vậy để mang tôi về, chẳng lẽ lại dễ dàng thả tôi ra?
Ngay khi suy nghĩ trốn chạy loé lên, tôi ngay lập tức dập tắt nó bằng một đập vào má.
Tỉnh lại đi Meiling, nếu giờ mày chạy thì e rằng sẽ trúng kế.
Tôi chưa biết mục đích của cô ta là gì, rất có thể tai mắt của cô ta khắp nơi. Nên bây giờ tôi nên tiếp tục làm một con rối, thay vì lựa chọn trốn thoát để rồi trúng kế.
"Có gì đó không đúng."
Âm thanh chợt dừng lại rồi... Ý tôi là, tiếng của người với người đã chợt ngắt đột ngột.
Một đường lạnh chạy dọc sóng lưng tôi, đây chắc chắn là linh cảm xấu.
Tôi ngay tức khắc đưa mắt khắp nơi để xác nhận lại một điều và đã đưa đến kết luận... Bọn họ, lại đứng yên rồi!
Cảnh này hệt như những gì tôi đã thấy ở thư viện với Sephiria, cái cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Tôi có thể cảm nhận được, một mùi máu thoang thoảng.
Tiếng bước chân dần kéo đến, nó đến từ phía cầu thang cuốn. Một đám người mặc trang phục bó sát tiến lại gần tôi, cảnh này như được tái lặp lại mấy lần rồi ấy.
"Xem ra, không tốt lành gì rồi!"
Có tổng cộng tám tên, bọn chúng đều mặc trang phục giống nhau... Và trên hết, trên tay chúng đều là "huyết khí", dạng vũ khí bất kì có thể tạo ra bằng máu.
Chắc không ai đến tám chuyện mà cầm dao cầm kiếm đâu nhỉ?
Tôi lùi một bước ra phía sau, song bọn chúng cũng dấn tới một nhịp. Vấn đề là, chúng có hơi bị động thì phải? Không đúng, chúng... Hình như đang ngần ngại việc tiến công!
Tôi không biết chúng ngại điều gì, nhưng trước hết... Chạy cái đã!
Tôi vặn người, xoay hông và dậm chân nhanh nhất có thể để chạy thoát. Ngay khi tôi chạy đi, bản thân có ngó đầu lại và thấy chúng đã chia ra làm hai nhóm. Mô hình của khu Mall này khá phổ thông, đó là hình dạng tháp tròn, tức là mỗi tầng đều là một vòng tròn và chỉ có một lối ra là thanh cuốn.
Vấn đề là thang cuốn, cũng là lối thoát đã bị chặn. Kẻ địch đang chia làm hai nhóm, bọn chúng sẽ chặn mình ở một giao điểm nào đó trên đường.
Tôi chầm chậm lại, ngó quanh để kiểm tra tình hình. Không có cửa hàng nào có thể trốn, tức là nếu muốn sống thì chỉ có xuống bên dưới.
Thời điểm cả hai giao tuyến va nhau, chính là lúc tôi rẽ chân sang phía ngoài, nhảy xuống bên dưới. Từ tầng năm, tôi lao xuống, đương nhiên không phải là để tử sát. Điểm bám xuất hiện, ngay lập tức tôi bám chặt tay vào mép lan can tầng bốn. Như những gì đã lên kế hoạch, vị trí này sát bên thang cuốn, con đường duy nhất tôi có thể đi.
Tôi nhanh trí chạy đến cầu thang cuốn, tiện tay lấy một chiếc sun hat của một người phụ nữ đang bất động, sử dụng chiếc nón bằng vải đó làm điểm tựa mông để ngồi lên thành thang cuốn và trượt xuống với tốc độ cao.
Chỉ trong chớp mắt bản thân đã gần xuống tầng ba. Trong lúc trượt tôi có nghe thấy một tiếng nổ lớn ở tầng bốn vừa rồi, hệt như có ai đó đang giao tranh. Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện khác, để ý việc mình đã!
Vấn đề là mọi thứ thường không như ra dự đoán, một tên đã nhảy xuống từ trên cao và đáp xuống ngay trên mặt tôi. Hắn ta vung lưỡi hái bằng máu đỏ về phía tôi, nhưng may thay tôi đã thoát đi trên đường trượt cầu thang.
Tạm dừng ở tầng ba, mọi thứ đã thay đổi khi bọn Vyrmory xuất hiện và chặn lối đi một lần nữa. Quả nhiên, bọn không phải người này đúng là phi lí hết sức!
Việc không có vũ khí khiến tôi chỉ biết chạy trốn, giờ thì chạy cỡ nào cũng là không thể.
Nếu có câu trả lời cho việc phá vỡ thế gọng kiềm này, chỉ có thể là lời giải cho việc hủy được năng lực "ngưng đọng" đang được tạo ra này đi.
Nếu tìm được kẻ thi triển và giải quyết kẻ đó, mọi người sẽ trở lại bình thường và đám Vyrmory sẽ khó hành động lớn.
"Để tôi ghìm chân cô ta!"
Trong số đám Vyrmory vừa tập hợp lại, một tên đã hét lên và lao thẳng về phía tôi với thanh kiếm bằng máu tươi.
Hắn vung kiếm sang ngang, cắt vào không khí sau khi bản thân tôi xoay người tránh né. Tên này điên rồi, hắn lao vào tôi mà chẳng có một suy tính nào sao? Như kiểu, đang làm khiên thịt cho đồng đội ấy!
Hắn tiếp tục lao lên, không ngừng tấn công. Nhưng dù cho khác biệt về kỹ năng, nhưng ưu thế về thể chất lẫn tốc độ của một ma cà rồng khiến hắn dành lợi thế lớn. Một, hai rồi đến ba đường vung kiếm thôi đã khiến tôi như kiệt quệ khi liên tục tránh né.
Và ở nhát chém tiếp theo, bản thân đã lựa chọn đứng lại. Không phải để hứng trọn, mà là tìm cách dứt điểm.
Ngay khi nhát chém dọc được bổ xuống, tôi xoay người sang ngang như thể đang lòn mình giữa tảng đá hẹp, tránh gọn nhát bổ và nắm tay kẻ địch và vặn cổ tay hắn lên cao. Ngay khi lưỡi kiếm máu tan biến, tôi xoay hông và sút thẳng vào bụng hắn ta khiến hắn ngã xổng xoài.
Ngay khi thấy cảnh tôi quật cho tên kia ra bã, đám đồng đội của hắn đột nhiên khựng lại, hệt như đang sợ tôi.
Gì vậy chứ, bọn chúng đang sợ một người thường như tôi hả? Ngỡ đâu tôi là quỷ không chừng, khó nói thật!
Nhưng vào lúc tôi lơ là, đã có một tên xuất hiện phía sau và tung đòn đánh lén. Dù nhận ra từ trước, nhưng mọi thứ đã quá chậm trễ.
Rốt cuộc... Tôi đã làm gì nên tội với các người chứ?!
"Ngài mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy, thưa Huyết Tổ."
Một chiếc xích máu như chiếc đuôi của bọ cạp chắn ngang cơ thể tôi, chặn đứng đòn tấn công của kẻ đánh lén.
Như một cơn gió, một bóng lưng đã đứng chắn trước mặt tôi. Một người con gái trong mái tóc nâu dài và bộ đồ Maid quen thuộc.
"Leona?"
Tại sao, một nữ hầu lại xuất hiện ở đây?
Chiếc xích của cô ấy cuộn mạnh người cô, như một lớp phòng vệ bao bộc quanh cơ thể Leona.
"Tôi sẽ lo liệu đám này, điều tiên quyết bây giờ... Là ngài hãy rời khỏi đây, nhanh nhất có thể."
Ngay khi hiểu được lời Leona nói, tôi lập tức xoay người và chạy hết tốc lực. Nếu Leona đã cứu tôi, không thiết gì tôi phải ở lại. Đây là trận chiến của Vyrmory, việc tôi ở lại chỉ có làm vướng chân cô ấy.
Với sự hỗ trợ của Leona, tôi đã chạy đến tầng hai chỉ trong chớp mắt. Để rồi như một trò đùa, bóng hình quen thuộc của người ấy lại xuất hiện.
"Một tuần rồi nhỉ, Meiling?"
Cô ấy, vẫn giống hệt lần gần nhất tôi nhớ, chỉ là không có vết trầy xước nào trên gương mặt.
Suji đang đứng đó, ngay bên cạnh lối thoát cuối cùng của tôi.
Chỉ là... Đáng tiếc.
"Ta về thôi, Meiling--"
"Làm ơn đi, xin hãy tháo sự giả tạo đó xuống!"
Từ cầu thang cuốn, tôi bước xuống với thái độ phẫn nộ. Nhìn về phía người con gái đứng trước mặt mình, lòng bàn tay tôi chợt siết lại.
Khi nghe thấy lời nạt nộ từ tôi, gương mặt Suji chợt đổi trạng thái tức khắc. Cô ấy đã chuyển từ hân hoan sang thận trọng, khi thấy vẻ mặt trầm trọng bây giờ tôi bày ra.
"Em xin lỗi vì đã hỗn láo. Nhưng phải nói với chị lần nữa, Rostel... Đừng giả thành người đó."
Tôi đứng trước mặt Suji... À không, đúng hơn là Rostel trong bộ dạng Suji.
"Tệ thật, cứ ngỡ em sẽ vui mừng và nhào đến ôm lấy gương mặt này và khóc nức nở..."
Rostel mỉm cười một cách gượng gạo, mỉa mai thay lời chị ấy nói có đôi phần nghiệt ngã... Tôi muốn làm thế, nhưng không phải hiện tại, nó chỉ có thể đến trong quá khứ thôi.
"Xem ra, tiểu thư nhà Solvia đã tẩy não em thành công rồi nhỉ? Đến nỗi, em quên mất người chị từng nuôi nấng em từng ngày."
Rostel cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, để lộ ra gương mặt nhăn nhó mang nhiều phần phẫn nộ.
Chị ấy, đang hoá điên rồi.
Từ trong không khí, một con dao găm bằng máu xuất hiện. Nhưng khác với loại máu của các Vyrmory thông thường, những cá thể đạt đến trình độ bậc thầy... Có thể tạo ra máu đen, một loại vật chất còn cứng hơn titan.
"Nếu gặp Suji bây giờ em cũng sẽ nói thế thôi..."
Tôi chưa từng nghi ngờ Suji, chưa từng nghi ngờ gia đình cô ấy trao cho tôi. Nhưng, vào ngày hôm trước khi tôi đặt mông ngồi vào chiếc máy tính tại bàn làm việc của Sephiria lần nữa... Bản thân đã thấy một file khá thú vị.
Như thể, người con gái tóc vàng kia cố tình để nó phía trước mặt để tôi tự mò đến tìm. Nếu đấy là đúng, chắc tôi dính chiêu của cô ta rồi.
"Chị mang em vào con đường thanh trừng Vyrmory nhưng lại chưa từng nói cho em lí do thật sự... Đã từ rất lâu rồi, vì muốn tiếp tục sống với gia đình này mà em lựa chọn không hoài nghi thêm."
Dẫu cho tôi không tin cái file đó là đúng sự thật, nhưng nó lại lần nữa làm bùng lên lòng nghi ngờ trong tôi bấy lâu.
Đó là về cái chết của người mẹ nuôi của tôi... Và cả, gia thế của gia tộc Suji lẫn cái tên thật của cô ấy.
Tất cả những gì tôi nghe từ họ, chưa từng là sự thật. Suji, buồn cười thay lại không phải Suji. Cái gia tộc mà cô ấy và Flower Garden cho là đã lụi tàn, vẫn đang sống sờ sờ đâu đó trên thế giới.
Và tôi chỉ đang... Chỉ đang thấy khó chịu, vì sao tất cả bọn họ đã lừa dối tôi. Bản thân này đã yêu họ, hết lòng yêu. Ấy vậy mà, tôi chưa từng được hồi đáp bằng một lòng tin, một sự thật nào cả!
Cơ thể tôi như nóng bừng lên, một cảm giác đau nhói hiện hữu bên trong cơ thể. Không chỉ từ tâm trí, mà còn là thể xác.
Tôi nhìn vào mắt Rostel, thấy rằng chị
ấy đang bày ra vẻ sợ hãi khi nhìn vào tôi. Thực sự, tôi không hiểu chị ấy đang sợ điều gì.
Chỉ là giờ đây, máu đang chảy ra... Từ bên trong hốc mắt tôi, che lấp toàn bộ tầm nhìn trong máu tươi... cho đến khi tôi mất đi toàn bộ ý thức.
0 Bình luận