01: Huyết Mạch

Chương 02: Sắc Thái

Chương 02: Sắc Thái

Mọi thứ về cuộc đời tôi hệt như một cuộn phim tua nhanh, nó chuyển cảnh nhanh đến nổi khi tôi mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác biệt. 

Sau khi nhờ người đồng đội đáng tin cậy xử lí cái xác, bước tiếp theo cũng nên được tiến hành. 

Giữa công viên lúc nửa đêm vắng người, tôi lấy tay vuốt nhẹ má người con gái đang say giấc trên băng ghế dài. Và chỉ trong vài cái xoa nhẹ nhàng, cô ấy dần mơ màn tỉnh giấc. 

Mi mắt mờ lờ hé mở, để rồi tiếp đó là đôi môi. 

"Em... vừa ngất sao?"

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi đỡ cô ấy ngồi dậy. Trong cơn mơ hồ, cô ấy tiếp tục hỏi tôi. 

"Kì lạ thật, em nhớ mình đang trên đường tới gặp anh, và rồi..."

Từ "anh" đó vang lên từ chính miệng người con gái tên Sora trước mặt tôi. Cô ấy, hoàn toàn bị đánh lừa bởi bộ dạng giả tạo mà tôi khoác lên mình. 

Giống như cách tôi tiếp cận bạn trai cô, tôi cũng làm cách tương tự là giả mạo thành người họ tin tưởng nhất để hành động. 

Dìu dắt con mồi, bằng thủ pháp đánh lừa thị giác. 

Tôi chỉnh giọng mình lại, phát ra một tông trầm giống hệt như bạn trai cô, như một bản sao hoàn hảo.

"Có lẽ là do say quá thôi. Đứng lên nào."

Tôi dìu cô ta lên. Sau đó cả hai cùng bước trên một con đường, dưới ánh đèn mờ ảo của công viên. 

Mọi thứ điều diễn ra ổn thoả, đối phương không nhận ra sự khác biệt. Lựa chọn đánh ngất Sora trước khi cô ấy gặp bạn trai mình là đúng đắn, nếu không thì mùi nước hoa hay trang phục sẽ rất khó làm giả. 

Nếu có sơ hở, chắc là cách nói chuyện và hành động. Nhưng bản thân tôi đã sao chép gần như chuẩn chỉnh cách bạn trai cô ấy, mong rằng mọi thứ sẽ ổn. 

Cả hai bọn tôi như một cặp đi cùng nhau, Sora khoác vai tay tôi và không ngừng nói về những trãi nghiệm công việc tuần vừa qua. 

May mắn là cô ấy không đặt nhiều câu hỏi cho tôi, một kẻ giả mạo. Nếu cô ấy tiếp tục nói về vấn đề bản thân mình, tôi sẽ đỡ hơn rất nhiều. 

Hai đứa bọn tôi, một nói một nghe cứ như thế trong lúc tản bộ lên cây cầu lớn gọi là Cầu Cầu Vòng, bắt qua vịnh Tokyo.

Từ làn đi bộ sát bên làn ô tô, có thể nhìn rõ qua phía mặt đất cách xa phía Tây, nơi thành phố về đêm chưa ngủ. 

 "Mà, nghe nói anh có một bất ngờ cho em nhỉ? Chắc không định quên mất đấy chứ?"

Trong lúc tôi đang cảm nhận làn gió lạnh luồng qua da, cô gái bên cạnh khẽ lên tiếng. 

Một món quà bất ngờ... Xem ra, tôi nhận dùm cô ấy mất rồi. Đó là một chiếc nhẫn, chỉ là ban nãy đã nhuốm quá nhiều máu, không thể dùng để làm vật trao tặng được nữa. 

"Không quên đâu, nên hãy để đến khi về đã nhé?"

Tôi mỉm cười, một nụ cười giả tạo nấp sau chiếc mặt nạ cáo. 

Nhiều khi tôi tự hỏi, vì sao làm cái nghề này mà lại cảm thấy tội lỗi? Đó là khi tôi nhìn cảnh gia đình người khác đang hạnh phúc, rồi lại vỡ tan vì tiếng súng do tôi bóp cò... Cảnh tượng đó, làm bản thân nhớ lại hình ảnh gần mười năm trước. 

Cái ngày kẻ đó giết mẹ tôi... Và giờ, tôi lại đi một con đường giống hệt kẻ đó. 

"Hứa đấy nhé?"

Sora hơi cau mày lại, cô ấy dường như đang tỏ ra giận dỗi. Cũng phải, chẳng ai muốn chờ đợi điều gì đó trên đời cả. Đặc biệt là với hạnh phúc, chẳng si muốn chờ đợi nó đến, vì biết khi nào nó đến... Hoặc không bao giờ. 

Tôi liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay, và thời điểm chốt hạ đã đến. Khẽ đưa ánh mắt ra phía sau lưng, tôi thấy một chiếc xe tải đang lao điên cuồng giữa cây cầu. 

Dù cho ánh đèn pha chói chang, nhưng đôi mắt này vẫn bắt chúng hình ảnh người đáng cầm tay lái. Người con gái đó chắc chắn không hề say, nhưng lại đang lao đến đây như thể muốn tiễn tôi đi... Cái này, có thể nói là ghen có chủ đích nhỉ? 

"Tránh ra!"

Tôi hét lên, đẩy người con gái vừa nắm lấy tay mình ra xa. Giữa ánh đèn pha lấp đầy cơ thể, tôi mỉm cười và nói lời tạm biệt cuối cùng... Thay cho nạn nhân do chính tôi giết chết.

"Sống tốt nhé, Sora."

Lời nói ấy vang lên đầy mỏng manh, nhưng hi vọng cô ấy vẫn có thể ời gửi gắm cuối cùng ấy... Thay cho người cô yêu. 

Chiếc xe lao đến điên cuồng, tôi lùi ra sau mép cầu để chờ nó lao đến. Khi con quái vật nặng vài tấn đó lao đến, tôi đẩy người về phía sau cầu và ngã xuống dưới sự chứng kiện của Sora.

Đây là vì cô đấy, cô gái à.

Cơ thể tôi rơi tự do khoảng ba giây, sau đó tấm lưng tôi va chạm thẳng với mặt nước. Một cơn đau lan toả ra khắp cơ thể, hệt như vừa va vào mặt bê tông. 

Chìm vào làn nước tối tăm, cơ thể này cứ thế lấn sâu xuống bên dưới, hệt như có một lực kéo tôi xuống. 

Tôi mơ hồ hé mở đôi mắt một cách yếu ớt, để rồi chỉ thấy mỗi chiếc mặt nạ giả dối đã trôi đi khỏi bản thân, lạc mình giữa dòng chảy siết. 

Trước khi cơ thể tôi chìm vào cơn bất tỉnh và lạc trôi sâu xuống dòng nước lạnh giá. Chiếc xe tải cùng lao thẳng xuống mặt nước, và từ bên trong chiếc xe tải, một "nàng tiên cá" bơi đến và ôm lấy tôi. 

Nàng ta trao cho tôi một sự sống mới, một nguồn sinh khí tràn đầy thông qua đôi môi. 

"Nàng tiên cá" ấy kéo tôi lên trên khỏi mặt nước, ẩn mình ngay bên dưới chân cầu để tránh người khác phát hiên. Như những gì cả hai đã chuẩn bị từ trước, ở ngay bên dưới chân cầu đã có sẵn một chiếc phao lớn để dừng chân. 

Sau khi vác tôi lên chiếc phao cứu hộ, nàng ta cũng trèo lên và thở dốc một cách nặng nhọc. 

"Lần sau... Không có làm chuyện dại dột này nữa đâu nhé!"

"Không có lần sau đâu, thề luôn!"

Tôi mỉm cười, ngẩn mặt lên nhìn về phía người con gái đã chung chăn chung gối xuống bấy lâu. Cô ấy, còn hơn đồng đội, là tri kỷ và là người bạn đời. 

Giờ đây gương mặt cô ấy mang đầy sự mỏi mệt, mái tóc ướt rít vào làn da trắng sữa. 

"Ngày mai về nhà thôi, ta đã ở đất nước này quá lâu rồi, Suji à. "

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thầm nghĩ rằng liệu những vì sao đó có đang nhìn thấy mình không? 

Cả hai bọn tôi đến Nhật Bản gần cả tháng để làm nhiệm vụ, trước đó là cả một thời gian dài để học ngôn ngữ sao cho cầu diễn đạt nhất có thể. 

Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao bản thân lại làm nhiều thứ đến vậy để giết một người?

Tôi nhìn về phía người con gái đang ngồi bên cạnh mình, cô nhẹ nhàng tựa vai vào đầu người bạn này. 

Vyrmory, người đời gọi họ bằng cái tên dễ hiểu hơn: ma cà rồng của thời hiện đại.

Họ tồn tại giữa xã hội loài người như những vết nứt nhỏ, ban đầu khó nhận ra, cho đến khi máu bắt đầu thức giấc.

Nhiều Vyrmory sinh ra giữa con người, lớn lên như một người bình thường... giống như anh ta, người đã nắm tay Sora, tin rằng tình yêu có thể lấn át được số phận.

Cho đến khi bản năng lên tiếng.

Tôi chưa bao giờ xem mình là kẻ cứu rỗi.

Càng không tin vào những danh xưng mỹ miều như trừ gian diệt ác.

Tôi chỉ đứng ở giữa, giữa những kẻ sắp đánh mất chính mình, và những người sẽ bị kéo xuống cùng họ.

Và nếu không có ai đưa ra lựa chọn, thì nỗi đau ấy sẽ không dừng lại ở một mạng sống.

"Cảm ơn, và tạm biệt... Cả hai người."

Khi tôi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Sora, bản thân đã nghĩ rằng mình đã làm đúng. Lên sẵn một kế hoạch vừa để làm giả cái chết cho bạn trai Sora, vừa thay thế người cô yêu bảo vệ chính cô lần cuối. 

Và còn nữa... Tôi cam đoan nếu anh cầu hôn cô ấy thì chắc chắn sẽ thành công đấy, chàng trai à. 

--------- 

Mọi khởi đầu đều bắt nguồn từ con số không. Một buổi sáng mới hé mở, con người lại đối diện một hành trình không bao giờ trùng lặp ngày hôm qua.

Đã một tuần kể từ khi trở về Anh Quốc, nơi tôi sinh sống và học tập suốt hai năm qua. Cùng Suji, chúng tôi được xếp chung một căn hộ nhỏ nhưng tiện nghi giữa lòng London.

“Dậy đi, Suji.”

Tôi lay vai cô gái vẫn đang ngủ say bên cạnh. Dù gọi khẽ hay lay nhẹ, cô ấy vẫn chìm trong giấc mơ của mình như chẳng hề nghe thấy gì. Tôi dừng lại một nhịp, sờ nhẹ mái tóc đen dài óng ả đó. 

Cuối cùng, đành kéo tấm chăn lên che trọn cơ thể mong manh ấy để khỏi nhiễm lạnh, rồi bước xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới.

Hai mươi mốt tuổi, năm ba Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn ngành Văn học Anh. Nói dễ hiểu, tôi đang theo đuổi ngành Sư Phạm. 

 Nghe như một cuộc đời bình thường, nhưng bản thân chưa từng có được một ngày nào thật sự “bình thường” cả.

Tôi lớn lên mà không có thứ gọi là một gia đình trọn vẹn.

Chỉ có một người giám hộ, người đưa tôi đến trường, dạy tôi những điều căn bản nhất để tồn tại, và che chở tôi cho đến khi bà ấy bị sát hại.

Năm đó, tôi mười hai tuổi.

Và cũng từ năm ấy, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.

Suji xuất hiện trong quãng tối tăm nhất của đời tôi. Cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi, và là người đã kéo tôi ra khỏi khoảng trống sau cái chết của người duy nhất từng gọi là gia đình.

Nhờ Suji, tôi biết đến Flower Garden, một tổ chức với vài người ít ỏi.

Bề ngoài, chúng tôi tồn tại để giải thoát những Vyrmory sắp mất kiểm soát.

Còn sâu bên trong, Flower Garden truy lùng thứ đã làm thay đổi thế giới... những thí nghiệm phi nhân tính, nơi con người bị lai tạo với Vyrmory thuần chủng, bất chấp đạo đức hay hậu quả.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Suji xong, tôi khoác áo và rời căn hộ. Con đường tới trường chỉ khoảng mười phút đi bộ, đủ để ngắm mặt trời đang vươn lên khỏi những mái nhà cổ kính của London.

Vừa bước, lòng chợt lặng khi nhớ lại những gì Suji từng kể.

Thế giới của Vyrmory vận hành không khác gì thế giới ngầm của con người.

Họ chia thành các gia tộc, mỗi gia tộc mang một dòng máu thuần chủng riêng.

Suji từng sinh ra trong một gia tộc danh giá bậc nhất. Nhưng vào một đêm hai mươi năm trước, gia tộc ấy bị phản bội và xóa sổ chỉ trong một đêm. 

Đó là điều tôi từng được nghe kể, chứ chẳng có bằng chứng xác đáng để tin vào. Nhưng, ít ra bây giờ thì cách làm của họ không đi ngược với con đường tôi muốn đi... Đó là trả thù, mối hận dành cho kẻ đã giết mẹ tôi. 

"Mệt mỏi thật."

Vừa đi, tôi vừa thở dài khi nhìn bảng nhiệm vụ mới được giao trong điện thoại. Bên trong là thông tin của đối tượng mới, lại thêm một nạn nhân chuẩn bị được đưa tiễn. 

Đêm qua Suji đã nói với tôi, đối tượng lần này được liệt vào nhóm "đỏ", mức đối tượng nguy hiểm bậc nhất theo đánh giá của tổ chức. 

Khác với những "ma cà rồng" không chốn nương thân, những cá thể có sự bảo hộ của gia tộc đều thuộc vào lớp có khả năng kiểm soát máu cực tốt. 

Nhưng mà... Nếu là cá thể thuộc một gia tộc thuần chủng danh giá, vậy tại sao ta phải tiếp cận?

Điều này, có hơi đi ngược lại với lập trường phải không? 

Mãi than thở, tôi xém tí bước qua đường đi đèn giao thông còn vài giây sẽ chuyển xanh. Ngay tức khắc, tôi dừng chân lại trước vạch qua đường rồi cất điện thoại đi. 

Khi đang dừng chân chờ đèn đỏ, xung quanh cũng có nhiều người từ trẻ nhỏ tới người lớn đến cạnh chờ chung. Trong số đó có một người khá nổi bật, một cô gái với đôi mắt mù. 

Cô ấy đứng bên cạnh tôi, dù rằng cô đang mang một chiếc kính râm nhưng tôi vẫn nhận ra có gì đó kì lạ. Trên tay cô ấy là một cây gậy dẫn đường, và hành động trong lúc di chuyển cũng trông khá chật vật khi phải dò mặt đường. 

"Ừm, cho hỏi..."

Người ấy lên tiếng, nhưng dường như chỉ nói đủ để cho riêng mình tôi nghe. Vừa mấy giây trước, cô ấy đang hướng mặt về phía trước đường, vậy mà giờ đây đã xoay mặt hoàn toàn về phía này. 

"Cô có chuyện gì với tôi sao?"

Cô gái này, có ý gì đây? 

Trên môi cô ấy vẽ lên một nụ cười mềm mại, dịu dàng đến mức có thể khiến mọi giới tính có thể tan chảy. 

"Tôi? À không, tôi vừa nghĩ cô trông giống một người khiếm thị... Xin lỗi nếu đã có ý nghĩ kì quặc, cô không phải bị khiếm thị sao?"

Do cô ấy với tôi trông có vẻ như chạc tuổi, nên cách nói chuyện của tôi cũng không quá trang trọng mấy.

Trước câu hỏi có phần kì lạ của tôi, cô gái đó vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô ấy khẽ lắc đầu, song lại đưa ngón tay lên chiếc kính râm và đẩy nhẹ xuống. Đằng sau chiếc kính râm ấy, hoàn toàn là một đôi mắt đang nhắm nghiền. 

"Cô không cần xin lỗi đâu, tôi thực sự bị khiếm thị mà."

Cô ấy nhún vai, nụ cười ấy vẫn giữ trên môi chẳng buông. 

Cô ấy đã khẳng định như thế, đúng như những gì ban đầu tôi đánh giá. Chỉ là, tại sao dù cho bị khiếm thị, người này vẫn biết tôi đang nhìn chằm chằm?

"Thật ra tôi có khả năng cảm nhận môi trường tốt lắm ấy, có thể biết ai đó đang nhìn mình luôn. Tài nghệ thú vị phải không?"

Như thể đọc được đoạn thoại nội tâm ấy của tôi, người con gái ấy tiếp tục mở lời. 

Cô ấy dấn người sát vào thân tôi, điều đó làm bản thân tôi hơi giật mình. Hình như cả hai chưa gặp người này lần nào, ấy thế mà cô ấy làm như thể ta có duyên từ kiếp trước vậy. 

Việc đôi mắt người này mù loà thật thì có thể tin, nhưng chuyện có khả năng như kiểu "giác quan thứ 6" như thế thì nghe phi lí thật. 

Chỉ vài giây sau, đèn đã chuyển đỏ để người đi bộ qua đường. Do là đứng hàng đầu nên tôi cũng không thể đơ người ra mãi, nên bắt buộc phải di chuyển. 

Nhưng vì đã lỡ va vào người này, bản thân đành ra dáng một người tự tế nhất có thể. 

"Nhưng việc đi qua đường cũng sẽ có đôi phần bất tiện phải chứ?"

Tôi mỉm cười, nói bông đùa đáp lễ, song cũng không nghĩ cô ấy sẽ thấy cái điệu cười kì cục này. 

"Vậy thì cảm ơn."

Cô ấy nhanh như chớp khoác tay tôi, cứ thế trao trọn niềm tin dẫn đường cho một người lạ mà chẳng mấy nghĩ ngợi gì thêm. 

Quả nhiên, người này thực sự quá kì lạ. Mặc dù đôi mắt mang dị tật, thế mà cô ấy vẫn có thể khoác lấy tay cái một. Ngay sau khi tôi đưa tay ra, cô ấy ngay lập tức nắm lấy mà chẳng cần dò tìm, rõ ràng đây chả phải việc người mù có thể làm. 

Trong lúc đi qua đường, tôi khẽ liếc nhìn cô gái đi cạnh mình. Cô ấy thấp hơn tôi, chỉ đứng ngang tới vai, thế nhưng lại mang một vẻ cuốn hút đáng kinh ngạc. Dẫu cho mái tóc bị che hoàn toàn bởi chiếc sun hat, thế nhưng cô ấy vẫn toát lên mình vẻ cuốn hút riêng với gương mặt không góc chết. 

Gương mặt khá tròn, làn da trắng hồng. Nhìn kĩ thì, người này có nét khá Á Đông. 

Á Đông? 

Vào lúc bọn tôi chuẩn bị qua tới làn bên kia đường, ở phía sau vang lên một tiếng còi xe inh ỏi. 

Khi tôi xoay mặt ra sau, bản thân có thể thấy rõ một chiếc xe hơi màu đỏ đang để đèn cảnh báo và nháy đèn liên tục lao tới... Đây, là dấu hiệu cảnh báo của tài xế, rằng xe đã mất thắng xe. 

Chiếc xe ấy lao như điên tới cung đường này như một con lợn rừng phát điên, nơi có nhiều khi đang qua đường. Và ở cuối đoàn người, có một cô bé đi sau tất cả. 

Chiếc xe hơi mất thẳng, tài xế hấp tấp bẻ lái để tránh người nhưng chính vì điều đó khiến cho trọng tâm bất chợt đổi hướng, làm cho chiếc xe xoay vòng trên con đường. Nó theo quán tính tiếp tục trượt, và ai ở đó cũng nhận thấy rõ, chiếc xe sắp lao đến chỗ cô bé gái kia. 

Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ vào khoảng chừng ba giây muộn màn sắp tới. 

Khoảng khắc ấy, tôi chẳng hiểu vì sao đôi chân tôi lại di chuyển, bản thân phóng như điên tới mà chẳng có lấy một suy nghĩ nào. 

Lúc bấy giờ, thời gian như chậm lại ngàn lần. Giữa lúc cơ thể đang di chuyển chầm chậm trong thời gian như cô đọng ấy, tôi tự hỏi vì sao chính mình lại làm vậy. 

Vì sao, trái tim tôi lại khao khát được giúp cô bé ấy? Tôi, liệu có tư cách để làm điều đó không chứ? Bằng đôi tay nhuốm máu này, cứu người khác sao? 

Cơ thể này nhào đến, ôm lấy cô bé khi dòng thời gian tiếp tục chạy như trôi như bình thường. Ôm lấy cô bé trong lòng mình, tôi lăn vài vòng trên mặt đất. Dẫu cho cơ thể vang lên cơn đau nhói, đối với tôi lúc này nó cũng chẳng đáng là bao. 

Ngay khi cơ thể dừng lại sau đoạn trượt dài, tôi ngồi ngay dậy và kiểm tra cơ thể con bé mình vừa cứu. May thay cô bé không sao, nhưng dường như còn hoảng nên hơi mếu máo đôi phần. 

Một tiếng gầm vang lên sau đó, âm thanh lớn khiến tôi đưa mắt nhìn tới. Chiếc xe đã lật giữa đường, may mắn là chẳng có ai bị đâm trúng. Vài người gần đó cũng tiến đến giải cứu tài xế gặp nạn, may thay anh ta không sao. 

"Không sao rồi."

Tôi vuốt tóc con bé khi mọi chuyện đã qua, thế nhưng không hiểu sao nó vẫn không thể kìm hãm cơn oà khóc của con bé ngay sao đó. Đúng là trẻ con mà, chúng sẽ rất sợ nếu như ta quá làm mạnh tay. 

Mà kệ đi, mọi thứ không tệ đi là may rồi. 

Đến tận bây giờ khi ngồi đây, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, rằng tại sao khoảng khắc đó tôi lại lựa chọn cứu con bé. Dù rằng nếu tôi chậm trễ hơn chút, có thể tôi sẽ chết cùng con bé thay vì cứu được. 

"Cô, quả nhiên là người rất đáng tin cậy."

Một giọng nói vang lên, nó đến từ phía cô gái mù đang ung dung bước đến chỗ tôi. Cô ấy mỉm cười, và rồi đưa tay lên cởi bỏ chiếc mũ xuống. 

"Rất nhanh đó, tốc độ đó vượt xa người thường."

Khi chiếc mũ được cởi xuống cũng là lúc mái tóc vàng kim óng ả xuất hiện, bay phấp phới trong cơn gió mùa Hè nước Anh. 

Nhưng thay vì ngất ngây trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy, trái tim này chỉ cảm thấy một điều... Đó là kinh hãi. 

Bởi lẽ, cô gái mang nét mặt Á Đông này là nhân vật được đề cập trong bảng nhiệm vụ mới của tôi. Cô ta, là đối tượng "đỏ" mà tôi phải ra tay sát hại sao?!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!