01: Huyết Mạch

Chương 03: Nắng Vàng

Chương 03: Nắng Vàng

"A Bias Toward Beauty" không phải là khái niệm sinh ra để ca ngợi cái đẹp.

Nó tồn tại vì con người chưa bao giờ trung lập trước nó.

Chúng ta chọn thứ hài hòa thay vì thứ dị dạng, chọn trật tự thay vì hỗn loạn, rồi gọi đó là tiến bộ. Nhưng bản chất của lựa chọn ấy luôn giống nhau: loại bỏ những gì không phù hợp.

Cái đẹp chưa bao giờ vô tội.

Khi nó trở thành thước đo, bạo lực chỉ còn là công cụ hợp lý.

Nếu sự tồn tại phải được biện minh bằng việc phù hợp với một hình mẫu, thì những kẻ không đạt tới hình mẫu ấy sớm muộn cũng sẽ bị xem là sai lầm.

Và câu hỏi không phải là liệu điều đó có xảy ra hay không,

mà là chúng ta đã chấp nhận nó dễ dàng đến mức nào.

— Sephiria

"Bài tiểu luận nghiên cứu của tôi ổn chứ?"

Sau khi cho tôi đọc phần đầu của bài luận siêu cấp cụt ngủn, cô gái trước mặt liền hỏi tôi với vẻ mặt trông đợi vô cùng.

 Người này thật sự quá kì lạ, tôi chỉ vừa quen cô ta cách đây nửa ngày, ấy vậy mà tưởng chừng như ta đã cực kì thân thiết. 

Đối diện tôi lúc này đây là một cô gái với mái tóc vàng kim lấp lánh được ánh nắng phía sau cửa kính hất vào, người này chính là cô gái mù tôi vô tình quen vào sáng sớm nay. 

Chuyện vô tình tiếp theo đó là tôi nhận ra cô ấy học cùng trường với tôi, đều là cử nhân năm ba đang theo môn Văn Học. 

"Nói thế nào nhỉ?"

Có lẽ là vì ý muốn kết bạn, nên cô nàng này ngỏ ý mời tôi đến thư viện sau giờ học để giúp cô ấy làm tiểu luận. 

Vấn đề là sau khi tôi đọc xong bài này, tôi thực sự muốn khóc thay cho giáo viên đã dạy cho cái con nhỏ trước mặt mình đây. 

"Không ổn lắm."

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười một cách cực kì... Cực kì gượng gạo! 

Nói đúng hơn, tôi sắp điên tiết vì cái bài quái quỷ này rồi ấy! Sao nó có thể cụt ngủn, thiếu dẫn chứng và nhạt nhẽo đến vậy chứ?! 

Cô ấy nói là chỉ đang lên ý tưởng, đây chỉ là phần nháp trước, điều đó tôi có thể thông cảm bỏ qua. Nhưng đấy chỉ là nếu xét trên mặt văn nghị luận thôi, chứ nếu tính là một bài Research essay (tiểu luận), thì cái này chẳng đạt chuẩn một tí nào. 

"Vậy sao...? Tôi đã rất cố gắng rồi."

Đôi môi cô ấy hơi bĩu lại, cặp chân mày mềm mại kia cũng rũ xuống đôi phần khi nghe thấy lời nhận xét từ tôi. 

Mà, nói chứ tôi cũng không nên khắc khe quá với cô ấy. Dẫu sao với đôi mắt khiếm khuyết, việc cô ấy ngồi viết tay từng chữ nắn nót thế này để tôi đọc cũng là điều rất đáng khâm phục rồi. 

Tôi không hỏi quá khứ của người bạn mới này, nên không biết liệu đôi mắt đó bị hư tổn từ bao giờ. Nhưng việc cô đã học tới cử nhân năm ba và chuẩn bị học lên sư phạm vào năm sau, thì việc đó thôi đã là một điều diệu kì rồi. 

Khi thấy người con gái trước mắt mình bày ra vẻ sầu muộn, tôi chỉ biết lấy tay chóng cắm xuống bàn và nhìn cô ấy. 

Nếu nói không tò mò về người này, đấy hẳn sẽ là nói dối. Nhưng tôi biết, việc hỏi quá nhiều về người mới quen là điều bất lịch sự. 

Hơn nữa... Tôi cũng không muốn biết về người mình sẽ giết. 

"Làm lại đi, tôi sẽ giúp cô."

Nhẹ giọng an ủi, song tôi bèn đẩy cuốn sổ ghi chú về phía tay chủ nhân của nó. 

Tôi chưa từng dịu dàng với ai ngoài Suji, và điều đó sẽ luôn trường tồn. Tôi chỉ đang cố gắng diễn tròn một vai để đối phương tin tưởng, để "đâm lén" một cách nhẹ nhàng nhất. 

"Ừm... Cảm ơn nhé, Meiling."

Cô ấy hình như đang đỏ mặt, dường như cảm xúc đó là thật... Tai cô ấy, thật sự chuyển màu kìa.

"Hi vọng được giúp đỡ, Sephiria."

Tôi mỉm cười, gọi tên người bạn mới trước mặt một cách thân thiện. Không thể ngờ, chỉ mới hôm qua ta còn chưa từng gặp, ấy vậy giờ đây... Như đã mắc nợ nhau. 

 Nhìn vào cô gái trước mắt, trái tim tôi lại như nhói lên một cách kì lạ. Nó giống như một cảm giác quen thuộc, hình ảnh của cô ấy mang lại cho tôi một cảm xúc hoài niệm. 

Dẫu cho đấy đã là câu chuyện của gần hai mươi năm trước, nhưng tôi vẫn có một cảm giác như câu chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua. Về một người bạn cũ, thoáng lướt qua cuộc đời tôi để rồi người ấy biến mất trước khi tôi kịp hỏi tên. 

Đó là lí do khiến tôi động lòng, thật trớ trêu làm sao... Khi kẻ sát nhân bây giờ lại mang chút thương xót cho nạn nhân mình sắp giết. 

"Meiling?"

Sephiria lên tiếng gọi tôi, có lẽ là vì bản thân tôi vừa trầm lặng một lúc lâu. 

Thật kì lạ, sao tôi lại có những suy nghĩ trái với nghề được chứ? Chẳng ai đi săn lại sợ tổn thương còn mồi, cũng như chẳng ai trên đời có thể yêu kẻ thù của chính mình. 

Tôi lặng lẽ nhìn Sephiria, nhưng chẳng biết trả lời cô ấy thế nào. Chỉ lặng lẽ nhìn, như thể đang đấu đá với tâm hồn mình. 

Cả đời tôi vẫn chưa từng nghĩ, rằng việc nhìn chằm chằm vào ai đó lại dễ đến mức này. Có lẽ vì tôi biết, cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt tôi để thấy rõ những cảm xúc rối ren bên trong này. 

"Giờ cũng trễ rồi, nên nghĩ mình nên đưa cô về."

Tôi đẩy ghế ra, ngồi thẳng dậy để chuẩn bị ra về khi trời đã chuyển vàng.

Bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng để bàn luận với cô đâu, Sephiria. Không thể tiếp tục nổi đâu...

Cuộc đời tôi dường như đã bị gán một cái nợ ân tình vô cùng lớn với cô gái này, mọi thứ bắt đầu từ bao giờ và kết thúc khi nào... Điều đó tôi chẳng thể biết, thế nhưng, nó đã được tiến hành từ khoảng khắc này rồi. 

Từ phía sau lớp cửa kính, một tia sáng loé lên từ phía tầng thượng dãy học bên cạnh. Nó như ánh sáng cuối cùng, mở màn cho bóng tối xuất hiện. 

Chẳng lấy một giây nghĩ ngợi, tôi lao người về phía Sephiria, ôm chầm lấy cô ấy và cứ thế cả hai ngã nhào xuống sàn. 

Một âm thanh với tốc độ siêu thanh vụt qua cửa kính, phá tan một phần của lớp cửa kinh trước mắt tôi chỉ trong nháy mắt. 

Ôm Sephiria vào lòng, tôi lấy thân mình chặn lại những mảnh kính rơi xuống người cô gái mù ấy. 

Tôi giương đôi mắt mình lên, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng phát ra. Cách thư viện chỗ tôi vài trăm mét, một người mặc bộ đồ bó sát màu đen đang nằm trên sân thượng bắn tỉa với khẩu súng trường. 

Sát thủ? Nhắm vào Sephiria sao?! 

Xét vào đường đạn thì khả năng là nó nhắm vào Sephiria. Để chắc chắn suy nghĩ mình đúng, tôi quay đầu lại để kiểm tra xem coi có ai khác bị thương xung quanh đây không. 

Thế nhưng, chính vào khoảng khắc tôi quay lại, mọi thứ diễn ra trước mắt khiến tôi sửng sờ và cơ thể chợt run lên một cách bất ổn. 

Tất cả mọi người, đều không có chút phản ứng. Đúng hơn, tất cả bọn họ đã đứng im. 

Ngưng động không-thời gian? Nhưng những mảnh kính vẫn rơi trên sàn, khả năng cao là chỉ ảnh hưởng lên người. 

Tiếng súng lại vang ầm lên, nó lao đến và suýt soát sượt qua người tôi trong chớp mắt. 

Không hiểu sao nhưng viên đạn đó giống như cố tình lệch hướng. Rõ ràng ban nãy tên sát thủ nhắm Sephiria rất chuẩn, nhưng vừa rồi lại như nghiệp dư. 

Tôi nhanh chóng định hình lại, bế Sephiria lên và dẫn cô ấy đi đến một góc khuất khác trong thư viện đến tránh nguy hiểm. 

Vừa bế cô ấy chạy đi, tôi vừa để ý xung quanh. Tất cả mọi người, từ thủ thư cho đến các học viên đều bị đứng im, tất cả bọn họ đều bất động. 

Hơn hết, âm thanh của cả ngôi trường như ngụp lặn, chắc chắn không phải chỉ những người ở đây bị tác động bởi dị lực. 

Nhưng tôi vẫn hoạt động bình thường, và viên đạn ban nãy cũng hướng đến tôi, cái đó có thể là cố tình xem tôi có bị bất động hay không. 

Rõ ràng, mọi thứ quá bất thường.  

Tôi đưa Sephiria sang phía hành lang bên ngoài, đặt cô ấy ngồi xuống và sát mặt lại kiểm tra. 

"Nói... cô không bất động phải không?"

Tôi lấy tay mình giữ hai tay Sephiria, dùng cả thân thể để đè lên để chặn cơ thể của cô ấy. 

Sephiria chắc chắn không hề dính hiệu ứng, cô ấy vẫn còn thở như bình thường. 

"Nói đi! Cô có biết ai đã nhắm vào cô không?!"

Tôi siết chặt cổ tay cô ấy một cách mạnh bạo, rõ ràng đây không phải lúc để đối thoại một cách nhẹ nhàng. 

Kẻ ám sát rõ ràng là một Vyrmory, năng lực làm bất động sự sống trong không gian này hẳn cũng là của hắn. 

"Cô tò mò sao, Meiling?"

Tôi ấy ngước lên, mỉm cười một cách bình thản trước câu hỏi đầy phần đe doạ của tôi. 

Nhìn vẻ mặt bình thản ấy khiến tôi thực sự muốn tức điên lên, cô nàng này đang chế giễu tôi sao?

"Mấy người kia rốt cuộc là ai?!"

Trong tâm trí tôi bây giờ rất đỗi mất bình tĩnh, bản thân rõ ràng không thể kiểm soát tình hình lúc này. Nhưng tôi có thể chắc chắn, rằng người bị nhắm đến chỉ có mỗi Sephiria. Viên đạn đầu tiên đã xuyên thẳng xuống bàn chỗ bọn tôi, nếu theo góc độ bắn thì rõ ràng viên đạn ấy nhắm thẳng đến não Sephiria. 

"Mấy người kia? Xem ra Meiling có trực giác nhạy bén thật, biết được là có trên một người luôn sao?"

Ngay từ đầu tôi đã nhận ra, rằng kẻ ám sát không chỉ có một. Bởi lẽ còn một kẻ khác, đang quan sát ta ở ngay gần đây. 

Tôi liếc nhìn về phía chiếc camera ở phía trần hành lang, nó đang hướng thẳng về phía hai đứa bọn tôi. Không thể nhầm được, ban nãy khi bọn tôi ngồi nói chuyện trong thư viện, bản thân cũng để ý thấy camera trong đó chỉa thẳng về phía bàn hai đứa. 

Điều đó chứng tỏ, ta có đi đến đâu... Kẻ địch cũng có thể lùng theo. 

Tiếng nổ súng lần này vang lên, lần này nó đến từ phía cuối hành lang, nơi một kẻ mặc đồ bó sát đang đứng. Viên đạn lần này đã đi trúng đích, nhưng tôi đã kịp thời kéo Sephiria ra khỏi điểm đạn tập kết. 

Một lần nữa, tôi kéo Sephiria chạy đi trước khi bị bắn chết từ phía xa.  

Rõ ràng không thể dùng Sephiria để làm bia chắn đạn được, kẻ địch muốn giết chết Sephiria nên đã nhắm vào tâm não. Nếu bọn chúng chỉ muốn bắt sống, xem ra tôi có thể dùng cô ấy làm con tin, nhưng bây giờ thì nếu đe doạ ngược lại chúng e rằng sẽ có phát đạn xuyên hai táo mất! 

"Cô ăn ở sao mà bị người ta ghét đến nỗi bị bắn giết thế?!"

"Xinh đẹp giỏi giang cũng là cái tội mà, có người ghen ghét cũng phải."

Giỏi cái đầu cô, có cái bài làm còn không ra hồn nữa mà dám nói câu đó hả?! 

Lẽ ra bản thân nên bỏ mặc người con gái này lại, nhưng tôi có cảm giác... Nhưng chưa chắc là tôi sống được nếu cô ấy chết. 

Tôi kéo Sephiria vượt qua hàng chục bậc thang, chạy lên phía trên sân thường khu thư viện. Chỉ có trên đây mới không có camera, và ở đây cũng chỉ có một lối dẫn lên. 

Thế nhưng, ở đây cực kì trống trãi, một nơi cực kì tốt để trở thành "con mồi" ha?

Một lần nữa tiếng súng nổ lên, viên đạn từ đâu đó lao đến và bay thẳng về phía vai Sephiria. Nó sượt qua người, khiến cho mảnh vải trên áo cô bị xé ngang. 

Tôi ngước nhìn về phía tiếng nổ phát ra, từ lúc nào đó không hay, tên sát thủ kia đã ở ngay phía cuối tầng thượng. 

Hắn ta, lên đây từ bao giờ vậy chứ? 

Dù cho viên đạn liếm nhẹ vào mép áo, thế nhưng Sephiria lại chẳng có chút run hãi nào. Cô ấy vẫn bình thản, vẫn đứng lên và hướng mặt về phía kia như chẳng có gì xảy đến. 

"Tệ quá nhỉ?" 

Cô ấy thở dài một hơi như tỏ ra chán ghét, vừa lúc lấy tay phủi vai mình như thể mới bị một thứ dơ bẩn chạm vào. 

Mặc dù khi ấy Sephiria đứng trước tôi, dù rằng không thể thấy rõ mặt cô gái ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ... Sephiria, đang cáu gắt. 

"Thực tình, tôi không muốn chuyện này lộ ra tí nào."

Cô ấy vừa nói, vừa xoay mặt về phía tôi một cách từ tốn.

"Tôi thực sự, muốn được tiếp tục yếu đuối trong vòng tay Meiling."

Dẫu cho bị che mờ bởi chiếc kính râm, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Từ bên trong chiếc kính, một đôi mắt vàng kim lấp lánh được hé mở. Nó sáng rực, lấp lánh hệt như màu vàng thỏi. 

Tên sát thủ từ đằng xa lao đến, với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức hắn đã tiếp cận Sephiria chỉ trong chớp mắt. 

Từ trong lòng bàn tay, một lưỡi dao bằng máu xuất hiện bên trong tay hắn ta, vung đến và nhắm thẳng vào cơ thể gầy gò của cô gái tóc vàng ấy. 

"Tệ thật, thật sự tôi rất tiếc."

Sephiria hướng mắt về phía tên sát thủ, vừa lẩm bẩm vừa cởi chiếc kính râm xuống. Dù cho khi ấy tôi đứng từ phía sau, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận, cái ánh nhìn lạnh lẽo đến buốt giá ấy toả ra từ cô gái này. 

Không hiểu vì sao, ngay khi lưỡi dao bằng máu gần chạm đến mặt Sephiria, thì bỗng nhiên cơ thể tên sát thủ cứng đờ. Không đúng, hắn ta... Đang bị hoá đá, từ đầu cho đến chân. 

Vyrmory không chỉ có khả năng điều khiển máu, khả năng đặc biệt nhất đến vào thời điểm những cá thể ấy trưởng thành... "Dị lực". 

"Đôi mắt của tôi có thể khiến tất cả những người nhìn vào hoá đá ngay lập tức..."

Cô ấy đưa tay về phía trước, chạm khẽ vào cơ thể bị hoá đá kia. Để rồi một cú chạm nhẹ, lại khiến cả cơ thể hoá thành cát vụn bay đi theo cơn gió. 

Đôi mắt hoá đá ư? Nghe hệt như thần Medusa trong truyền thuyết... Vậy nên cô ấy mới giả mù?

Cô ấy quay về phía tôi, đôi mắt nhắm tịt lại và nở một nụ cười. Cô ấy lần nữa hướng tay về phía tôi, nhưng lần này, một giọt máu nhỏ xuất hiện giữa lòng bàn tay cô. Nó hoá thành một mũi kim, và rồi nó phóng đi lướt qua người tôi, lao thẳng về phía cánh cửa sân thượng đã đóng chặt và xuyên qua. 

Mũi kim đi qua cánh cửa kim loại một cách dễ dàng mà chẳng để lại âm thanh gì, nhưng giây lát sau đó lại vang lên tiếng như thứ gì đó đã đập xuống đất. 

Tôi bước tới, chậm rãi mở cánh cửa kim loại ra để kiểm tra và rồi lại sửng sờ trước những gì xảy ra trước mắt. Nhìn vào cảnh tượng ấy, bản thân chỉ biết gượng cười và khẽ nuốt nước bọt. Bởi lẽ, tên sát thủ đáng lẽ ra đã tan biến ban nãy lại nằm trên sàn lúc này. Tất nhiên, hắn đã chết hoàn toàn do mũi kim máu xuyên qua. 

Tôi quay người, nhìn về phía Sephiria đang chấp tay phía sau lưng hí hửng mỉm cười. 

"Ban nãy chỉ là phân ảnh thôi."

Khi Sephiria nói tôi mới lờ mờ nhận ra điểm kì lạ. Đúng là từ đầu đến cuối kẻ địch đều tấn công từ xa, nếu trong số bọn chúng có Vyrmory sở hữu khả năng ngưng động vật sống, vậy sao lại không tiếp cận Sephiria bằng khả năng đó? Có thể là do cô ấy không thể bị tác động, và cả bọn chúng không thể áp sát giết ngay từ đầu? 

Dường như từ đầu cô ấy đã biết kẻ ban nãy tấn công mình là phân ảnh, sau đó còn biết cả chân thân trốn ở đâu để giết. Thực sự, trực giác của người này còn hơn cả góc nhìn thứ ba... Đây, thực sự là sức mạnh của một Vyrmory nằm ở mức "đỏ" sao?!

Sephiria bước tới chỗ tôi, rồi cô ấy lại đi lướt qua một cách ung dung. Cô bước xuống từng bậc thang, tiến xuống chỗ kẻ ám sát đã chết, cúi người lụm chiếc tai nghe liên lạc lên và nói khẽ vào trong. 

"Xin chào, cô còn ở đấy không... Nora?"

Nora? Là người quen sao? 

Quả nhiên, đây không phải lần đầu tiên người con gái này đối mặt với dạng phục kích kiểu này. 

Sau khi không nhận lại lời hồi âm, Sephiria nhăn mặt chán chường rồi quăng chiếc tai nghe nhét tai xuống. 

Cô ấy lại hướng mặt về phía tôi, đôi mắt không có chiếc kính che vẫn nhắm lại. Cô ấy, không hề có ý định tấn công hay đe doạ tôi. 

"Giờ thì, ta đã có chung một bí mật rồi."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!