01: Huyết Mạch

Chương 07: Chóng Tàn

Chương 07: Chóng Tàn

"Con định lớn lên sẽ làm gì?"

"Ừm... con muốn làm giáo viên."

Đó là câu trả lời khi tôi được hỏi về ước mơ, và tôi lúc ấy chỉ nghĩ mơ ước là kiểu: Làm gì kiếm ra tiền là được. 

Khi tôi còn sống với mẹ nuôi, mỗi ngày tôi đến trường như một cực hình. Con đường núi, thảo nguyên kéo dài cùng với chặng đường hàng chục cây số. 

Lúc ấy tôi chỉ ước: Giá mà trường học thật gần, để học về là được lăn vòng trong chuồng cừu ngay. 

"Thế sao, vậy là Mei nhà ta thích làm cô giáo nhỉ?"

Tôi vẫn nhớ như in, ngày hôm đó mẹ để tôi trong lòng, vừa rung đùi vừa nựng má tôi. 

"Hãy để ước mơ là ngôi sao đẹp nhất, để khi con nhìn lên bầu trời... Sẽ luôn nhớ mãi, nhớ mãi."

----------------

"Bao lâu rồi, mình chưa khóc nhỉ?"

Phải nói là rất lâu rồi, khi tôi sờ lên khoé mắt để thấy những giọt nước bám rít vào tay. 

Mọi thứ cứ hệt như lần đầu, khi tôi mở mắt ra và thấy cái trần nhà xa lạ này. 

Chẳng biết vì sao, mà tôi lại ở trong căn biệt thự này lần nữa. Cứ hệt như, tôi đang bắt đầu lại ải đầu tiên sau khi chết vậy. 

Ngồi dậy với cơ thể còn âm ỉ tiếng đau nhói, tôi bước xuống giường và xỏ chiếc dép lê vào chân. Một lần nữa tôi lại đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng lần này bản thân đã không còn chần chừ nữa... Tôi đã quá quen, gần như đã thích nghi với căn nhà này rồi. 

Căn biệt thự này vẫn vậy, vẫn vắng tiếng người, chỉ toàn tiếng chim ngoài trời không thôi. 

Một lần nữa bám vào mép tường để đến cầu thang, tôi vẫn thấy bóng hình cũ đang ngồi cặm cụi lau từng nấc thang một.  

Chỉ là lần này, trên má Leona có một chiếc băng cá nhân. Dù đứng xa nhưng tôi vẫn để ý thấy rõ, cổ tay cô ấy đang quấn băng gạt. 

Cô ấy, bị thương sao? 

Tôi bước xuống cầu thang từng chút từng chút một, rồi lại ngồi xuống bậc thang cạnh chỗ Leona đang lau. 

"Cảm ơn... vì đã cứu tôi."

Lần đầu tiên, tôi mở lời chân thành đến thế với một người mình từng cho là kẻ thù. Giờ đây dù cho bản thân vẫn chưa tin tưởng cô ấy hoàn toàn, nhưng tôi vẫn phải bày tỏ một cách thành tâm... Dẫu sao, cô ấy cũng đã cứu một đứa như tôi, hi sinh vì tôi. 

"Vâng, tôi rất lấy lòng cảm kích."

Cô ấy ngước lên nhìn tôi một chút, song lại cúi xuống làm việc của bản thân ngay sau đó. Nhìn vẻ mặt của cô ấy ban nãy, trông chả có gì là cảm kích mấy, trông cô ấy đón nhận một cách hời hợt vô cùng. 

Mà, miễn sao Leona không hiểu sai ý chân thành của tôi là được. 

Chợt, một cơn đau nhói kéo đến đầu tôi. Nó khiến tôi hơi choáng váng, phải lấy tay vịnh vào thành cầu thang để giữ vững trọng tâm. 

"Ngài ổn chứ?"

Leona lay nhẹ vai tôi, sau đó cô ấy lấy tay mở một mắt tôi ra để nhìn rõ vào. Trông như bác sĩ đang khám bệnh ấy, ngoài nghề hầu gái cô ấy còn có khả năng làm y tế nữa hả?

"Không sao, chắc là hơi đói thôi."

 Tôi chỉ nói đại một lời nói dối để cho Leona bớt phần lo lắng, song chả hiểu sao bụng tôi reo liền sau đó vài giây. Má ơi, xấu hổ chết đi được! 

"Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay."

Sau khi đỡ tôi đứng thẳng dậy, Leona cúi đầu xin phép trước khi rời đi để vào bếp chuẩn bị bữa sáng giúp đứa ngốc này. Song, trước khi cô ấy rời đi, cô ấy còn nhớ tôi một việc khá quan trọng. 

"Vậy nhờ ngài gọi tiểu thư dậy giúp tôi, tiểu thư đang ở thư phòng."

------- 

Chẳng biết bao nhiêu lần tôi đứng ngay trước cánh cửa này, thế mà mỗi lần cứ ngỡ đâu là dịp đầu tiên. 

Thư phòng có nghĩa là "thư viện" như cô ấy nói lúc trước nhỉ? Quả nhiên, đây chính xác là phòng làm việc của Sephiria. 

Tôi mạnh dạng đẩy cửa ra. Lúc cánh cửa được mở toang, một luồng gió lạnh lướt qua khiến cơ thể tôi chợt rùng mình.  

Bây giờ đang là tháng 12, mùa đông vẫn đang đạt đỉnh nên điều này cũng chẳng lạ. Tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ và bước vào, nơi thư viện có một bóng hình đang say giấc trên bàn làm việc. 

"Cô nghĩ sao mà ngủ tại đây với một chiếc cửa sổ mở toang hoác vậy chứ?"

Tôi cằn nhằn dẫu cho Sephiria hẳn sẽ chẳng nghe thấy, sau đó lại tiến tới chiếc cửa sổ đẳng sau và đóng lại cho gió lạnh đỡ lùa vào. 

Tôi quay người lại, cởi chiếc khăn choàng ra và đắp lên thể người con gái kia. 

"Tôi có cảm giác, lúc đó cô đã rời đi để cứu tôi."

Thật sự tôi không hiểu, vì sao cô ta lại cứu tôi lần này. Có phải vì tôi vẫn còn giá trị với cô ta, hoặc là cô ta không muốn món đồ của mình rời vào tay người khác một lần nữa. 

Vào lúc tôi đắp khăn choàng cho Sephiria, tôi vô tình lay con chuột trên bàn, để rồi màn hình "sleep" đã mở lên lại. 

Thứ đập vào mắt tôi, chính là đoạn camera được trích từ buổi hôm đó... Cái hôm tôi đối diện lần nữa với Rostel. 

Bên trong là đoạn clip tôi đứng đối chất với người chị từng rất thân thiết với mình. Chỉ là, cái trong đoạn clip đang tạm dừng ấy, cơ thể tôi đang bị thứ gì đó màu đỏ rực bao bộc... Hệt như máu. Và ngay khi bản thân đưa tay vào định nhấn "click", một bàn tay đã ngăn tôi lại. 

"Cô còn quá bé để xem thứ này, Meiling."

Sephiria giành lấy con chuột, cô ấy trỏ chuột đến nút "shutdown" và tắt máy sau đó trước khi cái tính tò mò của tôi chiếm ưu thế. 

"Tôi cứ ngỡ mình được phép làm mọi thứ."

Tôi rời khỏi người cô ta, đứng sang một bên và tựa lưng vào góc bàn sau khi bày ra vẻ giả nai. 

"Ngoài việc này... Và cả việc chết trước tôi."

Cô ấy nói rồi nhìn tôi bằng đôi mắt trần sáng lấp lánh, đôi môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào. 

Không hiểu sao nhưng chỉ riêng tôi, là Sephiria để lộ ra đôi mắt trần. 

Cô ta ngồi dậy và đẩy ghế ra sao đó, trong lúc định rời đi, dường như việc có một chiếc khăn choàng bất thình lình xuất hiện trên cổ khiến cô ta hơi ngây ngốc. 

Sephiria xoay nhẹ mình về phía tôi, cô ấy đưa chiếc khăn choàng lên miệng như thể đang che đi sự ngại ngùng trên gương mặt không thể giấu hết sự đỏ bừng. 

"Chu đáo thật, bảo sao Nora thích cô."

Cô ấy tiến đến, kéo lấy tay tôi và dẫn tôi ra ngoài, một cách từ tốn và dịu dàng hết mức. 

Chẳng thể hiểu nổi, chẳng biết người này nghĩ gì nữa. 

Chỉ là khi dõi theo bóng lưng của người con gái này, tôi lại thấy đâu đó bóng hình của Suji... À không, phải gọi đúng tên thật là Nora Eclipse chứ nhỉ? 

--------------

Không hiểu sao nhưng mỗi lần tôi bất tỉnh, thì ít nhất phải ba ngày sau tôi mới có thể tỉnh lại bình thường. 

Giống như khi tôi bị bắt cóc, lần ở Mall cũng thế. Tôi nhận ra mình lại bất tỉnh thêm ba ngày nữa kể từ ngày tôi gặp Rostel, và lí do tôi ngất cũng không rõ ràng. 

Có thể chắc chắn việc tôi còn ở đây là do Leona hoặc Sephiria đã mang tôi về. 

Chỉ là bản thân không hiểu, tại sao dạo này cơ thể lại bất thường đến thế. 

"Khó hiểu thật."

Quay lại với câu chuyện đời thường, tôi vẫn phải học bài như bao người dù cho đang bị bắt cóc. Dù không thể tiếp tục học cử nhân, song tôi vẫn phải chăm chỉ để chờ dịp học lại. 

Tiếng Anh của tôi vẫn chưa chuẩn, đó là lí do tôi luôn học tiếng trong suốt vài năm ở Anh. 

Nhắc mới nhớ, Sephiria đã đề cập về chuyện cô ta tiếp cận tôi lần đầu thế nào trong bữa ăn đêm qua. Sephiria nói việc đó là do cô ta sắp xếp, cả bài tiểu luận kì cục kia cũng là do cô ta viết một cách ngắn hạn. 

Bảo sao thấy xàm xàm, đúng là kiểu người không chuyên viết mà. 

Trong lúc tôi đang ngồi học trên phòng, bỗng một tiếng gầm gú của động cơ khiến tôi ló ra bên ngoài để xem. Ở bên ngoài, một chiếc xe phóng vào cổng và chạy đến trước biệt thự và dừng lại. Một người thanh niên mặc áo khoác màu nâu bước xuống, phong cách anh ta trông cũng đường phố phết. 

Một Vyrmory nhỉ? Nếu đã biết nơi này, hẳn phải là người quen của Sephiria. 

Sau khi anh ta tiến vào trong nhà, tôi cũng tranh thủ ra khỏi phòng và xuống dưới sảnh để hóng chuyện. 

Ngay khi tôi từ bậc thang đi xuống, đã thấy Sephiria đứng ở đó tiếp chuyện với anh ta. Vẫn như mọi lần, Sephiria nói chuyện mà vẫn mang kính râm, đôi mắt nhắm nghiền lại. 

Hai người họ trông khá thân thiết, anh chàng kia còn không ngần ngại vỗ vay Sephiria liên hồi. 

Người yêu? Không giống lắm, bởi... Anh chàng kia, sở hữu một mái tóc vàng khá giống với chủ nhân căn nhà này. 

"Đúng lúc lắm, giới thiệu với anh... Đây là Meiling, bạn của tôi."

Thấy tôi bước xuống, Sephiria ngay lập tức kéo tôi vào câu chuyện trong khi bản thân tôi còn chưa kịp chuẩn bị. 

Ý muốn cô ta rất rõ ràng, đó là đẩy phần gánh vác câu chuyện cho tôi. 

Ngay lập tức anh chàng kia đẩy chủ đề sang đây, anh ta tiến tới ngay khi tôi xuống tới sảnh và tay bắt mặt mừng như thể thân thiết từ lâu. 

"Hàng thật sao?! Rất hân hạnh được gặp ngài, Huyết---"

Anh ta chưa kịp nói dứt lời đã bị Sephiria đánh mạnh vào đầu, giờ thì chắc chắn họ là anh chị em hay đại loại thế chắc luôn. 

Hình như anh ta định gọi tôi là "Huyết Tổ" thì phải, từ này hôm trước Leona cũng từng nhắc trước mặt tôi rồi hay sao á? Nó là một biệt danh hay danh xưng dùng để mỉa mai, trêu ghẹo sao? 

"Meiling, lần này anh họ tôi đến là để nhờ tôi tham dự tiệc của các gia tộc đồng minh."

Dự tiệc nhỉ, nghe thì có vẻ vui nhưng đó là tiệc của các Vyrmory, là ma cà rồng đó. Theo như trí tưởng tượng của tôi thì nơi đó kiểu như: Uống thác máu, thác loạn máu, hay gì đó tương tự... Nghĩ thôi đã thấy ớn rồi.

"Và cô, sẽ đi cùng tôi... Với tư cách là bó hoa tô điểm cho đại mỹ nhân này."

"Giỡn mặt hả?!"

-------------

Xuyên suốt cuộc đời, tôi chỉ làm duy nhất hai công việc. Đầu liên là chăn cừu, khi tôi còn ở quê nhà Đài Loan. Hai là "Thợ Săn Vyrmory", khi tôi còn làm việc cho tổ chức của Suji. 

Và thời điểm bây giờ, tôi đang bị ép buộc làm công việc thứ ba... Đó là hầu gái! 

"Hãy phục vụ người chủ nhân này chu đáo nhé, hầu gái của tôi."

Sephiria, người đang đứng phía trước tôi đang nở ra một nụ cười châm chọc khi nhìn vào bộ dạng tôi lúc này. 

Vì vài lí do mà tôi không được tham gia tiệc với thân phận chính đáng, ngược lại phải tham gia với tư cách là hầu nữ của Sephiria... Ừ thì, chả hiểu sao phải thế nữa. 

Địa điểm tôi đặt chân đến là một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố Manchester, chính xác là nơi mà con người hay tụ tập...

Cảnh cửa sảnh chính được Sephiria đẩy ra, để rồi ánh sáng lộng lẫy bên trong ùa vào mắt tôi khiến bản thân phải lấy tay che vội mắt lại. 

Khi cái cảm giác chói chan đó trôi đi, thứ đập vào mắt tôi lúc này... Đó là một khung cảnh tráng lệ, nơi hàng chục người như quý tộc đang đúng rôm rã nói chuyện quanh các bàn ăn đứng. 

Bọn họ ai ai cũng trông rất sang chảnh, như thể sinh ra để hoà làm một với cái khung cảnh của gian phòng này toát lên. 

Sephiria và tôi khi đến đây cũng không phải mặc đồ kiểu hèn hạ gì, phục trang bọn tôi khoác lên điều là đồ xịn đàng hoàng. 

Cô gái tóc vàng trước mặt tôi đang mặt một chiếc đầm màu đỏ rực, giống tông màu của chiếc váy mà hôm cô ta xông vào nhà để bắt cóc tôi đi. 

Và Meiling, một đứa... Cực kì, cực kì không hợp với đầm lại bị bắt mặc đầm dài! 

"Sao thế, không thích danh hiệu hầu gái à?"

Sephiria quay về phía tôi, nghiêng đầu hỏi với cái bộ điệu giả nai vô cùng. Song tôi cũng không thèm để ý cái cách cô ta trêu chọc tôi bằng cái tên gọi quái đảng kia. Tôi bực, vì chiếc đầm tím lịm này! 

Chiếc đầm tôi đang bận được thiết kế khá bó sát, làm lộ ra vài đường cong mà bình thường tôi hay che kín. Ý là, bản thân tôi cũng không phải dạng gái phóng khoáng với việc lộ da thịt hay thân thể, tôi ghét bị ai đó dòm ngó lắm. 

Nhất là khi bản thân cao đến tận 175cm, nên cơ thể tôi có thể là khá to so với các thiếu nữ phương Đông khác. 

"Loè loẹt quá!"

Tôi nhăn mặt khi nhìn xuống chiếc đầm. Có thể nói đây là loại đầm mà tôi ghét nhất, nó có quá nhiều đá quý hay kim tuyến gì đó đính kèm làm cho tổng thể cứ chớp sáng chớp sáng, trông khó chịu vô cùng. 

"Bộ đồ hợp mà? Nhìn rất ưng, tin vào mắt tôi đi."

"Cô có mở mắt quái đâu mà đánh giá?!"

Thật tình, chả hiểu sao Sephiria cho tôi vô vài hầu gái mà lại để bản thân này mặc bộ đồ kiểu vậy nữa. 

Sau vài dòng than thở, cuối cùng cũng đến phần chào hỏi các vị khách quý. Đây là phần quan trọng, Sephiria trước đó đã chỉ tôi thực hiện đúng với lễ nghi nước chủ nhà. 

"Vâng, đã lâu rồi không gặp ngài."

Sau khi Sephiria bắt chuyện với một vài người đang nói chuyện rôm rã, cô ấy tiến hành việc chào hỏi như một quý tộc thường làm... Ừ thì, đàn ông lớn tuổi thì cúi chào, còn quý cô thì hôn lên tay. Ủa, mà tưởng việc đó chỉ nam giới mới làm chứ?! 

Chịu, tôi nhìn chả hiểu cái văn quá quý tộc của đám Vyrmory, dẫu sao thì người thường như tôi hiểu thế nào được lễ nghi của đám dị nhân chứ? 

"Không đâu, hôm nay phụ thân bệnh nên tôi đi thay ông ấy. Cũng không hẳn là đi một mình, tôi còn dẫn theo một người hầu nữa."

Sephiria quay về phía tôi, người đang lấy thân cô ta làm bức tường che từ nãy giờ. Nhìn vào cái biểu cảm mỉm cười kia và cái bộ nhếch chân mày kia lên là biết nhỏ đang kêu tôi lẹ lẹ rồi. 

Để tránh mất thời gian đối tác, tôi liền  đưa tay phải lên ngực, nhún nhẹ người và cúi nhẹ đầu để chào hỏi. 

Sephiria chỉ tôi cái này nhá, chứ nói thật trước kia tôi chỉ nghĩ đi qua thì gật đầu là xong. Mất cái quái quỷ gì phải ngồi làm động tác quằn quèo này chứ! 

Chết tiệt, chả biết quý tộc xưa có chào hỏi kiểu vậy không. Chứ làm mấy động tác này ứa máu quá! 

Sau cùng thì tôi cũng được thả khi đã đi theo Sephiria chào hỏi vài người quen xong. 

Con nhỏ kia đã bỏ tôi lại để đi tiếp chuyện xã giao với người khác, còn tôi thì đang đứng một góc ngồi ăn đĩa bánh kem trên tay mình một cách thản nhiên. 

Mà, công nhận tới chỗ và thấy tận mắt mới ra lẽ. Đó là giới Vyrmory cũng chả khác gì con người, họ ăn bận giống con người, xã giao như con người và ăn uống như con người. Có lẽ là vì từ xa xưa, Vyrmory đã sống trong xã hội loài người, nên họ mới có lối sống gần giống người đến vậy. 

Ngày trước tôi từng rất tin lời Suji nói, cô ấy kể rằng bậc tổ tiên Vyrmory xưa thường sống tách biệt với con người. Họ ở lâu đài sâu trong rừng, sống chủ yếu vào ban đêm và đi săn động vát hoang dã đến sinh tồn... Giờ thì sau bao sự kiện, tôi chả còn tin nổi câu đùa vô lý đó nữa rồi. 

Những người ở đây có nhiều người là Vyrmory, nhưng cũng có nhiều người là thường dân. Việc con người tiếp xúc với ma cà rồng cũng chả còn lạ, đa phần những người biết vệ sự tồn tại phi lí kia thường là các lãnh đạo hoặc quan chức cấp cao. 

"Sống lâu cũng tốt nhỉ?"

Tôi nói một cách mỉa mai trong lúc đâm chọt chiếc bánh kém. 

Một điều khiến chủng tộc ma cà rồng trà trộn vào giới thượng lưu dễ đến vậy là do tuổi thọ. Ba đời trôi qua của ta, đối với họ chắc chỉ là thay đổi vài cái tên. 

Nhưng chỉ ở các các cá thể thuần chủng thôi, những con lai thì không có khả năng đó... Giống bạn trai Sora, anh ta là ví dụ của một cá thể lai, chậm phát triển và có nguy cơ điên loạn cao. 

"Này em gái, trông em xinh đẹp như Nữ Vương điện hạ vậy."

Trong lúc bản thân đang ngồi suy tư, một giọng nói từ phía sau phát lên. Nó đến từ một thanh niên, trông ăn mặc rất gọn gàng nhưng vẻ mặt lại ra dáng lũ bẩn bựa vô cùng... Ý tôi là, giống mấy tên sở khanh thường thấy trong truyện á. 

Mà, "Nữ Vương điện hạ" ở đây là gì nhỉ? Nó là một câu khen rẻ tiền sao? 

Tôi từng nghe vài lời đồn về Nữ Vương của "Ma cà rồng", nhưng người đó thì giống tôi đến vậy sao?

"Em đến đây một mình hả? Chắc em cô đơn lắm, có muốn--'

"Không, tôi đi với người yêu."

Cái lườm của tôi hướng thẳng về hắn ta, dường như điều đó cũng khiến hắn e dè hơn khi định chủ động tiếp cận. 

Song, hắn cũng bỏ đi sau một cái tặc lưỡi. Trông cay cú lắm, nhưng chắc cũng chả làm gì hơn. 

Dẫu sao đây cũng là bữa tiệc lớn, hắn ta hiểu rằng nếu lỡ đụng nhầm người ở "tầng" trên thì không hay, nên bỏ đi là đúng. 

Nếu mà biết tôi chỉ là hầu gái, dù là trên dành nghĩa thôi thì chắc sẽ rất cú cho coi. 

"Ở đâu vậy ta?"

Chẳng bất ngờ lắm, khi người tiến tới chỗ tôi sau đó là một Sephiria với gương mặt rất hớn hở. Nãy tôi thấy cô ta từ xa nghe lén rồi, quả nhiên là mặc cho tôi tự xử lý mà, cái đồ chết dẫm! 

Cô ta đang trêu chọc tôi vụ "người yêu" ban nãy, khó ưa chưa!

"Không phải cô đâu, đừng tưởng bở."

Tôi quay lại với chiếc bánh của mình, mặc cho Sephiria đang lấn tới với vẻ mặt đầy ham muốn trêu ghẹo. Tốt nhất với mấy người nhây nhây thế này, thì mặc kệ sẽ tốt hơn là tranh cãi. 

"Yên tâm đi, tôi cũng không có xu hướng tính dục luyến ái giống cô đâu."

Cô nói điều hiển nhiên quá đấy, Sephiria. Nhìn cô, trông không giống người có xu hướng tính dục kiểu đó tí nào. 

Đúng thật là miệng mồm cô ta hơi bậy bạ, nhưng không phải kiểu giỡn mà đúng chạm cơ thể theo xu hướng biến thái. 

Nhưng trông cô ta, cũng không giống thích nam giới tí lắm...

"Hụt hẫng không?"

Cô ta đưa sát môi đến gần tôi, gần đến nổi bản thân có thể cảm thấy hơi thở phía đó chạm đến chỗ mình. 

Tôi đẩy đĩa bánh vào tay Sephiria, sau đó rời khỏi mà không quay đầu lại, mặc cho Sephiria đang bày ra cái giọng thách thức phía sau. 

Mặc kệ cô ta thì hơn. 

"Đừng đi lung tung nhé, cáo với sói có thể rình rập mọi nơi đấy."

Cô ta đang ví tôi như đứa con nít ấy hả?

Nghe mà bực lòng muốn xé xác cô ta liền luôn ấy, cơ mà tôi không đủ sức để làm. 

Dù cho trước kia có từng giết bao nhiêu Vyrmory đi nữa, thì tôi vẫn không thể xoá nhoà khoảng cách giữa người và ma cà rồng. Nên nhớ bản thân chỉ đủ khả năng để đánh lén và giết những Vyrmory non, còn những con trưởng thành đều phải nhờ Flower Garden hỗ trợ rất nhiều. 

Nên có thể nói... Để giết Sephiria bằng chính năng lực của tôi bây giờ, một cách trực diện và không mưu mẹo... Là điều không thể, chả khác nhau bắt một con kiến nhảy lên trời. 

---------- 

"Lạc mất rồi."

Sau khi ngồi lì trong nhà vệ sinh hơn mười lăm phút, tôi nhận ra mình đã bị vô hiệu hoá chứng thuộc đường sau khi trở ra... Ý là, lạc mất phương hướng rồi ấy. 

Trong lúc bám vào mép tường để đi dò lại đường trong cái hành lang ngoằn ngoèo trước mắt, tôi cảm thấy hỗ thẹn khi sinh ra với một sự mù đường. 

Đây không phải lần đầu, bằng chứng là từ ngày xưa tôi đã đi lạc vô số lần. Phải đến lần ba, lần tư bản thân mới có thể nhớ và học thuộc lòng đường sau vài pha đi lạc ngỏ. 

Trong lúc đang mò đường, tôi vô tình đi đến trước một cảnh cửa. Kì lạ thay, đây là căn phòng duy ở nhất ở dãy hành lang này. Nó đang hé mở, như thể muốn mời gọi người ngoài vào bên trong. 

Tiếc thay tôi có tính tò mò thật nhưng cũng không ngu, dại gì mà vào mấy căn phòng tối tăm đến thế. 

Đó là những gì bản thân nghĩ... Cho đến khi một sợi dây thừng đỏ rực lòn qua khe cửa, quấn lấy chân và kéo mạnh cơ thể tôi vào trong. 

Cú kéo chân bật chợt khiến đầu tôi đập mạnh xuống đất, có thể cảm nhận rõ cái sự chấn động mà não vừa hứng chịu. 

"Chơi cái trò gì kì cục vậy?!"

Tôi như tức điên, nhìn về phía bóng dáng đang ngồi ung dung trước chiếc ghế sofa trước mặt. Dưới ánh trăng ghé qua cửa sổ hé mở, một mái tóc đỏ rực như bừng sáng giữa màn đêm tối tăm. 

Người phụ nữ đó ngồi vắt chân, chiếc dây thừng bằng máu đang lơ lửng trong không trung, cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt sắt lẹm. 

"Cô có thể... Mua vui cho tôi không?"

Đôi mắt đó ánh lên màu đỏ rực, một màu đỏ rực hệt như máu tươi. Nụ cười ma mị nở trên môi, những ngón tay đặt nhẹ lên má khiến cô ta như một quý tộc thực thụ... Ý tôi là, cô ta thực sự có khí chất, giống với Sephiria. 

Có điều... Gương mặt của cô ta, trông lại khá giống tôi. 

Cô ta vừa dứt lời, cánh cửa duy nhất của căn phòng phía sau đã đóng lại. Chẳng một ai chạm đến, nó đã tự động như ý muốn của người phụ nữ kia. 

"Một bữa tiệc không mời, ai lại muốn tham gia chứ?"

Tôi nhếch mép một cách mỉa mai. Song vẫn cố gượng mà ngồi xuống chế ghế sofa phía đối diện người phụ nữ kia. 

Vyrmory vẫn luôn là chủng loài khó hiểu, nhiều khi ta còn thấy họ độc đoán hơn gấp trăm lần con người. Có thể đó là do sự khác biệt tuổi tác, hoặc vốn dĩ tính thẩn trọng đã luôn ăn sâu trong tiềm thức họ khi sinh tồn. 

Người phụ nữ không quen mặt, không biết phận trước mặt tôi cũng tương tự... Cô ta có thể lớn hơn tôi cả chục tuổi, nên tôi sao mà biết được cô ta nghĩ gì trong đầu?

"Muốn thân muốn quen, trước tiên phải đối diện... Ta chơi một trò chơi giải trí trước, cô đồng ý chứ?"

Cô ta hướng mắt vào bàn cờ vua cơ bản dưới bàn, rồi lại đưa mắt lên nhìn tôi như thể đang muốn xem ý kiến. 

Đương nhiên cô ta đã ép buộc tôi vào đây, không có chuyện bản thân dễ dàng trở ra mà không mất mát gì. 

Thôi thì, tôi sẽ phải đặt niềm tin vào Sephiria một lần... Mong rằng, việc câu thời gian có thể khiến cái con nhỏ bắt cóc kia nhớ đến tôi để đi tìm. 

Bản thân không biết người trước mặt muốn gì ở mình, có thể cô ta nhận ra tôi là một con người nên muốn giữ lại để đe doạ... Nhưng, việc đó có ích lợi gì? Ở bữa tiệc này, đâu phải mỗi tôi là con người thuần chủng?!

"Cờ vua sao? Thú thật, tôi không giỏi lắm."

Tôi vừa tỏ ra mình giống một chú thỏ yếu đuối, vừa đưa tay đến để sắp xếp lại những quân cờ ngay ngắn trước khi đánh như thói quen... Nhưng, ngay khi tôi chạm tới quân tốt đen, một cảm giác nhói lên ở đầu ngón tay như điện chích khiến bản thân bất giác rụt tay lại. 

"Đây không phải là một bàn cờ vua đơn thuần."

Tôi ngước mặt lên, nhìn về phía người phụ nữ đang thả lỏng mình trên chiếc ghế sofa kia. Chiếc váy liền màu đen tuyền của cô ta ánh lên màu huyền bí, kết hợp mái tóc đỏ rực như máu tươi tạo ra một góc độ bí hiểm và ma mị. 

Đôi mắt cô ta nheo lại, nhìn tôi với một nụ cười đầy mị lực trên môi. 

"Chúng ta, phải chơi bằng máu."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!