02: Sinh Mệnh

Chương 0: Thờ Ơ

Chương 0: Thờ Ơ

Chúng ta thường truyền tai nhau về “Thất hình đại tội”, bảy tội lỗi cốt lõi trong Kitô giáo.

Chúng là đại diện cho mặt tối của con người, là hình ảnh mà công chúng dùng để phê phán và lên án.

Người ta hay nói, nếu một người mang trong mình một hoặc nhiều hơn bảy tội lỗi đó… kẻ ấy chắc chắn sẽ bị xã hội ít nhiều xa lánh.

Nhưng nếu có “Đại tội thứ tám”, liệu tội “thờ ơ” có thể xếp vào cuối danh sách đó không?

Thờ ơ không trực tiếp gây ác, nhưng nó cho phép cái ác tồn tại.

Giận dữ giết người. Tham lam cướp bóc.

Nhưng thờ ơ là thứ khiến không ai đứng ra ngăn lại.

“Sẽ có rất nhiều người chết, nếu ta cứ bỏ mặc họ sao?”

Câu hỏi đó cứ quây quẩn trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên, tôi đối diện với một sự thật phũ phàng của thế giới.

Rằng khi không ai đưa tay, nhân loại tuyệt nhiên sẽ tuyệt chủng.

Bởi con người là giống loài bầy đàn. Không chỉ riêng ta, bất cứ sinh vật nào trên thế giới cũng đều tồn tại bằng cách dựa dẫm vào kẻ khác.

Nên nếu tất cả đều thờ ơ với người xung quanh mình, để rồi ai ai cũng rơi vào trạng thái bỏ mặc thế giới… chẳng phải tất cả rồi sẽ tự động chết sao?

“Nhưng em được lựa chọn, Meiling.”

Người chị gái ấy đến bên cạnh tôi. Chị đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính lạnh ngắt mà tôi đang đặt tay vào.

Hẳn là cả hai bọn tôi đều có chung một cảm xúc, khi nhìn vào đứa trẻ bé nhỏ bị giam cầm trong chiếc bình chứa kia.

Không chỉ con bé, còn có nhiều người khác cũng gặp tình trạng tương tự khi bọn tôi đột phá vào căn cứ thí nghiệm lai nhân tạo này.

Những người này đều có một điểm chung, họ sẽ chết… hoặc phát điên sau khi bị biến thành một “ma cà rồng” nhân tạo.

“Em có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Điều đó chẳng khiến em đáng hận với những người này, những người mà em chưa từng quen.”

Tôi đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Suji, khi chị liếc quanh căn phòng thí nghiệm nồng nặc mùi xác thịt.

“Nhưng nếu em là họ, liệu em có nuôi dưỡng hi vọng… rằng mình sẽ được sống hạnh phúc như xưa không?”

Chị đưa ánh mắt về phía tôi, như thể đang nhìn thẳng vào tận sâu trong tâm hồn.

Chị ấy, giờ đây muốn nghe một lời thật lòng. Muốn nghe một câu trả lời mà tôi tin tưởng nhất.

Tôi hướng mắt về phía cô bé đang ngủ say bên trong chiếc “lồng giam” kia, tự hỏi em ấy đang cảm thấy thế nào.

Em ấy có hi vọng được giải thoát không?

Em ấy có muốn bản thân mình bị biến dạng, để rồi giết những người vô tội khác không?

Chỉ nghĩ thôi mà đôi môi tôi đã run rẩy. Nếu cô bé ấy có thể nghe được những câu hỏi đó… tôi thật lòng hi vọng mình sẽ không bao giờ phải nghe câu trả lời từ em.

Nhìn cơ thể đang dần thoi thóp của em ấy, lòng tôi đau như cắt. Dẫu chỉ là một người xa lạ, nhưng sao tôi lại có cảm giác này?

“Quyết định luôn nằm ở lí trí, Meiling. Đừng để cảm xúc điều khiển chính em.”

Suji nhét khẩu súng lục nặng trĩu vào tay tôi. Đưa một món vũ khí cho một cô bé mười hai tuổi, ai đời lại điên rồ đến thế chứ?

Nhưng đây là cách Suji dạy tôi, là cách chị ấy muốn tôi nhìn thẳng vào hiện thực phũ phàng và tàn nhẫn của thế giới này.

Một thế giới đen tối, ngập tràn trong máu đỏ.

Tôi lần nữa nhìn về phía cô bé kia, nhìn cánh tay đang bị “phần quỷ dữ” ăn mòn từng chút một.

Một cảm xúc nghẹn ngào trong tôi bấy giờ như sắp trào tuôn.

“Giá mà… cuộc đời này không ai thờ ơ với ai thì tốt.”

Giá mà chúng ta đối xử với nhau tốt hơn, trân trọng nhau hơn. Biết đối xử tử tế, chứ không phải làm tổn hại lẫn nhau.

Răng tôi tự cắn chặt vào môi, kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

Khẩu súng nặng trĩu từ từ được đưa lên. Nó nặng không chỉ bởi trọng lượng, mà còn bởi trách nhiệm.

Tôi giơ thẳng khẩu súng về phía trước, lấy tay trái làm điểm tựa, giữ chặt bàn tay phải đang run rẩy không ngừng.

Tôi từng ước, giá mà mình cũng có một khẩu súng vào hôm đó... cái hôm tôi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị giết. Nếu khi ấy có vũ khí, tôi đã giết kẻ sát hại mẹ mình.

Nhưng giờ đây, tôi tự hỏi liệu mình còn đủ can đảm để thốt lên điều đó một cách mạnh miệng hay không.

Bởi lẽ, lúc này tôi sợ hãi đến nỗi chẳng thể bóp cò.

Rồi một bàn tay từ phía sau tiến đến, nắm lấy tay tôi, như thể đang san sẻ giúp tôi một phần gánh nặng của khẩu súng.

Từ phía sau, người chị ấy thì thầm nhẹ nhàng bên tai tôi.

“Hãy lắng nghe chính mình. Đừng nghe theo nỗi sợ.”

Một lần nữa, tôi nắm chặt khẩu súng trong tay. Ngước mắt lên nhìn thẳng về phía cô bé kia… chẳng hiểu vì sao, giờ đây tôi cảm thấy em đang mỉm cười.

Liệu con bé có đang muốn tôi làm điều này... để em không còn đau đớn, để em không khiến người khác phải bước qua nỗi khổ giống mình?

Và tất cả những người ở đây, liệu họ có muốn tôi thay họ, giải thoát cho chính bản thân mình không?

Câu trả lời sẽ chẳng bao giờ được giải đáp nếu ta cứ mãi đặt ra nghi vấn. Nực cười thay, càng hỏi nhiều, ta lại càng trở nên ngu muội trước hiện thực.

Dẫu cho lệ có dần trào tuôn, tôi vẫn cố gượng cười. Đôi tay siết chặt, và bóp cò.

Nếu thế giới này không thờ ơ với em, có lẽ… ngày mai em vẫn có thể mỉm cười, như lúc này.

Tạm biệt. Và hẹn gặp lại.

---

Giấc mơ hoài niệm, thật sự rất hoài niệm.

Tôi bất giác mỉm cười sau khi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ mang đầy cảm xúc khó lột tả.

Tôi gấp lại cuốn nhật kí nằm gọn trên đùi, vươn vai khi nhận ra chuyến tàu trong ngày tuyết trắng đã đến điểm kết.

Trước khi xuống ga, tôi nán lại đôi chút để ngắm nhìn khung cảnh lần cuối. Tựa người bên ô cửa kính, tôi mỉm cười một cách kì quặc khi nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi.

Ta sắp gặp nhau rồi, người em yêu nhất.

Đối với em, những kỉ niệm bên chị là quãng thời gian đáng giá nhất. Chị đã cho em thấy cuộc đời này thực chất tàn nhẫn đến mức nào, cho em thấy nỗi đau len lỏi ngay cả trong hạnh phúc.

Những điều chị đã dạy, em hứa sẽ không bao giờ quên, kể cả cách cầm súng chĩa vào một ai đó, hay cách giải thoát cho một con người.

Nếu một ngày nào đó chị cũng giống như họ, em sẽ không ngần ngại bóp cò... như hôm ấy.

Lần này, không cần ai đỡ cả. Em sẽ tự làm, bằng chính đôi tay của mình.

“Trời ạ, mau dọn hành lí đi! Ta còn cả đống việc phải làm trước ngày cưới đó!”

Người bạn chung phòng của tôi bắt đầu nổi nóng rồi. Thôi thì nhượng bộ một chút mà xuống tàu vậy.

Trước khi đi, tôi không quên cất cuốn nhật kí nhỏ vào túi xách. Bất chợt, từ bên trong rơi ra một tấm ảnh quen thuộc.

Tấm ảnh ấy, chất chứa biết bao kỷ niệm của một thời thanh xuân tôi.

Về những ngày tháng ta còn có thể ôm lấy nhau, và mỉm cười hạnh phúc...

Phải không, người em yêu?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!