Tập 01: Lãnh chúa

Chương 13: Tiến đến sơ cấp

Chương 13: Tiến đến sơ cấp

Nửa tiếng sau.

Trong căn phòng riêng của mình, Khánh đang cởi trần cầm một cái khăn ướt từ cái chậu bên cạnh lên.

Dùng nó, hắn bắt đầu giặt chiếc áo choàng dính đầy máu. Chẳng mấy chốc, nước trong chậu đã biến thành màu đen kèm theo mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

"Hình như mình gầy đi rồi thì phải..."

Lúc mới xuyên không, cơ thể của Rotia Nova mà hắn nhận được có thể nói là khá đầy đặn. Nhưng bây giờ chỉ sau vài ngày nó đã gầy đi khá nhiều. Không chỉ thế, Khánh cũng phát hiện ra tóc mình cũng mọc lên tương đối nhanh.

Việc này là tác dụng của một bán quỷ, loài quỷ có khả năng trao đổi chất nhanh hơn con người rất nhiều, việc sử dụng ma thuật của quỷ cũng đóng góp một phần không nhỏ.

Mỗi lần dùng ma thuật, hắn sẽ lại già đi một tí, tuy theo thời gian thực hắn mới đến thế giới này có mấy ngày, nhưng thực chất là qua một tuần từ lâu rồi.

Cộng thêm hồi nãy hắn có hấp thụ cả đống máu thịt của ma thú, cơ thể đã xảy ra sự biến đổi nhanh đến chóng mặt.

Điều này một lần nữa nhắc nhở Khánh rằng hắn không còn là con người nữa. Trên thực tế, hắn còn không rõ mình hiện giờ là cái giống gì.

Tuy Khánh biết mình là bán quỷ rồi, nhưng vẫn chưa rõ bản thân thuộc chủng nào. Ngạ quỷ thì hay đói bụng, ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời, quỷ hấp tinh thèm khát tinh lực của con người. Nhưng Khánh thì lại chẳng có một chút dấu hiệu rõ ràng nào cả, ngoại trừ cái hình dạng bán quỷ chưa hoàn thiện kia.

Việc xác định mình thuộc chủng quỷ nào là khá quan trọng đối với Khánh, bởi vì nó giúp cho hắn xác định rõ ràng hơn ma thuật tiếp theo mà mình muốn học sau này. Tuy nhiên, do vẫn còn hơi mông lung nên hắn quyết định sẽ đi tìm cảm hứng sau.

Đến gặp Lily ở quầy tiếp tân, Khánh nhận được một khay tiền vàng, một tấm thẻ được làm bằng đồng và một cuốn sổ nhỏ.

"Đây là tiền bán nguyên liệu từ ba con xác sống, minh chứng cho thân phận đấu sĩ sơ cấp và thứ mà cậu đã yêu cầu."

Ba con xác sống, hai trung cấp và một cao cấp đã giúp Khánh thu về tổng số tiền bốn trăm đồng vàng, tương đương với bốn trăm triệu đồng ở trái đất. Đối với người ở thế giới này thì đây quả thực là một số tiền không nhỏ.

Nhận được nhiêu đây đồng vàng chỉ trong vòng một nốt nhạc, cộng thêm vụ náo động chỉ vừa mới diễn ra vừa nãy, vô số ánh mắt ghen tị lẫn dè chừng đang hướng vào Khánh.

Thế nhưng, Khánh lại tỏ ra khá hờ hững, đối với hắn việc bán mấy con xác sống này chỉ đơn giản là một hành động gom vốn để đầu tư cho tương lai.

Tuy hắn vui, nhưng cái vui này mới chỉ có một nửa, cho đến khi số tiền mình bỏ ra tăng lên gấp hai, gấp ba lần thì hắn mới có thể vui hoàn toàn.

Cái Khánh để ý nhất, đó chính là tấm thẻ đồng này đây. Đấu sĩ sơ cấp là thẻ đồng, trung cấp là thẻ bạc, cao cấp là thẻ vàng và vương cấp là thẻ kim cương.

"Hiện giờ tôi có bao nhiêu tín chỉ rồi?" Khánh hỏi.

"Để tôi xem..." Lily lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ và xem xét một vài giây. "Cậu đang có bốn mươi tín chỉ.

Sau khi tiến lên sơ cấp, từ giờ các trận đấu cậu phải tham gia sẽ bị giảm đi, tùy vào nhu cầu của cậu, mỗi tuần cậu sẽ chỉ cần đấu ít nhất một trận hoặc hơn. Ngoài ra, số tiền cậu sẽ nhận được từ mỗi trận thắng sẽ tăng lên thành năm mươi đồng bạc, thua thì sẽ nhận được mười đồng bạc."

Cũng không tồi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ... Khánh nghĩ thầm.

Từ hạ cấp lên sơ cấp thì rất dễ vì chỉ cần đấu đủ số trận để kiếm đủ mười tín chỉ thôi, nhưng muốn lên trung cấp thì lại là chuyện khác.

Muốn được thăng lên thành đấu sĩ trung cấp, đấu nhiều là không đủ, hắn sẽ cần phải thể hiện được điều gì đó đặc biệt nữa.

Hạ cấp mới chỉ là thử việc, sơ cấp là nhân viên chính thức, trung cấp là nhân viên cốt cán và cao cấp là quản lí. Việc Khánh lúc trước mỗi ngày phải chiến đấu năm trận với các đấu sĩ hạ cấp là để sàng lọc khỏi đấu trường những kẻ yếu kém. Từ giờ mới là lúc hắn cần phải thật sự cố gắng để có thể thăng tiến.

"Còn nữa, vì bây giờ cậu đã trở thành một đấu sĩ sơ cấp nhanh hơn dự tính, nên bản hợp đồng có thể gia hạn lúc mới gia nhập có thể được đổi thành hợp đồng chính thức, cậu có muốn đổi ngay không?"

"Có, làm ngay cho tôi luôn đi. Quên nữa, tiện thể gửi ngân phiếu trả nợ hai trăm đồng bạc cho nhà ăn sơ cấp bữa trước giúp tôi luôn nhé."

Sau khi trò chuyện với Lily thêm một lúc và hỏi thêm vài vấn đề, Khánh rời đi để làm việc khác, nhưng rồi hắn bắt gặp Tola đang tiến về phía mình.

Khác với dánh vẻ so với sáng nay và tối hôm qua, Tola bây giờ có phần dè dặt hơn khi đứng trước Khánh. Phải mất tận mười mấy giây sau mới dám lên tiếng.

"Rotia, vậy là cậu đã trở thành một đấu sĩ sơ cấp rồi sao?"

"Đúng vậy, sau cùng thì mọi nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp."

Nghe vậy, Tola thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối lẫn ghen tị. "Cậu đúng là nhanh thật, nhớ hồi đó, tôi mất tới hơn một tháng để có thể trở thành đấu sĩ sơ cấp, vậy mà cậu chỉ cần vỏn vẹn có mấy ngày, đã vậy còn có một chiến tích vô tiền khoáng hậu như giết được một con xác sống cao cấp nữa, tôi ghen tị với cậu thật đấy."

Không rõ việc Tola kể với Khánh điều này là để làm gì, nhưng từ ngữ điệu cùng với kinh nghiệm có được từ kiếp trước của mình, ánh mắt Khánh loé lên khi hắn dần hiểu được mục đích của Tola nên liền bình tĩnh đáp lại.

"Cũng không hẳn là tôi không phải trả giá gì để có được thành tích này, thú thật với ông tôi cũng đã phải rất mạo hiểm đấy."

"Vậy sao, nếu vậy thì có thể hiểu được, à mà sẵn tiện ở đây tôi nói luôn, tôi không trách cậu vì đã không thể cứu được mọi người trong nhóm của tôi đâu, tôi hiểu cậu có nỗi khổ của riêng mình mà."

Câu nói này thật là quen thuộc, nó có cấu trúc gần giống với câu mà Khánh đã nói với Nox lúc trước, tuy nghe thì có vẻ không có gì bất thường nhưng lại có ẩn ý sâu xa, điều này đã thể hiện rõ ràng rằng thái độ của Tola đối với Khánh.

Hiển nhiên, Tola hoàn toàn có thể trách cứ Khánh vì đã không ra tay sớm hơn dẫn đến việc người của ông ta chết hết, cho dù Khánh có thật là có con át chủ bài bí mật nào đó không.

Thế nhưng, Tola lại hoà nhã đối với Khánh, thái độ đó nói lên rằng đối với người đàn ông này thì lợi ích quan trọng hơn tình cảm. Thể hiện rằng Tola giống với Khánh, đều là cùng một loại người.

Chắc chắn ông ta sợ Khánh và tò mò xem Khánh rốt cuộc là đang giấu thứ gì, cũng như thử xem mình có thể đạt được lợi ích nào đó hay không, chứ hai người mới gặp nhau có hơn một ngày thì thân thiết cái nỗi gì?

Khánh đối với việc này cũng không có gì to tát nên liền chấp nhận Tola, bởi vì hắn còn muốn tận dụng ông ta cho các mục đích sau này của mình.

Đối với Khánh, một mối quan hệ thuần túy chỉ vì lợi ích mới là một mối quan hệ lí tưởng nhất giữa người với người, xen lẫn tình cảm vào công việc sẽ chỉ luôn mang đến những rắc rối không cần thiết.

Sau cùng thì, cũng chỉ có những kẻ giống nhau mới có thể chơi tốt với nhau... Khánh từng sống một đời hiểu rất rõ điều này.

"Ông hiểu cho tôi thì tốt quá, thật ra tôi cũng đang có chuyện cần nhờ tới ông đây."

"Ồ, là chuyện gì cậu cứ nói, nếu trong khả năng thì tôi sẽ tận lực giúp đỡ."

"Tôi cần ông giới thiệu cho tôi một cửa hàng bán một bộ chế thuốc xịn."

Bộ chế thuốc... Nghe yêu cầu của Khánh, Tola ngay lập tức nghĩ về lối chiến đấu của hắn nên liền không chút do dự mà đồng ý.

Do sống ở khu vực đấu trường đã lâu, tuy suốt nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ ở mức sơ cấp, nhưng các mối quan hệ mà ông ta có được cũng không phải là ít.

Khánh thì chỉ mới là kẻ đến Ouranos này chưa được bao lâu nên không có nhiều hiểu biết, lỡ mà bị lừa hoặc mua phải đồ kém chất lượng thì đúng là đại hoạ, cho nên nhờ người quen giới thiệu sẽ là phương án tốt nhất.

Hai mươi phút sau, Tola dẫn Khánh đến một cửa hàng trông có phần hơi tồi tàn, phía bên ngoài chỉ có mỗi một cái bản gỗ ghi tên cửa tiệm, ngoài ra thì chẳng có gì khác.

"Nếu cậu muốn tìm một nơi bán thảo dược và dụng cụ chế thuốc chất lượng, đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của cậu."

Bước vào trong, nơi này mang lại cho Khánh cảm giác gì đó rất cũ kĩ.

Trước mắt Khánh hiện giờ là vô số kệ đỡ bằng gỗ được đặt đủ mọi loại thảo dược, thảo mộc, thằn lằn, rắn, rết trong những chiếc lọ. Mùi giống như thuốc bắc tràn ngập khắp mọi nơi, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua ô cửa sổ còn khiến hắn thấy các hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Khánh cảm thấy nơi này có hơi quen quen, hình như lúc trước khi đi tìm tắc kè lam hắn có ghé vào cửa hàng này rồi thì phải.

Lúc đó, có một cô nhóc nào đấy đã mời chào hắn đủ mọi loại vật liệu chế thuốc khác, nhưng hắn không quan tâm vì không có được thứ mình muốn.

Quay đầu một cái, cô nhóc đó hiện đang ngủ gục ở phía sau quầy hàng, nghe thấy tiếng động, cuốn sách đặt ở trên mặt cô liền rớt xuống, kéo theo một đống nước miếng dính khắp trang giấy cũng chảy xuống theo.

"Là bác Tola sao, nay bác giới thiệu khách hàng mới tới cho cháu ạ?"

Cô nhóc này mặc một bộ đồ với tay áo dài trông giống như một phù thủy. Phía dưới chiếc mũ chóp nhọn còn có thể thấy mái tóc bù xù màu vàng và gọng kính dày cộp.

Thấy Tola và Khánh, cô nhóc hớt ha hớt hải chạy tới.

"Ừ, nhưng lần này bác đặc biệt mang tới cho cháu một khách hàng lớn."

Khách hàng lớn... Nghe được cụm từ này, ánh mắt của cô nhóc mở to nhìn Khánh tràn đầy mong chờ. Tuy vậy nhưng có vẻ là cũng chẳng nhớ hắn là ai.

"Xin chào quý khách, tôi tên là Sophia, cho hỏi quý khách muốn mua gì ạ?"

Khánh nhìn quanh cửa hàng thêm một lượt như đang đánh giá độ tồi tàn của nơi này. Nghĩ, đã đến tận đây rồi mà bỏ về thì cũng không hay lắm, thôi thì cứ cho nó một cơ hội vậy.

"Tôi muốn mua một bộ dụng cụ chế thuốc, giá đâu đó vào khoảng một trăm năm mươi đồng vàng." Vừa nói, hắn vừa đưa cho Sophia một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước.

Sophia đọc thật kĩ tờ giấy, sau đó thì liền niềm nở dẫn Khánh và Tola vào sâu bên trong cửa hàng.

Đợi một lúc, cô nhóc lấy ra ba bốn bộ dụng chế thuốc có hơi bám bụi và màng nhện.

"Đây đều là những bộ dụng cụ chế thuốc độc chuyên dụng có bộ lọc theo yêu cầu của quý khách, mời quý khách xem." Sophia nhiệt tình giới thiệu.

Tuy Khánh nhờ Tola giới thiệu cho mình, nhưng hắn vẫn rất đề phòng sợ ông ta lợi dụng cơ hội này để trả thù hắn.

Nhờ vào cuốn sách nhỏ ghi chép cách để phân biệt hàng thật và hàng giả mà Lily cung cấp hồi nãy, phải mất tận mười lăm phút sau Khánh mới chắc chắn những bộ dụng cụ này không hàng kém chất lượng.

Kì thực, ngoài việc có hơi bám bụi ra thì những bộ dụng cụ này vẫn còn mới tinh chưa được sử dụng lần nào, hơn nữa đều là hàng chính hãng.

Điều này làm cho Khánh rất bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ cái cửa hàng như ngôi nhà ma này lại có bộ dụng cụ chế thuốc xịn như vậy.

"Thực ra, cửa hàng của tôi lúc trước làm ăn khấm khá lắm, nhưng kể từ khi liên minh thương nhân bắt đầu thâu tóm thị trường, mọi thứ dần lao dốc."

Theo lời kể của Tola và Sophia, cửa hàng bán thuốc này của Sophia là cửa hàng được truyền từ đời mẹ sang đời con, đã tồn tại từ cái thời khu vực đấu trường được hình thành.

Lúc ấy, liên minh thương nhân cũng chỉ vừa mới thành lập.

Liên minh thương nhân, đúng như tên gọi, đó là tập hợp của rất nhiều các thương nhân có tiếng lại với nhau, tạo thành một chuỗi cửa hàng có hệ thống.

Khi mới thành lập, quyền lực của bọn họ chưa thực sự lớn. Nhưng sau này, khi liên minh bắt đầu mở rộng sang đủ mọi loại lĩnh vực, liền chèn ép các cửa hàng bán thuốc nhỏ như của Sophia.

"Nếu không nhờ những khách hàng quen lâu năm và những người mà bác Tola giới thiệu, chắc cửa hàng này đã phải đóng cửa từ lâu rồi..."

Lúc đầu, Khánh chẳng hề có hứng thú với màn kể lể dông dài mà bản thân còn không hỏi này của Sophia. Nhưng sau khi nghe một hồi, hắn cũng không khỏi cảm thấy thông cảm cho cô nhóc.

Kiếp trước, Khánh cũng là dân trong nghề nên hiểu rất rõ hoàn cảnh của Sophia.

Ở trái đất, khi Khánh còn trẻ, hắn đã từng sống trong một cái nhà trọ chật hẹp ở một vùng quê chưa quá phát triển.

Lúc đấy, mỗi khi muốn mua gì đó, hắn thường sẽ hay ghé mấy cửa hàng của mấy ông, bà lão lớn tuổi để mua đồ.

Lâu dần, mấy cái cửa hàng đó đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của những người như hắn.

Nhưng sau này, khi đô thị hoá ngày càng mở rộng, nơi mà Khánh sống đã mọc lên một cái siêu thị to tổ bố kèm theo mấy cái cửa hàng tiện lợi hiện đại.

Kể từ đó, không còn mấy ai lui đến mấy cái tiệm nhỏ đó nữa nên chúng cũng dần biến mất.

Đôi khi chỉ là mua một chai nước nắm hay bịch muối, người ta cũng sẽ thường cất công đến tận siêu thị để mua. Dù rằng cả về chất lượng lẫn giá tiền thì hai bên đều tương đương nhau. Đều đến từ cùng một nguồn.

Con người là vậy, họ thường tập chung ở những nơi mang lại cho họ cảm giác an toàn.

Khánh biết chắc ở đâu cũng sẽ có loại tâm lí này, bởi vì nói đâu xa chính hắn cũng đã định đến một cửa hàng của liên minh thương nhân để mua dụng cụ chế thuốc, suy nghĩ lại mới nhờ Tola giới thiệu giúp mình.

"Quý khách cứ yên tâm, tuy cửa hàng của tôi không còn lớn như hồi trước, nhưng chất lượng của nó vẫn luôn được đảm bảo.

Quý khách không cần lo việc tôi bán sai giá, giá tôi bán luôn là giá thị trường khi dụng cụ được mang ra từ xưởng ở khu vũ khí.

Chẳng giống như những cửa hàng của liên minh thương nhân đâu, mấy tên tham lam đó toàn tô vẽ những thứ như hàng độc quyền này nọ để bán giá cao thôi!"

Sophia nói một tràng dài như thể sợ Khánh bỏ đi mất, không quên đá xéo đối thủ của mình một cái.

Khánh gật đầu, về những thứ liên quan đến tiền bạc hắn luôn tìm hiểu rất rõ. Hồi nãy cũng đã nhờ Lily tìm thông tin ghi vô cuốn sổ nhỏ này rồi.

Lily quả thật làm việc rất nhanh và hiệu quả... Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Khánh quyết định chọn một bộ dụng cụ đúng với giá hắn muốn là một trăm năm mươi đồng vàng.

Mua bộ dụng cụ này cứ như mua nhà hay mua xe vậy, thoáng cái số tiền trong túi của Khánh đã vơi đi trông thấy.

Lúc này, Sophia đưa cho Khánh một tờ hướng dẫn sử dụng dày cộm.

Không phải là hắn không hiểu tờ hướng dẫn này, chỉ là thời gian có hạn mà hắn còn quá nhiều việc để làm, nên Khánh đã nhờ Sophia chỉ mình cách dùng ngay và luôn cho tiện.

"Hướng dẫn thì cũng được thôi, nhưng mà..."

Chưa để Sophia nói xong, Khánh đã dí vào tay cô nàng thêm hai đồng vàng.

"Vâng, vâng, như ý của quý khách ạ."

Quả đúng là có tiền rồi thì làm việc gì cũng đơn giản cả.

Một tiếng sau đó, nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của Sophia, Khánh cũng đã biết sơ sơ cách sử dụng bộ dụng cụ này, phần còn lại chỉ cần đọc thêm hướng dẫn là ổn.

Phức tạp thật... Không hiểu sao, Khánh lại nhớ tới hình ảnh của mấy cái ống thủy tinh nhì nhằng nối liền vào nhau mà mình từng xem trên mạng hồi trước.

Sau khi để lại tiền đặt cọc và địa chỉ giao hàng tại đấu trường số bảy, Khánh cùng với Tola rời khỏi cửa hàng của Sophia. Lúc đi được một đoạn, hắn còn nghe thấy tiếng hét gì đó của cô nhóc ở phía sau nghe như, "Hoan hô tháng này mình no bụng rồi."

Khi hai người vừa trở về đấu trường số bảy, một đấu sĩ lạ mặt đã bất ngờ đã chặn đường Khánh và chĩa móng vuốt vào hắn.

"Rotia, tao muốn thách đấu mày!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!